Ta Quay Về Làm Thiên Hậu
Chap 1: Hối Hận
Tom^hay^Buồn
// suy nghĩ
** hành động
"" nói nhỏ
Võ Ngọc Thùy
Tỷ tỷ à~ tỷ làm sao vậy?
Võ Vô Mị
Ngươi tránh xa ta ra
ả tát cô, khóe miệng cô rỉ máu
Võ Ngọc Thùy
Haha ngươi làm sao~ có phải rất khó chịu không?
Võ Ngọc Thùy
*nâng cầm Mị*
Võ Ngọc Thùy
Cả đời là chủ thiên hạ nay lại lâm vào tình cảnh như này~
Võ Ngọc Thùy
có phải rất khó chịu không hả?
*trêu chọc*
Võ Vô Mị
Ha~ ta ngu ngốc mới tin tưởng vào lũ các ngươi
Võ Vô Mị
Bị như hôm nay cũng đáng *cười*
Võ Ngọc Thùy
Ngươi *dơ tay định tát*
Lãnh Huyết
*bắt lấy tay ả*
Lãnh Huyết
Được rồi đừng làm loạn nữa!
Võ Ngọc Thùy
Lãnh Huyết~ chàng nhìn xem ả ta kìa~
Võ Vô Mị
Haha các ngươi đừng có ở đây mà tình chàng ý thiếp...
Võ Ngọc Thùy
Ngươi..*tức giận*
Lãnh Huyết
Võ Vô Mị nể tình cô từng giúp ta, ta sẽ không giết cô
Lãnh Huyết
Nhưng bắt đầu từ hôm nay cô không được xuất hiện ở Bắc Yến nữa
Võ Vô Mị
nếu không thì sao nào~
Lãnh Huyết
Ta sẽ giết cô *lạnh lùng*
Võ Vô Mị
Ahhahaha *cười điên dại*
Võ Ngọc Thùy
Cô ta bị điên hả?
Võ Vô Mị
Ha cuộc đời ta thống trị giang sơn xã tắc này...
Võ Vô Mị
Từng nghĩ...sẽ không có gì làm cho ta phải..hối hận
Võ Vô Mị
Nhưng hiện tại ngay bây giờ *nước mắt rơi xuống*
Võ Vô Mị
Ta lại vô cùng Hối Hận khi đã Cứu Ngươi và đặc biệt là Yêu ngươi Tin vào Ngươi *tức giận*
Võ Vô Mị
Nếu như có thể quay lại ta nhất định sẽ không tha cho ngươi *chỉ tay vào hắn*
Võ Ngọc Thùy
Quay lại ư? thật tội nghiệp nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu *mỉa mai*
Võ Ngọc Thùy
Lãnh Huyết~ chàng mau giết ả đi~
Võ Ngọc Thùy
*nắm tay hắn*
Võ Vô Mị
Muốn giết cứ việc *nhìn hắn*
Võ Ngọc Thùy
*ra hiệu cho tên lính*
tên lính cầm kiếm đi lại chỗ Vô Mị
Binh Lính
Chủ..chủ thượng *quỳ xuống*
Lãnh Huyết
Ai cho ngươi lá gan dám làm trái lời của ta *tức giận*
Võ Vô Mị
Lãnh Huyết ngươi đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa
cô nắm lấy tay hắn đang cầm kiếm đâm vào tim mình
Lãnh Huyết
cô làm gì vậy hả?
Võ Vô Mị
Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi...
Võ Vô Mị
Ngươi có từng yêu ta chưa..
*mong đợi*
Lãnh Huyết
.... *hạ giọng* Chưa từng
Võ Vô Mị
Ta muốn ngươi phải hối hận
Võ Vô Mị
Ta sẽ không...tha..tha cho các ..ngươi
Võ Vô Mị
Dù cho có làm quỷ ta cũng không...tha..
Võ Ngọc Thùy
/xem cô sẽ làm gì được ta đây tỷ tỷ~/
Lãnh Huyết
/tại sao cô phải làm vậy? chỉ muốn biết ta có yêu hay không à?/
Chap 2 : Trùng Sinh
trong căn phòng rộng lớn, một nữ nhân nằm trên giường
A Sương
Thiên Hậu...Thiên Hậu...
A Sương
Người mau tỉnh đi Thiên Hậu...đừng làm A Sương sợ mà..
cô đưa tay lay mạnh người của nữ nhân kia
A Sương
Thiên Hậu người tỉnh rồi
A Sương
Cuối cùng người cũng tỉnh rồi
*vui mừng*
Võ Vô Mị
A Sương sao...sao ngươi còn sống? *bật dậy*
Võ Vô Mị
Không phải ngươi chết rồi sao?
A Sương
Thiên Hậu người đang nói gì vậy?
A Sương
Ta chết lúc nào chứ?
*khó hiểu*
Võ Vô Mị
Ngươi...*hoang mang*
Võ Vô Mị
"không phải ta cũng chết rồi sao...chẳng lẽ..."
cô lấy tay véo vào má mình
A Sương
Thiên Hậu người làm gì vậy?!
Võ Vô Mị
đau như này là không phải chết....vậy là...
Võ Vô Mị
/mình còn sống/ 0.0
: A Sương Thiên Hậu đã tỉnh chưa?
từ bên ngoài một nam nhân đi vào
A Sương
Người tỉnh rồi mà có điều rất khác....
Võ Vô Mị
A Trực...ngươi..ngươi cũng còn sống à..
Võ Vô Mị
/Sao hai người họ còn sống không phải họ bị người của Lãnh Huyết giết rồi ư? Chính mắt mình đã thấy họ bị giết...vậy đây là sao chứ?/
A Sương
Thiên Hậu người còn thấy chỗ nào không khỏe không?
*lo lắng*
A Trực
Hay ta đi gọi ngự y tới bắt mạch cho người *quay đi*
A Sương
Người thật sự không sao chứ?
Võ Vô Mị
/trước tiên nên thăm dò cái đã/
Võ Vô Mị
Mà..sao ta nằm đây vậy?
A Sương
Người bị té ngựa đấy người không nhớ à?
Võ Vô Mị
Té...té ngựa..
/ta cũng có vụ té ngựa sao?/
Võ Vô Mị
Mặc kệ đi...
Ta hỏi hai người bây giờ là năm bao nhiêu?
A Sương
Bẩm hôm nay là ngày 16
A Trực
Cũng là ngày sinh thần 15 tuổi của nhị công chúa
Tom^hay^Buồn
đừng để ý cái năm tháng nha :)
Chap 3 : Yến Tiệc(1)
Võ Vô Mị
16 tháng 8 năm 275....
Võ Vô Mị
Sinh thần 15 tuổi của nhị công chúa..
Võ Vô Mị
/Vậy không phải mình quay về 7 năm trước rồi sau..hiện giờ mình 18 tuổi/
A Sương
Thiên Hậu..
người làm sao vậy?
Võ Vô Mị
Ta..ta không sao
*chưa hết bàng hoàng*
A Sương
Nếu người đã không sao thì nên thay y phục còn tới Yến Tiệc của công chúa nữa
A Trực
Vậy ta ra ngoài canh chừng..
Trực đi ra rồi đóng cửa lại
Võ Vô Mị
/Ta nhất định sẽ không để hai người lâm vào tình cảnh đó nữa/
Võ Vô Mị
*mĩm cười nhìn Sương/
A Sương
*nhìn lại* Người sao vậy?
Võ Vô Mị
A.. không sao đi thay y phục nhanh thôi
Võ Vô Mị
/Ông trời đúng là giúp ta mà sống lại..còn quay về 7 năm trước nữa../
Võ Vô Mị
/Ta phải bắt các ngươi trả giá/
Võ Vô Mị
*ánh mắt chết chóc*
A Sương
/không phải Thiên Hậu bị quỷ nhập chứ?/ *sợ*
Sau khi thay y phục xong thì trời cũng ngã bóng xế chiều, cô lên kiệu tới phủ của nhị công chúa
Võ Vô Mị
*nhắc cánh tay lên* ưm~
A Sương
Thiên Hậu người không sao chứ?!
Võ Vô Mị
/nhớ năm đó lần ngã ngựa này mình chỉ cho rằng là do sơ suất../
Võ Vô Mị
/bây giờ nghĩ lại có nhiều điểm đáng ngờ, rất có khả năng liên quan tới hai người bọn chúng/
Võ Vô Mị
/là các ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa/
_một lúc ngồi kiệu cô cũng tới_
trước phủ của nhị công chúa có vài tên lính canh và một tốp người đang kiểm tra thiệp mời, nhận lễ vật
tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào chiếc kiệu ấy
kiệu đi tới cửa thì dừng lại nhẹ nhàng đặt xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play