Mùa đông năm X Sở quốc, Kha phi của hoàng đế bệnh nặng qua đời. Để lại con trai vừa tròn ba tuổi, An phi lúc đó vốn là tỉ muội khuê mặt với Kha phi đã xin hoàng thượng cho mình nuôi dưỡng đứa trẻ, cũng tức là tứ hoàng tử.
An phi xem đứa trẻ như con ruột của mình mà nuôi dưỡng.
--5 năm sau
Cũng vào mùa đông ấy An phi có mang long thai, tứ hoàng tử Trác Quân khi biết An phi có thai thì vô cùng vui mừng bởi cậu sắp có em.
Ngoài trời khá lạnh, nên lúc nài trong cung của An phi đang hung than để sưởi ấm. Tứ hoàng tử lúc nài đang ngồi cạnh An phi mà nhìn trầm trầm vào bụng nàng.
Thấy thế An phi liền cười mà hỏi cậu:
" Con thích muội muội hay đệ đệ ?"
" Nếu mẫu phi sinh thì muội muội hay đệ đệ đệ con đều thích, nhưng nếu là muội muội thì con càng thích."
Nghe nói thế nàng cười rồi hỏi tiếp:" Thế sao con lại thích muội muội hơn ?"
" Muội muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời lại còn mềm mềm vôn cùng đáng yêu, hơn nữa muội muội sẽ đẹp như mẫu phi vậy"
---- Mùa đông chôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngày An phi lâm bồn. Sau vài canh giờ đau đớn cuối cùng thì một tiểu công chúa đáng yêu cũng trào đời.
Tuy nói hoàng đế từ lúc An phi mang thai đã không để tâm nhưng tên đứa trẻ thì ông ấy nhất định phải đặt.
Khi thấy đứa trẻ hoàng đế không khỏi nhíu mài bởi tiểu công chúa có đôi mắt trong như ngọc cùng với trạng thái yên tĩnh hoàn toàn không giống với những đứa trẻ khác khi mới trào đời. Thế là hoàng đế liền lấy cái tên Ngọc Yên để đặt cho tiểu công chúa.
Kể từ khi ra đời tiểu công chúa ý khí khóc nháo, đôi khi nàng chỉ hu hu hoa hoa vài tiếng. Tứ hoàng tử thấy hoàng muội của mình như thế thì vô cùng thích thú bởi nàng đặt biệt hơn những đứa trẻ khác.
Thời gian cứ thế trôi qua mới đây đả tròn 5 năm tiểu công chúa ngày nào còn nằm trong nôi nai đã có thể chạy nhảy cùng tứ hoàng huynh của mình, tuy còn nhỏ nhưng nàng lại vô cùng thông minh lúc hai tuổi đã có thể đọc sách ba tuổi đã biết làm thơ và thuộc được nhiều loại sách khác nhau, năm 4 tuổi nàng được một vị nổi tiếng trong gia hô nhận làm đệ tử để chuyện bá tuyệt học võ công cả đời. Lúc vị đó nhận nàng làm đồ đệ nàng có hỏi vì sao ông lại chọn nàng, ông chỉ bảo là do duyên phận, nghe ông ấy nói ông vốn là một người tiến tâm lừng lẫy trên giang hô nhưng một lần ông bị mất bẫy của kẻ địch, sau khi giết sạch bọn chúng ông cũng bị thương nặng nên nương nhờ vào cung để làm nhạc sư bởi ngoài võ công cao cường ông còn có thể điều khiển người và giết người bằng tiếng sáo, lúc ông nhận cô làm đồ đệ thì ông chẳng thể sống được lâu.
Cô nhanh chóng học được võ côn cùng khả năng thổi sáo của ông thì ông cũng biến mất chỉ để lại cho cô vài quyển sách để tham khảo thêm. Tuyệt học cả đời của ông cô chỉ học trong thời gian rất thì đã có thể học hết thì quá thật rất thông minh.
Chỉ vừa 5 tuổi nàng đã có thể nhận thức rằng phụ hoàng không hề yêu thích mẫu phi cùng ca ca và nàng. Mà còn có ý ruồng bỏ mẫu phi nàng dù mẫu phi nàng rất đẹp.
Nàng tiếp cận phụ hoàng khiến phụ hoàng yêu thích mình , bề ngoài nàng giống như đứa trẻ nhỏ cầu mong sự yêu thương của người cha nhưng thật chất bên trong nàng đang ngắm ngầm hạ độc để bào mòn cơ thể.
Đừng hỏi vì sao nàng có thể dùng độc như thế, bởi sư phụ nàng cũng là một thần y vang danh nên việc chế độc đối với nàng dễ như trở bàng tay.
Hiện tại ngôi vị thái tử chưa được định là một lợi thế rất tốt đối với nàng. Nàng lợi dụng sự tham lam của gia tộc hoàng hậu để hoàng đế phế ngồi vị của bà ta sau đó sẽ xét tội gia tộc bà, như thế đại hoàng tử tức con bà ta sẻ rớt đài. Tiếp sau đó nàng lợi dụng ngôi vị hoàng hậu đang để trống để khích thích sự tham vọng của phi tần hậu cung cho bọn chúng đấu đá nhau, tất nhiên nàng sẽ tách mẫu phi mình ra khỏi những việc nài. Đợi khi hậu cung náo loạn các vị hoàng tử sẽ bị mẫu thân lôi vào vũng nước đục nài mà bắt đầu đấu đá lần nhau thì tất cả sẻ mất điểm trong mắt hoàng đế. Lúc đó nàng sẽ đẩy mẫu phi của mình ra để cho hoàng đế thấy được mẹ con nàng không hề tranh dành quyền lực hay địa vị để hoàng đế có hảo cảm tốt. Nhưng thật ra tứ ca của nàng đã đứng ra lôi kéo quân thần từ sớm để bọn họ đứng về phía mình.
Bấy giờ các tấu sớ được dân lên để buộc hoàng đế lập tháy tử, tất nhiên ông sẽ chọn người có thái độ khiến ông hài lòng nhất đó không ai khác chính là tứ hoàng tử, người không hề nhảy vào vũng nước đục nơi hậu cung nhưng thật chất là người gián tiếp gây nên vũng nước đục ấy.
Khi thái tử đã ngồi chắc ngay vị ấy thì tin hoàng đế băng hà được truyền ra ngoài. Các phi tần không con cái tuẫn tán cùng. Toàn dân để tang 1 năm.
Đất nước không thể 1 ngày không có vua nên thuận lý thành chương thái tử lên ngoi hoàng đế năm 20 tuổi, lấy hiệu Khang Đế . Truy phong thân mẫu Kha phi thành Tịnh Đức thái hậu, Thân phong dưỡng mẫu thành Hiền Tuệ thái hậu đồng thời cũng thân phon cửu công chúa Trác Ngọc Yên thành An Quốc công chúa.
--- Vài ngày sau khi đại lễ đăng cơ kết thúc
Tại ngự thư phòng một nam nhân tuấn mỹ đang ngồi xem tấu chương người này không ay khác chính là vị vừa đăng cơ 2 ngày trước. Cạnh bên là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người tuy chưa đủ trưởng thành nhưng ngũ quan trên gương mặt đã vô cùng tinh tế nếu trưởng thành thì e sẽ khuynh quốc khuynh thành thế gian không ai sánh bằng.
Đó không ai khác chính là vị công chúa đã bài mưu tính kế để đưa hoàng huynh mình lên ngôi.
" Hoàng huynh nói xem đám bè cánh của Ung vương ( đại hoàng tử ) có phải hiện nai đang âm thầm điều tra người hại chúng không, hoặc là đang âm mưu lật đổ chúng ta hay không "
Lúc nài vị kia mới ngước lên mà nhìn nàng sau đó đưa tay rõ nhẹ lên đầu nàng rồi cười nói ::" muội đó, thông minh như vậy mà vấn đề đơn giản thế này cũng hỏi ta sao!? muội khiến ung vương ngã đau như thế chúng không hận chúng ta cũng uổng phí làm người "
Cô đưa tay che lại phần đầu vừa bị khỏ biểu cảm hài hước mà cười nói " bọn họ ngốc thế chắc cũng chẳng điều tra được gì đâu nếu có tra ra bọn họ cũng chẳng thể trách muội được, có trách thì trách bọn chúng quá ngu ngốc tự mình chui vào bẫy . Nhưng ngươi bị muội tính kế khá nhiều hi vọng bọn chúng đừng trả thù cùng một lúc nếu không muội phải tính kế một lần nữa, thật sự rất mệt a."
Hoàng thượng nghe cô nói thế thì chỉ biết lắc đầu,: “ A Yên ta thấy dạo này muội khá rảnh rổi hay muội giúp ta phê tấu trương đi.”
Nghe hoàng huynh mình nói thế thì cô vội vàng lắc đầu mà phản bác: “ muôi chẳng rảnh đâu mà giúp huynh phê tấu trương, việc của huynh thì huynh tự làm đừng có mà đem đổ lên người muội”
Nói rồi nàng chạy ra ngoài không để cho hoàng huynh mình có cơ hội gọi nàng lại. nàng chạy một mạch đến ngự hoa viên thì gặp ngay tam công chúa ( con ruột của hoàng hậu tiền nhiệm).
Vừa thấy nàng thì nàng ta đã lên tiếng chào hỏi: “ cửu muội khỏe à”
Nghe nàng ta chào hỏi thế dù ngoài mặt tươi cười nhưng thật ra bên trong đã câm hận muốn giết chết nàng cả ngàn lần, lý do cũng dễ hiểu thôi bởi trước kia nàng ta từng là công chúa được tiên hoàng yêu thương nhất cùng với mẫu thân nàng ta là hoàng hậu ca ca nàng là đại hoàng tử người có cơ hội lên ngôi hoàng đế nhất nhưng tất cả đã thay đỗi kể từ khi Ngọc Yên nhận được sự sũng ái của tiên hoàng.
Nàng cũng nhẹ nhàng tặng nàng ta nụ cười thương mại “ muội khỏe, hôm nai trời khá đẹp nên tỷ định đến đây ngắm cảnh hả’’
Nghe nàng nói thế nên nàng ta cũng rật đầu: đúng vậy hôm nay trời đẹp nên tỳ muốn ra ngoài cho tâm trạng khoai khỏa"
Nghe nàng ta nói thế nàng thoáng vờ ngạc nhiên mà hỏi: “ tam tỷ quên lệnh cấm của phụ hoàng rồi à, hay là tỷ cho rằng phụ hoàng đã băng hà nên lệnh của người không còn hiệu nghiêm” nàng vừa nói vừa đến gần nàng ta
Nghe xong lời nàng nói nàng ta giật mình hoản hốt: “ hoàng muội nói đùa, ta chẳng có ý quên lời phụ hoàng chỉ là ta muốn ra ngoài cho giải khoải một chút rồi sẽ quay về’’
Nghe thế nàng cười như không mà nói: “ hóa ra là thế vậy chắc tỷ cũng đã giải khoai xong cũng nên quay về rôi’’
Nói rồi nàng lớn tiếng ra lệnh: người đâu! Đưa tam công chúa quay về cung cùa mình, còn những người đi cùng tam công chúa đến đây lôi ra ngoài đánh chết, thân là nô tì mà không khuyên ngăn đề chủ tử phạm lổi thì không cần giữ lại”
Thế là một đám người tiến đến lôi người đi cùng tiếng cầu xin tha mạng, sau khi giải quyết song nàng quay lưng rời đi.Qua vụ việc lần này chắc tam công chúa kia lại thêm hận nàng, còn vấn đề vì sao có lệnh cấm đối với nàng ta thì phải nhắc lại việc lúc hoàng hậu tiền nhiệm bị phế nàng ta chạy đến khóc lóc cầu xin làm tiên hoàng càng thêm tức giận mà ra lệnh cấm túc nàng ta vô thời hạn.
Nói rồi nàng quay bước về cung của mình, vừa về đến nơi thì có một tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện hành lễ với nàng.
“ Khởi bẩm điện hạ Ung vương đang chuẩn bị dấy binh tạo phản, thuộc hạ có cần ngăn cản hay không ?’’
Nghe nói thế tay nàng đang cầm tách trà khựng lại: “ mặc kệ hắn đi ngươi cứ quay về quan sát nếu hắn có hành động gì thì đến báo cho ta”
Nghe nói tên hắc y nhân cũng cáo lui, tên hắc y nhân vừa đi thì nàng cũng rơi vào trầm tư.
Ung vương muốn tạo phản chắc chắn sẽ cần được hổ trợ bởi bè cánh của hắn trước đây vừa hay bọn người đó đã là người của nàng, nàng sẻ để đám người đó diễn một vở kịch lớn cùng hắn ta.
Tối đó nàng viết thư gửi cho đám người kia bảo bọn chúng cứ giả vờ thuận theo ung vương rồi báo lại cho nàng.
_______
“ Ung vương ý đồ dấy binh tạo phản muội đả cho người theo dỏi rồi, sân khấu muội đã chuẩn bi sẳn cho hắn chỉ đợi ngày hắn lên diễn.’’
Nghe nói thế người đối diện chỉ biết cười lắc đầu : “ muội rỏ ràng có thể kết thúc chuyện này ngay lập tức nhưng lại cố ý hùa theo, muội đúng là nghịch ngộm’’
Vị vừa nói chính là đương kim hoàng thượng, một người mắc bệnh muội khống chính hiệu, người này từ khi có muội muội thì vô cùng yêu thương chiều chuộng, nếu muội muội hắn làm gì thì hắn cũng luôn đứng phía sau bảo vệ nhưng đáng tiếc là muội muội hắn căn bản không cần hắn bảo vệ mà còn bảo vệ ngược lại hắn. Hắn yêu thương muội muội hơn yêu bản thân điều nài ai cũng rỏ, bởi thế nên trong cung mọi người hay chuyền miệng nhau rằng nếu được công chúa yêu thích thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ vô cùng dễ chịu.
Hai năm sau khi Khang đế đăng cơ triều đình diển ra biến động.
Tối ngày X tháng X năm X Ung vương dấy binh tạo phản kéo quân vào cung với ý đồ bức Khang đế nhường ngôi, lạ thay tối ấy chẵng hề có tiêng chém giết hay la hét của ngươi nào, moi thứ im lặm đến đang sợ, duy chỉ có đại điện âm thanh ồn ào cùng với đèn đuốc sáng trưng.
Trong đại điện Khang đế đang ngồi ung dung trên ngay vàng mà nhìn xuống, bên dưới là vài quần thần có tước vị cao tránh giữa là Ung vương và vài tướng sĩ đang chĩa mũi kím vào các quần thần.
Ung vương chĩa thẳng mũi kím vào Khang đế mà nói: “ Trác Quân ngôi vị nài vốn dĩ là của ta, biết điều thì mau trao trả ngôi vị lại cho ta nếu không hôm nai ta nhất đinh sẽ tiễn ngươi cùng mẫu hậu ngươi xuống hoáng tuyền, à sút nữa thì quên còn có vị muội muội đáng yêu kia của ngươi nữa chứ.”
Nghe hắn nói thê Khang đế chỉ cười mà không lên tiếng, Ung vường tức giận mà lên tiếng quát: “ Im miêng, ngươi cười cái gì hả có phải sợ quá hóa điên hay không?’’
Nghe nói thế Khang đế liền mở miệng phản bát : “ Không phải trẩm sợ quá hóa điên mà trẩm cười vì sự ngây thơ của ngươi thôi”
Nói rồi Khang đế vỗ tay ba cái mũi kiếm chĩa vào các đại thần nai đã đổi hướng sang phía Ung vương thấy kím chĩa về mình hắn ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt cùng tức giận sau đó róng to : “ lũ chó các ngươi muốn làm phản à, mau bỏ kiếm xuống cho ta”
Nghe hắn ta nói thế Khang đế lại lớn giọng mà dĩu cợt: “ bọn họ từ đầu đã chẵng phải người của ngươi thì sao có thể gọi là phản bội được chứ "
Nghe thế hắn ta vô cùng hoang mang lo sợ nhưng nhớ tới điều gì đó hắn nhanh tróng bình tỉnh lại :" ngươi đừng có tự đắt, nếu ta có mệnh hệ gì thì một canh giờ sau 5 ngàn cấm quân của t nhất định sẽ huyết tẩy hoàng cung"
Vừa nói dứt lời thì ngoài cửa điện đã có tiếng nói vọng lại:" vậy sao ?" tiếng nói tuy thánh thoát dễ nghe nhưng mang lại cho người ta cảm giác bị chăm biến."
Giọng nói ấy không ai khác chính là An quốc công chúa, nàng đến đây với bộ dạng lười biếng càng khiến cho khí chất của nàng thêm phần dụ hoặc, nàng từ khi sinh ra đã mang trên người khí chất cao quý pha chút băng lãnh được toát ra từ trong xương tủy, nó khiến cho người khác trở nên thua kém mỏi khi đứng gần. Nhưng mỗi khi nàng tỏ vẻ ngóc nghếch thì lại vô cùng đáng yêu ( lý do lớn nhất khiến hoàn đế trở thành muội khống ) hay mỗi khi nàng khoát lên người bộ dạng lười biếng thì sẽ chở nên mị hoặc. Nói tóm lại nàng trời sinh toàn vẹn chẳng ai sánh bằng.
Nàng bước đến cạnh Ung vương cười nói :" thật đáng tiếc ta cho huynh nhiều thời gian để chuẩn bị tạo phản như thế nhưng huynh lại khiến ta vô cùng thất vọng a"
Nghe nàng nói thế Ung vương càng thêm bàng hoàng :" ý ngươi là....!?"
Nghe hắn nói thế thì nàng vô cùng dĩu cợt mà trả lời :" huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy ? "
Nghe nàng nói thế hắn mới giật mình tỉnh ngô:" hóa ra là ngươi đã biết từ sớm, mọi chuyện ta làm chẳng qua chỉ như màng kịch diễn cho ngươi xem, trả trách cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ thì ra đều là ngươi cho phép, ta thật ngu muội cứ cho mình là tài giỏi hóa ra cũng chỉ là tên hề. Trác Ngọc Yên người thật giỏi, lần đầu tiên trong đời ta bị xoai mòng mòng mà không nhận ra"
Nghe hắn nói thế nàng chỉ băn quơ bồi thêm một câu" cũng chẳng phải lần đầu "
Các vị đại thần từ nải giờ chăm chú xem diễn biến câu chuyện âm thầm rút ra bài học' chọc ai thì chọc chứ không nên chọc vào An Quốc công chúa nếu không sẽ rất thảm ' nghỉ đến thế sóng lưng bọn họ ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng củng có vị đại thần đứng ra lên tiếng để phá bỏ bầu không khí căng thẳng này:" khởi bẩm hoàng thượng Ung vương mưu đồ tạo phản chứng cớ rõ ràng xin hoàng thượng hạ lệnh trị tội "
Hoàng thượng nghe nhắc đến thì cũng lên tiếng :" Ung vương có mưu đồ bất chính nhưng suy cho cùng thì cũng một mình gây nên mọi chuyện cho nên cứ giam vào nhà lao đợi ngày xử trảm, không có việc gì nữa các khanh có thể về.
Nghe nói thế đám đại thần cũng cáo lui mà quay về.
Ung vương thì đã được đưa đến nhà lao, khi đi hắn còn hỏi nàng : Trác Ngọc Yên ta không hiểu ngươi nói ' cũng chẳng phải lần đầu ' là có ý gì ?
Nàng không trả lời mà chỉ bảo hắn tự mình suy nghĩ.
Khi mọi chuyện được giải quyết xong cũng đã khá khuya:" Huynh mau đến xem mẫu hậu đi, bà rất lo cho huynh đấy "
Nghe nàng nói thế thì Trác Quân ngạc nhiên hỏi lại " muội từ chổ mẫu hậu đến à ? Vậy ta đến thăm mẫu hậu muội cũng về nghỉ ngơi đi "
‐‐‐-----
Thu nhi, Hoa nhi mau chuẩn bị ít đồ chúng ta đến Giang Vân.
Giang Vân là nơi nuôi dưỡng và huấn luyện những đứa trẻ không nơi nương tựa để chúng chở thành ám vệ của nàng và hoàng huynh, còn Thu nhi và Hoa nhi là trẻ mồ côi được Giang Vân thu nhận, vài năm trước khi nàng đến khảo sát tình hình thì đã đưa bọn họ về bên cạnh, Thu nhi là người trầm lặng ít nói luôn thận trọng trong mọi việc còn Hoa nhi thì thông minh nhanh nhẹn khiến cô vô cùng yêu thích. Bon họ đều bằng tuổi cô , nếu nói bọn họ là nô tì của cô thì không phải bọn họ đối với cô như hai người bạn vậy.
Đường đến Giang Vân cũng không xa lắm chỉ cách kinh thành một phần tư ngày đường, trước khi đi nàng cũng đã báo với mẫu hậu cùng hoàng huynh để hai người họ yên tâm. thật ra lần đầu có ý định đến đó thì họ không đồng ý, lần đó là khi cô mới lên bảy tuổi lần đó là đi cùng hoàng huynh tính từ đó thì cũng bảy năm rồi còn gì, thời gian đúng là nhanh thật.
Giang Vân tuy nói là nơi đào tạo ám vệ nhưng bề ngoài được ngụy trang như một trang viên cho nàng nghĩ mát, làm như thế cũng để người khác không chú ý đến.
Nàng cùng Thu nhi và Hoa nhi xuất phát hơi trễ nên khi đến nơi trời cũng gần chưa, nàng chọn cưỡi ngựa như thế sẽ thoải máy hơn. Nơi đây tròng rất nhiều cây ăn quả và hoa làm như thế mới giống trang viên nghỉ mát.
Khi hay tin nàng đến tất cả những người trong Trang Vân đều tập chung ở sảnh chính để chào nàng " Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Đợi khi bọn họ hàng lễ xong thì nàng cho họ đứng dậy sau đó mới căn dặn :" ta đang mặc y phục nam nhân nên các ngươi cứ gọi ta là công tử "
Sau khi căn dặn song thì nàng quay về căn phòng của nàng ở đây nghỉ ngơi để buổi chiều xẻ đến phòng huấn luyện bí mật để xem xét.
Khu vực huấn luyện chia làm nhiều cấp bật khác nhau như nơi dành cho người mới, người đã qua huấn luyện cơ bản, người chuyên nghiệp, và chổ để cho người phạm lỗi nhận phạt.
Ám vệ được huấn luyện cùng với ăn ngủ nghỉ tại đây nên nhìn chung trang viên có diện tích khá lớn đủ cho hơn một trăm người sinh hoạt một cách thoải mái .
Nàng đi đến nơi huấn luyện chuyên nghiệp để quan sát tình hình trước nhìn chung thì bọ họ có thể vượt qua được các trướng ngạy vật một cách thuần thục, đấu tay đôi với nhau kỹ cũng rất tốt nhưng không biết khi thực chiến sẽ như thế nào nên nàng đã để Thu nhi và Hoa nhi lên thử, đừng xem thường hai người bọn họ tuy bọn họ rời đi từ sớm nhưng đã hoàn thành các khóa huấn luyện rồi.
Đợi khi hai người lên sàn đấu thì nàng mới nhận ra rằng bọn người kia kinh nghiệm thực chiến vô cùng kém, chẳng lẽ bây giờ nàng phải đi kím chuyện với kẻ khác rồi đưa bọn chúng đến đánh nhau sau!??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play