Về Đây Anh Lo! [Drop]
chap 1.
một ngày bình yên với ánh nắng ấm áp, nhè nhẹ của mùa xuân, cái nắng khiến cho mọi người cảm thấy thật thoải mái. Cái nắng ấy chiếu xuống những thành phố tấp nập trên khắp cả thế giới, quay lại Việt Nam ở Thành phố A có một căn nhà nhìn vẻ ngoài chúng ta sẽ liên tưởng đây là một ngôi nhà đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhưng không...!
những thứ diễn ra trong ngôi nhà ấy thật đáng sợ biết bao, những tiếng gào thét vô vọng cùng những tiếng khóc nức nở của một chàng trai thuộc dòng máu họ Trịnh vang vẳng khắp cả căn nhà. Thứ đáng sợ hơn những tiếng khóc ấy là người đàn ông đang đứng trước mặt Phương Tuấn, hắn ta là chồng của cậu Minh Nhật!
trên tay hắn ta cầm một chiếc roi gia chắn chắn, tay còn lại của hắn thì lại cầm một con thú nhồi bông đáng yêu màu trắng tinh khôi nhưng lại bị hắn xé rách tả tơi, đúng cách đây 30 phút trước có một người đàn ông dáng vẻ cao to, cường tráng đã đậu xe trước cửa ngôi nhà này, người đàn ông đó còn lại nói chuyện với Phương Tuấn một cách đầy thân mật làm cho hắn nổi máu điên lên và nhanh chóng kéo cậu vào nhà mà cho cậu một trận
Trịnh Trần Phương Tuấn
hức...Minh Nhật...anh nghe em nói anh ấy chỉ là đồng nghiệp... hức...cũ của em thôi
Minh Nhật
đồng nghiệp cũ?, hay là tình nhân??
Minh Nhật
tôi nói cho cậu biết thằng Nhật này không có dễ bị cậu lừa đâu
Minh Nhật
cậu muốn cấm sừng thằng này đâu có dễ?
Minh Nhật
muốn cấm cho tôi cặp sừng to đùng của cậu à? được thôi để tôi cho cậu biết cái cảm giác cấm sừng thằng này là như thế nào nhé?
Trịnh Trần Phương Tuấn
không, không Minh Nhật...hức... tin em đi anh ấy chỉ là đồng nghiệp cũ của em thôi mà.. hức.. tin em đi
...cậu vừa dứt câu thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên văng vẳng cả bầu trời cao, kèm theo đó là những tiếng roi gia đầu chát chúa vang lên, đi kèm theo đó cũng là những tiếng nói của Minh Nhật chửi rủa Phương Tuấn
Phương Tuấn xong rồi thì tới Bảo Khánh nhỉ?. Ở một ngôi biệt thự to lớn có một chàng trai mang trong mình dòng máu họ Nguyễn đang cố gắng mày mò sỏ kim để may lại chiếc áo vest đã bị rách một lỗ nhỏ, hắn mày mò sỏ kim may lại chiếc áo vest là chỉ để mặc đỡ hôm nay thôi rồi chiều đến sẽ mua 2, 3 chiếc vest mới. Tức nhất là đám người hầu và quản gia trong nhà đều được nghĩ hết đến mai họ mới tiếp tục làm việc ,đã vậy đống áo vest của hắn lại được 1 người hầu đem đi giặt dũ vào sáng hôm nay khi chưa thông báo các người hầu được nghĩ
chap 2.
Nguyễn Bảo Khánh
aiiii, chết tiệt tôi đường đường là một Nguyễn Tổng mà bây giờ lại đi sỏ mấy cái kim chỉ chết tiệt này sao?
Nguyễn Bảo Khánh
đúng là mất mặt mà
Nguyễn Bảo Khánh
Cris mau xuống đây cho tôi!!
Cris Phan
thưa Lão đại ngài cần gì ạ?
Nguyễn Bảo Khánh
cậu mau sỏ mấy sợi chỉ chết tiệt này qua kim rồi may lại cái áo vest này cho tôi nhanh lên
Nguyễn Bảo Khánh
tôi còn rất nhiều công việc chưa sử lý xong, sáng nay lại có 1 cuộc hợp quan trọng, nên cậu nhanh tay lên một chút
Cris Phan
vâng, ngài đợi tôi một lát
Nguyễn Bảo Khánh
hừ...bực hết cả mình
quay lại Phương Tuấn nhé. Trên sàn của căn nhà khi nãy bây giờ nhìn đâu cũng toàn là máu đỏ tươi, Phương Tuấn bị hắn đánh đập dã man hắn đánh cậu đến nỗi chiếc áo và quần của cậu máu thấm đẫm. Quần áo te tua còn người mặc những quần áo ấy thì lại nằm bất động trên sàn thở không ra hơi
Minh Nhật
còn nằm đó được à? Cậu còn không mau đứng dậy mà lết cái thân của cậu đi mua đồ nấu ăn cho tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
vâng...vâng em đi ngay
#đứng dậy#
hắn vừa nói dứt lời cậu đã nhanh chóng chạy nhanh ra chợ trong khi người đau nhứt, máu vẫn còn chưa khô. Cậu chỉ mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng mà khoác vào
vừa chạy ra đến chợ thì cậu đã bắt gặp một người dì bán cá của mình, bà nhanh chóng gọi Phương Tuấn vào
👵🏻: Phương Tuấn, hôm nay ta có chút cá gửi con, con nhận cho ta vui #cười#
Trịnh Trần Phương Tuấn
vâng con cảm ơn dì
#cười#
👵🏻: mà nè, chồng con đâu mà để con đi chợ một mình vậy, Minh Nhật này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
Trịnh Trần Phương Tuấn
haha, anh ấy ở nhà lau dọn nhà cửa đấy dì, anh ấy thương con lắm
#cười trừ#
👵🏻: ừ...vậy thì ta yên tâm rồi, Phương Tuấn con cũng phải ăn nhiều lên đi nhé. Chồng con mạnh mẽ, khoẻ mạnh biết bao nhiêu thì con gầy gò biết bao nhiêu
Trịnh Trần Phương Tuấn
vâng Phương Tuấn con biết rồi, con sẽ nghe lời dì mà ăn uống thật nhiều.
#cười#
Người dì này tuy không phải là mẹ của Phương Tuấn nhưng bà lại coi Phương Tuấn như một người con trong gia đìng của mình và Phương Tuấn cũng vậy, cậu cũng rất yêu quý bà coi bà như mẹ ruột của mình vì bà lúc nào cũng đối sử tốt với cậu chả khác nào một người mẹ yêu thương con mình cả
kết thúc cuộc trò chuyện với người dì thân yêu của mình thì cậu đã đi vào một sạp bán rau củ. Không biết có duyên hay tình cờ mà Nguyễn Bảo Khánh hắn lại dừng xe lại và mua trước sạp bán rau này
chap 3.
...Hắn đảo mắt nhìn sang Phương, Phương Tuấn cậu cũng chả để ý mà cứ tự nhiên mua rau về nấu ăn cho Minh Nhật hắn ăn
Bảo Khánh si ngốc nhìn cậu, gương mặt Phương Tuấn đẹp cứ như điêu khắc, sóng mũi Phương Tuấn cao, môi cậu đỏ mọng hình quả đào xinh xắn khiến cho ai nhìn vào đôi môi xinh đẹp đấy đều muốn nuốt chửng lấy đôi môi ấy, đặt biệt nhất vẫn là đôi mắt của cậu. Đôi mắt xinh xắn, lung linh sáng như những vì sao trên của một bầu trời đen tuyền. Ôi, thật đẹp biết bao
________________________________
về đến nhà Phương Tuấn nhanh chóng phóng thẳng vào khu bếp và bắt đầu nấu ân cho người chồng tàn nhẫn của mình, dù Minh Nhật có quá đáng, có làm cậu tổn thương đến đâu thì cậu vẫn yêu hắn, có Phải Phương Tuấn đã quá mù quán trong tình yêu rồi không? Sao lại đi yêu một người không yêu mình kia chứ?...Nhưng cậu yêu hắn, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên
Phương Tuấn bây giờ chỉ mới là một cậu thanh thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, mà cậu lại đem lòng yêu Minh Nhật. Vào một lần cậu vào thư viện của trường thì Phương Tuấn đã bắt gặp Minh Nhật đang ngồi đọc sách ở một góc khuất. Minh Nhật bấy giờ có khuôn mặt hoàn hảo, sóng mũi cao, mái tóc đen tuyền óng ả, mắt hắn long lanh nhìn rất điển trai, nhưng hắn vẫn không bằng Nguyễn Bảo Khánh
Trịnh Trần Phương Tuấn
...
#nhìn hắn#
Cris Phan
này Phương Tuấn cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế?
Trịnh Trần Phương Tuấn
à...à mà Cris nè, cậu có biết cái anh đang ngồi đọc sách ở kia là ai trong trường không?
#cười#
Cris Phan
anh ấy là đàn anh khoá trên của chúng ta đó, kì thi năm nay anh ấy sẽ thi lên đại học, anh ấy tên là Minh Nhật, tớ còn nghe đồn anh ấy là học sinh giỏi nhất trường nữa đó nha
#cười#
Cris Phan
sao, hay Phương Tuấn của tớ mê anh ấy rồi
#cười#
Trịnh Trần Phương Tuấn
này, tớ không có nha, đừng có mà nói sầm bậy
#hung hăng#
Cris Phan
ố ô, Phương Tuấn của tớ thích anh Minh Nhật rồi
#cười#
Trịnh Trần Phương Tuấn
này, đã nói là không có rồi mà, cậu đứng lại ngay cho tớ
#đuổi Cris#
Cris Phan
haha...Phương Tuấn thích Minh Nhật, haha...
#chạy#
lúc bấy giờ cậu đã thích hắn ngày ngày đi học đều làm cơm đem theo cho hắn ăn, và ngay khoản khắc đó hắn cũng đã thích cậu. Không lâu sau hắn tỏ tình Phương Tuấn và cậu đã đòng ý lúc đó người bạn thân của cậu cứ chạy theo Phương Tuấn mà chăm chọc cậu mãi không thôi. Ôi khoản khắc lúc đấy thật tuyệt vời biết bao đối với Phương Tuấn bây giờ, hắn đã khác xưa rất rất nhiều, hắn bắt đầu có tình nhân bên ngoài, không còn yêu thương cậu như trước nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play