[Đam Mỹ] Xin Lỗi Tôi Sẽ Ko Nể Anh Nữa!
Chap 1: Xuyên ko
Bố [của Minh]
cái thằng ranh con kia, mày đâu rồi *tức giận*
Mẹ [của Minh]
Anh ơi bớt nóng
Hạ Đức Minh [thụ]
Dạ *lạnh*
Mẹ [của Minh]
Mày còn ngây ra đó lm j, mau xin lỗi bố mày đi
Hạ Đức Minh [thụ]
con xin lỗi ạ *lạnh*
Bố [của Minh]
Cái thằng chó này * đánh thụ*
Cứ thế qua mọi ngày, Minh cứ luôn bị cha mình đánh đập hành hạ
ko thì bị mẹ của mình buông lời nhục mạ!
thành ra Minh đã bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng
Vào một hôm vì bị bố đánh quá đâu lên Minh đã ngất đi lúc nào ko hay.
Hạ Đức Minh [thụ]
Ưm*mở mắt*
Hạ Đức Minh [thụ]
*Thấy mình đang nằm trên giường thì lạ lùng hỏi*
Hạ Đức Minh [thụ]
Sao mình lại nằm trên chiếc giường sang trọng này?
cậu từ từ đi ra mở cửa, thì ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu thấy một ngôi nhà nào như vậy
Mở cửa phòng ra, Minh nhìn xuống lầu thì có 4 người đàn ông và 2 con ả đàn bà đang ngồi ăn sáng. Minh cx từ trên lầu bước xuống.
Matcha!!
Ô Minh em dậy rồi à( thằng chó dơ bẩn, nó dám nhìn thẳng vào mặt mình)
Hạ Đức Minh [thụ]
( nhìn cô ta chắc cx ko tốt lành j nhỉ, thôi cứ xem xem mình bị j đang ở đâu đã!)
Hạ Đức Minh [thụ]
Có ai cho tôi hỏi tôi đang ở đâu ko ?
Vương Hạ Trần [công4]
Mày hôm nay còn cả gan dám nói chuyện với bọn tao cơ à, mày có muốn chết ko.
Hạ Đức Minh [thụ]
( úi mình nói sai j à)
Vương Bá Đác [công3]
hôm nay gan mày hơi lớn thật
Quản Gia
Dạ, cậu Minh mời cậu vào phòng cho.
Hạ Đức Minh [thụ]
Vâng ạ ( khó hiểu thật)
Cậu đi lên phòng và khóa cửa lại, cùng lúc đó quản gia đi lên
Quản Gia
Cậu Minh sao hôm nay cậu lại cả gan nói chuyện vs các thiếu gia vậy! Cậu ko sợ sao?
Hạ Đức Minh [thụ]
À vầng* vẫn lơ ngơ ko hiểu chuyện j*
Hạ Đức Minh [thụ]
À mà bác ơi, bác có thể cho cháu bt cháu là ai đc ko?
Quản Gia
Hả cậu nói j vậy?* ngạc nhiên*
Quản Gia
cậu bị lm sao à * lo lắng*
Hạ Đức Minh [thụ]
dạ ko ạ, cháu chỉ muốn hỏi thôi
Quản Gia
à nếu vậy thì........
Minh đã đc bác quản gia kể ngọ nghành mọi việc như sau
Nhà cậu có 7 anh em, cậu là em út và là con nuôi. Lên các anh của cậu ko ưng cậu chút nào lên từ bé minh đã chịu cảnh bị các anh bắt nạt và ko dám lm trái ý các anh. Lên việc cậu đứng nói trước mặt các anh và nói là điều lạ.
Hạ Đức Minh [thụ]
À Vâng ạ, bác đi lm đi ạ
Hạ Đức Minh [thụ]
*Nếu đúng là như vậy thì có lẽ mình đã xuyên ko sao, mà nếu đúng như vậy thì cx tội cậu bé ở đây quá*
Vương Hạ Trần [công4]
Thằng kia mày muốn chết hả* đấm Minh*
Hạ Đức Minh [thụ]
khụ..* ko kịp load*
Hạ Đức Minh [thụ]
j vậy sao anh đánh tôi
Vương Hạ Trần [công4]
mày còn có gan nói à* chạy lại đá vào bụng Minh*
Hạ Đức Minh [thụ]
khụ..*máu từ miệng cậu ứa ra*
Vì đã quen với việc bị đánh đập lên cậu cx ko phản kháng. Mặc cho hắn đánh đập mình.
Chap 2: Vu oan
Minh tỉnh dậy trên giường với cơ thể đầy vết bầm. Cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi xuống nhà để nấu cái j ăn.
Hạ Đức Minh [thụ]
Ây da vừa bị đánh xong đau quá, thôi để kiếm cái j ăn để load mọi thứ đang diễn ra.
Hạ Đức Minh [thụ]
và đứng lên chống lại 6 tên anh trai kia. Hố Hố!* cười to và hơi vô duyên*
Bỗng nhiên ả trà 🐸bước vào
Matcha!!
mày cx bt tự đi tìm cái ăn à, tao còn tưởng mày bị đánh ko lết đc rồi chứ.
Thụ cx ko phải dạng vừa nhưng vẫn muốn bt để xem ả sẽ lm j tiếp theo lên Cậu đã diễn theo ả
Hạ Đức Minh [thụ]
Dạ, em xin lỗi chị* quỳ xuống dưới chân ả*
Hạ Đức Minh [thụ]
chị bảo anh đừng đánh em nữa, em sợ lắm!* nức nở*
Matcha!!
Hứ cái loại như mày mà dám cầu xin tao à* đá vào bụng thụ*
Hạ Đức Minh [thụ]
Á..khụ( khiếp con nhỏ này nhìn vậy mà đá đau phết)
Minh dần đứng dậy. Con ả nhìn thấy con dao đang thái thịt bèn lầy đâm vào tay rồi kêu lên
Matcha!!
Á....đau...đau quá!* cố gắng hét to*
Mọi người vì nghe đc tiếng ồn lên đã chạy xuống nhà bếp, trong đó có 6 anh công và các người hầu.
Vương Hạ Trần [công4]
*chạy lại đỡ con ả* Mày dám làm vậy với em ấy. Mày chán sống à.
Vương Minh Long [công2]
*chạy lại tát Minh* m thằng chó
Matcha!!
ko đc Minh ko có cố ý đâu đừng lm vậy! Tội em ý lắm!
Vương Ngôn Sênh [công6]
em cứ nằm yên đó cẩn thận ko máu sẽ chảy ra nhiều đó
Vương Hạ Trần [công4]
Mau lấy hộp cứu thương lại đây!
Minh đứng dậy sau cái tát của Long
Hạ Đức Minh [thụ]
Hah..ha..ha..ha...hah* cười to*
Vương Bá Đác [công3]
Mày vẫn còn cười đc à* định chạy lại đánh Minh*
Hạ Đức Minh [thụ]
*Minh cầm con dao lên chĩa về phía hắn và ko nói lời nào*
Vương Bá Đác [công3]
*khựng lại* mày còn dám lên mặt với tao à!
Hắn chạy tới chỗ Minh thì bỗng
con dao Minh cầm trên tay đã ghim vào người của Đác
Vương Bá Đác [công3]
Khụ.. m mày dám*gục xuống*
Mọi người tất cả im lặng vì sợ. Một người trước đây ko dám hé nửa lời mà giời đây có để đâm anh trai mình.
Hạ Đức Minh [thụ]
HAH.....HA..HAH...HA* cười lớn*
Hạ Đức Minh [thụ]
tôi đã dơ dao lên thì đừng có lại gần rồi mà cái này ko trách tôi đc
Hạ Đức Minh [thụ]
tôi đang thái thịt mà tại sao lại cầm dao của tôi lên đâm vào tay mình chứ* vừa nói vừa tiến lại gần con ả*
Hạ Đức Minh [thụ]
*Minh dơ dao đâm vào tay ả ta*
Hạ Đức Minh [thụ]
Đây mới đúng là tôi đâm cô nhé.
Nói xong Minh vứt con dao rồi quay lại bếp vì thời gian cãi nhau vừa rồi cx đủ cho thịt chín.
Cậu liền múc ra bát một bát mì mặc kệ mọi người đang cố gọi xe cứu thương cho 2 con người kia
Hạ Đức Minh [thụ]
*húp xì xụp* ( ối dồi ôi mình nấu ngon ghê, tự hào về bản thân quá)
Vương Nhất Kỳ [công1]
Này! gan em lớn nhờ
Vương Nhất Kỳ [công1]
Dám đâm anh của mình cơ đấy!( tôi bắt đầu để ý em rồi đấy )
Hạ Đức Minh [thụ]
Anh là ai ?
Vương Nhất Kỳ [công1]
Tôi là anh cả trong nhà , em ko nhớ tôi à
Hạ Đức Minh [thụ]
À à* ko hiểu nhưng à cho nó có*
Hạ Đức Minh [thụ]
ai bảo anh ta đổ oan cho tôi
Hạ Đức Minh [thụ]
đáng đời tên đó
Tác Giả
Mọi người ơi cho mình lượt thik nha
Chap 3: Vũ điệu Lắc đ*t
Vương Nhất Kỳ [công1]
Thôi tối rồi em cx lên đi ngủ đi
Vương Nhất Kỳ [công1]
Vậy thôi anh đi ngủ đây
Minh rửa bát xong thì lên lầu đi ngủ
Hạ Đức Minh [thụ]
Ưm*mở mắt*
Hạ Đức Minh [thụ]
Ui mấy h rồi nhỉ*tay với lấy cái đồng hồ*
Hạ Đức Minh [thụ]
Mới có 5h, thôi mà giờ này cx ko ngủ đc nữa lên là Dậy thôi!!!!!!!
Minh vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà.
Hạ Đức Minh [thụ]
Ây da đói quá lm cái j ăn cái đã!
Hạ Đức Minh [thụ]
Ây da nhà nó lại bẩn quá quét thôi!!
Minh vừa quét nhà vừa nhảy {lắc đít}. Cùng lúc đó Kỳ đi xuống, nhìn thấy Minh trong bộ đò như này đang nhảy :
Vương Nhất Kỳ [công1]
*đỏ mặt*
Vương Nhất Kỳ [công1]
(Sao em ấy lại dễ thương đến vậy chứ)
Hạ Đức Minh [thụ]
Ô anh Kỳ! Helu*vẫy tay*
Vương Nhất Kỳ [công1]
Ôi chào bảo bối~~
Hạ Đức Minh [thụ]
(Ể anh ý nố ai dậy, ai là bảo bối của anh ấy, ở đây có ai đâu)
Hạ Đức Minh [thụ]
Chào anh
Vương Nhất Kỳ [công1]
Chào bảo bối~~
Hạ Đức Minh [thụ]
Chào anh
Vương Nhất Kỳ [công1]
Chào bảo bối~~
Hạ Đức Minh [thụ]
Chào anh
Vương Nhất Kỳ [công1]
Chào bảo bối~~
Hạ Đức Minh [thụ]
Khoan từ đã, ở đây có ai là bảo bối của anh đâu.
Vương Nhất Kỳ [công1]
Là em đó. Baby~~
Hạ Đức Minh [thụ]
*đỏ mặt +ngại*
Vương Nhất Kỳ [công1]
*chạy lại chỗ Minh, ôm từ phía sau*
Hạ Đức Minh [thụ]
Á j vậy*bất ngờ*
Vương Nhất Kỳ [công1]
*bế thụ ngồi xuống sofa*
Hạ Đức Minh [thụ]
*nhìn lên Kỳ*( thôi ảnh cx đẹp trai, lên kệ cho ảnh ôm đi, dù j thì mình cx ko có mê trai. Hí Hí!!)
Cùng lúc đó Long đi xuống
Vương Minh Long [công2]
Anh ko thấy ghê tởm à!
Vương Minh Long [công2]
Mà còn bế đc thằng nhóc đó. Thật kinh khủng
Vương Minh Long [công2]
nó mà ko phải đc bố mẹ bảo vệ thì ko bao giờ nó bc chân đc vào đây đâu
Con ả cx từ trên lầu đi xuống
Matcha!!
Anh đừng nói như vậy, lm Minh sợ đấy*giả vờ quan tâm*
Vương Minh Long [công2]
nó mà còn bt sợ nó còn đâm vào tay em kia kìa, em ko phải nói đỡ cho nó.
Matcha!!
Thôi đêt em lm j cho anh ăn nha.
Vương Minh Long [công2]
Ưm
Vương Nhất Kỳ [công1]
Em ko phải sợ anh sẽ bảo vệ em
Hạ Đức Minh [thụ]
Hứ .... ai cần anh bảo vệ, em tự bảo vệ em.
Hạ Đức Minh [thụ]
*Tay chống cạnh sườn*
Vương Nhất Kỳ [công1]
(haha dễ thương thật)
Cùng lúc đó mọi người trong nhà cx dậy hết. Còn mấy anh công thì nhìn thấy cậu thì ra vẻ khinh bỉ, nhưng cậu ko quan tâm và tiếp tục ngồi trong lòng anh Kỳ
Bỗng có tiếng điện thoại@
Vương Nhất Kỳ [công1]
⚪Alo
Nói chuyện điện thoại xong Kỳ đứng lên chào tạm biệt Minh để đến công ty .
Trong nhà giờ này mọi người cx đi hết rồi lên Minh quyết định đi tắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play