[AllMikey] Khác Biệt
Kết thúc và Khởi đầu
Thân ảnh nhỏ bé đứng trên tần thượng của một tòa nhà cũ, miệng nở một nụ cười mắt đưa ngắm nhìn cảnh tokyo về đêm.
Phía dưới, có hơn chục người đứng nhìn, người thì nói, người cầm máy quay lên mà quay. Thiếu niên cất tiếng nói kèm theo đó là nụ cười tươi.
Phía bên dưới là một người tóc đầu hồng hét tiếng ngăn cản...nhưng tất cả đã quá muộn.
Máu đầy ra đất, những kẻ vô tâm vô phế đứng đó đã vui vẻ về cảnh mà mình đã quay được.
Sanzu Haruchiyo
Mikey, đậy đi đừng nhắm mắt nữa. Tao xin mày Mikey, đừng bỏ tao
Sanzu Haruchiyo
bề tôi trung thành của mày ở đây còn mày thì đâu rồi Vua?
mày nói ghét kẻ yếu đuối mà phải không?
Sanzu Haruchiyo
tao không còn ai ngoài mày nữa
tao đã chẳng còn yếu đuối nữa thì tại sao mày vẫn rời xa tao
Người thanh niên đó vẫn một mực ôm thiếu niên kia mà lẩm nhẩm.
Mưa rồi, mưa đang khóc thay cho người thanh niên kia, khóc cho nỗi đau mà hắn hiện tại phải trải qua
đứa trẻ của ta, đứa trẻ bất hạnh.
ban cho con sự sống mới, hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Trong căn phòng kia, có một thân ảnh nhỏ nằm co ro trong chăn
tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức cậu
Sano Manjiro
[ngơ] đây là đâu?
Sano Manjiro
Thiên đường? địa ngục?
Sano Manjiro
địa ngục? muốn tôi đau khổ bởi kí ức quá khứ à
"là gì cũng được mau kết thúc nó đi"
Đầu cậu chợt đau như búa bổ hàng đống kí ức ùa về.
Sano Manjiro
kí ức này là sao? chẳng lẽ là xuyên không à... vô vị.
Emma Sano
Manjiro mau dậy, trời sáng rồi anh còn tính để mọi người chờ bao lâu.
Sano Manjiro
"hể, Emma sao em ấy lại.... Chẳng phải em ấy đã chết."
Sano Manjiro
"A chết tiệt, đau thật"
Emma Sano
Manjiro nhanh nào, anh còn lề mề đến khi nào nữa? Nè anh...
Emma đang nói giữa chừng thì thấy Manjiro một thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. đâu đó trong tâm cô phát lên vài tia lo lắng nhưng nhanh chóng đè ép nó xuống.
Sano Manjiro
Emma sao em lại... chẳng phải em đã- [bỡ ngỡ]
Emma Sano
Anh đang nói cái quái gì vậy Manjiro, tôi bị làm sao cơ chứ? Anh nhanh chóng xuống nhà đi mọi người đang chờ mỗi người lề mề là anh đấy.
Sano Manjiro
[bất ngờ+ điều chỉnh cảm xúc ] ờ ừ, chút tôi sẽ xuống sau, cứ kêu họ ăn trước đi.
Sano Manjiro
quên nhỉ, đâu phải Emma [nói nhỏ]
Emma bất ngờ với thái độ này, không phải người anh trai này của cô sẽ rụt rè mà đáp cô hay sao?
Vứt suy nghĩ đó ra sau đầu, cô bước xuống lầu ăn sáng cùng mọi người.
----------------------------------------
Sau một thời gian ngồi nghẫm nghĩ thì bé Manjiro của chúng ta cũng đã hiểu được tình hình.
Sano Manjiro
"tóm tắt thì chủ thân thể này cùng tên với mình, gia đình vẫn vậy nhưng khác một điều ở đây là họ xuất hiện thêm hai thành viên"
Sano Manjiro
"một kẻ là anh trai trước của mình Izana Kurokawa, còn một cậu con trai nữa là Minao. Trước đó tình cảm gia đình của cậu rất tốt, kể từ khi Minao xuất hiện đã làm nó rạn nứt, giờ ai trong nhà cũng không còn thiện cảm với mình"
Sano Manjiro
phiền phức thật nhỉ?
Sano Manjiro
dù cho ở bất cứ nơi nào mày vẫn chẳng thể hạnh phúc được Manjiro
Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng vác xác vào phòng tắm.
Sano Manjiro
Con mẹ nó cái mặt gì vậy? Đây là thứ mà người đàn ông cần sử dụng sao?
Trên mặt cậu có hàng tấn phấn và son môi, kẻ mắt các thứ trên mặt.
Sano Manjiro
"tại thằng Minao nhỉ? mày thật thảm hại 'Manjiro' đánh mất chính mình vì bọn chúng
Sano Manjiro
"đáng không?"
Sano Manjiro
"tao đang đau giúp thân thể mày đấy 'Manjiro', hủy hoại nó vì những kẻ sâu bọ"
Rửa mặt, thay đồ xong hết tất cả rồi cậu đi xuống nhà.
mọi người ai cũng đã ăn xong, mỗi còn phần của cậu.
Sano Manjiro
"Đi học sao? Nên cúp không nhỉ, dù gì cũng chẳng phải là lần đầu"
Nghĩ là làm, ngày hôm đó cậu cúp để đi thám thính khắp nơi.
Tác giả
Auke dừng tại đây. Lần đầu tôi viết theo kiểu này nên hơi bỡ ngỡ
Thay đổi
Đú đởn khắp nơi suốt một ngày thì cậu cũng về.
Nói đú đởn thì thật ra cậu đang đi tìm lại quá khứ, cái quá khứ vui có và đau khổ cậu phải trải cũng hiện về
cậu muốn loại bỏ đi tất cả quá khứ, từng nơi cậu đến cả ngày hôm nay
đều là kỉ niệm... và kỉ niệm thì chỉ là kỉ niệm, hiện tại mới chính là chân thực
hiện tại chưa bao giờ cậu cảm thấy căm ghét mái tóc này ngay lúc này, muốn giựt phăng nó đi nhưng lại không thể
Tất cả mọi người ai cũng lơ lời nói của cậu
còn cậu thì lại đắm chìm quá khứ mà quên đi đây không phải là nơi của cậu
"đã đến lúc phải hìn lại hiện thực"
Im lặng đi lên phòng, giữa đường thì có một tiếng nói.
Izana Kurokawa
Mày về thì kệ mày, cần gì lên tiếng nói. Muốn tạo chú ý à?
Khẽ liếc qua kẻ lên tiếng, đó là Izana người mà nguyên chủ yêu
chỉ vì một lần bị ăn hiếp nguyên chủ được người anh trai này cứu thì đã trao tim
đó đáng ra chỉ là tình yêu thầm lặng và trong sáng nhưng mà...
Sano Manjiro
Tao nói thì kệ tao, cần mày quản?
Sano Manjiro
Im đi, mày chẳng phải đứa con chung huyết thống đừng có lên mặt với tao, nhớ thân nhớ phận. [liếc]
cậu biết Izana vẫn luôn ám ảnh về huyết thống, cậu đã đánh thẳng vào tâm lý của hắn
hắn không phải là anh trai Izana của cậu thì tiếc gì cậu phải nhẹ nhàng với hắn?
kẻ này không xứng
Izana sững người vì lời cậu, không phải nó luôn nhu nhược mà im lặng chịu đựng
hay bắt nạt Minao bé cưng của nhà
chuyện gì vậy
Izana Kurokawa
Mày muốn chết [mặt đã đen]
Sano Manjiro
Cứ giết tao, nếu mày có thể [chạy lại đá vào mặt Izana, kèm theo nhanh tay đấm mạnh vào bụng]
Izana Kurokawa
[Izana ho sặc sụa ]"nó từ khi nào biết đánh nhau"
Izana Kurokawa
"tại sao hiện tại nó mạnh như vậy?"
Sano Manjiro
[cao ngạo nhìn Izana] thật yếu đuối
Sano Manjiro
[đã bỏ lên phòng từ lâu] Mệt thật, nên giết hết nhỉ.
Ai ở dưới nhà cũng bất ngờ vì hành động này
Đây là Manjiro họ biết sao?
Minao Takaori
Aa anh không sao chứ Izana-kun, Manjiro anh ấy thật quá đáng.
Minao Takaori
Sao lại đánh anh trai mình và còn nói lên câu đó chứ
Izana Kurokawa
[trầm mặt] anh không sao đâu bé Minao, anh về phòng nhé.
Minao Takaori
[nghiến răng] dạ
còn cậu lên phòng thì nằm xuống giường, đánh giấc đến sáng
_----_---------_------------_--------------
Sáng hôm sau, mắt cậu xuất hiện quần thâm, cậu không thể ngủ được nữa.
Từ bên kia đến đây, cậu không thể ngủ ngon nếu không có thuốc
thay vì thuốc thì cậu có thể lấy Haruchiyo ra làm gấu ôm
Sano Manjiro
[Đi xuống lầu]
mọi người đã tập trung đầu đủ
Minao Takaori
Anh Manjiro anh nhanh lên mọi người đợi anh nè, và em cũng đói nữa [giả vờ ủy khuất và nũng nịu]
Izana Kurokawa
Mày còn lề mề để em ấy chịu đói chờ mày!
Shinichiro Sano
Nhanh lên đi
Sano Manjiro
Tôi cũng không cần cậu ta chờ
Sano Manjiro
"bản sao mãi chỉ là bản sao, không thể là họ. Manjiro mày không cần bọn bản sao lỗi đó"
Minao Takaori
hức-em biết em không đúng mà [khóc]
Izana Kurokawa
Mày làm em ấy khóc rồi kìa, xin lỗi đi.
Sano Manjiro
[mặt lạnh không quan tâm, tiến lại bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn]
Shinichiro Sano
Manjiro xin lỗi Minao đi, sao mày lại im lặng.
Sano Manjiro
[nhìn lên] "thật giống nhỉ... anh Shin"
Sano Manjiro
Đừng bắt tôi phải nhận lỗi khi nó không phải tôi làm, cậu ta khóc mắc gì tôi phải xin lỗi?
Minao Takaori
Aaa Izana-kun không phải lỗi của anh ấy, là tại em. [giả nai]
Izana Kurokawa
hừ, nhờ Minao nói giúp đấy, cảm ơn em ấy đi.
Sano Manjiro
[hắc tuyến im lặng] "khi nãy kêu mình xin lỗi rồi giờ cảm ơn"
Cậu vẫn im lặng mà ăn, mặc kệ bao ánh mắt nhìn cậu.
Hôm nay cậu khác lạ, họ thấy cậu không còn cười nữa, cũng không hỏi thăm hắn
Cậu luôn cười vào buổi sáng, hắn ghét nụ cười đó, giờ không còn thấy nữa thì đáng lẽ họ nên thoải mái nhỉ
nhưng tại sao
all: " kì lạ thật cũng thật khó chịu"
Đi học
sau khi tất cả ăn sáng xong thì đến lúc đi học em, Izana, Minao học chung một trường
em từng là học bá, mọi người trong trường ai cũng quý em
trên trường em hơi bị cưng đấy
đừng để vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong
Shinichiro Sano
Minao nhanh lên, anh chở đi học
Sano Manjiro
[Nhìn không cảm xúc]
Sano Manjiro
"Khi xưa người luôn chở nguyên chủ đi học là Shinichiro nhỉ? bây giờ thì phải đi bộ sau mấy lần bị đổ oan hãm hại thằng đó"
"thảm hại đấy 'Manjiro', mày không biết đáp trả hay sao?"
Cậu xem họ như không khí mà đi lướt qua, đột nhiên tay bị nắm bởi kẻ kia.
Minao Takaori
Aa anh Manjiro, anh có muốn anh Shin chở không, em đi bộ cũng được [giả vờ ủy khuất]
Minao Takaori
Dù trường có hơi xa nhưng em vẫn đi được mà
Shinichiro Sano
Này, tại sao em lại kêu anh chở nó chứ bé Minao. Anh chỉ chở mỗi em
Miệng nói mắt đảo qua chỗ Manjiro.
Một tia đau lòng chạy qua vì hiện tại dưới mắt cậu đanh có quần thâm rất nhiều
ghét thì ghét nhưng anh vẫn là anh trai của 'Manjiro'
Sano Manjiro
[giật tay và bước đi nhanh qua]
Minao Takaori
[giả vờ té] hức em biết anh không cần ... hức nhưng sao lại đẩy em chứ
Sano Manjiro
Tôi không điếc, và tôi chỉ dùng lực nhẹ vậy cũng té? ẻo lả~
Minao Takaori
Anh em hức không... hức ... có
Shinichiro Sano
Manjiro, xin lỗi em ấy đi. Nhanh lên
Sano Manjiro
[nhìn] thật sự muốn?
Sano Manjiro
Một người anh trai tốt, sẽ không bao giờ không biết phân biệt đúng sai và khiến em mình chịu thiệt.
Sano Manjiro
Shinichiro tôi từ lâu đã chẳng biết được anh trai bảo bọc như lời khi xưa anh nói là như thế nào rồi
Sano Manjiro
[lạnh lùng bước đi]
Đã đến giờ vào lớp, cậu bước vào với thần thái đỉnh điểm
Đôi mắt lim dim dáng đi đứng xiêu vẹo như mấy thằng "hít bụi tiên"
Sano Manjiro
"chết tiệt Sanzu"
Sano Manjiro
"chẳng thể ngủ được"
Minao Takaori
Aaa anh Manjiro anh không sao chứ [chạy lại cúi lấy tay Mikey mà ngắt mạnh]
Sano Manjiro
[nhíu mày] "trò trẻ con, muốn mình đẩy ra rồi vờ té."
Sano Manjiro
Tôi không sao, phiền thả tay
Minao Takaori
Hức hức.. có phải anh ghét em không... muốn em bỏ tay hức anh ra... hức
Minao Takaori
Em biết em chỉ là con nuôi nên anh chán ghét... hức
Draken
Thằng đi*m kia mày làm gì vậy hả?
Draken
Khiến bé Minao khóc
Sano Manjiro
[nhìn] "ken-chin... không kẻ này không phải.. nó sẽ chẳng bao giờ gọi mình như thế"
Sano Manjiro
khác với cậu ấy
Sano Manjiro
không phải ken-chin
Draken
Ken-chin cái đ*o gì chứ
Sano Manjiro
Câm mồm [nạt]
Sano Manjiro
TAO BẢO MÀY CÂM MỒM
Sano Manjiro
[đi đến đá ngay vào thái dương của Draken] ồn ào
All: nó mạnh như thế sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play