Sự Kiện Đặc Biệt
Chapter 1
Lại một ngày hè oi bức không khí nóng nực những tia nắng cứ như đốt cháy da thịt của những người có mặt ngoài đường
Thường
Mệt thật chứ lại cảm giác khó chiệu này….
Thường
Khi nào cái mùa hè chết tiệt này mới chấm dứt đây?….
Trên con đường vào mùa hè nhiều người qua lại
Một số học sinh khác
Này này,mày tính đi đâu chơi trong mùa hè này vậy?
Một số học sinh khác
Tao chưa biết chắc là đi chơi với gia đình bạn bè chắc sẽ vui lắm!
Một số học sinh khác
Uhm!! Đi tao với mày đi !
Một số học sinh khác
Đi đâu?
Một số học sinh khác
Đi tắm biển hỏi ngu vậy nóng quá rồi!
Một số học sinh khác
Uhm uhm đi!
Thường
(Bọn ních ranh này vẫn còn đủ sức lực để nói chuyện phím với nhau cơ đấy nhìn mệt thật)
Một số học sinh khác
~Anh ơi mùa hè này mình đi đâu chơi đi anh em cảm thấy chán quá à~
Một số học sinh khác
Uhm anh biết rồi nhưng mà mình đi đâu đây?
Một số học sinh khác
Ừ thì đi tấm biển nà đi mua sắm nở đi chơi công viên nữa
Một số học sinh khác
À à được thôi chỉ cần em thích là mình đi hết,đi thôi!
Một số học sinh khác
Uhm! Anh của em quả đúng là số một luôn á!~
Thường
(Ew làm nũng thấy ớn nhìn mà sợ đấy bớt giả tạo đi mấy cái cặp đôi ngoài kia nhìn gớm chết đi được)
Thường
(Haizz…không lẽ cuộc đời học sinh tẻ nhạt của mình nó vẫn cứ tẻ nhạt như thế này sao mệt thật đấy,mà thôi chả quan tâm nghĩ mấy cái đó thật là phiền phức)
Biểu chiều mặt trời bắt đầu lặng
Thường
(Haizz…giờ phải ra ngoài mua đồ nữa mệt thật đấy sao ở nhà không ai chịu ý tứ gì hết vậy thiệt tình)
Thường
Một sợi dây chuyền của ai vậy nhỉ?
Thường
Sao lại vô ý làm rớt ở đây thiệt tình mà mấy con người này để ý đồ đạt xíu đi chứ…
Thường
Chắc lại phải đi lên đồn trao trả rồi,thiệt tình phiền phức thiệt đấy..
Đột nhiên chiếc vòng loé sáng lên
Thường
Hả! Cái dây chuyền này sao nó lại có thể phát ra tiếng chứ
Thường
Hả! Cái gì cơ chủ nhân ý ngươi là sao cơ
Đột nhiên chiếc dây chuyền bổng tím vào cổ Thường sau đó nó khoá lại
Thường
Này này,ta không hiểu người vừa mới nói gì nhưng nếu đây là một trò đùa thì dừng được rồi đấy
Thường
(Chết tiệt cứng quá không tháo ra được)
Dù đã bỏ ra gần 15 phút nhưng vẫn không thể tháo được chiếc dây chuyền ra câu ta đành phải đeo nó về nhà
Khi mở của bước vào nhà bỗng một động lớn như hét vào mặt bất cứ ai vang lên
Em gái
Anh làm cái gì mà lâu quá vậy hả đi hồi lúc 5 giờ chiều về gần 6 giờ là sao!!
Em gái
Anh có biết em đợi mòn cổ không lúc nào cũng lề mề lề mề mệt quá đi à
Cô bỗng nhiên bị cái gì đó thọt vô miệng
Thường
Đang ăn thì đi đừng có là lớn con ních ranh này nghẹt họng bây giờ…
Em gái
Hm! Không cần anh nhắc
Em gái
Chưa.Khoản gần 7-8 giờ mới về giờ để em nấu cái đã anh lo mà tắm rữa sạch sẽ đi đấy lúc nào cũng phải bắt gọi cả chục lần mới xuống
Thường
Rồi rồi biết rồi mệt quá lo nấu lẹ đi coi chừng lại quên bấm nút nồi cơm nữa bây giờ
Em gái
Hm!..hm….bi…biết..rô..rồi không cần anh phải nhắc
Thường
Haizz mệt mỏi với con bé này
Sau đó cậu quyết định đi lên phòng suy nghĩ về chuyện chiếc dây chuyền kì lạ
Cậu ta ngồi bịt lên chiếc giường rồi ngả nằm xuống một tay cầm chiếc dây chuyền một tay dùng để lót đầu suy nghĩ
Thường
(Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy một món đồ chơi rẻ tiền chăng hay là mình đang nằm mơ,mà thôi làm gì có mấy chuyện phép thuật biến hình hùm chiếu chứ nhảm nhí thật…)
Thường
Ngươi vừa đọc suy nghĩ của ta sao
melius
Tôi đã được kết nối với ngày rồi kể linh hồn lẫn thể xác
Thường liền bật dậy khỏi chiếc giường
Thường
Này,này nghe kinh vậy ta bắt đầu thấy hơi hoang mang rồi đấy ý ngươi là sao,sao ngươi lại nói tà là chủ nhân rồi cái gì linh vệ nữa nghe nhảm nhỉ lố bịch hết sức mấy cái đấy chỉ có trong phim ảnh truyện tranh thôi
melius
-Tôi là một trong hai mươi bảo vật đã được tạo ra để phục vụ chủ nhân qua thời gian các món bảo vật một số thì bị mất tích một số thì bị đánh cắp một số thì đã có những chủ nhân mới.Tôi đã bị kẻ khác đánh cắp từ lâu quá xuất hàng nghìn năm qua chưa ai tìm thấy.Rồi một cuộc gặp định mệnh là tôi đã gặp được ngài chủ nhân ngài đã tìm thấy tôi giải phóng tôi khỏi sự cô độc trong suất hàng nghìn năm qua nên tôi đã chọn ngày làm chủ nhân của mình-
Thường
Ok..để ta suy nghĩ chút…người đừng dùng những cái từ như”cuộc gặp gỡ định mệnh” nghe nó sến sủa quá
melius
_đấy chỉ là cảm xúc của tôi thôi thưa chủ nhân-
Thường
Một món đồ vật mà còn có cảm xúc à…quái lạ thật đấy
Thường
Người vừa bảo là còn có tận mười mấy món đồ giống như ngươi nữa sao?
Thường
Ồ…hm…chuyện này càng lúc càng quái lạ rồi đấy
Thường
Vậy mục đích thật sự của các ngươi là gì khi được tạo ra?
melius
-Chúng tôi khi được tạo ra chỉ với mục đích là giúp con người phát triển phục vụ cho đời sống giúp họ hoà thuận với nhau hơn nhưng…
melius
Cũng chính vì con người họ đã đem chúng tôi ra dùng làm vũ khí đấu tranh áp bức làm hại người khác và chúng tôi đã bị đem đi rải rác trên khắp thế giới bị sử dụng với nhiều mục đích khác nhau-
Thường
Vậy ngươi muốn ta làm gì?…
melius
_Tôi chỉ muốn các món đồ vật bọn tôi không bị làm vũ khí chiến tranh gây hại cho người khác thôi.Nếu cứ tiếp diễn như thế này”họ” sẽ buồn lắm_
Thường
Vậy ta thử giúp thì sao
melius
_Ngài tính giúp bọn tôi ăn thưa chủ nhân_
Thường
Ta thì không thích xen vào truyện người khác cho lắm vì nó phiền phức lắm nhưng mà nghe về câu truyện của ngươi ta cảm thấy có chúc đồng cảm với lại…
Thường
Ta đang cảm thấy nhàm chán với cái cuộc sống tẻ nhạt này ta muốn thử làm gì đó thú vị xem sao cũng chả mất gì
melius
_xin cảm ơn ngài thưa chủ nhân_
Thường
Có gì đâu mà cảm ơn ta đã nói rồi ta chỉ muốn làm gì đó để thay đổi cái cuộc sống tẻ nhạt chết tiệc này thôi
Thường
À mà người có thể nói cái giọng bình thường được không,nghe giọng robot nó khó chịu lắm cứ nói theo cách người thường đi
Em gái
Anh hai xuống ăn cơm lẹ đi
Em gái
Đồ ăn sắp nguội rồi kìa
Thường
Rồi rồi biết rồi đợi chút
melius
Đã phát xong tính hiệu
melius
Tôi quên nói với ngài là nếu như một trong số những đồ vật bọn tôi được tìm thấy thì sẽ gửi một loại tính hiệu thông báo cho các đồ vật kia biết
Thường
Hả! sao ngươi không nói ngay từ đầu hả!
melius
Tại ngài đâu có hỏi đâu
Thường
Ta bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi đấy nha
Cách ở đó không xa một bóng người mặt một chiếc áo choàng dài bay phấp phới trong gió đứng trên một ngọn cây cao.Tay thì đang cầm một chiếc nhẫn màu đỏ phát sáng rồi cười mủm mỉm rồi nói
Kẻ bí ẩn
Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây
Chapter 2
Vào ngày hôm sau Thường quyết định sẽ giữ bí mật về chiếc dây chuyền này với mọi người không ai sẽ biết
Cậu đang nằm trong nhà hiện tại không có ai hết
Bố mẹ thì đi làm em gái thì đi mua đồ
Bây giờ nhà không có ai cảm giác thật im ắng và lặng im tẻ nhạt vô cùng
Haizzz….chán quá đi không có gì làm hết
Thường
Haizzz….chán quá đi không có gì làm hết
Thường
Mà làm thì cũng mệt nữa….
melius
Sao ngài không ra ngoài chơi đi chủ nhân
Thường
Ngươi nghĩ sao vậy ra ngoài giờ này khác gì tự thiêu ơi trong nhà bật quạc là nhất
melius
Ngày không định rủ bạn bè đi đâu đó chơi à?
Thường
Phiền phức không quan tâm mệt lắm
Thường
Về chuyện hôm qua ta nói sẽ giúp ngươi đấy,ngươi có thể quên đi được không
Thường
Chuyện đó đối với ta thì thật sự rất là phiề….
Bỗng nhiên chiếc dây chuyền quấn quanh cô Thường kẹp chặt cổ cậu ta lại
Thường
*hdhdbdhdjnđkdjdjnd*
Thường
Na..nà…này ngươ..i t…tín…tính giế….t t….a hay g…gì
Giọng nói lắp bắp của cậu càng bị siết chặt hơn
melius
Một khi ngài đa hứa một điều gì đó thì ngài phải thực hiện nó đến cùng
melius
Nếu ngày không thực hiện đúng những gì đã nói thì tôi sẽ chừng trị ngài thưa chủ nhân
Thường
Đ..được….rô…rồi…ta hư….hứa…sẽ…giúp ngươi…đươ…chưa!
Bỏng chiếc dây nói lỏng ra và cũng giúp cậu dễ thở hơn
Cậu liền bắt đầu cố gắng thờ lại bình thường sau khi ho vài tiếng
Đậu xanh ngươi tính giết ta/vẫn còn ho/
Thường
Đậu xanh ngươi tính giết ta*thục thục*/vẫn còn ho vài tiếng/
melius
Tôi chỉ muốn đảm bảo ngài giữ đúng những lời mình đã nói thôi chủ nhân
Thường
Lúc ta bỗng nhiên bị cuốn quá nên mới lỡ mồm nói vậy thôi
melius
Vậy ngày không muốn giúp hả/một giọng điệu hỏi trầm/
Thường
Này này,bình tĩnh nghe ta nói cái đã/ấp úng có vẻ hơi sợ/
Thường
Ta thật sự không thích làm những chuyện khiến cho bản thân mình cảm thấy mệt mỏi ngươi hiểu chứ?
Thường
Ta chỉ thực hiện những việc mà bản thân mình muốn và nếu nó là một chuyện mỏi thì ta cũng sẽ làm chỉ cần sau khi hoàn thành xong ta nhận được thành quả xứng đáng là được
Thường
Nếu như ta giúp ngươi thì ta được cái gì sau chuyện này
melius
Ngài đúng là một tên lười biếng khó ưa,chủ nhân
Thường
/bỗng nhiên cảm thấy bị khịa/
Bỗng nhiên đang nói chuyện bình thường thì melius bỗng nhiên phát sáng lên
Thường
Cái gì vậy/giọng hỏi hoang mang/
melius
Đã phát hiện tính hiệu
Thường
Hả gì cơ…/chưa kịp nói hết câu thì bị kéo đi/
Melius cứ vừa phát sáng vừa đi chuyển kéo theo cả Thường
Thường
Này này ta không biết có chuyện gì nhưng từ từ đã nào/giọng nói gấp gáp/
Thường
Đang ở ngoài đường đấy để người khác nhìn thấy ngươi thì không tốt tí nào đâu/giọng lo lắng/
Melius kéo cổ cậu đi một đoạn khá xa hết quẹo trái rồi quẹo phải rồi đọc rồi xuống dốc
Thường
Này dừng được rồi đấy ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi nha/giọng nói khá uể oải/
Bỗng nhiên Melius dừng lại đột ngột khiến
Làm cho cả hai người bị ngã xuống đất
Thường
Ay da/giọng mệt mỏi/
Thường
Ngươi bị cái gì mà kéo ta đi một đoạn đường xa thế
Thường
Mà đây là đâu/bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh/
Bỗng nhiên có một tiếng động kì lạ
Nó phát ra từ trên nhũng cành cây
Thường
Cái gì nữa đây/giọng mệt mỏi/
Bỗng nhiên từ trên những cành cây nhảy xuống một bóng người
Nga
Chào “người được chọn”
Thường
/hả,con bé này nói cái gì thế người được chọn gì cơ/
Thường
Chào../giọng ấp úng/
Nga
Tôi đã đợi lâu rồi giờ mới được gặp anh
Nga
Anh không cần phải biết
Nga
Anh chỉ cần biết là anh là “người được chọn”
Nga
Anh hỏi nhiều quá đấy mệt thiệt chứ/giọng nói tỏ rõ sự bực bội/
Bỗng cô ấy rút ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn màu đỏ cho anh xem
Nga
Đây là linh vệ của tôi
Nga
Chắc anh cũng biết đến rồi nhỉ
Thường
À..ừ/trả lời một giọng ấp úng/
Rồi cô ấy không nói không rằng quay người lại rồi chạy đi
Thường
Này chờ đã tôi còn muốn hỏi cô thêm một số chuyện nữa đừng đi/cố gắng đuổi chạy theo sau/
Nga
Anh không cần biết gì nữa đâu,có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau
Nga
Anh hãy bắt đầu tập làm quen đi “nhũng người đó” thể tới để tìm anh đấy/nói xong cô tăng tốc độ chạy thật xa/
Dù đã cố gắng đuổi theo nhưng là do cô ta chạy quá nhanh
Còn thể lực của Thường thì lại không tốt nên không thể bắt kịp được
Thường
Hở…hở…hở…../liên tục thở hổn hển/
Thường
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy chứ/giọng nói mệt mỏi cộng theo sự khó hiểu/
Sau đó Thường quyết định đi về nhà và suy nghĩ về cô gái bí ẩn ấy
Càng đi thì nhũng câu hỏi trong đâu cậu càng nhiều
Thường
Rốt cuộc con bé đó là ai trời/giọng mệt mỏi than vàng/
melius
Chủ nhân đang gặp vấn đề gì hả
Thường
Thì là chuyện con bé hồi chiều ấy
Thường
Bỗng nhiên xuất hiện rồi nói mấy lời khó hiểu/vừa gãi đầu vừa suy nghĩ tiếp/
melius
Con bé đó sống ở gần đây
Thường
Hả?!…người biết sao/giọng bất ngờ/
melius
Ngài không để ý à thưa chủ nhân
Thường
Hử?/vẫn chưa biết chuyện gì/
melius
Con bé đó cũng giống như ngài là một linh sư cũng sở hữu một trong 20 món đồ thần kì đó
Thường
/phải rồi lúc đó con bé cho mình xem một chiếc nhẫn màu đỏ/
Thường
Không lẽ là vậy/bắt đầu hiểu rõ mọi việc/
Thường
Mà sao ngươi có thể biết được vị trí của con bé?
melius
Các món đồ vật chúng tôi được liên kết với nhau qua tính hiệu đặc biệt nên có thể biết được vị trí của nhau trong phạm vi nhất định
Thường
Ồ vậy à/bắt đầu suy hiểu ra mọi chuyện/
Thường
Vậy con bé tìm gặp ta để làm gì?
Thường
Còn bảo ta là “người được chọn” gì nữa chứ
melius
Cái đó tôi không biết nữa thưa chủ nhân
melius
Nhưng có thể muốn nói cho ngài biết điều gì đó
Thường
Ta còn nhiều việc cần phải hỏi người lắm
Thường
Nhưng bây giờ phải về nhà trước cái đã rồi tính tiếp
Thường
Nhưng lúc nãy con bé còn nói gì nữa
Thường
/Hình như là nhắc mình về “những người đó”/
Thường
/Mà những người đó là ai vậy chứ/
Thường
Trời ơi khó hiểu quá /giọng than thở tột độ/
melius
Ngài ngốc thật đấy chủ nhân
Thường
Hả /giọng bực bội/
Thường
Ngươi mới nói cái gì đó hả /giọng bực tức/
Chapter 3
1 tháng sau đã đến ngày tụ trường Thường bắt đầu đi học trở lại
Thường
Owwww//tiếng ngáp dài//
Thường
Haizz….mới đây mà đã hết hè rồi sao haizz….mệt thiệt….
Thường
//xoa và gãi đầu//
Thường
Ay da….thôi thì phải đi thôi biết làm sao giờ//giọng uể oải//
Sau khi đã sửa soạn thay đồ cậu bắt đầu đi xuống lầu
Thường
//đi từ từ xuống//
Em gái
Này anh hai nhanh lên xíu đi sao giờ mới dậy hả //giọng câu có cẳng nhằng//
Thường
Ui..cái con bé này mới sớm đã la um xùm rồi nhức hết cả đầu
Em gái
Anh dậy muộn kìa không chịu đi lẹ lẹ nhanh cái chân lên
Em gái
Lỡ trễ học rồi sao hả bố mẹ đi vắng hết rồi đồ ăn sáng trên bàng đấy
Em gái
Anh ăn lẹ đi rồi còn đi học nhớ nhanh lên đấy
Em gái
Ngày đầu tụ trường mà đi trễ là không được đâu bye em đi trước đậy//vội vã sách giầy đeo vào rồi chạy ra cửa//
Thường
Haizzz…con bé này cứ làm quá làm như tận thế đến nơi vậy mới có…
Thường
//mặt đơ khi nhìn thấy 6:50 còn 10 phút nữa vào lớp//
Thường
Thôi chết rồi //giọng hốt hoảng//
Thường
//nhanh tay ăn hết ổ bánh mì dĩa cơm uống hết li sữa chạy thật nhanh tới trường//
Lúc này cậu chạy thục mạng nhanh nhất có thể
Thường
Haizz…haizz.haizz.haizz //vừa chạy vừa thở hổn hển//
Thường
Trời má sao số tôi xui vậy nè trời
Thường
//bỗng nhiên đang chạy thục mạng thì cậu chợt nhớ ra//
Mọi thứ xảy ra một tháng trước đối với một người như cậu thì đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí thôi
Nhưng câu chuyện nhảm nhí đó thật sự đã xảy ra
Thường
//từ giờ cuộc sống đời thường của mình sẽ không còn như trước nữa tại cái thứ này sao//
Sau một đoạn chạy thục mạng từ nhà tới trường thì cậu đã tới nơi
Thường
Haizzzz…..haizz.haizz.haizz má…mê..mệt..vãi //giọng không còn chút sức lực nào//
Thường
Còn ba phút vẫn còn kịp
Thường
//tức tóc ráng lấy hết sức chạy thục mạng lên lớp//
Mọi người trong lớp ai nấy đều đang ngồi vào bàn tự lại nói chuyện với nhau
Thường
((ồ phải rồi ha..))
Thường
((tôi là đứa lạc lõng nhất ở đây mà))
Thường
//nhanh chóng đi tới kiếm chỗ ngồi của mình//
Thường
((chỗ bàn ở giữa biết làm sao giờ có còn hơn không))
Thường
//từ từ đi tới rồi ngồi xuống//
Thường
//nhìn xung quanh trầm tư//
Thường
((Đúng là chả có gì thay đổi ở cái nơi này hết))
Bỗng cậu nhận ra một điều
Thường
((Chỗ này kế bên mình còn một chỗ chống))
Cả lớp lúc nãy còn bàn tán sôi nổi rồi im hằng đi
Thầy giáo
Chào các em thầy là giáo viên mới của lớp năm học này
Thầy giáo
Rất vui vì được làm quen với các em
Thầy giáo
Thầy hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng trong học tập nhé
Thường
((Toàn mấy đứa giả tạo nói vâng cho lắm vào rốt cuộc chả làm được cái gì))
Thầy giáo
Thầy cảm ơn cảm lớp nhé
Thầy giáo
Thầy hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong học tập để ốp trở nên xuất sắc nhé
Một số học sinh khác
Dạ tụi em biết rồi thầy
Một số học sinh khác
Thầy cứ yên tâm lớp mình chăm ngoan lắm
Thường
((Hm..toàn nói cho có không mà tự hào dữ))
Thường
((Vậy là chả có gì khác cả nhạt nhẽo thật))
Thường
//mệt mỏi nằm trường ra trên mặt bàn//
Thầy giáo
À thầy cũng xin giới thiệu luôn cho các em
Thầy giáo
Lớp chúng ta có chào đón một bạn học sinh mới
Một số học sinh khác
Ủa ủa tụi bậy học sinh mới là ai vậy?
Một số học sinh khác
Tao không biết nữa
Một số học sinh khác
Tao nghe nói là một nữ sinh chuyển đến trường mình ấy
Một số học sinh khác
Nữ sinh hả chắc phải sinh lắm ha
Thầy giáo
Các em trật tự nào mời bạn học sinh mới vào đi em
Thường
Hửm //liếc mắt nhìn lên//
Từ phía của lớp một cô gái với mái tóc dài bước vào
Làng đa trắng mái tóc mượt mà đôi mắt lém lỉnh
Làm biết bao nhiêu người nhìn say đắm
Thầy giáo
Rồi xin giới thiệu với các em đây là bạn Nga
Thầy giáo
Gia đình bạn mới chuyển đến vùng này sống nên chưa quen
Thầy giáo
Các em làm quen giúp đỡ bạn nhé
Lời xì xào của đám học sinh
Một số học sinh khác
Ôi mày ơi ngươi gì đâu nhìn đẹp vậy
Một số học sinh khác
Ôi trông xinh quá
Một số học sinh khác
Chắc tao phải làm quen thôi
Một số học sinh khác
Nè nè cho tao với chứ mày
Lúc này Thương mặt sững sờ ngạc nhiên
Vì cô gái tên Nga này chính là cô gái cậu đã gặp 1 tháng trước
Thầy giáo
Được rồi giờ em về chỗ ngồi đi
Thầy giáo
À mà lớp mình đủ rồi nhỉ à
Thầy giáo
Em là em Thường phải không
Thường
//Bật dậy trả lời ấp úng// dạ..đú.đúng rồi thầy
Thầy giáo
Ồ vậy được rồi bạn Nga qua chỗ bạn thường ngồi nhé
Thầy giáo
Còn mọi chỗ đó chống thôi
Cô gái ấy nghe thầy nói xong như vậy rồi liền bước tới chỗ Thường đang ngồi
Thường
((Cô ta đến trường mình học sao))
Thường
((Đây có phải là sự trùng hợp không vậy lại còn ngồi cùng nhau nữa chứ))
Cô ấy ngồi xuống kế bên cậu
Xung quanh Thường đều là những ánh mắt nhòm ngó ganh tị
Thường
//Cậu nhìn sơ xung quanh// ((bọn này chị sao ấy ta nó cứ nhìn mình ghê ghê ấy nhờ))
Thường
//đang ngồi không biết làm gì//
Thường
//Bỗng nhiên cô gái ấy đưa cho Thường một tờ giấy//
Thường
((Hùm gì đây cô ta đưa mình tờ giấy có gì trong đó à))
Thường
((Hãy gặp tôi trên lầu 3 khi tan học))
Thường
((Cô ta muốn làm gì vậy))//khó hiểu//
Và quyên buổi học hai người không nói nhau một lời nào
Cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì
Và sau cùng cũng đã tới giờ tan học
Thầy giáo
Các em nhớ ôn bài học bài và soạn bài đầy đủ nhé
Một số học sinh khác
Hôm nay học mệt quá mày ơi
Một số học sinh khác
Tao cũng vậy
Một số học sinh khác
Tao nữa
Một số học sinh khác
Thôi tụi mình đi ăn đi
Một số học sinh khác
Ưu oke
Một số học sinh khác
Bọn bây đi đá banh với tao không
Một số học sinh khác
Uhm cũng được đang chán chả có gì làm
Sau cùng lớp cũng đi ra về hết
Cô gái ấy bắt đầu đi lên tầng 3
Thường nhìn thấy vậy liền đi theo sau
Không biết cố ta định làm gì
Sau khi lên tới nơi cô ta đứng ngay khoảng cột đá trên lầu nới có góc khuốc khó thấy được
Thường
Rốt cuộc cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy
Thường
Tại sao cô lại đận tôi lên đây
Bầu không khí rơi vào im lặng trong một thoáng chóc
Nga
//Bắt đầu quay người lại nhìn về phía Thường//
Thường
//Thường ngạc nhiên khi cô gái ấy lại nhìn thẳng vào mình như vậy//
Nga
Cô bắt đầu cất tiếng nói
Nga
Tôi sẽ nói cho anh biết hết những gì tôi biết “người đó” à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play