Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] PHU NHÂN CỦA TÔI LÀ CẬU NHÓC 3 TUỔI

Chapter 1

VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thư kí Hạ, qua đây tôi bảo
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Vương tổng cần gì ạ (nhanh chân bước đến)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi cần nhóc con
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Dạ...Vương tổng muốn đưa Phu nhân đến công ty ạ, nhưng mà anh đã bảo hôm nay cho cậu ấy nghỉ ngơi...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi chỉ nói một lần (anh liếc mắt nhìn thư kí Hạ)
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Dạ.. tôi..tôi đi ngay đây
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
(haizz Vương tổng lại lên cơn nhớ phu nhân rồi, đáng sợ quá) - nghĩ thầm
Sau một hồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh...(thẹn thùng)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Mau qua đây
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
( nhẹ nhàng bước đến)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Ngồi lên đây đi ( anh vỗ vỗ đùi - ý muốn nói cậu hãy ngồi lên đó)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
(Ngồi xuống)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em ngồi ở đây có làm phiền anh làm việc không ạ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Là tôi bảo em ngồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Vâng
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh để em thắt lại chiếc cà vạt này nhé, nó bị lệch rồi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Ừm
Cậu ngồi ngoan ngoãn lên đùi anh, từ từ điều chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Xong rồi này
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh ơi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
( không lẽ nhóc con muốn mình khen em ấy)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Hửm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
(Đôi mắt long lanh nhìn anh)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Đúng là cậu bé ngoan, em thắt đẹp lắm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
hì hì, anh có thích không
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi rất thích là đằng khác
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh làm việc có mệt không
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Không mệt, có nhóc con như em ở đây tôi rất thoải mái
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh cứ gọi em là nhóc con
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em lớn rồi cơ mà
Cậu vùi đầu xuống ngực anh, đôi má phụng phịu làm nũng
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Được rồi, tôi không trêu em nữa là được chứ gì, hửm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nếu em mệt thì nằm nghỉ ở phòng bên cạnh nhé, để tôi nói với thư kí Hạ cho cậu ta sắp xếp
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em không mệt, em muốn ôm anh như thế này mãi
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
khụ..khụ Vương tổng, Triệu Tổng muốn gặp ngài
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Bảo cô ta đợi đi
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Dạ không được đâu, Triệu tổng nói có việc gấp nên mới tìm ngài đấy ạ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh..
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
TÔI NÓI BẢO CÔ TA ĐỢI MỘT CHÚT, không thấy nhóc con của tôi đang ở đây à
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
không có ai quan trọng hơn cả em ấy
Thấy sự việc khó giải quyết, thư kí Hạ đưa ánh mắt sang cậu cầu cứu
Có vẻ như cậu đã hiểu, liền nắm lấy vạt áo của anh đung đưa nũng nịu
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh mau đi đi, em không sao đâu, đi đi nhé
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Sao tôi lại phải đi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thời gian ở bên cạnh nhóc con như em còn chưa đủ, huống chi lại đi gặp người ngoài như cô ta
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
hừ, anh không nghe lời em
Cậu tức giận, đứng dậy
Anh ngẩn người, sắc mặt u ám bước ra cửa
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Cảm ơn cậu - phu nhân
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Không có gì đâu, dù gì anh ấy cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi tôi mà hì hì
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Phu nhân thạt lợi hại
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thư kí Hạ, còn không mau đi
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Dạ...tôi đi ngay đây
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Tôi đi đây, phu nhân cứ ngồi chơi đi nhé ( giọng nói lí nhí)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Mau đi đi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
(có gì để chơi đâu nhỉ)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
( aa, có rồi phải gọi Phương Vũ chơi với mình mới được)
Cậu lấy điện thoại ra, bấm số của Phương Vũ
Được một lúc, đầu dây bên kia cũng bắt máy
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Là nhóc quỷ nhà cậu
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Tiểu Vũ qua đây chơi với tớ đi
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
A~...ưm~~... Cậu đang ở đâu
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Sao giọng cậu lạ thế, bị đau ở đâu sao
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
tớ không sao, cậu... cậu mau nói cậu đang ở đâu đi
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Anh nhẹ nhàng thôi, a~...a~(nói với người khác)
Tác giả
Tác giả
Có vẻ như họ đang làm chuyện người lớn thì bị bé con nhà ta gọi làm phiền muahaha
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Này, cái gì nhẹ nhàng hả
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hay để tớ sang nhà cậu xem sao nhé
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Không được, áaa..ưm, tớ xin lỗi tớ ngắt máy đây
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
( Cậu ấy bị sao vậy nhỉ, chán quá không có ai chơi với mình cả)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
( Mình nhớ anh ấy quá)
Tác giả
Tác giả
Gì vậy con, vừa nãy còn bảo người ta đi giờ lại nhớ, hầy
Cậu cứ tự lẩm bẩm một mình ngồi trên ghế làm việc của anh, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Chapter 2

....cạch...tiếng mở cửa phát ra
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
Phu...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Suỵt..
Cậu xua tay - ý bảo thư kí Hạ đi ra
THƯ KÍ HẠ
THƯ KÍ HẠ
(anh vội gật đầu như hiểu ý rồi đi ra)
Anh nhẹ nhàng bước đến bên phu nhân bé nhỏ đang nằm gục trên bàn làm việc của mình, thở dài
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Haizz, nhóc con ngốc, sao lại nằm đây ngủ rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
ưm~..
Anh cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cậu, vội bế lên
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Để tôi đưa em về nhà nhé, mình cùng về
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh...( cậu mở mắt, ngạc nhiên)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em ngủ tiếp đi nhé, ngoan
nghe anh nói xong, cậu có vẻ an tâm rồi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Đúng là nhóc con không biết lớn
Khi nhìn thấy anh bế cậu ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên ngưỡng mộ
Nhân viên
Nhân viên
Woao nhìn họ kìa đáng yêu quá
Nhân viên
Nhân viên
Xời, tôi cũng có thể làm được vậy
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Có giỏi thì làm thử xem nào
Nhân viên
Nhân viên
Đúng đó, làm như họ đi nào, để xem cậu có kiếm được ai không
Phó phòng
Phó phòng
Mấy người đừng tán nhảm nữa, Vương tổng mà nghe thấy bị đuổi việc thì đừng có trách tôi nhiều lời
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Thôi nào, tiếp tục làm việc
Nhân viên
Nhân viên
Mấy người cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ làm được, hứ
Họ cười toáng lên
Anh đưa cậu vào trong xe nhẹ nhàng, cố không làm cho cậu tỉnh giấc
Tài xế Chu
Tài xế Chu
Chúng ta về nhà ạ?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
( gật đầu)
Anh ôm chặt cậu trong vòng tay mình, rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cậu, mỉm cười
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Ngủ ngon nhé !
Cậu rúc vào trong người anh, ôm anh, hưởng thụ hơi ấm trên người anh, ngoan ngoãn ngủ yên
Về đến căn biệt thự to lớn, anh tiếp tục bế cậu lên đến tận phòng
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Vẫn chưa chịu tỉnh ngủ hả
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em không thức là anh đi tắm đấy nhé!
Cậu không chịu động đậy, vẫn cứ ngủ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Haizz, em đúng là...
...Sau khi tắm xong....
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nào dậy để tắm rửa nào nhóc con
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ưm...em buồn ngủ, em mệt lắm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em phải tắm đã rồi ngủ sau cũng được, nhé?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Thế anh tắm cho em đi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh không muốn?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em có biết em đang nói gì không hả?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em biết chứ!
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Vậy thì được, qua đây
Cậu vươn người dang hai tay ngả vào người anh, mỉm cười
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh hết giận em rồi?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Chưa
Anh vừa bước đi vừa bế cậu sang phòng tắm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
???
Cậu mếu máo, giãy dụa đấm vào ngực anh
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh là đồ xấu xa, anh không thương em nữa
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Ngoan nào, tôi làm gì giám chọc giận phu nhân bé nhỏ của mình chứ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi mà, ngoan không khóc nữa nhé
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
(hức... hức tiếng nấc của cậu vang lên to hơn)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thôi nào, tôi tắm giúp em nhé vừa nãy em bảo đấy
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
ưm..
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Được rồi, nước đủ ấm chưa nào
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
ưm..
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi xin lỗi, làm em buồn rồi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
hức..hức lần sau...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi xin thề không có lần sau nữa, tin tôi nhé
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh là đồ lừa đảo, ai dám tin anh chứ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thế bây giờ tôi phải làm sao đây, PHU NHÂN
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh phải kì lưng giúp em
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
chuyện dễ, em còn muốn tôi làm gì nữa không?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
ưm...anh tối nay phải hát ru em ngủ, kể chuyện cho em nghe, suốt ngày mai phải ở nhà với em không được đi đâu
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thế hôm nay ai là người bảo tôi đi nhỉ, hửm?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
...
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Mau..kì lưng giúp em
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
haha...được rồi
.........
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Á haha nhột mà, anh đừng kì mỗi chỗ đó chứ buồn lắm ahaha
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Aa vậy hả, ngồi im nào ướt hết người tôi rồi này
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ahaha
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Vào đây tắm cùng em tiếp nè
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Được thôi!
Anh cởi bộ khăn tắm trên người mình ra rồi ngồi vào bồn tắm cùng cậu
Cậu ngạc nhiên vì thấy chiếc body săn chắc ấy, mặc dù đây không phải là lần đầu
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ực...
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tiểu yêu tinh dám quyến rũ tôi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Quay người lại đây
Cậu từ từ quay lưng lại, đỏ mặt
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh định..định.. làm gì
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Mát xa cho em
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
....
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em tưởng anh làm chuyện xấu xa hửm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Đầu óc bé tí mà suy nghĩ bậy nhé
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em không có
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hôm nay em có gọi điện cho Phương Vũ
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em gọi cậu ta?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Đúng thế! nhưng cậu ấy lạ lắm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Sao lại lạ, kể tôi nghe cậu ta nói gì với em nào
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hôm nay ngồi một mình chán lắm, em có gọi điện bảo cậu ấy sang chơi cùng em
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Cậu ấy hỏi em đang ở đâu
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em nói em đang ở cty tôi?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Không, em chưa kịp nói vì nghe tiếng của cậu ấy lạ lắm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Cậu ấy cứ vừa nói vừa ưm~.. ah~ rồi lại thở dốc
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em nói gì cơ!!
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em sợ cậu ấy bị đau ở đâu nhưng em hỏi cậu ấy bảo không sao
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Haizzz, cái thằng Mộc Trạch chết tiệt ( lẩm bẩm)
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh chửi em ạ?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
aaa không
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em bảo em muốn đến xem cậu ấy như thế nào thì cậu ấy bảo đừng đến rồi ngắt máy luôn
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh nói xem cậu ấy có chuyện gì không nhỉ?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
aizz, chuyện của người lớn em không nên biết
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Chuyện của người lớn? Nhưng em lớn rồi mà!
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thôi kệ cậu ta đi, cậu ta có Mộc Trạch lo rồi, em yên tâm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Dạ..???
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nào anh bế em vào thay đồ nhé, ngâm nước cũng lâu rồi, kẻo bị cảm lạnh
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Chuyện của người lớn??? (thì thầm)

Chapter 3

VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Nào ngồi lên giường cho tôi
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
( ngồi xuống)
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Mặc cái này vào
Anh đưa bộ đồ ngủ, rồi mặc lên cho cậu
Mặt cậu đỏ hết lên như trái ớt tươi vậy
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
....
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Được rồi, ngồi im để tôi sấy tóc cho em nào
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em tự biết làm mà
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Em không được từ chối
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Lại đây
Thân hình bé nhỏ ngồi đến bên cạnh anh, đôi mắt long lanh tựa như sao trời nhìn anh chằm chằm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hôm nay anh lạ lắm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Lạ sao?!
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ừm
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hôm nay anh giải quyết công việc như thế nào rồi?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Rất tốt, không có vấn đề gì, em yên tâm rồi chứ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh lại đây
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
???
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Mau lên, nhắm mắt lại
Đôi môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng đặt lên gò má của anh, hôn nhẹ một cái
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Chụt
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
....
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh thích không
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi...tôi
Anh ngẩn người, đưa tay lên chạm vào gò má ửng đỏ vì được Phu nhân bé nhỏ của mình hôn
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Sao nào, chẳng lẽ anh không thích hả?
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi thích lắm
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Ngày nào em cũng làm vậy với tôi được không?!
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em không muốn đâu, anh là đồ Cáo già, chắc chắn anh sẽ không tha cho em
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Biết vậy là tốt
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Tôi sấy tóc cho em xong rồi này
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Ừ nhỉ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
hihi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Sao em lại cười, nhìn tôi mắc cười lắm hả
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
aa không có, em cười vì anh là người chồng đáng yêu nhất của em
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Thế em là gì của tôi?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em..em
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em là phu..phu..nhân của anh
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Cho em cơ hội nói lại lần nữa
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em..là..là vợ của..
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Của ai?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN LÀ VỢ CỦA VƯƠNG CHÍ KIÊN aaaaa, ngại quá, em thật đáng chết mà hicc
Cậu la lớn, đỏ mặt chui vào trong chăn
Thấy vậy anh mỉm cười nhanh tay lấy chăn ra rồi kéo cậu vào lòng mình
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Chúng ta vẫn chưa ăn tối nữa, em có đói không?
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Em...có một chút
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Vậy là được rồi
VƯƠNG CHÍ KIÊN
VƯƠNG CHÍ KIÊN
Đợi anh nhé
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Vâng
....MỘT LÚC SAU....
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Thưa Phu nhân đồ ăn của cậu đây ạ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Anh ấy đâu
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Thưa phu nhân, ngài ấy bảo tôi nói với cậu là ngài ấy có điện thoại nói là có việc gấp nên đi xử lí một chút ạ
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Cô đưa đồ ăn xuống đi, tôi không muốn ăn nữa
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
....
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Nhưng ngài ấy bảo tôi.. Cậu nhất định phải ăn, thưa phu nhân
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG ĂN RỒI CƠ MÀ
Cậu tức giận ném loạn xạ đồ ăn ra sàn, tiếng vỡ của từng thứ đồ kêu vang leng...cheng...leng...leng rớt xuống đất tan tành
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Phu nhân..
Cô sợ hãi nhìn cậu, rồi dọn dẹp đống đồ trên sàn cậu gây ra, sau đó đi ra ngoài
HÀ MINH HOÀN
HÀ MINH HOÀN
Hức... hức... anh ấy lại ra ngoài, anh ấy lúc nào cũng thế, cứ hứa rồi lại không giữ lời
Cậu khóc nức nở, chui vào trong chăn, đôi mắt đỏ rực, sưng húp cứ thế không ngừng rơi lệ
...Ở dưới sảnh...
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Quản gia! quản gia!
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Có việc gì vậy Luna? vừa nãy tôi có nghe thấy tiếng đồ bị vỡ!
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Phu nhân... cậu ấy
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Cậu ấy lại khóc nữa rồi
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Còn không chịu ăn nữa, phải làm sao đây?
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Cô có nói cho Phu nhân rằng Thiếu gia, ngài ấy có việc gấp chưa?
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Tôi có nói rồi, nhưng...nhưng cậu ấy nghe xong liền khóc
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Hầy, Thiếu gia cũng thật là, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, bảo sao phu nhân buồn là đúng rồi, có vẻ lần này tệ hơn đây
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Vậy...
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Để tôi gọi cho Phương thiếu gia xem cậu ấy có cách nào để dỗ Phu nhân không
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Dù gì họ cũng là bạn
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Vâng..
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Nhưng mà gọi giờ này có hơi...
Cô gãi đầu vẻ bối rối
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Không sao đâu
Luna-Hầu gái
Luna-Hầu gái
Quản gia..anh cũng thật là
.....TÚT...TÚT...TÚT....
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Alo..
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Tôi - quản gia Trình Nhất Viễn đây
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
aizo aizo, có chuyện gì mà anh gọi tôi thế, Vương tổng nhà anh đâu
MỘC TRẠCH
MỘC TRẠCH
Em nói chuyện với ai đấy (anh giành lấy chiếc điện thoại Phương Vũ đang cầm trên tay)
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
....
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Mộc Trạch thiếu gia à
MỘC TRẠCH
MỘC TRẠCH
Đúng là tôi
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Anh đưa điện thoại cho em coi nào ( nói với Mộc Trạch)
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Gọi tôi có chuyện gì không?
Quản gia Trình
Quản gia Trình
À chuyện là thế này....
......Sau gần nửa tiếng kể lại câu chuyện đó thì cuối cùng cũng xong......
Tác giả
Tác giả
Hầy, chuyện có tí tẹo mà quản gia nói lắm thế nhỉ muahaha thật là ảo ma canada
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Anh nói cái gì, Tiểu Hoàn của tôi khóc á !!!
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Đúng thế khóc hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, không chịu ăn uống
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Mắt sưng húp cả rồi, nên tôi có thể nhờ hai anh qua đây dỗ cậu ấy có được không
MỘC TRẠCH
MỘC TRẠCH
....
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Tất nhiên là được, không có vấn đề
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Sao anh không nói sớm
MỘC TRẠCH
MỘC TRẠCH
Cái Thằng cuồng công việc bỏ vợ này, không sợ mất vợ hay sao trời
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Anh câm đi cho tôi
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Vậy quản gia Trình đợi bọn tôi sang đó nhé, nhớ tìm cách dỗ cậu ấy nín khóc trước khi bọn tôi đến đó
Quản gia Trình
Quản gia Trình
Được...
Ở nhà của Phương Vũ và Mộc Trạch
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Mau đưa em cái áo, mình phải đến đó ngay bây giờ
MỘC TRẠCH
MỘC TRẠCH
Đợi anh chải chuốt làm đẹp đã
PHƯƠNG VŨ
PHƯƠNG VŨ
Anh Cmn muốn chết không hả
Cậu Bực dọc, hét lớn
MộcTrạch hoảng hốt xin lỗi cậu, cuối cùng cũng không đùa giỡn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play