Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

May Quá, Hôm Nay Vương Gia...

Chap 1

Tui auto lười
Tui auto lười
Trước khi vô truyện thì cho tui nói 1 chút nhé
Tui auto lười
Tui auto lười
Tui là 1 người khá là thích văn phong của Trung Quốc
Tui auto lười
Tui auto lười
Nên khi viết truyện tui khá là thích ghi kiểu ấy ấy
Tui auto lười
Tui auto lười
Nó ăn vào máu tui luôn rùi
Tui auto lười
Tui auto lười
Tui chỉ nói vậy thui
Tui auto lười
Tui auto lười
Vô truyện nè
~
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ân......
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Nhậm Thất, ngươi tỉnh, ngươi......
Một âm thanh hòa ái vang lên
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Ai a?*
*...* : Suy nghĩ
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<cố sức mở to mắt>
<...> : Hành động, trạng thái
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ân
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Hảo chói mắt a!*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhắm mắt lại, rồi thử mở ra>
Lặp lại vài lần như thế, rốt cục cũng thích ứng với ánh sáng chói mắt, trong ánh mắt liền hiện ra khuôn mặt 1 nữ nhân trung niên
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Ân......
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<giãy dụa đòi đứng lên>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
<nâng cậu dậy>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Nhậm Thất, ngươi chậm 1 chút, ngươi cảm thấy ra sao?
Nhờ có người giúp 1 phần lực, Nhậm Thất rốt cục cũng ngồi dậy
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhìn mẹ Nhậm, nở nụ cười tuyệt mỹ, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã không có việc gì>
Một lúc lâu, mẹ Nhậm vẫn không có phản ứng gì
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nghi hoặc ngẩng đầu nhìn>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
<chăm chăm nhìn cậu>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Làm sao vậy?*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<suy nghĩ 1 hồi liền tỉnh ngộ>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Xem ra là mình vừa nãy mỉm cười thật tâm làm cho nàng sững sờ, ai, chính mình cũng không ngờ*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Khụ......
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<giả bộ>
Một tiếng khụ này rốt cục cũng làm cho mẹ Nhậm phục hồi tinh thần lại
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
<ngượng ngùng cúi đầu 1 chút>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Thật sự là nụ cười của ngươi rất đẹp, lúc trước ta chưa thấy qua
Tui auto lười
Tui auto lười
Bởi vì trước đây nguyên chủ là người rất ít khi để lộ cảm xúc trên mặt
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
*Nhi tử của ta đẹp quá*
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
*Vậy mà lúc nào cũng làm mặt lạnh*
Nhậm Thất nhìn mẹ Nhậm mặc dù đã đến trung niên lại có bộ dáng không được tự nhiên, có thể thấy được người này khi trẻ nhất định là 1 mỹ nữ
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Bất quá, cảm thấy có chút điểm kỳ quái, quái làm sao còn chưa nói được*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhìn kĩ lại mẹ Nhậm 1 chút>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Đầu tóc gọn gàng, có thể bởi vì ít khi ra nắng, làn da có điểm trắng sáng hơn bình thường, khóe miệng mỉm cười, nếu không phải mặc bộ quần áo này...... Chính là quần áo, nàng......*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Nàng mặc là cổ trang, đúng vậy chính là loại đồ mà con gái cổ đại hay mặc trên TV*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhìn quanh 4 phía>
Một gian phòng xa hoa ở giữa có một cái bàn, phòng lớn, sạch sẽ
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<trợn mắt há hốc mồm>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Chẳng lẽ...... Không, không có khả năng......*
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Xin hỏi, các người đang đóng phim sao?
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Đóng phim, là cái gì?
1 câu đánh nát tia hy vọng cuối cùng của Nhậm Thất
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Chẳng lẽ...... Ta thế nào lại giống như đã xuyên qua? Không...... Sẽ không......
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<thì thào>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Nhậm Thất, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, có phải đã đói bụng rồi không?
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
*Ha ha...... Thật sự là 1 đứa trẻ đáng yêu*
~
Tui auto lười
Tui auto lười
Mọi người nhớ like và comment nhá

Chap 2

Tui auto lười
Tui auto lười
Vì tác giả đang trong thời kì bệnh cũ tái phát
Tui auto lười
Tui auto lười
Nên sẽ tua rất nhanh tình tiết truyện nhé
Tui auto lười
Tui auto lười
Cũng có 1 chút hơi lười nên hầu như toàn chữ không à
Tui auto lười
Tui auto lười
Chắc vậy á
Tui auto lười
Tui auto lười
Tui sẽ tua tới đoạn Thất Thất nhà nhà tui xuyên tới đây khoảng 1 năm nha
~
Hoa Định dân phong rất cởi mở, có thể thương nghị chuyện triều chính, cũng có thể lấy nam thê. Hoàng thượng vừa mới quyết định cho Trạm Vương lấy nam thê, dân chúng cả thành Kinh An đều đang bàn tán sôi nổi.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
/ngó đầu sang quán rượu/
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Trạm Vương muốn lấy nam thê đấy, ngươi đã nghe nói chưa?
Người bán rượu
Người bán rượu
Đương nhiên là rồi, ta còn nghe nói do trước đây Trạm Vương giết địch trên chiến trường quá nhiều, trong nhà âm khí nặng nên mới phải lấy nam thê để xung hỉ.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Trong nhà âm khí nặng? Ta cũng nghĩ vậy, nếu không sao Trạm Vương đang yên đang lành lại không đứng dậy được chứ.
Người bán rượu
Người bán rượu
Đúng thế, thái y nói xương cốt Trạm Vương không sao cả, nhưng cũng không biết tại sao không đứng dậy được.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Trạm Vương cả người bại liệt, tính tình cũng không tốt, ba tháng nay Vương phủ đuổi ra không ít hạ nhân.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Nếu trước kia Trạm Vương muốn thành thân, bất kể là nam nữ, hoàng thân quốc thích hay vương tôn quý tộc đều vội vàng đi kết thân cùng hắn, nhưng hôm nay còn có bao nhiêu người đồng ý? Sợ là chỉ có thể cưới mấy hộ gia đình nhỏ về xung hỉ thôi.
Người bán rượu vừa định tiếp lời thì thấy một vị công tử tuấn tú, mặc y phục màu lam nhạt tiến đến quầy hàng của mình
Người bán rượu
Người bán rượu
Tiểu công tử muốn mua rượu sao?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/gật đầu cười/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ông chủ có thể gợi ý chút không?
Người bán rượu
Người bán rượu
/chỉ vào tủ rượu/
Người bán rượu
Người bán rượu
Hiện tại thời tiết nóng bức, tiểu công tử có thể thử rượu hoa mai ngâm tuyết này, thanh mát giải nhiệt lại không say.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/cầm lấy vò rượu, làm như lơ đãng/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Vừa rồi mọi người đang nói về chuyện Trạm Vương lấy nam thê sao?
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
/cướp lời/
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Đúng vậy tiểu công tử, chuyện Trạm Vương lấy nam thê cả kinh thành không ai không biết.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Vậy các ngươi cũng biết nội tình bên trong?
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Nội tình gì cơ?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/quét mắt trộm nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới nhìn hai người/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/nói nhỏ/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ta nghe nói Trạm Vương cùng tiểu nhi tử của Thừa tướng đã sớm có tình cảm, vốn hẹn ước chờ Trạm Vương chiến thắng trở về sẽ mượn chiến công này tới phủ Thừa tướng cầu thân.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Nhưng mà Trạm Vương lại ngoài ý muốn bị bại liệt, vì không muốn chậm trễ tiểu công tử kia nên bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện giờ Hoàng thượng giúp Trạm Vương lấy nam thê, nhưng Thừa tướng lại đau lòng, không muốn tiểu nhi tử chịu khổ. Chỉ tiếc cho cặp tình nhân chẳng thể thành đôi.
Người bán rượu
Người bán rượu
Nhưng ta chưa nghe nói có việc này, cũng chưa từng nghe qua Trạm Vương thích nam tử.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/làm vẻ mặt "ngươi không hiểu đâu"/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Vậy ngươi từng nghe Trạm Vương gần nữ sắc chưa?
Người bán rượu
Người bán rượu
Này đúng thật là chưa nghe nói.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Tuy nói dân phong Hoa Định cởi mở, nhưng với việc lấy nam thê đúng là còn nhiều thành kiến, cho rằng nam tử không phù hợp nằm dưới phục vụ như nữ tử.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Huống chi đó còn là tiểu nhi tử được Thừa tướng sủng ái vô cùng, cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt nhưng lệnh cha mẹ nào dám cãi? Chẳng lẽ phải vứt bỏ thân phận trách nhiệm để cùng nhau chạy trốn? Cho nên Trạm Vương đang tuổi tráng niên không gần nam sắc cũng chẳng ham mê nữ sắc là bởi vì trong tim đã có một người.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
/gật đầu/
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Nghe cũng có lý.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Nhưng vì sao đó lại là con trai của Thừa tướng?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/vẻ mặt bí hiểm lắc đầu/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Không thể nói, không thể nói nữa, ta đã tiết lộ quá nhiều rồi.
Hai người bán hàng vẻ măt mờ mịt nhìn nhau.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Rượu hoa mai ngâm tuyết, hương nhu, tía tô mỗi loại một bình, bánh sữa, bánh thịt, bánh hoa mai, bánh đậu xanh mỗi loại lấy một phần.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/vẻ mặt thần thần bí bí/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Trăm triệu lần không được nói ra ngoài đó.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Được được, tiểu công tử cầm lấy.
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/đặt bạc lên quầy bán/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Không cần trả lại.
Người bán rượu
Người bán rượu
/mừng rỡ/
Người bán rượu
Người bán rượu
Cám ơn tiểu công tử.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/phất tay, chỉ để lại bóng lưng phóng khoáng/
Người bán rượu
Người bán rượu
Ngươi nói xem lời của vị công tử kia là thật hay giả?
Người bán điểm tâm
Người bán điểm tâm
Ta thấy tám chín phần là thật, vải vóc trên người vị công tử kia vô cùng tốt, khí chất lại phi phàm, vừa nhìn là biết người giàu có, không chừng đúng là biết một số việc dân thường như chúng ta không biết.
Người bán rượu
Người bán rượu
/gật đầu/
Trước quầy hàng lại có hai vị khách tới, đang nói về chuyện Trạm Vương lấy nam thê, người bán điểm tâm liền tích cực chia sẻ thông tin vừa biết được...
Chưa được mấy ngày cả thành An Kinh đã biết, đều đang thảo luận sôi nổi chuyện Trạm Vương và tiểu công tử phủ Thừa tướng, có người còn viết thành thoại bản kiếm tiền thưởng.
Mà Nhậm Thất bịa chuyện lúc này đang ở trong phủ ăn no uống say, vui chơi quên trời quên đất.
~
Dưới đình trong viện của Nhậm Thất
Lục Yên
Lục Yên
Tiểu thiếu gia, đây là giỏ hoa Tứ tiểu thư làm cho ngài.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/cầm lên thưởng thức/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Tứ tỷ thật lợi hại, hoa đẹp như vậy, làm thành giỏ hoa cũng thật tao nhã, cám ơn Tứ tỷ giúp ta.
Lục Yên
Lục Yên
Vâng, tiểu thiếu gia.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Đa Phúc, giúp ta đổi lại giỏ hoa.
Đa Phúc
Đa Phúc
/đứng dậy cầm giỏ hoa đi vào trong phòng/
Đa Phúc là gã sai vặt bên người Nhậm Thất, đầu óc đơn giản nhưng trung hậu thành thật. Người lớn lên từ nhỏ bên cạnh Nhậm Thất không chỉ có một mình Đa Phúc, chỉ là cuối cùng chỉ có hắn vẫn ở cạnh, là người bầu bạn trung thành nhất của Nhậm Thất.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/thấy cha Nhậm đi tới/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/sửa lại tư thế đang ngồi/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/đứng dậy/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Cha, sao người lại đến đây?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/rất có khí phách, nói dối không chớp mắt/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Không ạ.
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Vậy con có nghe nói cái gì không?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/vẻ mặt mờ mịt/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Nghe nói gì cơ?
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Chính là chuyện con với Trạm Vương.
Lập tức cha Nhậm liền giải thích sinh động như thật "gian tình" của Nhậm Thất và Trạm Vương.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
/vẻ mặt giống như chịu oan khuất lớn lắm/
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Cha, cơm có thể ăn bậy, không không, cơm không thể ăn bậy, nói cũng không được nói lung tung. Từ lúc Trạm Vương trở về con tổng cộng chỉ đi tới phủ của hắn ba lần, một lần đi người, một lần đi theo Đại ca Nhị ca, một lần đi theo Lục ca.
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Thời gian còn lại con đều ở nhà theo Đại ca tập võ, đi theo Nhị ca luyện kiếm, theo Tam tỷ học thêu, theo Tứ tỷ trồng hoa, theo Ngũ tỷ ngâm thơ, theo Lục ca học văn. Một ngày ta bận bao nhiêu việc, cửa lớn còn không ra thì làm gì có thời gian rảnh rỗi đi Vương phủ cùng hắn có tư tình chứ. Cha!!
Nhậm Thực
Nhậm Thực
/đau hết cả đầu, phất tay áo rời đi/
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Tốt nhất là như vậy!
Nhậm Thấy thấy chính mình đã lừa gạt trót lọt tâm tình rất tốt. Mấy ngày trước ra ngoài lắm lời vài câu, không ngoài dự liệu của y, hai người bán hàng rong kia quả nhiên truyền "tin tức" kia ra ngoài. Về phần đồ ăn hôm đó mua thì hơn một nửa được đưa tới Trạm Vương phủ, chỉ là chưa bao lâu đã bị Kha Dập Trạm vô tình kia "mời" ra khỏi Vương phủ.
~
Tui auto lười
Tui auto lười
Mọi người nhớ like và comment nhoa

Chap 3

Ngày hôm sau, sau khi bãi triều Hoàng Thượng giữ lão Thừa lại thư phòng
Nhậm Thực
Nhậm Thực
<ngồi ở thư phòng>
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Không biết Hoàng Thượng giữ thần ở lại là vì nguyên do gì?
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<mắt sáng quắc nhìn Thừa tướng>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Thừa tướng cũng biết nhiều ngày nay dân chúng đồn đãi về Trạm Vương?
Nhậm Thực
Nhậm Thực
<cắn răng nói>
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Thần không biết
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<uống 1 ngụm trà>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Tiểu An Tử, nói cho Thừa tướng nghe 1 chút
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Vâng
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
<hành lễ>
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Bẩm Thừa tướng, nô tài nghe có người nói Trạm Vương và Nhậm Thất công tử là thanh mai trúc mã, thời niên thiếu đã ước định chung thân
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Có người nói Trạm Vương đã từng cứu Nhậm Thất công tử, vì thế Nhậm Thất công tử thích thầm Trạm Vương, 2 người ăn ở với nhau liền phát hiện đây chính là người mình yêu cả đời
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Cũng có người nói Nhậm Thất công tử đã cứu Trạm Vuơng, 2 người tâm đầu ý hợp
Nhậm Thực
Nhậm Thực
<cười nhạo>
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Chính là những lời này?
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Còn có lời đồn không theo kịch bản cũ, cái gì mà Nhậm Thất công tử vì yêu nên tới chiến truờng viện trợ trạm Vương, Trạm Vương vì cứu Nhậm Thất công tử mà chân bị tật. Nhậm Thất công tử thật ra vẫn theo bên người Trạm Vương, 2 người sớm đã sống chung tại Vương phủ như phu thê, nhưng Thừa tướng lại tới cửa đoạt lại con...
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Hừ
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Toàn là nói bậy!
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<vẫy tay cho Tiểu An Tử lui ra>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Thừa tướng chớ giận, chẳng qua chỉ là vài lời đồn thôi, chúng ta đương nhiên biết Nhậm Thất chưa từng rời thành Kinh An, cũng không có chuyện thanh mai trúc mã gì cả
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Hoàng Thượng đã biết đó là lời đồn vì sao còn như vậy?
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Không có lửa làm sao có khói, chuyện xưa là giả nhưng tình cảm chắc chắn là thật
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Hoàng Thượng sao lại biết tình cảm là thật?
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Tất nhiên là trẫm đã hỏi Trạm Vương
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Hoàng Thượng sợ là đã hiểu sai rồi, thần cũng đã hỏi Nhậm Thất, tuyệt đối không có chuyện này
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Ngày mai mang Nhậm Thất đến đây, trẫm muốn đích thân hỏi thử
Nhậm Thực
Nhậm Thực
... Vâng
~
Tua lại 1 ngày trước
Hoàng Thượng tự mình đi tới Trạm Vương phủ
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
<nằm trên giường>
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Hoàng huynh
Hoàng Thượng là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Kha Dật Trạm, lớn hơn hắn 2 tuổi. Với Kha Dật Trạm mà nói Hoàng Thượng đúng là vừa là cha vừa là huynh, tình cảm của 2 người rất tốt
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Trạm Trạm gần đây tốt hơn chút nào chưa?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
<mí mắt khẽ động>
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Đã nói là không được gọi ta là Trạm Trạm!
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Khụ khụ
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Đệ cũng nghe được mấy lời đồn kia?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Nói lung tung đều bị ta đuổi đi hết rồi
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<tỏ vẻ chính nghĩa>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Đúng vậy, nói lung tung nên đuổi hết đi!
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Vi huynh nghe nói đệ với tiểu nhi tử của Thừa tướng hình như... Hình như có gì đó?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
<nhíu mày>
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Có cái gì là có cái gì?
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<giơ 2 tay, 1 bàn tay nắm lấy 4 ngón tay kia, ngón trỏ còn lại hơi giật giật>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Chính là loại quan hệ này
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Nói vớ nói vẩn
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<mắt điếc tai ngơ>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Quản gia nói Nhậm Thất thời gian trước thường đến thăm đệ
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Đúng vậy, 10 lần thì có 8 lần bị ta đuổi ra ngoài
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Vì sao lại đuổi ra ngoài?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Phiền phức
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Y đã gây phiền gì cho đệ à?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Suốt ngày luyên thuyên mấy điều vô nghĩa, quấy nhiễu cuộc sống thanh tịnh của ta, thật sự phiền hết sức
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Ồ?
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Ta với y thật sự không có gì
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<cười tươi>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Ồ ồ, ta hiểu rồi
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
*Là tình yêu chứ gì?*
Kha Dật Trạm
Kha Dật Trạm
Thật sự đã hiểu?
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<vẻ mặt nghiêm túc gật đầu>
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Đuơng nhiên rồi
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
*Đúng là tình yêu rồi!*
~
Hôm sau
Nhậm Thất theo cha đi gặp Hoàng Thượng
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Nhậm Thất này, nguơi có muốn gả cho Trạm Vương không?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<làm như kinh hãi lắm, chắp tay thi lễ, khi ngẩng đầu lên 2 mắt đã ửng đỏ, tròng mắt rưng rưng>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Thần không muốn
Trong mắt Nhậm Thực, Nhậm Thất là đứa con ngoan ngoãn bị Hoàng Thượng dọa sợ
Trong mắt Hoàng Thượng chính là bộ dáng đứa con mệnh khổ bị Thừa tuớng bức ép không dám nói ra sự thật
Mà Nhậm Thất chỉ đơn thuần là trước khi rời nhà dùng nước ớt đổ lên tay, vừa lúc chắp tay thi lễ khi nãy lén sờ lên mắt
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
<vẻ mặt "ngươi chính là em dâu tương lai của trẫm">
Kha Dật khắc
Kha Dật khắc
Trẫm hiểu
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Tạ ơn Hoàng Thượng
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Tạ ơn Hoàng Thượng
Nhậm Thực và Nhậm Thất vừa hồi phủ thì thánh chỉ cũng tới, vẫn là Tiểu An Tử tự mình tới
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhậm Thất phủ Thừa tướng hiền lành lương thiện, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu và trẫm đều vừa lòng. Nay Trạm Vương đến tuổi gả vợ, muốn tìm thê tử xứng lứa vừa đôi.
Tiểu An Tử
Tiểu An Tử
Vừa dịp Nhậm Thất cũng chưa có hôn phối, cùng Trạm Vương có thể nói là trời sinh 1 cặp, nay gả cho Trạm Vương trở thành Vương phi. Tất cả lễ nghi đều do Lễ bộ và Khâm Thiên Giám cùng nhau xử lí, chọn ngày thành hôn, chiếu cáo thiên hạ. Khâm thử
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<trong lòng vui suớng nhảy loạn, hận không thể tiếp chỉ ngay lập tức>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<trên mặt vẫn giữ vẻ bi thương, xót xa nhìn cha, sau đó mới "nhục nhã" tiếp nhận thánh chỉ>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Tạ chủ long ân
Khi Tiểu An Tử vừa đi
Nhậm Thực
Nhậm Thực
<chửi ầm lên>
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Tiểu hoàng đế này thật sự gả con ta cho tên Trạm Vương bị liệt kia à? Xem ra là ta đã biết được bộ mặt thật của hắn, hắn cảm thấy ta là lão thần tiền triều, 3 lần 4 luợt muốn chèn ép ta...
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Lão gia, cẩn thận lời nói
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Cha, việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô dụng
Nhậm Thực
Nhậm Thực
<sờ đầu Nhậm Thất>
Nhậm Thực
Nhậm Thực
Khổ cho Nhậm Thất của chúng ta rồi
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Cha, con không sao
Nhậm Thất
Nhậm Thất
*Thật sự không khổ chút nào mà*
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
<cầm tay Nhậm Thất>
Nhậm phu nhân
Nhậm phu nhân
Được rồi, con về phòng trước đi, để ta với cha con nói chuyện
Viện của Nhậm Thất
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhảy cẫng lên>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Đa Phúc!
Đa Phúc
Đa Phúc
Thiếu gia, ngươờ đã về rồi! Nghe nói vừa rồi có người trong cung tới?
Đa Phúc
Đa Phúc
<chạy đến>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Đúng vậy, Hoàng Thượng đến ban hôn
Đa Phúc
Đa Phúc
Chúc mừng thiếu gia!
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ta cũng muốn chúc mừng ngươi nha!
Đa Phúc
Đa Phúc
<vò đầu>
Đa Phúc
Đa Phúc
Thiếu gia chúc mừng ta làm gì?
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ngốc!
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<vào nhà ngồi xuống>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ta gả vào Trạm Vương phủ, ngươi chắc chắn cũng đi theo ta, đến lúc đó ngươi tìm Nhàn Diệp cô nương của Trạm Vương phủ không phải thuận tiện hơn à?
Đa Phúc
Đa Phúc
<đỏ mặt>
Đa Phúc
Đa Phúc
Ta... Ta với Nhàn Diệp cô nương không có gì hết
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<nhéo mặt Đa Phúc>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Không ai thoát khỏi mắt ta được
Đa Phúc
Đa Phúc
<ủ rũ>
Đa Phúc
Đa Phúc
Ta chẳng qua chỉ là gã sai vặt, Nhàn Diệp cô nương nhất định nhìn ta không vừa mắt
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Ngươi không nên xem nhẹ chính mình như vậy, ngươi chỉ cần có được trái tim của Nhàn Diệp cô nương, những việc còn lại giao hết cho ta là được rồi
Nhậm Thất
Nhậm Thất
<châm trà, đưa lên mũi ngửi, sau đó uống 1 ngụm>
Nhậm Thất
Nhậm Thất
Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, tháng ngày còn dài
~
Tui auto lười
Tui auto lười
Đố mọi người Thất Thất đang nói đến ai?
Tui auto lười
Tui auto lười
Mọi người nhớ like và comment nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play