Nhà Có Ba Lão Công Là Thú Nhân
Chương 1 Rèn Luyện
Đêm đã khuya gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, hầu hết tất cả mọi người đã ngủ, nhưng mà trên nóc nhà phía tây của "Phi Lâm Môn" có một thiếu niên đang nằm trên đó than ngắn thở dài.
Ngày mai là ngày tất cả đồ đệ của môn phái đi rèn luyện đi tìm địa điểm để tu luyện rồi.
Cậu hiện tại đang nghĩ xem mình nên đi tới nơi nào để tu luyện, đầu cứ tưởng tượng mãi.
Cứ nằm trong phòng lăng qua lăng lại cũng không được gì, cho nên muốn đổi địa điểm mới nhảy lên nóc nhà suy nghĩ tiếp coi thử xem có nghĩ ra chỗ nào không.
Nhưng mà vẫn không nghĩ ra chỗ nào tốt cả.
Cậu là một con thỏ tinh tu luyện gần 1000 năm nhưng mà cậu chưa bao giờ xuống núi lần nào, cho nên không biết chỗ nào tốt cho tu luyện.
Lâm Phàm (Thụ)
Phải đi thỉnh giáo sư huynh một phen.
Lâm Phàm (Thụ)
Đại sư huynh nhất định sẽ có thể cho mình vài ý kiến hay.
Lâm Phàm nghĩ là làm, lập tức đứng lên nhảy xuống khỏi nóc nhà đi tìm đại sư huynh của mình.
gõ cửa xong cậu mới nhớ là trời đã khuya rồi, cậu có chút hối hận a.
Lâm Phàm (Thụ)
Lỡ mà Đại sư huynh đang ngủ bị mình đánh thức thì sao bây giờ.
Nhưng hắn đã lỡ rõ cửa rồi bây giờ sư huynh có ngủ cũng đã bị đánh thức rồi, cho nên phải hỏi dù sao cũng làm phiền rồi.
trong phòng tuyền tới một âm thanh ôn nhu.
Lâm Phàm (Thụ)
Đại Sư Huynh là ta..
Cậu mở cửa ra chuẩn bị để nghe bị mắn.
Lâm Phàm vào phòng nhìn về phía đại sư huynh đang ngồi trên xe lăng.
Đại sư huynh cũng là trong một lần đi tu luyện về, chân mới ra như vậy.
Đôi khi hắn còn luyến tiếc cho sư huynh của mình.
Sư huynh của cậu là một người thích tự do tự tại, không nên bị nhốt ở một nơi nhỏ bé như thế này.
Cậu nhớ rõ sau khi sư huynh rèn luyện về thì toàn thân điều là máu.
Hôn mê dù làm cách nào cũng không tỉnh.
Nhờ sư phụ dùng đồ vật để đổi đan dược của con yêu tinh xấu xa kia mới cứu được mạng của huynh ấy
Nhưng mà mạng cứu về được chân thì không còn cảm giác.
Lâm Phàm đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một cái bàn tay to ấm áp vuốt ve đỉnh đầu hắn, bàn tay ấm áp kia làm Lâm Phàm muốn khóc.
Sư Huynh
Đệ đó lại nữa rồi.
Lâm Phàm (Thụ)
Ta không có khóc, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy đáng tiếc!
Lâm Phàm lau khô nước mắt, hắn biết Đại sư huynh không muốn mình khóc, chính là mình không nhịn được.
Sư Huynh
Tốt , ngươi không có khóc, đúng rồi, đệ đến đây tìm ta chuyện gì sao?
Sư Huynh
Không ngủ sớm ngày mai hả nói không thôi mai đệ sẽ không thức sớm được đó.
Lâm Cẩn điểm điểm chớp mũi Lâm Phàm.
Lâm Phàm (Thụ)
“Còn nói ta, Đại sư huynh ngươi không cũng không có ngủ sao?
Sư Huynh
Ta là đang xem sách, xem hơi chú tâm nên quên thời gian tới lúc nhận ra định ngủ, thì tiểu quỷ đệ liền tới. Nói đi có chuyện gì cần ta chỉ điểm sao?
Lâm Phàm (Thụ)
“Đại sư huynh kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng, chính là ta ngày mai phải đi tu luyện, ta không biết đi chỗ nào, cho nên tới hỏi một chút Đại sư huynh.”
Sư Huynh
Thời gian quá đến thật mau, tiểu quỷ năm đó đã lớn như vậy rồi, bây giờ đã sắp đi tu luyện ở xa rồi.
Lâm Cẩn nhìn trước mắt tiểu sư đệ, nghĩ thầm.
Sư Huynh
Nhớ năm đó chính mình cũng là như thế này, cao hứng mà hy vọng đi tu luyện, lại không nghĩ sau lại đã xảy ra một ít chuyện.
Sư Huynh
Chính mình tuy rằng chặt đứt mối liên hệ ở kia, chính là mình còn có đồ vật ở đó vẫn là muốn lấy về.
Đột nhiên, một cái ý tưởng ở trong đầu Lâm Cần hình thành.
Sư Huynh
Nếu lúc này đây tiểu sư đệ có thể đi tới nơi đó, vậy thì tiểu sư đệ có thể giúp mình lấy lại đồ vật ở đó đi.
Đây chỉ là ý tưởng thôi, hắn chỉ sợ tiểu sư đệ không đồng ý, suy nghĩ một lác, Lâm Cẩn vẫn là quyết định đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lâm Phàm.
Hạ Tử Thần (Tác giả)
Hết Chương 1
Chương 2 Bán Giống Cái
Sư Huynh
Ta đã biết một chỗ tốt để tu luyện, cũng không biết Đệ có nguyện ý đi hay không?
Lâm Phàm (Thụ)
Đại Sư huynh là chỗ nào vậy?
Lâm Phàm vừa nghe thật cao hứng, rốt cuộc có người chỉ cho hắn địa điểm tu luyện tốt rồi.
Sư Huynh
Chính là chỗ mà năm đó ta đi tu luyện, bất quá nơi đó không giống ở đây, có thể nói đó là một thới giới khác.
Lâm Phàm (Thụ)
Đại Sư Huynh, có cái gì không giống nhau vậy?
Sư Huynh
“Cái đại lục kia người sinh sống ở đó gọi là ‘ thú nhân, bọn họ có thể ở thú Hóa và biến thành người thai đổi theo ý muốn.
Sư Huynh
Trừ bỏ thú nhân còn có bán thú nhân cùng giống cái.
Sư Huynh
Ở thế giới thú nhân, ấu tể rất ít cho nên bọn họ rất quan tâm về việc sinh sản, bởi vậy giống cái có địa vị rất cao.
Sư Huynh
Mà bán thú nhân được phân ra hai loại, loại thứ nhất bán thú nhân có được giá trị vũ lực không thua kém thú nhân.
Sư Huynh
Bọn họ và thú nhân khác nhau chính là bọn họ sau khi biến thân, trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít giữ lại một số đặc điểm của thú.
Sư Huynh
Còn lại thứ hai là Bán thú nhân có thân hình nhỏ xinh thú hình nhỏ nhắn.
Sư Huynh
Hơn nữa bọn họ sau khi biến thân bề ngoài cùng giống cái không có khác biệt quá lớn, hơn nữa có người đồn đãi bán thú nhân loại này khả năng sinh sản cao.
Sư Huynh
Bán thú nhân loại này được gọi là bán giống cái.
Sư Huynh
Nếu đệ đến đó, thì người ở đó sẽ xem đệ là bán giống cái đó.
Lâm Phàm (Thụ)
Sư Huynh ta là Thỏ Tinh Giống đực a. Sư Huynh không có lầm đi !
Lâm Phàm (Thụ)
Lâm Phàm thực kinh ngạc, hắn cùng Đại sư huynh sinh sống cùng nhau cũng rất lâu rồi, Đại sư huynh thế nhưng sẽ đem hắn trở thành Giống cái.
Sư Huynh
Lâm Phàm ta không có nói sai đâu, quên nói cho đệ , thế giới kia đều là nam. Giống cái sở dĩ được xưng là giống cái là bởi vì bọn họ có thể sinh sản.
Lâm Cẩn nhìn Lâm Phàm kinh ngạc trên mặt hiện lên nét cười.
Sư Huynh
Nhớ lại mới tới thế giới kia hắn cũng là bị hoảng sợ, bất quá sau lại xem nhiều liền không cảm thấy kỳ quái gì mấy.
Bởi vì bọn họ là yêu tộc, đôi khi cũng có hai tên giống đực ôm ôm ấp ấp nhau.
xung quanh cũng có rất nhiều cặp đôi như vậy cho nên đến không cảm thấy gì quái dị.
Cậu thực bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Lâm Phàm (Thụ)
Đến nơi đó cũng không vấn đề gì, ta là đi rèn luyện chứ không phải đi luôn không về được.
Sư Huynh
Đệ không lo là được rồi.
Sư Huynh
Đúng rồi Lâm Phàm sư huynh kiến nghị ngươi đi đến nơi đó thật ra là ta có chút việc riêng cần đệ giúp.
Hạ Tử Thần (Tác giả)
Hết Chương 2
Chương 3 Thú Nhân Thới Giới
Sư Huynh
Đệ không trách ta chứ?
Sư Huynh
Thật ra là ta muốn nhờ đệ đến đó giúp ta tìm một miếng ngọc bội ta thật lạc.
Sư Huynh
Nếu tìm không được cũng không sao, chỉ cần đệ để ý tìm một chút là được rồi, ta vốn cũng không hy vọng lắm, nhưng mà nó là vật rất quan trọng với ta.
Lâm Phàm (Thụ)
Đại sư huynh, ta vì cái gì mà trách huynh.
Lâm Phàm kéo tay Lâm Cẩn đặt lên gương mặt mình cọ cọ.
Lâm Phàm (Thụ)
Ta có thể tự bảo vệ chính mình a.
Lâm Phàm (Thụ)
Ta hiện tại đã lớn rồi, Đại sư huynh ngươi phải tin tưởng ta nhất định sẽ đem ngọc bội của huynh đem về.
Sư Huynh
Ta đương nhiên tin tưởng đệ , bất quá Lâm Phàm đệ đã buồn ngủ chưa, lại nói, sáng mai đã đi tu luyện rồi phải hảo hảo mà nghĩ ngơi.”
Lâm Phàm (Thụ)
Ta thiếu chút nữa quên mất, ngày mai còn có chuyện quan trọng, Đại sư huynh ta đi trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Lâm Phàm vừa nói vừa hướng ra phía ngoài của chạy, bình thường hắn hai thức trễ, ngày mai có chuyện quan trọng nếu là thức muộn, sư phụ sẽ lột da cậu mất, vẫn là chạy nhanh trở về ngủ mới được.
Sư Huynh
Lâm cẩn nhìn Lâm Phàm nhanh chân chạy về phòng mình, không khỏi lắc đầu, quả nhiên vẫn là một hài tử, còn nói chính mình trưởng thành.
Lâm Phàm nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ ngày mai nhất định phải nói cho sư phụ biết.
Cậu muốn đi nơi Đại sư huynh đã từng tu luyện.
Cậu trước kia nghe sư phụ nói qua Đại sư huynh tu luyện ở một nơi đó phong vô cùng đẹp a.
Nếu để miêu tả phong cảnh nơi đó đẹp như thế nào thì nghe theo lời sư phụ nói thì, nơi đó như là tiên cảnh trong mộng vậy.
Lâm Phàm hiện tại có chút nôn nóng muốn tới nơi đó xem thử, Lâm Phàm ở trong đầu hết lần này tới lần khác nghĩ, đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi vào trong mộng đẹp.
Tục ngữ nói rất đúng: “ ban ngày mông ước gì thì đêm sẽ nằm mơ, Lâm Phàm thật sự ở trong mộng gặp được nơi đó!
Lâm Phàm mơ thấy nơi đó, Bầu trời xanh lam, Cây cối đặc biệt nhiều!
Lâm Phàm lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới một mảnh cổ thụ tre trời xanh um tươi tốt.
Lâm Phàm nhìn phía dưới cảnh sắc, không khỏi cảm thán.
Lâm Phàm (Thụ)
thú nhân thế giới thật tốt đẹp a !
Cậu rất thích nơi này rất muốn mau sớm tới ngày mai để đi nói với sư phụ, cậu muốn tới nơi này để tu luyện a.
Nhưng cậu không biết chính mình hiện tại đang nằm ở một góc cây to lớn, trên người mặt một bộ áo ngủ bạch y
Xung quanh cậu là một mảnh rừng xanh um.
Hôm nay trong rừng Thánh Thú có vẻ thực dị thường yên tĩnh, ngày thường lúc này sẽ có rất nhiều Thú Nhân đi qua khu rừng thánh thú này rèn luyện.
Nhưng là hôm nay lại cực kỳ an tĩnh đừng nói thú nhân, ngay cả xung quanh một con dã thú nhỏ cũng không có.
Hạ Tử Thần (Tác giả)
Hết Chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play