Chap 1:
Tôi là học sinh của lớp 12A. Đây chính xác là ngày đầu tiên tôi đến cái lớp này. Và mọi người biết gì không, tôi đi học trong hình dạng nữ sinh, mặc dù tôi là thằng con trai có chân giữa chính cống.
Mà nhắc lại tôi rất là muộn phiền.
Chuyện là, tôi có một bà chị sinh đôi. Bả với tôi không có học cùng nhau. Cái con mụ ấy lại còn học chậm mất một năm.
Trong khi tôi đã tốt nghiệp và đi làm rồi, thì bả lại bận rộn với chuyện học. Không phải do chị tôi học kém, các bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Chị tôi, Trần Gia Linh, một idol mạng ngay từ khi cấp hai, và hôm thi đầu vào cấp ba, bả vướng buổi casting, nên bả bỏ thi luôn. Và chị tôi quyết định thi vào trường mình thích vào năm tới. Bà ấy đã ở nhà và vui vẻ live cả một năm trời. Trong khi tôi thì vào một trường bình thường và bận rộn với những bài tập, kì thi.
Tôi thật không thể hiểu nổi chị mình. Đến cha mẹ cũng dung túng cho chị ta, tôi đúng là con ghẻ trong cái nhà này mà.
Và lí do vì sao tôi lại phải đi học hộ bả ư, tôi cũng rất bực mình đây. Mới sáng sớm, chị tôi đeo cho tôi tóc giả, kính cận, rồi năn nỉ tôi đi học hộ một tháng, vì bà ta bận đi Paris. Tôi không bằng lòng đâu, khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp học hành, tôi không muốn chui lại vào cái địa ngục đó đâu. Nhưng sau đó bả năn nỉ tôi quá trời.
Tôi là tôi nể mặt bà là chị tôi đấy nhé, chứ không phải vì 3000 tệ bả đưa đâu.
Hai chân nặng trĩu, tôi bước từng bước vào trường, nhìn nó thật là nhàm chán. Chiếc kính và tóc tai bù xù khiến tầm nhìn của tôi hạn chế đi rất nhiều.
Vì năm cấp 2 chị tôi bị tẩy chay vì độ nổi tiếng bởi những đứa con gái khó chịu, nên khi vào trường mới, bà ấy đã đeo kính, che đi vẻ mặt thật của mình, làm một học sinh cấp 3 thật bình thường.
Tôi ngẩn ngơ đi trên sân trường, một trái bóng bỗng bay tới, hạ cánh thẳng vào mặt tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là choáng váng, vội vã ôm lấy đầu. May quá tóc giả không bị rơi.
Mẹ kiếp, thằng khốn nào đấy! Tôi hằn học nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ đầu xỏ gây chuyện. Một đám con trai xum xuê chạy qua, có một đứa cắt quả đầu đinh 3 phân khoát tay lên vai tôi, cười cười.
“Chào mọt sách nhá, nãy tớ đang đánh bóng mà không hiểu sao nó lại bay qua đầu cậu được, chắc do cậu có sức hút đấy.”
Tôi nhìn hắn khó chịu, lấy tay gạt tay hắn ra. Nhưng tên đó như dùng sức, bám chặt lấy vai tôi, khiến tôi bắt đầu cảm nhận được đau đớn.
Hắn thấy tôi lườm thì càng cười, hắn huýt sáo, có một thằng nữa nhặt trái bóng, ném cho hắn. Khi trái bóng bay đến, hắn cố tình tránh ra, thế là thêm một lần nữa, trái bóng lại va vào mặt tôi.
Một lần nữa, cảm giác va đạp mạnh vào mặt khiến tôi đau điếng. Hai mắt không kịp nhắm lại, bụi bay vào theo quả bóng khiến mắt tôi rát rạt. Tôi bình tĩnh đưa tay sờ mặt, mất cảm giác hoàn toàn.
Quả bóng da, cái lũ khốn nay không mang ra sân thể dục, lại chơi ngay trên sân trường à. Tôi ngửi thấy mùi tanh nồng, mũi tôi chảy máu rồi. Va đập lần thứ hai quả là không hề nhẹ nhàng.
Chưa kịp để tôi định thần lại, cái cơ thể chưa ăn sáng của tôi mất ý thức hoàn toàn. Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái nụ cười gợi đòn của thằng cầm bóng trước mặt mình.
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là bầu trời xanh. Tôi đã nghĩ thằng khốn kia, hoặc ít nhất một ai đó, sẽ mang tôi tới phòng y tế, nhưng không, tôi vẫn nằm tại chỗ, đến tận lúc tôi tỉnh lại.
Hai mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng. Một chiếc lá vàng rơi xuống mặt tôi, tôi nhắm mắt để nó đáp trên mặt mình. Tôi mệt quá, chẳng muốn ngồi dậy chút nào.
Giờ học đã bắt đầu rồi, tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi. Tôi kéo cặp đứng đậy, đi tìm lớp của chị mình. Điều khiến tôi bất ngờ là, nhìn bộ dạng thảm thương của tôi, không một ai quan tâm, kể cả thầy giáo đang giảng bài.
Ông thầy đó nhìn tôi, lại còn mắng tôi không đi học đúng giờ. Mắt tôi lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Tôi nhìn quanh lớp, chỉ còn lại một bàn ở cuối lớp, lại còn được kê cách xa hẳn ra một góc.
Có lẽ chị tôi ở trường thật sự không có dễ dàng. Chúng tôi là sinh đôi, thân thiết với nhau từ bé. Nhưng khi lên cấp ba, chúng tôi tách nhau ra, tôi đã không còn bám theo chị như xưa nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống học đường vui vẻ của mình mà không để ý đến chị ấy.
Chị ấy thì luôn tỏ ra như không có gì cả. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vết thương nào trên người chị cả. Có lẽ bà ấy che giấu thật tốt.
Tôi đưa tay lau đi vệt máu trên mũi mình, lẳng lặng đi đến bàn mình. Do mái tóc che đi nửa mặt, lại không quen đeo kính, tôi không để ý có một đôi chân cố ý ngáng đường mình. Tôi bị vấp, lại một lần nữa về với đất mẹ.
Cả lớp như chỉ chờ có thế, chúng cười ồ lên. Đến cả thầy giáo cũng cười.
Tôi chống tay đứng dậy. Mọi dồn nén từ nãy đến giờ nhộn nhạo trong lòng tôi, như muốn bùng nổ. Tay tôi nắm chặt đến nổi gân xanh cả lên.
Tôi túm lấy cổ áo tên vừa ngáng chân mình, đấm thật mạnh vào mặt nó.
Cả lớp há hốc mồm trước hành động của tôi.
Tôi dù sao cũng là một thằng con trai mới lớn. Cái lũ nhỏ hơn tôi một tuổi này, lại dám chọc tức tôi, tôi nhịn không nổi.
“Mẹ nhà mày nữa.” Tôi gằn lên.
Thằng ** kia cũng bị bất ngờ, bị đánh đến lệch cả mặt đi. Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức. Định đấm thêm nó một đấm nữa, thì bất ngờ một quyển sách văng thẳng đến chỗ tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, là cái thằng cầm bóng lúc này. Hắn ta gác chân lên bàn, ánh mắt như đang cảnh cáo tôi. Cùng với cuốn tập vừa mới “hôn” vào mặt tôi, đau đớn thật đấy.
Thầy giáo cũng thoát khỏi cơn bất ngờ, bèn vội vã cầm cái thước, vụt vào cánh tay đáng thương của tôi.
“Em định làm loạn đấy à” ông ta mắng tôi. Tôi nhìn thầy, xong lại nhìn cái thằng khốn tóc ba phân.
Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, trên môi vẫn là nụ cười mỉa mai lúc nãy.
“Con mèo nhỏ hôm nay dữ quá nhỉ, dì nhỏ ghé thăm à?”
(ở đây ý chỉ ngày kinh nguyệt của con gái )
Tôi thả áo thằng trước mặt ra, cơn giận dữ cũng kiềm lại được. Tôi đi về vị trí mà cái lớp này phân cho tôi, ngồi xuống.
Cả lớp vẫn chưa hết sốc với hành động vừa nãy của tôi. Tôi liếc qua một lượt. Chả lẽ bình thường bà chị tôi toàn bị bắt nạt ở trường này vậy à.
Thằng khốn cầm bóng thì ngồi bàn ngay trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn tôi cười cười.
Tôi đếch quan tâm nó nữa, lôi cái bánh mì trong cặp ra ngồi ngang nhiên ăn. Có lẽ thầy giáo cũng chả quan tâm đến tôi đâu, thái độ của ông ta tệ đến thế kia cơ mà. Đúng như tôi nghĩ, ông thầy giáo lườm nguýt tôi một cái rõ dài, rồi cũng coi tôi như không khí ngay sau đó.
Sau khi xả cơn giận, lại được bổ xung thêm năng lượng, tôi đã cảm thấy có lại chút sức sống.
Bài vở trên lớp, tôi đã học năm ngoái rồi, tất nhiên, một đứa học “giỏi” như tôi, chả nhớ gì cả rồi. Tôi tốt nghiệp được cũng là nhờ may mắn cả. Giờ nhìn lại ông thầy và môn toán của ổng, tôi hoa hết cả mắt. Cái gì mà hình chiếu rồi mặt cắt, không thể hiểu nổi.
Tôi gục mặt xuống bàn, lơ mơ vào giấc ngủ. Tôi không dám ngủ sâu, vì không biết đám kia sẽ gây sự với tôi như thế nào tiếp đây.
Tôi không chú ý đến, ngồi bàn đầu có một người, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hằn học.
Chap 2:
Giờ ra chơi, tôi đứng lên, muốn qua nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi thực sự không thích mùi máu, tanh quá.
Lũ trong lớp vẫn nhìn tôi chằm chằm, mấy đứa con gái thì thỉnh thoảng lại cười phá lên, tôi chả quan tâm lắm, cứ như mấy con khỉ diễn trò ấy.
Tôi đưa tay nâng kính. Một tên vốn vui vẻ hòa đồng, lại đẹp trai như tôi, lần đầu biết cảm giác bị bạo lực học đường là như thế nào.
Trên đường đi, tôi để ý thấy có một tên nào đó, đi theo sau lưng tôi.
Hắn ta lấm lét, đi cách xa tôi hẳn một đoạn xa. Tôi nhận ra, sự bực mình trong lòng lại tăng lên.
Nhưng mình đang là Trần Gia Linh, mình mà đánh nó, liệu nao bà chị đi học lại, có bị bắt nạt nhiều hơn không.
Trong lòng tôi áy náy lắm.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tính tôi vốn nóng nảy, có nhịn được bao giờ đâu.
Tên nhóc kia thì cứ đi theo, tận đến khi tôi vào nhà vệ sinh. Tôi theo thói quen, đi sang nhà vệ sinh nam.
Trong đó có người, là tên đầu ba phân. Tôi không biết sao nhà trường lại cho thể loại học sinh này đến trường nữa, nếu là trường tôi, thì sẽ bị kỉ luật tới bến vì quả tóc này mà thôi.
Nhưng điều mà tôi không thể nào nhớ được, tôi đang là con gái, và tôi vào nhà vệ sinh nam.
Hắn ta và bạn đang hút thuốc, nhìn thấy tôi đi vào thì thoáng ngạc nhiên. Hắn nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi thật khó chịu.
Tôi bơ hắn, đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lên lau đi vệt máu ở tay và mặt. Tôi tháo tạm chiếc kính đã nứt vỡ vì cú bóng sáng nay ra, để tạm bên cạnh.
Rồi tự nhiên tôi nhìn lên gương, tôi nhận ra, chết mẹ, nhầm nhà vệ sinh.
Thảo nào mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm tôi. Trong mắt tôi, môt thằng con trai thì tất nhiên, nơi đây dành cho tôi. Nhưng trong mắt chúng, tôi là một con nhỏ biến thái, đã vậy còn rất ngang nhiên và nhà vệ sinh nam nữa chứ.
Nhưng tất nhiên bây giờ không được hoảng hốt. Tôi bình tĩnh lấy lại chiếc kính tính đeo lên, thì đã bị một bàn tay cướp đi.
Một tên trong bọn kia, cười phá lên, đeo vào mắt.
“ha ha, nhìn xem kính của con bé biến thái này. Bỏ kính ra nên đi nhầm nhà vệ sinh à”
Tên tóc ba phân lầm lì tiến lại phía tôi. Tôi hơi cúi mặt xuống, vì để che đi cái mặt da trắng lại quá trời nam tính của tôi, cũng để tránh đi cái cơn bực khi nhìn ánh mắt gợi đòn kia.
Hắn ta đứng bên cạnh tôi, nhìn vào cái gương trước mặt.
“Nhìn xem ai đây nào. Thèm muốn quá nên phải vào đây sao”
Nếu đây là một đứa con gái nào đó, chắc chắn sẽ đổ gục vì giọng nam tính của hắn. Nhưng đây là tôi, một thằng con trai, có chân giữa, tôi buồn nôn chết mất.
Bàn tay khốn nạn kia còn đang vòng đến eo của tôi. Cái quái gì vậy, thằng chó này. Đại não tôi bùng nổ.
Chị gái đáng thương của tôi phải chịu đựng bao nhiêu vậy cơ chứ.
Tôi nắm chặt tay, giữ lấy cái tay của thằng kia, mắt giận dữ nhìn hắn. Hắn quắc mắt, lườm tôi. Tôi cũng lườm lại hắn. Tên khốn này.
Thấy ánh mắt tôi, hắn như tức giận.
“Sao, vào tận đây mà còn làm giá à.”
Nói rồi hắn kéo tôi vào buồng vệ sinh ngay đó.
Tôi bị bất ngờ, mất thăng bằng để hắn kéo đi.
Lũ còn lại thì phá lên cười.
“Anh Hạn hôm nay gu mặn quá nhỉ.”
“Anh Hạn ơi nhẹ tay thôi nhé”
“Ha Ha Ha”
Tôi bị đẩy lên nắp bồn cầu, hắn nắm hai tay tôi lại. Dù sao cũng là một thằng con trai, thế quái nào hắn ta khỏe vậy, tôi không thể nào giẫy ra được. Tôi vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra, nhưng tôi càng chống cự, hắn càng giữ chặt hơn.
Tôi mặt đỏ tía tai nhìn hắn.
Một tay hắn giữ tay tôi, một tay bắt đầu tháo nút áo tôi.
Thật không thể nhịn được nữa, tôi thầm nhủ. Thân thể tôi ghê tởm hắn, hai tay cũng vì gồng lên mà bị hắn nắm đến tím ngắt. Tôi kéo được tay mình ra, bèn tặng hắn một cú đấm.
Bốp!
Một cú đấm dùng hết sức lực còn lại, mang theo cơn giận bùng nổ.
Một lũ ở ngoài vẫn chưa biết gì, vẫn cười hô hô kêu anh Hạn làm nhẹ thôi.
Hạ Hạn, kẻ bị tôi đấm, đang như bị thần kinh mà cười phá lên.
“Nhóc con, mi đi tập võ đấy à, đấm đau thế, sức lực cũng không nhỏ đâu nhỉ.”
Tôi nhìn hắn, thằng chó, hôm nay ông đây đánh chết mày.
Nghĩ rồi tôi lao thẳng vào đánh hắn. Hắn lại chỉ ôm đầu nằm chịu đòn. Thế trận một chiều khiến cơn giận của tôi cũng rất nhanh nguôi đi. Tôi đứng lên khỏi người hắn, cũng kéo tay hắn đứng lên. Tôi không phải một tên khốn nạn như hắn, tôi chính là quân tử.
Hạ Hạn ngồi trên nắp bồn cầu, cười cười rút bao thuốc lá ra.
Tôi không thích mùi thuốc lá, không vui, nhíu mày bước ra khỏi buồng vệ sinh.
Cã lũ kia thấy tôi lành lặn đi ra thì ngạc nhiên, chạy qua xem đại ca của chúng. Sau khi thấy Hạ Hạn bị đánh bầm dập, cả lũ nhìn tôi với con mắt ngơ ngác.
Tôi cười khẩy, nâng tay lên nắm cho cơ to ra, ngụ ý, chúng mà mày động đến tao nữa thì biết tay tao.
Nói rồi tôi phủi phủi áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Một thân ảnh vụt qua, kéo tay tôi vào góc tường, hắn ta như đã chờ tôi từ rất lâu rồi, trên mặt hắn hiện rõ vẽ sốt ruột.
Tôi giật tay ra, mẹ kiếp, lũ đàn ông ở trường này cứ nhằm vào chị tôi hoài vậy. Có lẽ tôi nên đấm cho từng thằng một trận, cho bọn nó hiểu ra mới được.
Tên kia kéo tôi ra một góc ít người qua lại, nhìn tôi hằn học.
“Cô đang làm cái gì thế.?”
Hắn ta gắt lên với tôi.
Tôi kiểu : ?? Ủa alo, anh gì ơi, anh bị sao thế, ai mới là người đang làm gì cơ?
Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp tục.
“Cô dây dưa với bọn thằng Hạn làm gì, muốn làm tôi mất mặt sao? Hay cô thích nó, muốn đi theo nó à?”
Tôi càng nghe càng khó hiểu, hắn ta đang sủa cái vẹo gì vậy nhỉ.
Hắn ta càng ngày càng nói nhiều, giọng điệu lại như đang quở trách tôi. Hắn nói tại sao tôi lại đi vào vệ sinh nam, xong tại sao tôi lại bỏ kính ra, rồi tại sao lại dây dưa với tên học tra của trường là Hạ Hạn .
Tôi khó chịu rồi. Mẹ kiếp ông đây đi nhầm có được không, với cả, nhìn có giống tôi thích liên quan đến tên khốn ba phân kia không? là hắn ta quấy rối tôi kia mà. Mà hơn hết, tên này lại là ai nữa. Hắn ta lấy quyền gì để mà chỉ trích chị tôi, bây giờ đang là tôi ở đây.
Tôi đưa tay ngắt lời cái tên đang thao thao bất tuyệt trước mặt.
“ Mày là thằng nào?”
“Muốn gây sự với tao à”
Tôi lạnh lùng hỏi. Bố tổ, đánh nhau thì để tôi đánh một thể, lải nhải khiến tôi đau hết cả đầu, tôi có quen nó đâu cơ chứ.
Tên kia nhìn tôi bất ngờ lắm.
“Em..Em..”
Hắn ta lắp bắp. Hai tay run run chỉ chỉ vào mặt tôi, hắn nói.
“tại sao em lại như vậy, em chính là chê tôi không bằng tên đó, chê tôi nghèo đúng không.”
Tôi lại càng không thể hiểu nổi tên này. Tôi nhìn một lượt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cái tên trước mặt này cũng cao tầm mét tám, sáng sủa, nhưng không đẹp trai. Đôi mắt hắn toát lên sự lừa dối, khiến tôi khó chịu.
“Anh trai này” tôi nói “ anh có thể đừng bị điên trước mặt tôi được khô..?” tôi nói được một nửa mới nghĩ ra, lẽ nào là người yêu của chị tôi.
???
Tôi nhìn lại hắn ta một lần nữa, nà ní, lẽ nào gu chị tôi lại thế này ư?
Hắn ta thì vẫn đang chất vấn tôi.
Ôi trời ơi đau đầu quá.
Tôi lấy tay mình bịt miệng hắn lại.
“Theo anh nói thì.. anh là người yêu ch.. à người yêu của tôi à ?”
Chap 3
Sau câu hỏi của tôi, tên kia nhìn tôi chằm chằm.
Có lẽ hắn nghĩ tôi bị mất trí nhớ, có phải không nhỉ.
“hôm qua tôi..mới bị xe đụng, nên tạm.. mất trí nhớ.”
Tôi lấp liếm. Liệu lí do ảo lòi thế này hắn có tin không nhỉ, đến tôi còn chả tin được nữa mà.
Hắn nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Sau đó, tôi bất ngờ khi hắn lấy cặp kính trên mặt tôi xuống, lấy tay nhéo nhéo má tôi. Như kiểu hắn đọc conan quá 180 phút à, tưởng tôi có thể làm mặt nạ giả như trong truyện ư?
Tôi buồn cười nhìn hắn.
“Là người thật. Nhưng tạm thời tôi chẳng nhớ anh là ai cả. “
Bỗng nhiên hắn ta ôm chặt tôi vào lòng. Tôi hơi bị bất ngờ. Chả lẽ hắn tin cái lí do ba chấm tôi nói à, có chắn hắn không bị IQ thấp đấy chứ?
“Tiểu Linh à, lúc nãy tôi đã lo cho em lắm đấy.”
Hừm. Tôi bị hắn ôm đến nghẹt cả thở. Cái tên khốn này nữa, mồm thì nói lo cho tôi, nhưng thấy tôi bị bắt nạt thì lại chỉ đứng ngoài chờ đợi. Chị tôi quen phải thứ rác rưởi gì thế này.
Mà có khi, hắn cũng chả dám giúp, tên đầu ba phân có vẻ là đại ca của cái trường này thì phải.
Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Chị tôi, bỏ lại cho tôi đống hỗn đọn này mà chẳng giải thích gì cả, tôi phải như thế nào đây mới phải.
Nhưng có lẽ tôi sẽ hỏi tên này về mọi thứ. Tuy trông hắn ta không đáng tin cho lắm, nhưng mà còn hơn là không biết gì cả.
“Ừm.. tôi hiện tại không nhớ gì cả. Anh có thể.. kể lại một chút được không?”
Hắn cầm tay tôi, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự bài xích, vậy nên bèn khéo léo rút tay ra.
Hắn ta phật lòng, lại lôi tay tôi, rồi đan bàn tay hắn vào. Tôi nhìn hắn, từ bỏ việc rút tay ra nữa.
“Tôi là bạn trai em, tên Nhã Tuân. Còn đám vừa nãy là đàn em của Hạ Hạn. Chúng luôn bắt nạt em.”
Cái đó thì tôi tự biết, tôi có bị mù đâu, cũng chả thiểu năng mà không nhận ra.
Tôi im lặng nghe hắn kể lể tình hình một chút, nhưng tôi phát hiện ra, chả có thông tin gì hữu ích cả. Hắn toàn xàm xí về việc tôi bị ghét như nào, hắn đã cứu rỗi tôi như nào, rồi yêu thương tôi như nào.
Tôi khó chịu. Hắn đang cố xây dựng hình tượng thánh mẫu trước mặt tôi đấy à. Làm cái gì mà tự tâng bốc bản thân lên tận trời vậy. Theo lời hắn nói, chắc chắn coi chị tôi là con ngu để mà điều khiển.
Hiện tại tôi chưa biết ý định của hắn là gì, khi mà muốn lợi dụng chị tôi như vậy. Tôi không muốn nghe nữa, bèn ngắt lời hắn.
“tạm thời tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta nên, chấm dứt một thời gian được không, đợi tôi nhớ lại rồi, yêu tiếp”
Tôi phải giúp chị mình chấm dứt với tên khốn này thôi, nhìn hắn mà xem, đã xấu người lại còn xấu cả nết thế này.
Hắn nghe tôi nói thì sắc mặt chuyển biến xám ngoét. Hai tay không tự chủ được lại nắm lấy tay tôi chặt hơn.
“Tại sao em lại nói như vậy? Em muốn rũ bỏ tôi để bám theo thằng chó Hạ Hạn đúng không?”
Tôi đấy hắn ra xa một chút, hắn nói chuyện làm nước bọt văng cả vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy thật tởm lợm.
“Tôi giờ chẳng nhớ anh là ai cả, tôi hết thích anh rồi.”
Tôi nói nhỏ, mẹ kiếp, không phải giọng tôi là giọng trầm trầm của đàn ông thì tôi đã hét vào mặt hắn rồi.
Bà chị tôi đúng là mù mới thích anh. Đàn ông đàn ang gì mà kể lể ba hoa y như đàn bà. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Hắn ta đã giữ khoảng cách, nhưng vẫn đưa tay muốn chạm vào tôi.
“Tôi.. yêu em mà, sao em nỡ như vậy..?”
“xin lỗi”
Tôi dứt khoát. Hắn ta chắc chắn đã thay đổi chiến thuật, muốn làm tôi mủi lòng đấy mà. Nhưng không bro ơi, tôi là đàn ông mà, tôi thẳng tắp. Với kể cả tôi có thích đàn ông đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ là gu của tôi.
Mắt thấy hắn khóc đến nơi rồi, tôi xoay lưng bỏ đi. Chịu thôi, lát phải gọi điện cho chị, chửi cho bà ta trận, nếu bị cận thì mau đeo kính vào. À đâu, bà ta luôn đeo cái kính như cái đít chai đây thi, lại còn dầy cộp, vậy mà vẫn không nhìn rõ tên thần kinh kia chỉ muốn lợi dụng bả. Rất khó hiểu.
Tôi đi thẳng về lớp, cũng đúng lúc hết giờ giải lao. Tên đầu ba phân vẫn chưa vào lớp, nhưng tên Nhã gì đó thì vào rồi. Mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi, mẹ kiếp, oán phụ à???
Tôi gục mặt xuống bàn, không muốn nhìn hắn nữa. Thật là phiền muộn, sáng nay chính là đi khỏi nhà vội quá, quên mất không mang điện thoại. Đến tận lúc vào trường tôi mới nhận ra, đã quá muộn để quay lại lấy rồi.
Cô giáo bộ môn đã vào lớp. Tôi chẳn biết cô ta dạy môn gì cả. Nhưng có vẻ cô giáo này cũng không có thích chị tôi.
Tôi biết chứ, bà ta vừa vào lớp đã lườm tôi rồi kia kìa.
Yên vị tại vị trí giáo viên, bà cô bụng bực trước mặt tôi mở quyển sổ điểm ra, không ngoài dự đoán, gọi tôi lên bảng kiểm tra bài tập.
Nói thật là trong cặp tôi bây giờ, ngoài quyển vở trắng duy nhất sáng nay cầm theo, chỉ có rác của đồ ăn lúc sáng mà thôi.
Tôi uể oải đứng lên, đi chầm chậm lên bảng. Tôi cũng muốn xem bà ta sẽ định làm khó tôi như nào.
“ Vở của em đâu?”
“Em quên ở nhà rồi ạ”
Tôi đứng chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp người, nhìn cô.
Cô giáo nhìn lại tôi giận dữ, nói mà như hét vào mặt tôi vậy.
“Thế lúc ăn em có quên không, sao lại quên vở. Cái loại học sinh như em, đã học kém lại còn không mang vở. Tôi nghĩ năm nay em không cần qua môn của tôi đâu.”
Tôi im lặng không nói gì cả. Hai tay lặng lẽ nắm chặt lại.
Có người giáo viên nào lại như cô ta, trực tiếp sỉ nhục học sinh của mình như vậy không.
Cả lớp thì như hưởng ứng, cười rú lên. Tôi nghe loáng thoáng chúng nó bảo “ cho nó điểm kém đi cô, cuối năm cho nó đúp.”
Tôi nhìn một lượt xung quanh chúng, cười khẩy, lũ nhóc con, để xem trong một tháng này, anh mày trị chúng mày như thế nào.
Sau khi mắng tôi một tràng dài dằng dẵng, cuối cùng bà cô cũng chịu tha cho tôi, để tôi trở lại chỗ ngồi.
Tôi liếc thấy tên nhận là người yêu của chị, từ lúc tôi lên bảng thì không nhìn tôi nữa. Hắn tỏ ra không quen biết, không quan tâm tôi.
Tôi nhìn hắn nhếch mép, có lẽ tôi cũng sẽ dạy dỗ lại tên sở khanh lươn lẹo này, mồm thì nói “ anh yêu em mà” thế mà hành động thì như sợ tôi liên lụy hắn vậy, chẳng đáng mặt thằng đàn ông chút nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play