Trên sơn lộ, hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy chầm chậm, con đường gập ghềnh làm bánh xe phát ra tiếng lộc cộc. Xe ngựa thoạt nhìn phổ thông, phía trước chiếc xe đầu tiên là hai người một nam một nữ, nam tử đánh xe vận một bộ hắc y, khuôn mặt tinh xảo, nhìn thoáng qua càng giống một nữ tử. Mà nữ tử kế bên, nàng vận một bộ y phục màu xanh đậm, vóc dáng to lớn, khuôn mặt thô kệch.
“Chủ tử, phía trước là Ngu thành, trễ nhất giờ Thìn ngày mai sẽ tới Kinh Thành.”
Nữ tử thô kệch lên tiếng, hướng tới người ngồi phía trong xe nói .
“Ân.”
Người trong xe nói khẽ một tiếng, mặc dù như vậy âm thanh phát ra cũng khiến người ta ngứa ngáy tay chân.
Bên trọng xe ngựa, một nử tử vận hồng y đương nằm tựa vào đêm gấm. Mà xe ngựa thoạt nhìn tầm thường song bên trong rộng rãi, bốn phía đều lót một lớp đệm nhung đông ấm hạ mát, trên vách xe ngựa khảm đầy ngọc thạch, gấm lót đều là loại tơ lụa trân quý từ phương Nam. Từng vật dụng được bài trí tinh xảo, giá trị liên thành.
Mái tóc dài của nữ tử rũ xuống, ba ngàn sợi tóc mượt mà như lụa, từng ngón tay thon dài đang mân mê một tách trà bằng dương chi bạch ngọc, hơi trà nóng tỏa ra khiến dung mạo nữ tử càng thêm mê hoặc.
Nữ tử thô kệch vừa rồi vén rèm gấm nói chuyện với người trong xe, không tự chủ được mà ngây ngốc.
“ Lam Y, ngươi lại kinh diễm trước dung mạo của chủ tử rồi !”
Hắc y nam tử khinh thường nói, trong lòng lại chột dạ, vừa rồi may mắn hắn chỉ liếc mắt qua sau đó liền dời đi, nếu không lại giống như nữ tử ngu ngốc kia !
Nữ tử thô kệch gọi là Lam Y hoảng hốt. Nàng vội vàng thả rèm xuống, vuốt vuốt ngực : “Vô lượng thiên tôn ! Ngọc hoàng đại đế ! Ta đúng là xém chút nữa bị chủ tử câu hồn.”
Nữ tử trong xe nghe được Lam Y nói, cười khẽ một tiếng. Trái tim của hai người ngồi phía ngoài run rẩy theo.
Chủ tử thật đúng là yêu !
Một cơn gió thổi mạnh, cánh rừng như rung lên, hồng y nữ tử vén rèm bên hông xe, nhìn cảnh vật phía ngoài khẽ thở dài.
Mười sáu năm rồi !
Nàng vốn gọi là Cơ Nguyệt, kiếp trước tại thế giới hiện đại nàng dùng thân nữ nhi vùng vẫy hắc bạch lưỡng giới, phàm là người chỉ cần nghe đến hai chữ Cơ gia đều phải run sợ. Vậy mà trong một lần đi đàm phán nàng bị ám hại. Vốn tưởng tất cả đã kết thúc không ngờ nàng lại xuyên qua, xuyên qua trở thành tiểu quận chúa Bắc Cung Nguyệt - nữ nhi của Triệu vương Bắc quốc. Kiếp trước mặc dù nàng thân tại đỉnh cao quyền lực song tiếc nuối nhất chính là chưa bao giờ cảm nhận được hương vị tình thân. Mà kiếp này, phụ mẫu từ nhỏ đã yêu thương nàng, phía trên hai vị ca ca đều xem nàng như châu ngọc, nàng tự thấy đã đủ mãn nguyện, cũng đã buông bỏ kiếp trước, đời này nàng chỉ là Bắc Cung Nguyệt mà thôi.
Đương lúc này, phía xa bỗng truyền tới thanh âm đao kiếm. Từ thanh âm có thể đoán được một chút tình hình phía trước.
Lam Y hừ lạnh : “Đây không phải là đám sát thủ của Huyết Lâu sao, thật là to gan, còn dám động thủ tại Bắc Triều !”
Hắc y nam tử gọi Hắc Y, hắn liếc nhìn mười mấy tên sát thủ chừng bát phẩm đang đối đầu với hai nam nhân, hai người một chủ một tớ, nam tử vận lục y thoạt nhìn võ công cao cường nhưng sắc mặt rất tệ, hẳn là bị trúng độc. Hắn nói : “Chủ tử, quản hay không quản ?”
Không đợi Bắc Cung Nguyệt trả lời, thuộc hạ của lục y nam tử đã lên tiếng, hắn bị thương không nhẹ : “ Quý nhân, thỉnh dừng bước.”
Lam Y ồ một tiếng, hứng thú cười : “Có chuyện ?”
Nam tử một tay đỡ kiếm của sát thủ, lùi lại ba bước, vội vàng nói : “Không giấu gì quý nhân, tiểu nhân và công tử đang trên đường đến Bắc quốc thì gặp kẻ thù truy đuổi. Thỉnh quý nhân ra tay tương trợ, ngày sau công tử ắt sẽ báo đáp.”
Hắn hơi cúi đầu, thanh âm khẩn thiết.
Mặc dù không biết trong xe là người nào nhưng hắn cảm nhận được một nam một nữ đánh xe này đều là cao thủ. Trước mắt hắn và công tử đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể hi vọng vào cọng cỏ cứu mạng này mà thôi.
Lần này, Lam Y không lên tiếng mà là Bắc Cung Nguyệt, thanh âm nàng nhàn nhạt, từ tính, từng chữ nhả chậm chạp : “Có chút thú vị, trước tiên ngươi nói xem công tử của ngươi có thể báo đáp ta cái gì ?”
Mười mấy tên sát thủ thấy bọn họ xem chúng như không khí, một tên lớn tiếng : “Các ngươi là ai ? Khôn hồn thì cút mau nếu không...”
Phụt !
Chưa dứt lời, một thanh loan đao lóe lên, đầu tên sát thủ đã lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra như suối. Lam Y chụp lấy loan đao, trở về xe ngựa, giọng nói đầy khinh thường : “Dám ngắt lời của chủ tử, đáng chết !”
Đám sát thủ rét lạnh, chân không tự chủ lùi lại. Nữ tử này xuất thủ thật tàn nhẫn.
Nam tử kia thấy vậy thì mừng rỡ, hắn nhìn quả nhiên không sai. Sau đó hắn đưa mắt hướng lục y nam tử.
Lục y nam tử vừa rồi giao chiến mấy hiệp, thương thế nặng nề, lúc này mới ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh như băng, nói : “Thỉnh các hạ đưa ra một con số mong muốn.”
Lục y nam tử mặc dù cả người đầy máu song khuôn mặt vừa ngẩng lên đã khiến Lam Y ngạc nhiên. Hắc Y cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn.
Nam tử khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, khuôn mặt góc cạnh, hai hàng lông mày rậm đen, đáy mắt sâu thẳm, khí chất lạnh lùng, xa cách toát lên vẻ cự người ngàn dặm. Song không thể phủ nhận từng nét trên khuôn mặt hắn giống như điêu trác, môi mỏng hồng nhuận. Quanh thân khí thế sát phạt, âm trầm.
Bỗng Lam Y nghĩ tới chủ tử, từ trước đến nay dù bất kỳ nam tử nào say mê dung mạo của chủ tử nàng đều cảm thấy không xứng. Hiện tại nhìn thấy người này, nàng tựu nhận ra có lẽ chỉ có hắn mới hội sánh đôi với chủ tử a !
Bắc Cung Nguyệt khẽ cười, nàng bên trong xe ngựa tựa đầu vào đệm sâu hơn, thanh âm giống như phát ra từ mũi : “Mười vạn hoàng kim.”
Thuộc hạ của lục y nam tử hít một hơi, đây là công phụ sư tử ngoạm sao ? Mười vạn hoàng kim ? Chính là thuế thu vào một năm của một đại quốc !
Đám sát thủ nghe vậy cũng kinh hãi, bọn chúng nhận phi vụ này cũng chỉ có mười vạn lượng bạc thôi !
Lục y nam tử lạnh lùng liếc nhìn chiếc xe ngựa, thật lâu sau mới cắn răng nói : “Được !”
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, thản nhiên xem đám sát thủ như là người chết, nói : “Công tử hiện tại muốn đưa tiền mặt hay ngân phiếu ?”
Lục y nam tử đanh giọng, toát ra một tia lành lạnh khí thế : “Hiện tại ta không mang theo nhiều như vậy.”
“Ân, Lam Y, ghi nợ cho công tử.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo ý cười nói.
Lam Y giống như rất quen việc, từ trong xe ngựa lấy ra một bản khế ước, hướng lục y nam tử nói : “Công tử, xin hỏi ngươi quý danh ?”
Hắn nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tính xưng tên thật : “Tại hạ họ Đoạn, trong nhà đứng thứ năm. Các hạ cứ ghi Đoạn Ngũ, đợi đến Kinh Thành thỉnh tới Huyền Lai tửu lầu tìm ta.”
Lam Y gật đầu, đầy tươi cười nói : “Nếu vậy xin công tử lưu lại một vật tùy thân, lúc đó chúng ta tìm tới thật sẽ dễ dàng hơn.”
Đoạn Ngũ hiển biết bọn họ lo sợ, từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, quăng qua cho Lam Y. Lam Y vén rèm đưa vào bên trong xe ngựa.
Bắc Cung Nguyệt nhận lấy chủy thủ, vỏ ngoài được làm bằng vàng, phía trên khảm mười hai viên hồng ngực cực phẩm, lưỡi đao sắc bén, tay nàng lướt nhẹ trên lưỡi đao, nói : “Tốt !”
Đoạn Ngũ đương lúc Lam Y vén rèm, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tay cầm lấy thủy thủ. Từng ngón tay như ngọc, mặc dù chỉ thấp thoáng cũng khiến hắn không khỏi suy đoán đến dung mạo của người bên trong.
Lam Y nghe thấy Bắc Cung Nguyệt tán thưởng, giống như nhận được thánh chỉ. Nàng ta nhảy xuống ngựa, chớp mắt đã đến sát bên đám sát thủ, loan đao rút ra khỏi vỏ, lóe sáng hòa cùng với máu tươi, đẹp đẽ dị thường.
Đáy mắt Đoạn Ngũ lóe lên tia rét lạnh. Tuy hắn bị hạ độc mới khiến đám sát thủ này có được cơ hội nhưng hắn biết Huyết Lâu sát thủ đều là tinh anh, đám người truy sát hắn lại càng là cao thủ vậy mà trước mặt đều bị nử tử kia chém như chém bùn. Hắn đối với người trong xe càng thêm kiêng kị.
Chưa đến một khắc thời gian, Lam Y người không dính một vệt máu đã trở lại xe, nàng rút từ trong ngực ra một chiếc khăn, ngồi xuống lau máu dính trên loan đao, ghét bỏ nói : “Đám người này, máu thật nhiều !”
Bắc Cung Nguyệt khẽ cười : “ Được rồi, đi thôi.”
Hắc Y vung roi, xe ngựa chầm chậm lăn bánh. Thời điểm đi ngang qua Đoạn Ngũ, Bắc Cung Nguyệt lên tiếng : “Công tử, hẹn gặp lại.”
Đoạn Ngũ nhìn theo xe ngựa, bỗng nói : “Dám hỏi quý danh ?”
Thanh âm nàng nhẹ nhàng mang theo một tia mỉm cười : “Cơ Nguyệt.”
Tức thì bảo mã hí lên một tiếng, xe ngựa cũng khuất dần.
Xe ngựa chạy xuyên suốt một đêm, giờ Thìn liền đến Kinh Thành. Kinh đô Bắc quốc gọi là Triêu Dương thành, hoàng tráng hoa lệ, cổng thành to lớn, người xe qua lại vô cùng náo nhiệt.
Bắc Cung Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cười nói : “ Đã hơn một năm không trở lại, vẫn náo nhiệt như vậy.”
Lam Y gật đầu, vui vẻ nói : “Năm ngoái nếu không phải đám thủy tặc kia quấn thân, chúng thuộc hạ chắc chắn sẽ nhận được bánh hoa cao của phu nhân. Ta thật là nhớ hương vị đó.”
Bắc Cung Nguyệt cười ra tiếng : “Ngươi đúng là quỷ tham ăn, không nhớ đến gì suốt ngày chỉ nhớ thương bánh hoa cao của mẫu thân ta.”
Lam Y cười hề hề hai tiếng : “Ta đi khắp đại giang nam bắc, chưa từng ăn thứ bánh nào ngon hơn bánh do phu nhân làm.”
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, nàng cũng rất nhớ.
Năm đó nàng xuyên qua, từ nhỏ bởi vì thân thể đặc thù, sức khỏe không tốt luôn khiến phụ mẫu lo lắng. May mắn, cơ duyên nàng được sư phụ là một thế ngoại cao nhận nhận làm đệ tử. Ông ấy đưa nàng đến Thánh Tuyết sơn luyện võ, bởi vậy lúc nhỏ mỗi năm nàng chỉ có thể trở về một lần. Mấy năm gần đây thì nàng lại bận rộn, số lần trở về có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Chủ tử, đã đến rồi.”
Hai chiếc xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ, cổng cao sơn son thếp vàng, hai pho tương kỳ lân to lớn, hùng mãnh. Phía trên treo biển được thếp vàng điêu khắc ba chữ “ Triệu Vương phủ”.
Thủ vệ vương phủ nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng trước cổng, tuy nhìn bề ngoài xe ngựa rất phổ thông nhưng bọn hắn cũng không có khinh thường, một tên bước đến hỏi : “Xin hỏi chư vị là...?”
Đám người Lam Y và Hắc Y tuy hằng năm đều cùng Bắc Cung Nguyệt hồi phủ song đám thủ vệ bọn hắn làm sao dám nhìn thẳng, vì vậy không nhận ra người trước mặt.
Lam Y không trách bọn hắn, cười nói : “Mau đi báo với Vương gia và Vương phi, quận chúa trở lại.”
Đám thủ vệ nghe vậy thì kinh ngạc, vội vã chạy đi thông truyền.
“Quận chúa trở lại !”
Bắc Cung Nguyệt vén rèm, ngón tay ngọc đưa ra, Lam Y liền đỡ lấy. Chỉ thấy một thân hồng y đỏ như lửa, tóc đen rũ xuống như thác mềm mại khôn xiết. Làn da nàng trắng nõn như sứ, một đôi phượng mâu câu hồn, làn mi đen dày như gấm phủ xuống mỹ bất thắng thu. Thân hình nàng yểu điệu, hồng y lại càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành, đầy mị hoặc. Lấy hoa vì sắc, lấy tuyết vì dung, lấy ngọc vì cốt, nan miêu nan họa !
Đám thủ vệ chỉ liếc qua đã không nhịn được mà chảy máu mũi, mỹ ! thật sự quá mỹ !
Nàng vừa bước vào cửa đã thấy một nam nhân tuổi tầm trung niên vội vã đi tới, bước chân như bay. Ông khuôn mặt góc cạnh, mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vóc dáng to lớn, mày kiếm, mắt sáng, lóe lên vẻ thâm trầm từng trải.
“Nguyệt Nhi, con trở lại rồi !”
Phụ thân của Bắc Cung Nguyệt, Bắc Cung Thanh mừng rỡ kêu lên. Khuôn mặt nghiêm nghị từ từ dãn ra nụ cười.
Vốn là mỹ mạo dung nhan đầy mị hoặc, thoắt cái Bắc Cung Nguyệt đã nở nụ cười rạng rỡ, giống như nụ mai đầu xuân, sáng lạn như sao : “Phụ vương.”
Bắc Cung Thanh nhìn khuôn mặt và khí chất càng lúc càng kinh diễm của nữ nhi, trong lòng cảm khái. Ông xoa xoa đầu nàng : “Ngươi đúng là ham vui, nếu không phải ta viết thư báo mẫu thân ngươi bệnh nặng chắc chắn ngươi đã quên hai thân già này rồi.”
Bắc Cung Nguyệt cười hì hì : “Ta mới không có, lần này trở về ta sẽ bồi hai lão nhân gia thật lâu !”
Bắc Cung Thanh cười ra tiếng : “Tốt, tốt !”
Nói xong hai người nối bước đi về phía hậu viện. Cả hai vừa đi một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết. Bắc Cung Nguyệt kể không ít chuyện xảy ra gần đây trên giang hồ khiến Bắc Cung Thanh cười to, đám hạ nhân nhìn thấy cũng vui mừng theo.
Phải biết từ lúc Vương phi lâm bệnh, Vương gia bình thường đều bộ dạng sầu não, không ngờ quận chúa trở lại lão gia liền vui vẻ như vậy.
Từ xa, Bắc Cung Nguyệt đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, mày liễu nhíu lại.
“Mẫu phi.”
Vương phi Ngọc thị nghe tin nữ nhi quay về, khuôn mặt tiều tụy ánh lên sắc vui mừng, bà nằm trên giường gấm, cánh tay gầy guộc muốn lộ ra cả xương. Mặc dù như vậy, dung mạo vẫn hết sức tinh xảo, mang theo một chút ý mỹ nhân bệnh làm người ta càng thêm thương tiếc.
Bắc Cung Nguyệt nhìn mẫu thân, lòng chùn lại, nàng nắm lấy tay bà : “Mẫu phi.”
Rồi quay sang Bắc Cung Thanh : “Phụ vương, bệnh tình của mẫu phi là như thế nào ?”
Từ lúc mẫu phi sinh nàng ra, thân thể nhiễm lạnh khiến cơ thể bà càng suy kiệt. Quanh năm chỉ cần gió thổi liền lâm bệnh, không ngờ lần này lại suy yếu đến thế !
Bắc Cung Thanh thở dài, nói lại một lượt chẩn đoán của thái y. Theo lời bọn hắn, thân thể của vương phi đã không cách nào chữa.
Bắc Cung Nguyệt nhìn Ngọc thị, sau đó ra hiệu cho Lam Y : “ Đưa hắn vào.”
Một lúc sau, Lam Y mang theo một nam tử tiến đến. Người này mặc lục y, khuôn mặt bình thản, khẽ cúi người hành lễ : “Chủ tử, lão gia, phu nhân.”
Bắc Cung Nguyệt gật đầu : “Ngươi tới xem bệnh cho mẫu phi.”
Nàng quay sang Bắc Cung Thanh : “Hắn gọi là Lục Y, chính là Dược Vương trong giang hồ đồn đại.”
Bắc Cung Thanh kinh ngạc gật đầu, hắn biết mấy năm nay nữ nhi lăn lộn trong giang hồ không tệ, vả lại thái y đã không có biện pháp, hắn chỉ đành đặt hi vọng vào nàng mà thôi.
Lục Y đưa tay bắt mạch cho Ngọc thị, hai hàng lông mày chau lại lộ ra một rãnh sâu.
Bắc Cung Nguyệt thấy vậy, phượng mâu càng lúc càng lạnh lẽo.
“Chủ tử, phu nhân bị nhiễm hàn khí lâu ngày, hàn khí tích tụ mà phu nhân lại uống quá nhiều bổ dược khiến hàn khí bị dồn ép công đến lục phủ ngũ tạng. Bệnh này ta không trị được.” Lục Y hơi cúi đầu, áy náy nói.
Khuôn mặt Bắc Cung Thanh tràn đầy thất vọng, tuy biết trước kết quả nhưng ông vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Ngọc thị nắm lấy tay Bắc Cung Nguyệt : “Không phải chỉ một chút bệnh thôi sao, ta còn chịu được.”
Thanh âm Bắc Cung Nguyệt trở nên âm trầm : “Không còn cách nào sao ?”
Kiếp này mẫu phi là người yêu thương nàng nhất, nàng không muốn bà tiếp tục chịu đựng sự giày vò của bệnh tật !
Lục Y cúi đầu càng sâu, thanh âm đầy do dự : “Bẩm chủ tử, có một người có thể cứu được.”
“Là ai ?”
Thanh âm Lục Y càng lúc càng nhỏ : “Tuy giang hồ tôn xưng thuộc hạ làm Dược Vương nhưng năm đó trong sư môn, kỳ tài xuất thế lại là sư thúc của thuộc hạ. Chính sư tổ còn phải khen ngợi y thuật của y sánh ngang với Hoa Đà, trăm năm hiếm gặp. Y gọi là Cơ Mặc.”
Bắc Cung Nguyệt nhướn mày : “ Sư thúc của ngươi hiện đang ở đâu ?”
“Sư thúc xưa nay thích ngao du thiên hạ, lấy việc hành thiện cứu người làm đầu. Cách đây mấy tháng thuộc hạ nhận được tin tức người đang ở Nam Tê.”
Lục Y suy nghĩ một hồi rồi nói.
“ Nam Tê ? Nơi đó không phải đang có chiến loạn hay sao ? Ngươi khác tránh còn không kịp sư thúc ngươi lại đâm đầu vào ?”
Bắc Cung Nguyệt cười nhạt.
Lục Y ngượng ngùng : “Sư thúc thuộc hạ luôn đi vào những vùng chiến loạn hoặc ôn dịch để hành y cứu người.”
Lúc này Bắc Cung Thanh mới lên tiếng : “Lẽ nào Cơ Mặc ngươi nói là y tuyệt Cơ Mặc ?”
Lục Y gật đầu : “Đúng vậy. Thiên hạ nổi danh tứ tuyệt, sư thúc Cơ Mặc của thuôc hạ đúng là hắn.”
Bắc Cung Thanh gật gù : “Y Tuyệt Cơ Mặc, ta tuy chưa từng gặp gỡ nhưng thanh danh hành thiện tích đức của y vang xa, y thuật cũng kinh người, nghe nói còn có thuật cải tử hồi sinh.”
Bắc Cung Nguyệt nhíu mày, bình thường nàng rất ít quan tâm đến đồn đại trong giang hồ vì vậy không mấy để tâm, nàng hướng về Hắc Y nói : “Hắc Y, ngươi cùng Lục Y tức tốc khởi hành đến Nam Tê, mang người về đây.”
Hắc Y đáp : “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Nhìn theo bóng Hắc Y và Lục Y rời đi, Bắc Cung Nguyệt trong lòng chua xót. Nàng nắm chặt tay Ngọc thị : “Mẫu phi, lần này nữ nhi sẽ chăm sóc ngươi.”
Ngọc thị nhìn Bắc Cung Thanh, biết nàng lần này thực sự lo lắng, không đành lòng xoa xoa đầu nàng : “Tốt, có Nguyệt Nhi chăm sóc, mẫu phi nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh.”
Trở về viện, Bắc Cung Nguyệt không đợi Lam Y thu xếp đã mệt mỏi ngã xuống thụy tháp, nháy mắt liền say giấc. Lam Y nở nụ cười, chủ tử của nàng rất cường đại nhưng chung quy thân thể vẫn là một tiểu cô nương !
Bắc Cung Nguyệt ngủ một giấc, mãi đến khi đèn lồng được đốt sáng, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào mới tỉnh dậy. Mơ hồ lên tiếng : “Lam Y, là giờ nào rồi ?”
Lam Y thấy mỹ nhân trên thụy tháp đôi phượng mâu mông lung, đầy mị hoặc. Môi đỏ chúm chím cong lên dường như bất mãn vì tiếng ồn bên ngoài đánh thức, thật là yêu nghiệt ! Nàng bên cạnh chủ tử đã hơn mười năm rốt cuộc tại sao vẫn không nhịn được mà bị mê hoặc ! Nàng rõ ràng ưa thích nam nhân !
“Chủ tử, giờ Thân, bên phía vương gia đã hai lần cho người gọi chủ tử sang dùng thiện.”
Tuy trong lòng sóng to gió lớn, bề ngoài Lam Y vẫn rất điềm tĩnh.
Bắc Cung Nguyệt bĩu môi : “Ta còn muốn ngủ.” Vì lo lắng mẫu phi, nàng đã ngồi trên xe ngựa chạy suốt năm ngày năm đêm, thật là mệt chết người !
Lam Y còn đang định nói gì đó, bên phía cổng bán nguyệt bỗng vang lên một thanh âm đạm nhiên, tựa như xuân phong phảng phất, mát rượi : “Tiểu nha đầu, muội còn muốn ngủ đến bao giờ ?”
Bắc Cung Nguyệt mơ màng chợt bừng tỉnh, nàng nở một nụ cười sáng lạn, đuôi mắt phượng cong cong càng thêm kinh diễm : “Nhị ca.”
Người tới chính là Bắc Cung Huyền, nhị ca của nàng, dưỡng tử của Triệu Vương. Hắn vận áo màu nguyệt bạch, cổ tay áo thêu vài đám tường vân bằng chỉ vàng, phát quan bạch ngọc, mắt sáng đầy sao, dung mạo tuấn dật bất phàm. Ưu nhã như lan, thanh nhuận như ngọc, mắt phượng tràn đầy ý cười, khuôn mặt lộ ra ôn nhu cùng cưng chiều.
Bắc Cung Nguyệt chạy tới, mặc kệ chân trần, ôm lấy cánh tay của hắn : “Nhị ca, ta còn tưởng người ở trong quân doanh, không muốn trở về gặp ta !”
Đời này mẫu phi là yêu thương, chăm sóc nàng nhiều nhất song vị nhị ca này mới thật sủng nịch, chiều nàng đến tận trời.
Bắc Cung Huyền thấy nàng đi chân trần tới, khuôn mặt ôn nhu lộ vẻ đau lòng, mày nhíu lại : “Ta làm sao dám trốn muội.”
Nói xong liền bế nàng lên, rất tự nhiên mang nàng trở lại thụy tháp.
Lam Y giật mình, trước kia công tử vẫn thường bế chủ tử như vậy bất quá hai năm không về, tiểu thư nay đã mười sáu, nhìn hai người không giống huynh muội mà càng giống một đôi thần tiên quyến lữ ! Dĩ nhiên bình thường chủ tử thật là mị hoặc, thâm trầm nhưng trước mặt vương phi vương gia hay là hai vị công tử đều bày ra tâm thái tiểu nữ nhi làm người ta đau đầu.
Bắc Cung Nguyệt nghiêng đầu, tóc đen chảy dài trên tháp, phượng mâu bình thường mị ý khôn xiết bây giờ chỉ có một mảnh trong trẻo, môi nhỏ tủm tỉm : “Thật không trốn ?”
Đáy mắt Bắc Cung Huyền hiện lên một tia ám trầm, sủng nịch nói : “Lời của nữ vương muội nói cái gì thì là cái đấy.”
Hắn vừa nói vừa lấy tất mang vào cho nàng. Chân nàng trắng nõn, chạm vào mềm mịn mang theo cảm giác lành lạnh. Hắn nói : “Lần sau ngủ không được tháo tất, bị nhiễm lạnh không tốt.”
Bắc Cung Nguyệt nhìn bàn tay to lớn của hắn đang tỉ mỉ bọc chân nàng, nàng mỉm cười : “Nhị ca ôn nhu như vậy, sau này nhị tẩu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Tay Bắc Cung Huyền khựng lại, sâu kín nhìn nàng, lảng tránh qua chuyện khác : “Được rồi, không nên nói bậy. Muội mau đi thay đổi xiêm y, phụ vương đang đợi muội.”
“Ân.”
Y phục Lam Y đã chuẩn bị sẵn, Bắc Cung Nguyệt xuyên một bộ y phục bằng lụa màu đỏ, thêu mẫu đơn bằng chỉ bạc, rõ ràng hồng y rực rỡ nhưng không dung tục mà tôn lên mỹ mạo của nàng. Tóc nàng không có vấn lên mà chỉ búi một búi nhỏ phía sau, hai đôi trâm hồng ngọc đong đưa, trên trán chảy xuống một viên huyết ngọc cực phẩm khiến hai hàng lông mày càng trở nên yêu diễm. Mâu phượng tinh xảo, vòng eo nhỏ nhắn thắt lại bằng một dải gấm khảm bốn viên ngọc bích, chân nhỏ thướt tha, nhìn từ xa đã thấy diễm lệ.
Bắc Cung Huyền ngây trong chốc lát, ám trầm dưới đáy mắt càng đậm.
Cả hai xuyên qua một dãy lầu các, từ xa Bắc Cung Thanh đã nhìn thấy hai người đi đến, bỗng như nghĩ tới gì đó, thở dài một cái.
“Phụ vương.”
Bắc Cung Nguyệt kêu một tiếng, ngồi xuống bàn ăn nhìn dáo dác một hồi : “Đại ca chưa về ?”
Bắc Cung Thanh đưa mắt nhìn Bắc Cung Huyền, ông nói : “Nửa năm trước hắn tới phía Bắc ngăn cản đại quân Sa Ngật, hiện tại vẫn chưa trở lại.”
Ông thở dài.
Bắc Cung Nguyệt khẽ nhíu mày : “Sa Ngật chỉ có tập hợp mấy cái dân tộc du mục, như thế nào còn chưa chấm dứt ?”
Nàng tuy hỏi nhưng đáp án đã có trong lòng, đáy mắt lóe lên tia rét lạnh rất nhanh liền biến mất.
Bắc Cung Thanh lắc đầu : “Sa Ngật gom góp được hơn bảy, tám vạn quân vậy mà hoàng thương ban cho đại ca ngươi chỉ có bốn vạn binh lính. Chiến sự báo về đều không phải bại thì hòa.”
Năm đó ông là tứ hoàng tử được tiên đế yêu thương, mà hoàng đế hiện tại chính là thái tử. Vốn tiên đế từng có ý định truyền ngôi cho ông song quyền thế ngoại thất của Thái tử quá lớn, ông càng không có ý định tranh giành nên ngôi vị kia mới rơi vào tay hoàng đế. Bất quá, tiên đế trước khi băng hà lại giao binh phù cho ông, muốn ông nắm giữ ba mươi vạn thủ quốc quân, hai huynh đệ cùng nhau ổn định triều cục.
Đáng tiếc, tân đế không nghĩ vậy. Ba mươi vạn quân đến nay hoàng thượng nằm mơ cũng muốn, trong triều ngoài triều đều cố tình gây khó dễ đối với Bắc Cung Thanh, hiển nhiên muốn ông tự tay dâng lên binh quyền !
Dâng lên binh quyền không phải đồng nghĩa với tìm đường chết sao ?
Nghĩ đến thê tử, nhi nữ, Bắc Cung Thanh tuy không thông minh tài trí nhưng chút điểm đó vẫn nghĩ ra được.
“Ta đã dâng tấu chương xin ra trận cùng đại ca.”
Bỗng Bắc Cung Huyền nói.
Bắc Cung Thanh ngẩn lên nhìn hắn, hô to : “Không được !”
Ông dừng một chút : “Bên phía hắn ta sẽ âm thầm giúp đỡ, còn ngươi phải ở yên tại kinh thành cho ta ! Mẫu phi ngươi đang lâm trọng bệnh, các ngươi tốt nhất ở bên bồi nàng nhiều một chút.”
Thanh âm ông cứng rắn, đáy mắt hiện thật sâu bất đắc dĩ.
Bắc Cung Huyền không đồng ý : “Đại ca dũng mãnh nhưng lấy bốn vạn muốn địch lại bảy vạn có thể sao ? Ta đến đó nhiều nhất một tháng, Sa Ngật sẽ không còn tồn tại.”
Bình thường thoạt nhìn hắn luôn ôn hòa, vậy mà lúc này ẩn hiện một tia khí thế làm Bắc Cung Thanh phải giật mình.
Mày kiếm cau lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Bắc Cung Huyền. Ông biết so sánh với Bắc Cung Huyền thì đại nhi tử của ông thua kém rất nhiều. Bắc Cung Huyền trong quân doanh được đánh giá rất cao, văn võ song toàn, không chỉ thông binh pháp lại rất thiện dũng còn đại nhi tử Bắc Cung Dụ chính là một tên đầu đất, hữu dũng vô mưu !
Nhìn sự kiên định của Bắc Cung Huyền, Bắc Cung Thanh thở dài : “Hoàng thượng sẽ không đồng ý.”
Hoàng đế suy cho cùng chỉ muốn làm bẽ mặt Triệu Vương phủ, thử hỏi một thế tử vừa đánh trận đã bại thì mai sau làm sao thống lĩnh ba mươi vạn đại quân ?
Bắc Cung Huyền mỉm cười : “Việc này nhi tử đã có cách, phụ vương chỉ cần đồng ý là được.”
Bắc Cung Thanh gật đầu : “Vậy thì một tháng, hai tên tiểu tử các ngươi phải lăn trở về nguyên vẹn cho ta !” So với tên đầu đất kia, ông tin tưởng Bắc Cung Huyền hơn.
Nói xong gia sự, ba phụ tử bọn họ bắt đầu dùng thiện. Vừa rồi Bắc Cung Nguyệt luôn an tĩnh nhưng trong đầu đã suy tính mọi thứ. Sau khi uống trà hàn huyên một lúc với Bắc Cung Thanh nàng liền trở về viện.
“Lần này muội ở lại bao lâu ?”
Bắc Cung Huyền đưa nàng tới trước viện tử của nàng, Trúc viện, hai chữ đơn giản mà thanh nhã.
Nàng biết Bắc Cung Huyền phải đi phía Bắc, nàng nở nụ cười, phượng mâu híp thành một vầng trăng khuyết : “Huynh yên tâm, ta chờ huynh về.”
Đáy mắt đầy lo lắng của hắn tan biến, hắn xoa xoa đầu nàng, cười như xuân phong, ấm áp nói : “Tốt.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play