Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôn Ba Trà

Chương 1: Cậu Ba Trà.

Thành phố Vinh ngày mười tháng tám năm 1980, hôm nay là một ngày của mùa mưa, ngay từ sáng sớm một cơn mưa lác đác nặng hạt đã rơi trên mái nhà, tạo nên từng tiếng động vui nhộn cho khung cảnh âm u.

Ba Trà đứng trên hành lang tù mù ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống sân, ngoài sân thím Chung đang vội vàng chạy ra cổng, có lẽ thím ra cửa hàng.

Ba Trà thôi không nhìn nữa, bước chân khoan thai đi về cuối hành lang, đẩy cửa một căn phòng bước vào.

Bên trong tối đen như mực, đứng trong chốc lát Ba Trà mới quen với tầm nhìn lờ mờ. Di chuyển về phía cửa sổ đẩy nó ra, ánh sáng nhạt màu tràn vào phòng soi rõ đôi chút không gian bên trong.

Ba Trà đi tới ngồi vào chiếc ghế trong bộ bàn salon thùng bốn ghế ngồi trong phòng, dựa lưng vào thành ghế nhìn ra ngoài.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, mọi người trong nhà đã dậy và bắt đầu một ngày mới.

“Trời mưa như này cũng phải ra ngoài hay sao?” Có tiếng than thở vọng vào.

Tiếng mưa át tiếng người, Ba Trà không nghe ra được đó là giọng của ai, cậu cũng không quan tâm. Lấy ra bộ ấm trà, cùng trà lài, Ba Trà từ tốn pha cho mình một ấm nóng hổi thơm lừng.

“Ông nội hôm nay có lẽ là lần cuối cháu được ngồi uống trà trong phòng của ông.” Ba Trà nhìn mưa rơi ngoài hiên, lẩm bẩm.

Nâng lên chén trà nhấp ngụm nhỏ, khóe môi mỏng câu lên. “Cháu không thể từ chối cái đám này, dù nó bất thường…”

Cậu trầm ngâm nhìn mưa, tay mân mê quai chén, đôi mắt đen nhìn từng hạt mưa xiên đi theo gió.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa không mấy lịch sự vang lên, Ba Trà giật mình ngồi thẳng dậy. Mưa ngoài kia đã ngưng từ khi nào cậu chẳng hay.

“Ba Trà, tám giờ rồi, trời đã tạnh mưa, cháu mau ra ngoài, chú Lương vừa gọi xích lô cho cháu, nhanh đi kẻo trễ, để người Sài Gòn chờ lâu không hay lắm.” Giọng thím Chung vọng vào.

“Vâng.” Ba Trà đáp một tiếng cực nhẹ, đổ chén trà chưa uống xuống khay, ấp chén tống xuống, đứng lên đi ra mở cửa.

Ánh sáng ngày mới tràn vào khiến cậu nheo mắt, đối diện cậu là khuôn mặt đậm ý cười của thím Chung. Ba Trà không một cảm xúc cùng kính trọng, chỉ có hờ hững không quan tâm.

Thím Chung nhìn người con trai trắng trẻo lớn hơn con trai mình một tháng tuổi, hậm hực nhớ lại thân phận của cậu.

Con trai duy nhất của đứa con lớn nhà họ Tôn, cha mẹ tham gia cách mạng, nhưng thật không may đều đã hy sinh. Ngay từ nhỏ Ba Trà đã không được cha mẹ giáo dục, suốt ngày chỉ biết theo các cụ lớn tuổi thưởng trà, ấy vậy mà có được phong thái quý công tử, học vấn không thua kém ai, chẳng bù cho con bà, được cho ăn học đàng hoàng, có cha mẹ lại như dân côn đồ, ngày ngày rúc vào mấy phường cờ bạc hư hỏng khiến người bàn tán.

Thím Chung hừ mạnh một tiếng, hậm hực gọi:

“Ba Trà,” đến cái tên cũng khiến bà ghét.

Hồi cậu mới sinh ông nội Tôn Ba yêu thích biết bao, lấy tên của mình làm tên đệm cho cậu, chọn tên sở thích để đặt cho cậu nên mới được gọi là Tôn Ba Trà. Còn con thím tuy sinh sau một tháng nhưng đặc ân không bằng, ông nội Tôn đơn giản đặt một cái tên Tôn Bạch Trà.

Cùng là Trà nhưng nghe không sang không qúy như Ba Trà, nhớ lại khiến thím tức tối thêm, nên lời nói ra tuy không mang ý xúc phạm nhưng nghe vào tai lại chẳng dễ chịu.

“Người Miền Nam đã tới, đang đợi cháu ở quán Rượu Thành Vinh ngay đại lộ Lê Nin. Chú và thím hy vọng cháu cân nhắc kĩ với đám này, việc cháu muốn lấy toàn bộ những món đồ của ông nội chú thím đều giao cả cho cháu. Riêng đất đai và nhà cửa, hy vọng cháu nhanh nhanh bàn giao cho chú thím.”

Nhắc tới đất đai lại khiến thím khó chịu, cậy nhờ cái chết của cha mẹ, Ba Trà được quyền kinh doanh một tiệm trang phục, cùng quyền sở hữu ngôi nhà rộng lớn này. Chú thím của nó vốn là người trưởng thành lại không được hưởng gì, muốn có mọi thứ phải ép nó giao ra bằng cách gả đi như thế này đây.

“Thím cần gì phải nóng vội vậy.” Ba Trà đáp lại một câu nhẹ nhàng, bước chân ra khỏi cửa phòng, xoay người đóng cửa một cách cẩn thận.

“Thím đã thành công phao cho cả thành Vinh này biết cháu là người đồng tính, muốn chữa bệnh phải lấy một người cùng giới tính, rời xa quê hương, khó lòng trở về. Cháu không có người thân nào khác ngoài chú thím, những thứ của cháu không cho chú thím thì cho ai.” Bà Trà lạnh nhạt nói một câu dài, quay người bước xuống sân, không buồn nhìn khuôn mặt hơi chột dạ của thím Chung, từ từ đi về phía cổng nhà.

Thím Chung nhìn dáng lưng thẳng tắp trong tà áo dài ngũ thân màu bạc thêu lá trà cùng màu, nghiến răng, hừ mạnh một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc búi cao cao sang quý của mình, nâng tà áo dài màu hồng, nhấc guốc gỗ bước nhanh dọc theo hành lang lát gạch bông* màu vàng tiến về gian nhà chính.

Ba Trà bước từng bước chậm rãi đi qua vườn hoa râm bụt đỏ rực, cố gắng không để giày vải dưới chân thấm ướt, tà áo dài màu bạc dài qua gối bay nhẹ theo cơn gió lạnh ngày mới.

Cánh cổng tam quan hiện ra trước mắt cậu, đóng kín ngăn cách triệt để với bên ngoài.

Thành Vinh giờ đây không bằng thời Pháp chiếm đóng, các lái thương qua lại ít ỏi, người dân đói kém gầy gò, phố xá đìu hiu.

Dù đã giải phóng, nhưng với chế độ bao cấp kinh tế đất nước thật sự rất yếu, người ăn không đủ no, hình thức giải trí không có nhiều. Ngoài mấy phường cờ bạc lén lút hoạt động ra thì còn đôi chỗ bán báo tuyên truyền chiến đấu, sản xuất của nhà nước, nội dung tẻ nhạt, lặp đi lặp lại nhàm chán.

Ba Trà nâng chân lên bậc tăng cấp, quay lại nhìn căn nhà ba gian rộng lớn dựng từ gỗ lim. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, sau hôm nay cậu sẽ rời khỏi đây, đi cùng người đàn ông Miền Nam rời khỏi nơi này.

“Không biết người đó sẽ mang cháu đi đâu, nhưng cháu không sợ, thậm chí có đôi chút chờ mong,” cậu cong khóe môi tự nói thầm. “Ông nội ở trên cao hãy phù hộ cho cháu gặp được một người tốt.”

Nói rồi cậu quay lưng đẩy cánh cổng lớn ở giữa ra.

Mười tám năm qua cậu đều quanh quẩn ở nơi đây, cùng Thành Vinh trải qua bao nhiêu ngày chi viện cho Miền Nam, nhìn từng cụm bom nổ xối xả trên phà Bến Thủy tang thương. Cậu đã từng ước mơ có một ngày được đi qua bên kia phà Bến Thủy, đi hết nước Việt đau thương này.

Hôm nay chính là ngày cậu đi gặp con người có thể giúp cậu làm điều đó.

Chương 2: Quán rượu thành Vinh.

Ngoài cửa một chiếc xe xích lô được điều khiển bởi một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, da dẻ đen nhẻm, thân mình gầy gò đang đợi cậu.

Ba Trà bước xuống, lịch sự chào hỏi người lái xích lô:

“Chào anh, phiền anh cho em tới quán rượu Thành Vinh trên đại lộ Lê Nin.”

Người đàn ông nhìn thân mình trắng trẻo, bộ áo dài ngũ thân thanh lịch đẹp đẽ cảm thấy hơi ngượng. Ghế ngồi xích lô của anh hình như quá bẩn so với tà áo của cậu.

Bên kia Ba Trà chẳng bận tâm, cậu ngồi lên ghế, tự nhiên nói:

“Mình đi thôi.”

Thái độ dứt khoát, cùng lời nói đầy tôn trọng lấy lại tự tin cho anh ta, anh ta lập tức điều khiển xích lô chạy tới đại lộ Lê Nin.

Quán rượu Thành Vinh quả thực không hề xa lạ đối với những tài xế xích lô như họ, nơi đó có thể được xem như một nhà hàng hạng sang thời bấy giờ, có phát nhạc nhẹ, có rượu tây, có bánh kem, cùng một số món ăn ngon nghẻ đẹp mắt.

Nơi này thường dành cho các cán bộ, hoặc người có tiền, chứ dân thường như họ chỉ đủ để nhìn cánh cửa lớn nhà người ta mà thôi.

Rất nhanh tài xế đưa Ba Trà đến trước quán rượu thành Vinh, phía trước quán có vài ba cây bằng lăng dày cành xanh lá, vài vũng nước mưa chưa khô nằm rải rác trước mặt tiền quán. Quán sơn màu đỏ đô, cửa vào cánh đôi cao lớn dạng vòm đóng kín, bức tường hai bên mở rất nhiều cửa sổ dạng vòm dát kính vàng khá đẹp.

Ba Trà xuống xe trả công cho người lái xích lô một tem vải trị giá một mét. Hôm nay cậu chi khá sộp, nhà Ba Trà không thiếu nhất chính là những tem vải này, dù sao chuyện hôm nay thành cậu cũng không còn dùng tới số tem này nữa, thôi đưa cho người xem như làm phước.

Người lái xích đô nhận được một tem mua vải của cậu, kinh ngạc. “Cậu, hình như trả hơi nhiều rồi thì phải?”

Ba Trà cười. “Cho anh mua thớ vải đẹp tặng người nhà. Nếu cảm thấy nhiều, tầm một tiếng sau anh quay lại đây đón em được không?”

Nghe cậu nói vậy, người xích lô liền gật đầu. “Được được, cảm ơn cậu, cậu có việc vào trước đi, một tiếng sau tôi nhất định quay lại đón cậu.”

Ba Trà tạm biệt người lái xích lô đi lên đẩy cửa tiến vào trong. Tiếng nhạc nhẹ lập tức bay vào tai cậu, du dương dịu dàng như tiếng mùa xuân giúp cậu thả lỏng tinh thần đôi chút.

Quán vắng lặng chỉ đôi ba bàn có người ngồi. Trình bày nội thất trong quán theo từng khu, có khu bốn đến sáu ghế, khu gần cửa sổ thì hai ghế. Ghế bàn chủ yếu là salon thùng màu hạt dẻ cổ kính, có kê gối màu xanh nổi bật làm lưng tựa.

“Xin hỏi cậu muốn dùng gì?”

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Ba Trà nhìn qua, bắt gặp ánh nhìn thân thiện đến từ một người phụ nữ tầm ba mươi mấy, tóc búi cao, thân mang một tà áo dài nhung màu tím thêu hoa sen cực kì sang trọng.

Ba Trà mỉm cười. “Chào chị, em tới tìm người.”

Người phụ nữ nở nụ cười, sửa xưng hô: “Em tìm ai?”

“Là một người nam đến từ Sài Thành, không biết hôm nay quán ta có tiếp vị khách nào như thế không?”

Người phụ nữ cực thích thái độ lịch sự nho nhã này của cậu, đặc biệt tà áo dài màu bạc trên thân càng khiến cô muốn nhìn cậu nhiều hơn.

“Có, sáng sớm khi trời vừa tạnh mưa có một vị khách khá đẹp trai tự xưng là đến từ Sài Thành bảo qua đây chờ người. Đúng một vị duy nhất thôi đấy. Đi theo chị lên lầu nào.”

Người phụ nữ nói xong liền quay người bước đi dẫn đường cho cậu. Ba Trà vội bước nhanh theo. Nhưng khi vừa đi hết hai bậc thang gỗ, cậu níu nhẹ tay cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô khó hiểu nhìn cậu, trông cậu hơi ngượng ngùng.

Ba Trà ấp úng:

“À... em... muốn hỏi... cái người Miền Nam ấy ấy... anh ta trông thế nào ạ?”

Nghe vậy cô bật cười. “Anh ta khá cao, trẻ tuổi tầm hai mươi mấy, nước da hơi sẫm màu, một thân áo sơ mi trắng quần tây lịch sự, còn mang giày da nữa đấy, đẹp trai lắm.”

“Đặc điểm đó có trùng với vị khách nào khác không ạ?”

Cô hiểu ý. “Không, anh ta ngồi ở bàn đôi gần cửa sổ trong góc. Trên lầu chỉ có ba bàn có khách, hai bàn còn lại, một là bàn hai vị cán bộ trong thành phố đang bàn chuyện, bàn kia là hai người trẻ gặp nhau trò chuyện, anh ta là người lạc điệu trong khu đó đấy. Em cứ đi lên nhìn một cái là thấy ngay.”

Nói xong, cô hỏi cậu:  “Em muốn uống gì chị đem lên cho.”

Ba Trà lắc đầu. “Dạ, chị để em lên gặp anh ta đã có gì chị lên sau, gọi trước hình như không hay lắm.”

Nghe cậu nói vậy cô mỉm cười, nghiêng người nhường đường để cậu đi lên.

“Em cảm ơn.”

Ba Trà nhẹ lời cảm ơn cô chủ quán, nâng chân bước lên từng bậc thang gỗ màu óc chó, khúc nhạc nhẹ mang giai điệu từ đàn piano phương tây bắt đầu bay vào tai cậu.

Ba Trà bước lên đưa mắt nhìn một vòng. Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả những người trên đây thoáng chốc im lặng.

Ba Trà không hề tỏ ra ngượng ngùng, cậu lịch sự gật đầu chào hỏi từng người ở đây, dù không thân thiết nhưng cậu biết họ, tất cả đều là người thành Vinh, nhà họ khá gần nhà cậu, chỉ riêng người thanh niên một thân thân áo sơ mi trắng khoác gile ngoài màu đen kia là lạ mặt.

Chắc anh ta chính là người đến từ Sài Thành, Ba Trà nghĩ.

Bên kia người thanh niên cũng nheo mắt nhìn qua đây, như thể đang đánh giá cậu.

Ba Trà nâng bước tiến lại gần anh ta, khóe môi cố cong lên nụ cười tự nhiên nhất.

Ngay khi cậu lại gần người thanh niên liền ngồi thẳng lưng, nhìn về phía cậu, nở nụ cười. Nụ cười của anh ta trông còn tươi hơn cả cánh hoa hồng màu đỏ dùng trang trí trên bàn.

Nhịp tim của Ba Trà bất chợt run lên, cánh tay vắt sau lưng siết chặt. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh lịch sự cất lời: “Xin chào, anh là người Miền Nam sao?”

Thái Thịnh nở nụ cười, mái tóc chuyên ngày được vuốt gọn ra sau của anh loáng lên khi anh xoay đầu, anh đứng lên cực kì nho nhã trong bộ đồ tây, vươn tay thân sĩ với cậu.

“Xin chào, anh là Thái Thịnh, rất vui được gặp em.”

Ba Trà vươn tay đáp lại anh, rồi buông ngay khi vừa nắm nhẹ. Tay cậu phát nhiệt nóng đếm muốn rỉ mồ hôi khiến cậu ngượng ngùng quên luôn phép tắc kéo ghế ngồi xuống.

Thịnh nhìn thấy vậy không nói gì cùng ngồi xuống đối mặt với cậu. Ba Trà hơi ngại ngùng cúi người nhìn cành hoa hồng trơ trọi trong lọ hoa màu trắng trên bàn.

Nhìn thái độ ngại ngần kia của cậu, Thịnh quyết định lên tiếng trước, anh hỏi:

“Tên em là Ba Trà đúng không?”

Ba Trà gật nhẹ một cái xem như trả lời.

Anh tằng hắng vài cái rồi hỏi: “Em muốn uống gì?”

Ngay lúc này bà chủ quán giữ đúng lời hứa bước lên đi tới, hỏi cùng câu với anh:

“Em muốn uống gì?’

Rồi cô liếc qua ly rượu trên bàn của người Sài Thành. “Anh có muốn châm thêm rượu không?”

Thịnh nhìn ly rượu gần chạm đáy của mình gật đầu, nói thêm: “Cô đem cho cậu ấy một ấm trà. Ở chỗ cô có trà gì?”

Cô chủ quán mỉm cười liếc Ba Trà một cái. “Chỗ tôi hiện tại có trà sen anh muốn không?”

Thịnh nhìn qua Ba Trà đón lấy tầm mắt ngạc nhiên của cậu nở nụ cười. “Được, một ấm trà sen, loại tốt nhất.”

Cô chủ quán gật đầu xoay người rời đi. Ba Trà nhìn theo bóng cô, rồi nhìn lại anh.

“Sao anh lại gọi trà cho em?”

Thịnh cười, tay nâng ly rượu tây đỏ lịm lên nhấp nhẹ, đôi mắt nâu đào hoa nhìn cậu.

Ba Trà nhìn thấy ánh mắt trên vành ly ấy không hiểu sao lại đỏ mặt, ngượng ngùng rời tầm nhìn ra ngoài khung cửa.

“Em không thích sao?” Thịnh nhẹ giọng hỏi.

Ba Trà nhìn lại, lắc đầu. “Không phải.”

Thịnh lại cười, tiếng cười trầm ấm như ủ nồng trái tim trong lồng ngực Ba Trà.

“Anh gọi thế vì tên em, một cái tên rất hay, anh nghĩ trà sẽ hợp với em.”

Nghe anh giải thích như vậy khóe môi Ba Trà cong lên, ý cười in đậm trong đôi mắt cậu, trông cậu rất thích thú với kiểu khen ngợi đầy tế nhị này của anh.

Thịnh hít một hơi khí nhẹ vào trong, anh đặt ly rượu xuống nhìn cậu chằm chằm, nhìn tới nỗi thiếu niên trẻ phải chuyển tầm nhìn qua cánh hồng ngăn giữa họ. Bên tai tiếng quạt marelli vang lên xoành xoạch y như cảm xúc nhộn nhạo của hai người họ lúc này.

 Chương 3: Trà sen.

Rất nhanh cô chủ quán mang trà lên, hương hoa sen thoang thoảng lan ra giữa họ vuốt dịu cảm xúc hỗn độn đang hiện hữu trong lòng hai người.

“Em cảm ơn chị!” Ba Trà lịch sự cảm ơn cô chủ quán.

Cô chủ quán vươn tay về phía ấm trà nói với cậu: “Đừng khách sáo. Em thử xem vị trà này thế nào.”

Ba Trà không chần chừ mở nắp kiểm tra nước trà bên trong. Mùi hoa sen nhè nhẹ không quá hắc, Ba Trà hài lòng gật đầu, nhận xét:

“Đây là trà ướp sen(1) xuất xứ Tây Hồ Hà Nội, ít nhất đã qua tám đến chín lần ướp.”

“Em giỏi quá, chỉ ngửi mùi đã đoán được xuất xứ của nó. Đây đúng là trà ướp sen xuất xứ từ Tây Hồ Hà Nội, chị vốn mua để nhà dùng không bán, hôm nay gặp em không hiểu sao lại muốn để em dùng thử.”

Nghe vậy Ba Trà vội đứng lên. “Cảm ơn chị, trà này bây giờ rất khó kiếm mà chị vẫn để một ấm cho em, thật là may mắn cho em quá.”

Cô chủ quán khoác tay. “Chị đâu cho không em đâu. Mau ngồi xuống uống thử đi.”

Nói xong cô quay qua phía Thịnh, châm thêm rượu cho anh rồi đi xuống trả lại không gian cho hai người.

“Anh muốn uống thử không?” Ba Trà vừa lật chén tống vừa hỏi người đối diện. Khi chạm đến nghệ thuật uống trà Ba Trà giống như trở thành một người khác, tự tin thong dong hơn rất nhiều.

Thịnh nhìn cậu, đưa ly rượu tây vừa được châm đầy lên. “Anh lỡ dùng thứ này rồi, rượu tây đi cùng trà không hay lắm, phá vị.”

Ba Trà hiểu, gật đầu, rót lớp nước đầu tiên dùng làm ấm chén, sau đó lại đổ vào ấm trà để đảo trà, cuối cùng mới nâng ấm lên, đưa từ thấp lên cao rót chén khác.

Một loạt các động tác bình thường, nhưng khi vào tay cậu lại trông vô cùng đẹp mắt.

“Anh, về chuyện hôn sự của chúng ta anh thấy sao?” Bất ngờ Ba Trà lên tiếng đi thẳng vào vấn đề khi chén trà được rót xong. Cậu nâng lên nhấp nhẹ, ánh mắt cụp xuống nhìn nước trà.

Thịnh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cậu, anh lựa lời. “Em... có biết... đồng tính là gì không?”

Ba Trà gật đầu, ngước nhìn anh, tay cầm chén tống vân vê.

“Em biết, nhưng không nhiều lắm. Năm em mười một tuổi có đọc được một vài trang kiến thức lạ trong một cuốn sách nhỏ của người tây. Theo đó em được biết hai từ đồng tính dùng để chỉ những người yêu thích người cùng giới tính với mình. Lúc đó còn nhỏ nên em không hiểu lắm, đọc xong rồi bỏ đi nên quên mất, cho tới tuần trước chú hai nói với em về việc em phải kết hôn với một người đàn ông Miền Nam, em mới nhớ lại.”

“Em thấy ghê tởm không? Nếu kết hôn với anh, em cảm thấy sao?”

Ba Trà nhìn anh, đặt nhẹ chén trà xuống mặt bàn.

“Em không cảm thấy ghê tởm, lúc nghe chú nói em hơi ngạc nhiên, tiếp đó có hỏi chú, tại sao lại cho rằng cháu là người đồng tính?”

Cậu cười nhẹ vài tiếng rồi tiếp: “Chú bảo rằng từ em toát ra những đặc điểm trông giông giống những người như thế, da trắng, dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng.”

Đoạn cậu ấp úng: “Chú còn nói ... em cũng không có nhiều lông... nên trông... chẳng đàn ông gì hết.”

Thịnh bật cười, cố nín nhịn không để phát ra tiếng lớn bằng cách nâng ly rượu lên nhấp nhẹ. Thấy cậu nhìn mình, anh vội phân bua:

“Em tiếp đi, anh không cố ý cười em đâu, chỉ là chú em thiệt tình...”

Nét mặt Ba Trà sa sầm, quên luôn thói quen thong thả nhấp từng ngụm khi uống trà, nâng chén làm một hớp lớn, ấm ức kể tiếp:

“Đã thế chú còn chê bai thân thể em yếu nhược, thế làm sao trở thành chỗ dựa cho một cô gái trong cái thời này được. Em không cãi lại mà chậm rãi trở về phòng đóng chặt cửa suy tư.”

Thịnh bình tĩnh không hề cắt ngang dòng tự sự của cậu.

“Trong quá trình suy tư em thử tưởng tượng cảnh mình sẽ sống cùng một người đàn ông xem thế nào.”

Nói tới đây cậu hơi ngại ngùng nhìn anh, nâng chén tống uống vội. Nước nóng khiến cậu hít vào một hơi. Thịnh lo lắng buông ly rượu toan hỏi cậu có sao không thì Ba Trà đã lên tiếng ngăn cản:

“Em không sao. Lúc suy tư em thử tưởng tượng cảnh mình sống chung với một nam nhân, ấy vậy mà em lại không ghét lắm, thậm chí… em còn tò mò và có chút chờ mong với người em sẽ gặp.”

Cậu hỏi: “Còn anh, làm thế nào anh biết mình là một người đồng tính?”

Anh hỏi ngược lại cậu: “Chắc chú cũng nói với em về anh rồi đúng không?”

Ba Trà gật đầu. “Vâng, chú có nói anh là một thương nhân, thường làm ăn với người Tây, sở hữu một quán rượu tây ở Sài Thành.”

“Đúng rồi, nhưng giờ quán rượu đó giờ đã thuộc về hai chú nhà anh.”

Ba Tra kinh ngạc. “Anh bán cho họ sao?”

Tình lắc đầu. “Là sang nhượng không cho họ.”

Ba Trà nhíu mày, nhớ tới lời dặn của thím Chung sáng nay, thím cũng bảo cậu nhanh sang nhượng đất đai nhà cửa cho nhà thím, xem ra mối quan hệ của Thịnh với người nhà cũng không được tốt lắm.

“Có phải nhờ những mối quan hệ làm ăn rộng ấy mà anh nhận ra tính hướng của mình?” Ba Trà nhìn anh đầy tò mò.

Thịnh gật đầu. “Đúng vậy, anh được đi nhiều, gặp nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều nên mới nhận ra tính hướng của mình.”

Anh nhấp một ngụm rượu, rồi lắc nhẹ ly nhìn lớp rượu vang sóng sánh nói với cậu:

“Thật ra đồng tính bị mọi người quy chụp là bệnh vì họ rất ít và hiếm gặp. Thông thường những gì không theo số đông luôn là đối tượng bị nghi kị, ghét bỏ.”

Ba Trà im lặng suy nghĩ điều anh vừa nói, lát sau cậu hỏi: “Thế lúc đầu khi biết mình là người đồng tính anh cảm thấy thế nào?”

“Anh hơi sợ, nhưng sau khi đọc rất nhiều phân tính nhận định đánh giá của một số người Pháp, cùng chút ít quan điểm của người Anh, một số mẩu truyện của người Nhật, anh dần bình tĩnh hơn và chấp nhận sống với con người thật của mình.”

Ba Trà hơi ngượng ngùng, đôi mắt đen láy nhìn anh. “Nếu được, sau hôm nay, anh cho em mượn mấy cuốn đó được không? Em muốn đọc nó.”

Thịnh cười. “Nó là sách nội bộ của người Tây không được dịch qua Tiếng Việt em đọc được không?”

Ba Trà lưỡng lự. “Em biết tiếng Pháp, còn Anh và Nhật thì em chịu. Anh đọc hết được ba thứ tiếng ấy sao?”

Thịnh gật đầu. Ba Trà nhìn anh bằng ánh mắt đầy thán phục. Thấy thế không hiểu sao Thịnh lại cảm thấy hơi tự hào. Anh tằng hắng vài cái đi thẳng vào vấn đề của mình:

“Ba Trà đối với một người như anh, gặp được em quả là may mắn. Anh rất vui khi em không bài xích anh, cũng nguyện ý thử suy xét tạo nên mối quan hệ với anh, nhưng đôi ta không nên về chung nhà thì hơn.”

Ba Trà giật mình, hỏi gắt: “Vì sao?”

Thịnh thở dài. “Anh dự tính đổi nơi sinh sống, nơi đó có lẽ không phù hợp với em.”

Ba Trà không phục. “Sao anh biết không phù hợp với em?”

Thịnh từ tốn giải thích:

“Anh đã đăng kí đi vùng kinh tế, lên Tây Nguyên, nơi đó nắng nóng, rất mệt. Anh đến đó chắc chắn để khai hoang trồng trọt, nơi như thế không hợp với em, hơn nữa anh cũng không muốn em đi theo anh chịu khổ.”

Ba Trà liếc nhìn xuống bàn tay mình, mười ngón thon gọn chưa từng kinh qua công việc nhà nông nặng nhọc, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không làm được. Cậu nhìn anh đầy cương quyết:

“Nếu em cứ muốn theo anh đi chịu khổ thì sao?”

Thịnh sửng sốt nhìn Ba Trà, trong một thoáng ngôn ngữ trong anh dường như biến mất, lồng ngực rộn ràng hân hoan. Một người con trai đẹp đẽ đang muốn về chung nhà với anh, đi theo anh chịu khổ, lời nói ngốc nghếch ấy khiến anh xao xuyến biết bao.

 ...

Chú thích 1:

Trà sen hay chè sen là tên gọi chỉ loại trà ướp hương sen. Trà sen được coi là một loại trà đại diện của văn hóa trà Việt Nam, đóng góp vào nền văn hóa trà thế giới.

Trà sen trở thành một tinh thần đặc trưng của văn hóa trà Việt Nam, mang trong đó nhiều triết lý, lịch sự và lòng kính trọng.

Một nơi lý tưởng để thưởng thức trà sen cổ truyền là dưới mái hiên. Người uống trà ngồi xếp bằng trên sập gỗ. Cảnh quan nếu có thì trông ra hồ sen xanh ngát mênh mang gió. Người uống trà có thể ngắm cảnh, làm thơ, hàn huyên tâm sự hay trầm ngâm tự tại.

Ướp sen.

Muốn có trà ngon, chỉ hái những búp trà loại "một tôm hai lá" và phải hái nhanh, nhẹ nhàng, không để búp bị nhàu nát. Loại trà ngon là sau khi sao phải còn lại một lượng nước nhất định từ 5-7%. Trà hái xong không ướp hương ngay mà phải để trong chum đất, trên ủ lá chuối, ướp từ 20-30 ngày nhằm làm giảm độ chát và để cánh trà phồng lên hút được nhiều hương. Một cân trà ướp hương sen cần có 1000-1400 bông sen, mà phải đúng loại sen ở đầm Đồng Trị, Thuỷ Sứ, làng Quảng Bá, Hồ Tây (sen ở đây có trăm cánh và hương thơm đặc biệt mà sen ở những nơi khác không có).

Sen được hái khi trời vừa mới ửng sáng, lúc còn e ấp hơi sương, tinh túy của đất trời còn đọng lại trong đài nhụy sen.. Bông sen còn đẫm sương được tách lấy phần hạt gạo rồi rải đều, cứ một lớp trà một lớp gạo sen. Sau cùng phủ một lớp giấy bản. Ướp như vậy liên tục 7-9 lần, mỗi lần ướp xong lại sấy khô rồi mới ướp tiếp. Công phu là thế nên một ấm trà sen có thể uống hàng chục tuần trà. Nước trong rồi, hương sen còn ngan ngát.

Sen sớm.

Có lẽ đây là cách ướp trà độc đáo có một không hai trên thế giới. Khi hoàng hôn rải nắng vàng lên mặt hồ sen, các thiếu nữ chèo thuyền ra chọn những bông sen đang còn hé nụ lén bỏ vào một dúm trà nhỏ. Sớm hôm sau khi ánh bình chưa chạm tới chúng thì các thiếu nữ lại chèo thuyền ra lấy lại những dúm trà đó. Trà rất thơm hương tự nhiên của đất trời trong suốt đêm dài. Cũng thế, nước pha trà được hứng từ những lá sen còn đọng sương sớm. Đây chính là thiên cổ đệ nhất trà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play