Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Yêu Nhỏ Bé Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 1: Hợp đồng hôn nhân

Cạch.

“Vào đó chờ đi.”

Một gã vệ sĩ to cao đẩy cô vào bên trong phòng, sau đó hắn ta đóng cửa, nhốt cô lại.

Rầm! Rầm!

“Này! Thả tôi ra!” Đường Lâm Yên không ngừng đập cửa, mắng chửi đám người đó.

Phía bên ngoài vô cùng yên tĩnh, bọn họ một chút để ý đến cô cũng không có.

Đường Lâm Yên bất lực nhìn quanh căn phòng, một căn phòng lớn được trang trí xa hoa, lộng lẫy với đồ nội thất thuộc hàng cao cấp, xa xỉ.

Vừa rồi cô đang ngồi uống rượu ở câu lạc bộ thì lại bị mấy gã vệ sĩ đeo kính râm không biết từ đâu ập tới lôi đi.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Đường Lâm Yên giật mình quay người lại.

“Đến rồi à.”

Một giọng nam lạnh lẽo truyền đến.

Người đàn ông tướng mạo ưu tú, bờ vai rộng, dáng người rất cao nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ. Cả người anh tản ra một loại khí chất cao quý.

Anh tiến về phía cô, đưa tay nâng chiếc cằm thanh tú của Đường Lâm Yên.

Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh, đôi mắt màu đen thẳm của anh nhìn chăm chú vào cô, mỉm cười lạnh lùng, đẩy vẻ nguy hiểm.

“Cuối cùng cũng gặp được em.”

“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?” Đường Lâm Yên nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh không để cho anh biết thật ra cô cũng đang vô cùng sợ hãi.

“Đường Lâm Yên. Nhà họ Đường em đã nợ tôi một số tiền lớn, bây giờ đã quá hạn trả nợ. Cha em lại bỏ trốn. Tôi đành phải làm như vậy.”

Đường Lâm Yên ngây người, anh ta đang cho rằng cha cô vì không trả nổi số nợ đó nên bỏ trốn ư?

“Cha tôi không hề bỏ trốn. Ông ấy đã bị ai đó hãm hại!”

Đường Lâm Yên cúi mặt xuống.

Năm tháng trước, cha cô bị mất tích một cách kì lạ, tập đoàn Đường thị tuyên bố phá sản, nhà họ Đường bị tịch thu toàn bộ tài sản, từ một cô tiểu thư cao sang, kiêu ngạo, Đường Lâm Yên bỗng trở thành một cô gái nghèo túng không có gì trong tay.

Đêm trước ngày xảy ra vụ mất tích, cô nhận được điện thoại từ cha, hai người hẹn sẽ cùng nhau dùng bữa tối tại nhà trước ngày kết hôn của cô. Nhưng đợi đến nửa đêm cũng không thấy cha đến, bọn họ lục tung khắp nơi trong Hải Hồ cũng không tìm được ông ấy.

“Tôi cũng không còn nhu cầu muốn đòi lại số nợ đó nữa. Thay vào đó…” Tấm rèm cửa sổ bị gió thổi tung, phất phơ đằng sau bóng người cao lớn của Lịch Quang Hạo.

“Em kết hôn với tôi. Số nợ đó coi như được xóa bỏ.”

Lịch Quang Hạo, tổng tài Lịch thị quyền lực, nắm trong tay mọi hoạt động kinh tế của cả thành phố Hải Hồ này.

Anh nổi tiếng chuyện gì cũng dám làm, thứ anh ta muốn chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh.

Hiện giờ, thứ anh muốn có nhất chính là cô.

Nói cái gì chứ? Đường Lâm Yên bĩu môi, cô thừa biết đám nhà giàu thường hay đòi hỏi những điều hết sức vô lý, vì năm xưa cô cũng như thế. Nhưng hiện giờ cô mới hiểu được cảm giác của người bị ức hiếp là như thế nào.

“Anh định lấy số tiền đó ra để ép tôi phải lên giường với anh? Đừng hòng!”

Đường Lâm Yên từ chối thẳng thừng. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều này, mặc dù việc trả hết số nợ đó hiện tại đối với cô là một vấn đề lớn.

Lịch Quang Hạo cảm nhận được giọng nói đầy cương quyết, khí chất toát ra từ người con gái nhỏ nhắn kia đúng như trong lời đồn, tiểu như nhà họ Đường xưa nay nổi tiếng bản lĩnh, dứt khoát.

“Ra ngoài.”

Lịch Quang Hạo ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang đứng trước cửa. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng cực kì đầy uy lực.

Những kẻ ở trong phòng không một ai dám ở lại.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Yên nhận ra có lẽ lời từ chối của cô đã khiến chủ nhân của đám người kia nổi giận. Tốt nhất nên rời đi nếu không muốn nơi đây bị biến thành một hiện trường án mạng.

Đường Lâm Yên vội vàng đứng thẳng người: “Mọi việc tôi đã nói rất rõ ràng, tôi còn có việc, xin phép.”

Vừa quay người lại định rời đi, Đường Lâm Yên bị một bàn tay lớn nắm lại, cô ngã vào khuôn ngực to lớn của Quang Hạo, anh nhấc bổng cô lên.

 Cả người cô bị đặt lên bệ cửa sổ, hai tay cô cố gắng gỡ đôi bàn tay của anh đang dùng hết sức để ghì lên eo cô.

Ánh mắt anh run lên, con ngươi bỗng trở nên u uất, bàn tay anh nắm chặt chiếc cằm nhỏ. Anh mạnh bạo chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia, bàn tay vuốt ve mái tóc dài phảng phất mùi hoa phong lữ dịu dàng.

“Um..” Lâm Yên cố gắng tách ra nhưng vô ích, cô càng ra sức chống cự, anh càng ghì chặt cô hơn.

Nụ hôn của anh như một loại độc dược có độc tính cực kì cao làm Lâm Yên bị cuốn theo, khó lòng đẩy anh ra.

Lịch Quang Hạo đắm chìm vào cơn lửa dục vọng đang thiêu đốt cơ thể anh, anh như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, hiện giờ con mồi trước mặt đây là thứ anh đã thèm khát bấy lâu này. Cứ thuận theo tình thế, Lịch Quang Hạo không kiềm lòng được mà đưa đôi bàn tay lên phía trên, nhào nặn thứ quyến rũ nhất của người con gái.

“A”

Đường Lâm Yên chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh anh ra.

Hai người nhìn nhau, hơi thở dồn dập, bầu không khí mãnh liệt vừa nãy liền trở nên lặng thinh, rối bời.

Nụ hôn đầu của cô lại bị anh cướp mất, đã vậy, anh ta lại còn mạo phạm…

Lịch Quang Hạo sửa lại cổ áo, từ từ chậm rãi tiến về phía quầy bar, lộ nét cười. Trên tay cầm một chai rượu, ánh mắt nhìn vào thứ chất lỏng lấp lánh sóng sánh trong chai rượu ấy, nói với giọng ôn tồn: “Em tính sẽ xoay sở số nợ này đến khi nào?”

Lịch Quang Hạo cầm ly rượu, bước về phía Đường Lâm Yên với gương mặt vẫn còn ửng đỏ, chậm rãi nói:

“Em có hai phương án. Thứ nhất, trở thành vợ tôi trong ba năm, chấm dứt số nợ này. Kết thúc ba năm, em được tự do.” Anh đưa cô ly rượu, tiếp tục nói: “Thứ hai, nếu em thật lòng muốn trả nợ, cộng với số tiền lãi 30%, trong vòng ba mươi ngày phải trả đủ, không thiếu một đồng.”

Lãi suất 30%? Đường Lâm Yên trợn tròn mắt nhìn anh. Anh là đang muốn bức chết cô rồi.

Lịch Quang Hạo miệng mỉm cười, xoay người nhìn về phía tấm kính cửa sổ, buổi đêm ở Hải Hồ này vô cùng rực rỡ, lấp lánh nhiều màu sắc.

“Đường Lâm Yên, em vốn nổi tiếng là một cô gái thông minh, em nên suy nghĩ kĩ.”

“Anh biết gì về tôi? Tôi dù có túng quẫn đến đâu cũng không phải là loại con gái dùng bản thân để trả nợ, lại còn với một người xa lạ như anh? Có phải anh nghĩ tất cả đám con gái ở Hải Hồ này bằng lòng hy sinh tất cả để được bên cạnh anh? Quá ảo tưởng!!”

Lần đầu tiên có người dám ngạo mạn thách thức anh, người đó lại là Đường Lâm Yên, anh lại càng vô cùng thích thú.

“Đường Lâm Yên, em nên nhìn vào hiện thực. Lạc thị đã bị hoàn toàn bị sụp đổ. Đây không phải là số tiền em có thể trả được. Chỉ cần trở thành vợ tôi trong ba năm, mọi chuyện được giải quyết. Tôi cũng có thể giúp em điều tra tin tức về cha em, nếu em đồng ý.”

Đường Lâm Yên đứng sựng người lại, cô không thể nào tin được những lời anh vừa nói này, thật sự anh muốn giúp cô?

Đường Lâm Yên không ngờ anh lại ngỏ ý muốn giúp cô điều tra tin tức về cha, nếu có thể biết được cha đang ở đâu, có lẽ cô sẽ làm tất cả để tìm được ông ấy. Anh lại là người có thế lực, mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu như chỉ một mình cô tìm kiếm trong vô vọng.

Câu nói của anh trong phút chốc đã khiến cô có cái nhìn khác về anh, mặc dù không biết anh là đang muốn dùng lời ngon ngọt để cô sa lưới hay anh sẽ thật sự có ý tốt, nhưng có lẽ anh đã đụng trúng được điểm yếu của cô.

Chỉ cần ba năm, sau đó cô sẽ hoàn toàn được tự do. Có gì quan trọng hơn việc tìm kiếm được tung tích của cha? Nếu đổi lấy bản thân để tìm được ông ấy, cô sẵn sàng, cô bằng lòng làm tất cả.

Đường Lâm Yên uống cạn rượu trong ly. Liếm môi, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng: “Có thật anh sẽ điều tra tung tích của cha giúp tôi?’ Cô nheo mắt khẽ nhìn anh, có ý dò hỏi.

“Lịch Quang Hạo tôi xưa nay không bao giờ nuốt lời.”

Bàn tay anh nâng lấy khuôn cằm thanh tú kia, ánh mắt hòa nhã, không còn là vẻ u ám đáng sợ như lúc nãy.

“Vào đi” Lịch Quang Hạo cho gọi người từ bên ngoài vào.

Một người đàn ông đeo kính, kính cẩn bước tới, rút ra một tờ giấy đưa Đường Lâm Yên: “Cô Đường, tôi là luật sư đại diện của Lịch thị. Đây là hợp đồng hôn nhân mà tôi đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc ký tên vào phía dưới.”

Đường Lâm Yên cầm tờ hợp đồng, nhìn một lượt, có vẻ anh đã chuẩn bị mọi thứ trước như đã biết trước cô sẽ đồng ý với việc này vậy.

Lâm Yên không chần chừ, đặt bút ký.

Cô không để ý rằng, người đàn ông phía sau đang nhìn cô với nụ cười mang nhiều hàm ý, ánh mắt thỏa mãn với sự thành công. Anh đã bước đầu thu phục được cô.

Chương 2: Đôi giày tôi vứt bỏ, cô xỏ có vừa không?

Đường Lâm Yên đặt bút ký. Hợp đồng bước đầu hoàn tất.

Lịch Quang Hạo miệng mỉm cười, cảm thấy vô cùng hài lòng, cảm giác đã thu phục được cô.

“Tốt lắm, bà xã.”

Hai từ “bà xã” anh vừa thốt ra khiến hai má cô đỏ ửng.

Gì chứ, chưa gì đã ngang nhiên gọi mình như vậy? Anh ta là đang giễu cợt mình hay có ý gì nữa chứ. Tên xấu xa này!

“Mong anh tự trọng. Chỉ là một tờ giấy không hơn không kém.”

“Chuyện này đương nhiên phải được hợp thức hóa. Sáng mai chín giờ, tại cục dân chính.”

Lịch Quang Hạo tiến tới hôn nhẹ lên trán cô, xoa đầu cô rồi rời đi.

Để lại một Đường Lâm Yên đang cứng người, ngơ ngác vì nụ hôn vừa rồi.

Chiếc Maybach S560 màu đen đắt tiền đã đứng đợi sẵn trước khách sạn, anh bước vào xe, phóng ra khỏi tầm mắt của cô đang ngơ người đứng phía sau đó.

Đường Lâm Yên ôm lấy một mớ hỗn độn trong người, một mình ra về.

“Là Đường tiểu thư đây mà?”

Một giọng nói chói tai phát ra từ phía sau, cô bất giác quay người lại.

“Ngữ Vân Mịch?”

“À không, bây giờ thì chỉ là một ả nghèo mạt mà thôi.”

Giọng nói chua chát, đầy ngữ điệu châm chọc này là của Ngữ Vân Mịch, người bạn thân năm xưa của cô.

Cô ta xây dựng hình tượng là nữ diễn viên hiền lành, dịu dàng, nhưng bản chất là một gái làng chơi. Không ai hiểu rõ về khoản này của cô ta hơn Đường Lâm Yên.

Cô ta xuất hiện trong bộ váy trông có vẻ đắt tiền, gương mặt được trang điểm kĩ càng, bên cạnh là một người đàn ông chỉ cao ngang ngửa cô ta, tuổi tác trong khoảng bốn mươi, năm mươi. Hắn ta có vẻ không muốn dính đến phiền phức, thì thầm gì đó bên tai cô ta rồi rời đi.

Đường Lâm Yên vốn không muốn ở lại nghe cô ta giễu cợt, quay người bước đi, xem như không quen biết, liền bị cô ta gọi lại.

“Gặp lại bạn cũ mà không hỏi thăm gì sao? Cô lạnh lùng thật đấy.”

Ngữ Vân Mịch còn lâu mới để cô yên ổn bước ra khỏi nơi này. Cô ta khoanh tay, hai chân nhanh chóng bước đến trước mặt Đường Lâm Yên.

“Sao, bây giờ túng khó quá lại làm gái bán thân, đi khách sạn với đàn ông để kiếm tiền xài à? Không ngờ tiểu thư ngạo mạn năm xưa của nhà họ Đường lại đi đến bước đường cùng này. Tôi thật xấu hổ dùm cho bố cô.”

“Ngữ Vân Mịch, cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng trách tôi không khách khí!”

“Cô hăm dọa tôi? Hehe, đúng là thói quen của những kẻ thấp hèn.” Gương mặt cô ta vô cùng đắc ý, cố tình nói những lời mỉa mai tấn công Đường Lâm Yên.

“Tôi có làm gái bán thân hay không thì chưa biết, nhưng tôi khá chắc việc cô đến đây để làm gì cùng với gã thô kệch vừa nãy. Cô giỏi thật, có thể lên giường cùng những gã xấu xí, già béo đáng tuổi cha mình như vậy, không hổ danh là em gái quốc dân, ha ha ha.”

Ngữ Vân Mịch lập tức thay đổi nét mặt, cô ta tức giận, bàn tay nắm lại thành một cục.

“Cô không có tư cách để nói tôi như vậy. Ai sẽ tin một ả nghèo mạt như cô chứ? Gia đình phá sản, lại bị vị hôn phu đá ngay trước ngày tổ chức đám cưới, thật nhục nhã. Nhưng cũng may mắn cho cô, nếu không lại cưới phải một người không yêu mình, lén lút hẹn hò với người phụ nữ khác, vậy càng đau khổ hơn.” Ngữ Vân Mịch ra sức phỉ báng cô, gương mặt vô cùng kênh kiệu.

Việc bị hủy hôn vốn không ai biết được, tại sao cô ta lại có thể? Đường Lâm Yên nhíu mày, vô cùng thắc mắc.

Đêm ngày cha cô xảy ra chuyện, Phong Thanh Hải cũng thông báo hủy hôn, nhưng việc tìm cha còn gấp rút hơn nên cô cũng không có tâm trạng để đau buồn. Cô chỉ nghĩ anh ta vì muốn để cô có thời gian hơn nên mới quyết định như vậy.

“Cô đang nói gì vậy?”

“Cô không biết ư? Phong Thanh Hải vốn không hề yêu cô, người duy nhất anh ta yêu chỉ có tôi, Ngữ Vân Mịch này. Nhà họ Đường phá sản, hủy hôn là việc phải làm. Cô lại ngu ngốc cho là anh ta hiểu chuyện, ha ha ha.” Ngữ Vân Mịch đắc ý cười lớn.

Phong Thanh Hải, mọi lời đường mật anh ta dành cho cô, chỉ là nói dối, là anh ta lợi dụng cô. Vậy mà, bất kể chuyện vui buồn gì, cô cũng đều tâm sự với anh ta, cô bỗng cảm thấy bản thân là trò hề cho bọn họ mặc sức đùa giỡn.

“Vậy, đôi giày tôi vứt bỏ, cô xỏ có vừa không? Tùy tiện mang hay bỏ là ở cô. Đôi giày rách nát ấy, tôi lại cảm thấy rất hợp với một cũng kẻ rách nát không kém như cô.”

Đường Lâm Yên cố gắng nén xuống cơn thất vọng này, không thể để cô ta được như ý muốn.

Cô nhếch miệng cười, xoay người rời đi, mỗi một bước chân tràn ngập sự tự tin và xinh đẹp. Để lại Ngữ Vân Mịch cả người run lên vì giận dữ, ôm một cục tức mà không thể làm gì hơn, cô ta hận không đánh bại được vẻ tự tin này của Lâm Yên.

Bắt taxi rời khỏi khách sạn.

Lâm Yên ngồi bên trong, dựa đầu vào cửa kính nhìn ánh đèn đường bên ngoài, lòng cô trũng xuống, nặng nề.

Sáng hôm sau, đúng chín giờ tại cục dân chính thành phố. Đường Lâm Yên và Lịch Quang Hạo đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn.

Bây giờ bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí se lạnh nhưng vẫn mang chút hơi ấm của ánh nắng mặt trời.

“Hãy trở về sắp xếp đồ đạc, sau này em sẽ ở cùng tôi.”

Đường Lâm Yên chưa kịp đáp.

“Mợ chủ, mời lên xe.” Dạ Hoàng Nghi, vệ sĩ của anh đã lịch sự mở cửa xe.

Lâm Yên mỉm cười miễn cưỡng bước vào trong xe. Cô vừa ổn định chỗ ngồi thì bị một cơ thể to lớn đẩy sang phía bên cạnh.

“Anh làm gì vậy?” Cô nhăn nhó đưa mắt liếc anh.

Quang Hạo không nói gì, tiến vào ngồi sát bên, ra lệnh cho tài xế: “Xuất phát.”

Cô bĩu môi, không thèm hỏi thêm gì, quay ngoắc về phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài đường.

Chiếc xe chở bọn họ đến một con hẻm nhỏ, nơi Lâm Yên ở trọ.

Con hẻm này là khu của tầng lớp nghèo khó, người dân sinh sống ở đây đa số là dân buôn bán ngoài chợ đen.

Lịch Quang Hạo chưa từng đặt chân tới những nơi dơ bẩn như thế này, không gian ở đây như một thế giới mới, mở mang tầm mắt của anh.

Phía cuối con hẻm là một ngôi nhà một bà lão, căn gác xếp xập xệ phía trên bà ta cho cô thuê. Cô cũng vì không còn cách nào khác mới phải ở lại đây, một vị tiểu thư như cô, xem như đây đã là quá giới hạn rồi.

Chiếc cầu thang cũ cọt kẹt, cảm giác như từng bậc thang chỉ cần bước nhẹ lên liền gãy làm đôi. Mùi hôi thối từ bãi rác phía dưới lan lên cả trên này. Một mình cô lên trên nhà để thu dọn hành lý.

Quang Hạo lướt xung quanh, trong lòng xuất hiện một cảm giác thắt lại. Anh nhìn bóng dáng xinh đẹp phía trước mà cảm thấy đau lòng.

Lại phải để anh biết nơi ở của mình như thế nào, Đường Lâm Yên vô cùng xấu hổ, ngại ngùng. Bản thân cô cũng mong được nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Thời gian qua đã để em vất vả như thế. Sau này tôi sẽ bù đắp lại cho em.”

Hửm? Đường Lâm Yên quay đầu sang nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Cô không tin được những lời này là từ chính miệng anh thốt ra, nếu là lời thật lòng thì thật khiến người ta cảm động.

Cô chỉ không ngờ người như anh lại nói những điều như vậy đối với cô, điều này khiến cho ấn tượng của cô đối với anh có chút thay đổi.

Bọn họ trở về biệt thự của Lịch gia.

Căn biệt thự to lớn nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được không gian thoáng đãng, yên tĩnh.

Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc hai màu, gương mặt hiền hậu mỉm cười bwosc đến, nhẹ nhàng chào hỏi.

“Mợ chủ, mừng cô về nhà. Tôi là Lâm Tố, quản gia ở đây.”

“Thu xếp cho cô ấy.” Lịch Quang Hạo lạnh lùng dặn dò thím Lâm, sau đó vào trong trước.

Thím Lâm gật đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Đường Lâm Yên, vẻ mặt vô cùng hài lòng: “Mợ chủ, phòng của mợ trên lầu hai, sát bên phòng cậu chủ. Mợ có thể lên phòng nghỉ ngơi, sẽ có người dẫn mợ đi. Tôi xin phép vào chuẩn bị cơm trưa, một lát nữa sẽ cho người lên gọi.”

“Cảm ơn quản gia Lâm.” Lâm Yên có cảm tình với người quản gia này, bà ấy trông giống với thím Lê, vú em của cô.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Căn phòng của cô được phủ bằng lớp tường màu trắng thanh lịch và được trang trí theo phong cách Châu Âu. Từ cửa sổ có thể nhìn ra khoảng sân phía trước, hướng mắt ra xa hơn sẽ thấy được cả thành phố.

Đồ đạc cô mang theo không nhiều, toàn bộ trang sức, những món đồ quý giá đều bị mang đi cầm cố, một lát đã sắp xếp xong mọi thứ.

Cô đặt lưng lên giường, đã lâu rồi mới lại được nằm trên chiếc giường êm như vậy. Không bao lâu, cô đã ngủ thiếp đi.

“Yên Yên, con là tài sản quý giá nhất của ta.”

Giọng nói ấm áp của cha truyền đến bên tai, trước mắt cô là cha, đang nắm tay một cô bé nhỏ, đó là cô năm bảy tuổi.

“Cha, con không muốn trở thành người lớn, không muốn lấy chồng. Yên Yên sẽ ở bên cha mãi mãi như thế này.” Cô bé nhỏ đó ôm lấy người cha của mình. Bọn họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Nước mắt Đường Lâm Yên chực trào, cô nhớ cha, vô cùng nhớ, đêm nào cô cũng mơ thấy cha, điều đó lại càng khiến cô tin rằng ông vẫn đang bình an, cô sẽ tìm thấy ông sớm.

Lâm Yên tỉnh giấc, nước mắt chảy ướt đẫm gối.

Lúc này lại thấy bàn tay có cảm giác ấm nóng, cô quay sao liền bị làm cho giật mình, là tay cô đang nắm chặt lấy bàn tay của Lịch Quang Hạo.

 

 

Chương 3: Chúng ta chỉ là người dưng

“Thấy ác mộng?”

Lịch Quang Hạo ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi. Bàn tay vẫn bị cô nắm chặt.

Đường Lâm Yên bối rối buông tay ra, ngồi dậy rồi lùi lại vào mép bên trong giường. Cô ngượng đỏ mặt, lại để anh trông thấy bộ dạng khóc lóc yếu đuối như vậy.

“Chỉ là lâu rồi không có giấc ngủ ngon như vậy.” Cô lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

Lịch Quang Hạo không hỏi thêm điều gì, đứng lên tiến về phía bộ ghế sô pha, ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Khoan đã! Anh vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi?” Cô tỏ vẻ khó chịu.

Lịch Quang Hạo vẫn không nói thêm gì, anh ta đôi lúc khiến cô cảm thấy vô cùng ghét bỏ vì thái độ lạnh lùng, ngạo mạn đó.

“Lịch Quang Hạo, dù nhà là của anh, nhưng đây là phòng riêng của tôi, tôi đề nghị anh không được phép tự ý xông vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, trên thực tế thì chỉ là người dưng, đừng vì thế mà tùy tiện đụng vào người tôi!”

Rõ ràng cô biết vừa rồi là cô nắm tay anh, nhưng không lẽ lại thừa nhận như vậy, thôi thì nhân cơ hội này mà nói rõ cho anh biết.

Đường Lâm Yên từ từ lết xuống giường, bước đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, khoanh hai tay lại, bộ dạng tức giận này lại vô cùng quyến rũ. Chiếc áo lụa để lộ hai bên xương quai xanh, thu hút sự chú ý từ gã đàn ông phía đối diện.

“Sau này tôi sẽ ở đây. Nhưng tính tôi luôn sòng phẳng, không thích ai cho không điều gì, càng không thích phải mang ơn ai. Tiền nhà hàng tháng tôi sẽ trả, nếu anh không đồng ý, tôi lập tức rời khỏi đây.”

Đường Lâm Yên mạnh mẽ, dứt khoát càng khiến anh có lòng muốn giữ cô lại bên cạnh. Thái độ cô quá cứng rắn, tuy không hề vừa lòng, nhưng anh cũng không phản đối.

Chỉ cần cô ở bên cạnh, chút yêu cầu này có là gì.

“Cứ làm mọi việc nếu em thấy thoải mái.”

Hừm, cô không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, con người của anh, cô hoàn toàn không lường trước được.

“Tới giờ dùng bữa rồi, đi thôi.”

Lịch Quang Hạo đứng dậy, sửa lại vạt áo, đưa tay lên nhìn đồng hồ, ừm, chiếc Hublot phiên bản giới hạn không phải ai có tiền cũng dễ dàng sở hữu được nó. Đường Lâm Yên là một nhà thiết kế trang sức, những nhãn hiệu cao cấp này cô rất am hiểu.

“Anh tính ở lại đây nhìn tôi thay đồ à?” Đường Lâm Yên có ý trêu chọc anh.

“Nếu đó là điều em muốn.” Anh cũng không hề vừa, miệng nở nụ cười nhiều hàm ý.

“Anh…” Cô ngượng đỏ mặt, kéo anh đứng dậy, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi phòng: “Ra ngoài đi, tên háo sắc nhà anh!”

Rầm!

Cửa phòng đóng lại. Phía bên ngoài là người đàn ông miệng đang mỉm cười, Lâm Yên ở bên trong phòng lại ngượng đỏ chín mặt.

Đường Lâm Yên thay một bộ váy liền đơn giản, trang điểm nhẹ để che bớt đi bọng mắt. Trên bàn trang điểm của cô chỉ có vài cây son, một hộp phấn và vài đồ trang điểm đã xài gần hết.

Tất cả số trang sức của cô đều đã đem đi cầm cố, chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng cổ của mẹ do chính tay cha làm tặng.

Bàn tay cô chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, cô tin rằng bản thân sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, và cha sẽ tìm thấy cô.

Đường Lâm Yên bước đến cầu thang, cô cảm nhận được những ánh mắt đang nhòm ngó, bàn tán sau lưng cô.

“Tiểu như nhà họ Đường bị phá sản đó, giờ lại trở thành vợ của cậu chủ, đúng là may mắn.”

“Xinh đẹp thì lúc nào cũng thành công hơn người khác rồi, nhìn lại cô xem, một kẻ giúp việc thấp kém, hehehe.”

“Suỵt, tôi nghe nói cô ta vì để trả nợ cho cậu chủ nên đã chấp nhận bán thân đấy. Thật không biết xấu hổ!”

Đám người này là đang quá rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao. Nhưng những lời trêu chọc, mỉa mai này cô nghe đã quá nhàm chán rồi, so với những lời cay độc kia thì những lời này có là gì đối với cô.

Đường Lâm Yên một chút để tâm đến bọn họ cũng không có. Cô tốt nhất nên vờ như không nghe thấy, sau này cô chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên mà thôi.

“Mợ chủ, tôi đang định lên phòng mời cô xuống.” Thím Lâm từ phía dưới bước lên trên bậc cầu thang, tiến gần tới cô, nở nụ cười niềm nở.

“Thím Lâm, từ giờ cứ gọi cháu là Lâm Yên, không cần khách sáo.”

“Được rồi, Lâm Yên.” Thím Lâm vẫn nở nụ cười hiền hòa, nắm tay cô dẫn đường.

Đường Lâm Yên chưa hiểu hết về thím Lâm, nhưng có vẻ bà ấy là một người phúc hậu, đối đãi thật lòng với cô. Từ trước đến giờ, con mắt nhìn người của cô rất tốt.

Ừm, tốt đến mức đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Ngữ Vân Mịch, để cô ta trèo lên đầu lên cổ cô, lại còn lén phén cùng vị hôn phu của cô.

Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn tát cho cô ta vài phát thật mạnh.

“Mợ chủ, mời cô ngồi”. Thím Lâm đẩy ghế ra, mời cô ngồi.

“Thím Lâm, cháu đã dặn rồi” Cô nhíu mày, nhắc lại.

“Xin lỗi, tôi hứa sẽ không gọi như vậy nữa, khì khì.” Thím Lâm đưa tay gãi nhẹ đầu, đã có tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường.

Lịch Quang Hạo trông thấy hai người đã thân thiết với nhau hơn, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Mọi chuyện trong nhà này đều một tay thím Lâm chăm lo hết, anh vô cùng tin tưởng bà ấy. Từ nhỏ bà ấy đã thay người mẹ quá cố của anh chăm sóc cho nhà họ Lịch này, anh coi bà ấy như mẹ mình.

Đường Lâm Yên nhìn thấy một bàn đầy ắp những món ngon bày ra trước mắt, kích thích vị giác vô cùng. Lâm Yên chẳng một chút ngại ngùng về những người xung quanh mà bắt đầu thưởng thức.

“Thím Lâm, tất cả những món này đều một tay thím nấu hết sao?” Đường Lâm Yên tròn xoe mắt, miệng nhai nhai thứ đồ ăn trong miệng, khen hết lời: “Nó thật sự rất ngon!”

Đã lâu rồi cô không được ăn uống đàng hoàng, cơ thể vì thế mà cũng sa sút hẳn.

Thím Lâm nghe được những lời này lại vô cùng mừng rỡ: “Lâm Yên, cháu cứ ăn thật thoải mái đi, sau này, ta sẽ nấu nhiều món ăn ngon hơn nữa cho cháu.”

Hàng ngày, Quang Hạo chỉ ăn qua loa vài miếng, uống một ly cà phê nóng rồi lại lo đi làm, bà cũng không còn hứng thú để nấu nhiều món ngon nữa. Nay có thêm Lâm Yên, bà lại cảm thấy vui vẻ hẳn, lại có hứng thú để nấu thật nhiều món ngon cho cô.

Lâm Yên mỉm cười vui vẻ, trong chốc lát dần quên hết mọi buồn phiền, chỉ thả hồn vào những món ăn ngon này. Cô nhớ lại cảm giác lúc ở nhà, cùng ăn cơm với bố mẹ, đó là cảm giác hạnh phúc nhất của cô.

Lịch Quang Hạo ngồi đối diện, nhìn thấy điệu bộ hồn nhiên này của cô liền bất giác mỉm cười. Anh mừng vì thấy cô cười thoải mái như thế.

“Lâm Yên, ở nhà cả ngày sẽ cảm thấy nhàm chán. Tôi có một công ty con chuyên về thiết kế trang sức, có lẽ em sẽ muốn…”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần.”

Chưa để anh nói hết câu, Lâm Yên đã thẳng thừng từ chối.

Cô thật ra có hứng thú với công ty thiết kế trang sức mà anh nhắc tới, nhưng cô không muốn lại tiếp tục dính dáng đến anh. Cô luôn muốn thành lập một thương hiệu thiết kế trang sức của riêng mình, không cần đến sự giúp đỡ của anh.

Anh cũng không muốn ép cô, khiến cô không thấy thoải mái.

Họ tiếp tục dùng bữa, không ai nói thêm một câu nào nữa.

Sau khi dùng bữa, Lịch Quang Hạo lấy ra một chiếc thẻ VIP màu đen đưa cô.

“Dùng thẻ này đi sắm sửa thêm ít quần áo. Dạ Hoàng Nghi sẽ đi cùng em.”

“Tôi có tiền, tôi tự mua được.” Đường Lâm Yên thẳng thừng từ chối.

“Em là có ý muốn tôi đi cùng?”

Gì chứ? Anh là đang ép tôi ư?

Được, nếu anh đã có ý tốt, tôi bằng lòng tiêu hết số tiền trong chiếc thẻ kia.

Đường Lâm Yên giật lấy chiếc thẻ, bước thẳng lên lầu, không thèm quay đầu nhìn anh.

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play