Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chọc Phải Tổng Tài: Ông Chồng Bất Đắc Dĩ, Là Anh Cố Ý Bẫy Em - KT Nguyen9x

Chương 1: Ấn tượng sâu sắc

Chương 1: Ấn tượng sâu sắc

Tại một khu nhà hàng khách sạn sang trọng chỉ dành cho hội viên Vip, một buổi tiệc đang được diễn ra, bầu không khí rất mờ mịt, các khách mời đều phải đeo mặt nạ trước khi tham gia vào bữa tiệc.

Chiếc Lamborghini sang chảnh màu trắng bạc với phiên bản giới hạn vừa đổ lại, thì ngay lập tức đã thu hút được nhiều ánh nhìn.

Một người con trai cao ráo mang mặt nạ vội chạy ra tiếp đón, nhanh tay mở cửa xe.

Bên trong xe, một anh chàng điển trai băng lãnh vừa bước ra, liền bị doạ giật mình, đấm thẳng vào mắt người kia, hét to.

"Chu Tử Quân, cậu dám doạ tôi?''

“Cố nhị thiếu gia của chúng ta, gan trở nên bé lại từ bao giờ thế?" Chu Tử Quân vừa cười ha hả nói vừa tháo chiếc mặt nạ ra, xoa xoa bên mắt trái vừa bị đánh.

"Này Cố Cao Lãng, cậu biết tôi rồi, sao cậu còn đánh?” Dù lực tay cũng không mạnh lắm, chỉ hơi đau đau. Nhưng Chu tử Quân vẫn cảm thấy ấm ức, không nhịn được mà nói.

“Nếu không phải là cậu, thì đôi mắt đó giờ đã nằm dưới gót giày tôi rồi đó.” Cố Cao Lãng không mặn không nhạt, nhếch mép nói.

Chu Tử Quân trừng mắt gục gật, vì hắn ta cũng nghĩ vậy.

"Cậu đeo cái quỷ gì thế kia?"

Hắn ta không vội đáp lời, đặt nhanh chiếc mặt nạ khác vào tay Cố Cao Lãng.

"Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật do chính tay Chu Tử Quân tôi thiết kế đấy, nhập gia thì phải tùy tục. Nhanh mang vào đi."

"Tôi cũng phải mang à?''

"Nếu cậu muốn bị đám con gái bên trong, chảy nước dãi quấn lấy thì có giỏi cậu đừng mang."

“Hôm nay tôi không giết người.” Cố Cao Lãng nhận lấy chiếc mặt nạ, với giọng điệu lười biếng.

“Cậu đúng là biến thái, có gái mê mà chê.”

Buổi tiệc nhanh chóng đã bắt đầu. Mọi người quẩy tung bừng, lúc này khi đã có hơi men, họ nhốn nháo bắt cặp nhau khiêu vũ này nọ, trong sự thần bí. Chu Tử Quân thấy ông bạn của mình chỉ ngồi uống rượu ở quầy, mặc cho anh có muốn hay không, liền chạy qua ghì tay anh nhập cuộc góp vui.

“Cậu muốn bị đánh nữa à?”

"Tìm bừa một em đi, cậu muốn làm đường tăng thật sao?" Vừa dứt lời hắn ta liền ôm eo một người phụ nữ đúng gần bên vừa khiêu vũ vừa chiếm tiện nghi từ cô ta, không biết đối phương là ai, lại càng khiến hắn có chút kích thích.

Cố Cao Lãng liền cười lạnh. "Cậu nghĩ tôi là cậu chắc, nham nhở."

Chuyện gì đến sẽ đến.

Chưa kịp quay đi, một cô gái ở đâu bất ngờ xong tới, nồng nặc mùi rượu, nghiêng ngã không đứng vững, ôm chặt lấy anh, vừa đánh vào người vừa mắng anh một cách thậm tệ.

"Cái tên khốn nhà anh, anh là cái thứ bạc tình, rác rưởi thối tha, miệng thì nói yêu tôi, sau lưng thì lại lên giường với người phụ nữ khác, đánh cho chết anh này.”

Cô gái hét rất to, áp cả tiếng nhạc nền, nên lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, Cố Cao Lãng cảm thấy ngơ người, anh đâu có quen cô ta, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tống An Kỳ, tôi nói cho anh biết, Hạ Nhược Hi tôi hôm nay, nhất định phải nói lời chia tay với anh trước, Tống An Kỳ anh không có tư cách nói bỏ tôi. Nghe rõ chưa hả?"

Cố Cao Lãng thở dài, anh cũng chẳng muốn so đo với người say, kiên nhẫn giải thích. “Cô em nhận nhầm người rồi.”

“Bốp..!”

Cô gái vốn chẳng thèm nghe, một tát tay ngay lập tức đã bay thẳng vào mặt vô cớ.

Chu Tử Quân há hốc cả mồm, tưởng chừng như đã rơi xuống đất, còn cả sảnh người thì nhốn nháo cả lên.

Đây là cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng sao.

Một cú đánh như trời giáng, đến máu cũng đã rỉ ra khóe miệng. Cố Cao Lãng liền tức điên người, ném chiếc mặt xuống đất, hét to. “Thiệt là tức quá mà, cô chán sống rồi hả?”

Chu Tử Quân sợ đến sắp tè ra quần.

Cô gái cũng bị anh làm cho giật mình, nhưng cũng không nhượng bộ. "Anh hung hăng cái gì, Hạ Nhược Hi tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu à nha. Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ sợ anh hả?"

Cao Lãng có một chút ngạc nhiên, cô là người đầu tiên dám ăn nói với anh như vậy, đến anh nổi cáu cũng chẳng sợ, còn dám quát lại anh.

Cô liền vứt chiếc mặt nạ cố tình muốn hơn thua với anh.

Chiếc mặt vừa bay đi, Cố Cao Lãng ngây người, trước ánh đèn mờ ảo, vẫn không thể dìm nổi nhan sắc thanh thoát của người con gái này.

Lúc này người đàn ông trung niên đi cùng Hạ Nhược Hi liền trừng to mắt, khi thấy cô vừa đánh vừa mắng người. Vì hôm nay cổ họng ông ta không được khỏe, nên Hạ Nhược Hi phải luôn tiếp rượu thay cho ông ta, nên cô uống có hơi nhiều.

Ông ta vội bước qua định ngăn lại thì Hạ Nhược Hi liền vung tay, làm ông ta ngã nhào, cô đứng nghiêng ngã vịnh tay vào bâu áo anh, kề sát mắt lại nhìn.

Cố Cao Lãng không chút biểu tình, hoàn toàn đứng yên cho cô ngắm nghía.

Nếu trước mắt anh lúc này là một người nào đó, anh nhất định đã bẻ xương, rút gân cho hả dạ. Tuy anh không đánh phụ nữ, cũng không quân tử tới mức đó, nhưng người con gái này thì...

Hạ Nhược Hi đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao vút, nheo nheo đôi mắt. “Anh đâu phải là Tống An Kỳ? Anh đẹp trai hơn anh ta gấp trăm gấp gấp ngàn lần.”

“Ừm..!” Cố Cao Lãng nhếch mép, ghé sát tai cô chỉ nói đúng một chữ. Âm thanh ngân dài, còn phá phách phả hơi thở đầy ma mị vào tai cô, khiến Hạ Nhược Hi rùng mình, thẳng tay đẩy anh ra, vì quá say nên hơi chao đảo.

Người đàn ông thấy vậy, liền đón lấy cô, gục gật nói xin lỗi không ngừng.

“Ngại quá, ngại quá. Thành thật xin lỗi! Hôm nay thư ký tôi uống nhiều quá nên có chút mạo phạm, thành thật xin lỗi cậu nha."

Ông ta nói huyên thuyên lời xin lỗi, rồi dìu Hạ Nhược Hi rời đi.

"Cô lại gây hoạ rồi, thiệt là.''

“Xin lỗi giám đốc, tôi say quá rồi.”

Chu Tử Quân lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng cho người giải tán hiện trường, vừa định đuổi theo, liền bị Cố Cao Lãng ngăn lại.

"Cậu biết cô gái đó là ai không?"

"Hả?" Hắn ta liền ngây ngốc.

Thật sự chưa kịp tiêu hóa được cung bậc cảm xúc thất thường của ông bạn tính tình quái gỡ này, rõ ràng vừa nãy còn muốn giết người ta. Giờ lại là vẻ mặt gì đây. Nhưng cũng không dám chậm trễ mà tiếp lời.

“Cô ấy thì tôi không biết, nhưng người đàn ông vừa rồi, hình như là giám đốc của Khang Dụ, công ty lần trước cậu nhờ tôi đại diện thu mua đấy.”

“Thế à.”

Cố Cao Lãng cau mày, đưa ngón tay lên quẹt nhẹ vết máu. Nhìn theo hướng cô gái, khoé môi anh nhẹ cong lên, nụ cười như có như không.

"Hạ.. Nhược.. Hi...”  Anh chậm rãi nhấn mạnh tên cô, khắc ghi từng chữ ở trong đầu. “Tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt, nhất định sẽ đòi lại từ em, cả vốn lẫn lãi.”

Chu Tử Quân quơ quơ tay qua lại trước mặt anh bạn của mình.

"Này, hôm nay cậu đổi tính rồi ạ? Hay là đang suy tính gì đó? Đừng nói thích người ta rồi nghe?" Chu Tử Quân bỗng hét to, kiểu như nói cho vui.

Cố Cao Lãng không nói không rằng, gạt tay hắn sang một bên, bước thẳng một mạch ra ngoài.

Hắn ta liền đuổi theo. "Cậu đi đâu thế?''

"Đi về. Chưa đủ mất mặt sao mà còn ở lại."

Cửa xe của chiếc Lamborghini nhanh chóng được trợ lý của anh mở ra, trước khi Cố Cao Lãng ngồi vào xe, bất ngờ phán lại một câu, làm cho hắn ta có chút ngu người hết mấy giây.

''Tôi không thể thích à?”

Không cho hắn ta kịp nói gì thì xe đã vụt đi mất.

“Ôi mẹ ơi! Tôi có nghe nhầm không thế.”  Chu Tử Quân ôm đầu hét to.

Hắn ta không thể tin nổi, lời này lại được thốt ra từ miệng của Cố Cao Lãng.

Chương 2: Gặp lại

Chương 2: Gặp lại

Tập đoàn Khang Dụ

“ Ê, mọi người có hay tin gì chưa? ”

“ Chuyện gì dạ? Nói ra nghe thử coi”

“ Tôi nghe đồn đâu, hôm nay công ty của chúng ta sẽ có chủ tịch mới đến đó. Còn một vấn đề hay ho hơn nữa, là sẽ có một người bị mắng đến nổ tai luôn. Ha..ha..ha..”

“ Ai dạ? ”

Các anh chàng cô nàng đang tụm năm tụm bảy, ai cũng mang vẻ mặt hóng chuyện, thì lúc này Hạ Nhược Hi mặt mày khó coi từ văn phòng Lâm Nham Lỗi đi ra, câu trả lời trong lòng đám đồng nghiệp dường như đã được giải đáp ngay tức khắc, cô bạn thân và anh bạn đồng nghiệp cũng khá thân, thấy thế vội chạy qua hỏi chuyện.

“ Tiểu Hi! Trước giờ lão Lâm luôn rất thiên vị với cậu mà, tối qua cậu đã đắc tội với ai thế? ” Giang Tiểu Liên bạn thân của Hạ Nhược Hi mang vẻ mặt đầy lo lắng nói.

“ Đúng đó Nhược Hi, em làm gì mà giám đốc Lâm tức giận quá vậy? ” Quan Tiêu, người này có ý với Hạ Nhược Hi nhưng luôn bị cô phớt lờ.

Hạ Nhược Hi chỉ lắc lắc đầu không vội đáp lời ai, một mạch đi đến bàn làm việc, đặt mạnh chòng hồ sơ xuống bàn, với vẻ mặt âm u.

Thấy cô như thế Quan Tiêu liền biết điều trách đi, nghĩ là cô ngại nói. Chỉ còn cô thân không thể yên tâm mà quấn lấy.

Hạ Nhược Hi nhìn cô bạn một lúc mới lên tiếng: “ Giám đốc nói đêm qua mình nhận nhầm bạn của đại diện Chu thành Tống An Kỳ, rồi đánh anh ta, nhưng mình căn bản còn không nhớ rõ. Thiệt là mất mặt quá. Nếu không phải tiệc mặt nạ, chắc mình chết quách luôn cho xong, cũng may là không ai thấy mặt thật của mình. ”

“ Sao vậy? Cậu đừng nói gỡ chứ. Bất quá mình cùng cậu đi xin lỗi là được chứ gì”

“Mặt mũi nào mà cậu bảo mình đi xin lỗi người ta, thiệt tình là mình chẳng dám gặp lại đâu. Cũng tại mình, hễ uống rượu vào là không thể kiềm nén nổi cảm xúc. Suy cho cùng cũng tại cái tên khốn Tống An Kỳ đó. Thiệt là bực mình”. Hạ Nhược Hi bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn.

“Tội nghiệp cho Tiểu Hi của mình quá. Ý, mà lần này giám đốc gọi cậu vào làm gì thế? ”

Hạ Nhược Hạ liền ngu người, như sực nhớ ra chuyện gì. “ Mà nghĩ cũng lạ, vừa rồi còn rất hung hăng, sau khi nghe xong cuộc điện thoại, giám đốc liền xìu lại chẳng nói gì hết, chỉ bảo mình cứ thế mười bản kiểm điểm viết tay trước. Mình không hiểu trước là có ý gì?”

“ Hả..? Có nhầm không đó, viết một bản là muốn chết rồi, đằng này tận mười bản mà còn phải viết tay, cậu cũng nghĩ đơn giản quá ha”

“ Ít ra cũng đỡ hơn là bị cắt giảm tiền lương mà”

“ Ờ, cũng đúng hen. Nhưng trước là sao ta..”

Hạ Nhược Hi nhún vai với vẻ tùy ý. Với cô miễn sao đừng nhắc đến chuyện trừ lương, thì sao cũng được.

Một lúc sau, quản lý bộ phận Từ Na ỏng ẻo bước vào với giọng điệu bất cần lên tiếng. “30 phút sau, chủ tịch mới sẽ đến, những ai có công việc liên quan đến văn thư hoặc ghi chép thì vào phòng họp, soạn hồ sơ. Nhanh lên đó. Hứ ..” Vừa dứt lời, ả ta liền quay người đi cùng với một ánh mắt dao găm cắm lên người Hạ Nhược Hi.

Giang Tiểu Liên liền bất mãn. “ Người gì mà chảnh thấy ớn, gọi cậu thì cứ gọi thẳng đi, còn ở đó mà những ai liên quan này nọ nữa chớ”

Hạ Nhược Hi sắp xếp một số tài liệu để mang vào phòng họp, nghe cô bạn thân bức xúc thay mình, cô liền thở dài. “ Haiz.., biết sao giờ, ai biểu người ta có chức vụ cao hơn mình. Người ta muốn nói chó thành mèo, thì cũng phải nghe thôi, tức giận làm gì cho mau xuống sắc. Thôi không nói nữa, đi đây”

Hạ Nhược Hi có làn da trắng nõn, mái tóc đen dài chấm nửa lưng, không những có gương mặt thanh thoát mỹ miều, mà khi khoác trên người bộ váy đen công sở, ôm gọn dáng người mảnh mai thon thả, càng lộ ra từng đường cong trên cơ thể một cách rõ ràng, ngực mông đầy đặn, cùng chiếc eo nhỏ xinh, vô cùng quyến rũ. Thế nên không thiếu người ganh tị mà ganh ghét. Nhưng không hiểu sao, xui xẻo luôn đeo mang, con đường tình duyên cứ luôn lận đận, cứ hễ quen ai một thời gian cân nhắc muốn bước tiếp thì đều bị cắm sừng mà phải chia tay.

Còn 15 phút nữa cuộc họp sẽ được bắt đầu, nhưng máy in bất ngờ bị lỗi, Hạ Nhược Hi phải ba chân bốn cẳng chạy ra phòng photo bên ngoài công ty để in hồ sơ nhân viên và một số giấy tờ báo cáo các hạng mục để trình cho chủ tịch mới.

“ Thiệt là xui quá đi, sớm không hư, muộn không hư, lại hư ngay vào lúc này”

Với tốc độ nhanh nhất có thể Hạ Nhược Hi không dám chậm một khắc, vừa nghe điện thoại hối thúc từ cấp trên, vừa ôm cả sắp hồ sơ dày cộm, hớt ha hớt hãi chạy đến thang máy.

Vừa chạy đến cô liền hét to, khi thấy cửa thang máy đang đóng lại, vì ở tận tầng 30, nếu chờ chuyến sau sẽ không kịp mất. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, bước vào khi thấy cửa thang máy mở ra.

Bên trong chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt thấy có chút kiêu ngạo, nhìn bộ dạng sốc sết đầy mồ hôi của mình, Hạ Nhược Hi cảm thấy có chút ngại, cô đứng nép về một bên, vừa lúc này thang máy bất ngờ gặp sự cố, khiến cả hai chao đảo.

“ Á..” Hạ Nhược Hi giật mình hét lớn vì sợ hãi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì có cảm giác như cái gì đó áp lên ngực mình, giống như một bàn tay. Cô liền trợn tròng khi thấy người đàn ông ban nãy đã ở ngay trước mắt. Còn chưa kịp nỗi điên thì thang máy liền nháy đèn khởi động lại và một lần nữa chấn động mạnh vì bị dừng đột ngột, lần này tới lượt cô dồn người đàn ông về một phía.

“ Hạ Nhược Hi ” Người đàn ông liền nhíu mày nói thầm trong bụng, và người này không ai khác chính là Cố Cao Lãng, từ khi cô bước vào anh căn bản chẳng nhòm ngó tới, nhưng lúc này thì anh liền có thể nhận ra.

 

Lời tác giả: Truyện do mình viết 100% nha mọi người, từ các tuyến nhân vật và nghề nghiệp đều là do tự mình xây dựng. Trong quá trình viết nếu có sơ sót mong các bạn thông cảm và góp ý phần bên dưới để những truyện sau mình sẽ cố gắng hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!

Chương 3: Chủ tịch mới nhậm chức của Khang Dụ

Chương 3: Chủ tịch mới nhậm chức của Khang Dụ

Thêm một lần chấn động nữa trước khi thang máy hoạt động lại bình thường, Cố Cao Lãng bất ngờ ghì chặt cô áp sát vào mình, Hạ Nhược Hi liền đứng tròng mắt xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chỉ trong chốc lát mà bản thân lại bị chiếm tiện nghi đến tận mấy lần, 10 người bạn trai trước của cô còn chưa có diễm phúc đó đâu.

Cửa thang máy vừa được mở ra, Cố Cao Lãng còn chưa kịp nói gì.

“ Bốp” Một tát tay bất ngờ đến từ Hạ Nhược Hi.

“ Đồ biến thái ” Cô mắng xong ném tập hồ sơ lại cho anh liền bỏ đi.

“ Mình biến thái. Đúng là không nói lý lẽ.”

Cố Cao Lãng trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô nói một mình. Thật ra anh đang định nói lời xin lỗi, vì chỉ sợ cô ngã nên anh chẳng kịp nghĩ nhiều, mà bàn tay vô tình đặt ở mông cô, còn vừa nãy rõ ràng là sự cố.

“Cũng đầy đặn thiệt, không biết đám ngu xuẩn đó nghĩ gì, đồ ngon có sẵn không ăn mà lại đi ăn vụng”

Anh nhếch mép nghĩ, nhẹ nhàng xoa xoa mặt mình, nhìn xuống sắp hồ sơ trên tay. Anh vừa đi vừa lật ra xem qua thử là gì, rồi chợt nở nụ cười thần bí. “ Không ngờ lại có duyên như vậy. Lần này em chết chắc với tôi rồi, Cố Cao Lãng này không phải ai muốn đánh cũng được đâu”

Bên phía Hạ Nhược Hi, cô ba chân bốn chân chạy vào phòng họp, lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ, phía trên cũng xuất hiện hai gương mặt lạ, cô nghĩ một trong hai người đó chắc chắn là chủ tịch mới nhậm chức.

“ Xin lỗi tôi đến trễ ”

Lâm Nham Lỗi liền vội bước ra khỏi chiếc ghế, ghé tai cô thì thầm. “ Hồ sơ đâu?”

Hạ Nhược Hi liền đặt tay lên trán, với vẻ lơ ngơ. “ Mình điên thật rồi, mình đưa tên biến thái đó làm gì thế nhỉ? Giờ biết đi đâu mà tìm đây”

Cô vội quay người định chạy đi tìm, thì một dáng người cao gầy với một bộ vest đen quen mắt đã chắn ngay phía trước cô.

“ Tìm thứ này phải không?”

Hạ Nhược Hi còn đang ngơ người thì Cố Cao Lãng đã đặt sắp giấy vào tay cô, đi thẳng đến chiếc ghế chủ tịch và ngồi xuống, ai cũng không khỏi kinh ngạc khi chủ tịch là một người trẻ tuổi đẹp trai đến như thế.

“ Kính chào chủ tịch Cố”

“Ôi mẹ ơi, người tối qua là chủ tịch” Lâm Nham Lỗi nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh

Hạ Nhược Hi liền nuốt nước bọt, nhìn về phía chiếc ghế chủ tịch với vẻ mặt tái mét. “ Tên biến thái này sao lại là chủ tịch mới nhậm chức chứ. Hôm nay là ngày sao chổi giáng thế à? Lần này mình chết chắc rồi.”

Lâm Nham Lỗi lấy lại bình tĩnh ra dấu mãi nhưng Hạ Nhược Hi vẫn đứng đó bất động, ông ta liền hét to. “ Thư kí Hạ! ”

“ Vâng! ” Hạ Nhược Hi liền giật bắn người, nhanh tay soạn các bản dự án ra, đưa đến tay từng người, còn phần chủ tịch thì có cả hồ sơ của nhân viên.

Cố Cao Lãng đưa mắt về phía Hạ Nhược Hi một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy giới thiệu bản thân, trước khi bắt đầu cuộc họp.

“ Từ giờ trở đi, Cố Cao Lãng tôi, sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của tập đoàn Khang Dụ. Vừa rồi tôi gặp phải một sự cố trong thang máy, nên có chút trễ nãy, tại đây tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người. Con người tôi rất ghét những ai làm việc không có nguyên tắc, đặc biệt là đi làm không đúng giờ. Nên từ giờ trở đi, mong mọi người tuân thủ hợp tác, còn các điều lệ được điều chỉnh như thế nào, tôi sẽ cho trợ lý thông báo sau. Còn phần dự án, hai ngày sau mỗi tổ phải cho tôi một bản trình bày hoàn chỉnh. Buổi họp đến đây kết thúc, mọi người trở về làm việc được rồi. ”

Trong 10 tiếng mà bị ăn hai cái tát tay lãng nhách, nên Cố Cao Lãng cũng không muốn nói nhiều, nhanh chóng cho cuộc họp kết thúc sớm.

Vừa ra khỏi phòng họp thì tất cả đều nhốn nháo với cùng một suy nghĩ.

“ Hai ngày, thì làm sao mà hoàn thành được đây.”

“ Chủ tịch Cố này, như thế cũng nghiêm khắc quá rồi”

Một số khác thì xì xào to nhỏ với vẻ mê mẩn vì chủ tịch quá điển trai.

Còn về phần Hạ Nhược Hi vừa nghe hai từ kết thúc thì cô đã chuồn đi mất, lúc nãy vừa nghe anh nhắc đến sự cố mà hai chân cô đứng không muốn vững.

Vừa ra đến văn phòng cô liền nằm trườn ra bàn ra với vẻ bất lực.

“ Em sao thế Nhược Hi? ”

Hạ Nhược Hi vẫn giữ nguyên dáng vẻ chán chườn, ngóc đầu lên nhìn Quan Tiêu, thở dài một hơi.

“ Haiz.., em sắp đến đất cũng không có để cạp ăn rồi. Hu .. hu .. ”

Hắn ta liền lo lắng, nhưng lại không biết cô đang nói gì, cũng không biết phải an ủi thế nào. Giang Tiểu Liên không biết từ đâu bước đến, vỗ vai hắn ta một cái, làm hắn ta giật bắn người.

“ Thảo nào Tiểu Hi nhà chúng tôi không chịu anh là đúng rồi, không biến tùy cơ ứng biến gì hết.”

Hắn ta liền hiểu ngay ý của Giang Tiểu Liên. “ Tối anh mời hai người đi ăn xiên nướng nhé!”

“ Như vậy mới phải chứ”

“ Hai người đi đi, tôi không muốn đi đâu.”

“Tại sao dạ” Cả hai người họ cùng thắt mắc.

 

Lời tác giả: Chúc các bạn đọc giả có những phút giây thư giãn vui vẻ và tiếp thêm động lực để mình cố gắng thêm nhé!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play