"Lệ Mỹ An, 24 tuổi, một mét sáu, tốt nghiệp đại học X, đúng không?”
Giọng nói của người đàn bà làm cho cô gái giật thót tim, người đàn bà mặt rất sắc, tỏ vẻ không thân thiện, từ trong phòng bước ra, đó là quản gia Lê.
Bà quản gia vừa đặt cốc nước xuống bàn thật mạnh, vừa nói dõng dạc với cô gái trẻ.
Cô gái chỉ khẽ gật đầu, hai bàn tay bám chặt vào nhau, dáng cô gái nhỏ ngồi lom khom, lúng túng trong biệt thự sang trọng, như chú cá nhỏ đang bơi giữa đại dương.
Bà ném bản hợp đồng xuống bàn trước mặt cô.
“Các quy tắc và điều khoản, chúng tôi đã gửi trước cho cô rồi, cô đã nắm kĩ rồi chứ?” Người quản gia nhìn cô gái với ánh mắt lãnh đạm, đầy khinh bỉ.
Bà khinh bỉ cô gái trước mặt, một cô gái trẻ vì tiền và danh vọng mà chấp nhận bán thân.
Lệ Mỹ An nắm chặt hai tay, lo lắng, bất an trong lòng.
“Con đã đọc qua rồi, hôm nay tới đây…” Lệ Mỹ An ấp úng nói từng tiếng một, nhỏ nhẹ với bà quản gia, bà ta cắt ngang.
“Tôi biết cô, rõ ràng là ăn học rất đàng hoàng, không ngờ lại làm cái nghề này đấy. Mà thôi, chuyện của cô tôi không quản, đọc kĩ lại lần nữa đi, rồi kí vào.” Bà quản gia khinh ra mặt, liếc mắt nhìn cô, đẩy bản hợp đồng lại gần Lệ Mỹ An.
Lệ Mỹ An đã chấp nhận lên giường với một người đàn ông lạ để lấy số tiền mà mình muốn.
Lệ Mỹ An lúc nãy rất dứt khoát mới dám tới đây, giờ bước vào căn biệt thự này lại có chút lưỡng lự, nhìn bản hợp đồng, rồi lại nhìn bà quản gia.
“Kí đi…”
Lệ Mỹ An lòng vô cùng bất an, người đàn ông kia sẽ bày trò gì đây.
Người đàn ông cô sắp ngủ chung là một ác ma mà người đời đồn đoán, Đặng Thiên Đại. Anh ta là một người giàu có, xấu xí, kẻ thù của anh ta đếm không xuể, chán ghét và chà đạp phụ nữ, anh ta không xem phụ nữ ra gì, phụ nữ giống như là món đồ chơi với anh.
“Lần trước nghe được người ta nói, anh ta vừa làm một cô gái trẻ chết vì hoảng sợ, thật không ai biết được sự tình đằng sau đó, chỉ có anh ta và cô gái kia mới biết được sự thật.” Lệ Mỹ An nghĩ trộm trong đầu, lo lắng cho bản thân.
Những lời đồn về anh ta khắp tỉnh Đà Nẵng này không ai mà không biết, lần này cô quả thật là quá liều rồi.
Một khi đã kí bản hợp đồng này, giống như sinh mệnh này nằm trong tay tên ác ma kia. Nghĩ tới đây, Lệ Mỹ An có chút nhục chí.
“Không được, tiền phẫu thuật cho cha đang rất gấp”
Tối hôm qua đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói tình hình bệnh ung thư của cha cô đã tiến triển xấu đi rồi, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay, không thể chậm trễ được nữa.
“Nếu có thể tiến hành phẫu thuật, tình hình sẽ khả quan hơn”. Bác sĩ Hạ nói giọng trầm xuống.
“Trông cậy vào bác sĩ, tiền viện phí tôi sẽ sớm nộp cho bệnh viện”.
Từ tối hôm qua tới giờ câu nói của bác sĩ và hình ảnh người cha gầy gò, ốm yếu, bị cơn đau hành hạ trên giường bệnh cứ bám lấy tâm trí cô, và rồi cô đến đây, căn biệt thự này.
Cô có thể làm mọi thứ để đánh đổi, đổi lấy mạng sống của cha cô, người mà cô yêu quý nhất.
Bút đã xuống mực thì mọi điều trong hợp đồng cô phải luôn ghi nhớ, đặc biệt những điều cấm kỵ trong đó, một trong những việc cấm kị đó là, cô không được hỏi anh ta với bất kì điều gì, hay nói cách khác là không được biết quá nhiều.
“Nếu muốn sống yên ổn, thì phải ghi nhớ mấy điều cấm kị trong đó”
Ánh mắt người quản gia nhìn cô gái lạnh nhạt, sắc lẹm vô cùng.
“Cô đọc lại rồi kí vào đi.”
Lệ Mỹ An nhìn xuống bàn, bản hợp đồng và bút đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cô kí vào thôi.
Nghĩ đến mục đích mình ở đây, cô cầm bút thật nhanh rồi ký vào bản hợp đồng.
“Được rồi, tôi mang vào cho ông chủ, cô ngồi đây chờ một lát.”
Cô hầu gái từ trong phòng đi ra mang theo một bộ cái hộp nhỏ nhắn, rồi đặt trước bàn của cô.
“Đây là gì vậy?” Lệ Mỹ An liếc nhìn chiếc hộp đặt trên bàn, rồi quay sang người hầu gái. Người hầu gái vô cùng thản nhiên, đáp trả.
“Đây là váy của cô, tôi giúp cô mặc nó” Người hầu gái vừa nói vừa mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy đỏ, hai dây, bằng vải lụa, vô cùng gợi cảm.
Lệ Mỹ An trước giờ chưa mặc bộ đồ nào hở hang như vậy, liền có chút ngượng ngùng.
“Phải mặc nó sao? Tôi không muốn mặc đâu”
“Mọi việc đã sắp xếp kĩ rồi, không tới lượt cô muốn hay không.” Người hầu gái trương đôi mắt lưỡi liềm nhìn cô.
“Nhưng mà….” Lệ Mỹ An chưa nói xong, người hầu gái đã cởi áo ngoài của cô, Lệ Mỹ An khó chịu và vung tay không hợp tác với người hầu gái.
“Cô không nhớ những gì mình vừa kí sao, đã đến đây còn giả bộ thanh cao gì nữa”
Từng tiếng một của người hầu gái vang lên trong đầu cô, lòng cô quặn thắt, thầm nghĩ.
“Đúng rồi, mình đã đến đây bán thân, còn gì là trinh nữ nữa, vả lại cha mình ông ấy đang không kịp rồi.” Ánh mắt Lệ Mỹ An nhìn xa xăm, tủi nhục, hai hàng nước mắt chợt trào ra, cô hầu gái đã giúp cô mặc xong bộ váy. Lệ Mỹ An để lộ làn da trắng nõn nà và đôi chân thon dài.
“Ông chủ không muốn thấy bộ mặt đưa đám này của cô đâu”
Người hầu gái vừa nói vừa lấy ra bộ trang điểm, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, thanh thoát.
Trang điểm xong, quả thật tươi hơn rất nhiều, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, bây giờ số phận đã nằm trong tay của tên ác ma, dù đã được trang điểm kĩ càng nhưng khuôn mặt ấy không thể che dấu được nỗi buồn ẩn sâu.
Lệ Mỹ An nhìn vào gương, rồi nhìn sang người hầu gái đang chải lại tóc cho mình.
“Ông chủ của cô như thế nào, có giống với lời đồn đại.”
“Một người bí ẩn.”
“Bí ẩn sao, là như thế nào?”
Người hầu gái nhăn mặt, có vẻ cô ta nhớ ra không nên nói quá nhiều với cô gái trước mặt.
“Cô sớm biết thôi.”
Người hầu gái nhìn thẳng vào mặt Lệ Mỹ An rồi chỉ tay vào căn phòng phía trước, căn phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng.
“Nhưng mà, phía trong sao lại tối như vậy chứ?”
“Ông chủ đang đợi cô”
“Ông ta….”
Người hầu gái liền đẩy người cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
“Đừng để tôi một mình.” Lệ Mỹ An thốt lên cầu cứu người hầu gái, nhưng bước chân cô ta một xa dần. Lệ Mỹ An nhìn về phía trong căn phòng, tối, rất tối, không khí thật ảm đạm, cả người cô bắt đầu run lên.
Dò dẫm trong bóng tối, Lệ Mỹ An quơ tay tìm chút ánh sáng, nhưng bất lực, chỉ có một đốm lửa nhỏ le lói, sống lưng cô lạnh buốt, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô đi thêm vài bước, ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
“Ai đó?” Lệ Mỹ An hoảng sợ, hét to, lùi người lại. Cả người cô ngã về phía sau.
Cô làm rơi ngọn đuốc trên tay, nhưng cô ngay lập tức đưa tay che miệng khi nhớ ra điều cấm kỵ trọng bản hợp đồng mình vừa kí, không được hỏi anh ta bất cứ điều gì, mọi thông tin là tuyệt mật.
Chỉ còn chút le lói của tàn thuốc lá.
Người đàn ông vẫn đứng đó, im lặng.
Căn phòng im bặt, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở hổn hển hoảng sợ của cô. Lệ Mỹ An bắt đầu dò dẫm, tìm một chút điểm tựa.
“Không được sợ, mình đã kí bản hợp đồng đó, chuyện này, rồi sẽ qua nhanh thôi.” Lệ Mỹ An tự trấn an bản thân.
Bỗng giọng người đàn ông trầm trầm, thúc giục cô gái bước vào. Lệ Mỹ An lo lắng, hoảng sợ, mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng cô thật sự bất an, vì trước mặt cô là một gã ác ma.
“Vào trong đi.”
Giọng người đàn ông làm cô hoảng sợ, bóng tối bủa vây, thật không biết anh ta đang đứng ở đâu.
“Lại đây nào” Đặng Thiên Đại có khả năng nhìn thấy mọi vật trong bóng tối, và sở thích của anh ta là nhìn những người phụ nữ hoảng sợ, lo lắng và bất an, đó là niềm vui của hắn, hắn có thể xem cả ngày mà không thấy chán.
Trong ánh đèn mờ ảo, một người phụ nữ thuần khiết tự nhiên, quả thực là một vẻ đẹp hiếm có. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi chân thon thả, nước da trắng hồng ẩn dưới bộ váy quyến rũ.
Nhìn con mồi phía trước loay hoay anh ta lại càng thấy phấn khích.
“Tôi không muốn…” Lệ Mỹ An vừa nói vừa khóc. Bây giờ, Lệ Mỹ An chỉ muốn rời đi, chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đáng sợ này, nước mắt tràn ra khóe mi.
Đặng Thiên Đại nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của Lệ Mỹ An thật có chút thương cảm, đôi mắt trong veo ấy, thật làm anh hứng thú, cảm giác với người trước mặt khá lạ, khác xa với những người phụ nữ trước đây.
“Cô nghĩ, cô có quyền quyết định sao?”
Đặng Thiên Đại hơi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ thách thức, biết người phụ nữ này muốn rời đi, liền hăm dọa.
“Cô không nhớ mình vừa kí vào hợp đồng sao?”
Giọng nói ngày một gần cô hơn.
“Áaa..” Lệ Mỹ An la lớn, chỉ trong một vài giây anh ta đã nhấc bổng cô lên.
Đặng Thiên Đại đẩy cô lên giường, con mồi đã nằm dưới ngực anh ta. Thân thể anh ở gần cô như vậy, hương thơm phả vào mặt, hòa với mùi rượu nồng trên cơ thể anh ta, trong mắt lại lộ ra vẻ phấn khích.
“Con mồi này khá thú vị đấy.” Giọng người đàn ông thỏ thẻ vào tai cô, anh nhoẻn miệng cười đầy đắc ý, con mồi dâng tận miệng, chỉ chờ đớp lấy thôi.
Đặng Thiên Đại chống tay xuống giường, đè lên người Lệ Mỹ An.
Đôi môi anh ta thăm dò khắp khuôn mặt của cô, rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, hai đôi môi như quyện vào nhau, ướt át.
“Ưm…” Đặng Thiên Đại mân mê khắp cơ thể cô.
“Áaa, mày dám.”
Lệ Mỹ An hoảng hốt cắn vào môi anh ta, anh ta bị cô cắn vào môi một cái đau điếng, môi anh ta như muốn rơi ra, nhỏ máu. Anh ta quát vào mặt cô.
“Con đàn bà này thật không biết tự lượng sức mình!”
Đôi mắt của Đặng Thiên Đại đỏ au, tức giận, tính kiên nhẫn của anh có giới hạn, không thể chịu đựng nổi một người phụ nữ xa lạ, đã đồng ý kí hợp đồng, lại hết lần này đến lần khác từ chối, gây khó khăn cho anh. Đặng Thiên Đại tát cô một cái chói tai, sức lực của người đàn ông làm sao một cô gái nhỏ bé có thể chịu đựng được.
Trên má Lệ Mỹ An in hằn dấu tay của anh ta, đỏ ửng, cô ôm mặt, hai hàng nước mắt bây giờ đã chực chờ trào ra.
“Cô muốn tôi giết cô đúng không?”
Giọng người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ trên giường, cả căn phòng nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhại, nhỏ xuống từng giọt, nóng hổi.
Lệ Mỹ An biết mình vừa chọc giận một ngã quỷ, sắc mặt có chút thay đổi, vừa bưng mặt vừa khóc không thành tiếng
“Là tôi sai, tôi…”
Chưa đợi Lệ Mỹ An nói hết câu, Đặng Thiên Đại đã quát vào mặt cô.
“Cô dám cắn tôi sao, xem ra, cô muốn phá vỡ hợp đồng nhỉ?”
“Tôi không dám, là tôi sai, tôi van anh”
Đặng Thiên Đại khẽ cúi người xuống, môi mỏng áp sát vào môi cô, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ lạnh lùng:
“Đã đến lúc phải nói cho cô nghe, cái giá đắc tội với tôi rất đắc đó.”
Lệ Mỹ An sợ hãi đến mức, đầu óc toàn là tiếng quát tháo của anh ta, người đàn ông trước mặt thật sự rất đáng sợ.
“Tôi… tôi không dám nữa” Lệ Mỹ An nói trong nước mắt, toàn thân run lên sợ hãi.
Nước mắt của phụ nữ chưa bao giờ làm anh cảm thấy đau đớn, đó còn là niềm vui riêng của anh ta.
Thấy người phụ nữ đã biết lỗi, ngoan ngoãn và mệt lả, Đặng Thiên Đại hạ giọng, vẫn hơi nhíu mày, tò mò về cô ta:
“Cô tên là gì?”
“Lệ Mỹ An” Giọng cô hơi run, vẫn chưa hoàn hồn, thấy người đàn ông bên cạnh không nói gì, cô liền hỏi:
“Khi nào thì tôi nhận được tiền.”
Đôi mắt Đặng Thiên Đại liếc nhìn cô, chân mày nhíu lại, mặt mày đỏ au:
“Xem ra, cô chỉ biết đến tiền.”
Mặt Đặng Thiên Đại đầy vẻ tức giận và khinh thường.
“Hóa ra cô cũng giống với con đàn bà kia, trong đầu chỉ có tiền và tiền.”
Một lần nữa, cô biết mình đã chạm vào quỷ dữ, anh ta bây giờ còn tức giận hơn lúc nãy, giống như trong lòng anh ta có nỗi thù rất lớn với người phụ nữ nào trước đó.
Anh siết chặt cổ Lệ Mỹ An, trong mắt anh gợn lên những cơn sóng dữ dỗi, ẩn sâu là sự nguy hiểm khôn cùng.
“Tôi sẽ dạy cô một bài học.”
Đôi môi anh ta bắt đầu thăm dò khắp cơ thể cô, nóng hừng hực, anh mạnh mẽ xé toạc chiếc váy trên người cô, mạnh mẽ chiếm đoạt.
“Nhẹ…” Giọng của Lệ Mỹ An yếu ớt, toàn thân cô nóng ran.
Cả thân hình to lớn của anh cọ xát vào da cô mềm mại, người phụ nữ này thật sự quyến rũ với anh, càng chạm vào cô, anh càng muốn chiếm lấy, chiếm hết từ cô, anh không thể nào rời cô được.
Đặng Thiên Đại quá nhanh, làm cô vô cùng sợ hãi, nhưng lúc sau thì bắt được nhịp, cả hai thấm mệt.
Một đêm dài…
Sáng hôm sau, Lệ Mỹ An tỉnh dậy, cô nhìn mọi thứ xung quanh, quần áo rơi đầy trên sàn nhà, căn phòng tối om hôm qua, giờ đã lấp đầy bởi những tia nắng.
“Mình còn sống sao!”
Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, như một ác mộng, cô tưởng mình đã chết dưới tay gã ác ma kia.
“Mình không còn là trinh nữ nữa, lần đầu lại hiến dâng cho một gã đàn ông ác ma xa lạ.”
Nghĩ tới đây, nước mắt cô rơi lã chã, cô ôm mặt khóc.
“Cốc...cốc...cốc...”
Người quản gia bước vào.
“Cô cũng biết khóc sao? Tôi tưởng chuyện này bình thường với cô chứ?”
Lệ Mỹ An im lặng, nhìn người quản gia bên cạnh cô lại càng tủi nhục hơn, thấy cô không nói gì, bà quản gia Lê đưa cho cô một viên thuốc:
“Đây, uống đi, nếu cô không muốn gặp rắc rối.” Bà quản gia vừa nói vừa đưa thuốc cho cô, nhìn thấy viên thuốc làm cô nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua, đưa tay nhận viên thuốc từ bà ta.
“Đây là…” Lệ Mỹ An nhìn viên thuốc thắc mắc.
“Đây là thuốc ngừa thai, hay cô muốn có thai để đi vào cái nhà này” Giọng bà quản gia chua lòm, luôn tỏ thái độ khinh bỉ đối với cô.
Cô cầm viên thuốc định uống nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô bỏ vội viên thuốc trong túi áo, cô vội hỏi:
“Số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của con chưa?” Lệ Mỹ An nhìn bà quản gia thẳng thắn hỏi, vì đây là mục đích mà cô muốn khi đến đây, số tiền đó bây giờ đối với cô rất quan trọng.
“Xem ra cô chỉ quan tâm tới tiền thôi nhỉ?” Nhìn cô gái trẻ với ánh mắt lãnh như băng, bà quản gia thấy cô không trả lời liền nói:
“Ông chủ đã chuyển đủ, cô yên tâm”
Lệ Mỹ An thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã hoàn thành xong mục đích của mình.
“À, ông chủ nói biểu hiện của cô hôm qua rất tốt, nhắn tôi gửi lời đến cô là ông chủ sẽ còn gặp lại cô đấy”
Nghe thấy hai từ ông chủ đã khiến cô thất kinh hồn vía rồi, còn nói đến chuyện gặp lại ông ta lần nữa, nghĩ đến chuyện đêm qua cũng làm cho cô ám ảnh, thật làm cho Lệ Mỹ An sợ hãi đến phát khóc.
“Chuyện đã làm xong và con cũng nhận được tiền, con và ông chủ không liên quan gì đến nhau nữa.”
Nói xong Lệ Mỹ An bỏ chạy thật nhanh, rời căn biệt thự đáng sợ này.
Lệ Mỹ An chạy ra đến cổng căn biệt thự thì mệt lả thở hồng hộc, nhìn lại căn biệt thự sang trọng nhưng chứa đầy nỗi ám ảnh của cô.
Ngoài đường vẫn như thế, người xe vẫn nô nức, nhưng sao trong lòng cô cảm thấy thật ảm đạm, mọi thứ cô vừa trải qua giống như một cơn ác mộng.
Cô đưa tay vẫy taxi nhưng không có chiếc nào dừng lại, cô quyết định đi bộ để về nhà.
Đi được một đoạn thì người cô mỏi nhừ, không thể đi tiếp được nữa:
“Lệ Mỹ An” Một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
Một chiếc Ferrari đậu bên cạnh đường, một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi, quần tây âu rất lịch thiệp, đó là Lý Thiên Sơn. Lý Thiên Sơn là con trai của một gia đình giàu có, người cô đã yêu thầm 4 năm.
Cả hai cùng học đại học ở trường X, có cảm tình với nhau sau đợt tham gia câu lạc bộ tình nguyện, nhưng cả hai cứ âm thầm, giấu kín những cảm xúc của mình.
“Lý Thiên Sơn” Cô nhìn qua và nhận ra người mình yêu.
“Em làm gì ở đây, em có người quen trong này sao” Lý Thiên Sơn nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy cô đi một mình, gương mặt thất thần.
Lý Thiên Sơn thấy Lệ Mỹ An, một cô sinh viên nghèo, lại xuất hiện ở một khu vực giàu có, nên có chút bất ngờ.
“Em đến tìm bạn thôi.” Nhìn Lệ Mỹ An có vẻ ấp úng, Lý Thiên Sơn có phần hơi ngờ ngợ, đôi mắt anh thăm dò, rồi ánh mắt dừng lại trên cổ của cô, trên cổ đầy dấu vết bầm tím.
“Lệ Mỹ An có phải em bị ai ức hiếp không?” Lý Thiên Sơn hỏi giọng đầy lo lắng, đôi mắt không thể che giấu sự quan tâm mà anh dành cho cô.
Như thấy Lý Thiên Sơn đoán gần đúng với chuyện mình gặp phải, cô có phần hơi lúng túng, cô liền phủ nhận.
“Không, em không sao, anh cứ làm việc của mình đi.”
Thấy Mỹ An cư xử là lạ, bình thường hai người gặp nhau nói chuyện khá vui vẻ, nhưng hôm nay cô lại luôn lẩn tránh không nhìn vào mặt anh, lại còn cố tình đẩy anh ra chỗ khác, không muốn nói chuyện.
“Em cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp em”
Sắc mặt của Mỹ An rất kém, Lý Thiên Sơn hiện rõ sự lo lắng của mình.
“Tôi muốn nói chuyện với em một lát, lên xe đi, sẵn tiện tôi chở em về.”
Lệ Mỹ An bằng lòng lên xe. Không khí trong xe im bặt, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng nhạc vang lên.
“Bệnh tình của cha em sao rồi, đã khá hơn chưa?”
“Tình hình xấu hơn trước, phải được phẫu thuật ngay.”
“Vậy thì phẫu thuật ngay thôi, nếu có gì cần tôi giúp đỡ, hãy gọi cho tôi” Lý Thiên Sơn nhìn sang cô gái với vẻ mặt u buồn này, bỗng nhiên anh hỏi:
“Chuyện lúc nãy là sao, sao em lại tới khu đó, và trên cổ là những vết bầm tím”
Lệ Mỹ An nghe câu này xong, trong lòng liền không vui, sắc mặt thay đồi.
“Chuyện đó em đã nói rồi mà”
“Nhưng còn những vết bầm ở cổ, có phải em bị ai ức hiếp không?”
Thấy Lý Thiên Sơn cứ dò la những dấu vết trên cổ, và biết mình không thể che dấu được nếu anh ta cứ tiếp tục hỏi, nên cô đã nhìn thẳng phía trước, hơi nhướng mày và nói:
“Anh dừng lại ở phía trước đi”
“Nhưng mà chưa tới nhà em mà?”
“Tôi bảo dừng thì anh dừng đi.” Thấy Lệ Mỹ An kiên quyết đòi xuống xe, lý Thiên Sơn cũng đành để cô xuống.
Lúc này, toàn thân cô mềm nhũn, vừa bước xuống xe, cô đã ngã bên đường và ngất đi.
Lý Thiên Sơn vội vàng ra khỏi xe, và lay người cô, nhưng cô đã bất tỉnh, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Tại bệnh viện.
“Không, không được, đừng chạm vào tôi,...”
Lệ Mỹ An nằm trên giường bệnh, nửa mê nửa tỉnh, nhớ về chuyện xảy ra tối hôm qua, ám ảnh đến mức thốt lên thành tiếng.
“Không...Không...”
Lệ Mỹ An bật tỉnh, mồ hôi nhễ nhãi trên trán, thở hổn hển, mặt mày trắng bệch.
Tầm một lúc sau thì Mỹ An cũng tỉnh táo lại, cô từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh, không thấy ai ở đây ngoài cô.
“Mình đang ở đâu? Bệnh viện sao?”
Lệ Mỹ An nhìn mọi thứ xung quanh, đầu cô đau nhói, toàn thân mỏi nhừ.
“Mình vẫn còn sống.”
Lệ Mỹ An không tin được sau những biến cố cô vừa xảy ra, cô vẫn còn sống, tự nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống lăn dài trên bờ má. Lệ Mỹ An xuống giường, xỏ đôi dép cạnh giường, đi về phía phòng khách, chợt nghe thấy giọng nói quen quen.
“Tình hình sao rồi bác sĩ?” Lý Thiên Sơn lo lắng hỏi bác sĩ.
“Bệnh nhân bị tổn thương khá nặng, trong lúc quan hệ cần nhẹ nhàng hơn” Bác sĩ trả lời.
“Sao? Quan hệ ư?” Lý Thiên Sơn nghe được hơi bất ngờ, cô gái này trước giờ chưa từng quen ai, sao có thể chứ.
“Đúng vậy, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi vài tháng trước khi bình phục hoàn toàn, thể trạng quá yếu” Bác sĩ nói rồi rời đi, chỉ còn lại Lý Thiên Sơn ngồi trong phòng khách đầy bất an, anh không tin được những gì mình vừa nghe từ bác sĩ.
Ở trong phòng bệnh Lệ Mỹ An cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Lý Thiên Sơn, toàn thân cô run rẩy, đau đớn và nhục nhã, hai hàng nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Cô đứng nép sau cánh cửa, hầu như gục ngã, trong đầu cô giờ chỉ toàn là hình ảnh đáng xấu hổ hôm qua.
“Mình không còn mặt mũi nào nhìn mặt Lý Thiên Sơn nữa, Lý Thiên Sơn em xin lỗi.” Cô vừa nghĩ vừa khóc thầm, trong đầu cô nảy ra một ý định, đó là phải nhân lúc không có ai, rời khỏi đây ngay.
Lệ Mỹ An nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc tủ để cạnh giường, bên trong là bộ quần áo mới.
Cô nhanh chóng thay đồ, rồi tìm cách bỏ trốn khỏi bệnh viện. Cô nhìn qua khe cửa, chắc chắn các bệnh nhân và y tá đã rời khỏi, cô bước ra ngoài.
Tại phòng bệnh
Lúc Lý Thiên Sơn quay lại đã không nhìn thấy Mỹ An.
“Lệ Mỹ An, em đâu rồi?” Lý Thiên Sơn chạy nhanh ra hành lang bệnh viện nhưng không thấy cô đâu.
Lý Thiên Sơn đảo mắt xung quanh, tìm kiếm Mỹ An nhưng cô đã rời đi rồi.
Tại cổng bệnh viện
Lệ Mỹ An đã trốn khỏi bệnh viện thành công, cô bắt taxi:
“Cô đi đâu?”
“Đưa tôi đến ngân hàng A”
“Được rồi”
Xe dừng tại ngân hàng A. Cô nhanh chóng đến để kiểm tra số dư trong tài khoản.
“Làm phiền cho tôi kiểm tra số dư.” Lệ Mỹ An vừa nói vừa đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên ngân hàng. Cô cảm thấy trong người hơi mệt, nên tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút.
Tầm mười mấy phút sau thì cũng kiểm tra xong, số tiền người ta báo lại thật làm cô vui mừng khôn tả.
“Vậy là đã đủ tiền trả viện phí cho cha rồi, cha ơi.” Cô hét lên hạnh phúc, đối với cô số tiền này bây giờ rất quan trọng, cả tính mạng của cha cô phụ thuộc vào nó, cô cũng buồn cho bản thân, đó là số tiền mà cô đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ, mồ hôi, nước mắt, máu và cả danh dự,...
Trời đã gần tối, cô cầm tấm thẻ trở về nhà, bóng tối bao trùm cả con đường về nhà, như cuộc đời của cô vậy.
Hôm nay lòng cô nhẹ nhõm hẳn, không còn nặng trĩu như hôm qua, đứng trước cổng nhà, cô thở phào một cái, rồi gõ cửa.
Mẹ kế ra mở cửa, thấy cô, bà không phải mừng rỡ, mà là một gương mặt tức giận, bà ta giống như dồn hết sức lực vào cánh tay, tát cô môt cái.
“Mẹ, chuyện gì vậy? Tại sao lại tát con?” Lệ Mỹ An nhìn bà ta, nước mắt lưng tròng, hai mafy nhíu lại, bưng đôi má đỏ hỏn in dấu tay.
Lệ Mỹ An chưa định hình lại chuyện gì vừa xảy ra thì bị bà ta chửi xối xả vào mặt cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play