Hắc Giang
Chương 1: Phản bội.
Lạc Nhã Vân sải bước trên phố, trên tay là một hộp quà
Cô vui vẻ cười, đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cô và Từ Tử Phong, cô muốn tạo bất ngờ cho hắn bằng một bữa tối bên ánh nên lãng mạn.
Lạc Nhã Vân
Tử Phong nhất định sẽ thích món quà này!
(Vui vẻ)
Bất chợt một khung cảnh đập vào mắt cô.
Từ Tử Phong đang ngang nhiên ôm ấp một nữ nhân giữa phố.
Thậm chí còn tình tứ hôn lên má cô ta.
Từ Tử Phong
Linh Nhi, hôm nay em thật đẹp!
(Vuốt ve khuôn mặt cô ta.)
Chu Điệp Linh
Cái đồ dẻo miệng!
(Tỏ vẻ hờn dỗi, đánh vào ngực hắn)
Chu Điệp Linh
Mà sao hôm nay lại có thời gian ở với em vậy? "Tình yêu bé nhỏ" của anh đâu rồi?
(Cười cợt)
Từ Tử Phong
Không phải anh đang ở cùng em hay sao? Em chính là "tình yêu bé nhỏ" của anh mà!
Nói đoạn thơm chụt một cái vào má cô ta.
Chu Điệp Linh
Đáng ghét! Anh biết người ta đang nhắc đến ai mà!
(Ngượng ngùng rúc vào ngực hắn)
Đến đây, sắc mặt Từ Tử Phong lập tức thay đổi.
Từ Tử Phong
Bà cô Lạc Nhã Vân kia ấy hả? Cô ta bảo có việc phải đi 2 ngày, đêm mai mới trở về.
Chu Điệp Linh
Anh không lo cho cô ta sao? Nghe nói dạo gần đây có một đám lưu manh hay quanh quẩn các ngõ nhỏ, rất nhiều người đã bị bọn chúng làm hại.
Từ Tử Phong
Vậy sao? Hmm, đúng là khá đáng lo...
Từ Tử Phong
Nếu như "cây rụng tiền" của chúng ta mà có mệnh hệ gì thì quả thật phiền phức.
(Cười gian manh)
Chưa để hắn kịp nói gì thêm, một cái tát liền phiến đến.
Chu Điệp Linh
Lạc Nhã Vân! Mụ điên này, cô đang làm gì vậy hả?!
Lạc Nhã Vân tay nắm thành quyền, mặc kệ Chu Điệp Linh mắng mỏ, ánh mắt chỉ chăm chăm dán chặt vào nam nhân kia.
Lạc Nhã Vân
Tử Phong...? Vì sao...?
(Môi run rẩy)
Từ Tử Phong sắc mặt khó coi.
Từ Tử Phong
Cô dám tát tôi?
Từ Tử Phong
Lạc - Nhã - Vân!
(Gằn giọng)
Lạc Nhã Vân không dám tin vào tai mình.
Trước đây Tử Phong chưa từng hung dữ với cô như vậy.
Lạc Nhã Vân
Tử Phong... Anh đang đùa với em đúng không?
Lạc Nhã Vân
Tất cả những thứ này đều không phải là sự thật đúng không?
Lạc Nhã Vân
Anh mau trả lời em!
(Hét lớn)
Chu Điệp Linh tiến tới đẩy Lạc Nhã Vân ra.
Chu Điệp Linh
Nếu như cô đã phát hiện thì tôi sẽ nói cho cô biết!
Chu Điệp Linh
Nhìn lại công việc mà cô đang làm đi, cô thấy cô xứng với Tử Phong sao?
Thân thể Lạc Nhã Vân thoáng cứng đờ.
Công việc hiện tại của cô là tiếp rượu ở KTV, hiển nhiên trong mắt mọi người là không tốt đẹp gì cả.
Lạc Nhã Vân
Đây là do Tử Phong tự mình giới thiệu cho tôi cho nên tôi mới làm.
Lạc Nhã Vân
Mà cái này thì liên quan gì cơ chứ? Giữa hai người yêu nhau chẳng lẽ lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy hay sao?!
Chu Điệp Linh
Cô chắc chứ?
Chu Điệp Linh
Cô đã lăn lộn ở nơi này 5 năm rồi mà vẫn giữ trong đầu cái suy nghĩ ngây thơ như vậy sao?
Chu Điệp Linh
Hèn chi Tử Phong lại chán cô.
Lạc Nhã Vân đôi mắt hằn lên tơ máu, phẫn uất giơ tay muốn đẩy Chu Điệp Linh.
Từ Tử Phong ngăn trước mặt hai nữ nhân, lạnh nhạt nhìn Lạc Nhã Vân.
Từ Tử Phong
Linh Nhi là vị hôn thê của tôi, tôi không cho phép cô động vào cô ấy!
Lạc Nhã Vân
Anh nói cái gì...? Hôn thê?
(Sững sờ)
Từ Tử Phong
Đúng vậy, Linh Nhi là vị hôn thê được trên dưới Từ gia công nhận.
Lạc Nhã Vân thân thể giống như bị rút cạn sức lực, đứng không vững.
Lạc Nhã Vân
Vậy... em là gì?
(Cười chua xót)
Từ Tử Phong ghé vào tai cô nói nhỏ.
Từ Tử Phong
Cô vốn chỉ là một món hàng được tôi bỏ tiền ra mua về mà thôi...
(Âm trầm)
Câu nói này tựa như sét đánh ngang tai.
Lạc Nhã Vân hai mắt trợn trừng, khó tin.
Hồi ức tựa như những thước phim chạy qua đại não cô.
Lạc Nhã Vân
Tất cả là do anh...
Lạc Nhã Vân
Ngày đó tất cả đều là âm mưu của anh!
(Gằn giọng)
Từ Tử Phong thoáng bất ngờ.
Từ Tử Phong
Không nghĩ cô lại chấp nhận sự thật nhanh như vậy.
Từ Tử Phong
Tôi còn tưởng sẽ tiếp tục dối lòng mà gặng hỏi tôi cho bằng được nữa cơ.
Lạc Nhã Vân mỉm cười trào phúng, nhưng lại là trào phúng chính mình.
Trước đó đã nhiều lần cô nghi ngờ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn tin tưởng hắn.
Cô nghĩ cô sẽ thay đổi được hắn.
Chu Điệp Linh
Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, mong cô từ nay tránh xa vị hôn phu của tôi ra!
Chu Điệp Linh
Cũng đừng đứng ở đây bày ra bộ dáng thâm tình nữa.
Chu Điệp Linh
Mọi người sẽ hiểu lầm đấy.
Nói rồi xoay người cùng Từ Tử Phong rời đi.
Từ Tử Phong thoáng nghiêng đầu nhìn bóng dáng Lạc Nhã Vân, khoé miệng nhếch lên âm trầm.
Chương 2: Hồi ức (1).
Lạc Nhã Vân vốn sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ ở thôn quê nhỏ.
Từ nhỏ cha mẹ vì sợ tốn tiền nên bắt cô phải nghỉ học khi mới hết sơ trung.
Cô có một người em trai tên là Lạc Nguyên.
Lạc Nguyên bình thường ít nói, đối với Lạc Nhã Vân luôn không mặn không nhạt.
Mà cô khi ấy tính cách nhu nhu nhược nhược nên cũng rất hiếm khi chủ động tiếp xúc với hắn.
Vì là con trai nên Lạc Nguyên được hết mực thương yêu.
Từ trường học đến đồ dùng hàng ngày của hắn đều là những thứ tốt nhất mà nhà cô có thể bỏ ra.
Không phụ sự mong đợi của phu phụ Lạc gia, Lạc Nguyên trước giờ vẫn luôn cầm thành tích thứ nhất trong mỗi kì thi.
Sau thi tốt nghiệp, hắn điểm số phi thường cao, cho nên trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học.
Lạc Điền (cha nữ chính)
Học phí quá đắt!
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Thế thì sao? Cũng không thể để con trai chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt này được!
Lạc Điền (cha nữ chính)
Tôi biết. Nhưng kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ...?
(Bên miệng phì phèo điếu thuốc)
Phu phụ Lạc gia nhất thời không biết phải làm sao.
Qua miệng mọi người họ biết lão phú hộ trong thôn đang muốn kiếm một cô vợ trẻ.
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Nhã Vân, con đã đến tuổi phải kết hôn, tin mẹ đi, đây nhất định là mối tốt nhất rồi.
Lạc Nhã Vân
Mẹ... Con không muốn!
(Nhất quyết phản đối)
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Muôn đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mày không có quyền từ chối!
(Sắc mặt tối sầm, lớn tiếng)
Lạc Nhã Vân
Không...! Ai trong thôn cũng biết lão già kia là một kẻ háo sắc, người nào qua tay lão đều không có được kết cục tốt...
Lạc Nhã Vân
Con không muốn giống họ!
Lạc Nhã Vân
Hơn nữa... Con đã có người con yêu rồi!
(Siết chặt tay, kiên quyết)
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Ha, mày dám lén lút yêu đương?
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Thằng đó là ai? Nó có cho mày được đồng xu méo nào để đóng tiền học cho em trai mày không?!
(Cười gằn)
Lạc Nhã Vân
Con... Anh ấy...
(Lắp bắp không nói thành lời)
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Nếu câu trả lời là không thì tốt nhất mày nên gạt bỏ cái tình yêu vớ vẩn ấy đi.
Tôn Phương (mẹ nữ chính)
Chăm chút bản thân cho cẩn thận vào, ngày mai chúng ta sẽ sang nhà lão Lý.
Mặc cho Lạc Nhã Vân có cầu xin ra sao, đôi cha mẹ Lạc gia vẫn quyết định chủ trương tất cả.
Ngày cưới đang đến gần...
Lạc Nguyên
Chị thật sự muốn gả cho lão Lý sao?
(Chăm chú nhìn cô)
Lạc Nhã Vân
Đúng vậy...
(Trong lòng đau đớn)
Lạc Nguyên
Là vì chuyện học phí của em sao?
(Gặng hỏi)
Lạc Nhã Vân
Không phải... Không liên quan đến em.
(Nắm chặt tay)
Lạc Nguyên
Chị, em không muốn chị vì em mà phải làm những thứ chị không muốn.
Lạc Nguyên
Trước giờ chị đã phải hi sinh quá nhiều cho em rồi.
Lạc Nguyên
Em nghĩ mối hôn sự này chị nên suy nghĩ lại một chút...
(Ánh mắt chân thành)
Lạc Nhã Vân
Mọi chuyện đã định, không thể thay đổi được nữa.
(Lảng tránh ánh mắt của hắn)
Lạc Nguyên
Vậy... Chúc chị hạnh phúc.
(Thất vọng, lạnh nhạt quay đầu rời đi)
Sự nhu nhược của Lạc Nhã Vân đã triệt để khiến Lạc Nguyên thất vọng về cô.
Từ Tử Phong hẹn Lạc Nhã Vân ra ngoài gặp.
Từ Tử Phong
Nhã Vân, anh yêu em, đi trốn cùng anh đi!
Lạc Nhã Vân sững sờ, xúc động không nói thành lời.
Người mà cô thầm yêu từ lâu nay lại bày tỏ tình cảm với cô.
Cô lập tức đồng ý không chút do dự.
Hai người cứ như vậy cùng nhau tiến tới nơi thành thị xa hoa...
Tác giả - Y Y
Không biết tui viết vậy có dài dòng quá không nhỉ?
Chương 3: Hồi ức (2).
Lạc Nhã Vân thẫn thờ bước đi.
Lạc Nhã Vân
"5 năm... Mình rốt cuộc đã ngu ngốc đến nhường nào...?"
Lần đầu được nhìn thấy thành thị xa hoa đã khiến Lạc Nhã Vân choáng váng, lại mờ mịt.
Cô khi ấy cái gì cũng không biết, mọi việc đều nghe theo Từ Tử Phong.
Vì không có bằng cấp nên cô chỉ có thể làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ, lương tháng ít ỏi.
Chu Hoàng.
Lần đầu nhìn thấy cô em, nhân viên mới hả?
(Ánh mắt dâm tà dò xét cô từ trên xuống dưới)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Dạ vâng, hôm nay là buổi làm đầu tiên của tôi. Ngài muốn dùng gì ạ?
(Sợ hãi lui về sau một bước, đem menu đặt lên bàn)
Chu Hoàng.
Dùng gì sao...?
(Liếm môi)
Chu Hoàng.
(Túm chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại không an phận bắt đầu lần mò lên đùi cô)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Ông làm gì vậy?! Mau buông ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!
(Kinh hoảng, ra sức né tránh)
Chu Hoàng.
Ha ha, có giỏi thì báo đi! Cô em có biết anh là ai không?
(Cười lớn, tiến sát gần cô)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
(Sợ hãi không nói nên lời)
Chu Hoàng.
Anh là người mà cảnh sát không thể động đến.
(Nhếch mép kiêu căng)
Chu Hoàng.
Em xinh đẹp như vậy, chỉ làm phục vụ thì thật phí. Hay là em đi theo anh, đảm bảo không thiếu thứ gì, chỉ việc hưởng thụ.
(Một tay nâng cằm, tay còn lại vuốt ve mông cô)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Không! Tôi đã có bạn trai rồi, ông không thể làm vậy!
(Sắc mặt tái mét, vùng vẫy đẩy ông ta ra)
Chu Hoàng.
Thì sao? Để người bạn gái xinh đẹp như em đi làm công việc vất vả này, tên đó chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì.
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Ông không được phép nói anh ấy như vậy!
(Tức giận run người)
Chu Hoàng.
Cẩn thận suy tính một phen, nghĩ xong thì liên lạc với anh qua số này. Nhớ nha, Hoàng ca đợi em!
(Rút ra một tấm danh thiếp bỏ vào túi áo cô, cười cợt rời đi)
Cả buổi Lạc Nhã Vân trạng thái đều không tốt lắm, lập tức xin nghỉ việc trở về.
Cô sợ lão già kia sẽ lại tìm đến.
Về nhà, cô đem chuyện này kể cho Từ Tử Phong.
Từ Tử Phong
Nhã Vân, đây quả thật là một cơ hội tốt với chúng ta.
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Anh có ý gì? Anh muốn em đồng ý làm tình nhân của lão già đó?!
(Không thể tin được nhìn hắn)
Từ Tử Phong
Không phải vậy! Em bình tĩnh nghe anh nói, chẳng nam nhân nào lại muốn đưa người yêu của mình cho kẻ khác cả!
(Vội vàng giải thích)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Thế anh nói ra lý do đi.
(Sắc mặt hơi hòa hoãn)
Từ Tử Phong bắt đầu liệt kê một loạt những khó khắn mà hai người gặp phải gần đây, chính xác là vấn đề kinh tế.
Từ Tử Phong
Nếu em đi theo Chu Hoàng, chuyện này liền có thể giải quyết.
Từ Tử Phong
Hơn nữa cả hai chúng ta sẽ không phải tiếp tục chịu khổ, nhất là em, nhìn xem mấy hôm nay đều là bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian chăm sóc bản thân cũng thiếu.
(Đau lòng vuốt ve má cô)
Lạc Nhã Vân vô cùng cảm động, tâm tình bắt đầu dao động.
Từ Tử Phong
Anh cảm thấy lão già này hẳn là quá nhàm chán nên muốn tìm một người cùng một chỗ giải sầu mà thôi, sẽ không làm gì quá giới hạn.
Từ Tử Phong
Em chỉ cần ở bên lão ta bồi chuyện liền có thể, giống như bảo mẫu vậy. Anh biết đây là chuyện em làm tốt nhất mà.
Lạc Nhã Vân vẫn còn chìm đắm trong sự quan tâm của Từ Tử Phong, không kịp nhìn thấy ý cười khinh thường nơi đáy mắt hắn.
Cuối cùng theo như ý nguyện của hắn, cô đã trở thành tình nhân của Chu Hoàng.
Hai người lẫn nhau trao đổi lợi ích.
Lạc Nhã Vân cần Chu Hoàng tiền, Chu Hoàng lại cần cô thời khắc kè kè bên cạnh.
Tất cả thứ nhận được từ ông ta cô đều giao cho Từ Tử Phong cất giữ.
Lạc Nhã Vân như mọi ngày đến căn hộ riêng của Chu Hoàng.
Chu Hoàng.
Tiểu bảo bối... Một ngày này cuối cùng cũng đến!
(Khóa chặt cửa, quay đầu đối với cô cười gian manh)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Ông định làm cái gì?!
(Cảnh giác lui về sau)
Chu Hoàng.
Đương nhiên là khiến em thực hiện công việc chính của một nhân tình rồi!
(Bắt đầu giải khai cúc áo, ánh mắt nóng rực tựa như muốn đem cô nuốt trọn)
Lạc Nhã Vân đột nhiên hiểu rõ, sợ hãi muốn chạy trốn.
Nhưng Chu Hoàng không cho cô cơ hội.
Chu Hoàng.
Tiểu bảo bối, em không biết anh đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao lâu đâu! Nửa năm qua nhịn đều muốn nghẹn rồi!
(Lao tới đẩy cô xuống giường, đem hai tay cô giữ chặt một chỗ)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Không...! Không, thả tôi ra!
(Sắc mặt tái mét, vùng vẫy)
Chu Hoàng.
Ngoan, đừng phản kháng, em sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử thôi!
(Bắt đầu lần mò cởi cúc áo cô)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Không, không được! Thả tôi ra! Thả ra, van xin ông! Buông tha cho tôi!
(Khóc nấc, móng tay cào loạn xạ)
Chu Hoàng bị cào trúng, tức giận vung tay.
Chu Hoàng.
Loại nữ nhân như mày ông đây gặp qua không thiếu, trong lòng sướng muốn chết lại còn giả bộ, làm như bản thân thánh khiết lắm cơ!
Chu Hoàng.
Kĩ nữ mà đương muốn lập đền thờ!
(Lời lẽ cay nghiệt)
Lạc Nhã Vân đáy lòng mạc danh dâng lên một cỗ lửa giận.
Chu Hoàng dựa vào đâu mà mắng cô, cô vốn không phải là loại nữ nhân dễ dãi kia!
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Tôi không làm gì sai để mà bị ông nhục mạ như vậy!
(Với lấy chai rượu phía đầu giường, hướng gáy lão ta đập tới)
Chu Hoàng thét lên một tiếng như heo bị chọc tiết, ngã gục xuống giường.
Chu Hoàng.
Từ... Từ... Tử Phong... Lạc... Nhã... Nhã Vân... Các ngươi... dám tính kế... lão tử...
(Mơ màng nghiến răng, sau đó nằm yên bất động)
Lạc Nhã Vân sững sờ, trong lòng nổi lên gợn sóng.
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Ông ta... nói nhảm gì vậy?
Không nghĩ nhiều thêm, cô vớ lấy áo khoác, vội vàng trở về.
Từ Tử Phong gặp cô bộ dáng chật vật, đáy mắt chạy qua một tia tăm tối.
Thế nhưng giây phút đó sự hoảng sợ đã chiếm lấy tâm trí Lạc Nhã Vân.
Cô không nhận ra sự khác thường của hắn, đem mọi chuyện thuật lại, không ngừng rơi nước mắt.
Sau khi biết cô đã đánh Chu Hoàng ngất đi, hắn sắc mặt khó coi.
Từ Tử Phong
Em gây ra họa lớn rồi!
(Đỡ trán, trầm giọng)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Tử Phong, lúc đó em chỉ là quá sợ hãi! Xin anh, cứu em, em không muốn bị ngồi tù đâu!
(Ánh mắt khẩn thiết)
Từ Tử Phong
Anh sẽ cố nghĩ cách, thế nhưng... không biết em có đồng ý phối hợp hay không thôi...
(Nhíu mày)
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Có, có! Em sẽ nghe anh toàn bộ mà! Xin anh cứu em!
(Khóc tê tâm phế liệt)
Từ Tử Phong
Được rồi, em bình tĩnh nghe anh nói đây.
(Vỗ mu bàn tay, trấn an cô)
Từ Tử Phong
Anh có quen ông chủ của một KTV nổi tiếng, thế lực phía sau đến ngay cả cảnh sát cũng phải kiêng kị vài phần.
Từ Tử Phong
Trước hết anh sẽ nói với hắn chuyện này, để em giả trang thành nhân viên của KTV hắn, tạm thời trốn trong đó.
Từ Tử Phong
Còn phía Chu Hoàng, anh sẽ tìm cách giải quyết.
Lạc Nhã Vân (quá khứ)
Cách nay liệu có ổn không...? Dù sao KTV bên đó vốn không phải nơi tốt đẹp gì cho cam.
(Hơi do dự)
Từ Tử Phong
Trước mắt thì đây là cách duy nhất rồi. Nhã Vân, hãy tin anh, anh nhất định sẽ không để em có mệnh hệ gì!
(Nắm chặt tay nàng, chân thành)
Lạc Nhã Vân trái tim run lên từng hồi, chóp mũi chua xót.
Giả dạng thành nhân viên KTV để đánh lạc hướng cảnh sát, cuộc sống trốn chui trốn lủi.
Cô cứ như vậy mà "trốn" 5 năm rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play