Trọng Sinh: Người Tình Ác Quỷ
Chap 1: Cái chết
Vào 12 giờ đêm, một bóng hình cô gái đang hối hả chạy trên con đường lớn.
Lính đánh thuê
Mau đứng lại!
Theo sau là một tên cao to đen hôi. Hắn đang truy đuổi cô gái nọ.
Lâm Uyển Hy
"Mình phải sống! Mình phải trả thù!" *Ôm tay*
Lâm Uyển Hy đã bị thương từ trước, vì thế cô mau chóng bị bắt lại.
Lính đánh thuê
Mày còn nghĩ mình chạy được à? *Ghì đầu cô xuống*
Lâm Uyển Hy
Anh... Xin anh, hãy tha cho tôi!
Lính đánh thuê
Haha, cô nghĩ gì vậy? Sao tôi phải tha?
Tên kia chẳng màng tới lời cầu xin của cô.
Lâm Uyển Hy
Tôi có tiền... Tôi có thể đưa anh tiền.
Lính đánh thuê
Tiếc quá, tác phong nghề nghiệp của tôi là nhận tiền và hành sự.
Lính đánh thuê
Cô tốt nhất là vẫn lên đi theo, ít nhất sẽ bớt bị đau.
Nụ cười của hắn dần trở lên đáng sợ.
Không nói gì thêm, hắn liền vác cô đi.
Lâm Uyển Hy
Không... đừng á!
Cô phản kháng nhưng kết cục cuối cùng vẫn là bị lôi tới một căn phòng bẩn thỉu.
Ở đây có camera, máy cưa và cả dao súng các thứ.
Một đại tiểu thư như cô không ngờ lại có ngày lại đích thân đi tới nơi này.
Nếu nói không sợ thì chỉ có thể là nói điêu.
Lính đánh thuê
*Vứt xuống*
Lâm Uyển Hy
Anh... anh lôi tôi tới đây làm gì?
Lính đánh thuê
Cô đoán xem.
Không nói nhiều hắn ta trực tiếp cởi quần.
Lâm Uyển Hy
Anh muốn làm gì? *Hoảng loạn lấy tay che đậy*
Lính đánh thuê
Đừng tưởng bản thân mình sạch sẽ như thế.
Nghe xong Lâm Uyển Hy lại rơi nước mắt. Đúng thật là bản thân cô đã không còn sạch sẽ.
Cô đã hi sinh cả sự trong trắng của mình vì sự nghiệp của chồng, vậy mà cuối cùng hắn ta lại đi ngủ với em gái mình.
Cuộc đời quả thật chớ trêu. Dẫu cho có li hôn rồi cô nàng cũng không thể thoát khỏi kiếp bị làm nhục.
Lính đánh thuê
Tôi cũng chẳng muốn chơi cô đâu, nhưng nhiệm vụ tôi không thể không làm được.
Hắn tới gần sờ khuôn mặt mịn màng của cô.
Lính đánh thuê
Ít ra khuôn mặt này cũng được coi là tuyệt phẩm a.
Dứt lời, hắn đè cô ra mà làm nhục cô.
Cô vốn phản kháng nhưng không thành. Phận con gái chân yếu tay mềm, sao có thể đấu lại cái tên lực lưỡng trước mặt.
Từng thớ thịt bị hắn chạm phải, cô chỉ càng thấy kinh tởm.
Cô ngồi một góc bần thần.
Khi ngẩng đầu nhìn hắn ta, thấy hắn cầm một cái camera.
Cô dám chắc cái thứ trong camera đó có chứa thứ gì.
Bởi nếu tung cái đấy ra ngoài, thì đều sẽ chứng thực tin đồn cô lăng loàn, rồi toàn bộ tài sản của cô sẽ rơi vào tay của cô em khốn kiếp kia.
Thế nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể làm gì nữa, đành bất lực ngồi một bên. Cô mong trời mau sáng để rời khỏi nơi đau khổ này.
Lính đánh thuê
Xong chuyện rồi. Tiếp theo...
Giày vò cô như vậy còn chưa đủ?
Lâm Uyển Hy
Anh còn muốn làm gì?
Hắn không nói gì, trực tiếp kéo cô lên bàn.
Hắn tiếp theo cầm một con dao găm cắm thẳng vào bụng cô.
Hắn đây là muốn giải phẫu cô.
Cô làm gì còn sức, sức la hét cô còn không có...
Cuối cùng mọi sự ghê rợn trong mắt cô mờ dần, thể xác bị xẻ ra từng mảnh.
Lâm Uyển Hy
"Nếu được sống thêm một ngày, các người nhất định sẽ biết thế nào là ác quỷ!"
Đau đớn dần biến mất, cô cuối cùng cũng chết.
Chap 2: Thân Phận Mới
Bừng tỉnh sau ác mộng. Cô cực kì bất ngờ khi chính bản thân còn nhìn thấy những tấm da hoàn chỉnh trên cơ thể mình.
Chẳng phải cô bị tên sâu bọ kia lột da róc xương rồi sao?
Lâm Uyển Hy
Chuyện... chuyện quái gì vậy.
Bỗng một dòng chữ đỏ hiện lên trong khoảng không mờ mịt.
[Chết là hết, muốn sống hay chết?]
Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cái trước mắt là ảo giác trước khi chết của cô à?
Tuy không hiểu gì, nhưng bản thân cô cũng tùy tiện ấn vào chữ có trước mặt.
[Hiệp ước quỷ dữ, sống lại với nửa cái mạng. Đồng ý?]
Tuy có chút kì dị, nhưng bản thân cô còn thứ gì để mất nữa đâu.
[Bán linh hồn, sống là người chết là ác linh. Đồng ý?]
Sau đó, một trang quy định hiện ra, đọc một hồi, dòng cuối trang có viết: ''Không được bại lộ thân phận cho người phàm, không thì chỉ có cái chết!''
[Cuối cùng, làm theo ý mình, tùy sức mà chơi. Ánh sáng chân lý là ánh sáng của sự trả thù.]
Sau đó dòng chữ đỏ kia biến mất, một khuôn mặt hiện lên bởi lửa hiện diện trước mặt cô.
"Ta rất mong chờ sự thể hiện của ngươi. Bây giờ thì sống lại vào thời điểm ngươi muốn quay trở lại nhất đi!"
Sau đó khuôn mặt kì lạ đó cũng biến mất, cô sau đó cũng im lặng ngã xuống. Rơi tự do nhẹ nhàng đáp xuống hồ nước đỏ ngầu ghê rợn.
Từ từ chìm vào giấc ngủ...
Nhan Nguyệt Hạ
*Đổ mồ hôi* Hộc hộc!
Một lần nữa cô bật dậy, nhưng lại hiện diện vào một cơ thể khác.
Nhan Nguyệt Hạ
*Đưa tay ra nhìn* Mình... Mình còn sống!
Cô trùng sinh là thật, nhưng không phải là thân phận Lâm Uyển Hy.
Nhan Nguyệt Hạ
Đây không phải mình.
Nhan Nguyệt Hạ
Không nhẽ lại là mơ?
Cô mông lung mơ hồ nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tìm thấy được một cái gương và một cái điện thoại.
Nhìn vào trong gương, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang là ai.
Đây không phải là Nhan Nguyệt Hạ, bạn cùng bàn với cô đã chết hồi cấp ba sao?
Sau khi thấy khuôn mặt này cô liền mau chóng bật điện thoại chứng thực.
Quả nhiên là ngày 17 tháng 2 của 10 năm trước.
Nhan Nguyệt Hạ
Mình đây... trùng sinh?
Rồi cô nhớ láng máng hiệp ước gì đó với quỷ. Nói không chừng đây là một cơ hội ngàn năm có một của cô. Mười năm cô không tin rằng mình không thay đổi được số phận của chính bản thân mình.
Nhan Nguyệt Hạ
Lâm Uyển Ly! Dương Luân! Các người cứ đợi đấy! Tôi nhất định không để hai người các người yên ổn!
Nói xong cô thở dài mệt mỏi. Đúng là nửa cái mạng này khó sống thật! Xuyên vào ai không xuyên, mà lại va trúng ngay Nhan Nguyệt Hạ vô não vô tài vô năng vô vị.
Nhan Nguyệt Hạ
*Nhìn ngó xung quanh* Nơi đây cũng thật tồi tàn đấy.
Một đại tiểu thư lại ngồi trong một căn phòng thiếu thốn đủ thứ thế này. Quả thật là không quen chút nào.
Nhan Nguyệt Hạ
Thôi kệ, kiếm cái gì nót dạ cái đã. Sống hay chết cũng phải để cái cụng no.
Cô mệt mỏi vực dậy. Nhưng thật bất ngờ, trong nhà Nhan Nguyệt Hạ chẳng có cái gì cả.
Nhan Nguyệt Hạ
Chậc, thật có lỗi!
Nhan Nguyệt Hạ
Thôi, vẫn nên là lên trường rồi tính. Dù gì hôm nay cũng phải thi cuối kì.
Nhan Nguyệt Hạ
Đói thêm một bữa đâu có chết được.
Rồi cô cứ vậy mà quyết định, Nhan Nguyệt Hạ cô chuẩn bị đồ đạc xong mới lên trường gặp gỡ...
Chap 3: Đồ Ngu!
Nhan Như Nguyệt vác cái thân xác mệt mỏi của cô đi.
Phải thôi, cái thể xác này cũng đạt tới giới hạn rồi.
Đã vậy hôm nay còn thi cuối học kì, cô thật không biết thi thế nào đây...
Nhan Nguyệt Hạ
Chậc, lâu rồi không về trường, mấy cảnh này cũng thật quen mắt. *Nhìn ngó*
Đang đi bình thường thì cô liền bị cản lại giữa đường.
Lâm Uyển Ly
Ấy ấy, dừng chân lại xem.
Lâm Uyển Ly
Mày quên mất mặt các chị rồi à?
Lâm Uyển Ly - Em gái thân yêu của cô đây sao?
Nhan Nguyệt Hạ
"Cô ta ở đây. Vậy có nghĩa là..."
Lâm Uyển Hy
Đừng dọa nó nữa. *Khoanh tay bước tới*
Lâm Uyển Hy
Nó sợ chết đấy!
Nhan Nguyệt Hạ
"Quả nhiên."
Nhan Nguyệt Hạ
Đồ thiểu năng!
Cô hướng về bản thân mà chửi rủa.
Có lẽ gặp lại bản thân vào thời điểm sai lầm nhất khiến cô không thể giữ được bình tĩnh.
Lâm Uyển Ly
Con này hôm nay gan nhỉ? Còn dám chửi chị tao à? *Giả bộ tức giận*
Nhan Nguyệt Hạ
*Nhếch mép cười* Thì sao? Cô có quyền gì lên tiếng? Con phản bội?
Cô cúi sát mặt của cô em giả tạo kia, không ngừng khiêu khích.
Lâm Uyển Ly thẳng tay tát thẳng vào mặt cô. Một cái cực kỳ mạnh...
Lâm Uyển Ly
Mày... mày nói cái gì mà phản bội? Mày nghĩ tao đang đùa với mày à?
Đám người hóng chuyện cũng vây xung quanh hóng chuyện.
: "Ra xem phim tiếp thôi chúng mày."
: "Ngày nào cũn bộ phim cung đấu chán ngắt này"
Lâm Uyển Ly
Hôm trước ăn đòn chưa đủ à?
Phải rồi, Nhan Nguyệt Hạ cái người của mười năm trước, một đứa kì lạ hay bị bắt nạt.
Nửa cái mạng bị người ta giày vò cho thừa sống thiếu chết.
Nghĩ tới đây cô liền cười trừ, "người ta" mà cô nhắc tới, không phải chính là bản thân cô sao?
Nhan Nguyệt Hạ
Thật có lỗi!
Lâm Uyển Ly
Ha, biết sợ à?
Nhan Nguyệt Hạ cười cười phủi tay.
Cô phải đánh cho đúng lỗi chứ.
Nhan Nguyệt Hạ
Thật có lỗi, tôi sao lại vô năng thế chứ.
Sau đó cô tự nhìn chính bản thân mình. Nhìn Lâm Uyển Hy ngu ngốc.
Nhan Nguyệt Hạ
Đến cả con em mất dạy cũng không quản được.
Lâm Uyển Hy
Mày nhìn tao có ý gì?
Rất hiếm người dám động vào Lâm Uyển Hy, ai bảo cô ta là đại tiểu thư nhà họ Lâm. Chỉ cái họ đấy cũng đủ cho người ta không dám động rồi.
Cũng vì thế mà năm đó cô phách lối không kiêng nể ai.
Khiến cho Nhan Nguyệt Hạ phải chết trong đau khổ...
Nhan Nguyệt Hạ
Thật có lỗi. Tôi vừa thấy Dương Luân đằng kia đang tán gái. Vốn định báo tin cho hai người, ai mà ngờ...
Lâm Uyển Hy
Chỗ nào? Mau nói.
Trông bản thân mình thế này, cô chỉ bất lực chỉ tay vào căn tin.
Lâm Uyển Hy
Lần này tôi tạm tha, lần sau thì coi chừng!
Cuối cùng hai phiền phức kia cũng đi.
Nhan Nguyệt Hạ
"Không ngờ ngày xưa mình trẻ trâu thế này..."
Nhan Nguyệt Hạ lắc đầu thở dài, cô bước vào lớp coi như không có chuyện gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play