Bạn Gái Quay Lại Trả Thù Tôi
Chap 1 : Chấp Nhận
Phan Hoàng Linh
Thả ta ra ! * vùng vẫy*
Diago_ Thần Chết
Chấp nhận đi * nghiêm nghị*
Phan Hoàng Linh
Không !!!!
Tiếng thét gào của 1 cô gái nhỏ vang vọng cả căn phòng u tối rộng mênh mông ấy
Diago_ Thần Chết
Ngươi được quyền lựa chọn * bước đi*
Diago_ Thần Chết
1 là được phép ở lại Dương giới 1 ngày, coi như cho ngươi chơi thỏa thích
Diago_ Thần Chết
2 là trải qua 18 cổng địa ngục và siêu thoát, bắt đầu 1 kiếp mới
Phan Hoàng Linh
Ngươi nói gì vậy? * khó hiểu*
Diago_ Thần Chết
Ngươi - Chết - Rồi
Phan Hoàng Linh
Ta... ta chết rồi?
Diago_ Thần Chết
Ừ * lạnh nhạt*
Phan Hoàng Linh
Rõ ràng... ta vẫn còn đang sống vui vẻ mà ? Sao lại chết * bàng hoàng*
Diago_ Thần Chết
Hm.. để xem * lật xem tài liệu về cô*
Diago_ Thần Chết
Do bị sát hại
Phan Hoàng Linh
C..cái gì ? * kinh ngạc*
Diago_ Thần Chết
Ta không có thời gian
Phan Hoàng Linh
T..ta chọn... * suy nghĩ*
Phan Hoàng Linh
" Kiếp sau em mong ta vẫn gặp lại nhau" * cười khổ*
Phan Hoàng Linh
Em yêu anh * thì thầm*
Diago_ Thần Chết
Được thôi !
Diago_ Thần Chết
Người đâu
Thiên Nhi
Tham kiến Quản Ngục tối cao, thần có mặt * bất ngờ xuất hiện*
Thiên Hoàng
Tham kiến Quản Ngục tối cao, có thần đây * đi ra từ 1 góc của căn phòng*
Diago_ Thần Chết
Đưa cô ta đi nghỉ, mai chuẩn bị hành án * rời đi*
Hắn bước đi, và biến mất 1 cách kì diệu
Thiên Hoàng
" Tội nghiệp cô ta"
Thiên Hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt, quả là 1 mỹ nhân !
Nước da trắng trẻo bị nhuốm 1 màu máu đỏ tươi
Đôi môi trái tim căng mọng kia lạnh buốt
Đôi tay thon thả bị xiềng xích giữ lại, vết hằn đỏ trên tay cho thấy cô ở đây rất lâu rồi
Mái tóc dài xõa xuống gần đến eo
Giọng nói có phần run sợ của cô vang lên
Phan Hoàng Linh
C..các người thả tôi ra được không ?
Phan Hoàng Linh
* van xin*
Thiên Nhi
Cô chẳng còn nơi nào để đi nếu chúng tôi thả cô ra cả * bình thản*
Thiên Hoàng
Hãy ngoan ngoãn đầu thai đi, có thể kiếp sau cô sẽ lại được làm người
Thiên Nhi
Đi theo ta 1 lát * Nói Hoàng*
Chap 2
Để lại cô vẫn còn ngơ ngác trong căn phòng lạnh lẽo, u tối này 1 mình
Phan Hoàng Linh
Huhu.. hic * khóc*
Phan Hoàng Linh
Tại sao chứ ?
Phan Hoàng Linh
Sao ta lại chết ngay ngày sinh của mình thế này?
Phan Hoàng Linh
Nếu có kiếp sau... nhất định ta sẽ khiến cho người sát hại ta phải sống không bằng chết * ánh mắt lạnh lẽo*
Thiên Nhi
* Nghe thấy* " Cô ta không phải dạng dễ chọc"
Thiên Nhi
Đi theo tôi * cất tiếng*
Phan Hoàng Linh
Nhưng cái xích...
Chiếc xích bỗng dưng biến mất khiến cô ngã xuống đất
Phan Hoàng Linh
Cảm ơn * đứng dậy*
Phan Hoàng Linh
" Cũng đau thật" * nhăn mặt*
Phan Hoàng Linh
* đi theo* Có thể cho ta hồi phục lại ký ức trước khi chết được không ?
Thiên Nhi
Sẽ rất đau * nhìn cô*
Phan Hoàng Linh
* Hơi do dự*
Thiên Nhi
" Hừ, biết ngay mà " * khinh thường*
Phan Hoàng Linh
Được, ta chấp nhận * ánh mắt kiên định*
Thiên Nhi
" 1 khi sự thù hận nổi lên thì con người đúng là không gì không dám" * rùng mình*
Thiên Nhi
Chắc chứ ? * hỏi lại lần nữa*
Phan Hoàng Linh
Ừm, ta chắc chắn không hối hận !
Thiên Nhi
" Đế Vương đã đúng"
Thiên Nhi
Lát nữa Thiên Hoàng sẽ đưa cô 1 lọ thuốc
Thiên Nhi
Chỉ cần uống hết là được
Thiên Nhi dẫn cô đến trước 1 căn phòng nhỏ
Thiên Nhi
Nghỉ đi * mở cửa cho cô *
Phan Hoàng Linh
Cảm ơn ! * bước vào*
Phan Hoàng Linh
" Không khí này... quá đáng sợ rồi" * nhìn xung quanh phòng*
Phan Hoàng Linh
Có nhà tắm! Ta đi tắm trước nhỉ?
Nhờ nước ấm mà cô cũng dần bình tĩnh lại, trấn an bản thân và thưởng thức nốt những tháng ngày cuối cùng này.
Phan Hoàng Linh
"Lục Nhất Duy.. em nhớ anh quá !"
Cô bất giác mỉm cười khi nhắc đến cái tên ấy - tên đàn ông mà cô muốn bỏ cũng không được
Phan Hoàng Linh
Mới có 1 chút mà ta đã nhớ đến tên vô lại ấy rồi * cười khổ*
Chap 3
Phan Hoàng Linh
Còn ra cái thể thống gì nữa chứ * ngửa mặt lên trời*
Phan Hoàng Linh
Ui tắm 1 cái đã quá * vươn vai*
Phan Hoàng Linh
Phù, hành trình phía trước dẫu lắm chông gai cũng không được nản * quyết tâm*
Phan Hoàng Linh
Vào đi * đã mặc xong quần áo*
Thiên Hoàng
Thuốc của cô * đưa*
Phan Hoàng Linh
Cảm ơn * nhận lấy*
Thiên Hoàng
Không có gì * rời đi*
Thiên Hoàng
Cần gì thì gọi tôi
Phan Hoàng Linh
* Cười nhẹ* Ừm
Cô uống hết chỉ trong 1 ngụm
Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ
Nó cứ quay cuồng khiến cô không chịu được mà ngã xuống
Phan Hoàng Linh
A.. * ôm đầu*
Chốc lát, cơn đau ấy bắt đầu kinh hoàng hơn nữa
Như hàng trăm cây kim, hàng trăm viên đạn đâm xuyên đầu cô
Phan Hoàng Linh
Ư.. * khó khăn*
Để lại trong cô 1 đống ký ức
Nhưng có vẻ nó chỉ là 1 nửa thôi
Còn 1 nửa phần ký ức còn lại vẫn chưa được giải phóng
Phan Hoàng Linh
* Nhớ lại*
Phan Hoàng Linh
Haha anh ơi, em muốn chơi trò này * vui vẻ*
Lục Nhất Duy
Được, đứng đây anh đi mua vé nhé * xoa đầu cô*
Lục Nhất Duy
Không được chạy lung tung đấy, anh lo lắm á
Phan Hoàng Linh
Em biết rồi mà * phồng má*
Bỗng 1 đám người không chân tiến lại gần cô
Bọn họ trùm lên người 1 tấm vải đen cũ kĩ và sờn rách
Phan Hoàng Linh
Aaaa * hét*
Dường như không ai nghe thấy tiếng cô, mọi người xung quanh như chẳng ai hay biết
Chúng rút súng ra, từng người một bắn vào thân ảnh nhỏ bé của cô
Trong lúc cô còn thoi thóp, chúng rời đã rời đi
Lục Nhất Duy
Linhhhh * hoảng loạn*
Lục Nhất Duy
Em sao vậy * lay người cô*
Lục Nhất Duy
E..em đừng bỏ anh mà Linh * lay người cô*
Cô đã cố mở miệng ra nói, nhưng lại ngất đi, lúc tỉnh lại thì cô đã được treo trên xích rồi
Phan Hoàng Linh
Hộc hộc * tỉnh dậy*
Phan Hoàng Linh
* toát mồ hôi*
Phan Hoàng Linh
Thì ra là thế
Phan Hoàng Linh
Ta sẽ trả mối thù này, cứ chờ đấy * lòng đầy oán hận*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play