Ngàn Kiếp Trọng Sinh Yêu Một Người.
Chapter 1: Báo Thù
Tại địa cầu đột nhiên bùng phát một dịch bệnh lây lan với quy mô rộng.
Chính phủ đưa ra lời khuyến cáo dân chúng ở im trong nhà khoá chặt cửa, tránh xa những người có các triệu chứng: tinh thần điên loạn, mắt đỏ và móng đen.
Có thể đưa ra lời khuyến cáo như vậy chứng tỏ phía trên cũng đã mất kiểm soát. Những con người 1 tiếng trước còn ung dung trên phố giờ đây tấc tưởi thục mạng bỏ của chạy lấy người.
Dòng người hoảng loạn, tiếng gào thét ghê rợn, có rất nhiều “người” mất lí trí cào cấu cắn xé người khác đồng hoá họ trở thành đồng loại
Bầu trời bấy giờ nhuốm đỏ như máu, chim chóc bay tán loạn, động vật và “con người” loạn cắn người. Khung cảnh kinh hoàng khiến con người ta cảm thấy trước mắt là địa ngục trần gian
Lúc này ở một nơi nào đó trong thành phố...
Sân bay tư nhân biệt thự Bách Hoa
Bầy tang thi
Grao...grum...grao
Rầm rập rầm rập cùng từng tiếng gào hét ghê rợn sau cánh cửa, ba thanh niên gắng sức chắn cửa. Nhìn họ vật vã quần áo nhơ nhuốc có thể thấy được hai ngày qua họ đã phải trải qua những gì. Thấy tình cảnh trước mắt Phan Lộ Lộ cô gái duy nhất trong nhóm run rẩy khóc lớn.
Phan Lộ Lộ-cô
Hu hu hức hức làm sao bây giờ. Sao mọi chuyện lại thành như vậy a
Phan Lộ Lộ-cô
Em chưa muốn chết
Lý Phong
Hự chết tiệt không thể cứ như vậy được /gắng sức chặn cửa/
Bầy tang thi
Grao ...gr...o /đập cửa/
Nhìn cục diện trước mắt cùng nhìn Phan Lộ Lộ- bé cưng của hắn sợ hãi khiến Lâm Uy không khỏi liều lĩnh đưa ra một kế sách nguy hiểm. Nhưng có thể bảo vệ được bé cưng với anh em tốt hắn nguyện ý
Lâm Uy- anh(hắn)
Tiểu Phong mau đưa chị dâu cậu lên trực thăng an toàn.
Lâm Uy- anh(hắn)
Cậu khỏi động trực thăng
Lâm Uy- anh(hắn)
Tôi ở lại giữ cửa
Lâm Uy- anh(hắn)
MAU KHÔNG CẢ BA CHÚNG TA ĐỀU CHẾT!
Lý Phong
Vâng /kéo theo Phan Lộ Lộ/
Phan Lộ Lộ-cô
Không, em ở lại với anh /níu tay-mắt rưng rưng/
Lâm Uy- anh(hắn)
Ngoan mau đi đi... tí anh sẽ chạy... chạy theo cưng sau. /gắng sức chặn cửa/
Lâm Uy- anh(hắn)
Yên tâm anh chạy nhanh lắm không chết được đâu. /cười/
Phan Lộ Lộ-cô
“ Ai lo cho mày” /nhíu mày/
Phan Lộ Lộ-cô
“Ta là lo cho bảo bối của tao a” /nhìn sợi dây truyền trên ngực hắn/
Phan Lộ Lộ-cô
Tch... anh cẩn thận
Hai người rời đi không còn trợ giúp khiến toàn bộ lực đẩy đổ hết lên vai Lâm Uy, cũng may sau 5 phút Lý Phong đã khỏi động được trực thăng và cất cánh.
Lý Phong
Xong rồi đại ca mau chạy qua đây nhanh lên. /gào lớn/
Lâm Uy- anh(hắn)
Được ...tch
Thấy trực thăng đã khởi động bay lên một khoảng hắn hít thật sâu dùng hết sức bình sinh từ trước đến này dồn vào khắc này thả cửa nhảy lên bám vào càng hạ cánh của trực thăng.
Tang thi 1
Grao.../xông vào suýt bám được vào chân của Lâm Uy/
Cũng may hắn nhanh không thì chắc chết rồi hu hu
Lâm Uy- anh(hắn)
May quá né cưng mau... mau kéo anh lên /đưa tay lên/
Phan Lộ Lộ-cô
Anh có yêu em không.???
Lâm Uy- anh(hắn)
/khựng lại-nhìn lên/
Trải qua mấy ngày vật vã chạy trốn, vừa rồi hắn còn dùng hết sức bình sinh để chạy thục mạng nhẩy lên trực thăng nhanh nhất có thể sớm đã chả còn bao nhiêu sức lực. Chờ mãi không thấy Phan Lộ Lộ kéo mình lên hắn cũng đã kiệt sức bám không nổi. Cả cơ thể lủng lẳng giữa không trung phía dưới là một bầy quái vật khiếm đầu óc hắn choáng váng lại nghe Phan Lộ Lộ nói vậy hắn không khỏi căng thẳng.
Lâm Uy- anh(hắn)
Em nói gì vậy... ha ha
Lâm Uy- anh(hắn)
Đương nhiên ... đương nhiên là anh yêu em rồi...
Lâm Uy- anh(hắn)
Em sao vậy...hộc hộc hộc...
Lâm Uy- anh(hắn)
Anh kiệt sức rồi đừng đùa nữa /chìa tay/
Chưa kịp dứt câu hắn bị cô dựt mất vòng cổ gia truyền và bị một lực đạo mạnh đẩy xuống bầy tang thi.
Phan Lộ Lộ-cô
Vậy anh chết đi
Phan Lộ Lộ-cô
Tôi sẽ rất vui. Hí hí
Phan Lộ Lộ-cô
/giật lấy dây truyền - đẩy hắn xuống/
Lâm Uy- anh(hắn)
Mau ké... hự /điếng người/
Cả người nhẹ tênh không chỗ vịn bám trực tiếp rớt xuống bầy tang thi. Hắn chết lặng phút chốc hoang mang nhìn hai đôi mắt lạnh lùng mang ý cười nhìn hắn bị tang thi sâu xé khiến hắn tỉnh ngộ điều gì đó.
Trong nỗi thắc mắc bi phẫn cùng đau đớn hắn gào thét
Lâm Uy- anh(hắn)
TẠI SAO LỪA TA
Lâm Uy- anh(hắn)
ĐỒ BỌN Đ*
Tại một căn phòng mục nát có thanh niên tuấn tú vì cơn ác mộng mà choàng tỉnh.
Lâm Uy- anh(hắn)
/choàng tỉnh/
Lâm Uy- anh(hắn)
ĐI CHẾT ĐI BỌN CH* /bật dậy/
Lâm Uy- anh(hắn)
Hộc hộc ... /đỡ chán thở dốc/
Lâm Uy- anh(hắn)
Lại nữa hừ
Lâm Uy- anh(hắn)
Hừm /nhìn mồ hôi ướt nhẹp-bất mãn/
Lâm Uy- anh(hắn)
Đi tắm thôi
Lâm Uy- anh(hắn)
/bước vào phòng tắm/
Sau mạt thế điện nước không người điều hành liền mất, tuy nhiên hắn dự vào dị năng của bản thân - dị năng hệ thuỷ. Tự tạo nước để sinh hoạt chắc mọi người cảm thấy khá nực cười khi một con tang thi như hắn lại đi tắm a!
Thực ra sau khi thi hoá hắn vẫn giữ đc linh tính con người có lẽ hắn trùng hợp là dị năng gia cùng may mắn đi. Cứ mỗi lần chém giết máu me hay cơ thể bốc mùi hắn chỉ hận không nhịn được mà lập tức nhảy bồn tắm
Mà chưa kể hắn là một “người”... à không tang thi ưa sạch sẽ, không chịu nổi dù chỉ một hạt bụi chứ nói gì đến toàn thân bóc mùi máu me be bét a
Thư giãn ngâm mình trong bồn hắn ngẫm nghĩ...
Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó cái ngày mà đến chết hắn cũng không bao giờ quên.
Bao gồm cả con đàn bà dơ ráy đó Hừ
Lâm Uy- anh(hắn)
“Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao...”
Lâm Uy- anh(hắn)
Tại sao lại phản bội ta/cắn răng-rên rỉ/ hức
Lâm Uy- anh(hắn)
“Thôi bỏ đi vậy” /lấy tay quệt đi nước mắt dường như chả tồn tại/
Mà con đàn bà đó trốn cũng kí thật 10 năm lận a nếu không phải ba ngày trước hắn cải trang nhân loại tới căn cứ chúng, tình cờ gặp cô ta chắc hắn tưởng cô ta chết rồi chứ mà hình như cô ta còn đi cùng tên nào đó thì phải chắc là họ Lý kia đi.
Lâm Uy- anh(hắn)
“Tuy không giống lắm ... huk”
Lâm Uy- anh(hắn)
A... kệ đi. Còn yêu thương gì đâu mà phải quan tâm a /vò đầu bước ra khỏi bồn tắm/
Bước ra khỏi phòng tắm đứng trước gương
Gương mặt dữ tợn có điểm thi hoá nhưng cũng không che đi được vẻ đẹp anh tuấn đằng sau đó. Nước da vì thi hoá mà nhợt nhạt xanh xao, đôi môi mảnh hồng không huyết sắc. Sau mái tóc bạch kim nhỏ từng giọt nước chảy dài trên cơ bụng sáu múi của hắn là đôi mắt phượng sắc nét, dưới hàng mi cong dày là một đôi ngươi đỏ sắc dữ tợn như ánh cơn thịnh nộ của chủ nhân. Mày kiếm nhíu chặt nhìn gương mặt trong gương hắn thở dài
Từ sau khi trở thành tang thi vương cơ thể hắn đã dần khôi phục ngoại thể, trừ nước da nhợt nhạt, cơ thể không có thân nhiệt cùng nhịp tim, máu đen và khi tức giận mắt hoá đỏ ra thì bình thường với đôi mắt bảo ngọc hắn không khác gì nhân loại.
Cũng may nhan sắc tuấn mĩ khuynh thành của hắn vẫn còn không thì hắn vặt đầu mình xuống luôn quá.
Lâm Uy- anh(hắn)
“Được, hôm nay vẫn phong độ” / hài lòng mặc quần áo/
Nhìn sách trời đỏ tươi đẹp trước mắt hắn thầm cười
Lâm Uy- anh(hắn)
Lộ Lộ a...Lộ Lộ a
Lâm Uy- anh(hắn)
Chắc giờ em đã nhận được bức thư “tình yêu” của anh rồi đi .... khà khà khà
Lâm Uy- anh(hắn)
Rất nhanh thôi chúng ta liền được trùng phùng rồi
Đúng vậy hôm nay là ngày hắn quyết tâm tìm Phan Lộ Lộ báo thù.
Chapter 2: Thực Xin Lỗi, A Lạc
Nơi hắn tạm trú cũng không xa lắm chỉ cần vài bước nhảy liền đến địa điểm giao hẹn.
Trên đường đi lòng hắn đầy phấn khích không biết phản ứng của cô ta sẽ như nào khi gặp lại mình.
Là sợ hãi, hối hận hay tức giận a
Lâm Uy- anh(hắn)
Hừ /nhếch mép cười tà/ “Thật đáng mong chờ”
Nhưng Lâm Uy không biết rằng chuyến này hắn sẽ gặp phải biến số lớn nhưng cũng nhờ nó mà bản thân hắn sẽ gặp được một người có thể làm thay đổi số phận hắn sau này.
(Tác giả: Không đổi nhiều đâu cùng lắm là chỉ bẻ “cong” ai đó thôi🌚)
Cổng thành căn cứ S cách hai trăm dặm
Giữa vùng hoang mạc một người một thi quyết đấu.
Thanh niên quần áo chỉnh tề lạnh lùng quật ngã con mồi, tang thi vật vã quần áo te tua bị đối phương quật ngã phun một ngụm máu oán giận nhìn oát con trước mắt mà phun tào.
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
/lạnh lùng nhìn-khinh/
Lâm Uy- anh(hắn)
Phụt...hự..
Lâm Uy- anh(hắn)
Hộc ...hộc... /thở dốc/
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
/nhíu mày/ “ Chậc hắn yếu quá, nhàm chán”
Lâm Uy- anh(hắn)
“Chết tiệt đâu ra tên bạch kiểm này vậy” /oán giận/
Lâm Uy- anh(hắn)
CMN!! Ngươi là ai?
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Người sẽ vì Phan Lộ Lộ mà giết ngươi.
Nói xong cậu lại vung một chưởng ba phần linh lực đánh về phía hắn
Lâm Uy- anh(hắn)
Chết tiệt !!??
Thấy nguy hiểm hắn cố lết thân tàn nhào lộn tránh đòn. Tại nơi hắn vừa đứng một trận địa lôi giáng xuống khiến mặt đất nứt vỡ sụt xuống tạo hố sâu.
Hắn giật mình tiểu hài tử trước mắt không khỏi rùng mình. Mặc dù là tang thi là cơ thể chết không có tuyến mồ hôi nhưng hắn cảm giác toàn thân run rẩy toát mồ hôi lạnh. Nhìn hố lại nhìn hài tử trước mắt Lâm Uy gian nan nướt nước bọt.
Lâm Uy- anh(hắn)
Ực! “Quả đó tránh không kịp chắc thành thịt tang thi nướng luôn😱😱” /gào thét nội tâm/
Đứa trẻ này mới bao lớn chắc tầm 17-18 tuổi mà năng lượng mạnh như vậy có thể bồi dưỡng tốt.
Lâm Uy- anh(hắn)
“Vậy nhân loại sau này có tương lai rồi.” /chìm đắm trong suy nghĩ mà vui mừng gật gù/
Lâm Uy- anh(hắn)
A! “giờ để ý kĩ lại phải công nhận mới 17 mà body phát dục tốt cơ bắp săn chắc cơ bụng tám múi người gòn gàng không thô vì áo bó mà lộ hết ra ngoài. Chậc chậc chậc, nói thật nếu hắn là nữ cũng thèm nhỏ dãi.” /nhìn chòng chọc cậu/
Trong khi Lâm Uy chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì ai đó đang dùng ánh mắt kì thị nhìn con tang thi đang bày ra vẻ mặt thần thông vạn hoá nhìn chằm chằm cậu. Trông thực sự giống biến thái.!
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
“Thật kì dị (0 _ 0 ”) ” /bát giát lùi lại/
Lâm Uy- anh(hắn)
“Mà thằng bé vừa mới nói gì ấy nhể? 🤔”
Lâm Uy- anh(hắn)
Hưm~~~/suy ngẫm/
(Dạ vâng anh vẫn miên man nghĩ mà không để ý mình đang nhìn chòng chọc đứa nhỏ)
Lâm Uy- anh(hắn)
Chồng.../đột nhiên hét lớn/ CHỒNG PHAN LỘ LỘ!!!!???
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
!!!! /giật thót/
Đột nhiên hắn gào lên khiến Lạc Tư Hà giật mình, hiểu lầm tưởng hắn muốn tấn công mà không để ý câu hắn nói có chỗ nào khác biệt.
Lâm Uy- anh(hắn)
“Mé nó đúng là cầm thú tiểu hài tử này mới bao lớn chắc cũng khoảng 16-17 kém bản thân tận 10 tuổi vậy mà cô ta cũng xuống tay được dùng từ cầm thú quá xúc phạm bọn chúng rồi phải nói là “không bằng cầm thú” mới đúng.” /khó chịu/
Nhìn Lạc Tư Hà, hắn lòng thầm mắng Phan Lộ Lộ ngàn lần
Còn phía cậu chút hoan mang, đứng một hồi không thấy hắn cử động lầm tưởng hắn đường cùng muốn ra sát chiêu. Nếu lúc đầu là tâm trạng bình thản thái độ khinh thường thì giờ hắn thực sự có chút khẩn trương. Mặc dù cậu mạnh nhưng cũng không dám lơi lỏng cảnh giác dù sao đối phương cũng là tang thi vương.
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
..../chảy mồ hôi/
Lâm Uy tâm trí rối loạn một hồi cố lấy lại bình tĩnh hắn muốn xác định lại mà dò hỏi cậu.
..........................
Lâm Uy- anh(hắn)
Ngươi thích điểm gì ở cô ta??
Đột nhiên bị điểm danh cậu có chút ngạc nhiên nhưng điều cậu ngạc nhiên hơn là cư nhiên có một con tang thi hỏi hắn chủ đề này.
Tuy vẫn cảnh giác nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ tới Phan Lộ Lộ. Cậu nhớ tới cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau của cậu với cô. Dù không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng giang rộng cánh tay đón nhận cậu, chia sẻ chút miếng cơm ít ỏi, cho cậu một vòng tay ấm áp. Nghĩ đến đây đã khiến cậu ấm lòng mà vô thức bật cười nhẹ.
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Hì /nhu hoà cười/
Lâm Uy- anh(hắn)
“Nụ cười thật đẹp”
Lâm Uy- anh(hắn)
Thực quen thuộc nhưng cớ sao mãi không nghĩ ra? /lầm bầm/ 🥺
Hự?!! Lồng ngực có chút ẩn ẩn đau! Tại sao??
Hồi ức đi qua Lạc Tư Hà lại hồi phục vẻ mặt ban đầu lại nhìn con tang thi vương trước mắt bất giác khiến cậu nhớ tới khuôn mặt sợ hãi khóc lóc đáng thương của Lộ tỷ ôm hắn khi nhận được bức thư. Lòng cậu liền phẫn nộ muốn giết chết con tang thi trước mắt.
Nói là làm cậu liền hội tụ năng lượng tung một chưởng về phía hắn.
Lâm Uy- anh(hắn)
Khụ...phụt/bất ngờ/
Lâm Uy- anh(hắn)
Ngươi...?
Trong lúc hắn hoang mang mất cảnh giác
Chợt một tia năng lượng tuy nhỏ nhưng lực sát thương lớn hướng hắn bay tới xuyên qua não hắn
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Chết đi
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Kẻ khiến Lộ tỷ khóc
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Phải Chết /trừng mắt/
Chạm phải ánh mắt đằng đàng sát khí khiến hắn rùng mình cũng đồng thời không biết từ đâu ào tới một cảm xúc đau thương nghẹn ngào
Lâm Uy- anh(hắn)
“Ánh mắt thực đáng sợ” /rùng mình/
Lâm Uy- anh(hắn)
“Chỉ là một đứa trẻ sao nó lại có một ánh mắt như vậy” /đau lòng/
Trúng một chiêu đó của cậu đã tổn thương tới tinh hạch hắn rạn nứt. Chống cự được lát hiện tại cũng liền tan vỡ. Mà tinh hạch - Cội nguồn sinh mệnh của tang thi, mất đi nó cơ thể hắn liền sụp đổ dần tan biến. Trước khi tan biến hắn đột nhiên thốt một câu khiến cậu sững sờ.
Lâm Uy- anh(hắn)
Ruốc cuộc ngươi đã phải trải qua những gì a
Trong phút tan biến hắn không tự chủ được dùng ánh mắt dịu dàng chứa đựng đau thương sót xa mà nhìn đối phương, nghẹn ngào rơi nước mắt rồi nở nụ cười nhu hoà.
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Hửm? /ngạc nhiên/
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Ngươi nói gì ??
Lâm Uy- anh(hắn)
Tuy không biết tại sao... nhưng ta rất muốn nói xin lỗi ngươi...
Lâm Uy- anh(hắn)
Thực sự xin lỗi A Lạc /nhìn Lạc Tư Hà-cười nhẹ/
Cậu giật mình đầu đau nhói cùng không hiểu sao tim có chút ẩn đau khi nghe thấy câu đó
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Hự /đau nhói/
Nhìn tang thi trước mắt dần tan biến đột nhiên đầu cậu đau nhức choáng váng. Cùng lúc đó hiện lên trong đầu hình ảnh mờ ảo về một nam hài bận kiện bạch y cổ trang, dáng người nhỏ nhắn có vẻ tầm 15-16 tuổi. Hài tử ôm cậu không buông, khóc thê lương thảm thiết. Đứa bé kìm nước mắt cố mỉm cười nắm tay cậu, nghẹn ngào nói: “A Lạc... sẽ trở lại... hứa...” từng âm thanh vụn vặt không rõ câu từ, càng khiến lòng cậu hoảng loạng hơn, Lạc Tư Hà vội lao tới muốn níu lại thân ảnh đó nhưng đã muộn.
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Khoan đã /chìa tay-vồ hụt/
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
“Biến mất rồi” 😟
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
“Sao hắn biết tên ta😟”
Lạc Tư Hà-hắn(cậu)
Thật lạ! Tại sao ta lại có cảm giác vừa đau vừa quen thuộc như vậy /tay sờ ngực/
Khóc!! Cậu khóc rồi, dù không biết tại sao nhưng tim cậu đau lắm như bị khoét mất thứ gì đó vậy. Không ngăn được dòng nước mắt cậu ngồi sụp xuống ào khóc
Lát sau trời đổ mưa như trút nước, tiếng “rào rào” lấn át đi từng tiếng khóc bi ai của ai đó. Dưới con mưa cậu khóc như một đứa trẻ khiến con người ta cảm thấy thực chua sót cùng bi thương.
Giới thiệu chút về tuổi tác các nhân vật trước khi Lâm Uy trọng sinh nha.
Lý Phong: 26 tuổi ( thật ra 35 tuổi bằng nhưng chết sớm )
Chapter 3: Bí ẩn về không gian và cô gái bí ẩn (1)
Lâm Uy- anh(hắn)
“Tiếng gì vậy?”
Lâm Uy- anh(hắn)
“Mưa sao? Mà thôi kệ đi mình chết rồi mà lo chi nhiều. Haha” /cười khổ trong lòng/
Cơ thể trôi lềnh bềnh trong vô gian thần trí mơ hồ bị tiếng nước rơi đả tỉnh lấy lại đc ý thức. Dần cảm thấy có điều không hợp lí Lâm Uy cố cựa quậy. Nhưng tiếc là cơ thể hắn cứng đờ nặng trĩu như bị thứ gì đó ghì ép không cử động được.
Lâm Uy- anh(hắn)
Hự, chết tiệt không cử động đc.
Khoảng sau 10 phút cố gắng vật lộn như đã hồi chút lực thì lúc này...
Lâm Uy- anh(hắn)
/động mi/
Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, mí trên mú dưới đá nhau cố gắng nâng mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh
Lâm Uy- anh(hắn)
Ah! Đây là đâu? /cảnh giác/
Vừa mở mắt liền đập vào mắt cậu là một màn đen tối xung quanh không một ánh sáng. Tuy vậy cả người hắn phát sáng một cách kì lạ như ngọn đèn duy nhất trốn này.
Lâm Uy- anh(hắn)
“Vẫn nhìn thấy tay nhưng xung quanh... “ /quơ tay qua lại/
Lâm Uy- anh(hắn)
Thực tối.
Lâm Uy cơ thể bồng bềnh nghiêng ngả có chút không quen muốn chuyển người đứng thẳng nhưng chưa chờ hắn chuyển toàn thân hắn truyền đến từng cơn đau nhức tê dại.
Lâm Uy- anh(hắn)
Hộc hộc. Có lẽ cơ thể chắc lâu rồi không vận động cần thích ứng chút đi.
Ổn định được một chút hắn nhịn đau cố vực thẳng mình dậy.
Lâm Uy- anh(hắn)
Phù phù được rồi /thở dốc/
Nhìn xung quanh vẫn tối đen như cũng hắn thầm nghĩ
Lâm Uy- anh(hắn)
Ruốc cuộc nơi đây là đâu?
Lâm Uy- anh(hắn)
Sao ta lại ở đây?
Lâm Uy- anh(hắn)
Không phải ta đã...
Lâm Uy- anh(hắn)
“...chết sao?!”
Lâm Uy- anh(hắn)
Chắc không phải đang ở địa ngục trong truyền thuyết đi😅
Nhàm chán cơ thể trôi nổi hắn nghĩ mãi không ra liền không quản nữa
hắn liền chuyển sang nghĩ đến tên nhóc kia
Lâm Uy- anh(hắn)
Tên nhóc ấy là ai ta?
Lâm Uy- anh(hắn)
Shh! Sao phút chốc bị hắn giết ta lại thấy đau lòng nhỉ?
Lâm Uy- anh(hắn)
Rồi biểu cảm phút cuối của tên nhóc đó cũng thật kì lạ
Lâm Uy- anh(hắn)
Nó đau lòng sao ?
Lâm Uy- anh(hắn)
Nó là người giết ta mà?!
Lâm Uy- anh(hắn)
Thật kì quái. Hừmm~
Lâm Uy- anh(hắn)
Hừmmm /nhắn mày nghĩ/
Lâm Uy- anh(hắn)
Là sao ta
Lâm Uy- anh(hắn)
Là sao ta..
...............................
Hàng ngàn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Lâm Uy khiến hắn phát phiền mà kêu
Lâm Uy- anh(hắn)
Ài a! Thôi kệ đi! Quản nhiều chi dù sao cũng đã chết hai lần sợ gì nữa.😩
Lâm Uy- anh(hắn)
Nghĩ nhiều mệt não
Đột nhiên giữa không gian tối đen như mực một lần nữa lại vang lên tiếng động kì lạ
Lâm Uy- anh(hắn)
Gì vậy /nhận ra/
Lâm Uy- anh(hắn)
Tiếng nước sao?
Lâm Uy- anh(hắn)
Địa phủ cũng có nước à?
Lâm Uy- anh(hắn)
Của sông bên cầu Nại Hà??
(tg: Anh nhà vẫn nghĩ mình đang ở địa phủ trong truyền thuyết 😌)
Âm thanh giữa màn đêm tối khơi dậy sự tò mò của Lâm Uy dù sao giờ đã chết hắn cũng chả sợ bố con thằng nào hết
Lâm Uy- anh(hắn)
Phát ra từ phía tây nhỉ
Lâm Uy- anh(hắn)
Khà khà. Thật thú vị lát thử đi xem sao /hứng thú/
Sau một tiếng phục hồi cơ thể hắn đã có thể hoạt động bình thường. Hắn bắt đầu tập chung lực chú ý sử dụng thính giác lần theo âm thanh kì lạ đó.
Trong không gian đen tối hắn lần bước theo âm thanh ấy. Hắn vừa đi vừa thanh thản ngân nga bài hát bài hát quen thuộc mà lâu rồi hắn không hát.
Lâm Uy- anh(hắn)
Ừm a là lá la
Lâm Uy- anh(hắn)
Là la là lá la~~~
Không hiểu sao từ lúc hắn 15 tuổi luôn thích giai điệu bài này không lời nhưng đem lại cho hắn cảm giác ấm áp bình yên. Nghĩ đến đây hắn chợt hắn dừng bước, nhớ tới gương mặt hoảng hốt của tên nhóc kia khi hắn tan biến.
Lâm Uy- anh(hắn)
Ây da sao lại nghĩ tới hắn a /lắc đầu mạnh/
Lâm Uy- anh(hắn)
Đi tiếp nào
Hắn lại bước tiếp, cùng ngân nga bài hát đó suốt chặng đường
Lâm Uy- anh(hắn)
La lá là là la là la lá la~~~/còn sức hát/
—Đến một tiếng trôi qua —
Lâm Uy- anh(hắn)
Hộc... hộc... hộc. Cuối cùng cũng tới nơi 😱 /khuỵ xuống/
Lâm Uy- anh(hắn)
*(0~0)* Xa vãi đạn... hộc... hộc... /thở như ch*/
Mệt chết hắn rồi! Còn tưởng gần thế nào, mà xa chết khiếp ra. Thế mà âm thanh kia cũng có thể chuyền tới đúng là thần kì
Sau 10 phút ổn định Lâm Uy giờ mới nhận ra từ bao giờ chân hắn đã đáp đất đứng trên thảm cỏ xanh tươi mơn mởn.
Lâm Uy- anh(hắn)
Không đúng chả phải xung quanh tối đen sao /giật mình-nhìn xung quanh/
Ngạc nhiên trước phong cảnh rừng xanh um tùm xum xuê hoa lá và được bao bọc ở giữa là một *thác hồ cạn nguồn. Phạm vi hồ lớn khoảng 1000 m2, tiếc là thác cạn nguồn rút nước còn khoảng 2-3 mét. Nước hồ trong veo hơn nữa còn phát ra những ánh quang mạnh mẽ như muốn phá tan bóng tối mang theo những tia sáng chiếu xuống khắp nơi vậy
(Tg: Ảnh mang tính chất minh hoạ. Các bạn tưởng tượng con thác trong không gian tối nha)
Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp, tiếc là thác cạn nguồn nếu không chắc nó phải còn đẹp nữa a
Lâm Uy- anh(hắn)
Tiếc thật, haiz! /lắc đầu/
Lâm Uy vừa đi vừa quan sát xung quanh, chợt hắn nhận ra một điều
Lâm Uy- anh(hắn)
Hình như phạm vi rừng cây có vẻ không lớn, chỉ nơi có ánh sáng sự vật xung quanh mới nhìn thấy cùng cảm nhận...
Lâm Uy- anh(hắn)
... là bị giới hạn bởi ánh sáng này sao????
Vừa nói hắn vừa không tự chủ nhảy xuống đáy hồ nơi khô cạn
Đứng gần thác nước Lâm Uy giơ tay hứng từng giọt nước trong veo đưa lên miệng uống. Từng dòng nước ngọt mát lành trôi xuống hong làm hắn xúng động.
Lâm Uy- anh(hắn)
10 năm rồi
Lâm Uy- anh(hắn)
10 năm rồi a
Lâm Uy- anh(hắn)
Cuối cùng hắn cũng uống được một giọt nước mát lành sau 10 năm vật vã /xúc động/
Lâm Uy- anh(hắn)
tuy vị hình như có chút khác
Lâm Uy- anh(hắn)
Có vẻ nước ngọt thanh mát hơn bình thường uống vào mà cảm giác nhẹ nhõm rạng người hẳn ra /đưa tay hứng thêm/
Không đợi Lâm Uy uống thêm ngụm nữa từ bên kia màn nước trong khe đá dần lộ ra một tia sáng rực rỡ chói loá còn hơn cả con thác khiến hắn giật mình. Tuy vậy nó còn mang lại một xúc cảm ấm áp quen thuộc.
Đào hoa nguyên-Tiểu Đào
Phù
Ánh ánh đó dần hình thành một bé gái tầm 9-10 tuổi gương mặt nhỏ gọn sáng sủa, mái tóc bạch kim dài thướt tha, đôi trong veo như nước với thân hình nhỏ nhắn trong kiện bạch y cổ trang tuy giản đơn nhưng trông rất xinh đẹp
Được điểm danh bé gái với đôi mắt trong veo khép hờ giương lên nhìn hắn với gương mặt vô cảm nói
Đào hoa nguyên-Tiểu Đào
Đã lâu không gặp,
Đào hoa nguyên-Tiểu Đào
Chủ nhân cuối cùng người cũng quay lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play