Chủ Tịch À~_Phương Tuấn Yêu Anh[Meola]
Chapter 1
Meo vừa tròn 18 tuổi muốn tự lập nên đã đi xin việc và yêu anh ngày từ lần đầu tiên
Meo là 1 nhân viên bth nhưng vì ngày đầu tiên đi làm mà Meo không có chỗ ngồi nên vào phòng anh ngồi và từ đó Meo đc ngồi trong đó làm việc luôn
Vẫn như mọi khi vì tính dậy muộn nên Meo phải chạy đua với thời gian để đến công ty mặc dù đã đi làm được hơn 10 tháng r nhưng những lần Meo thong thả đến công ty thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Phương Tuấn
Suốt ngày dậy trễ vậy Meo/cắm đầu chạy/
Phương Tuấn
Meo_18 tuổi T/c:Đanh đá,nhõng nhẽo,trẻ con,dễ bị dụ bởi đồ ăn,lâu lâu rất cứng đầu ko chịu nghe lời,1m60
Phương Tuấn
Cuối cùng cũng kịp😮💨😮💨/chấm công/
Phương Tuấn
Chuông đồng hồ đáng ghét đặt r mà không kêu/than vãn/
Nó kêu muốn hỏng luôn mà đi đổ lỗi
Phương Tuấn
Meo chào chủ tịch/ngồi vào chỗ/
Bảo Khánh
Lại đây/lạnh+👀📑/
Bảo Khánh
Ng Bảo Khánh_25tuổi T/c:Lạnh lùng,máu lạnh,là con trai duy nhất của Ng Gia,là 1 badboy chính hiệu nhưng không quan tâm đến những cô gái xung quanh cho lắm.Tài sản riêng tự kiếm đc đã hơn trăm ngàn tỷ
Bảo Khánh
Trừ 5 chục/lạnh+👀📑/
Phương Tuấn
ơ..Meo có làm gì đâu mà chủ tịch phạt Meo
Bảo Khánh
Chính vì cô không làm gì tôi mới phạt/lạnh+👀📑/
Phương Tuấn
ơ/nhõng nhẽo/Meo xin lỗi mà tháng này chủ tịch trừ nhiều lắm r đó
Bảo Khánh
Cô có tin cô nói 1 câu nữa là tháng này cô khỏi nhận lương không/lạnh/
Và lí do Meo bị trừ lương là quên pha cafe cho anh
Phương Tuấn
/đặt ly cafe lên bàn/Chủ tịch xoá phạt lúc nãy cho Meo nha
Phương Tuấn
5 chục đc r chủ tịch đừng trừ nữa
Bảo Khánh
Có về chỗ làm việc không hay muốn trừ nữa/lạnh+👀Meo/
Phương Tuấn
Meo làm đừng trừ nữa nha/nhanh chóng về chỗ làm việc/
Phương Tuấn
*ọt..ọt*(Đói quá)/xoa bụng/
Phương Tuấn
(Hơn 3 tiếng nữa mới đc nghỉ giờ mà đi ăn thì chủ tịch lại trừ lương..mà không ăn thì đói quá không làm việc đc..suy nghĩ đi Meo)
Bảo Khánh
Phương Tuấn/lạnh/
Phương Tuấn
/giật mình/Dạ..dạ
Bảo Khánh
Xuống xe lấy cho tôi xấp tài liệu/đưa chìa khoá cho Meo/
Phương Tuấn
Dạ/ỉu xìu+cầm chìa khoá+bỏ đi/
Phương Tuấn
/lấy đồ xong/Tranh thủ kiếm cái gì lót bụng vậy/đi xuống cantin mua tạm cái bánh mì/
Meo nhanh nhanh chong chóng ăn
Phương Tuấn
/vào phòng+đặt tài liệu lên bàn/
Bảo Khánh
Trừ 5chục/lạnh+👀💻/
Phương Tuấn
Meo có vi phạm gì đâu mà chủ tịch phạt Meo
Bảo Khánh
Tôi nhờ cô đi lấy tài liệu mà cô đi ăn hả/lạnh/
Phương Tuấn
Tại Meo đói nên Meo mới làm vậy..chủ tịch trừ gần hết tiền lương của Meo ngày hôm nay r đấy
Bảo Khánh
Trừ nửa tháng lương/lạnh/
Nếu mà nói ai là ng bị anh trừ lương nhiều nhất công ty chắc là Phương Tuấn ngày nào cũng bị anh trừ 100-200 nhiều lắm là hết ngày lương[400]nhiều hơn nữa là nửa tháng
Bảo Khánh
Đi về chỗ làm việc nhanh/lạnh/
Phương Tuấn
Dạ/đi về chỗ làm việc mà tâm hồn treo trên mây/(Đẹp trai mà quá đáng..không vì thích anh thì Meo đã chuyển chỗ làm từ lâu r)
Phương Tuấn
/Chăm chú làm việc/
Bảo Khánh
Đi ăn đi không đến giờ làm lại đi ăn/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ tịch kệ Meo đi/👀💻/
Bảo Khánh
Lát mà vi phạm tôi trừ hết lương/lạnh/
Phương Tuấn
Nói Meo mà chủ tịch có đi ăn đâu
Bảo Khánh
Tôi không đói/lạnh/
Phương Tuấn
Thì Meo cũng không đói
Bảo Khánh
Lát mà lén đi ăn thì đừng trách/lạnh/
Meo cũng không chịu được cơn đói mà đi ăn
Ăn xong Meo có mua 1 chút bánh cho anh
Phương Tuấn
Chủ tịch..Meo không biết chủ tịch thích ăn món gì nên Meo mua đại mong chủ tịch không chê
Phương Tuấn
Không hợp khẩu vị của chủ tịch hả..hay chủ tịch muốn ăn món gì để Meo mua cho
Bảo Khánh
Phương Tuấn/lạnh+nhìn Meo/
Bảo Khánh
Cô bị điếc hả tôi nói vứt đi có nghĩa là tôi không muốn ăn những món cô mua hiểu chưa/lạnh/
Phương Tuấn
Meo xin lỗi chủ tịch/cúi đầu+cầm túi bánh về chỗ/
Phương Tuấn
/Hơi rơm rớm nước mắt/(Quá đáng bộ không có câu khác nói hả..bỏ qua đi Meo gạt qua nỗi buồn cố gắng lên)
Mặc dù đã bị anh nói vậy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng như vết dao đâm thẳng vào tim Meo vậy
Phương Tuấn
Meo chào chủ tịch/cúi đầu/
Như 1 thói quen lúc về Meo đều chào nhưng đáp lại là sự im lặng
Meo đang đi siêu thị mua đồ thì vô tình gặp anh
Phương Tuấn
Chủ..chủ tịch/ấp úng/
Phương Tuấn
Meo không ngờ 1 người như chủ tịch mà cũng đi những nơi này
Bảo Khánh
Bộ người như tôi không được đi những nơi như này hả/lạnh/
Phương Tuấn
Không phải..tại Meo thấy hơi lạ nên hỏi thôi
Mẹ Khánh
Lạ nha hôm nay con trai tôi đứng làm quen với 1 cô gái ở siêu thị/đi lại/
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh_47 tuổi T/c:Lạnh lùng khá nghiêm khắc nhưng luôn tôn quyết định của anh
Bảo Khánh
Đây là nhân viên của con/lạnh/
Phương Tuấn
Meo chào Phu Nhân/cúi đầu/
Phương Tuấn
Dạ..dạ..bác/ấp úng/
Mẹ Khánh
Ở công ty thằng Khánh có bắt nạt Meo không Meo không phải sợ nó bác bảo kê r
Mẹ Khánh
Nó mà ăn hiếp Meo thì nói bác nha/đưa Meo card visit/
Mẹ Khánh
Bác đi trước nha/bỏ đi/
Mẹ Khánh
Con bé đó là người như thế nào
Bảo Khánh
Mẹ quan tâm đến cô ta làm gì
Mẹ Khánh
Mẹ thấy Meo cũng ngoan ngoãn lễ phép
Bảo Khánh
Cô ta vừa hậu đậu mít ướt không phù hợp với con trai mẹ đâu
Mẹ Khánh
Cứ trê nhiều vào con trai ghét của nào trời trao của ấy trong vòng 3 tháng không quen con bé thì đến lúc hết hạn mà đòi quen hay cưới con bé thì mẹ không đồng ý đâu đến lúc đấy đừng có nài nỉ van xin
Bảo Khánh
Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu
Mẹ Khánh
Nói trước bước không qua đâu con trai
Bảo Khánh
Mẹ quên con trai mẹ là Nguyễn Tổng hả nói đc làm được bao nhiêu cô gái hơn cô ta mà con trai mẹ không chọn thì cô ta là cái thá gì
Mẹ Khánh
Lỡ như trong những cô gái đó con bé là cô gái đặc biệt nhất thì sao mà thường đặc biệt nhất thì con trai mẹ sẽ chú ý
Bảo Khánh
Không có chuyện đấy đâu
Mẹ Khánh
Được r vậy thì con mà quen Meo thì mẹ sẽ không đồng ý dù con có năn nỉ van xin hay bày kì trò gì và đừng có mà cãi mẹ để quen con bé hay khiến con bé thành con dâu của Nguyễn Gia
Bảo Khánh
Đc r Nguyễn Bảo Khánh nói đc làm đc và không bao giờ quen Trịnh Trần Phương Tuấn
Mẹ Khánh
Mẹ đã ghi âm để làm bằng chứng
Bảo Khánh
Thôi dẹp chuyện đấy qua 1 bên đi mà mẹ có chọn đồ nữa không hay chúng ta về
Meo có đi qua chỗ 2 ng và đứng lại gần đó để chọn đồ 1 lát nhưng may mắn Meo không nghe được cuộc nói chuyện nếu Meo nghe đc cuộc nói chuyện đó chắc chắn Meo sẽ suy nghĩ nhiều lắm
Cứ thế trôi qua ngày nào cũng bị trừ lương Meo vẫn cố gắng tiếp cận anh nhưng bằng không
Chapter 2
Bảo Khánh
/Đi vào/Hôm qua cô ngủ ở công ty hả mà hôm này đi làm sớm vậy/lạnh/
Phương Tuấn
Chỉ là hôm nay Meo không muốn trừ lương thôi/ăn/
Bảo Khánh
Mà ai cho cô ngồi trong này ăn/lạnh/
Phương Tuấn
Mọi lần Meo vẫn ngồi trong này ăn mà có sao đâu
Bảo Khánh
Tôi không cấm cô ăn trong này nhưng cô có y tứ 1 chút đi ăn xong vứt gọn vào phạt 5chục/lạnh/
Bảo Khánh
100 không xin xỏ/lạnh/
Phương Tuấn
(Tên đáng ghét đã cố gắng đi làm sớm r mà vẫn còn tìm lí do để trừ lương)😒😒
Phương Tuấn
Meo có gây ra tội gì đâu
Bảo Khánh
Tội liếc tôi..đừng có cãi/lạnh/
Con add:Chưa vào ca làm mà Meo nhà ta đã bị trừ 150k chán không buồn lói
Bảo Khánh
Phương Tuấn/❄️+👀💻/
Bảo Khánh
Làm xong báo cáo chưa
Phương Tuấn
Meo làm xong r
Bảo Khánh
Đưa đây tôi xem/lạnh/
Phương Tuấn
Dạ/tìm/(Đâu r ta..chết r tối qua làm xong để ở phòng khách..Meo ơi đầu óc m để đâu vậy)
Bảo Khánh
Nhanh lên làm gì mà lề mề vậy/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ tịch chờ Meo 15’ đc không Meo về nhà lấy r đem cho chủ tịch xem liền
Bảo Khánh
Tôi không rảnh để chờ cô..trừ 5 chục/lạnh/
Phương Tuấn
(Suốt ngày trừ hở ra là trừ tự nhưng chui đầu vào chỗ chết làm gì tự nhiên mê trai để giờ khổ vậy..hay mình chuyển ra ngoài ngồi với mng)
Bảo Khánh
Không làm việc đi tôi trừ thêm thì đừng trách/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ..chủ..tịch/ấp úng/
Phương Tuấn
Meo..Meo có làm..làm chút đồ ăn..ăn mong chủ tịch không trê/hơi sợ+ấp úng/
Bảo Khánh
/tựa lưng+nhìn Meo/Hỏi thật nha chứ cô bị rảnh hả hay bị dở suốt ngày cô mua đồ ăn cho tôi đều bị từ chối hôm nay đổi qua làm đồ ăn..tôi cho cô 2 phút để mang thứ này biến khỏi mắt tôi/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ..chủ tịch ăn 1 miếng thôi..chứ Meo đã
Bảo Khánh
/ngắt lời Meo/Tôi không ăn..trc khi tôi lớn tiếng thì biết điều đi/lạnh/
Phương Tuấn
Meo xin lỗi chủ tịch/cúi đầu+bỏ đi/
Meo mang hộp cơm về bàn ăn với gương mặt buồn hiu muốn khóc lắm nhưng cố nén vào trong ăn đc 1 ít Meo cất đi r bỏ ra ngoài
Meo đi đến hết giờ nghỉ trưa
Phương Tuấn
Meo nộp báo cáo/đặt lên bàn/
Vẫn như thường lệ Meo chào anh r nhanh chóng về
Lúc nãy còn nắng mà giờ đã mưa tầm tã
Mà hôm nay Q.Anh đưa Meo đi làm mà lúc nãy Q.Anh gọi Meo bảo hôm nay tăng ca
Đang đứng xem mưa có ngớt không để về thì thấy anh
Phương Tuấn
/đi lại chỗ anh/Chủ tịch
Phương Tuấn
Chủ tịch có thể cho Meo đi nhờ về đc không đằng nào cũng tiện đường mà
Bảo Khánh
Tôi không có thói quen cho người lạ đi cùng/lạnh/
N.viên nam trong công ty
Nguyễn Tổng có thể cho tôi đi nhờ 1 đoạn đc không
Bảo Khánh
Đc r lên xe đi/lạnh+lên xe/
Phương Tuấn
ơ/chặn anh lại/Sao chủ tịch cho cô ấy đi nhờ mà không cho Meo đi
Bảo Khánh
Tôi cố ý nói giảm nói tránh thì biết ý đi nói thẳng ra tôi ghét cô không muốn cho cô đi chung đc không/lên xe/
Phương Tuấn
(Quá đáng vừa thôi chứ)
Meo đứng chờ 30’ mà trời không ngớt mưa nên Meo đành đội mưa về nhà
Trưa thì đội nắng về lấy tài liệu chiều thì đội mưa về và dĩ nhiên Meo sẽ ốm
Mặc dù ôm nhưng sáng vẫn cố gắng đi làm nhưng là đi làm muộn
Với gương mặt mệt mỏi bước vào phòng
Bảo Khánh
Trừ 5 chục/lạnh/
Theo thường lệ Meo sẽ năn nỉ nhưng hôm nay mệt Meo không muốn tranh cãi nên lẳng lặng về chỗ ngồi làm việc khiến anh hơi ngạc nhiên
Bảo Khánh
(Hôm nay cô ta không xin xỏ hả mà kệ đi quan tâm làm gì)/tiếp tục công việc/
30’ sau anh đi có việc đến tận trưa mới về đi vào phòng thấy Meo đang úp mặt anh cũng mặc kệ r vào chỗ ngồi
Căn phòng đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại của Meo làm phá vỡ không gian yên lặng đó
Gọi FaceTime nhưng cuộc gọi thoại
Phương Tuấn
📲Meo nghe/giọng mệt mỏi/
Mẹ Meo
📲 Mẹ đây sao nghe giọng mệt mỏi vậy bệnh hả
Mẹ Meo
Mẹ Meo_47 tuổi T/c:Lạnh lùng khá nghiêm khắc nhưng luôn tôn quyết định của Meo
Phương Tuấn
/ngồi bật dậy/Không có Meo hơi buồn ngủ mẹ gọi Meo có chuyện gì vậy
Phương Tuấn
📲Meo đang ăn/nói dối/
Mẹ Meo
📲Nhớ ăn uống đầy đủ đấy tôi về mà hụt cân thì đừng trách
Phương Tuấn
📲Dạ mẹ..2 tuần nữa Meo qua với ba mẹ nha
Mẹ Meo
📲Thiệt không đó chứ thất hứa mấy lần r đấy
Phương Tuấn
📲Không cần đâu Meo tự đặt đc
Phương Tuấn
📲Đủ mà con gái mẹ đi làm r không thiếu tiền đâu
Mẹ Meo
📲Đc đấy mẹ đặt r chuyển tiền cho mẹ nha đặt hạng thương gia ngồi cho sướng
Phương Tuấn
📲Thôi Meo đặt đc r
Mẹ Meo
📲Đc r ăn xong thì nghỉ ngơi 1 lát đi mẹ bận r
Phương Tuấn
📲Dạ mẹ/cúp máy/
Vừa cúp máy xong Meo thở dài r lại úp mặt xuống bàn
Định uống nước nhưng hết đứng lên lấy đi đc mấy bước thì hơi choáng Meo đành đi về chỗ ngồi
Phương Tuấn
Chủ tịch ơi/mệt mỏi nhìn anh/
Phương Tuấn
Chủ tịch có thể đi rót cho Meo cốc nước đc không
Bảo Khánh
Hôm nay cô gan đấy/lạnh+nhìn Meo/
Đành đứng dậy đi lấy nước đi đc mấy bước Meo ngất chiếc cốc cũng vỡ tan tành mảnh sành bắn vào người Meo
Anh giật mình nhìn về phía Meo
Bảo Khánh
/đi lại chỗ Meo/
Anh mắt nhìn qua thấy khá nhiều vết thương
Anh nhanh chóng bế Meo xuống phòng y tế
Trong công ty công ty có phòng y tế
Bảo Khánh
/Đặt Meo xuống giường/Mau kiểm tra cho cô ấy đi/lạnh/
Bác sĩ
Dạ ngài/nhanh chóng kiểm tra/
Bảo Khánh
Cô ấy bị sao/lạnh/
Bác sĩ
Cô ấy bị cảm khá nặng và có 1 vài vết thương
May Meo mặc áo dài tay nên chỉ có mấy vết
Bảo Khánh
Kê thuốc cho cô ấy đi/lạnh/
1 lát sau Meo đã tỉnh dậy nhìn thấy đồng hồ đã điểm
Meo nhanh chóng chạy về phòng làm việc
Phương Tuấn
Meo xin lỗi chủ tịch
Bảo Khánh
/đưa Meo túi đồ/Ăn đi r uống thuốc tôi cho cô về sớm hôm nay/lạnh/
Bảo Khánh
Dạ vâng cái gì ăn,uống thuốc,về sớm nghe rõ chưa..cấm hỏi thêm câu nào nữa/lạnh+nhìn Meo/
Phương Tuấn
Dạ/về chỗ ngồi ăn/
Ăn đc 1 nữa tô cháo thì Meo dẹp qua 1 bên tiếp tục công việc
Bảo Khánh
Phương Tuấn/lạnh/
Bảo Khánh
Điếc hả hay không hiểu tôi nói gì..uống thuốc về sớm/lạnh/
Phương Tuấn
Uống thuốc nhưng thuốc đâu mà uống
Bảo Khánh
Để tôi kêu ng mang lên/lạnh/
1 lát sau có người đem túi thuốc lên
Bảo Khánh
Uống thuốc/lạnh/
Phương Tuấn
Meo có bị gì đâu mà uống thuốc
Bảo Khánh
Không bị gì vậy tại sao lúc nãy ngất/lạnh/
Phương Tuấn
Meo hơi mệt thôi mà với lại Meo khoẻ r/tiếp tục công việc/
Bảo Khánh
Uống thuốc/lớn tiếng/
Phương Tuấn
/giật mình/Dạ/nhanh nhanh chóng chóng uống thuốc/
Phương Tuấn
Đắng quá/nhăn nhó/
Uống thuốc xong thì Meo lại vùi mình vào công việc
Bảo Khánh
Sao cô lì vậy không nghỉ đi/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ tịch kệ Meo đi Meo vẫn còn sức làm việc đc..mà cái cốc của mình đâu r ta/tìm/
Bảo Khánh
Cốc của cô vỡ r/lạnh/
Phương Tuấn
(Hậu đậu vậy có cái cốc cũng làm vỡ cho đc)/thở dài/
Chapter 3
Phương Tuấn
Lại mưa rõ ràng xem dự báo không mưa chẳng lẽ lại đội mưa về/nhìn ra ngoài/
Phương Tuấn
Hôm nay mình còn quên ví nữa/thở dài/
Bảo Khánh
Cô ngồi chờ tôi 1 lát đi r tôi đưa cô về/lạnh/
Nói chờ 1 lát mà bắt con nhà ngta ngồi chờ 2 tiếng
Bảo Khánh
Xin lỗi để cô chờ/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ tịch không phải xin lỗi đâu
Bảo Khánh
Đc r về thôi/lạnh/
Bảo Khánh
Cũng muộn r tôi mời cô đi ăn coi như lời xin/lạnh/
Phương Tuấn
Bánh canh ghẹ..mà ở gần công ty có quán ngon lắm đó
Bảo Khánh
Đc r/lạnh+lái xe/
Bảo Khánh
Sao lại là quán lề đường/lạnh/
Phương Tuấn
Nếu chủ tịch không thích thì về trước đi Meo ăn xong r về cũng đc
Bảo Khánh
Đc r vào đi/xuống xe/
Phương Tuấn
Bà ơi cho Meo 2 tô như cũ
Chủ quán
/bê ra/Hôm nay đi với người yêu hả
Phương Tuấn
Đây là chủ tịch của Meo không phải người yêu đâu
Chủ quán
Bà xin lỗi ăn ngon miệng nha/bỏ đi/
Phương Tuấn
Dạ/nhanh chóng ăn/
Phương Tuấn
/nhìn qua anh/Chủ tịch ăn đi ngồi nhìn gì vậy
Bảo Khánh
Đồ ăn ở đây có đảm bảo không vậy/lạnh/
Phương Tuấn
Đảm bảo mà Meo ăn ở đây suốt có bị sao đâu..chủ tịch ăn đi
Phương Tuấn
Lại ngồi/đút anh miếng/Ăn đi ngồi nhìn hoài vậy
Bảo Khánh
ưm/ăn/Tôi tự ăn đc không cần đút/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ..chủ tịch/ấp úng+nhìn anh/
Bảo Khánh
Nói/lạnh+nhìn Meo/
Phương Tuấn
Meo ăn 1 tô nữa đc không
Phương Tuấn
ờ..Meo về trc đây cảm ơn vì bữa ăn/đứng dậy/
Bảo Khánh
Ra xe trc đi tôi tính tiền tôi ra mà cô không có trên xe thì đừng trách
Bảo Khánh
/đưa Meo/Ăn xong nhớ uống thuốc đấy/lạnh+lái xe/
Phương Tuấn
Meo cảm ơn chủ tịch
Phương Tuấn
Meo cảm ơn chủ tịch..chủ tịch về cẩn thận nha/xuống xe/
Phương Tuấn
Chủ tịch không về đi..đi theo Meo làm gì
Bảo Khánh
Muộn r để tôi đưa cô lên/lạnh/
Bảo Khánh
Sao cô không ở nhà mặt đất mà ở chung về muộn cô không thấy nguy hiểm hả/lạnh/
Phương Tuấn
Meo làm gì có tiền mà ở nhà dưới mặt đất..với lại Meo chỉ ở tầm 2 tháng nữa thì sẽ quyết định Meo ở chung cư hay nhà mặt đất
Phương Tuấn
Mà ở đây an ninh cũng tốt
Bảo Khánh
Sao lại 2 tháng nữa/lạnh/
Phương Tuấn
Chủ tịch quan tâm làm gì kệ đi
Phương Tuấn
/mở cửa/Nếu chủ tịch không chê thì vào nhà Meo 1 lát
Vừa mở cửa là đậu đen chạy ra
Phương Tuấn
/bế đậu/Nhớ lắm r/thơm đậu/
Phương Tuấn
Chủ tịch ngồi chờ lát Meo lát
Phương Tuấn
Đậu ơi ra ăn nè con
Phương Tuấn
Chủ tịch uống nước
Bảo Khánh
Sao cô mới đi làm đc mấy tháng đã ra ở riêng sao không ở với ba mẹ mà ra ở riêng/lạnh/
Phương Tuấn
Vì 1 số lí do đặc biệt thôi và bây giờ có 1 lí do to lớn khiến Meo cố gắng riêng không phải ở với ba mẹ nhưng nếu mà 2 tháng nữa chưa có thành quả thì Meo sẽ ở với ba mẹ
Phương Tuấn
Chủ tịch biết cũng đâu giải quyết đc gì..nên thôi không cần biết thì tốt nhất
Phương Tuấn
Mà chủ tịch về đi không muộn
Bảo Khánh
Cô đuổi tôi hả/lạnh+nhìn Meo/
Phương Tuấn
Không phải..chủ tịch muốn ở đây bao lâu cũng đc
Phương Tuấn
Chủ tịch cứ tự nhiên Meo đi làm việc của Meo đây/bỏ đi/
Phương Tuấn
Đậu đen đứng có cào ngta đấy
Meo bước ra từ nhà tắm thấy anh vẫn ngồi ở đấy khiến Meo ngạc nhiên
Phương Tuấn
Chủ tịch về đi không phu nhân lại lo
Bảo Khánh
Tôi đi đến sáng mai thì mẹ tôi cũng không lo đâu/lạnh/
Bảo Khánh
Uống thuốc đi/lạnh/
Ngồi đc khoảng 10’nữa thì anh về
Phương Tuấn
Chủ tịch về cẩn thận
Bảo Khánh
Tôi có hậu đậu như cô đâu mà nhắc hoài vậy/lạnh+bỏ đi/
Phương Tuấn
Meo chúc chủ tịch ngủ ngon
Sáng hôm sau Meo đi làm khá sớm
Phương Tuấn
/đi vào phòng/Meo chào chủ tịch
Phương Tuấn
Lại đi đâu r..thôi đi ăn sáng đã/đi xuống cantin/
Đang ngồi ăn mì thì anh đi qua
Dạo này tui đi học ở trường nên hơi bận
Truyện kia khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 sẽ có
Hôm nay 2 tiết toán mà về còn học thêm 2 tiếng toán nữa:((( mà thời khoá biểu hôm nay là Văn,văn,địa,toán,toán đc thoáng đầu mỗi tiết 3 đi từ 12h50 đến tận 5h30 mới về nhà nghỉ đc 1 lúc lại đi học thêm vậy mà có mấy ng đòi ngày ra 2 chap không ra thì giận tui học cấp 3 nên khá là bận mng thông cảm
Và có mấy ng cmt “không ra tiếp tui đốt nhà”có vẻ mng thấy vui hoặc bth nhưng tui cực ghét cmt như vậy đùa 1 chút thì vui đùa nhiều mất vui đấy:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play