[ Trùng Sinh ] Tôi Sẽ Là Phản Diện
                                                        Chapter 1: Trùng sinh quay về
                    
        
        Trần Đình
Liên, chúng ta cưới nha
 
        
        Trần Đình
Anh muốn cưới em về nhà
 
        
        Thẩm Liên
Anh...là thật sao...
 
        
        Thẩm Liên
Được...được...em đồng ý
 
        
        Thẩm Liên
/ cười / Mình cưới đi
 
        
        Trần Đình
/ cười / Anh yêu em, Liên à
 
        
        Thẩm Liên
Hai người...hai người....
 
        
        Trịnh Lương
Thẩm Liên à...
 
        
        Trịnh Lương
Mày nghĩ rằng anh ấy là yêu mày sao....
 
        
        Trịnh Lương
Chỉ có thằng ngu như mày mới tin
 
        
        Thẩm Liên
Tại sao....tại sao lừa dối tôi...
 
        
        Trịnh Lương
Do mày quá yếu đuối, ngu ngốc lại vô dụng
 
        
        Trần Đình
Với lại tiền tao cũng lấy rồi...
 
        
        Trần Đình
Coi như chúng ta cắt đứt
 
        
        Thẩm Liên
Cắt đứt...ha...ha...
 
        
        Thẩm Liên
Tại sao lại phản bội tôi...
 
        
        Trần Đình
Do mày quá ngốc nghếch nên dễ bị lừa thôi
 
        
        Thẩm Liên
Hai người nhất định sẽ không được sống yên đâu !!!
 
        
        Thẩm Liên
Tôi nhất định sẽ không tha cho hai người !!!
 
        
        Thẩm Liên
Nhất định...hức...hức...
 
        
        Nv quần chúng
Gì vậy, sao lại đứng đó ???
 
        
        Nv quần chúng
Không phải là muốn nhảy đó chứ ???
 
        
        Nv quần chúng
Tôi thấy nhất định là đang muốn nhảy
 
        
        Nv quần chúng
Làm sao giờ ???
 
        
        Nv quần chúng
Gọi cứu hộ đi
 
        
        Nv quần chúng
Không kịp đâu...
 
        
        Nv quần chúng
Người đó sẽ nhảy đấy
 
        
        Nv quần chúng
/ hét lớn / Đừng nhảy...!!!!
 
        
        Nv quần chúng
Cậu đừng dại dột...!!!
 
        
        Nv quần chúng
Anh đừng nhảy...!!!
 
        
        Nv quần chúng
Mau xuống đi...!!!
 
        
        Nv quần chúng
Làm sao giờ ???
 
        
        Nv quần chúng
Người đó không nghe thấy đâu
 
        
        Nv quần chúng
Đợi cứu hộ đi
 
        Cậu đứng ở sát mép sân thượng tầng mười, nói nhỏ một mình
 
        
        Thẩm Liên
Các người đã muốn bức tôi chết thì tôi sẽ cho các người toại nguyện
 
        
        Thẩm Liên
Xin lỗi cha, mẹ....
 
        
        Thẩm Liên
Là con trai bất hiếu rồi
 
        
        Thẩm Liên
Nếu có kiếp sau, con nguyện sẽ báo hiếu hai người
 
        
        Thẩm Liên
Con yêu nhầm người cũng tin nhầm người...
 
        Dứt lời cậu nhắm mắt rồi nghiêng mình rơi xuống, khóe mắt thấm ướt, nói
 
        
        Thẩm Liên
/ mở mắt / Ưm...
 
        
        Thẩm Liên
* chẳng phải mình đã nhảy lầu rồi à *
 
        
        Thẩm Liên
* chẳng phải mình chết rồi sao *
 
        
        Thẩm Liên
* chẳng nhẽ mình... *
 
        
        Thẩm Liên
/ nói lớn / Trùng sinh rồi !!!
 
        
        Thẩm Bắc
Con có xuống ngay không thì bảo !!!
 
        
        Thẩm Liên
Con xuống ngay đây !!!
 
        
        Thẩm Liên
* Ha... Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại, kiếp này ta quyết phải khiến các người sống không chết *
 
        
        Thẩm Liên
* Hiền lành, cả tin...từ giờ trở đi nó không còn là tính cách của tôi nữa rồi *
 
        
        Thẩm Liên
/ cười lạnh / Hai người cứ đợi đấy
 Chapter 2: Gặp nhau
                    
        
        Thẩm Liên
Con nhớ hai người quá
 
        Cậu vừa nói vừa nhào ôm hai người, khóc
 
        Còn hai người nhìn thấy cậu như vậy thì ngây người ra, không kịp phản ứng
 
        Sau đó hai người liền đẩy nhẹ cậu ra, nói
 
        
        Thẩm Bắc
Con trai ta hôm nay uống nhầm thuốc rồi à
 
        
        Hạ Hoa
Anh nói cái gì đấy !!!
 
        
        Thẩm Bắc
Anh xin lỗi vợ...
 
        
        Thẩm Liên
Người đúng là thức thời
 
        
        Thẩm Bắc
Gặp vợ mà thức thời chính là chuyện nhỏ
 
        
        Thẩm Bắc
Sau này con cũng vậy thôi
 
        
        Thẩm Liên
Con sẽ không lấy vợ đâu nha
 
        
        Thẩm Bắc
Hôm nay con cùng ta đi đến một nơi được không ???
 
        
        Thẩm Liên
Đi đâu vậy ạ ???
 
        Hạ Hoa lập tức chen vào, nói
 
        
        Hạ Hoa
Họ là bạn của bọn ta thời đại học
 
        
        Hạ Hoa
Hôm này mời bọn ta đến mừng kỉ niệm ngày cưới của họ
 
        
        Hạ Hoa
Cũng muốn gặp mặt con
 
        
        Thẩm Liên
Để con suy nghĩ ạ
 
        
        Hạ Hoa
Ba ngày nữa sẽ đi nên con cứ bình tĩnh nghĩ nha
 
        
        Hạ Hoa
Ta không ép đâu nên con không cần miễn cưỡng
 
        
        Thẩm Liên
Dạ, con biết rồi ạ
 
        " reeng...reeng...reeng... "
 
        Tiếng chuống điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình rồi nhấc máy, nói
 
        
        Thẩm Liên
📞 Alo, ai vậy ???
 
        
        Trần Đình
📞 Liên à, là anh
 
        
        Trần Đình
📞 Mấy ngày nữa em rảnh chứ, mình đi chơi nha
 
        
        Thẩm Liên
📞 Xin lỗi, mấy hôm nữa em bận rồi
 
        
        Trần Đình
📞 Tiếc ghê, vậy em nhanh chút nhen
 
        Cậu nghe xong thì sắc mắt khẽ biến, cúp máy
 
        
        Thẩm Liên
Kiếp trước mình vì anh ta mà từ chối họ
 
        
        Thẩm Liên
Kiếp này mình nhất định sẽ không vì anh ta mà như vậy nữa
 
        
        Thẩm Liên
/ cười lạnh / lúc đó sẽ cho hai người một bài học...
 
        
        Thẩm Liên
/ cười lạnh / Chắc chắn sẽ khiến hai người không bao giờ quên
 
        
        Thẩm Liên
Hai người sao lâu vậy chứ !!!
 
        
        Thẩm Bắc
Nói lớn vậy làm gì
 
        Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương, nói
 
        
        Thẩm Liên
Ba lại mắng con...
 
        
        Thẩm Bắc
Anh xin lỗi mà...
 
        
        Vương Lân
Vương Thiên An !!!
 
        
        Vương Thiên An
Gì nữa vậy !!!
 
        
        Lạc Tuyết
Không được lớn tiếng
 
        
        Vương Lân
Anh biết rồi mà....
 
        Nói xong Vương Lân liền đi ra mở cửa
 
        
        Thẩm Bắc
Con ông lớn tuổi hơn con tôi đó
 
        
        Thẩm Bắc
Giờ nói xem ai già nào
 
        
        Lạc Tuyết
/ ôm cô / Tiểu Hoa...
 
        
        Hạ Hoa
/ ôm lại / Tuyết...
 
        
        Lạc Tuyết
/ chỉ cậu / Con trai cậu sao ???
 
        
        Thẩm Liên
/ cúi người / con chào cô, chào bác
 
        
        Lạc Tuyết
Không như con trai nhà này
 
        
        Thẩm Liên
/ bước đi / Cả hai người đều bị bỏ lại đó ạ
 
        Anh ở bên trong đang ngồi ở trên ghế, liếc mắt qua nhìn thấy cậu, nói
 
        
        Vương Thiên An
Thẩm Liên...
 
        
        Vương Thiên An
Con trai của bác Thẩm
 
        
        Thẩm Liên
Anh là Vương Thiên An....
 
        
        Thẩm Liên
Tai nghe không bằng mắt thấy
 
        
        Thẩm Liên
Đúng là nhan sắc bất phàm
 
        
        Vương Thiên An
Quá khen rồi...
 
        
        Vương Thiên An
Nhan sắc của nhóc cũng không tầm thường đâu nha
 
        
        Thẩm Liên
Anh là giống với bác Vương nha
 
        
        Thẩm Liên
/ cười / Cô Lạc cũng xinh đẹp như vậy mà
 
        
        Vương Thiên An
Cô Hoa cũng đâu có kém gì
 
        Sau đó hai người nhìn nhau, cùng bật cười
 
        Cứ vậy mà khen qua khen lại
 
        Chẳng biết là đang móc mỉa nhau hay là đang thật lòng
 
        Chỉ có họ mới biết được đó là ý gì
 Chapter 3: " Con mồi tự tìm đến cửa "
                    
        
        Hạ Hoa
Bọn ta có chuyện phải nói với nhau...
 
        
        Hạ Hoa
Hay là hai đứa ra ngoài chơi đi
 
        
        Lạc Tuyết
Nhớ về ăn cơm trưa đó
 
        
        Thẩm Bắc
Tụi nó lớn cả rồi mà...
 
        
        Thẩm Bắc
Đều phải tự lo đi
 
        Nghe hai ông kia nói vậy thì hai người đồng thanh nhìn qua, nói
 
        
        Lạc Tuyết
Vậy anh tự lo đi !!!
 
        
        Hạ Hoa
Vậy anh tự lo đi !!!
 
        Hai người nghe câu đó xong thì lập tức im lặng, không dám nói thêm một lời nào
 
        
        Vương Thiên An
Vậy con đi đây
 
        
        Vương Thiên An
Mới nãy lễ phép như vậy mà
 
        
        Thẩm Liên
Họ là trưởng bối
 
        
        Vương Thiên An
Tôi lớn tuổi hơn nhóc đó nha
 
        
        Thẩm Liên
Vậy thì già hơn thôi
 
        
        Vương Thiên An
Đi bar chứ ???
 
        
        Thẩm Liên
Ồ....anh cảm thấy tôi có đủ tuổi chưa
 
        
        Vương Thiên An
Nhóc chưa đủ tuổi thì chắc cũng đã đi rồi
 
        
        Vương Thiên An
Còn phải để tâm sao
 
        
        Đường Luân
Nhóc đó là ai vậy ???
 
        
        Đường Luân
Sao lại dẫn tới đây ???
 
        
        Vương Thiên An
Con trai bác Thẩm, bạn học của ba tao
 
        
        Thẩm Liên
Em tên Thẩm Liên
 
        
        Đường Luân
Anh tên Đường Luân
 
        
        Đường Luân
Mà hiếm thấy nha
 
        
        Đường Luân
Mày mà lại dụ dỗ người ta đi bar sao
 
        
        Đường Luân
Đủ tuổi chưa vậy ???
 
        
        Vương Thiên An
Đi cùng người khác thì không được à
 
        
        Thẩm Liên
Đường ca yên tâm
 
        
        Thẩm Liên
Em đủ tuổi để đi bar đó
 
        
        Đường Luân
Nhóc còn đi học không ???
 
        
        Thẩm Liên
Em nào dám bỏ học chứ
 
        
        Vương Thiên An
Hơ...tin được không
 
        
        Thẩm Liên
Sao lại không cơ chứ
 
        
        Đường Luân
Nay mày dẫn người khác cùng tới nên coi như hôm nay tao mời đi
 
        
        Thẩm Liên
Chỗ khuất một chút nha Đường ca
 
        
        Đường Luân
Mà nhóc uống gì ???
 
        
        Thẩm Liên
Đi bar thì còn uống gì được hả anh
 
        Hai người sau đó đi xuống góc khuất trong quán để ngồi
 
        Vừa ngồi được một lát thì cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc
 
        " Anh đi nhanh vậy người ta làm sao theo kịp chứ "
 
        " Là lỗi của anh, mau nào "
 
        Cậu ngẩng đầu nhìn ra thì thấy rõ hai bóng hình
 
        Là Trần Đình và Trịnh Lương
 
        
        Thẩm Liên
/ cười lạnh / Ha...con mồi tự tìm đến cửa
 
        
        Thẩm Liên
Đúng là đỡ mất công đi tìm
 
        
        Thẩm Liên
Để xem xem diễn xuất đó đạt đến mức độ nào rồi
 
        
        Thẩm Liên
Tôi sẽ cho anh thấy diễn xuất thật sự
 
        
        Thẩm Liên
/ cười lạnh / chờ mà xem....
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    