Cách Mà Tiểu Thư Lydia Sống Sót Trong Trò Chơi Harem
Tôi chưa chết !?
Cảm giác đau đớn từ tâm can , đôi bàn chân tôi không thể cử động được nữa , tôi đưa tay ôm chặt lồng ngực , máu như ứa ra khỏi cổ họng .
Tôi liền tục ho khan , bàn tay đỡ lấy từng giọt máu từ miệng .
Tim tôi như bắt đầu thắt chặt lại , đau đớn đến tột cùng .
Mẹ tôi vẫn bên tôi bà nắm chặt lấy tay tôi , đôi bàn tay gầy gò đầy những khớp xương hiện rõ lên . Đôi bàn tay bà run run , những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má hóp lại hai bên của bà .
Bà nói với tôi từng chữ như phải mất rất lâu để nói ra .
Mẹ
Con gái....thân yêu của ta....Lydia bé bỏng....con hãy chết đi....mẹ mong con hãy ra đi thanh thản....chỉ có cái chết....mới giúp con giải thoát khỏi cơn đau kéo dài này....
Mẹ
Mẹ xin lỗi....vì đã nhiều lần ích kỉ....luôn bảo con ở bên ta mà đâu biết....con đã bị căn bệnh này dày vò đau đớn....đến thế nào....
Đúng vậy mẹ ích kỉ lắm mẹ à , mẹ luôn bảo con phải sống lâu phải ở cùng mẹ - bà già cô đơn nhất thế này . Nhưng mẹ biết không cảm giác máu chảy toàn mạch nhưng chỉ trực để được giải thoát ra khỏi cơ thể , tim co thắt chặt lại , cơ thể như tê liệt .
Con muốn chết muốn tự sát ngay lập tức nhưng những lúc nghĩ dại dột như vậy mới biết con người ta quý trọng mạng sống như thế nào .
Với lại sao con lỡ bỏ mẹ chứ người mẹ tội nghiệp của con . Nếu có kiếp sau hãy cho con tiếp tục làm con gái mẹ nhé .
Cảm giác cận kề cái chết là như thế nào . À mình sắp chết rồi mà nhỉ ?
Đôi mắt tôi lờ đờ dần , tôi dần nhắm mắt đi xuôi .
Tôi không còn nghe thấy tiếng mẹ khóc , không còn nghe tiếng thiết bị y tế nữa và không ngửi được mùi thuốc khử khuẩn quen thuộc nữa .
Tôi không cảm nhận được cơn đau đớn của căn bệnh quái ác mà đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không biết . Cái cơn đau vật vã mà tôi đã chịu đựng 3 năm trời .
Những tưởng về việc tôi đã chết lại khiến tôi suy sụp bao nhiêu khi phát hiện mình đã xuyên không .
Tôi nghe thấy tiếng chim hót , cảm nhận được hơi nắng ấm đầu mũi , tôi ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu .
Thiên đường là đây sao ? Có phải do chịu nhiều đau đớn quá lên tạo hoá muốn mù đắp cho tôi .
Tôi sẽ trở thành thiên thần sao ?
Au
Nếu bạn nghĩ au ms ra chap đã bão dài hay nghĩ mỗi hôm một chap thì
Au
Au ra chap này trc đã mn theo dõi để bỏ vào tủ truyện truyện này ngày 24/12 tức ngày Noel ms lên sóng nha .
Xuyên không sao ?
Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm , đập ngay vào mắt tôi là chiếc rèm màu đỏ phủ kín xung quanh , tôi cảm giác được sự êm ái dễ chịu phía dưới lưng , tôi không muốn ngồi dậy .
Đã bao lâu rồi tôi mới thấy dễ chịu như thế này ?
Tôi giơ tay về phía trước như để nắm lấy thứ gì đó như để ngắm nhìn đôi bàn tay khi ở thiên đường này chứ không phải đôi bàn tay da bọc xương và đầy những gân tay , mạch máu trông vô cùng đáng sợ lúc tôi còn nằm trên giường bệnh.
Quả thật , nơi đây đích thị là thiên đường bàn tay của tôi trắng nõn , từng gân xương hiện rõ nhưng đường nét rất tinh tế , trên móng tay được sơn màu đỏ và điểm vài viên đá quý bằng thạch anh rất nhỏ mỗi viên đường kính khoảng 1 mm
Khi đang trong cơn mộng tưởng , một tiếng gõ cửa vang lên .
Người hầu
Tiểu thư , người dậy chưa ạ ?
Một câu nói lạ lẫm phát ra từ sau cánh cửa gỗ màu đen tuyền trên cánh cửa tôi thấy khắc vài hoạ tiết kìa lạ .
Và điều đặc biệt là thứ tiếng mà cô gái đó nói tôi chưa từng nghe thấy nhưng tôi lại hiểu được .
Phải chăng lên thiên đường nên tôi được cho cái bug trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Thật muốn khoe với mấy đứa đã từng khinh thường tôi học ngu Anh khi tôi còn chưa phát hiện ra bệnh và vẫn đi học bình thường ấy .
Blanche Lydia
Ngươi là ai ?
Tôi bất giác hỏi khi đang hạnh phúc vì phải chăng không học mà mình cũng thành tài rồi ?
Tiếng đẩy cửa phát ra , một người phụ nữ tay cầm theo một chậu nước bước vào .
Phải chăng đây là giấc mơ và giấc mơ nào cũng có hồi kết lên người phụ nữ đó mang chậu nước vào đổ lên mặt tôi để làm tôi tỉnh ngủ !?
Blanche Lydia
Hãy cho ta mơ tưởng tiếp được không đừng dội nước vào mặt ta .
Nếu tỉnh dậy phải chăng tôi lại phải chịu cơn đau xé gan xé thịt đấy .
Nó đau lắm thật sự rất rất đau tôi không muốn trở về đó nữa đâu . Suy nghĩ đấy cứ hiện về trong đầu tôi để khi tôi nhận ra tôi thấy mình thật ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình còn mẹ tôi người phụ nữ tần tảo gầy gò ấy bây giờ thế nào rồi ?
Vẫn khóc bên giường bệnh sao ?
Đây là ....
Người phụ nữ đang đặt chậu nước xuống cái bàn bên cạnh giường liền nhìn ta lúc đầu có chút ngơ ngác sau đó khuôn mặt như đang phát hiện ra một điều thú vị mà cười phách lên rồi nói .
Người hầu
Tiểu thư người lại đùa em à ?
Người hầu
Em sẽ không bị lừa đâu . Ai dám dội nước vào tiểu thư chứ ? Có cho em một trăm lá gan em cũng không dám .
Tôi thở phào nhẹ nhõm , nhưng một người bệnh ốm yếu như tôi lại có gia cảnh nghèo khó thì làm gì được ai chứ ? Nhưng nhìn cô gái trước mắt không giống nói dối . Lại còn gọi tôi là tiểu thư là sao chứ ?
Cô ấy cứ coi mình như người hậu mà hạ thấp thân phận với tôi một kẻ thấp hèn .
Lại là đãi ngộ của thiên đường sao ?
Ở đây thật tốt , tôi muốn ở đây mãi thôi . Tôi liền nhắm mắt lại ngủ một lúc . Có lẽ là chống chọi với bệnh tật khá lâu khiến tôi không biết là bao lâu rồi mình chưa được chợp mắt ngủ ngon nữa .
Ngày đêm đâu quặn người lại , đến ngủ cũng không yên , đôi mắt tôi từ lâu đã đầy những quầng thâm quanh mắt .
Đôi mắt cứ lờ đờ đi vì mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng không thể ngủ không còn cách nào khác chỉ còn cách co rúm chăn bám chặt lấy đệm , môi nín chặt chỉ mong cơn đau nhanh qua .
Người hầu
Tiểu thư người dậy đi đừng ngủ nữa .
Blanche Lydia
Đây là thiên đường đúng không ? Thiên đường cũng có giờ giấc sao ?
Blanche Lydia
Cho ta ngủ thêm chút được không một chút thôi .
Người hầu gái liền mở chăn bông ra khỏi người tôi , tôi bỗng rùng mình vì lạnh . Sau khi gấp xong chăn cô ấy liền đỡ tôi dậy dựa vào đầu thành giường và tiếp tục phì cười rồi nói
Người hầu
Tiểu thư người còn mơ ngủ à ? Đây không phải là thiên đường gì đó đâu .
Người hầu
Hôm nay là ngày người phải ăn sáng cùng công tước đấy nên người nhanh chóng chuẩn bị nào nếu không em sẽ bị trách phạt mất .
Tôi không hiểu những gì cô ấy nói đây không phải thiên đường thì là ở đâu ? Nhưng khi nhìn vào hình ảnh khuôn mặt tôi phản chiếu trên chậu nước thì tôi đã nhận ra ....
Blanche Lydia
" Mái tóc đỏ rực như viên ngọc ruby đỏ rực rỡ đôi mắt hồng ngọc , lông mày lá liễu , sống mũi cao dọc dừa và đặc biệt là làn da trắng như tuyết . Một nét đẹp mà tạo hoá ưu ái ban cho ."
Nếu như miêu tả Bạch Tuyết là da trắng như tuyết , môi đỏ như son , tóc đen như gỗ mun thì bây giờ cô như nhân vật phản diện mang nét đẹp cổ tích .
Nhưng có một điều sẽ chẳng thể nhầm lẫn vào đâu khi bạn cũng nhận ra đây chính là nhân vật phản diện trong " Dàn harem đệ nhất của Charlotte "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play