4 năm trước không không một lời từ biệt thì lưu lại một tin nhắn" Tần Phong chúng ta chia tay" rồi biến mất.
Tần Phong không hiểu được mình đã làm sai chuyện gì, khiến cho Từ Niệm không từ mà biệt .Vứt bỏ tình yêu của cả hai một cách nhanh chóng,hay từ đầu đều là hắn đơn phương.
Tinh,tinh,.....tinh
Tiếng điện thoại khiến Tần Phong tỉnh giấc.Anh vừa trở về sau chuyến công tác đến thành phố D.Anh trở về căn hộ vào 12h trưa, anh định nghỉ ngơi một chút sau đó mới trở về nhà ăn cơm với gia đình. Số điện thoại gọi đến là anh trai của Tần Phong "Tần Dự". Tuấn Phong nhấc máy nói :
" Anh "
Chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã nói chuyện khiến cho Tần Phong trở nên tỉnh táo lại và rơi giường ra khỏi nhà ngay.
Điểm đến là bệnh viện.Tần Phong được báo ba của anh bị ngã phải vào viện.Anh lập tức phóng xe đến bệnh viện trung tâm thành phố A.Tới nơi anh trai và mẹ cùng em gái đều có đang ở đó. Anh bước nhanh tới
"Mẹ "," Anh ",Noãn Noãn"
Ba người cùng quay lại nhìn anh .Mẹ và em gái đều quay đầu mỉm cười với anh.Tần Phong bước tới ôm mẹ và em gái,sau đó quay sang anh trai
"Ba sao rồi anh "
Tần Dự cũng quay sang mỉm cười một cách trấn an với Tần phong .
"Bác sĩ nói không sao rồi ,chỉ vị trật khớp chân thôi ,nhưng kiểm tra kĩ lại xem có bị thương chỗ khác không dù sao ba cũng bị ngã khá đau.Nên đưa ba đi chụp xquang rồi "
Tần Phong thở nhẹ ra một hơi.Vừa lúc ấy Tần Bình cũng được y tá đẩy ra trên xe lăn.Mọi người đều quay lại quan tâm đến ông. Tần Phong lên tiếng
" Ba thấy sao rồi"
Tần Bình cười đáp lại con trai
"Ba không sao,là anh con cứ lo lắng thái quá thôi chứ! "
"Ba à, thế nào là thái quá đây. Ba ngã như vậy mà còn không cho con lo sao ."Tần Dự không yên đáp lại.
Thấy thế bà Lý Thanh lên tiếng
"Ba bọn nhỏ cũng thật là, Dự chỉ là lo cho anh thôi mà "
Sau khi cả nhà nói chuyện được một chút thì bác sĩ bước ra và báo Tần Bình cần được nhập viện để chờ kết quả và theo dõi thêm thì cả nhà lại tiếp tục tới phòng bệnh. Tới lúc mọi người chuẩn bị ra về ,đi qua phòng bệnh thì nghe một tiếng gọi
"Bác sĩ Từ ",điều này gây chú ý đến anh,khi anh quay đầu lai nhìn thì thấy người anh luôn nhớ tới suốt 4 năm qua Từ Niệm.
"Y tá Trương ,có chuyện gì thế! "
"trưởng khoa có việc tìm anh , muốn gặp anh ở phòng của ngài ấy. "
"tôi biết rồi, sao khi tôi khám xong cho bệnh nhân ở đây tôi sẽ qua,cảm ơn cô !"
" không có gì, tôi đi làm việc đây "
Tần Phong đứng đó nhìn người mà khiến mình suốt 4 năm qua vừa yêu vừa hận. Anh luôn không hiểu tại sao Từ Niệm lại đối với anh nhưng vậy. Tần Dự thấy Tần Phong dừng lai thì bước tới, khi nhìn thấy người mà em nhìn nãy giờ thì kinh ngạc thốt lên
"Đó chẳng phải Từ Niệm sao"
Tiếng của Tần Dự khiến Từ Niệm quay lai nhìn .
Chợt anh sững người lại, tay chân cứng đơ, tim đập loạn nhip.Anh thấy Tần Phong đứng đó ánh mắt nhìn anh không rời .Đã 4 năm kể từ đêm mưa đó, anh đã không còn gặp lại Tần Phong nữa, nói đúng hơn là anh bỏ đi ,rời bỏ người đàn ông mình yêu, cũng là người khiến anh đau khổ, tổn thương.
Cả 2 đứng ngây ra không ai bước tới nói chuyện, khiến cho ba mẹ và em gái Tần Phong cũng bước tới.
"Anh Từ Niệm " người đầu tiên lên tiếng là Noãn Noãn.Tiếng nói làm mọi người bừng tỉnh, Từ Niệm cũng bình tĩnh hơn bước lại
"chào 2 bác, anh Dự,Noãn Noãn "cuối cùng hướng tới Tần Phong nói "xin chào " một cách ngập ngừng.
Trước đây khi 2 người còn ở bên nhau Tần Phong đã đưa Từ Niệm về nhà nên gia đình đều biết mối quan hệ của cả hai .Chỉ là sau nay Tần Phong trở về nhà khóc lóc nói hai người chia tay và Từ Niệm đã bỏ đi còn không ai biết hai người đã xảy ra chuyện j.
"Anh làm việc ở đây sao ,Từ Niệm "Noãn Noãn hỏi
"Phải anh vừa tới đây 2 tuần trước "Từ Niệm trả lời.
không khí lại trở nên im lặng, Tần Phong từ nay đến giờ đều nhìn Từ Niệm ,mọi đều không biết nên nói gì. Tần Phong chuẩn bị lên tiếng thì một tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ cùng tiếng dỗ dành của một người phụ nữ cắt ngang .
"bánh bao ngon nha mẹ dẫn con đi gặp ba nha đừng khóc nha"
"muốn ...ba...muốn..."
Người phụ nữ bước tới trên tay bế đứa nhỏ, hướng tới chỗ Từ Niệm.
"Từ Niệm, bánh bao ngủ dậy không thấy anh nên khóc đòi anh này "
Đứa nhỏ theo hướng người phụ nữ nhìn tới thấy Từ Niệm thì vươn tay ra đòi bế
"Ba,muốn baba "
Từ Niệm thấy thế liền đựa tay bế lấy đứa nhỏ, nhỏ giọng dỗ dành
"Bảo bối sao thế con ,sao khóc rồi vậy, ba ba đã nói là ba đi làm việc mà "
"ba đi ...thật lâu ...lâu ...con chờ không thấy người quay lại "
"Vậy thấy rồi có phải không nào bảo bối của ba nín khóc đi nào "
" Anh xong việc chưa , chuẩn bị về nhà chưa! "
" Anh sắp xong rồi, anh qua phòng trưởng khoa nói chuyện chút là có thể về rồi " Từ Niệm trả lời, vừa đưa tay lên dỗ dành đứa nhỏ
Tất cả đều được Tần Phong thu hết vào mắt, trái tim anh co rút, đau đớn. Hóa ra là vậy, Từ Niệm đã có gia đình còn có con .
6 năm trước
"Tôi ghét gay" Từ Niệm nói
Đó là lí do để Từ Niệm đuổi anh ra khỏi kí túc xá của trường. Sau khi không thể đổi phòng khác hay đổi với người nào khác.
"Vậy thì sao" Tần Phong đáp trả khi nghe được lời nói gì của ban cùng phòng, họ đã ở chung 1 tháng và chưa bao giờ thấy bạn cùng phòng của nói năng như vậy. Dù cho anh là gay và anh chưa bao giờ che giấu điều đó. Có thể là bạn cùng phòng với anh không biết điều đó và đây là thái độ của Từ Niệm khi biết điều này
"Hãy rời khỏi đây đi,tôi không muốn ở với gay "
Từ Niệm cố chấp nói
"Tại sao tôi phải dọn đi .Tôi không làm j sai cả, tôi sẽ không dọn ra ngoài chỉ vì ở cùng người ghét gay cả. Giới tính không liên quan tới việc tôi ở trong kí túc xá, và là phòng nay,cạnh cậu cả " Tần Phong bình tĩnh đáp lại
Từ Niệm tức giận, 2 hàm răng của cắn chặt lại.
Cậu nói với giọng đầy thách thức về phía Tần Phong "không rời đi cậu sẽ phải hối hận "
Tần Phong vẫn dáng vẻ bình tĩnh, ung dung nhìn về phía Từ Niệm " Tùy cậu, tóm lại tôi sẽ không dọn đi đâu cả ,cậu cứ việc làm điều mình thích,"
Tần Phong không biết tiếp sau là những ngày tháng địa ngục trần gian của mình.Mỗi lần về phòng đều là những hình ảnh khiến anh không thể quên được. Sách vở, ga giường, quần áo,...vv,mọi thứ trong phòng đều luôn xáo trộn lung tung cả. Tần Phong chỉ biết ôm đầu nghĩ "Thật là trẻ con mà".Có điều anh không cảm thấy khó chịu khi gặp phải những điều này,có lẽ là do anh cũng có tâm tư riêng với Từ Niệm. "Anh thích Từ Niệm ".Có thể nói ngay từ đầu anh đã thích rồi, vậy nên khi biết Từ Niệm ghét gay anh chỉ hơi ngạc nhiên.Nhưng mà điều đó lại càng khiến anh muốn chinh phục người này.
Nhưng có một điều mà Tần Phong không biết đó là Từ Niệm ghét gay là có lí riêng .Vậy nên Từ Niệm luôn có những thái độ khó chịu khi nhắc tới gay.Vậy là Tần Phong bắt đầu những ngày tháng khó khăn của mình trong kí túc xá với một người bạn cùng phòng ghét gay.
Hôm nay buổi tối khi trở về phong sau ngày dài,Tần Phong đã nghĩ tiếp theo chờ đón anh là gì đây. Nhưng lạ thay khi anh mở cửa ra thì trước mắt anh là hình ảnh .Căn phòng sạch sẽ mọi thứ đều ngay ngắn, còn người đó thì nằm trên giường không có còn cho anh những ánh mắt khó chịu và đầy ghét bỏ như mọi khi. Anh có chút vui vẻ trong lòng vì nghĩ có thể mình đã được chấp nhận. Nhưng khi anh tới gần người đó thì anh đã biết mình sai,anh bước tới gần thì thấy gương mặt nhăn lại vì khó chịu cộng với gương mặt đỏ lên cùng những giọt mồ hôi .Từ Niệm bị sốt. Có lẽ điều này khiến anh thoát khỏi việc phải dọn dẹp ngày hôm nay. Anh thở dài cho sự vui vẻ vừa rồi khi nghĩ rằng mình được Từ Niệm chấp nhận. Thoát khỏi sự thất vọng ấy anh bắt đầu chăm sóc người kia .
Sáng hôm sau ,Từ Niệm tỉnh dậy trong sự mệt mỏi .Đầu cậu vẫn quay mòng mòng nhưng đã không còn khó chịu như hôm qua rồi quay qua trên bàn cạnh giường có thuốc cùng đồ ăn. Cậu nhìn đống đồ trên bàn rồi rơi vào trầm tư, lời nói hôm qua của La Chi Kì lại vang vọng trong đầu cậu.
"Từ Niệm như vậy có quá đáng không " La Chi kì nói khi hai người vừa ngồi xuống căng tin của nhà ăn. La Chi Kì là bạn thân của cậu từ đầu năm đại học, hai người học chung khoa và cùng trong câu lạc bộ .La Chi Kì là người hoạt ngôn, không có nhiều tâm tư, vậy nên đôi khi có câu nói khiến cho người đối diện chỉ biết câm nín. Gia thế của người này cũng khá tốt. Ông Nội của La Chi Kì là La Hồng Sơn chủ tịch của La thị, là một gia tộc có máu mặt tại thành phố A.Là chủ của các chuỗi bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài nước vậy nên việc cậu ta học y là điều không tránh khỏi.Nhưng có vẻ cậu ta không thích điều này lắm ,cậu ta có vẻ thích kinh doanh hơn. Nhưng với một người không có tâm tư như cậu ta thì có vẻ việc này khá khó khăn .Quay trở lại câu nói vừa rồi, khi La Chi Kì vừa nói xong câu nói thì Từ Niệm liền ngẩng đầu lên tiếng
"Sao nào, cậu ta là bạn cậu hay tôi là bạn cậu "
La chi Kì cười cười lấy lòng "Tất nhiên cậu là bạn tôi nhưng ý tôi muốn nói là điều cậu làm với Tần Phong, tôi thấy cậu ta cũng chẳng có làm điều j quá đáng với cậu cả ngoài việc cậu ta là gay "
Từ Niệm nhìn lại và nói với giọng đầy ghét bỏ
"Vì cậu ta là gay chính là điều khiến cậu ta trở nên đáng ghét "
"Nhưng tôi thấy cậu đâu có vẻ là người kì thị giới tính đâu "la Chi Kì đáp lại với vẻ mặt mờ mịt
"Tôi không kì thị giới tính tôi chỉ ghét gay thôi"Từ Niệm bình tĩnh đáp lại
"Vậy thì có j khác biệt à" Vẫn mờ mịt không hiểu, la chi Kì thắc mắc vì trước tới giờ chưa bao giờ thấy Từ Niệm tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Dù anh cũng biết là Từ Niệm ghét gay nhưng chưa bao giờ có thái độ gay gắt như vậy. vì quanh họ cũng có các cặp nam nam yêu nhau và khi biết điều này thì Từ Niệm chỉ tránh khỏi thôi chứ chưa bao giờ có những lời nói hay hành động khích bác,ghét bỏ gì cả chỉ một mực tránh xa thôi. Nói đúng hơn là anh thấy Từ Niệm phải gọi là sợ mới đúng
Từ Niệm lại rơi vào trầm tư khi nhớ tới những lời nói hôm qua với La Chi Kì. Cậu không trả lời thắc mắc của cậu ta vì cậu có những kí ức không vui với gay ,mà kí ức đó khiến cậu trở nên mẫn cảm với những người như vậy. Cậu không bao giờ nói với ai về việc này ,chỉ có cậu và một người biết đó là mẹ nuôi của cậu .Đúng cậu là con nuôi. Cậu được nhận nuôi khi lên 5 tuổi, mẹ nuôi đối với cậu rất tốt cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất. Vậy nên cậu luôn hướng tới mẹ với một lòng biết ơn và yêu thương kính trọng.Tiếng mở cửa khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt .Là Tần Phong bước vào,ánh mắt hai người chạm vào nhau nhưng Từ Niệm đã vội né tránh .Tần Phong thấy thế cũng không nói gì chỉ đi qua tiến đến tủ quần áo và lấy quần áo bước vào nhà tắm.
Một lúc sau khi Tần Phong chuẩn bị ra ngoài thì bên giường cất lên tiếng nói của Từ Niệm
"Cảm ơn "
Tần Phong quay lại nhìn về phía Từ Niệm. Cả người Từ Niệm vẫn có vẻ mỏi nhưng tinh thần thì có thể thấy là khá hơn hôm qua. Anh không nghĩ là mình có thể nghe được lời cảm ơn của Từ Niệm vì suốt những ngày qua cậu luôn cho anh những ánh mắt cùng thái độ ghét bỏ.Có thể là việc anh chăm sóc cậu tối qua đã khiến cậu có chút thiện cảm với anh .Anh cũng cảm thấy cậu không phải là người vô lý, chắc phải có điều j khiến cậu có thái độ như vậy.
"Không có j ,cậu đã tốt hơn chưa" Tần Phong đáp
"Đã tốt hơn rất nhiều rồi "Từ Niệm đáp lại. Từ Niệm tuy ghét bỏ việc Tần Phong là gay nhưng đối với việc cậu ta chăm sóc mình vẫn khiến cậu hướng Tần Phong nói câu cảm ơn. Đây là nguyên tắc cũng như cách cậu đối nhân xử thế.
Không khí lại trở nên im lặng, Từ Niệm thấy Tần Phong chuẩn bị ra ngoài liền nói
"Tôi muốn ngủ nếu cậu muốn đi ra ngoài thì đi đi"
Tần Phong thấy Từ Niệm muốn tránh né nên nhún vai như một cách trả lời rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Từ Niệm thấy Tần Phong vừa đi xong ,cánh cửa vừa đóng lại thì thở ra một hơi. Coi như giải quyết xong chuyện này. Thấy còn hơi mệt,cộng với nhìn đồng hồ giờ đã muộn nên Từ Niệm quyết định nghỉ học. Gọi điện La Chi Kì nhờ cậu ta xin phép nghỉ học giúp mình xong liền nằm xuống ngủ tiếp.
Tần Phong sau khi rời kí túc xá liền tới quán bar .Không phải tới để chơi mà tới để làm việc. Dù gia đình Tần Phong là gia đình có tiếng nói trong giới nhà giàu của thành A,nhưng Tần Phong vẫn 2 lần 1 tuần tới quán bar do đàn anh mở để hát và biểu diễn cùng ban nhạc của mình .Là con trai thứ trong gia đình giàu có và kinh doanh có tiếng nhưng Tần Phong không theo định hướng của gia đình mà theo đuổi đam mê của mình là âm nhạc. Dù mới bắt đầu không được sự đồng ý của ba mẹ nhưng sau cùng có anh trai thuyết phục thì ba mẹ đã chấp nhận cho cậu theo đuổi đam mê của mình.Cậu biểu diễn ở quán bar những bài hát do mình sáng tác, cùng gương mặt đẹp cùng thân hình ,chiều cao lí tưởng mỗi khi Tần Phong biểu diễn đều thu hút rất nhiều các cô gái tới xem .Dù sau đó có biết Tần Phong là gay cũng không giảm được sự yêu thích đối với anh .
Vừa bước vào Tần Phong đã được Lưu Trị chào đón, Lưu Trị là đàn anh cách Tần Phong ba khóa. Khi Tần Phong sinh năm nhất thì Lưu Trị đã năm tư rồi, Vậy nên vừa ra trường không lâu thì đã mở quán bar này.Tuy vừa mới mở không lâu nhưng cũng thu hút rất nhiều người đến nên cũng gọi là ổn. Còn việc Tần Phong đến nơi này biểu diễn là vì được một đàn anh khóa trên giới thiệu đến khi biết cậu muốn luyện tập thêm cho việc sáng tác cũng như chơi nhạc cụ.Ngoài Tần Phong còn có người bạn của cậu cùng với ba đàn em khóa dưới ,họ lập nên một ban nhạc để chơi cũng như là tập luyện cho sở thích và đam mê chung.
Lưu Trị vừa đi vừa nói với Tần Phong " Sao hôm nay đến sớm vậy tối nay mới biểu diễn mà
"E biết mà anh ,em chỉ đến để tập lại một chút với ban nhạc xong lại đi vì có chút thay đổi nên muốn tập lại cho khớp. "Tần Phong cười trả lời
"Chuyên nghiệp ghê ta ,phải thôi vì cậu quá ư là nổi bật ở đây nên muốn mọi thứ phải hoàn mỹ giống mình phải không. Anh hiểu, anh hiểu mà "Lưu Trị cười cười trêu chọc Tần Phong.
Tần Phong chỉ cười xong xin phép đi luôn vì cậu muốn tập xong còn tranh thủ về lại kí túc xá xem người kia trước khi quay lại đây biểu diễn vào buổi tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play