Chỉ Là Vô Tình Va Phải Hắn
Chapter 1
Trước mắt Khả Ly, tất cả chỉ là một màu đen u tối, không có lấy một tia sáng yếu ớt chiếu rọi.
Cô nằm dưới lớp băng tuyết trắng lạnh buốt, cảm nhận từng trận cuồng phong như đang muốn phá tan lớp tuyết ấy để tổn thương linh hồn đã lạc lối suốt ba năm của Khả Ly.
Và bây giờ kết thúc chuỗi ngày lạc lối kia lại là tháng ngày nằm trong “chuồng tuyết” vô vọng ngắm bóng đêm sâu thăm thẳm.
Cô chẳng tài nào nhớ được vì sao mình lại bị tống vào đây.
Nam Cung Khả Ly
“Kí ức đó quá mơ hồ, chả lẽ mình bị đánh thuốc mê?”
Dường như thấy suy nghĩ vừa rồi của bản thân quá ngu ngốc, cô khẽ cười gạt phắt nó ra khỏi đầu.
Nam Cung Khả Ly
“Điên thật rồi! Đã là ma mà còn thuốc với mê gì cơ chứ!”
Cười xong Khả Ly lập tức ỉu xìu, chán nản. Chỉ hận không thể khiến kẻ đem mình nhốt dưới này phải xuống địa ngục làm ma vĩnh viễn.
Nam Cung Khả Ly
“Hazz... Khả Ly ơi là Khả Ly! Mày đến chết vẫn không thể tự do tự tại.”
Nam Cung Khả Ly
“Ước muốn này thực sự xa vời tầm tay đến thế sao?”
Khả Ly tuyệt vọng vô cùng...
Nam Cung Khả Ly
“Thôi được rồi, nếu vậy thì Khả Ly đi ngủ đông! Chán chết đi được, ngủ dậy rồi sẽ tìm cách thoát khỏi đây sau.”
Tiếng bước chân bất chợt vang lên, cô choàng tỉnh. Ở dưới này đúng là khiến thính giác người ta nhạy bén hơn hẳn.
Mặc Huyền Trang
Ngươi nằm dưới đấy, cũng không biết mở mồm ra kêu cứu?
Mặc Huyền Trang
Ngu chết đi được!
Khả Ly cứng đờ người, một tay bị nam nhân mới đến kia nắm chặt nhấc lên như một chú thỏ con. Tuyết trên người rơi xuống từng mảng to nhỏ.
Gả này một thân bạch y thời cổ, gương mặt ba phần tuấn tú, bảy phần khôi ngô. Bên hông dắt thanh kiếm dài, nhìn tổng thể thì chính là một mỹ nam phong lưu nhưng độc mồm độc miệng.
Khả Ly nhanh chóng lấy lại được tâm trí, vội vã vùng vẫy khỏi tay nam nhân nọ.
Nam Cung Khả Ly
Anh... anh còn không mau thả tôi xuống! Làm cái quái gì vậy chứ!?
Chapter 2
Mặc Huyền Trang
Hửm? Làm gì?
Nam nhân kia nhếch mép cười đầy tự mãn mặc cho Khả Ly vẫn đang vùng vẫy trong tay hắn.
Mặc Huyền Trang
Ta mà cần động tay đến một vong linh bé nhỏ như ngươi sao?
Mặc Huyền Trang
Đừng có tưởng là ma mới thì ta sẽ buông tha cho ngươi đấy! (lạnh giọng).
Khả Ly dừng lại mọi cử động.
Một lúc lâu sau cô cũng lạnh lùng lên tiếng.
Nam Cung Khả Ly
Anh là ai? Thế nào là ma mới?
Nam Cung Khả Ly
Tôi chết ba năm rồi!
Mặc Huyền Trang
Ba năm? Vậy là ngươi cố tình không hiểu luật lệ ở chốn này?
Hắn đằng đằng sát khí chằm chằm nhìn Khả Ly, một cơn gió tuyết ào ào đi qua làm tâm cô vốn đang lặng bỗng chốc cuộn trào từng đợt sóng.
Trái tim không tự chủ được đậm thình thịch.
Khí thế của hắn khiến cô có chút hoảng loạn...
Nam Cung Khả Ly
Luật... ở đây mà cũng có luật lệ!?
Hắn không lên tiếng, chỉ dùng lực tay ngày một chặt để trả lời câu hỏi của cô.
Nam Cung Khả Ly
A a a... buông! Buông ra đã! (nhăn mặt).
Thấy người đó chẳng hề lay động, cô lại tiếp tục kêu la.
Nam Cung Khả Ly
Hu hu, anh bỏ tôi ra đã! Tôi thật sự có biết gì về chỗ này đâu mà!!!
Nam Cung Khả Ly
Tuy là chết ba năm nhưng tôi là chết ở nơi khác!
Nam Cung Khả Ly
Không biết tên khốn nạn nào lại lôi tôi tới đây rồi nhét vào đó hết!
Mặc Huyền Trang
Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?
Nam Cung Khả Ly
Anh thấy rồi mà! Không phải chính anh còn là người lôi tôi lên đó sao?
Đôi mắt Khả Ly đã ngân ngấn lệ.
Nam Cung Khả Ly
“Khốn kiếp! Đau chết lão nương rồi, có ai lại mang lực tay khủng khiếp thế này đi khủng bố tinh thần người khác chứ!?”
Nam Cung Khả Ly
“Ác quỷ!!!”
Chết rồi gặp quỷ cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà gặp con quỷ có dung mạo tuyệt mỹ nhưng tính tình lại như chó gặm giống cái tên trước mặt cô đây thì nhất định phải nói!
Nam Cung Khả Ly
A a a a... Đại ca! Anh còn không mau buông ra thì tôi chết mất!!! (gào lên).
Chapter 3
Lần này không ngờ hắn lại buông thật.
Khả Ly đang tiếp tục vùng thì bị nam nhân kia phũ phàng ném xuống làn tuyết trắng cái “bịch”.
Nam Cung Khả Ly
Ui da! Đau...
Cô định mở mồm ra chửi nhưng xét thấy tên này mang kiếm, một nhát cũng có thể khiến cô hồn xiêu phách lạc.
Không dễ chọc, hung hãn dọa người.
Tốt nhất vẫn là yên phận chữa trị cho cái tay tội nghiệp xấu số vẫn hơn.
Nam Cung Khả Ly
“Hic, bé con của chị! Em chịu khổ quá rồi mà...” (xoa xoa cổ tay).
Khả Ly không thèm nói chuyện gì thêm với hắn, mà hắn dường như cũng chẳng có vẻ gì là muốn bỏ đi hay buông tha.
Thế là cả hai kẻ đứng kẻ ngồi trơ ra đó cả buổi trời. Sau cùng, nam nhân nọ cũng lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập, lặng thinh. Giọng trầm, lời lẽ cũng ít nộ khí hơn.
Quả là đã dịu đi so với lần đầu cất tiếng.
Mặc Huyền Trang
Không được vô lễ với ta.
Mặc Huyền Trang
Đó là luật ở đây! Nói trắng ra thì ở đây, ta là luật! (cười đắc chí).
Khả Ly thờ ơ, chỉ khẽ “ồ” một tiếng đáp.
Hắn thấy cô chỉ chăm chăm soi mói cổ tay đã bị mình nắm chặt đến ửng đỏ thì không khỏi khó chịu, đôi mày nhíu xuống giữa ấn đường.
Mặc Huyền Trang
Ngươi bực tức cái gì? Chẳng qua chỉ là vài vết đỏ, chốc nữa kiểu gì chẳng hết?
Mặc Huyền Trang
Nữ nhân như ngươi thật đúng là phiền phức!
Khả Ly nổi cáu nhưng vẫn cố nhịn, chỉ gật đầu phụ họa đầy miễn cưỡng.
Thao thao bất tuyệt thêm vài phút nữa, hắn mới dừng lại. Chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, mặt không chút cảm xúc.
Mặc Huyền Trang
Mặc Huyền Trang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play