Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điện Vương Ở Rể

Chương 1: Chàng rể vô dụng

Diệp Đông hấp thụ một luồng linh khí màu vàng, cơ thể anh lơ lửng, vô thức rơi vào một mảng không gian rộng lớn. Trong không gian này chỉ có bụi vàng, anh cố mở để thấy rõ hơn mọi thứ.

Đột nhiên, một hồ nước cùng một cái cây to xanh hiện ngay trước mắt, như có gì đó thôi thúc, nhấc bổng anh lên rồi ném thẳng vào hồ nước kia.

“Cảm giác này…”

Diệp Đông lẩm bẩm, cảm giác đau đớn co thắt, màu nước dần đen ngòm, sau đó trở về trong vắt. Anh cảm thấy cơ thể như nhẹ hơn, gân cốt như được thay mới, lại cảm nhận một luồng sức mạnh xẹt ngang cơ thể.

“Hoán gân tẩy tủy.”

Trong đầu anh chợt nghĩ đến chuyện này, cây xanh kia như biết đung đưa, bỗng nhiên kết những quả đỏ mọng, rồi một cành cao như cúi chào muốn anh hái trái đỏ mọng kia.

“Ngươi…”

Lá cây đong đưa như thúc giục.

Diệp Đông không chần chừ mà hái ngay vài trái, thử thưởng thức vị ngon của nó. Vô cùng ngọt và sảng khoái.

“Đây chẳng phải là trái Hồng La, tăng cường sức mạnh mà Thượng Thuận đã nói sao.”

Người đàn ông Thượng Thuận này gặp anh lúc anh đang buồn bã say xỉn vì bị nhà vợ sỉ nhục coi thường. Bất ngờ hơn là ông ta cho anh biết vì cơ duyên cứu lão ăn mày sáu năm trước, ông ta lại là Điện Vương nắm giữ mạch kinh tế phương Đông, chi phối quyền lực nhiều nơi khác.

Không ngờ chỉ là cơ duyên đó, cha anh bị tai nạn mất vì kẻ thù của ông ta cho rằng trên xe chở ông ta. Chính vì sự áy náy mà ông ta trao lại chức Điện Vương cho Diệp Đông.

“Haizz, thật không biết đây là may mắn hay bất hạnh.”

Diệp Đông nhớ lại thì càng cảm thán, vì ông ta mà cha anh mất, mẹ anh ốm nặng, anh phải gán thân ở rể Kiều gia.

Nhận bao nhiêu sỉ nhục, người vợ trên danh nghĩa của anh là Kiều Lệ My cũng chịu bao nhiêu thiệt thòi. Chỉ vì ông cụ Kiều yêu thương cô, lại cho cô nhiều quyền hạn trong Kiều thị mà cô bị đám người thân Kiều gia ép lấy chồng xung hỉ.

Càng đau đớn hơn là anh dựa vào tiền Kiều gia để cứu mẹ, anh không thể làm gì được.

Bất chợt trong người anh như muốn xé toạc, luồng ánh sáng vàng cùng màu đỏ từ linh khí của trái cây mọng nước kia như bức anh nổ tung.

Diệp Đông ngồi xuống tịnh tâm, làm theo truyền thừa của Điện Vương tiền nhiệm, bỗng trước mắt ông hiện ra một hình bóng ảo ảnh một cụ già.

Đúng là người anh đã từng cưu man, cứu sống.

“Chàng trai trẻ, ta biết khi cậu nhìn thấy thân ảnh này, ta đã ở một nơi khác. Những gì ta có thể làm cho ân nhân chỉ có thế này.”

Thì ra Điện Vương không chỉ có quyền nắm giữ kinh tế, mà thế lực của Điện Vương vô cùng cường đại.

Bản thân Điện Vương không chỉ là một võ giả, mà còn có thể tu luyện thăng cấp tới mức thần.

Linh lực trong người Điện Vương cùng truyền thừa nhiều đời này đủ để Diệp Đông làm bá chủ một phương, thậm chỉ nếu chịu khó tu tập thì có thể xưng bá thiên hạ.

Tuy nhiên Điện Vương hưởng nhiều lợi thế cũng sẽ có trách nhiệm nhất định, đó là bảo vệ Phương Đông.

Diệp Đông nhận lãnh mọi truyền thừa, cũng như sức mạnh và bí kíp tu luyện từ Điện Vương tiền nhiệm, anh vẫn có chút thắc mắc.

“Ngài có thể cho tôi biết. Kẻ thù đã hại chết cha tôi không?”

Thân ảnh như khựng lại, vẻ mặt tỏ ra áy náy.

“Chàng trai trẻ, là do ta. Năm đó do ta bất cẩn, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chỉ có một…”

“Hiện tại cậu chưa đủ cường đại, chờ một ngày cậu đủ cường đại, tự khắc sẽ biết.”

“Nhưng…”

Diệp Đông chưa kịp nói tiếp thì thân ảnh tan biến, chỉ còn lại tiếng vọng từ xa.

“Hồ nước này có thể hoàn gân đổi tủy, dù là bệnh như thế nào cũng có thể chữa lành. Trái trên cây là trái linh lực, chỉ cần ngày ngày ngâm nước cùng ăn loại trái này, luyện theo tâm pháp của ta. Cậu chắc chắn sẽ cường đại, lúc đó cảnh hỗn man trong này sẽ thay đổi, cậu sẽ nhìn thấy quá khứ và hiện tại rõ ràng…Chàng trai trẻ, ta tin tưởng câu.”

Sau khi dứt lời, Diệp Đông chỉ còn lại một mình.

Anh ngồi xuống cố gắng tu luyện theo tâm pháp, chẳng mấy chốc ánh sáng vàng chói chang bay lên từ đỉnh đầu của Diệp Đông.

Một luồng sức mạnh công phá cơ thể, cả người lơ lửng, chẳng mấy chốc anh đã thấy mình quay về căn phòng u tối ban đầu.

“Chúc mừng Điện Vương, thông tin Điện Vương mới đã được thông báo tới các nơi khác.”

“Ông làm việc quá nhanh rồi, trước kia ông như thế nào sau này vẫn là thế đó. Tôi tin sự trung thành của ông.”

Thượng Thuận cúi đầu, trong lòng không gợn sóng. Cả đời này người ông trung thành là Điện Vương, ông vẫn sẽ luôn như vậy, đó là lời thề, cũng là trói buộc.

“Tôi còn gia đình, tôi không trói buộc ông, làm gì báo với tôi là được. Không quá câu nệ.”

“Dù sao tôi cũng chưa quen thuộc. Điện Vương tiền nhiệm cũng nói, ông là người tôi có thể tin được.”

Nghe thấy câu này Thượng Thuận như có một chút ấm áp trong lòng.

Ai không biết vị trí Điện Vương này ai cũng muốn, việc không tin bất kỳ ai là bình thường, chỉ cần ông hoàn thành chức trách, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng câu nói tin tưởng kia đã làm cho ông ta mềm lòng một chút.

“Năm đó Điện Vương tiền nhiệm giả làm ăn mày không cho ai biết tung tích, cũng vì…không muốn liên lụy người thân tính là ông. Ông ta còn mở ra một đường cho ông rút lui.”

Nói rồi, Diệp Đông đưa ra một tờ giấy.

Thượng Thuận nhận lấy, đọc tờ giấy kia, khóe mắt ông hơi ẩm ướt, cố gắng kiềm nén không cho mình khóc.

“Điện Vương quá mức cẩn trọng rồi…tôi không ngại chết.”

Diệp Đông tiếp lời.

“Nhưng không thể chết vô ích.”

Chương 2: Con rể vô dụng

Thượng Thuận âm thầm phát thệ, sẽ không còn là chức trách mà là thật tâm đối đãi, thật tâm cống hiến.

“Được rồi. Phía vợ tôi cần tôi xử lý, chuyện mẹ tôi. Ông cứu lo liệu.”

Diệp Đông nhìn cũng thấy đã đi mất một ngày một đêm, nếu không về sợ rằng Kiều Lệ My vợ anh sẽ bị bọn người Kiều gia khó dễ mất.

Nói rồi Diệp Đông nhanh chóng được xe chuyên dụng của Điện Vương đưa về nhà. Ngay khi chuẩn bị xuống xe, Thượng Thuận nhắc nhở Diệp Đông.

“Điện Vương còn kẻ thù, tuy nói là vị trí độc tôn những cũng vì thế mà rất nhiêu âm mưu quỷ kế khá đanh muốn tranh đoạt. Tốt nhất ngài vẫn nên giữ bí mật thân phận.”

Nghe xong Diệp Đông nhíu mày, cảm thấy lời nói của Thượng Thuận đúng là vậy, huấn hồ anh chưa thật sự cường đại, vẫn nên cẩn thận.

“Tôi hiểu. Cảm ơn ông.”

Nói rồi Diệp Đông đi xuống xe.

Vừa vào đến phòng khách đã thấy người Kiều gia đang ngồi quây quần với nhau, vừa nhìn thấy Diệp Đông, Kiều Ngọc Nhã đã là người lên tiếng châm chọc.

“Ai dô, ai đây. Là tên con rể vô dụng Kiều gia chúng ta đây này. Chậc chậc, chị họ tôi cũng được mệnh danh là tài nữ cảu đất Đông Lương này. Đúng là hồng nhan bạc phận mà, ai ngờ vớ phải anh, một kẻ vô dụng.”

Diệp Đông không muốn đôi co với cô ta, nên vẫn tiếp tục mặc kệ đi lên phòng, anh đang muốn tu luyện một chút để có thể nhanh chóng cường đại.

Nhưng đám người Kiều gia nào có dễ dàng để anh yên ổn chứ.

Kiều Ngọc Nhã cố ý ngáng đường Diệp Đông, bộ dạng khoanh tay nói to.

“Sao? Thẹn quá? Anh dùng tiền của Kiều gia, không lo ở nhà chăm sóc chị tôi chu đáo, vậy mà còn chạy ra ngoài đi qua đêm. Anh xem chúng tôi vô hình à? Chị tôi không dạy được anh, vậy để tôi thay chị ấy dạy anh.”

Nói rồi, Kiều Ngọc Nhã dơ tay định tát Diệp Đông, nhưng cơ thể của anh hiện tại vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được cái tát của Kiều Ngọc Nhã.

Kiều Ngọc Nhã vì dùng lực quá mạnh nên theo quán tính ngã nhào xuống, may mà có Kiều Hoàng Uy đỡ kịp, nếu không có thể cô ta đã ngã nhào đập mặt xuống đất.

“Chết tiệt! Nay còn dám lớn gan tránh né? Mày chán sống rồi đúng không?”

Thấy Kiều Ngọc Nhã thiếu chút té nhào, Kiều Hoàng Uy lớn tiếng quát tháo cứ như hắn ta mới là gia chủ của nhà này.

Diệp Đông nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi lên cầu thang. Anh lười nói chuyện, cũng lười giải thích.

“Diệp Đông, mày phản rồi à, nếu mày không đứng lại, Kiều gia chúng tao sẽ không chu cấp một đồng nào cho mày nữa. Mẹ mày cứ chờ chết đi.”

Nghe tới mẹ mình Diệp Đông khựng lại, quay đầu nhìn đám người Kiều gia. Mấy năm qua anh vì mẹ đã chịu bao nhẫn nhục, nhưng cuối cùng họ bố thí cho anh vài đồng đủ để duy trì sự sống của mẹ. Anh cũng coi như biết ơn, luôn là trò tiêu khiển của họ.

Nhưng họ thì sao? Một lần, hai lần rồi ba lần, họ luôn vinh vào cái cớ chi tiền cho mẹ anh mà chà đạp anh, mục đích của họ cũng chỉ là hạ nhục Kiều Lệ My.

Thấy Diệp Đông dừng lại, Kiều Ngọc Nhã cùng Kiều Hoàng Uy đắc ý, cho rằng nắm được thóp của Diệp Đông.

“Biết điều thì lại đây, quỳ xuống xin chị tao dạy dỗ mày đi. Biết đâu chúng tao vui sẽ cho mày thêm ít tiền ra ngoài tìm chút vui. Ha ha ha.”

Giọng cười đểu giả của Kiều Hoàng Uy mang theo rất nhiều khinh thường cùng hả hê.

“Tôi không cần!”

Diệp Đông chỉ đơn giản bỏ lại một câu.

“Gì chữ? Giữ mặt mũi làm gì? Mày còn mặt mũi để giữ sao? Không vì chị tao thì mày có thể đứng ở đây sao? Mang tiếng ở rể, còn không bằng con chó Kiều gia.”

Lời lẽ cay độc của Kiều Ngọc Nhã làm cho Diệp Đông nổi giận, bao năm qua họ cho tiền anh thì đúng, nhưng họ đổi lại cái gì? Họ chà đạp tôn nghiêm của anh, dùng anh để hạ bệ Kiều Lệ My.

Tuy chỉ là người vợ danh nghĩa, nhưng Kiều Lệ My cũng là một cô gái hiền thục. Hiện tại cô lại bị người nhà bức tới muốn điên.

Từ khi ông cụ Kiều nằm liệt giường, Kiều gia này không còn là Kiều gia phong quang vô hạn nữa rồi. Chỉ vì ông cụ Kiều có một chút ưu ái với Kiều Lệ My, bọn người Kiều gia lại lấy cô làm cái đích để nhắm tới.

Nay anh đã có quyền lực trong tay, chí ít một ngày con là chồng Kiều Lệ My, anh nên bảo vệ và có trách nhiệm với cô một chút.

“Tôi nhắc lại, tôi không cần. Điều duy nhất tôi còn ở đây là vì vợ tôi. Các người không đáng giá nữa.”

Kiều Phong nãy giờ im lặng cổ xúy cho Kiều Ngọc Nhã cùng Kiều Hoàng Uy chén ép Diệp Đông. Không ngờ lại thành ra một màn này. Ông ta trong lòng tức giận.

“Khốn kiếp. Đồ ăn cháo đá bát. Mày đừng quên, mẹ mày sống được đến giờ này là nhờ ai.”

“Đúng, mẹ tôi sống được đến giờ này là nhờ Kiều gia, mà chính xác là nhờ vào Kiều Lệ My. Nếu vợ tôi không chi tiền, không ngày đêm tăng ca, mang về dự án lớn nhỏ cho Kiều thị, các người sẽ ra tiền cho tôi sao?’

Nghĩ muốn nhịn nhưng có một số anh cần phân rõ, dù sao giờ đây anh cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Điều anh lo lắng chỉ có Kiều Lệ My, thực sự anh biết cô không có tình cảm với anh.

Chỉ là đáng thương cho hoàn cảnh của anh mà cố gắng, dù gì hai người họ cũng là người số khổ.

Ân tình của cô với anh, Diệp Đông muốn đền đáp, muốn cô không bị bọn người này chèn ép thì chỉ có cách để Kiều Lệ My cùng cha cô là Kiều Lượng Nguyên tách khỏi Kiều gia.

Đồng thời anh cũng muốn để họ có cơ ngơi và sự nghiệp riêng, làm cho họ không bị bọn người Kiều gia chi phối.

Chương 3: Phản rồi

Kiều Lượng Nguyên dù là con trưởng nhưng vì không có con trai, vợ ông mất sớm, cũng chỉ xuất thân gia tộc bình thường. Tính cách Kiều Lượng Nguyên nhu nhược, dù yêu thương con gái nhưng ông cũng không thể làm gì hơn.

Nhìn một màn này, ông chỉ còn cách khuyên Diệp Đông xin lỗi họ.

“Diệp Đông, con xin lỗi mọi người đi, như vậy êm chuyện rồi. Đều là người nhà cả mà.”

Kiều Ngọc Nhã vênh mặt hất hàm.

“Ai là người nhà với đồ phế vật chứ. Cũng chỉ là một kẻ vô dụng, làm sao có thể làm người nhà với Kiều gia.”

Không biết vô tình hay cố ý, cô ta nói đến “phế vật”, “vô dụng” dường như không chỉ nói đến Diệp Đông mà còn hàm ý nhắc tới Kiều Lượng Nguyên.

Dù sao thì, trong Kiều gia này, vô dụng nhất vẫn là Kiều Lượng Nguyên.

“Chát.”

Tiếng tát tai vang lên, làm cả phòng khách rơi vào im lặng, mọi người không ngờ nhất là Diệp Đông lại dám tất Kiều Ngọc Nhã.

Cô ta ôm mặt, ánh mắt như muốn giết người nhìn Diệp Đông. Cô ta quan trọng nhất là gương mặt này, Kiều Ngọc Nhã còn muốn câu dẫn Vinh thiếu gia của tập đoàn Vinh thị. Sao có thể để ai động vào mặt của mình chứ?

“Mày chán sống rồi?”

Chú ba của Kiểu Lệ My, cũng là cha của Kiều Ngọc Nhã đứng lên quát.

Ông định dơ tay tát Diệp Đông, không ngờ Diệp Đông bắt đực tay ông, dùng chút sức quăng tay ông đi, thế mà sức mạnh quá lớn. Kiều Phong lảo đảo thiếu chút ngã ngửa.

Vẫn là Kiều Hoàng Uy có chút công phu, nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.

“Tôi nể mặt cha vợ, nể mặt vợ tôi, cũng không tính toán với đám người các người. Sau này bớt sinh sự với vợ cùng cha vợ tôi đi.’

Diệp Đông hùng hổ cảnh cáo.

“Nực cười, một đứa phế vật ăn bám Kiều gia mà dám lớn giọng, phản rồi. Hôm nay mày ăn nhầm thứ gì à?”

Nghe Diệp Đông nói, Kiều Phong xem như nghe thấy chuyện cười. Nhìn Diệp Đông vẫn như thế không có gì khác, hay đầu óc bị hỏng rồi.

Kiều Lượng Nguyên thấy tình hình căng thẳng vội vàng đến kéo tay Diệp Đông.

“Xem như tôi thay mặt Diệp Đông nhận lỗi. Mọi người không cần phải như vậy.”

Tay ông run run, ông lo là Kiều Lệ My sẽ lại bị chèn ép, hoàn cảnh Diệp Đông cũng rất đáng thương. Dù sao cũng là bọn họ quá đáng, Diệp Đông dù thế nào cũng là con giun xéo mãi cũng quằn.

“Nực cười, chuyện cười lớn rồi. Bác hai, hắn là người ngoài, bác còn bênh vực người ngoài sao?”

Kiều Ngọc Nhã vừa ôm mặt vừa chất vấn, nào có bộ dạng của một người cháu cung kính với bác chứ.

“Đúng vậy, bác à, tên này có đáng gì. Nếu không vì xung hỉ cho Kiều gia, hắn xứng bước vào đây sao? Còn không phải ông nội yêu thương chị Kiều Lệ My nhất, nên mới phải cần chị ấy lấy tên này xung hỉ. Nếu không hắn đừng hòng có cửa bước vào nhà chúng ta.”

Bên này Kiều Hoàng Uy cũng tiếp lời.

“Anh hai à, anh vô dụng đi nữa thì cũng là chảy dòng máu họ Kiều. Dù là gì thì tôi cũng đủ sức nuôi anh, lo cho Kiều Lệ My. Nhưng còn thằng vô dụng kia, có gì mà phải bênh vực. Hay là đều là vô dụng nên anh đồng cảm?”

Tuy luôn nhấn mạnh là người Kiều gia, nhưng Kiều Phong tỏ rõ sự khinh bỉ Kiều Lượng Nguyên.

“Chú ba, sao chú có thể..?”

“Cha vợ, người không cần để tâm tới họ, con không sao. Họ còn không coi trọng cha, cha việc gì phải như thế.”

Diệp Đông cứng rắn nói lại.

“Được, vậy hôm nay mày có giỏi thì cút xéo khỏi nhà này, mang theo tên già vô dụng cùng người chị đáng thương kia đi đi. Như vậy mới xem là nam tử hán, đừng ăn cơm Kiều gia rồi lên giọng.”

Kiều Hoàng Uy lớn giọng tuyên bố.

Nghe vậy, Kiều Lượng Nguyên định xuống nước, dù sao rời khỏi Kiều gia thì người thiệt thòi vẫn là gia đình bọn họ.

Kiều Lệ My vừa lúc này đi vào, thấy tình hình căng thẳng không khỏi thắc mắc, ánh mắt dò xét nhìn về phía Diệp Đông.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng nói trong trẻo, mái tóc gợn sóng dài tới eo, dáng người thon gầy, làn da trắng mịn, ánh mắt như có linh khí. Kiều Lệ My còn mang trên người khí chất lành lạnh, như có như không hỏi.

Dù sao cô cũng quen thuộc với thế trận này rồi, không ngày nào mà họ không gây chuyện với người nhà của cô chứ.

“Còn là gì, tên chồng vô dụng quý hóa của chị tát tôi đấy, còn hỗn láo với cha tôi. Tôi nghĩ chị nên dạy lại chồng đi.”

Kiều Ngọc Nhã cứ mỗi lần nhìn thấy Kiều Lệ My xinh đẹp ngời ngời lại không chịu được mà buông lời khó chịu.

Nghe như vậy, Kiều Lệ My nhíu mày nhìn Diệp Đông như muốn hỏi. Anh than nhiên tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.

Kiều Lượng Nguyên lại tiếp tục lên tiếng.

“Không, không, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi.”

“Cha vợ, sao lại hiểu lầm, là cô ta sỉ nhục cha, bôi nhọ vợ con. Có gì hiểu lầm chứ?”

Diệp Đông nhịn không được nhiều lời một chút. Anh thật không hiểu người cha vợ này nghĩ gì nữa. Bị nói tới mức như vậy mà vẫn một cho đó là hiểu lầm. Nhận nhục về mình họ sẽ thả cho một còn đường sao.

“Đây…”

“Cha nói thật đi, có phải vậy không?”

Khi nghe nói cha mình bị ức hiệp Kiều Lệ My cũng không nhịn nổi, đều mang họ Kiều, chỉ vì cha cô lương thiện, hiện lành mà họ lại ức hiếp. Cô chịu gì cũng được, nhưng cha cô thì không, đây là giới hạn cuối cùng của cô.

“Có gì chứ, tôi nói đúng mà thôi. Có gì sai, bác hai vô dụng đã đành còn bênh vực người ngoai. Không được nói sao.”

Nhưng Kiều Ngọc Nhã có lẽ bị ganh tỵ che mờ mắt, cũng không biết dù sao Kiều Lượng Nguyên cũng là bậc trưởng bối, dù sao ngoài mặt vẫn phải cung kính.

“Chát”

Chỉ thấy Kiều Ngọc Nhã ôm má, hai bên sưng đỏ.

“Chị điên à.”

Kiều Ngọc Nhã đau rát thẹn quá hóa giận, gầm lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play