[Văn Chu] Rồi Ai Cũng Phải Yêu Thôi!!!
mở đầu
Chu Chí Hâm
là một Hủ nam có tiếng trong trường khi ship cặp nào là dính cặp đó ngoài ra cậu còn 3 đứa bạn ruột thừa là:
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đinh Tiễn
Đinh Tiễn (ko bt có bạn nào nào xem phim bí mật nơi gốc tối hum ta)
Mạnh Dật Nhiên
Mạnh Dật Nhiên
/.../ là hành động
*...* là suy nghĩ
còn một số nhân vật khác sẽ có xuất hiện
Chú ý:truyện ko gắn ghép lên người thật
_________________________
dãy phân cách đáng yêu
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào năm học mới nên cậu quyết định đặt báo thức để dậy sớm nhưng đời ko như như là mơ là cậu đã đặt sai giờ nên chuyện gì đến cũng sẽ đến CẬU BỊ TRỄ HỌC
mẹ cậu:này con ko định ăn gì rồi đi học sao?
Chu Chí Hâm
thôi con ko ăn đâu con sắp trễ học rồi con đi đây bye mẹ/chạy đi/
mẹ cậu:cái thằng bé này đúng là hậu đậu ko biết sao này ai dám lấy nó nữa_ nói rồi mẹ cậu cũng đi vô nhà làm tiếp việc còn dở dang
cậu chạy như điên đến trường nên ko nhìn đường mà tông phải một người trông có vẽ như là học chung trường với cậu nến cậu cũng chỉ xin lỗi vài câu rồi lạy chạy thục mạng đến trường
Chu Chí Hâm
x..i..xin...lô...lỗi t..ô..tôi....k..h..không..c...cố...ý/nói xong cậu lại chạy đi/
người kia cũng chẳng nói gì mà từ tốn cất bước đến trường
sau một hồi hì hục chạy thì cuối cùng cậu cũng đến trường như xu một cái là cửa trường đã khóa rồi bỗng nhiên một suy nghĩ xẹt ngang đầu cậu đó chính là đi cầu xin bác bảo vệ mở cửa
Chu Chí Hâm
bác ơi mở cửa cho cháu được ko cháu hứa sẽ ko đi trễ nữa đâu/nói với giọng nũng nịu/
bác BV:ko được đây là quy định của trường nếu lỡ tôi mở cửa cho cậu mà đến tai hiệu trưởng rồi ai sẽ chịu trách nhiệm
cậu nghe bác bảo vệ nói vậy ko nản lòng mà chứ mặt dày đứng đó xin mở cửa đang mãi mê cầu xin thì có một giọng nói băng lạnh vang lên
Lưu Diệu Văn
mở cửa /lạnh/
con tác giả đin khùng
để xem anh nạnh nùng đc bao lâu
tra hỏi
con tác giả đin khùng
xin chào mí bạn lại là tui đây
con tác giả đin khùng
do là tui là mụt con người nhạt nhẽo nên mình vào truyện thui
vô truyện
_________________________
bác bảo vệ khi nghe tiếng quay lại liền thấy anh sao đó ông ta thay đổi 180° mới vừa nảy còn cau có với cậu mà bây giờ lại vui vẻ tiếp đón chàng trai đó mà bỏ cậu ra một bên
bác BV:xin chào thiếu gia tôi làm việc tắc trách quá đúng lý ra là tôi phải đón tiếp thiếu gia từ xa mới đúng mong thiếu gia đừng để bụng/nói với giọng hơi giả tạo/
Lưu Diệu Văn
vậy còn ko mau mở cửa cho tôi vào/vẫn lạnh/
bác bảo vệ nghe vậy liền mở cửa cho anh vào
bác BV:dạ mời thiếu gia vào ạ
anh vào trường rồi thì mới chợt nhớ ra gì đó liền quay qua nói với bác bảo vệ
Lưu Diệu Văn
cho cậu ta vào trường đi/nạnh nùng/
bác bảo vệ nghe vậy cũng liền bấm bụng mở cửa cho cậu vào thà là bị hiệu trưởng trừ lương còn hơn đắt tội với con của Mạnh Thường Quân của trường
lúc này cậu mới để ý đến anh phải nói là anh đẹp không góc chết ánh mắt của anh rất sắc bén khi nhìn vào khiến người khác u mê không lối thoát trong lòng cậu phải cảm thán một cậu "trên đời này còn có người đẹp trai vậy sao"
anh thấy cậu nhìn mình như vậy liền khó chịu hỏi
Lưu Diệu Văn
nhìn đủ chưa /lạnh/
cậu lúc này mới hoàng hồn lại liền quay mặt bỏ đi(thật ra là tại cậu ngại nên mới bỏ đi đó) anh thấy cậu đi cũng không thèm để một mạch đi lên phòng hiệu trưởng
giới thiệu một chút về anh:
anh là Lưu Diệu Văn là con trai của Lưu Thành Vinh chủ tịch của tập đoàn WZ tuy tập đoàn không phải là dạng No.1 No.2 thế giới nhưng lại rất có tiếng trong Trung quốc hiện tại đang là Mạnh Thường Quân của trường này ngôi trường được đánh giá có cách giáo dục tốt nhất Trung Quốc ngoài ra anh còn có một người mẹ kế và một cô chị gái cùng cha khác mẹ tên là Lưu Ly nghe cái tên có vẻ mong manh dễ vỡ nhưng ko cô rất yangho và đanh đá, tuy là mẹ kế nhưng mẹ lun yêu thương anh như là con ruột và anh cũng xem bà ấy là mẹ thứ 2 của mình nhưng chỉ là ko bộc lộ ra ngoài thoai
sao một hồi đi thì cuối cùng cậu cũng đến lớp vừa đặt mông xuống ghế thì lại bị 3 đứa bạn ruột thừa hỏi
Đặng Giai Hâm
nè làm gì hôm nay mày đi trễ thế
Đinh Tiễn
đúng rồi làm tao tưởng hôm nay mày ko đến trường lun chứ
cậu ko trả lời mà cứ nằm gục đầu xuống bàn
Đặng Giai Hâm
nè mày ngủ à/lay người cậu/
thật ra lúc này cậu đang nghĩ tới gương mặt anh nên ko thèm quan tâm đến mấy đứa bạn của minh
Mạnh Dật Nhiên
CHU CHÍ HÂM MÀY CÓ NGHE TỤI TAO NÓI GÌ KO HẢ /hét lớn/
do là cô la lớn quá lớn làm cậu giật mình nên quay lên hỏi
Chu Chí Hâm
Làm gì mà mày la lớn thế Dật Nhiên
Mạnh Dật Nhiên
tao phải la lớn như zậy mới keo đc hồn mày về chứ ko thôi nãy giờ hồn mày treo trên cây
Đinh Tiễn
sao mày biết hồn nói treo trên cây thế Dật Nhiên
Mạnh Dật Nhiên
mày ko thấy à từ lúc nó bước vô lớp tớ mặt cứ như là người mất hồn tao đôi khi còn biết trong bụng nó dang nghĩ gì nữa đó
cậu nghe cô nói vậy liền nói
Chu Chí Hâm
vậy mày thử đoán xem tao đang nghĩ gì/nói với gương mặt thách thức/
Mạnh Dật Nhiên
chắc là mày đang nghĩ...đang nghĩ...đang nghĩ tới
Đặng Giai Hâm
đang nghĩ cái gì thì mày nói mẹ ra đi ấp a ấp úng làm tao khó chịu quá
Đinh Tiễn
đúng rồi đó có gì thì nói đại ra đi
Mạnh Dật Nhiên
có phải mày đang nghĩ tới anh nào đẹp trai trong trường PHẢI KHÔNG /cô nhấn mạnh 2 chữ cuối/
cậu nghe cô nói trúng tim đen nên liền đỏ mặt nói
Chu Chí Hâm
kh..khô..không...c.có..là...làm...g...gì...c...có...an...anh...nà...nào/cậu ngại đến mức nói vấp/
Đặng Giai Hâm
ko có vậy tại sao nói vấp
Đinh Tiễn
đúng rồi còn đỏ mặt nữa
Mạnh Dật Nhiên
khai mau trước khi tụi này hành hình với mày
cậu thấy tình hình ko ổn liền tìm cách đánh trống lảng bởi vì cậu thế nào tụi này cũng hỏi cậu cho đến khi tra ra thì thôi
Chu Chí Hâm
hôm nay nhìn trời đẹp quá hay để hồi tao bao tụi mày ăn
nghe đến ăn mọi người liền dừng cuộc ra hỏi lại nói
Đinh Tiễn
chắc là bao tụi này ăn ko
Mạnh Dật Nhiên
quân tử nhất ngôn ko đc nuốt lời
Chu Chí Hâm
tao nói thật đã bao giờ gạt tụi bây đâu/gương mặt rất chi là uy tín/
Đặng Giai Hâm
cũng đc tạm tin mày lần này
Đinh Tiễn
mày mà thất hứa là tới công chiện zới tao
do đây là đầu năm ko có học gì chỉ vô trường xem lớp vào thầy cô chủ nhiệm mình năm nay, sao khi giao lưu với mí đứa bạn mấy tháng ko thì cuối cùng cũng hết giờ mọi người liền ùa nhau chay ra khỏi cậu đang định bước đi đi về nhà nằm ngủ thì bổng 3 đứa bạn ruột thừa kéo cậu ra quán ăn lúc này cậu hơi hoang mang hỏi
Chu Chí Hâm
tụi bây kéo tao ra đây làm gì/gương mặt đầy sự hoang mang/
Mạnh Dật Nhiên
thực hiện lời hứa
lúc này cậu mới nhận ra là lúc sáng có hứa sẽ bao mí đứa bạn ruột thừa của mình ăn thế là sao khi ăn xong bữa đó thì cậu chính thức ko còn xu dính túi ko ngờ là mí đứa bạn của cậu lại ăn nhiều như zậy
Chu Chí Hâm
ko ngờ nhìn người của tui bây nhỏ như vậy nhà sức ăn nhiều dữ
Đinh Tiễn
tất nhiên đừng nhìn người mà bắt hình dong
sau khi thanh toán tiền xong thì ai về nhà nấy chuẩn bị cho ngày mai
hôm may tui siêng nên viết nhìu
gặp gỡ
con tác giả đin khùng
peek a boo
con tác giả đin khùng
hello cả nhà iu của em
con tác giả đin khùng
sao hơn 1 năm ngủ đông thì em đã dậy gòi đây
con tác giả đin khùng
do lâu qua ko viết nên quên cốt truyện nên mấy pà đọc có thấy hơi cấn thì thông cảm
con tác giả đin khùng
. dô truyện thoai
___________________
sau khi đi ăn về thì cậu ngủ một giấc tới 3h chiều, sau khi đi rửa mặt cho tỉnh táo lại thì chuẩn bị cho mai đi học thì thấy thông báo tin nhắn.
nhóm lớp 11A6
thầy chủ nhiệm: ngày nhập học dời lại một ngày do nhà trường có cuộc hợp gấp.
HS1:dạ, tụi em biết rồi.
sau khi thấy tin nhắn cậu mừng thầm vì ngày mai được ngủ nướng cậu quyết tâm phải ngủ tới 12*.
sáng hôm sau
____________________
đồng hồ điểm 8h, có một người đàng ông trong giáng vẽ rất lịch lãm đi đến phòng cậu và người ấy không ai khác là ba của cậu.
ba cậu
Chu Chí Hâm mau dậy cho ba
ba cậu
cậu vì tiếng kêu quá lớn nên cũng lờ mờ mở mắt hỏi.
Chu Chí Hâm
gì vậy ba mới sáng sớm mà hôm nay con không có đi học ba khởi cần kêu con.
nói rồi cậu chùm mềnh ngủ tiếp.
ba cậu thấy thế liền bất lực nói.
ba cậu
ba biết hôm nay con không đi học nên mới kêu con dậy nè mau lẹ lên đi thay đồ rồi đi một chuyến với ba.
cậu nghe dậy thì trong đầu xuất hàng nghìn dấu chấm hỏi.
Chu Chí Hâm
nếu đi gặp mấy đối tác làm ăn gì đó với ba thì nói trước thằng con trai này không đi
ba cậu bất lực pặc 2 liền giải thích.
ba cậu
không phải đi gặp đối tác của ba mà người chúng ta đi gặp là người quen của con đấy.
cậu nghe thế liền bật đầu dậy.
trong đầu lại thêm hàng nghìn dấu chấm hỏi.
người quen của cậu là ai, người đó là nam hay nữ cao mét nhiêu tại sao cậu lại quen người đó.
ba cậu thấy gương mặt ngu ngơ của cậu thì cất tiếng nói.
ba cậu
nếu muốn biết người đó là ai thì thay đồ đi với ba.
nói xong ông liền đóng cửa bước ra ngoài.
cậu vì tò mò "người quen" đó nên đành lết theo cơn buồn ngủ đi thay đồ.
sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cậu cũng đã thay đồ chuẩn bị xong.
Chu Chí Hâm
ba à con thay đồ xong gòi
Chu Chí Hâm
mà mình gặp người quen đó ở đâu vậy?
ba cậu không trả lời chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài lấy xe
ba cậu
con định ở trong nhà chừng nào mau ra đây lẹ lên "người quen" của con đang đợi.
nghe vậy cậu liền chạy ra xe và cùng ba đi đến điểm hẹn.
điểm hẹn là một quán cà phê trang trí theo kiểu cổ điển của phương Tây khiến cậu khá ấn tượng.
ba cậu sau một hồi dòm ngó thì cũng thấy người cần gặp. liền vội vàng đến chào
ba cậu
thiệt ngại quá lâu lâu mới gặp mà tôi lại đi trễ mong anh thông cảm.
ba cậu đánh mắt qua cậu lúc này mới chợt nhận ra là mình chưa chào người lớn.
Chu Chí Hâm
con chào chú ạ.
trong cậu có vẻ hơi ngại ngùng
sau một hồi nghe hai người kia nói chuyện thì cậu liền rơi vào trầm tư.
Chu Chí Hâm
ủa nảy ba nói dẫn đi gặp người quen mà ta mà nhìn người trước mặt có quen gì đâu. *suy nghĩ*
Chu Chí Hâm
cái này là người quen của ba đúng hơn thì có * suy nghĩ*
bổng một bóng dáng của một người con trai xuất hiện nhìn dáng vẻ hình như là bằng tuổi cậu.
Lưu Diệu Văn
chào ba, chào chú ạ.
Lưu Diệu Văn
do con bị kẹt xe nên đến trễ ạ
ba cậu
không sao chú cũng vừa mới tới.
cậu khi nghe được giọng nói liền cảm thấy quen vừa ngẩng đầu lên thì đúng như cậu nghĩ cái người hôm bữa gặp ở cổng trường.
cậu lúc này thật sự hoang mang 2 cá thể đang ở trước mặt cậu rốt cuộc là ai.
ba cậu thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền lên tiếng nói.
ba cậu
Tiểu Chu đây là Lưu Diệu Văn bạn hồi nhỏ của con đấy.
OMG cậu có bạn hồi nhỏ mà lại ko nhớ.
không chỉ riêng mình cậu anh sau khi nghe "bàn hồi nhỏ" thì cũng hơi mơ hồ.
ba cậu
con không nhớ Tiểu Văn sau lúc nhỏ hai đứa con chơi rất thân với lúc nào cũng như hình với bóng lúc mà gia đình của tiểu Văn chuyển lên thành phố sống con còn đòi sống đòi ch*t đi theo cho bằng được cơ mà.
Chu Chí Hâm
lúc này cậu mới nhớ ra cái người đang đứng trước mặt mình liền bảo.
Chu Chí Hâm
A cậu là cậu bé mà hồi bé hay khóc nhè với cả kén ăn rồi lì lợm hay bị na mẹ đúng hong.
ba anh
hai con chỉ mới gặp nhau chắc còn nhiều điều muốn nói nên 2 ba tạm thời đi đây Tiểu Văn nhó đối xử với bạn tốt nghe chưa.
cậu thẩn thờ nhìn bóng dáng 2 người xa dần.
Chu Chí Hâm
"nhiều điều muốn nói" OMG một chữ trong đầu còn ko có lấy đâu ra điều muốn nói *suy nghĩ*
thấy biển cảm gượng gạo của cậu anh lền lên tiếng bảo.
Lưu Diệu Văn
lâu ngày ko gặp cậu vẫn khỏe chứ.
Chu Chí Hâm
không khỏe sao đứng đây nói chuyện với cậu được.
vẫn là cái bản tính xéo sắc từ nhỏ đến lớn vẫn vậy.
Chu Chí Hâm
nếu đây mà là trong phim chắc nảy giờ 2 người ôm nhau thấm thía. *suy nghĩ*
_______________________
hết
con tác giả đin khùng
cảm mơn các cậu đã kiên nhẫn xem tới đây giờ thì bái bai tui đi ngủ đây 😴💤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play