Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Đó Vẫn Luôn Bên Tôi

Chapter 1

“Cô có hối tiếc điều gì không?”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Không có ạ
“ Một đứa trẻ như con thì tiếc điều gì nhỉ? Ta nghĩ nhiều rồi “
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Ông thần bí gì đó ơi.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
A Thịnh thật sự không yêu con đúng không?
“…..”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
A Thịnh thực sự thích chị Mỹ An ạ?
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
[ Nước mắt đã trực trào, chỉ chờ tuôn ra, môi nhỏ bặm chặt đỏ ửng như muốn ứa máu. ]
“ Tiểu nha đầu, nín, ta hỏi con, năm nay con bao nhiêu tuổi? “
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Con..con 12 tuổi ạ
“Còn chưa qua tuổi thiếu nhi. Con chắc bản thân mình biết yêu là gì sao?”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Con không biết….con chỉ là thích chơi với A Thịnh…không thích chị gái nào gần gũi với anh ấy
“ Đổi tấm lòng của con thì cậu ta đã làm gì? “
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
“Cậu ta không hề thích con theo cách mà con nghĩ. Hai đứa đơn thuần chỉ là anh em trong phương diện của cậu ta nhìn thấy”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Nhưng…anh ấy từng thừa nhận anh ấy thích con cơ mà?
“Ta nói rồi sẽ không nhắc lại. Hơn cả, con có biết, con đang ở đâu không?”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
[ Chợt nhận ra bản thân mình bị cuốn vào cuộc trò chuyện mà quên mất không gian xung quanh ]
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
[ Cúi đầu ] Con không biết
“ Có thể con không tin nhưng con đã chết rồi bé con à. “
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Con chết rồi ư? Con chết như thế nào? Ai giết con? Ba mẹ con có biết chuyện này không? Tại sao con lại chết?
Thoạt nhìn thì còn nghĩ cô bé này không biết khóc, vô tâm đến độ chết rồi vẫn không để tâm. Nhưng cho tới khi từng giọt nước mắt lã chã rơi như từng dấu chấm cho câu hỏi, cơ thể nhỏ bé khua khắp nơi như thể đang tìm một vật để bấu víu thì mới thấy
Thật xót xa
Thật hoảng loạn
“Con gái, không phải ta muốn giấu con sự thật.”
“Mà ta sợ con càng nghe sẽ càng hoảng loạn.”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Tôi…không sợ….không yếu đuối…tôi..
Thân thể nhỏ nhắn như suy sụp ngồi thụp xuống, cứ cắm mặt mà khóc.
“Nếu đã vậy”
“Lời kể không bằng con tự mình xem tận mắt đi”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
C…cảm ơn..ông tốt bụng lắm..
“Bây giờ nghe ta, nhắm mắt vào, ta dẫn con trôi vào dòng kí ức”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Vâng
________________________________________
Dòng kí ức mở ra vào sáng sớm ngày cô mất.
Sài Mẫn Hạ : “Kia…kia là con?”
Giọng nam nhân : “Phải, thay vì nhìn chủ quan, nhìn khách quan vẫn hơn mà nhỉ?”
Sài Mẫn Hạ gật gù khẳng định.
Người làm
Người làm
Tiểu thư, người dậy chưa ạ? Sáng nay Đinh Phu Nhân sẽ qua đón người về lại Đinh Gia đấy ạ. Phu Nhân giục em lên giúp tiểu thư sửa sang.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
[ Mơ màng tỉnh giấc ]
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Tôi dậy rồi, chị cứ vào đi.
Người làm
Người làm
Vâng tiểu thư
Người giúp việc cứ như vậy mà tiến vào trong phòng giúp Mẫn Hạ lựa đồ, búi tóc, đeo bông.
Trong lúc soi gương tết tóc. Cô không nhịn được miệng liền luyên huyên với người làm.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Chị Tú, chuyến này là em đi bao lâu mới được về nhà?
Người làm
Người làm
Chuyện này em cũng không rõ, tiểu thư cứ yên tâm, có bao giờ Đinh Gia giữ tiểu thư lại quá 3 tuần đâu chứ.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Hừm….
Giọng nam nhân: “Đây là vợ nuôi từ bé trong truyền thuyết sao? Gia đình có kế hoạch thật đấy.”
Sài Mẫn Hạ : “ Đinh Gia chưa đón người con dâu nào cả, nhưng từng vụt mất một ứng cử viên sáng giá trong làng con dâu quốc dân nên có lẽ lần này họ muốn bắt tận rễ”
Giọng nam nhân : “ Quốc dân gì chứ? Ta thấy đây giống hảo cảm tăng theo năm tháng, chứ nhìn con….thật xấu hổ cho một cái làng.”
Sài Mẫn Hạ : “Ông…ông đừng có mà quá đáng”
Bỗng tiếng nói lại vang lên
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Sao tôi lại có cảm giác lần này sẽ như một đi không trở về nữa nhỉ?
Người làm
Người làm
Tiểu thư!!
Người làm
Người làm
Ăn từ miệng vào, hoạ từ miệng ra. Chớ nói xui, phu nhân nghe thấy cả hai chúng ta đều không xong đâu.
Người làm
Người làm
Hơn cả, mệnh tiểu thư rất lớn, phúc phần cất không nổi sao có thể gặp chuyện gì cơ chứ.
Người làm
Người làm
Phải tin em, tiểu thư nhất định sẽ bình an thôi mà.
Giọng nam nhân : “Phúc lớn thật, đụng xe cái là đè người ta tắt thở luôn”
Sài Mẫn Hạ : “Hả?…tôi bị xe đụng chết sao? Sao ông lại biết?”
Giọng nam nhân : “Suỵt, chúng ta là đi tìm đáp án cho con, không thay đổi được gì cả. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.”
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Phải, tôi sẽ còn trở về với ba má.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Tôi sẽ còn trở về với chị và mọi người
Người làm
Người làm
[ Gạt nước mắt, hít một hơi sâu ] Đi thôi tiểu thư, hôm nay người rực rỡ lắm
Khung cảnh dưới lầu vẫn thật quen thuộc, nhưng lại khiến linh hồn của Sài Mẫn Hạ dở khóc dở cười, Sài Mẫn Hạ còn thở thì lưu luyến không thôi.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Ba mẹ tôi đâu?
Người làm
Người làm
Họ đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Họ thật sự rất nhớ thương tiểu thư, người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
[ Đôi mắt u sầu cụp xuống. “Đáng lẽ ta phải vui mới đúng chứ? Nhưng tại sao lại cảm giác luyến tiếc thế này? Như thể lần cuối vậy?”. ]
Sài Mẫn Hạ
Sài Mẫn Hạ
Đi thôi..
Đường tới Đinh Gia hôm đấy thật thuận lợi, Đinh Phu Nhân vừa ấm áp lại nhiệt tình khiến Sài Mẫn Hạ vơi bớt đi cảm giác sợ hãi u sầu từ sớm nay.
Ngoài mẹ cô ra, Đinh Phu Nhân là người cưng chiều cô như con gái ruột vậy, bao bọc cô rất nhiều, dạy cô rất nhiều thứ. Hạ Hạ yên trí nằm ngủ một lát.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ thật thuận lợi nhưng ở cổng Đinh Gia không phải chỉ có mỗi Đinh Thịnh mà còn có một người con gái khác..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play