Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, XEM TÔI LÀ CẢ THẾ GIỚI

CHƯƠNG 1: HOẠ SÁT THÂN

Nếu như một ngày em từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có nghĩa đó là lúc em vì anh mà sa ngã...

Nếu như một ngày anh vì em mà không tiếc hy sinh mạng sống, có nghĩa đó là lúc anh vì em mà tình nguyện...

Bóng trăng hôm nay rất tròn và sáng, có thể dễ dàng chiếu toả mọi thứ mà nó đi qua, cơn gió thu dìu dịu hơi se se lạnh bắt đầu chuyển hướng, ở một nơi, không khí còn lạnh hơn cả gió thu...

"Kim Xà, tôi đối với chú như thế nào?" người đàn ông nói bằng chất giọng trầm trầm, ngữ khí thì bình bình, nhưng lời lẽ uy hiếp khiến đối phương chỉ biết run rẩy khúm núm.

Hắn mặc chiếc áo khoác da màu đen bóng, bên trong là chiếc áo thun cùng màu, khuy áo khoác không cài, gió thổi làm vạt áo hắn hơi bay, trong không khí chỉ có tiếng khuy áo va chạm và một hơi thở nồng đậm.

Bên cạnh, một đám người tư trang tối màu đứng phía sau, khuôn mặt đều mang một vẻ điềm thản mà lạnh lùng, dồn ánh mắt chết chóc vào người đàn ông đang quỳ gối.

Dưới ánh trăng vàng nhạt, bóng lưng hắn vĩ ngạn được phản chiếu một cách rõ nét, để lại một cái bóng ngang tàng giữa đêm tối. Hắn ngồi chống chân trước mặt người đàn ông đang run sợ kia, khuôn mặt anh tuấn và điềm tĩnh, những sợi tóc đen mượt bị gió làm cho bay bay, đôi mắt đen láy chứa một sự nguy hiểm khôn lường và lạnh lẽo, sống mũi hắn cao thẳng, toả ra một thứ hơi thở mạnh mẽ, môi mỏng hơi nhếch lên nụ cười tanh máu.

Người kia chỉ biết khiếp sợ và run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng anh ta đầy bất an "Lôi lão đại... Xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này... Lão đại, nể tình tôi từng đi theo cha anh nhiều năm, anh trai tôi cũng vì xả thân cứu anh mà phải bỏ mạng... Một lần, một lần thôi... Lão đại, coi như tôi cầu xin anh..."

Hắn là thế, dù là đang ngồi cũng xem là uy nghiêm hơn bất cứ ai, ngay cả gương mặt cũng anh điển hơn người, có thể nói là hoàn mỹ như một vị thần quyền uy tối thượng. Hắn đứng dậy, thân thể cao lớn như che khuất cả người đàn ông đang cúi đầu trước hắn, nụ cười tàn nhẫn trên môi ngày càng đậm hơn.

"Cha tao? Kim Ứng? Mày có tư cách nhắc đến ông ấy? Còn mặt mũi kể công của anh trai mày? Nếu mày đã nói vậy, thì ít ra cũng biết Kim Ứng vì cứu tao mà không tiếc hy sinh tính mạng, còn mày thì sao, bán đứng Ấn tổ chức?! Bán thông tin lô hàng, làm bao anh em trong tổ chức phải thiệt mạng, phản bội lòng tin của Lôi Phổ Mặc này! Mày còn muốn được sống?" Đây là lần đầu tiên Lôi Phổ Mặc cảm thấy bản thân nói giong dài như vậy, hôm nay để Lôi Phổ Mặc hắn đích thân đến đây xử lý Kim Xà, mà không phải là thủ hạ của hắn, là đã xem trọng anh ta lắm rồi!

Theo lời nói sắc mặt Kim Xà càng tái mét, anh ta sợ hãi mở to mắt nhìn người đàn ông tên Lôi Phổ Mặc, hắn như vương thượng tôn quý và quyền lực trên cao dõi xuống, còn bộ dạng quỳ rạp khúm núm của anh ta chẳng khác gì tên tội đồ mạc hạn, nụ cười của hắn càng giống thanh kiếm sắc bén có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào...

Kim Xà bỗng thấy hối hận chỉ muốn cắn lưỡi mà chết, anh ta vì thua bài ở sòng bạc của Hán Bang mà cả gan dám động đến hàng của tổ chức, Kim Xà bán đứng Lôi Phổ Mặc chẳng khác nào đâm hắn một nhát sau lưng, bán thông tin lô hàng của tổ chức Ấn chẳng khác gì bôi nhọ danh tiếng của Lôi gia, Kim Xà thiết nghĩ, hôm nay anh ta chắc chắn phải bỏ mạng tại nơi này.

Kim Xà chẳng cần thể diện và mặt mũi, anh ta hoảng sợ bò đến trước mặt Lôi Phổ Mặc, khóc lóc dập đầu, rồi lại đầu ngẩng nhìn hắn, dáng vẻ giống hệt một tên tội đồ hạ tiện, rõ ràng là tội chết nhưng lại kêu la thiết sống.

"Lôi lão đại, không... Anh Phổ Mặc, tha cho em... Là cờ bạc khiến em mất lý trí, là em u mê không nghe anh em khuyên can mà bỏ bài bạc! Là em ngu dại bán đứng anh! Anh Phổ Mặc, em hứa... Em sẽ cải tà quy chính, dù có chết em cũng sẽ dốc lòng phục vụ tổ chức..." Kim Xà vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình, rất nhanh khoé miệng anh ta liền chảy máu, nhưng miệng không ngừng van xin, dù má rất đau nhưng anh ta không dám dừng đánh, vì nếu dừng anh ta sợ sẽ mất mạng.

"Tên của lão đại mà mày cũng dám gọi?! Cẩn thận cái lưỡi chó của mày!" lời nói bên cạnh Lôi Phổ Mặc cất lên, khuôn mặt thản nhiên không hề có chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại u ám, thâm hiểm xoáy vào người Kim Xà. Người vừa nói, tên là Miêu, là tay chân thân tín của Lôi Phổ Mặc, thủ đoạn tàn độc không khác gì Phổ Mặc là bao.

Dù Kim Xà lớn hơn Lôi Phổ Mặc đến mười hai tuổi, nhưng anh ta vẫn hạ mình gọi bằng anh, vì ở trong giới xã hội đen, người nào có tài và thủ đoạn, người đó là bề trên.

"Cải tà quy chính có giúp ba mươi anh em của tổ chức sống lại? Kim Xà à Kim Xà, phản bội Lôi Phổ Mặc này, kiếp sau cũng đừng đầu thai làm người!"

Lời nói xong, sắc mặt Kim Xà trắng bệch, một cái chớp mắt cũng chưa kịp chớp, một tiếng "pằng" vang lên thét tai, sau đó là tiếng thứ gì đó rất nặng bị đổ xuống, là xác của Kim Xà, ngay giữa ấn đường, một viên đạn vô tình găm sâu vào...

Một bàn tay vững chãi đang cầm súng hạ xuống, đầu súng có một chút khói bay ra rất nhanh liền bay lên rồi biến mất. Tiếng súng vừa dứt, mạng sống cũng không còn, đó chính là kết cục mà những kẻ dám phản bội Lôi Phổ Mặc phải nhận.

"Đem xác của Kim Xà ném trước cửa Lam bang! Cửu Bác? Muốn đối đầu với Lôi Phổ Mặc ta, nói với Lưu Tiêu tiêu diệt toàn bộ!" cướp của hắn một lô hàng, hắn liền tàn nhẫn diệt cả bang của Cửu Bác, ăn của hắn mà vẫn muốn sống yên ổn? Hắn sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận khi được sinh ra!

Giữa màn đêm u tối, không một bóng người, dù có giết bao nhiêu người cũng không bị một ai phát hiện. Nhưng hắn cơ bản là không sợ, tên cảnh sát nào dám điều tra Lôi Phổ Mặc? Nếu chán sống rồi thì cứ việc tìm đến.

Một tên thuộc hạ bình thản đi lên, nhận khẩu súng từ trong tay Lôi Phổ Mặc, đôi mắt hờ hững nhìn xác chết trước mặt "Lão đại, tiểu thư tỉnh rồi, đang tìm người."

...

Một cô bé cả người đầy máu, một người đàn ông thương tích nghiêm trọng, cả hai trên mặt đều mang dáng vẻ hoảng sợ cực độ.

"Tiểu Diêu, mau chạy đi, bố sẽ đuổi theo ngay!!!" người đàn ông nắm chặt tay con gái, ánh mắt không dám khinh suất nhìn phía trước xem xét.

Ông vừa muốn buông tay để cô bé chạy, cô liền ôm chặt lấy cánh tay của ông như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đôi mắt sáng như sao đượm nước mắt.

"Bố, đã xảy ra chuyện gì??? Con không đi, con ở lại với bố, con không muốn mất bố!!!" Mẹ cô đã không còn, bố chính là nơi nương tựa duy nhất của cô, dù có chết cô cũng sẽ không đi đâu.

Người cha có chút do dự nhìn đứa con gái ông yêu thương, sau đó lại nhìn qua lớp lây leo của một bụi cây trong rừng, một tiếng động làm ông giật mình bất an.

"Con trốn ở đây, dù có bất kì tiếng động gì cũng khuôn được bước ra biết không? Tiểu Diêu, con nhớ chưa?" lời ông rất kiên định, ánh mắt chứa đầy đau xót nhìn đứa con gái ông tự hào đang run bần bật vì sợ hãi, ông vuốt đầu cô, tràn ngập sự hiền lành và thương yêu.

Giọng nói của ông trầm ấm, đều đều, trên khuôn mặt là nụ cười hiền hòa, nhiều năm khi cô mơ thấy về cảnh tượng ngày hôm nay, cô vẫn ám ảnh nụ cười của bố mình ngày hôm nay, một nụ cười ly biệt mà không chút hỗn tạp...

"Bố không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, bố! Con không muốn bố bị thương, càng không muốn bố giống mẹ, mãi mãi rời xa con..." gương mặt cô nhếch nhác đáng thương, cả người toàn là máu, nhưng không phải máu của cô mà là máu của bố mình, ông bị trúng hai phát súng vào vai và đùi.

Cô bé muốn mở miệng nói thêm gì đó, nhưng đã nhìn thấy bố xông lên phía trước, vì trước đó có mấy tên mặt mày tàn ác dáo dác nhìn, trên tay bọn họ còn có súng và dao...

"Khốn kiếp! Còn một tên và một con bé, không được để chúng thoát... mày qua bên kia... Bên kia nữa..." giọng nói tức giận lại vang lên, rất nhiều người đuổi đến, là những người lúc nãy đã truy sát cô và bố mình, bọn chúng đúng là bám dai như đĩa đói, cô thầm mắng, cũng thầm cầu nguyện cho bố cô sẽ không sao.

"Anh Tiêu, hắn ở bên này... Bắt được rồi!!!" một tên đi đến báo tin, hai tên đằng sau vặt tay của bố cô ra sau, đẩy ông đến trước người đàn ông tên được gọi là anh Tiêu kia, hắn ta không nói gì, chỉ liếc một cái rồi quay người rời đi, trong bóng tối, hắn lộ nửa khuôn mặt với chiếc mũi cao ra ngoài sáng, mái tóc màu trắng xám khuất trong áo, bên mặt cổ phải của hắn có một vết sẹo dọc dài...

Cô chỉ kịp thấy hắn nhếch môi lạnh lùng "Giỏi, trốn hay lắm, giải quyết cho sạch sẽ!" hắn vừa xoay người, chỉ thấy bố cô vừa định nhổm dậy kháng cự đã bị ấn xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ướt thẫm chiếc thun áo màu xanh, là quà sinh nhật của cô tặng cho bố mình...

Cảnh tượng trước mắt cô như mờ ảo rồi chuyển thành nước mắt, cô bịt chặt miệng mình, chặt đến nỗi cô gần như không thở nổi, nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt tái nhợt. Hình ảnh bố cô bị người ta cắt cổ, máu ông cứ vậy mà tuôn như suối, trước lúc chết đôi mắt ông vẫn nhìn về phía cô đang nấp, ông lim dim, đôi mắt như nhếch lên ý cười, chỉ cần con gái của ông được sống, ông thế nào cũng được.

Cô cắn chặt răng đến chảy máu "bố... bố..", cô không dám gọi lớn, chỉ là mở miệng nói ra những âm chết...

Đám người kia vừa lấy đi mạng sống của một người đang sống sờ sờ, nhưng trên mặt bọn chúng không ai tỏ ra chút sợ hãi hay bất ngờ, cứ như là chuyện đã quá quen thuộc vậy, chúng lau sạch dấu vân tay trên cán dao, sau đó lại đem nó đặt vào tay bố cô, tạo hiện trường giả tự xác? Xem ra bọn chúng đã làm chuyện như vậy rất nhiều lần, động tác thành thuận mà hiển nhiên.

Người đàn ông tàn nhẫn kia, sau khi chỉ thị đám thuộc hạ của mình thì đến một ánh mắt thương tiếc cũng không hề có, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, bước đi vững vàng về phía chiếc xe đỗ màu đen đỗ ngay đó, dáng người hắn cao lớn toả ra một sự lạnh lẽo và vô tình, sẽ có một ngày, nằm trên cổ hắn, chính là con dao nhuốm máu của bố cô!

Sau đó, cô gần như không biết gì xảy ra sau đó nữa, bố cô vĩnh viễn rời xa cô, cuộc đời của cô từ đó hướng sang một lối đi tăm tối, chia cắt cô với tình yêu thương vô vàn của bố, từ giây phút ông ngã xuống, cuộc sống mới của cô cũng bắt đầu từ đấy...

CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG HỌ LÔI

Ba năm sau...

Dù xe buýt luôn chặt chội người và đầy ấp, nhưng nó luôn là phương tiện được học sinh sinh viên ưa dùng nhất, không phải vì nó đẹp hay nhanh, mà vì là rẻ và thuận tiện.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng, ở cổng trường Phổ Thông Amit L chật ních người, vì là thi tốt nghiệp để chọn trường Đại học, nên trước cổng trường giờ chen chúc giữa phụ huynh với nhau để đón con cái, một phần cũng mong một ngày quan trọng như vậy họ cũng không thể bỏ lỡ...

"Diêu Nhân, Diêu Nhân!!!! Ở đây, mình ở đây!!!" một cô gái len từ trong đám đông cố gắng nhảy thật cao, gương mặt cô đẫm mồ hôi trông thật tội nghiệp, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng hào hứng, không có vẻ gì là mệt mỏi khi bị dòng người xô lấn, chỉ là khó chịu nhất là lúc bị người khác giẫm lên chân mình, đau điếng.

Vừa bước ra cổng trường, Diêu Nhân đã nhìn thấy bạn mình đứng đợi ở cổng, gương mặt thì nhếch nhác thì khgon khỏi cảm động, Diêu Nhân nở nụ cười yêu mến, chạy thẳng hướng đến phía bạn mình, đồng thời vẫy tay.

Diêu Nhân cũng phải chật vật lắm mới kéo được bạn mình ra khỏi dòng người như đám ong vỡ tổ kia, cô dùng khăn tay lau lau mồ hôi cứ tuôn như mưa của bạn mình mà cười "Này Mạch Nhu, cậu cần gì phải ở đây đợi mình cả buổi chứ, thật là ngốc!!!" cô nói vậy, nhưng trong lòng làm sao trách bạn mình được đây.

Mạch Nhu cười cười, giật luôn khăn tay lau mồ hôi, kéo Diêu Nhân chui vào trong xe buýt vừa đến, hai người chọn vị trí ghế đôi, sau khi yên vị, gió từ hệ thống làm mát của xe buýt thổi vào mặt hai người mát rượi, Mạch Nhu bay giờ mới có cảm giác được sống lại.

"Mình không đợi cậu thì đợi ai đây? À đúng rồi, báo cho cậu một tin vui, tối nay nhà hàng của chú mình đang thiếu một tay đánh đàn cho buổi tiệc trà, mình đã ứng cử cậu coi chú mình, sáu giờ chiều nay cậu hãy đến nhé" Mạch Nhu vừa nói, vừa đưa địa chỉ phòng trà chú mình cho Diêu Nhân, bạn thân là một tay đánh đàn giỏi, dại gì mà không tạo cơ hội trải đường trước cho bạn của cô chứ!!!

Diêu Nhân nhận khăn tay và danh thiếp từ tay Mạch Nhu, nghe đến đánh đàn tay chân cô liền ngứa ngáy, thái độ cũng khẩn trương hơn trước, cô xem xét địa chỉ một chút, cũng gần chỗ cô ở, đi xe buýt cũng tầm mười lăm phút, không thành vấn đề, dù có cách một tiếng đi xe, cô cũng bằng lòng!!!

"Tốt quá, mình còn lo tháng này sẽ phải kiếm việc làm thêm ở đâu, Mạch Nhu... Yêu cậu quá đi mất" Diêu Nhân vui vẻ cười, ôm choàng lấy cánh tay bạn mình vào trong lòng, đôi mắt nâu đẹp đẽ híp lại một đường đáng yêu, Diêu Nhân cơ một khuôn mặt đẹp như thiên sứ, phải nói là không tỳ vết giống như là bước ra từ truyện tranh vậy, nhưng ở cô, sâu thẳm trong đôi mắt như ngọc đó, luôn chứa một nỗi buồn không ai biết.

Mạch Nhu thầm nghĩ, nếu bạn cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, chắc chắn được cưng như trứng, nhưng tiếc rằng, Diêu Nhân từ nhỏ đã mất cha mẹ, nhưng đổi lại ông trời không phụ lòng người, Diêu Nhân càng lớn càng xinh đẹp động lòng người, dáng người thon mảnh, tính tình ôn hòa nhã nhặn, ở trường còn được mệnh danh là nữ sinh ưu tú nhất.

"Tiền lương cậu nhận được ở đây một đêm đã cao gấp đôi lương làm thêm của cậu, chú mình vừa nhắc là mình nghĩ đến cậu ngay, Diêu Nhân... nhìn cậu sống vất vả, mình thật không cam tâm..." Mạch Nhu rất thích Diêu Nhân, hai người là bạn thân từ hồi nhỏ xíu, cô luôn xem Diêu Nhân là người nhà của mình, mỗi một cơ hội làm việc tốt cô đều giới thiệu cho bạn mình, một phần bạn thân cô có tài, tiền lương nhận được cũng cao hơn bình thường, chỉ có thế Diêu Nhân mới đỡ cực một chút.

Diêu Nhân ăn mặc giản dị, áo sơ mi cùng quan jeans đen, mang đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc cô xoã dài đến lưng, trên người lúc nào cũng toát lên vẻ tĩnh mịch cùng hoà nhã, cô ôm túi xách đặt trước ngực, cúi hàng mi dài chớp một cái "Sức khoẻ của cô mình không được tốt cho lắm, bà ấy cần rất nhiều tiền để chữa trị, may mà có cậu bên cạnh giúp đỡ, Mạch Nhu... Mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa..."

Mạch Nhu nhăn mặt, nắm bàn tay bàn mình véo nhẹ một cái "Cảm ơn gì chứ??? Mình và cậu chơi với nhau lâu như vậy, mà đúng rồi... Còn năm tháng nữa là cậu tròn mười tám tuổi, cậu có dự định gì không???"

Diêu Nhân bật cười, sinh nhật cô còn tận mấy ngày cô còn không quan tâm nói gì đến năm tháng, cũng chỉ có Mạch Nhu là lo xa như vậy thôi.

...

Nhà hàng King.

Tiệc trà được tổ chức ở tầng 18 của nhà hàng, từ chỗ này nhìn ra có thể nhìn thấy hết được toàn bộ quang cảnh về đêm của thành phố, đẹp đẽ và thơ mộng, cũng không kém phần xa hoa.

Diêu Nhân bước vào đại sảnh của King, một hương thơm chanh dịu nhẹ toả ra từ mọi nơi, đây là mùi hương đặc trưng của nơi đây, chú của Mạch Nhu chắc hẳn là một người rất chú trọng về mùi hương a, nghe Mạch Nhu kể, chú của cô ấy là một người thích sự đa dạng mà muôn màu, nhưng cũng ưa chuộng sự tươi tắn và sảng khoái, là một ông chú rất lạc quan.

Diêu Nhân không dám nhìn lâu, sợ sẽ làm chậm trễ đến công việc, cô đi đến chỗ lễ tân và đưa danh thiếp của chú Mạch Nhu cho họ, sau đó một người phụ nữ trẻ đẹp dẫn cô lên lầu để thay váy và chuẩn bị.

Nhận bộ lễ phục hở vai màu trắng từ người quản lý, Diêu Nhân liền nhanh chóng đi thay ra, rất may là vừa với khuôn người hơi gầy của cô.

Bộ lễ phục vặn lên người, càng tôn thêm nước da trắng mịn, gam màu tính tế, trang trong, càng nhìn càng cảm thấy dịu dàng và mong manh, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diêu Nhân nở nụ cười nhìn chính mình trong gương, bao lâu rồi cô chưa thực sự cười vì vui vẻ?

Ở vị trí trên sân khấu, đàn piano màu trắng được đặt bên trên, rất nhiều người đã đến và nói chuyện trong buổi tiệc, một cô gái với bộ lễ phục màu trắng sứ như thiên thần đang ngồi ở đó, cô không trang điểm chỉ bôi chút son đỏ, đi đến bên cạnh đàn piano, đàn một khúc nhạc du dương như âm thanh ngọt ngào của chốn tiên cảnh...

Ánh đèn chùm pha lê treo trên cao toả ra thứ ánh sáng ảo diệu, soi rõ từng biến ảo trong đôi mắt Diêu Nhân, chìm đắm có, say mê có, đồng thời cũng kèm theo chút ánh điểm cười nơi đuôi mắt.

Đúng lúc, một người đàn ông mặc comple màu đen bước vào, khoác tay hắn là một cô gái với khuôn mặt khả ái, nở nụ cười yêu dị bước đến, cả hai cùng nhau sánh vai, ai nhìn cũng có thể nhận thấy hai người họ chính là một cặp trời sinh. Đằng sau họ là hai tên vệ sĩ đi cạnh, đúng là người giàu đều thích hoành tráng như vậy mà.

Người con gái mặc bộ váy sang trọng màu đen bước đi uyển chuyển, mái tóc mềm được búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần và quyến rũ, trên cổ là chiếc dây chuyền kim cương đen huyền bí, toả ra thứ ánh sáng quý giá, lấp lánh và lộng lẫy, khiến vẻ đẹp của cô như phát sáng trong mắt người nhìn, cánh tay mềm mại như rắn nước quấn lấy cánh tay vững chắc của người đàn ông. Gương mặt cô nhỏ nhắn, không một lớp trang điểm mà tự nhiên hài hoà, đường nét trong trẻo hệt như ánh trăng sáng, tròn và rõ vành, đôi mi cong như cánh quạt chớp động trước đôi mắt màu đen tuyền, khinh diễm như một nữ thần bước ra từ vùng đất xinh đẹp mà huyền bí.

Người đàn ông khuôn mặt lại lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, nhưng lại chỉ dành cử chỉ ôn nhu với người con gái bên cạnh, có thể nói vẻ đẹp của hắn có thể khiến hàng trăm phụ nữ nguyện vì hắn mà mê mệt, một tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái kéo đến một góc trong cùng của căn phòng, sau đó kéo bàn tay nhỏ đặt lên đùi mình, ngón tay thô ráp của hắn như đang thưởng thức bàn tay mảnh khảnh của người con gái vậy, lại tiện đà mười ngón giao nhau...

Trong lúc lơ đễnh nhìn xuống, Diêu Nhân bắt gặp nụ cười dịu dàng của người đàn ông, cô bỗng hơi giật mình, một người như tảng băng cao lừng lững kia, cũng biết cười sao? Cũng phải, có người yêu xinh như ngọc diệp bên cạnh, dù có là cả núi băng đi chăng nữa cũng bị nụ cười rạng ngời kia làm cho tan chảy.

"Đó không phải là con gái út của Ngưu gia sao, đúng là khuê nữ hào môn, đẹp quá..."

"Nhìn bọn họ thất đẹp đôi, nhìn xem... Người đàn ông kia a, đẹp trai quá đi mất..."

Đôi uyên ương đó vừa xuất hiện, cả thính phòng như tràn ngập sắc hoa, mọi người trong đó đều xuýt xoa ngắm nhìn, không ai là không tự thẩm trong bụng, nếu nói hai người họ đẹp, e là không đủ...

Đi sau hai người còn có rất nhiều vệ sĩ, dường như là có hơi quá cẩn mật rồi a.

"Phổ Mặc, người con gái đang đánh đàn kia thật giống thiên sứ, đẹp quá" Cô gái vừa ngồi chưa bao lâu đã bị tiếng đàn piano làm cho chú ý, chống một tay lên cằm nhìn về phía người đánh đàn, đôi mắt to tròn như ánh trăng chứa đầy sự ngưỡng mộ, thật giống với mẹ của cô, bà ấy đánh đàn rất hay... Cô gái kia trông còn trẻ mà lại có thể đánh được bản nhạc hay như vậy, đúng là tài không đợi tuổi.

Bản Diêu Nhân đang đánh chính là Kiss The Rain, bài này có rất nhiều phiên bản độc tấu khác như guitar, violin, piano… Nhưng bản độc tấu piano đem lại nhiều cảm xúc nhất. Cũng có lẽ bởi những âm điệu thánh thót trầm bổng trong vắt của piano đã lột tả được tất cả cảm xúc dạt dào mà tác giả muốn truyền tải đến người nghe, mà ở người đánh cũng mang một tâm thế thoải mái cùng nhập tâm, giữa không gian lung linh ánh nến và khung cảnh hoa lệ, tiếng đàn như gọt rửa bụi trần của nơi này, khiến nó càng thêm sâu lắng.

Lôi Phổ Mặc một cái nhìn cũng không có, chỉ hướng ánh mắt thâm tình về phía cô gái của mình, những ngón tay thon dài len vào trong mái tóc nhung của cô mà vuốt ve "Phi Phi, ngoài em, những người con gái khác không đáng để anh nhìn!"

Tuy rằng Ngưu Cơ Phi luôn lẳng lặng thưởng thức tiếng đàn, nhưng lời nói của Lôi Phổ Mặc khiến cô bắt giác nở nụ cười, Cơ Phi cũng rất thích cười, vì cô nghĩ, cuộc sống chả có bao nhiêu, cô không muốn lúc nào cũng buồn sầu. Tuy cô nghe nhưng vẫn không trả lời tiếng nào, bởi vì hắn, nhận thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi của cô, bên môi Lôi Phổ Mặc liền hiện lên tia hài lòng.

Người con gái trong bộ váy trắng, những ngón tay như phù phép lên những phím đàn mà tạo ra những giai điệu quyến luyến và ngân nga, nếu chấp cho thêm đôi cánh, người con gái đó chẳng khác nào một thiên sứ lưu lạc chốn phàm trần cả..

Bấy giờ tiếng đàn mới làm cho Lôi Phổ Mặc hơi chú ý, hắn chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé và đôi vai gầy mảnh của cô gái, mái tóc cô xoã về phía trước, những ngón tay di chuyển mềm mại, lại nhìn thấy Ngưu Cơ Phi cứ như con ong nhỏ say mê mật ngọt, hắn biết, cô thích nhất là tiếng đàn. Lưu Cơ Phi là một cô gái theo khuynh hướng yêu cái đẹp, cô rất thích sự hoa mỹ và chỉnh chu, hắn cũng chưa bao giờ thấy cô buồn, nụ cười của cô như ánh dương ấm áp trong mắt hắn, khiến hắn chỉ có say mê và quyến luyến, không cách nào thoát ra.

"Đôi tay đó thật xinh đẹp, Phổ Mặc... Nếu nó bị vấy bẩn, em sẽ thật đau lòng, những thứ làm cho thế giới thêm hoa mỹ, cần được nâng niu!" Đúng, cô yêu cái đẹp và sự mỹ lệ của chúng, ra đường nhìn thấy một cánh hoa bị người ta giẫm lên cô cũng rất đau lòng, huống hồ là đôi tay của một người tài hoa bị giẫm đạp...

Lôi Phổ Mặc nhìn Cơ Phi bằng ánh mắt nhu tình, hắn luôn chiều theo sở thích của Cơ Phi, hắn thiết nghĩ, nếu nhìn thấy đôi tay ấy bị hủy hoại, cô chỉ có nước đau lòng đến chết, hắn lại cười, giọng nói trầm ấm "Nếu cô ta không giữ được đôi tay đó, có tài cũng vô dụng, giá trị của mình, cô ta phải biết tự gìn giữ".

Hắn nói bằng chất giọng rất dễ nghe, nhưng lại vô tình khiến người ta thấy kinh ngạc, hắn lại nhìn bề phía người con gái kia, ở cô gái ấy có một khí chất non trẻ mà bộ lễ phục kia dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng không thể che được, nếu hắn đoán không lầm, ở độ tuổi này, chỉ có thể là sinh viên.

"Không biết thương hoa tiếc ngọc!"

Ngưu Cơ Phi liếc hắn một cái, nhấc ly rượu vừa định uống, một ngón tay thon dài đã rất nhanh đặt lên miệng ly ngăn lại "Không được uống, không tốt cho bệnh tình của em" hắn đoạt ly rượu từ trong tay cô, đặt nhẹ xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ vào ly, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thất vọng của Ngưu Cơ Phi.

Lôi Phổ Mặc lại hơi vẫy tay với tên vệ sĩ gần đó, nói cái gì đó, người đó liền tiến đến quầy bar, rất nhanh một ly nước cam thơm ngon và đẹp mắt được đưa đến.

"Thật giống ông già mà" Suýt nữa cô đã quên, mình có bệnh, còn là bệnh rất nghiêm trọng, nhưng cô không quan tâm,cô muốn vui chơi, muốn nghe nhạc, muốn thưởng thức rượu vang, cơ bản Lôi Phổ Mặc đều không cho, vì hắn lo bệnh của cô sẽ trở nặng. Cô cũng không thành kiến với hắn nữa, thôi thì có gì uống nấy thôi, nước cam thì nước cam vậy.

Lôi Phổ Mặc nghe nhưng không giận, hắn tiếp tục cảm thụ sự mềm mại mà mái tóc cô đem lại, hắn rất thích vuốt tóc của cô, giống như khiến hắn cảm giác được sự yêu thích và là một cách để thể hiện sự yêu thương với người mình yêu. Hắn đã dần quen với cảm giác này, dần quen với việc có Ngưu Cơ Phi bên cạnh, nhưng, nếu như, một ngày nào đó, cô rời xa hắn? Bệnh tình của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, nhưng dù bệnh có nặng đến mấy, hắn nhất định cũng sẽ chữa khỏi cho cô!

"Ối, tôi xin lỗi... Thành thật xin lỗi, tôi..." Lôi Phổ Mặc đang chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, thì một ly nước từ đâu bay về phía hắn 'choang', cái ly thủy tinh vỡ vụn, rượu vang liền nhanh chóng thấm vào ống quần hắn. Là một người phụ nữ vì đi quá nhanh nên đã giẫm phải váy, vô tình làm đổ rượu lên y phục của Lôi Phổ Mặc, người phụ nữ khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ có phần mất tự nhiên, trước sự lạnh lùng của Lôi Phổ Mặc thì không khỏi khiếp sợ, Lôi Phổ Mặc không tức giận, chỉ thấy đầu lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt loé lên một tia nguy hiểm khôn lường, khuôn mặt cô ta trắng bệch bất an, thật đáng chết...

"Phổ Mặc, có bị thương không??? Ôi trời ống quần bị rượu vang làm ướt rồi, làm sao đây..." Ngưu Cơ Phi cũng bị người phụ nữ kia làm cho giật mình, Lôi Phổ Mặc ghét nhất chính là bị bất cứ thứ gì đụng trúng, người phụ nữ này xem ra hôm nay đã gặp vận đen rồi.

Người phụ nữ kia là người Anh quốc, khuôn mặt khá xinh, nhưng tính tình lại bất cẩn, cô ta gấp gáp đứng dậy, bộ dạng cứ như gặp phải quỷ vậy, thay vào đó là gương mặt lo sợ nơm nớp làm người ta thấy mà buồn cười.

Tên vệ sĩ bước đến trước mặt người phụ nữ Anh quốc, nói gì đó liền thấy cô ta gật gật đầu xin lỗi rồi vội vã rời đi, bộ dạng gấp gáp như chưa từng thấy ở người phụ nữ đó vậy, Ngưu Cơ Phi bất giác muốn cười, xui cho cô gặp phải Lôi Phổ Mặc, không bị doạ chết mới là lạ.

"Anh Mặc, cô ta nói là không cẩn thận vấp ngã, bọn em có nên..." tên vệ sĩ nói được một nửa lại chần chừ.

"Không cần, chỉ là một người phụ nữ bất cẩn!" Lôi Phổ Mặc lạnh nhạt mở miệng, với phụ nữ mà nói dù hắn luôn tỏ ra thờ ơ, nếu người phụ nữ lúc nãy là cố tình gây sự chú ý, hắn chắc chắn sẽ cho cô ta một bài học thích đáng. Hắn nhận chiếc khăn tay của Cơ Phi đưa cho hắn lâu vết rượu, nhưng làm sao hắn nỡ chứ, thân hình to lớn của hắn vừa đứng dậy, bờ vai lẫm liệt cùng khí chất vương giả, Lôi Phổ Mặc tùy tiện bước đi.

"Không sao, anh vào nhà vệ sinh xử lý, hai người ở đây bảo vệ cô ấy!" Lôi Phổ Mặc đem khăn tay bỏ vào trong túi quần, dáng vẻ anh tuấn bước từng bước mạnh mẽ, ổn trọng mà uy nguy.

Lúc Diêu Nhân kết thúc bản nhạc, cũng là lúc nhận thấy được tiếng xì xào bên dưới, cô vừa bước xuống, đã nhìn thấy người đàn ông vừa nãy đi đến, Diêu Nhân gần như thất kinh trong giây lát, vừa nãy ở khoảng cách xa cô có thể dễ dàng nhìn thấy được dung mạo anh tuấn của hắn, nhưng nhìn ở cự ly gần như vậy, thật khiến người ta sinh cảm giác muốn độc chiếm, hắn bước đi chầm chậm và vững chãi, Diêu Nhân nghĩ trong lòng, so với phụ nữ, người đàn ông này còn đẹp hơn.

Lôi Phổ Mặc không nhìn lấy Diêu Nhân nửa cái liếc mắt mà thẳng hướng đi về phía nhà vệ sinh, hương thơm nam tính quyện với nước hoa mùi hổ phách mang chút mùi ấm của gỗ và vị ngọt của vani, Diêu Nhân chợt nhớ lại một quảng cáo nước hoa trên TV, những người đàn ông sử dụng mùi hương này thường có tính cách rất quyết liệt.... Khi bóng lưng to lớn kia khuất bóng, Diêu Nhân mới trở ra từ trong mộng, cô lắc lắc đầu, không ngờ bản thân lại bị vẻ đẹp của tên đàn ông đó hút hồn, đúng là háo sắc a.

Diêu Nhân không nghĩ nhiều nữa, đi vào bên trong thay quần áo và nhận tiền lương của mình, cô cũng chuẩn bị đi về, lấy điện thoại từ trong túi xách, bảy giờ mười lăm phút, may mà vẫn còn chuyến xe buýt cuối, phải tranh thủ mới được. Diêu Nhân nghĩ, bước chân cùng khẩn trương hơn.

Cảm giác được mí mắt nặng trĩu, Diêu Nhân liền đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô dùng tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, gương mặt thoáng chút khôi phục vẻ phấn chấn, vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ, bước đi còn chưa vững đã loáng thoáng thấy một người đàn ông say rượu đi đến, mặt lão ta ngà ngà đỏ như con gà tây, trông thật bác nháo làm sao. Diêu Nhân vốn tưởng lão muốn đi vệ sinh nên cô chủ động tránh đường, w/c nam ở lối kia? Lão ta đi bên này làm gì?

"Cô bé, đi uống rượu với anh nhé, em đánh đàn rất giỏi nha, đi với anh một đêm, đảm bảo sau này không cần phải lo về tiền đồ" Lão ta vừa nói, tay huơ lung tung như người điên, tiếng cười thô lỗ mà khàn khàn khiến người nghe cảm giác thật chói tai, khuôn mặt lão ta nhăn nheo nhưng tóc tai lại vuốt keo rất kỹ và có phần chau truốt quá đà, khiến bộ dạng lão trông có phần thô kệch cùng lố lăng.

Người đàn ông này đáng tuổi cha chú của Diêu Nhân, nhưng lời lẽ lại không đứng đắn, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười trông thật dê xồm.

Diêu Nhân đối với tình cảnh này đã quá quen thuộc, cô hơi nghiêng người tránh né bàn tay đang hướng về mặt của mình, nói một cách lịch sự "Xin ông nhường đường cho, tôi còn có việc, xin đi trước".

Người lão ta toả ra một mùi rượu nồng nặc khiến Diêu Nhân cảm thấy buồn nôn, cái bụng bia thi lúc nào cũng nhướn nhướn về phía trước trông thật buồn cười, nếu cô con nán lâu, e rằng sẽ không kịp đợi xe buýt.

"Ấy ấy cô em, em không biết anh sao??? Anh là giám đốc của công ty âm nhạc BK Sở Chu Khiếu đấy, chỉ cần đêm nay em làm anh vui, đảm bảo sẽ có lợi chứ không có hại" lúc cô vừa mới bước vào, lão đã nhắm trúng cô, dáng người yêu kiều, bước đi thướt tha, nhất là khuôn mặt xinh như hoa như ngọc, có kẻ mù mới không thích đấy! Lão chính là đã muốn cô theo hầu lão đêm nay.

Giám đốc công ty âm nhạc lại là một lão già không có phong thái như vậy sao? Thật đúng là làm xấu mặt công ty âm nhạc hàng đầu nước S mà, Diêu Nhân chợt nghĩ, chã nhẽ muốn tiến thân vào ngành âm nhạc phải hy sinh thân mình như vậy? Đây chính là quy tắc ngầm mà người ta hay thường nhất đến, càng nghĩ cô càng thấy không thể tin được.

"Xin nhường đường cho!"

Diêu Nhân tính thừa cơ lão ta không đề phòng mà chạy đi, nào ngờ phía sau đột nhiên có người lên tiếng khiến cô giật bắn người, cô quay đầu nhìn, là người đàn ông vừa nãy...

Người đàn ông ấy đi đến đâu cũng là điểm sáng, thân hình cao to trong bộ comple màu đen sang trọng quý giá, mái tóc đen hơi lay theo từng cử chỉ bước đi, bạc môi mỏng cong cong, Diêu Nhân đã gặp hắn hai lần, nhưng mỗi lần đều mang đến cảm giác khác nhau, lần này là có chờ đợi, hắn? Liệu có nói giúp cô không? Hay chỉ là chuyện ai người nấy lo... Nhìn từ xa, lại gần, hai từ đẹp đẽ không đủ để miêu tả hết.

Diêu Nhân lại thấy tức cười, một người xa lạ, lại lạnh lùng như hắn ta, muốn hắn giúp cô còn khó hơn lên trời, Diêu Nhân chợt nghĩ, thừa dịp này bỏ chạy chính là thượng sách, cô nói là làm, xoay lưng rồi co chân bỏ chạy, tay nắm chặt túi xách bước nhanh, chân mới bước được hai bước đã bị một cánh tay to tướng chặn đứng, lão ta cười cười, thuận tay ôm người đẹp vào trong lòng.

"Tiên sinh tự trọng, tôi và ngài không quen không biết, ngài làm như thế là bất lịch sự!"

Diêu Nhân tuy trong lòng vô cùng khiếp đảm nhưng vẫn ra sức bình tĩnh đối phó, đôi mắt sắc bén trừng với người đàn ông đáng tuổi cha kia, lão ta không những không buông ra còn thuận đà vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, nở nụ cười háo sắc nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của cô không rời.

"Cô em còn ra vẻ cái gì haha... Ôm thì cũng ôm rồi, nào chúng ta đi" lão vừa cười khà khà, đáy mắt lộ vẻ lang sói vô cùng vui sướng, vừa trưng ra bộ mặt không có liêm sỉ cưỡng ép Diêu Nhân đi theo lão, bàn tay to béo của lão thừa cơ hội nắm lấy bàn tay nõn nà của người con gái, có được cô lão đêm nay có chết cũng cam lòng.

Hai người giằng co một chỗ, Lôi Phổ Mặc thì không vội không hoang mang, vén đồng hồ xem xét một chút rồi hờ hững đi tới,từng cử chỉ động tác đều rất ưu nhã, hoàn hảo nhất hắn mới sải những bước dài về phía Diêu Nhân, già còn háo sắc, chính là nói lão ta!

"Giám đốc Sở, lâu rồi không gặp?" Sở Chu Khiếu mở đôi mắt lờ mờ nhìn Lôi Phổ Mặc, lão nheo mắt một chút, khẽ gật mình, lúc nãy hắn còn nghĩ là ai, hoá ra là hắn ta, người không nên đụng nhất, kẻ không nên đùa nhất, chính là người đàn ông trước mặt lão đây, Lôi Phổ Mặc! Ai mà không biết chứ?

Sở Chu Khiếu vừa thấy hắn thì ra vẻ tay bắt mặt mừng, nhưng vẫn không chịu buông Diêu Nhân ra, lão càng ôm chặt cô hơn, đi mấy bước về phía Lôi Phổ Mặc, chênh lệch chiều cao quá lớn khiến lão sinh ra một loại áp lực.

CHƯƠNG 3: CỨU GIÚP

Sở Chu Khiếu vừa thấy hắn thì ra vẻ tay bắt mặt mừng, nhưng vẫn không chịu buông Diêu Nhân ra, lão càng ôm chặt cô hơn, đi mấy bước về phía Lôi Phổ Mặc, chênh lệch chiều cao quá lớn khiến lão sinh ra một loại áp lực.

Dưới ánh đèn sáng rực của nhà vệ sinh, thân hình mập mạp của Sở Chu Khiếu càng thêm nặng nề trong mắt Lôi Phổ Mặc, lão thất tha thất thểu tiến lên, đôi mắt ngà say mông lung nhìn Diêu Nhân rồi lại hướng ánh nhìn về phía Lôi Phổ Mặc, đôi mắt lão sáng như đèn pha. Đúng là rượu có thể khiến lòng can đảm của con người được nâng cao, thường ngày chỉ cần loáng thoáng thấy bóng của Lôi Phổ Mặc, lão đã sợ đến tay chân cuống cuồng, gặp được trùm xã hội đen đứng đầu nước S, không sợ đến mất mật mới là lạ, nhưng hôm nay lão ta đặc biệt to gan, gặp hắn không những không sợ mà còn ra vẻ bạn cũ lâu ngày, cứ toét miệng cười một cách thô lỗ.

"Là Lôi lão đại đây mà, lúc nãy Sở tôi còn nghĩ mắt hoa, thì ra đúng là cậu rồi haha, hôm nay được dịp diện kiến thật khiến Sở tôi cảm thấy vinh hạnh."

Động tác của lão vẫn thô lỗ như cũ, trước mặt của Lôi Phổ Mặc vẫn không quên sờ mó vào người Diêu Nhân, cả người cứ như bị côn trùng bò ngứa ngáy, Diêu Nhân khó chịu cựa quậy, cô muốn vùng ra nhưng thực lão già này mạnh quá, không phải lão ta say rượu đến nhũn người rồi sao...

"Giám đốc Sở thật khiến Phổ Mặc mở mang tầm mắt, khẩu vị của ngài? Thích kiểu non trẻ như thế này sao?" Lôi Phổ Mặc nói một cách châm biếm, nhìn Diêu Nhân không ngừng vùng vẫy thì chỉ đáp bằng cái nhìn lạnh băng, giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ, tuy cô gái này tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng dung nhan sắc sảo, từng nét trên khuôn mặt đều cân xứng và hài hòa, nhất là đôi mắt nâu long lanh, giống như giọt sương trong trẻo đậu trên cánh hoa anh đào, nhưng lại chứa sự sầu bi ảm đạm, không hợp!

Một bên má trắng nõn của cô lại bị Sở Chu Khiếu đưa tay vuốt ve, những ngón tay vươn mùi thuốc lá lại lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt, đem khuôn mặt vừa được nước mát làm cho tươi tỉnh giờ trở nên lạnh như băng, Diêu Nhân khó khăn vặn vẹo, hình hài xinh đẹp như bị móng và bụng lợn làm cho biến dạng. Xem ra người đàn ông kia xuất hiện mục đích chỉ là muốn xem trò vui, hắn không hề có thiện ý muốn giúp đỡ cô.

"Xin ông thả ra cho, tôi không muốn cùng ngài đi uống rượu, người nhà còn đang đợi tôi về dùng bữa, giám đốc Sở xin tự trọng!" Diêu Nhân không thể nhẫn nhịn thêm nữa, giọng nói cũng có phần mất bình tĩnh, dù cho lão có là ông trời đi chăng nữa cũng không được phép tự tiện đụng chạm, cô của cô còn đang đợi cô trở về, nếu không thể về sớm bà ấy nhất định sẽ đi tìm, nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp liền biến sắc, cô cố gắng đứng thẳng người, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh tay mập mạp cứ Sở Chu Khiếu ra.

Lôi Phổ Mặc nhìn thấy màn này, nhưng hắn không vội đi, cả người hào sảng khoanh tay đứng nhìn, đuôi mắt đẹp dài vẽ lên một tia giảo hoạt, Sở Chu Khiếu sao? Dám ở trước mặt hắn giở trò, còn không xem bản thân mình già đến mức nào, con muốn trâu già gặm cỏ non? Không sợ trong lúc ân ái sẽ bị tăng xông mà chết?

"Này này, đừng để ta mất mặt trước Lôi lão đại! Cô còn không biết điều, coi chừng muốn vào đại học cũng không được!" Lão ta ăn không được thì phá cho hôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diêu Nhân, lão nghiêng người, hơi thở ám muội nặng mùi cồn thổi vào tai cô, lão lại giở giọng làm ngọt "Cô bé nghe lời một chút, đừng nói là vào Đại học, em muốn lên trời anh cũng đồng ý!"

Những lời này của Sở Chu Khiếu càng nói càng không ra gì, lại cố gắng hạ thấp giọng để mong có thể dỗ dành được con thỏ trắng, lão đã nhắm trúng, muốn thoát cũng đừng hòng.

"Giám đốc Sở, cô bé này ít ra cũng đáng tuổi con gái ngài, ông nuốt không sợ mắc nghẹn?" vẻ mặt Lôi Phổ Mặc lạnh nhạt, hắn nhìn Sở Chu Khiếu một cách khinh thường, dù hắn không phải là ham mê nữ sắc nhưng... Cơ Phi của hắn thích đôi bàn tay đó, thích tiếng đàn thanh thanh của nó tạo ra nó, những thứ người phụ nữ của hắn đã thích rồi, hắn sẽ không để nó bị hủy hoại trước mắt mình.

Bởi lời nói bất chợt của hắn khiến thân mình Diêu Nhân khẽ run lên, người này, hắn thực có ý muốn giúp cô? Vừa nãy, lời nói của Sở Chu Khiếu thực sự dọa chết cô, nếu cô không vào được Đại học như mong muốn...

Sắc mặt Lôi Phổ Mặc cực kì bình tĩnh, so với ánh mắt tức giận đỏ mặt tía tai của lão già Sở Chu Khiếu thì ánh mắt bén nhọn của hắn như thanh kiếm sắc còn đáng sợ hơn, con người đảo về phía bàn tay đang đụng chạm của Sở Chu Khiếu.

"Lôi Phổ Mặc! Ta nể tình ngươi lạ lão đại của tổ chức Ấn, ngươi lại ở nơi này buông lời cợt nhả ta? Ông trùm xã hội đen gì chứ??? Ta khinh!" Dù rất ít kẻ biết được thân phận lừng lẫy của ông trùm nước S là ai, nhưng Sở Chu Khiếu đã có dịp được gặp một lần vào bữa tiệc sinh nhật của Ngưu lão gia, lão tức đến phồng mang trợn má, tay hắn càng thêm quấn chặt lấy vòng eo của Diêu Nhân, giống như con đĩa hút máu bám mãi không chịu buông.

Tuy nói là nhà vệ sinh, nhưng nơi này được thiết kế không khác gì bên ngoài là mấy, sang trọng và thoáng mát, có thể nói là tiện nghi bật nhất. Không gian rộng lớn nhưng chỉ có ba người một chỗ tranh luận, một người với bóng lưng tuấn mỹ mà tàn khốc, Lôi Phổ Mặc căn bản không để ý đến Sở Chu Khiếu bây giờ chả khác gì đống bùn nhão, vì lão không đáng để cho hắn phải bận tâm.

Hắn lại nhìn biểu hiện của Diêu Nhân, thân hình cô trẻ trung, cả người tản ra thứ hương thơm thanh khiết của thiếu nữ mới lớn, làn da lại mịn màng, non trẻ, nõn nà khiến đàn ông nhanh chóng nảy sinh dục vọng, vòng eo thon tinh tế, lại thêm đôi bầu ngực căng tròn, ngạo nghễ, dù khuất sau lớp áo phông rộng nhưng vì hơi thở phập phồng kia càng làm cho người ta thấy điên đảo... Quả thực rất đẹp, đẹp đến kinh động hồn phách. Chả trách, lão già Sở Chu Khiếu không chết mê chết mệt.

Lôi Phổ Mặc hơi nghiêng đầu, tiếng nói mang theo độ lạnh lẽo vang lên: "Chiêu!" không những Diêu Nhân giật mình mà Sở Chu Khiếu cũng thất kinh.

Sau tiếng bước chân thưa thớt vang lên từ phía sau, một người có gương mặt đẹp như thiên sứ đi giữa, những tên vệ sĩ không biết từ đâu ra cũng tiến lên. Chiêu, chính là người có xuất thân từ sát thủ, cũng là kẻ cầm đầu nhánh lớn của Tổ chức Ấn.

Lôi Phổ Mặc đứng yên để đám người của mình bao quanh hắn, ở trước một đám vệ sĩ hắn giống như một pho tượng tinh tráng mang khí thế của thần linh, dung mạo hơn người lộ ra uy quyền làm người khác bất an.

Trong lúc đó, Sở Chu Khiếu cũng nhận thấy được sống lưng mình đang không ngừng rét buốt, bàn tay lão cũng đờ ra một phần. Thân mình Diêu Nhân hơi run lên, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, hai người đàn ông kia, đúng là yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh...

"Ông Chu, hình như ngài hơi không được tỉnh táo, có cần tôi giúp chút không?" Chiêu cười như không cười, bàn tay rắn thép đặt lên vai của Sở Chu Khiếu hơi dùng lực bóp mạnh, Chiêu quay nhìn Diêu Nhân, đôi mắt mang theo khí lạnh cùng đôi mắt đẹp của Diêu Nhân chạm nhau. Diêu Nhân hơi chấn động, trong lòng đột nhiên nổi lên sự khó hiểu, cô vội vàng quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi nhưng lại không thể nào kiềm chế được sự kinh hoàng, người đàn ông tên Chiêu này... Là con lai!

Sở Chu Khiếu bị đau liền kêu la chói tai, lão này giờ chẳng khác gì con lợn béo bị người ta vật ra mà chọc tiết, Sở Chu Khiếu tuy lớn tuổi nhưng rất nhát gan, cái bóp vai của Chiêu khiến lão tỉnh táo đi không ít, lão chợt kinh hoàng, nhìn vào đôi mắt xanh lam của Chiêu thì không khỏi run sợ, lại nhìn đến bóng lưng chuẩn bị rời đi của Lôi Phổ Mặc, lão giờ mới nhận ra bản thân chính là đã chọc vào tổ ong vò vẽ, người đàn ông trước mắt, người đàn ông chỉ nhìn thấy bóng lưng, cả hai đều là những kẻ nguy hiểm không khác gì thần Chết là mấy, tay chân lão co rúm, sợ tới mức đầu đầm đìa mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Lôi Phổ Mặc chuẩn bị rời khỏi, hắn không cần đích thân ra tay, Sở Chu Khiếu chỉ đáng xếp cùng hạng với tép tiêu. Trong ánh mắt Lôi Phổ Mặc không thấy chút gợn sóng, nhìn vào đôi tay nõn nà của Diêu Nhân. Sự xuất hiện của Chiêu nãy giờ không làm hắn kinh ngạc, hắn chỉ muốn xem Sở Chu Khiếu là một kẻ mồm mép khi say sẽ trở thành bộ dạng ngu ngốc như thế nào.

Vài tên vệ sĩ canh giữ ở cửa, Lôi Phổ Mặc mặt không chút biến đổi bước đi, mọi việc không cần hắn động tay, Chiêu tự biết xem xét mà hành sự.

Lôi Phổ Mặc vừa rời đi, cửa chính nhà vệ sinh cũng bị đóng lại...

"Giám đốc Sở, hy vọng lần sau gặp lão sẽ trở nên tỉnh táo hơn!" Lôi Phổ Mặc trầm ổn lướt qua Sở Chu Khiếu, mỗi bước chân đều như khắc rõ trong lòng Diêu Nhân, hắn thực sự đã giúp cô.

"Lôi lão đại, tôi sai rồi, Lôi lão đại... Tôi bị rượu làm cho mất lý trí, tôi... tôi có mất không tròng!!!" Sở Chu Khiếu bây giờ chẳng cần quan trọng ai lớn ai nhỏ, lão lập tức buông Diêu Nhân ra, chạy theo Lôi Phổ Mặc kêu gào, Chiêu đâu để cho lão thành toại, chỉ một cái vươn tay, cả người lão bị Chiêu xách lủng lẳng ném mạnh vào tường đá, Sở Chu Khiếu đau đớn lồm cồm muốn bò dậy, lại bị đàn em của Chiêu vặn tay rồi đè bẹp xuống.

"Áa..." Trong nhà vệ sinh rộng lớn nhưng chỉ còn là tiếng la hét của Sở Chu Khiếu, ai bảo người lão đắc tội là Lôi Phổ Mặc chứ, chỉ có thể nói, đáng đời!

Diêu Nhân đứng lâu bị tê chân, cô vừa bị Sở Chu Khiếu thả ra đã mất đà ngã xuống, thân hình nhỏ như bóng cây phi lao đỗ nhào trong gió...

"Cẩn thận" giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, cánh tay tráng kiện của Chiêu vòng qua lưng của Diêu Nhân, đỡ cả người cô đứng lên, hơi thở anh ta ấm nóng, lại mang theo mùi hương bạc hà thanh mát, Diêu Nhân bất giác bị làm cho mê hoặc.

Diêu Nhân đứng thẳng người, chân cô hơi đau nhưng vẫn giữ vẻ bình ổn, nở nụ cười khách sáo "Cảm ơn".

"Anh Chiêu, lão già này nên xử lý thế nào ạ???" Mấy tên đàn em đi lên, chờ mệnh lệnh.

Bên ngoài, khách ở tiệc trà không một ai dám mom men đến gần nhà vệ sinh, cộng với mấy tên vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng thét kinh động nhưng mặt mũi vẫn không ai biến sắc, khách ở đó còn khiếp sợ hơn, nhiệm vụ của bọn họ chính là gác cửa không cho ai vào.

Bên trong, phải nói là thảm đến hơn cả chữ thảm, má trái của Sở Chu Khiếu vừa hay trực tiếp áp lên mặt sàn đá lạnh lẽo, đầu của lão bị một bàn chân cứng ngắc đè xuống, vừa thấy nhiều tên mặt mày bợm trợn như vậy, tình trạng thảm hại gần như cố nhìn vào mà đoán cũng không ai ngờ được lão chính là Giám đốc Sở Chu Khiếu của BK, gương mặt lão đột nhiên biến sắc.

Chiêu không quan tâm đến Sở Chu Khiếu, môi mỏng nở nụ cười yêu mến nhìn Diêu Nhân "Cô gái, em muốn tôi xử lý ông ta thế nào?" Chiêu quay đầu nhìn, từ trên cao dõi xuống, liền thay đổi âm giọng, gằn từng tiếng ý vị nói: "Hay là thế này nhé??? Bàn tay nào của lão chạm vào người, tôi sẽ thay em chặt đứt chúng!"

Diêu Nhân bị lời nói của Chiêu doạ cho hết hồn, cô chỉ nghĩ đơn giản là để ông ta xin lỗi mình, không ngờ mọi việc lại quan trọng hoá như vậy, cũng không đến mức chặt đi một cánh tay, như vậy, e là quá ác độc đi.

"Aa... Không cần đâu, không cần đâu... Tôi, tôi chỉ muốn ông ấy xin lỗi tôi là được rồi" gương mặt của Diêu Nhân tái mét, vừa rồi anh ta nói chặt tay của Sở Chu Khiếu, lời lẽ nói ra hình như không phải đùa, nhưng mà chặt tay của người khác không phải là vi phạm pháp luật rồi sao? Đám người này sao lại có thể tự tung tự tác như vậy... Lẽ nào, là xã hội đen a...

“Mau xin lỗi vị tiểu thư này!” Ngữ khí anh rất nhẹ, nhưng câu chữ lại mang theo mệnh lệnh cực đoan. Bọn vệ sĩ nghe thấy vậy lực đè trên người lão càng mạnh hơn "Nói!"

"Cô gái, là Sở tôi uống say đã làm bậy, cô giơ cao đánh khẽ tha lỗi cho tôi..." Sở Chu Khiếu khẩn trương xin lỗi, để bảo tồn tính mạnh, xin lỗi một con nhóc thì đã là gì.

Diêu Nhân tuy còn bất mãn, ánh mắt cũng vươn chút sợ hãi, nhưng cô đang gấp không tiện ở lâu, hôm nay Sở Chu Khiếu đã làm chuyện thất lễ không đáng có, lão cũng đã xin lỗi, cô cũng nên cho qua.

"Không sao, mong ông sau này dù với bất kì người phụ nữ nào, cũng không nên làm những chuyện không xứng với thân phận lão bối, tôi nói đến đây thôi, mong ông hiểu, tôi đi trước, sau này cũng không mong gặp lại ông, tạm biệt!" Diêu Nhân nhìn đồng hồ, đã quá hai mươi phút, chết rồi, không còn kịp.

"Cảm ơn anh Chiêu đã giúp, tôi còn có việc đi trước, sau này có dịp gặp lại tôi sẽ mời anh bữa cơm, anh Chiêu, cũng nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi với Lôi lão đại của các anh!" Nói xong, Diêu Nhân liền đi ngay, chỉ để lại bóng lưng xinh đẹp cùng mùi hương tử đàn thơm nhẹ vô cùng dễ chịu, trên tay còn đeo một chiếc vòng gỗ nhỏ.

Mời anh bữa cơm? Đây là lần đầu tiên một cô gái nhỏ nhắn lí dám mở miệng mời một tên sát thủ như anh đi dùng cơm, Chiêu thẩm lại thì cảm thấy hơi tức cười "Đợi chút! Nếu đã xem tôi là ân nhân, tên của em? Tôi cũng nên biết một chút chứ nhỉ?" Chiêu cho tay vào túi quần, đôi mắt cong lên đầy thân thiện, nụ cười của anh, chính là vũ khí bao cô gái mê mẩn.

"Tôi họ Diêu, tên một chữ Nhân, Diêu Nhân!" cô nói, nụ cười cũng trở nên yêu kiều, Diêu Nhân... Chính là thứ mà cô trân trọng nhất, là tên mà người bố cô đã khuất đặt cho cô...

Thẻ học sinh, Trung học phổ thông Amit L, Diêu Nhân lớp 12A7.

...

Chiếc xe xanh đen hơi chuyển bánh, xuyên qua màn đêm, để lại một vệt sáng chói trên mặt đường rồi nhanh chóng biến mất.

Trong xe được mở hệ thống sưởi ấm, người đàn ông ngồi trong xe, dáng vẻ ổn trọng, nửa khuôn mặt anh tuấn được ánh đèn chiếu sáng, càng nhìn càng thêm quyến luyến, bàn tay hắn rất to, những ngón tay cũng rất đẹp, thon dài tinh tế, đặt lên mái tóc mượt mà của người con gái mà nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác yêu thương được lan toả, trong mắt tuy lạnh lẽo nhưng đều toàn là yêu chiều, hơi thở trầm ổn bây giờ của hắn toả ra, lại khiến người ta có cảm giác an tâm.

"Phổ Mặc, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Em nghe thấy có tiếng la hét" cô gái nói một cách nhỏ nhẹ, tựa đầu vào vòm ngực tinh tráng của Lôi Phổ Mặc, cảm nhận được nhịp tim đập của người mình yêu, không còn gì hạnh phúc bằng.

Ngưu Cơ Phi ngẩng đầu, chiếc cằm cao ngạo rơi vào trong ánh mắt nhu tình của cô, ánh đèn cũng đồng thời toả xuống, chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, đẹp đến mê người.

Lôi Phổ Mặc nhìn cô, mỉm cười, đáy mắt tràn vẻ dịu dàng như dòng nước ấm áp, rót vào người cô nhè nhẹ "Không đáng để em bận tâm, mau ngủ đi, về toà thành anh sẽ gọi em"

Ngưu Cơ Phi nhăn mặt, hắn lại giấu cô, nhìn vào nụ cười có phần yêu dị của người đàn ông, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt đen hiện lên vẻ làm nũng trẻ con, lại thêm một chút vẻ lo lắng cho hắn.

"Có chuyện gì cũng giấu em! Coi chừng có một ngày em bỏ mặc anh... Phổ Mặc, có phải là cha em cho người làm khó dễ anh không?"

Lôi Phổ Mặc buồn cười nhìn người con gái đang lo cho mình, cô lúc nào cũng bộ dạng nũng nịu con nít mỗi khi hỏi không được thứ mình muốn, hắn lại cười, nâng nhẹ nhàng cả khuôn mặt cô lên, để trong đôi mắt ấy chỉ chứa trọn hình bóng cô, và vẻ cưng chiều dành riêng cho cô, "Phi Phi, cha em sẽ không làm gì anh, đừng lo lắng quá, hại sức khoẻ... Không tốt cho bệnh của em, nghe lời, ngủ đi.. Anh không sao cả."

Làm sao mà không lo lắng cho được, một câu nói anh không sao cả của Lôi Phổ Mặc như một cái búa nện xuống người cô, hắn cái gì cũng muốn giấu, cô thì cái gì cũng đều muốn biết! Ngưu Cơ Phi đưa tay vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn, áp má lên khuôn ngực rắn chắc, dịu dàng nói: "Phổ Mặc, đừng cái gì cũng không cho em biết, em là người phụ nữ của anh, lo lắng cho anh chính là trách nhiệm của em, em yêu anh, không muốn nhìn thấy anh một mình đương đầu với khó khăn..."

Lời của Ngưu Cơ Phi như hơi ấm len lỏi vào từng hơi thở người đàn ông, Lôi Phổ Mặc cảm động, đáp lại cái ôm yêu thương của cô, cúi người hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương, rồi lại trầm giọng cười, "Anh sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, Phi Phi chỉ cần em chữa bệnh cho tốt, anh cái gì cũng không muốn nghĩ tới, thời gian sau này, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em!" Đúng vậy, chỉ cần cô khỏi bệnh, những chuyện lớn nhỏ của tổ chức đều có người thay hắn tiếp quản, cô muốn đi đâu, hắn đều có thể đưa cô đi, hắn sẽ cưới cô, cùng cô sống hết quản đời còn lại ở một nơi bình dị, những chuyện chém chém giết giết, hắn cũng sẽ không bao giờ tham gia vào nữa...

"Được, em nghe anh" Đôi mắt Ngưu Cơ Phi thoáng trầm xuống, mang một vẻ tĩnh lặng mà u buồn, chưa bao giờ cô có cảm giác sợ mất đi như bây giờ, căn bệnh cô mắc phải, e rằng khó mà chữa khỏi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play