Cuộc Lữ Hành Tại Ma Pháp Thế Giới
Khởi đầu
Chú thích:
" " là suy nghĩ của nhân vật
// // là hành động của nhân vật
________________________________________
Bây giờ là lúc trường tan học
Học sinh trong trường ùa ra
Tiếng nói chuyện rôm rả cũng theo đó truyền tới.
Học sinh
Ngày mai gặp nhé!
Học sinh
Nghe nói ngày mai có...
Xung quanh tràn ngập tiếng huyên náo
Một nữ sinh không có gì nổi bật bước ra từ đám đông.
Cô đeo một cặp mắt kính to che đi gần nửa khuôn mặt.
Rali-kiếp trước
"Bảy giờ tối nay là ra tập mới"
Rali-kiếp trước
"Chờ mong ghê"
Một nữ sinh khác chạy lại vỗ vai cô
Milan
Rali! Ngày mai gặp lại nhé
Rali-kiếp trước
Ừ_//nhỏ giọng//
Milan
Cậu thật là...lớn tiếng lên chút xem nào! Mạnh mẽ lên!
Milan
Thôi vậy_//thở dài//
Có một nhóm nữ sinh chạy lại kéo Milan đi.
Bạn học 1
Sao cậu cứ chơi với cậu ta?
Bạn học 2
Làm sao chơi cùng được vậy?
Bạn học 3
Đúng rồi đó, cả ngày cứ im im
Bạn học 1
Cậu không cảm thấy cậu ta có chút kì lạ à?
Bạn học 1
Mình chỉ nhìn một chút cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng
_//rùng mình//
Milan
Đừng có nói như vậy chứ
Milan
Cậu ấy không giống thế đâu
Bạn học 3
Vậy cậu ta thế nào?
Milan
Hmm...mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng rất tốt bụng. Còn có...
Nhóm người cũng rất nhanh biến mất trong đám đông.
Rali trầm mặc nhìn bóng dáng bọn họ rồi quay người rời đi.
Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai cùng tiếng còi xe inh ỏi.
Cô quay sang bên cạnh, muốn nhìn xem có chuyện gì.
Trước mắt là một mảnh trắng xóa
Xuyên không (1)
Rali cảm giác chính mình giống như bay lên cao rồi thân thể rơi thật mạnh xuống đất.
Một lúc sau, cô cảm nhận được cơn đau ập tới.
Giống như xương cốt cùng nội tạng của cô đã bị chấn nát.
Cô chỉ nghe được mang máng tiếng hét
Một lúc sau lại có tiếng còi xe cứu thương
Rất nhanh, cô mất đi ý thức
Thấy bên cạnh là một mảnh màu xanh của cỏ.
Cô lại ngước mắt, nhìn lên phía trên
Một vài tia sáng lên lói giữa những cây cao rậm rạp cành lá.
Thỉnh thoảng cô còn nghe tiếng lá cây va chạm vào nhau.
Còn có thoang thoảng trong không khí mùi cỏ thơm mát.
Đây là một khung cảnh rất đẹp và hiếm gặp.
Người duy nhất ở đây lại không có tâm tư thưởng thức nó.
Ralicasta
Kính của mình đâu nhỉ?
Ralicasta
Sao mình lại nhìn rõ đồ vật như này?
Ralicasta
Rõ ràng mình bị cận...
Cô nhìn xuống bàn tay của mình
Thần sắc ngơ ngác nhìn chằm chằm nó
Tay của cô lúc trước cũng nhỏ và đẹp
Nhưng vì phải làm việc nên có những vết chai rất mờ.
Tuy không dễ thấy nhưng tuyệt đối không thể giống như bàn tay này được.
Giống như là nhỏ hơn tay cô một chút
Làn da còn trắng nõn không tì vết
Giống tay của một đứa trẻ mười tuổi
Rồi mới nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh
Cô nhớ trước đó, cô vừa học xong tiết học buổi tối.
Sau khi tạm biệt với Milan, cô định trở về nhà.
Xuyên không (2)
Cô cố nhớ lại tình cảnh lúc ấy
Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó trước khi cô mất đi ý thức.
Bên tai cô lúc ấy là một mảnh ồn ào
Ralicasta
Cùng với những lời nói kia...
Ralicasta
Hẳn là bị tai nạn nhỉ?
Ralicasta
Vậy nơi này là đâu? Đáng lẽ ra mình phải ở bệnh viện chứ?
Chạm tay vào một cái cây gần đó
Vỏ cây sần sùi, mùi hương thoảng qua, xem ra là đồ thật.
Ralicasta
Motip quen thuộc
Cô rất nhanh tiếp nhận sự thật này
Cũng không phải là không có căn cứ
Nếu không có gì sai lầm thì cô đã gặp tai nạn. Có nặng không cô không biết, nhưng ít nhất khi tỉnh lại cô sẽ ở bệnh viện chứ không phải nơi này.
Ngoài ra còn có cái cây trước mắt, nó quá lớn, trông cũng kì lạ, tới mức không phù hợp nếu xuất hiện ở trái đất.
Cũng không bài trừ khả năng cô đến nơi này, sau đó bị mất trí nhớ, nhưng khả năng đó là rất thấp.
Trên người cô vẫn là bộ đồ lúc trước
Cũng không biết vì sao mà nó lại vừa với cơ thể hiện tại.
Chỗ cô đứng lúc nãy còn có một cái cặp sách.
Cô lại gần cầm lấy cặp sách, mở ra
Bên trong cũng không có nhiều sách vở
Vì tối hôm đó là tiết tự học nên cô chỉ cầm theo một cuốn sổ nhỏ, một cây bút.
Trong đó còn có bộ đồ thể dục hôm nay được phát vì bộ cũ của cô đã hơi chật.
Cô cầm ra nhìn xem rồi nhíu mày lại
Kích thước của nó cũng phù hợp với thân thể hiện tại của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play