Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rất Nhiều Anh Đẹp Trai Muốn Chiếm Lấy Tôi!

Chương 1

Một thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của Jackson đó là việc cậu quyết định rời quê hương của mình để du học tại nơi đất khách quê người.

"Xin lỗi, bạn ơi cho tôi hỏi địa chỉ này đi như thế nào?" Jackson đưa tờ giấy mỏng hơi cũ kĩ cho cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng sáng rực rỡ còn hơn ánh mắt trời lúc ban trưa, cô tình cờ đi ngang qua, ánh mắt chăm chú nhìn cuốn sổ tay, sau khi bị làm phiền thì ngẩng đầu nhìn cậu trai mang đặc nét người Châu Á, nụ cười với đôi má lúm đã khiến cô có chút xuyến xao. Cô gái cầm địa chỉ nhìn một hồi rồi đáp lại, "Gần thôi! Bạn hãy đi thẳng về phía trước sẽ thấy một toà nhà lớn, cạnh toà nhà có con ngõ nhỏ, chỉ cần đi vào con ngõ và tìm đúng số nhà là được!"

Cô gái chỉ đường rất tận tình, mà thực ra địa chỉ này cũng không khó đi nên Jackson nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi kéo vali đi về phía trước.

Đi được vài trăm mét thì toà nhà lớn màu nâu sẫm trong lời nói của cô gái đã hiện ra, nhìn qua bề ngoài thì có lẽ là một pub được trang trí theo lối hồn hậu cổ kính, khá thu hút một con người đam mê tìm hiểu sự thú vị như Jackson. Thế nhưng việc quan trọng hiện tại của cậu không phải đứng đánh giá pub này, những chiếc vali cỡ lớn kéo một quãng đường dài đã khiến hai tay cậu đỏ ửng, Jackson ngao ngán lắc đầu rồi rẽ lối đi vào con ngõ bên cạnh.

Căn nhà số 98 nên nằm khá sâu trong con ngõ, tuy đường đi có hơi nhỏ và vắng vẻ nhưng quang cảnh xung quanh rất yên tĩnh và sạch sẽ khiến Jackson liên tưởng tới một khu dân cư thuộc về tầng lớp tri thức ưa thích sự trong lành vào những buổi sáng ấm áp. Điều này càng hợp ý cậu hơn!

Căn hộ số 98 không có gì đặc biệt, dừng chân trước cánh cổng đơn màu đen tuyền được chạm khắc những hình thù mà cậu không biết tên, khá lằng nhằng nhưng chắc phải tinh tế lắm mới làm ra được. Ngôi nhà một trệt, hai lầu, mang dáng dấp cổ điển với màu nâu chủ đạo trên nền kem nhạt, trên ban công có trồng rất nhiều cây nhưng không hề chiếm diện tích, vừa tạo ra một mảng xanh mướt thư giãn lại có thể đặt thêm một bàn trà bên cạnh để mỗi khi rảnh rỗi có thể nhâm nhi một tách cacao nóng, ngắm những khu phố bên cạnh trong ánh hoàng hôn chiều chiều.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã khiến con tim Jackson loạn vài nhịp. Cậu hắng giọng đưa ngón tay ấn chuông cửa rồi đứng chờ. Không lâu sau đó ở bộ đàm vang lên âm thanh nam trầm thấp, "Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là người chuyển tới trong ngày hôm nay, xin cho tôi gặp bà Weber" Thiên Tỉ đáp lại.

Không lâu sau đó thì cánh cổng đơn bật mở, Jackson tự nhiên đẩy nó ra rồi kéo hành lý vào nhà. Sau cánh cổng nhỏ là một khoảng sân hẹp dài nằm song song với cửa ra vào, ở đây có vài dây phơi quần áo được buộc nương nhờ giàn cây nho, trên dây phơi rất nhiều hoodie màu tối đen hoặc xám, quần dài và nổi bật nhất chính là hai cái móc underwear boxer của một thương hiệu bình dân. Jackson mất tự nhiên che miệng ho một cái rồi rời tầm mắt xuống chiếc xích đu gỗ nhỏ cùng một vài dụng cụ làm vườn vứt ngổn ngang trong góc sân, có vẻ như chủ nhà là một người rất yêu thích việc được tự tay tỉa tót và chăm sóc giàn nho.

Đợi khoảng gần một phút thì cửa ra vào cũng được mở ra, một anh chàng cao lớn tóc đen da trắng, mắt hẹp dài hơi nheo lại, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, ú ớ nói, "Vào trong đi, bà Weber ra ngoài chưa về."

Jackson gật đầu, cũng không khách khí đem theo đống đồ bất ly thân đi theo chàng ta.

Vừa bước vào nhà Jackson liền cảm thấy không khí ấm áp hơn hẳn, do hệ thống máy sưởi hoạt động rất tốt, thân là người miền Nam chưa một lần được nhìn thấy tuyết, cậu lại sang đúng dịp địa phương này vừa bước qua mùa thu. Đầu tuần trước lá cây vàng úa rụng rất nhiều, trên đường không lúc nào không nghe thấy âm thanh loạt xoạt của người đạp lên, còn bây giờ lá đã thôi dụng, công tác vệ sinh nhanh gọn tới mức bóng một chiếc lá cũng không nhìn thấy khiến Jackson không khỏi tiếc rẻ. Gần như những cảnh sắc thơ mộng, việc đi dưới rừng lá thu rơi là điều mà cậu chưa bao giờ được trải qua nên rất ao ước.

Chàng trai kia chỉ tay về phía giá treo đồ, ý bảo Jackson có thể cởi áo khoác và khăn quàng rồi mắc lên đó.

Nhà bà Weber có một phòng khách đơn giản, không kiểu cách tạo sự thoải mái, vì bà là một hoạ sĩ nên trên tường được treo rất nhiều tranh do chính ta bà vẽ ra, những thứ này trước đây Jackson cũng đã được mẹ cho xem qua vô số lần tới mức cậu sắp nhắm mắt vào cũng có thể mường tượng ra khung cảnh trong tranh. Mẹ cậu và bà Weber là quan hệ thầy trò nên khi nghe cậu sang đây du học và muốn tới ở thì rất vui vẻ, ngay từ sáng sớm bà đã thức dậy đi mua thực phẩm để tiếp đón nên không thể có mặt ở nhà vào lúc này.

"Hey, cậu có muốn lên phòng cất đồ luôn không? Madam có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới về được"

Jackson đoán anh chàng cao lớn kia có lẽ cũng là một trong số những người thuê phòng trong nhà bà Weber, vì một người phụ nữ lớn tuổi cô độc không có người thân bên cạnh, lại là một người có tâm hồn sâu sắc nên rất không muốn sống cảnh mỗi ngày chỉ có một mình thức dậy, một mình nấu nướng, một mình thưởng thức những món ăn và rồi lại một mình đi vào giấc ngủ nên bà đã cho ba người trẻ tuổi thuê phòng cùng sinh hoạt trước khi Jackson tới. Cậu nghĩ sau này sẽ ở cùng nhau, gặp gỡ nhiều nên rất cần sự hoà hợp và ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, vì vậy mà cậu chủ động tự giới thiệu, "Cậu có thể gọi tôi là Jackson, nhìn chúng ta có vẻ là ngang tuổi nhau, tôi hai mươi tuổi, xin hỏi có thể xưng hô với cậu như thế nào?"

Chàng trai kia quay đầu liếc Jackson, trên mép còn dính bọt kem đánh răng, anh hờ hững đáp, "Karry, hai mươi tuổi, học tại Đại học Nghệ thuật Berlin, khoa Âm nhạc"

"Ôi thật trùng hợp, tôi cũng là tân sinh viên Đại học Nghệ thuật Berlin" Jackson hào hứng nói, "Nhưng có lẽ tôi phải gọi anh là tiền bối rồi, năm tới tôi mới nhập học"

Jackson lựa chọn nhập học vào kỳ tới, nhưng cậu xuất ngoại rất sớm, tính ra cậu có tới gần một năm để làm quen với môi trường sống và học tập trước khi bước vào cuộc sống sinh viên thực thụ. Hai người tính ra thì bằng tuổi nhưng Karry đã là sinh viên năm hai rồi nên phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ. Một phần cũng vì hai người mới quen, chưa thân thiết nên cậu vẫn cúi đầu gọi một tiếng tiền bối.

Karry hơi mất tự nhiên xua tay, "Đừng như thế mà, thoải mái lên đi!"

Nói rồi anh dẫn cậu lên tầng hai. Trong lúc bước qua từng bậc cầu thang, Jackson lại cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, vì những món đồ trong căn nhà đều nói lên tuổi thọ của nó. Tiếng cọt kẹt không hề gây khó chịu, nó êm tai lạ kỳ.

Tầng một là phòng khách, phòng bếp và phòng riêng của bà Weber, tầng hai đã có hai người thuê trọ ở, theo lời người phụ nữ ấy nói thì bà rất có cảm tình với sinh viên học nghệ thuật nên cả bốn người trẻ tuổi đều theo học những ngành khác nhau trong Đại học Nghệ thuật Berlin. Tầng trên cùng dành cho Karry và Jackson, phòng của cậu nằm ở trong góc, hơi thiệt thòi vì không có hành lang riêng nhưng bù lại cũng có khung cửa sổ nhìn ra công viên, tầm nhìn coi như là rộng rãi.

"Cậu tự sắp xếp đi, lát nữa madam về thì tôi gọi!"

Jackson gật đầu, chờ chàng cao to rời đi rồi mới đứng giữa phòng ôm tâm trạng hiếu kỳ quan sát. Phòng đơn nhưng rất rộng lớn, có sẵn giường gỗ, tủ quần áo và bàn học, thậm chí chăn gối mới cũng đã được trải, đầy đủ và sạch sẽ như thể vẫn luôn có người ở.

"Đây là nơi mà từ nay mình sẽ gắn bó...hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến" Jackson khẽ nhủ trong lòng. Tuy còn khá lạ lẫm và rất nhiều điều bỡ ngỡ với nhà mới và môi trường mới nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở quê hương đến lại kỳ, có lẽ vì nơi ấy có những thứ mà cậu không nỡ nhìn, cũng có những người cậu chẳng muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Hai mươi năm cuộc đời của Jackson gói gọn trong hai vali cỡ cực đại, cậu mở balo cầm ra một bọc đồ được gói rất cẩn thận. Đó là toàn bộ ảnh chụp của cậu và mẹ, vì sợ trong quá trình di chuyển xảy ra va đập nên cậu cố tình bọc rất nhiều lớp. Sau khi bóc lớp bảo vệ thì cậu đặt hết lên trên bàn học, cầm một tấm chân dung thời còn trẻ của mẹ, mỉm cười tự nhủ, "Mẹ ơi, hãy ở bên con và nhìn con sống thật hạnh phúc nhé mẹ..."

Quá nhiều thứ cần sắp xếp trong khi Jackson mới tới nên cậu cũng không định làm xong tất cả trong hôm nay, chỉ đơn giản lấy ra những vật dụng cá nhân không thể thiếu đem vào trong phòng tắm rồi ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn con đường phía dưới.

Chương 2

Vì diện tích căn nhà khá lớn nên mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, chỉ trừ tầng một dùng chung, ngoài ra không gian riêng của mỗi người vẫn được bảo vệ. Bà Weber vừa hiền vừa vui tính, đối xử quá tốt với những sinh viên thuê nhà, đôi khi rảnh rỗi còn tự tay nấu nướng mời họ ăn nên ba sinh viên cũng xem bà như người thân trong gia đình mà yêu quý.

Điều này Jackson biết rõ, thông qua mối quan hệ mật thiết giữa mẹ và bà Weber nên từ bé đến lớn cậu gặp qua bà không biết bao nhiêu lần, nếu nói bà coi mẹ cậu như con gái thì cậu chính là cháu ngoại.

Điều đó khiến khoảnh khắc bà nhìn thấy cậu sau mấy năm không gặp trở nên xúc động hơn.

"Jack, cháu đã lớn như vậy rồi sao?" Bà Weber hai mắt rưng rưng, giọng nói hơi khàn nghẹn ngào dang tay ôm cậu vào lòng.

Jackson cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt bà, cậu rụi đầu trong hõm cổ người phụ nữ, gật nhẹ đáp, "Cháu đây ạ, đã quá lâu rồi không được gặp lại bà, bà dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Bà Weber thoát khỏi cái ôm, xoay cậu một vòng rồi nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng nói, "Tốt lắm, càng lớn càng đẹp trai! Ta tất nhiên vẫn khoẻ, mỗi ngày đều chờ mong cháu sang đây đó!"

Cậu biết bà không nói dối, chỉ cần nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không có một hạt bụi, đệm chăn thơm mùi hoa nhè nhẹ đã đủ để hiểu bà tận tâm tới mức nào.

Kéo tay Jackson ngồi xuống ghế trong phòng khách, bà hất cằm về phía Karry đang ngồi ở ghế đơn đối diện, anh lúc này mới bắt đầu ăn sáng, có lẽ cũng là bữa ăn trưa luôn, nói, "Karry bằng tuổi cháu đó, thằng bé đã ở cùng bà hai năm nay rồi, sau này hai đứa hãy hoà thuận và giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Dạ, chúng cháu cũng vừa chào hỏi rồi, cậu ấy là tiền bối của cháu đó ạ"

"Ôi, vậy thì năm sau Karry phải giúp đỡ Jack của ta nhiều vào nhé?" Bà Weber cười tít mắt.

Karry bộ dáng lạnh nhạt không để tâm nhưng đôi mắt nhìn bà rất có hồn, anh gật nhẹ đầu coi như lời đáp.

Bà Weber vỗ mu bàn tay Jackson, "Thằng bé này là thế, mới quen nó ít nói lắm, đợi vài ngày nữa thân rồi mới biết, nó sẽ nói nhiều tới mức tai cháu mọc kén thì thôi."

"Vậy sao ạ?" Khá ngạc nhiên với thiết lập một con người hoạt ngôn của Karry, Jackson nhíu mày âm thầm đánh giá anh, nhưng sau đó vì bị đối phương bắt gặp nên cậu ngại ngùng thu lại tầm mắt, quay về nói chuyện với bà Weber.

Bữa trưa là do một tay bà Weber chuẩn bị dưới sự giúp đỡ của Jackson và Karry, vì hôm nay là cuối tuần nên anh không đi học. Chỉ cần vào ngày này là thanh niên trẻ tự động ngủ nướng, nếu không phải vì lời nhờ vả của madam là thay bà đón tiếp Jackson thì có lẽ giờ này anh vẫn đang đắm mình trong ổ chăn đó.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng bên bếp điện xào nấu đồ ăn, mùi thơm toả ra nhanh chóng bị máy hút mùi thu lại, tay chân bà chậm rãi là không tránh khỏi nhưng nhìn cách đảo, nâng và hất đổ ăn trong chảo vẫn rất chuyên nghiệp. Jackson ngồi trên bàn ăn sáu chỗ, đặt giỏ bát đĩa trên tấm khăn trải bàn màu xanh nhạt rồi chậm rãi lau lại bằng một chiếc khăn sạch sẽ khác, câu được câu không đáp lại những câu hỏi của bà.

Karry đứng một bên thái hem, thỉnh thoảng cũng chêm vào một câu, có vẻ như cảm giác xa lạ lúc ban đầu đã vơi bớt đi, thay vào đó thì câu chuyện trò giữa hai chàng trai cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Gần giờ cơm trưa, hai người thuê trọ còn lại của căn nhà cũng trở về. Họ là một trai một gái, cô gái bằng tuổi Karry và Jackson, còn chàng trai hai lăm tuổi đã tốt nghiệp và ra ngoài đi làm rồi. Điểm đặc biệt giữa cả hai là đều cùng một quê hương, cho nên đường nét trên gương mặt khá ôn hoà.

Cô gái tên Sol có gu ăn mặc rất thời thượng, mái tóc ngả nâu kết hợp với lối trang điểm trong sáng và đặc tính hay mỉm cười lộ hàm răng trắng đều khiến cô có phần giống búp bê sứ. Vừa nhìn thấy Jackson thì cô đã thân thiện tặng một cái ôm, "Rất vui được gặp cậu, tôi đã nghe madam kể về cậu rất nhiều rồi đó Jackson!"

Không lấy làm lạ khi cô gái biết tên cậu, Jackson cũng mỉm cười, "Chào Sol, rất vui được gặp!"

Trên đường về Sol có ghé qua một cửa hàng bán đồ ngọt để mua bánh tặng Jackson, thông qua bà Weber mà cô cũng biết sơ qua về con người cậu, trong đó có cả khẩu vị cơ bản.

Nhận lấy túi giấy đựng bánh, Jackson có hơi cảm động. Ngay sau đó chàng trai về cùng Sol cũng reo lên, "Thật trùng hợp, tôi cũng mua bánh ngọt làm quà gặp mặt cho cậu này!"

Chàng trai lớn tuổi nhất là Ben, với làn da hơi ngăm và phong cách bụi bặm làm hắn có vẻ già hơn so với tuổi, nhưng thông qua cách nói chuyện thì cũng có thể đánh giá hắn là một người cởi mở, dường như thứ gọi là xa cách trong lần đầu gặp mặt không nằm trong từ điển cuộc sống của hắn. Hào hứng đặt một hộp bánh kem lên tay Jackson, Ben cười xòa: "Đây là bánh kem vị hạt dẻ nổi tiếng của quán, hy vọng cậu sẽ thích!"

Jackson ngượng ngùng nhìn hộp đồ trên tay, trong một ngày mà nhận được hai chiếc bánh vị hạt dẻ khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói lời cảm ơn với hai người bạn mới.

"Đừng khách sáo như vậy." Sol và Ben nhìn nhau cười đáp: "Đều đã trở thành người một nhà rồi, sau này nếu có gặp gì khó khăn thì cứ nói với chúng tôi nhé."

Karry đứng một bên nhìn hết màn chào hỏi làm quen này, ngơ ngác một hồi mới nói: "Hình như chỉ có tôi là không tặng quà gặp mặt cho cậu nhỉ?"

Jackson quay đầu nhìn anh, mặc dù lời đối phương nói hoàn toàn không sai nhưng cậu cũng không thể ngoài miệng công nhận điều đó được, huống hồ gì hai người mới quen biết không lâu, đột ngột làm mất mặt anh cũng là điều không nên, đùa vui cũng phải đúng lúc nên vội vàng xua tay nói: "Quà gặp mặt gì chứ, anh đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình, nhiêu đó là đủ rồi."

"Không được, tôi vẫn phải thể hiện tấm lòng của mình. Nếu không Sol và anh Ben sẽ nói tôi không chào đón cậu mất." Karry quay sang liếc hai người nãy giờ đang đứng một bên xem kịch vui, anh đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Hiện tôi đang làm thêm ở pub ngay gần nhà, nếu cậu rảnh thì hãy tới đó, tôi sẽ mời cậu một ly xem như quà gặp mặt."

Bà Weber nghe vậy thì hoảng hốt chắn trước mặt Jackson, không để cậu trả lời đã cướp lời nói: "Karry con không được làm vậy, Jackson còn nhỏ không thể uống rượu đâu!"

Vẻ mặt Karry lúc đối diện với bà Weber vi diệu vô cùng, dường như có chút ngượng ngùng khi đột nhiên bị mắng trước mặt người mới đến, cho dù bình thường bà Weber cũng hay lớn tiếng dạy bảo bọn họ như người nhà. Ngoài ra còn xen lẫn một sự khó hiểu, thiếu niên hai mươi tuổi cũng đã xem như bước vào độ tuổi trưởng thành, đến anh còn biết uống đồ có cồn từ năm trước rồi, vậy mà Jackson bằng tuổi anh nhưng vẫn tính là nhỏ ư, vậy chẳng phải anh cũng phạm luật sao. Jackson thấy vẻ mặt của Karry biến ảo không ngừng như tắc kè hoa, nhịn cười ôm vai bà Weber trấn an rồi mới nói: "Mời một ly cũng được thôi, tôi rất sẵn lòng."

Nói xong lại quay sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi cười lấy lòng: "Một ly cũng đâu nhất thiết là ly rượu, chúng con có thể uống nước ép mà bà!"

Jackson đã nói tới như vậy, madam nghe xong cũng không có lý do gì phản đối nữa. Một hồi nhạc dạo đầu trôi qua, mọi người vây quanh bàn ăn, bà Weber ngồi ở vị trí chủ vị nhìn bàn ăn bình thường luôn thiếu vắng một vị trí cuối cùng cũng được lấp đầy, hài lòng nở nụ cười.

Bữa cơm đầu tiên trên một đất nước xa lạ lại không có sự cô đơn cùng lạ lẫm, Jackson bị tấm lòng chân thành của mọi người làm cảm động, cho dù bọn họ đối xử tốt với cậu có phải chỉ vì đang ở trước mặt madam hay không thì cậu cũng rất biết ơn rồi.

Chương 3

Ăn uống xong xuôi, Karry tới giờ đi làm ở tòa pub trước ngõ vào có tên là Angel nên vội vàng thu xếp rời đi, còn Ben và Sol cũng có những công việc riêng không thể ở bên nói chuyện với Jackson và bà Weber. Chờ mọi người đi hết rồi, Jackson và madam nhìn nhau không nói gì mà lại như hiểu hết mọi suy nghĩ của nhau mà nở nụ cười. Madam vươn người ngồi sát về phía cậu, bàn tay tuy nhăn nheo nhưng lại truyền cho cậu hơi ấm vô cùng, bà vô nhẹ mu bàn tay cậu rồi nói: "Nếu đã sang đây thì đừng suy nghĩ về chuyện cũ nữa nhé, hãy vui vẻ sống cuộc sống mới, có như vậy mẹ cháu ở trên thiên đàng mới yên tâm được."

Jackson cúi đầu thoáng qua một tia phân vân, sau đó vì không muốn bà Weber lo lắng nên che giấu bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa giữa buổi đông lạnh lẽo: "Madam đừng lo lắng, cháu chắc chắn sẽ cố gắng sống thật tốt mà."

Mới đặt chân vào ngôi nhà ấm cúng này chưa đầy một ngày, nghe những người trẻ ở đây nói chuyện với bà Weber, Jackson đã vô thức bị lây nhiễm mà gọi người phụ nữ bằng tiếng gọi thân thương: "Madam!"

Madam hài lòng nở nụ cười, bà nói: "Cháu mới sang đây còn lạ nước lạ cái, nếu muốn ra ngoài đi dạo thì cứ nói với ta, ta sẽ dẫn cháu đi. Nếu không thì nhờ Sol và Karry, hai đứa nó có rất nhiều thời gian rảnh."

Sol học khoa Nhiếp ảnh, thời gian của cô đều đổ dồn cho việc học trên trường và hoạt động của câu lạc bộ. Bất quá ngành nhiếp ảnh hoạt động tự do nay đi đây mai đi đó, rất thích hợp để dẫn theo Jackson đi cùng để thăm thú từng con đường từng góc phố ở nơi đây. Còn sinh viên Âm nhạc Karry ngoài việc học trên trường còn nhận chơi đàn piano cho pub nên có lẽ sẽ không có thời gian bồi Jackson đâu. Nghĩ vậy cậu liền quyết định một, hai ngày tới sẽ bắt truyện với Sol về vấn đề này.

.

Đêm đầu tiên tại nhà mới, Jackson tắm rửa sạch sẽ lại nhận một cốc sữa ấm từ bà Weber rồi mới nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trước đó ở trong nước có nhiều chuyện xảy ra khiến chất lượng giấc ngủ của cậu rất không tốt, hôm nào may mắn tâm trạng không tồi thì có thể thủ được một, hai tiếng một đêm, nhưng hôm nào tinh thần mệt mỏi lại mất ngủ đến kỳ lạ. Những lúc như vậy cậu chỉ có thể cam chịu tròn mắt nhìn trần nhà trải qua một đêm.

Hôm nay trải qua nhiều chuyện ngoài y muốn, cao hứng cả một ngày khiến cậu nằm lên giường rồi vẫn còn lưu lại dư vị. Jackson vươn tay lấy tấm ảnh của mẹ trên đầu giường ôm vào lòng, nhỏ giọng tâm sự về sự thân thiện của những người bạn mới và madam nhiệt tình, căn nhà tưởng như xa lạ cuối cùng lại đem cho cậu cảm giác giống với gia đình hơn nhất nhiều so với trước đây.

"Con thật sự may mắn phải không mẹ?" Jackson nhỏ giọng hỏi: "Nếu được thì con xin mẹ hãy mãi mãi ở bên con những lúc hạnh phúc như vậy nhé, con sẽ cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn, mẹ đừng lo."

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Jackson choàng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, có lẽ là Karry vừa đi làm về. Qua một đêm ngon giấc hơn bất cứ đêm nào ở quê nhà, Jackson mang theo bộ dạng thỏa mãn mở cửa phòng thì bắt gặp hình ảnh Karry đang đứng trước tấm gương to trên hành lang vén vạt áo, miệng ngậm cái bàn chải đánh răng dính đầy bọt.

Thật kỳ lạ, đây đã là lần thứ hai cậu bắt gặp cảnh người này cặm cụi đánh răng rồi. Đối phương sau khi thấy bộ dáng ngái ngủ của cậu thì hỏi: "Tiếng ồn của tôi lớn quá làm cậu thức giấc à? Hay lạ giường không ngủ được?"

"Không có, bình thường tôi cũng dậy khá sơm mà." Jackson cười đáp, cùng lúc đó tầm mắt cũng hạ xuống nơi cơ bụng của đối phương với sáu múi rõ rệt. Thật không nghĩ tới Karry có thân hình đẹp như vậy, ông trời đúng là rất ưu ái cho cậu ta, đã cho một gương mặt điển trai thu hút rồi mà lại phối thêm vóc dáng cao ráo, cơ bắp không quá nổi bật nhưng vẫn đủ khỏe khoắn mạnh mẽ. Chẳng bù cho bản thân mình, Jackson meo meo xoa cái bụng mềm múp, trong đầu nảy lên suy nghĩ đăng ký một lớp tập thể hình để cải thiện nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị cậu gạt đi.

Karry nhận ra thiếu niên trước mắt đang đánh giá mình, anh thả vạt áo, không hề có sự ngượng ngùng khi bị người khác nhìn thấy thân thể mà nói: "Ở chỗ tôi làm có quy định khá khắt khe về ngoại hình cho nên tôi phải chăm chút cho thật kỹ, nếu không với cơ địa của người thường xuyên phải lao động ban đêm như tôi sẽ rất dễ xuống sắc."

Jackson gật gù, hoàn toàn đồng cảm với những gì Karry đang làm: "Thường xuyên thức đêm cũng không tốt cho cơ thể chút nào."

Trong lòng Jackson có chút hiếu kỳ vì sao Karry lại chọn một công việc vất vả như vậy, nếu chỉ vì kiếm thêm thu nhập thì anh hoàn toàn có thể tìm một công việc khác vào ban ngày, có những nơi rất ưa chuộng nam sinh có vẻ ngoài điển trai nhất định sẽ không từ chối anh. Nếu không phải vì vật chất thì chỉ có một lý do giải thích cho điều này, đó có thể là vì một ai đó mà Karry coi trọng đang ở pub đó. Jackson lén nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play