Lang Phi Truyện
Chương 1: Hồi ức đau thương
Trong màn đêm tăm tối, khung cảnh vô cùng bi thương.
Cô gái với mái tóc đen rối, nét mặt đau buồn đến thống khổ.
Đôi chân trần vô thức bước từng bước trên con phố vắng, trái tim như vỡ nát.
Sở Lang Phi
Hóa ra bao lâu nay các người đều lừa gạt tôi...
Sở Lang Phi
Anh đúng là bạc tình, bạc nghĩa!
Mẹ chồng đay nghiến trừng mắt nhìn, tay chỉ thẳng mặt cô:
Thẩm Du
Mau dọn đồ cút ra khỏi cái nhà này, ở đây không chứa chấp cái thứ con dâu như cô!
Thẩm Du
ĐỒ ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT ĐẺ!
Từng giọt lệ mặn đắng rơi dài trên má, trái tim uất nghẹn, giọng nói run rẩy:
Sở Lang Phi
Mẹ...con xin mẹ ạ.
Sở Lang Phi
Đừng đuổi con đi.
Lang Phi quay qua nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, van xin, bám lấy một bên chân của Bạc Gia Kiệt.
Sở Lang Phi
Anh hãy nói với mẹ giúp em một tiếng với.
Sở Lang Phi
Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng...
Hắn ta không chút thương hoa tiếc ngọc liền dùng chân đá vào người khiến cô ngã lăn ra đất, giọng điệu hung bạo quát:
Bạc Gia Kiệt
CÔ MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI ĐÁNH GÃY CHÂN CÔ!
Bạc Gia Kiệt
ĐỒ ĐÀN BÀ VÔ DỤNG, CHẢ LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ!
Lòng cô đau nhói, tim rơi vào tuyệt vọng khi nghe câu này từ hắn - người chồng từng cùng chung chăn gối với mình.
Sở Lang Phi
Sao anh lại nỡ lòng nào nói những lời làm tổn thương em như vậy?
Sở Lang Phi
Không phải lỗi do anh sao, là anh đã bị...
Bạc Gia Kiệt
Cô câm mồm ngay cho tôi!
Mở to mắt ra mà nhìn xem vợ người ta lúc nào cũng gọn gàng xinh đẹp giỏi giang, biết sinh con đẻ cái.
Bạc Gia Kiệt
Còn cô nhìn lại bản thân mình coi có giống con người hay không, đầu tóc luộm thuộm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bếp núc, không biết chải chuốt chưng diện.
Tôi vừa nhìn thôi cũng đã phát nôn rồi, huống chi là phải chung sống với loại đàn bà như cô!
Thẩm Du
Chồng chán chê, đã nói đến như thế rồi mà cô vẫn còn mặt dày ở đó sao? Mau cút ra khỏi nhà này đi!
Thẩm Du
Để một chút nữa "vợ mới" của con trai tôi nó dọn về đây còn có chỗ mà nghỉ ngơi nữa chứ.
Những lời của hắn và mẹ chồng như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim cô.
Giờ lại biết tin hắn ta đưa người phụ nữ khác về đây khiến cô quặn thắt lòng đau, tâm trí lúc này rối bời, hoảng loạn.
Đôi mắt cô rưng rưng ngấn lệ nhìn hắn.
Sở Lang Phi
Gia Kiệt, chuyện này là thế nào?
Bạc Gia Kiệt
Cô không có quyền hỏi tôi câu đó.
Bạc Gia Kiệt
Vợ này không đẻ được, thì tôi tìm vợ khác.
Bạc Gia Kiệt
Đơn giản thôi mà, không hiểu sao?
Thẩm Du khinh bỉ cầm lấy túi quần áo của cô thẳng tay vứt ra khỏi cửa.
Thẩm Du
Còn không mau cút, cô còn ở đây một giây phút nào chỉ càng làm bẩn nhà này thêm thôi.
Thẩm Du
Hừ! Đã không biết đẻ thì phải biết điều một chút chứ, đúng là có mẹ sinh nhưng không có cha mẹ dạy!
Lúc này Lang Phi mới chợt nhớ đến...
Sở Lang Phi
Đây là căn nhà mà trước đây do con dùng tiền tiết kiệm của mình để mua.
Sở Lang Phi
Sao mẹ lại...
Thẩm Du
Nhưng là con trai tôi - Bạc Gia Kiệt đứng tên.
Thẩm Du
Giờ tôi muốn đuổi cô đi là tôi đuổi thôi.
Thẩm Du vẫn với thái độ hung hăng, trừng mắt nhìn cô:
Thẩm Du
Thứ hạ tiện giẻ rách như cô thì làm gì được tôi?
Sở Lang Phi
Mẹ... Mẹ ơi!
Thẩm Du
Không có mẹ mẹ con con gì cả!
Hắn ta lại giở thói côn đồ vũ phu liền đá thẳng vào bụng Lang Phi vài phát, khiến cô đau đớn không thể nào thở nổi.
Bạc Gia Kiệt
CÔ CÒN Ở ĐÂY MỘT GIÂY PHÚT NÀO THÌ CÀNG LÀM BẨN MẮT TÔI THÊM!
CÚT ĐI! CÁI THỨ ĐÀN BÀ VÔ DỤNG!
Sở Lang Phi
"B Ạ C G I A K I Ệ T"
Sở Lang Phi ánh mắt căm phẫn đỏ rực, lòng đầy oán hận, nhấn mạnh tên hắn.
Dù bị họ dùng những lời lẽ xúc phạm chà đạp - cô cũng chẳng nói lời nào, cố dùng sức lực chút hơi tàn của mình mà đứng dậy bước từng bước ra khỏi nơi dơ bẩn thối nát này.
Ngay cả đồ đạc, quần áo... cô cũng chẳng mang đi bất cứ thứ gì.
Bước chân nặng nề như mang theo hàng vạn nỗi đau uất ức, sự tổn thương khi bị chính người chồng của mình phản bội.
Ôm trong lòng oán thù, tức giận, hận không thể băm hắn ta ra hàng trăm mảnh.
ĐAU THẤU ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY.
Lúc này ở bên phía của hai mẹ con Thẩm Du và Bạc Gia Kiệt, họ đang bàn tính chuyện mờ ám hại người.
Thẩm Du
Để đảm bảo danh dự của nhà ta thì con nên khử nó đi.
Bạc Gia Kiệt
Con đã cho người ra tay từ trước rồi, mẹ cứ yên tâm.
Thẩm Du
Hà! Con cũng nhanh đấy!
Hai mẹ con họ nhìn nhau với ánh mắt đầy âm hiểm, nở nụ cười gian xảo đầy thâm độc.
Chương 2: Sở Lang Phi
Sở Lang Phi với gương mặt đau khổ, tuyệt vọng, rơi vào trầm tư: "Bạc Gia Kiệt, là do anh vô sinh..."
Sở Lang Phi
Sao lại có thể hèn hạ đến mức đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ?!
Cô ngước lên trời cao - ánh mắt ai oán.
Sở Lang Phi
Suốt ba năm nay tôi xem gia đình bọn họ như người thân ruột thịt của mình!
Sở Lang Phi
Vậy mà tại sao các người lại đối xử bạc tình bạc nghĩa với tôi như vậy?!
Sở Lang Phi
ÔNG TRỜI ƠI!!!
Sở Lang Phi
Rốt cuộc Sở Lang Phi con đã làm gì sai?
Sở Lang Phi
Con chỉ mong muốn có được một tình yêu, có được hạnh phúc như bao người khác...
Sở Lang Phi
Chẳng lẽ khó đến như vậy sao?!
Sở Lang Phi
TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN TẤT CẢ MỌI THỨ!
TẠI SAO CUỘC ĐỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ?
TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? TRONG KHI NGƯỜI SAI LÀ ANH TA!
TÔI THẬT SỰ NGU NGỐC, TÔI ÂN HẬN KHI KHÔNG THỂ NÓI RA SỰ THẬT...VÀ TÔI HẬN CẢ BẢN THÂN TÔI!!!
Lang Phi gục xuống bên vệ đường, khóc từng cơn nấc nghẹn đến thảm thương.
Lúc này có một chiếc ôtô với tốc độ "trên bàn thờ" lao nhanh thẳng về phía cô.
Sở Lang Phi nằm dưới đường, toàn thân đẫm máu!
Có lẽ do vết thương lòng trong cô quá lớn.
Nên cơ thể này đã không còn cảm giác đau nữa rồi.
Đôi mắt mơ hồ dần dần khép lại.
Sở Lang Phi
"Mình...mình thật sự chết như thế này sao?"
Cô bắt đầu mất đi ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ...
Cứ tưởng là mãi mãi...
Bỗng một luồng ánh sáng lan tỏa cuốn lấy linh hồn của Sở Lang Phi ra khỏi thân thể này.
"Tôi tưởng mình sẽ chết, nhưng không ngờ lại có cảm giác như một thứ gì đó đang nâng tôi lên và rồi tôi đã bất tỉnh."
Lúc Lang Phi vừa từ từ nâng mắt lên thì mới biết mình đang ở một nơi xa lạ.
Toàn thân cô mệt mỏi rã rời, tâm lý bắt đầu rơi vào hoang mang, ánh mắt dè chừng nhìn cảnh vật xung quanh.
Sở Lang Phi
"Mình...mình đang ở đâu thế này?"
Sở Lang Phi
"Chẳng lẽ đây là... ĐỊA NGỤC?"
Sở Lang Phi
"Mình thật sự đã chết rồi sao?"
Sau một hồi, Lang Phi cũng đã bình tĩnh trở lại.
Thì lúc này có một giọng nói lạ truyền đến tai cô.
Tiểu Yêu
Chào chị, Phi Phi.
Lang Phi đưa mắt nhìn ra ba hướng nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai.
Tiểu Yêu
Em đang đứng ở bên này nè.
Lang Phi vẫn không thấy rõ cô gái ấy.
Tiểu Yêu
Xin giới thiệu với chị, em là Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu
Đúng vậy, chào mừng chị đã đến với thế giới song song này!
Cô ngây ngốc vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao.
Sở Lang Phi
Cái gì gọi là thế giới song song?
Sở Lang Phi
Tôi thật không hiểu là cô đang nói gì a!
Nhưng tôi đã chết rồi mà, sao lại...
Tiểu yêu vui mừng nở nụ cười thân thiện như đã quen biết nhau từ nhiều kiếp.
Tiểu Yêu
Là chủ nhân của em đã đưa chị đến với thế giới này đó.
Sở Lang Phi
Người đó là ai?
Sở Lang Phi
Sao lại mang tôi đến nơi này?
Lang Phi trong lòng đầy hiếu kì.
Cô không nhanh không chậm, nói:
Sở Lang Phi
Rốt cuộc mấy người đưa tôi đến nơi này để làm gì?
Cô nói với thái độ bất cần đời, ánh mắt nhìn vào hư vô.
Sở Lang Phi
Sao không để cho tôi được chết yên ổn đi.
Bộ tôi chưa đủ khổ hay sao?
Tiểu Yêu cũng rất cảm thương cho số phận của cô, bước đến gần, giọng nói nửa thật nửa đùa:
Tiểu Yêu
Chính vì cuộc đời của chị quá đau khổ, nên chủ nhân của em mới thương tình cho chị thêm một cơ hội để làm lại từ đầu.
Tiểu Yêu
Giúp chị có một cuộc sống vui vẻ, tốt hơn.
Tiểu Yêu
Còn có cơ hội mà ngược tên cặn bã kia...
"Hắn cũng ở thế giới song song này đây."
Tiểu Yêu
Chị cảm thấy như thế nào, có muốn trả thù không?
Lang Phi nghe đến hai từ "trả thù" như một tia sáng hiện trên đôi mắt, cô có chút ngập ngừng.
Sở Lang Phi
Nếu vì đau khổ của bản thân mình...
Sở Lang Phi
Mà đi trả thù người khác, thì chẳng phải tôi cũng giống như bọn họ sao?
Tiểu Yêu
Haiz! Tùy chị thôi.
Tiểu Yêu
Dù sao bây giờ chị cũng không thể trở lại được với thế giới của chị trước đây...
Tiểu Yêu chưa kịp nói xong thì lúc này...
Sở Lang Phi đột nhiên chạy thật nhanh về phía vách đá.
Cô đập đầu mình vào đó...
Tiểu Yêu mở to mắt, kinh ngạc:
Tiểu Yêu
Ch-Chị điên rồi!!!
Chương 3: Một ngày mới
Cứ tưởng khi cô chết đi thì sẽ được giải thoát dễ dàng, nhưng nào ngờ lúc tỉnh dậy Lang Phi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, hoang mang đầy kinh ngạc.
Sở Lang Phi
Lạ thật! Sao mình vẫn còn...
Tiểu Yêu vừa nhìn thấy cô thức dậy liền bước đến ngồi cạnh mép giường, nhẹ giọng nói.
Tiểu Yêu
Chị tưởng rằng bản thân mình muốn kết liễu mạng sống thì có thể ra đi dễ dàng như vậy sao?
Tiểu Yêu
Số kiếp của chị vẫn chưa tận thì làm sao có thể rời xa dương thế này được ạ.
Tiểu Yêu
Từ nay về sau, nơi đây sẽ là nhà của chị.
Tiểu Yêu
Mọi chi tiêu sinh hoạt ở đây, chị cứ thoải mái.
Nói rồi Tiểu Yêu đặt chiếc điện thoại và thẻ VIP đen quyền lực lên trên bàn.
Tiểu Yêu
Ở thế giới song song đây, cũng giống như thế giới trước kia của chị vậy.
Tiểu Yêu
Chị hãy thoải mái an nhàn, vui vẻ mà sống tiếp những ngày tháng sau này.
Tiểu Yêu
Còn chuyện kia, chị cứ từ từ mà suy nghĩ.
Tiểu Yêu
Chị có thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào.
Tiểu Yêu
Vậy nha. Em đi đây.
Nói dứt lời Tiểu Yêu cũng bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho cô.
Lúc này chỉ còn lại một mình Sở Lang Phi.
Đây là tòa cao ốc AP nằm giữa trung tâm thành phố.
Cũng là nơi cô đang ở, một căn hộ V.I.P vô cùng sang chảnh với thiết kế nội thất hiện đại và mới mẻ.
Sau một hồi thì tinh thần của Sở Lang Phi cũng dần ổn định trở lại.
Đôi mắt đầy hy vọng - cô bắt đầu cảm nhận được sự sống của mình tại nơi đây.
Sở Lang Phi
Đây là thật, không phải mơ.
Sở Lang Phi
Nếu ông trời đã để mình sống lại một lần nữa...
Sở Lang Phi
Thì nhất định phải cố gắng sống tiếp...
Sở Lang Phi
Và sống cho thật tốt.
Lang Phi bước đến cánh cửa sổ, nhẹ tay mở ra.
Cô chắp đôi bàn tay - hướng ánh mắt nhìn lên phía bầu trời cao kia.
Sở Lang Phi
Sở Lang Phi con xin cảm ơn Trời thương xót đã ban cho con một cuộc đời mới.
Sở Lang Phi
Con hứa sẽ trân trọng mạng sống của mình, sống một cuộc đời thật xứng đáng để không hổ với lòng không thẹn với người.
Buổi sáng hôm sau, không khí thật trong lành.
Lang Phi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị ra ngoài...
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng đã rất lâu rồi cô mới có lại được cảm giác an nhàn thư thả như bây giờ. Ngày xưa khi còn làm dâu cho Bạc gia, chưa một ngày nào mà Lang Phi có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi chăm chút cho bản thân mình, toàn bị mẹ chồng sai vặt hết việc này đến việc khác như một con ô sin.
Nhưng kể từ giây phút này đây, ở một thế giới song song, cuộc đời của Sở Lang Phi cô đã hoàn thành thay đổi, kiếp này quyết không để ai phụ mình.
Sở Lang Phi
Nơi này thật đẹp và sang trọng làm sao!
Lang Phi vừa bước vào thang máy...
Cô tình cờ gặp một chàng thanh niên tầm 25-26tuổi, dáng người cao khỏe cùng với gương mặt thân thiện, hỏi thăm cô.
Lâm Diên
Chào cô, hình như cô mới dọn đến đây sống thì phải.
Cô cũng lịch sự đáp lại lời chào của anh ta:
Lâm Diên
Đừng gọi tôi là anh, tôi chỉ mới 25 tuổi thôi.
Sở Lang Phi
Tôi 24 tuổi.
Lâm Diên
Oh oh, ra là cô nhỏ tuổi hơn tôi, may quá...
//Tingg//
Lúc này cánh cửa thang máy cũng mở ra.
Sở Lang Phi
Chào anh, tôi đi trước nhé.
Lâm Diên
"Thật là một cô gái thú vị!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play