Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NAM PHỤ! THEO EM VỀ NHÀ!

Chương 1

Tôi 24 tuổi , đang sống một mình ở một khu ổ chuột và điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền .

Tại sao phải điên cuồng ấy à?

Thứ nhất , vì tôi cần tiền đi sửa sắc đẹp!

Thứ hai , tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo ! Thử hỏi xem trên đời này ai không yêu tiền chứ hả?

Thứ ba , có tiền là có tất cả! Hạnh phúc không mua được bằng tiền á? Đừng có đùa! Với tôi đây thì tiền với hạnh phúc xấp xỉ nhau rồi đấy!!

Nếu như nhà tôi có tiền thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi trong thùng rác từ khi tôi mới được mấy tháng tuổi !

Nếu như cô nhi viện chỗ chúng tôi ở có tiền thì sẽ không phải dùng bếp củi mà đun , dẫn đến hỏa hoạn bỏng rụi một bên mặt của tôi thế này!

Nếu như tôi có tiền cũng đi chữa sẹo thì chắc chắn sẽ có người nhận nuôi chứ không phải chịu khổ ở cô nhi viện đến 18 tuổi sau đó phải tự ra ngoài kiếm sống !

Còn vô vàn những cái nếu như khác nữa mà tôi không tiện kể tên . Nhưng cuộc đời này là như vậy đấy , xã hội vận hành bởi sức mạnh của đồng tiền . Không có nó , đi một bước cũng khó khăn ...

Sao tự dưng tôi lại nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này ấy hả?

Thử nghĩ coi .. Căn nhà ổ chuột lợp mái tôn bị cắt điện giữa mùa hè trong khi bạn đang lúi húi trong bếp bóc mai cua nấu canh . Đã đói còn nóng , không những thế còn bị cua cắp .. Ui da ! Nhắc cái bị nó cắp luôn!!!

"Á! Con cua chết tiệt!! Mau thả ra !!!! Ối !! Oái !!!!!!"

RẦM !!!

.

.

.

Không khí đã dễ chịu hơn nhiều , cái oi nóng khi nãy biến mất không còn dấu tích . Đây chính là suy nghĩ đầu tiên ập đến với tôi sau khi lơ mơ mở mắt .

Đúng đấy , các bạn đoán không nhầm đâu , trong lúc hất văng em cua kia tôi đã vô tình kích hoạt tính năng hậu đậu không giới hạn của bản thân , trượt chân ngã ngửa ra phía sau , đập gáy vào cạnh bàn ăn trước khi hoàn toàn hôn đất .

Đau ê ẩm luôn !

Cảm giác chẳng tốt tý nào .. Cũng may là có điện rồi , quạt tôi đang bật nên mới thấy mát thế này . Chậc , chắc mình ngất xỉu lâu lắm rồi mới vậy. Kiểu này thì còn canh cua canh cá gì nữa , ăn đại mì rồi đi cày truyện cho xong!!

Quá mệt!

Ớ .. Hình như tôi quá mệt nên hoa mắt hay sao ấy..

Cái trần nhà này đâu phải trần nhà tôi đang thuê đâu??? Nói đúng hơn là cái nhà tôi đang ở làm quái gì có trần nhà, chỉ có tấm tôn lợp lên thôi .. Còn đây , đây là cái gì???

Trần nhà cao vút treo một chùm đèn lớn cực kì xa hoa , tráng lệ . Màu sơn trắng được tô điểm những bông hoa Anh Đào hồng nhạt bay phất phơ khắp chốn ...

Mẹ ơi , cái đèn kia mà rơi xuống thì chết là cái chắc !

Ấy , giờ không phải lúc nghĩ chuyện này!

Đây là đâu??

Ai đã đưa tôi đến đây? Với mục đích gì???

Lẽ nào là bố mẹ ruột của tôi sau khi giàu có đã quay lại đón tôi về . Và lúc tìm thấy tôi thì tôi đang ngất xỉu nên đã đưa tôi đến đây luôn??

Có phải không?

Nhỡ là đám bắt cóc hay mua bán nội tạng thì sao nhỉ? Hmm , nhưng tôi xấu xí thế này bắt để bán sức lao động chắc? Còn nữa , nếu là để dùng tôi vào mục đích xấu xa thì làm gì có chuyện cho tôi vào căn phòng tráng lệ thế này ..

Phải, nói không sai đâu! Căn phòng này không chỉ có cái trần xa hoa , mà mọi thứ đều cực kì hoành tráng!

Nếu căn nhà ở khu ổ chuột của tôi là địa ngục thì đây chính xác là thiên đường!

Căn phòng rộng rãi với nhiều cửa sổ với tầm nhìn hướng ra vườn hoa lớp sặc sỡ . Giấy dán tường trang nhã hợp tông với thảm trải sàn , rèm cửa và bộ chăn ga trên chiếc giường lớn tôi đang nằm . Một bộ bàn ghế gỗ kê giữa căn phòng , mấy tủ quần áo được sắp sát góc tường , lại thêm mấy cây cảnh , vài món đồ trang trí .. Tất cả đều hài hòa tinh mĩ , thêm một vật hay bớt một vật cũng đều làm giảm giá trị của căn phòng ...

Với con mắt của một kẻ 24 năm sống trong nghèo đói tôi hoàn toàn có thể nhận xét : Chủ chỗ này vô cùng giàu!!

Nhưng người ở giai cấp tư sản này sao tự dưng quan tâm đến kẻ lao động như tôi vậy?! Còn đưa tôi đến đây , cho nằm giường tử tể .. Lẽ nào tôi đoán đúng , là bố mẹ ruột của tôi thật??

Nằm mãi cũng không phải cách , tôi uể oải ngồi dậy , dụi dụi mắt , xoa xoa mặt cho tỉnh hẳn ..

Á Á Á Á Á ......

CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???

Sờ lại mặt lần nữa xem ...

Á Á Á Á Á Á ....

KHÔNG ĐƯỢC!

Tôi phải bình tĩnh !!

Nhưng ai đó nói cho tôi biết được không??

Vết sẹo bỏng trên mặt tôi ĐI ĐÂU MẤT RỒI???

BIẾN MẤT RỒI Ư ???

Tôi điên cuồng xoa xoa hai bên má của mình , xác thực là nó vô cùng mịn màng . Hahaha phép lạ gì đây? Vết sẹo trên mặt tôi đã hoàn toàn biến mất mà không cần phẫu thuật!!

Vậy là xong rồi , tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi! Có thể mua nhà riêng được rồi !!!!

Ông trời đúng là tốt với tôi quá mà, tự dưng cho tôi một phần thưởng quá lớn nhứ thế .. Đúng là các cụ nói cấm có sai đâu : ở hiền thì gặp lành !!

Mà nữa này .. Hình như tôi gặp cái lành hơi bị lớn hay sao ấy .. Ông trời đã cho tôi lành sẹo , còn khuyến mại thêm cho tôi vài tấn mỡ trên người là thế nào???

Đúng đó , tay này , chân này , bụng này ... Trời! Sao béo thế này??

Tôi đã ngất bao lâu rồi mà có thể béo thành thế này hả giời????

Chẳng lẽ không mất tiền phẫu thuật nhưng lại phải chi tiền hút mỡ???

Không !

Cái đấy không phải trọng điểm.. Ai nói cho tôi biết , tôi đang ở trong cái tình huống quái quỷ gì đây được không?????

Chương 2

Không cần chờ đợi quá lâu , cuối cùng cũng có người tiến vào căn phòng lớn .

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang cùng tiếng cửa mở , tôi dừng bàn tay đang xoa nắn đống mỡ tự dưng mọc ra khắp người lại , nuốt nước bọt hồi hộp nhìn qua .

Người vừa đến là một cô gái cực kì xinh đẹp , nói theo kiểu ngôn tình thì đây đích thị là nữ chính điển hình! Tóc đen dài thẳng đến thắt lưng , mềm mại như thác nước , khuôn mặt trái xoan thanh tú với những đường nét hài hòa hội tụ trên làn da trắng sứ . Đôi mắt to tròn như phủ một tầng hơi nước long lanh đang ẩn hiện sau hàng lông mi cong dài tựa cánh bướm chớp động . Hàng lông mày đoan chính , sóng mũi cao thẳng nhỏ xinh , một đôi môi anh đào ngọt ngào sâu lắng ..

Và yêu nghiệt hơn , con người có khuôn mặt thuần khiết thánh thiện như thiên sứ ấy lại có một thân hình vô cùng bốc lửa! Bộ ngực no tròn đầy đặn , vòng eo nhỏ xíu và một bờ mông cong quyến rũ ..

Má!

Tự dưng bị thần Ngôn Tình nhập hay sao mà tôi lại dùng thứ ngôn ngữ kiểu kia để tả người vậy??

Nói chung cô gái tầm 15-16 tuổi này vô cùng đẹp , nhưng đẹp thì đẹp , trong trí nhớ của tôi chẳng có tí ti cảm giác quen thuộc nào với cô ấy cả .

Là ai đây??

Hay bố mẹ ruột tôi đẻ thêm em gái ..

Nếu thế thì ghen tị quá đấy! Nó ăn sung mặc sướng để rồi xinh đẹp thế kia .. Chả bù cho tôi ...

"Tịnh Nhi, chị tỉnh rồi đấy à??" Gọi tôi bằng chị .. đoán đúng đến 90% rồi!! Ừm ừm .. Em gái xinh đẹp , giọng nói cũng thật dễ nghe! "Hay lắm , vừa lúc bố trở về!"

"Tôi là Ái Nhi!" Không phải Tịnh Nhi đâu , đừng có gọi bừa lên thế "Em là ai? Đây là đâu??"

"Tôi là ai á?? Đây là đâu á???" Em gái xinh đẹp phá ra cười ,nụ cười khoái trá xen lẫn giễu cợt . Quái , con quỷ nhỏ này .. Ai làm gì nó mà nó lại cười kiểu xúc phạm tôi vậy? Hay nó khinh tôi nghèo?? "Mới đẩy bà ngã có mấy chục bậc cầu thang mà đã mất trí nhớ rồi à?? Đống mỡ trên người bà đúng là vô giá trị!"

"Cái gì??" Ngã cầu thang đâu? Tôi bị đập đầu vào bàn khi đang bóc cua mà !

Tôi nhớ rõ ràng , không thể nào là mất trí được ! Phía sau gáy vẫn còn đau đây này ..

"Hừ , đừng có vờ vịt nữa bà béo!" Cô ta cười khẩy "Bố về rồi muốn cả nhà cùng ăn cơm , tôi bị ông ta sai lên gọi chị đấy! Khôn hồn thì mau xuống nhà đi!"

Ơ.. Dù gì tôi cũng lớn hơn nó , sao con bé này ăn nói chẳng nể nang ai thế nhỉ? Mất dạy quá thể!

Thôi .. hai mấy tuổi đầu chả lẽ đi chấp đứa trẻ con ..

Tôi ngán ngẩm lắc đầu quay đi sờ sờ mỡ bụng của mình, đúng lúc con bé như sực nhớ ra cái gì , hung hăng quay mặt lại . Đôi mắt hạnh ngọt ngào ánh lên mấy tia đe dọa sắc lẻm : "Chị dám để lộ chuyện chị ngã cầu thang với bố thì đừng có trách tôi!"

Sau đó quay người đi , phong thái hiền dịu lại khôi phục như lúc nó mới bước vào phòng .. Mẹ! Đây là trẻ con 15 tuổi hay diễn viên chuyên nghiệp vậy? Lật mặt còn nhanh hơn bàn tay nữa...

Không khai thác được chút thông tin nào có ích , tôi đành uể oải lê thân hình to qúa khổ của mình xuống giường . Hi vọng khi xuống dưới nhà , "người cha" kia có thể giải thích mọi chuyện cho tôi biết .

Gần cửa phòng có một cái gương lớn được viền gỗ và trạm trổ cầu kì . Nó thì có gì lạ để tôi để ý ấy à? Không! Nó không có gì lạ cả , thứ lạ lùng là cái bóng của tôi trong gương kia kìa!!!!!

Cái bóng đó ..

Mẹ ơi ...

Á Á Á Á Á ....

.

.

.

Vuốt ngực lại cho xuôi , tôi cố gắng hít thở vô cùng bình tĩnh ..

NGƯỜI TRONG GƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!!!

Chính xác trăm phần trăm luôn!

Dù khuôn mặt có béo lên gấp 10 lần thì mặt mình vẫn là mặt mình làm sao mà lẫn được chứ .. Có điều ,cái bản mặt thịt này chính xác không phải mặt tôi đâu ..

Đôi mắt xanh nhạt này là của ai ai ai ai ???

Tôi là người châu Á đó! Chủng tộc người da vàng thuần , tóc đen mắt cũng đen nốt! Vậy thì cặp mắt xanh này là của ai??

Còn cái mũi nữa! Mũi tôi tẹt dí, đây lại vừa cao vừa thẳng thế này là gì??

Trời ơi .. Bối rối quá đi!

Với một cô gái thời đại mới đọc truyện nhiều thành quen, trong đầu tôi tự nhiên nảy ra một tình huống : Mình ngã mạnh quá là linh hồn văng ra , đúng lúc hồn phách của cô bạn này cũng bị em gái xinh đẹp làm bay ra lúc ngã cầu thang ..

Chính vì sự việc xảy ra cùng lúc nên mới có chuyện tôi bị nhập nhầm xác !!

Làm thế nào đây??

Tôi có thể trở về thân thể của mình nữa hay không??

Ngày mai .. Ngày mai nhất định phải qua nhà mình xem mới được !

Hừm , mà cái cô nàng này béo gì mà béo quá thể vậy? Béo lấp hết cả đẹp luôn!

Chắc tại thế nên mới đâm ra tự ti rồi sợ cô em gái xinh đẹp khi nãy, nó đẩy ngã cầu thang rồi còn không dám ho he gì .. Chẹp , thôi đây là chuyện của nhà người ta , không liên quan gì mà xen vào coi chừng bị chửi là lắm chuyện!!

Tôi lê lết tấm thân mỡ màng của mình ra khỏi phòng , cảm giác mỗi lần bước chân là một lần xảy ra động đất chục độ richte chứ chẳng ít ..

Ra khỏi cửa lại tiếp tục choáng váng vì độ xa hoa của căn nhà. Hành lang dài tít tắp được trải thảm lông sạch sẽ , hai bên tường được trang trí nhã nhặn , thi thoảng lại điểm xuyết vài bức tranh tường cỡ lớn tinh tế .

Cầu thang nằm ở cuối hành lang , nó cực kì rộng rãi và xa hoa . Những thanh chắn bằng gỗ bản được trạm trổ cầu kì đủ hình dáng nằm uốn lượn từ tầng hai xuống tầng một. Tôi run rẩy chạm vào nó , xúc cảm trơn nhẵn mát lạnh từ từ truyền đến cực kì dễ chịu .

Đúng là đồ của nhà giàu có khác!

Chắc ông trời thấy tôi chịu cảnh cực khổ nhiều quá rồi nên bù đắp cho tôi bằng cách để tôi du lịch vào thân thể người khác xong trải nghiệm chuyện này đây mà ..

Haha , cô nàng béo à .. Tôi trải nghiệm xong nhất định sẽ trả cô thân thể! Tôi không ác độc đến nỗi chiếm luôn cái thân mỡ của cô đâu! Yên tâm ở trong người tôi đi!!

Tầng một như bình thường là phòng khách , nó được bày trí tráng lệ hệt như cung điện hoàng gia tôi hay thấy trong phim cổ của Phương Tây . Đẹp đến hoa mắt và rộng đến hoang mang!

Hoang mang thật ý .. Đi mãi không hết , hay tại tôi đang béo quá nên mới cảm thấy đường dài , mỗi bước là một khó khăn??

"Cô chủ! Mọi người đang đợi ở phòng ăn!" Một cô hầu gái xinh đẹp dịu dàng chạy đến hướng dẫn , chẹp , đúng là nhà giàu có khác đến cả giúp việc trông cũng có-điều-kiện thế này!

Chắc làm ở đây lương cao lắm , sau này tôi phải bảo nàng béo cho xin một chân giúp việc mới được! Rửa bát hay quét vườn hoặc cọ nhà vệ sinh gì gì đó chị đây cân hết!

"Sao cô chủ ăn mặc kiểu này? Hôm nay cậu Đạt cũng đến ăn cơm đấy , không ai nói gì với cô ư?" Cô hầu gái xinh đẹp thân thiết kéo tay cô-chủ đi đến một căn phòng nhỏ , vừa đi vừa hỏi không ngớt lời như kiểu thân thiết lắm .

Đùa chắc , mọi thứ đều rộng , mỗi cái bếp là bé à?? Nhà này cũng kì quái quá đi! Mà không phải mọi người ở đây à? Sao chẳng thấy ai thế này??

Nhân vật mới lên sàn nữa rồi!

Cậu Đạt này có vẻ vô phúc lọt vào tầm ngắm của nàng béo rồi! Nhưng sao mọi người đều biết chuyện này vậy? Hay nàng béo của chúng ta yêu đến mờ mắt , si tình đến mức ai nhìn qua cũng biết??

Chậc , nói thật nhé , nhan sắc này mà đứng cùng một chỗ với em gái xinh đẹp lúc nãy ấy có cho thêm tiền cũng chẳng thằng đàn ông nào thích!

Trừ khi thằng đó bị mù mắt hoặc có sở thích quái dị! Tôi đây thâm niên làm gái xấu 24 năm nên biết rõ lắm mà ..

"Thay đồ đã cô chủ!!" Cô hầu gái cười tươi như hoa kéo tôi vào . Thì ra không phải phòng ăn .. Nhưng đi ăn ở nhà mình thôi mà , có cần thay đồ cầu kì vậy không? Hừm , quan trọng là với cái thân hình này , có thay đồ hay không thì cũng thế mà thôi ..

"Không cần .." Tôi thấy bộ đồ ngủ xám này cũng được lắm mà , thanh nhã ra phết ! Chắc nàng béo cũng tự biết mình béo nên chọn quần áo đơn giản đây mà .

"Cô chủ! Bộ này thế nào??" cô hầu gái chẳng kịp nghe tôi từ chối đã vội kéo một bộ váy dạ tiệc từ trong đám quần áo ra , hớn hở hỏi.

Hự!

Chọc mù mắt tôi đi!!

Thẩm mỹ của cô ta có vấn đề hay xu hướng thời trang thế giới đang thay đổi mà tôi không hay biết thế??

Một chiếc váy bó sát màu đỏ tươi được pha ren và viền nhún quanh ngực cực kì lộng lẫy được đưa ra . Tôi mà mặc vào thì thành cái dạng gì? Con sâu khổng lồ chắc??

Có điên mới mặc!

Cho tôi thêm 10 lá gan tôi cũng không dám phỉ nhổ mắt người nhìn bằng cách này!!

"Không cần!" Tôi kiên định nói làm người đẹp đang ôm váy xụ xuống buồn bã "Đưa tôi đến phòng ăn!"

"Cô chủ ra khỏi phòng đi thẳng!" cô hầu gái đau lòng vì bị từ chối chậm chạp hướng dẫn "Em phải dọn phòng thay đồ!"

Dọn thì dọn!

Tôi tự đi cũng được!

Bĩu môi một cái khinh bỉ mắt thẩm mỹ của ai-đó , tôi lục tục lê thân ra khỏi phòng . Đi qua phòng khách lớn và bị giữ chân bởi mấy bức ảnh cực bự trên tường .

Bức ảnh đầu tiên chụp một gia đình có 5 người , bức tiếp theo là anh trai Tuấn Anh , sau đó là nàng béo Tịnh Nhi và cuối cùng là cô em gái Ngọc Nhi ..

Ế , mấy cái tên này quen ghê đó!!

Tôi đứng trầm ngâm vắt óc suy nghĩ .. Tuấn Anh , Tịnh Nhi thì không ấn tượng mấy .. Nhưng mà Ngọc Nhi và cậu Đạt thì đặc biệt quen !!

Đúng rồi!

Chính là hai nhân vật nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết não tàn tôi mới đọc hôm trước!

Trời ơi, sao tôi có thể quên được chứ??

Trọng sinh , hoán đổi thân xác , xuyên không .. gì gì đó bây giờ đều đã lỗi thời rồi! Xuyên thư đang lên ngôi !! Xuyên thư là mốt mới !!

Nhà nhà xuyên thư ..

Người người xuyên thư ...

Tôi cũng ĐÃ xuyên thư rồi!!!!

Mẹ ơi !!!

XUYÊN THƯ RỒI I I I I I !!!!!

Chương 3

Mẹ ơi ..

Hoán xác còn có cơ hội về , chứ giờ xuyên thư rồi tôi phải làm sao??

Tiện lợi cho mấy ông chủ của tôi quá mà! Mai đến ngày trả lương rồi thì đứa nhân viên chăm chỉ nhất là tôi đây lại nghỉ mất! Hức , mình còn vừa đóng một loạt các thứ tiền thuê nhà rồi điện nước các thứ các thứ ...

Biết thế ...

Còn cái tài khoản ngân hàng của tôi nữa chứ ...

Trời ơi! Bao nhiêu điều tôi còn lưu luyến ở thế giới thực! Mặc dù tôi đây hơi xấu xí cũng không thông minh lắm , nhưng mà cuộc sống một mình cực kì thoải mái .

Làm thế nào để trở về?

Với kinh nghiệm đọc xuyên thư n cuốn thì đa phần đều là chết thêm lần nữa , sau đó có một ông thần nào đó hiện hồn cho tôi chọn ở thế giới xuyên hay thế giới thực .. Nhưng mà đấy là sách viết vậy chứ đã có ai chứng thực đâu !

Tôi không thông minh cũng không có nghĩa là tôi ngu ngốc đâu nhé! Bảo tôi lấy mạng mình ra mà thử nghiệm cái đấy á? Đùa à? Chị đây còn chưa bị điên!!!

Nghĩ xem , thân thể này béo tý thôi , nhưng ở trong cái nhà bự chà bá kiểu này là biết bố mẹ giàu cỡ nào rồi! Tôi đây từ bé đến giờ chưa được trải nghiệm tiêu tiền của bố mẹ bao giờ , nay phải tận lực thử mới được!

Chậc , nhưng cũng tủi thân ghê gớm cơ .. Người ta xuyên qua không xinh đẹp thì cũng nghiêng thùng đổ chậu , còn tôi đây thì thế nào? Đã béo ú còn không có tiền đồ , để một đứa con gái 15-16 tuổi nạt nộ! Mình cũng đã 24 tuổi rồi đấy! Nhìn cái thân thể này chắc cũng tầm tuổi tôi ở hiện thực ..

Chẹp , gì thì gì cũng phải giảm béo mới được!

Giảm béo rồi mới tha hồ ăn tàn phá hoại , làm phá gia chi nữ thử xem cảm giác có phê không!!

"Xin lỗi , có thể tránh ra không??" Giọng nam trầm bối rối vang lên ngay bên tai làm tôi đang suy nghĩ xấu xa phải giật mình quay sang .

Ớ , rõ ràng mình đang tiến thẳng vào phòng ăn mà , loằng ngoằng lại đi lạc đến đâu thế này?? Nhà gì mà rộng quá thể quá đáng! Đúng là ngôn tình não tàn có khác , tác giả vung tay viết là biệt thự tha hồ to lớn tráng lệ rồi ..

Người đó đứng vịn vào cửa nhìn tôi , anh ta hiển nhiên đang áy náy không biết nên đi ra ngoài kiểu gì vì cửa đã bị thân hình béo núc của tôi chặn kín . Hự , béo thật đó! Sắp che lấp luôn cái cửa rồi!

Tôi xấu hổ di chuyển, vừa lúng túng lui hai bước vừa lén nhìn trộm anh ta ...

Mẹ ơi .. lại là câu cảm thán khi nãy : Đúng là ngôn tình não tàn có khác , người này quá đẹp trai đẹp trai đẹp trai!! Haha , học theo các đồng chí đi trước ấy mà , chuyện quan trọng phải nói ba lần cho nhớ!

Anh ta tầm 25 tuổi , khuôn mặt đẹp giao hòa các đường nét vừa thanh tú của thiếu niên lại vừa có chút trưởng thành của đàn ông thực thụ . Gò má góc cạnh , cằm vuông và khuôn mặt vô cùng men! Ấy thế nhưng tọa lạc trên đó lại là một đôi mắt đen ướt át , cái mũi thanh nhỏ và một khuôn miệng hồng hào xinh đẹp!!

Yêu nghiệt quá thể đáng!

Mẹ nó , truyện có khác ! Thể loại đẹp nào cũng vẽ ra được! Đến cả vừa ngây thơ vừa trưởng thành thế này cũng có luôn!!!

"Em nhích ra chút nữa được không?" Anh ta trầm ổn lên tiếng lần thứ hai . Tôi tiếp tục trố mắt nhìn người này , thắc mắc không hiểu anh ta có bị giảm thị lực không mà không thấy tôi mới vừa lui lại hẳn hai bước "Chưa đủ chỗ cho tôi đi qua!"

"Hả??" Tôi đã quá coi thường mỡ bụng rồi!!

Nhìn lại mình vẫn chắn quá nửa cái cửa , tôi đau đớn tự véo mỡ sườn quyết tâm giảm béo lại tăng thêm hai phần , lui hẳn về phía sau để thoát khỏi cái cửa chết tiệt..

"Nhìn gì kĩ vậy??" Anh ta bước ra khỏi cửa , quay sang hỏi tôi một câu trúng tim đen! Má , chị đây chỉ nhìn lén , sao nhà ngươi lại biết?? "Hâm mộ thân hình hoàn mỹ của tôi quá hả??"

"Cái gì??" Chị đây mặt xấu thôi chứ người cũng .. Quên mất .. Tôi vẫn còn nghĩ mình gầy như ngày xưa ...

Nhưng nhìn cái mặt đẹp kia vênh lên kìa, thật đáng ghét!

"Anh có gì hay mà tôi phải hâm mộ?? Đống cơ bắp kia chắc??"

"Đã nhìn lén đến cơ bắp của người ta rồi??" Anh ta cười cợt nhả , giọng nói ra chiều yếu ớt như gặp phải dâm tặc mà anh ta thì không có khả năng chống cự "Bao lâu không gặp mà vẫn đáng ghét như vậy ~~ "

"Nói chuyện buồn nôn vừa thôi!" Tôi xì một tiếng , anh đẹp trai , não anh không có vấn đề chứ?? Một tên bình thường làm gì có chuyện đi trêu gái xấu , đã thế còn béo núc ních nữa chứ .. Chắc chắn não bị úng nước , hoặc anh ta biến thái ...

Mà khoan!

Bao lâu không gặp?

Ai đây??

Nhân vật nào đây???

"Bị nói trúng tim đen dỗi hả?" Anh ta khoanh tay cười khẩy "Tý nữa ngủ đừng có mơ tưởng đến thân thể của tôi đấy!"

"Thèm vào!"

"Ừ , có thấy ai thèm ra bao giờ đâu??"

Hơ ..

Mặt dày quá thể!

Cuốn truyện tôi xuyên có nhân vật nào mặt dày như tường thành thế này không nhỉ? Đã thế còn là kẻ trêu đùa không trừ một ai , miễn đó là con gái nữa chứ ..

Nghĩ không ra đấy ..

"Thôi tôi đi trước , bái bai!"

Tất nhiên , có cho tôi tiền tôi cũng chẳng thèm từ biệt tên biến thái đó . Trừ khi là rất nhiều tiền ..

.

.

.

Tôi liếc qua cánh cửa khi nãy , phía trên nó treo cái mỹ danh "nhà vệ sinh" to không tưởng . Mẹ ơi , mình đi nhà ăn mà! Ăn chưa được miếng nào đã đi vệ sinh cái gì??

Ông trời!

Ông dùng tiết canh chó xong muốn đi nhà vệ sinh là chuyện của ông, không liên quan gì tôi mà lôi tôi vào!!!!

Đau đớn nguyền rủa hết những thứ tôi nhìn thấy , tâm trạng mãi mới khá hơn một chút tự dưng lại chùng xuống .

Cuốn tiểu thuyết tôi vừa xuyên vào là một cuốn não tàn chính hiệu!

Đầu tiên phải kể đến , nó là sách in lậu!

In lậu nghĩa là thế nào ? Nghĩa là nó chẳng được cơ quan nào kiểm duyệt hay chấp nhận cho phát hành ra thị trường cả . Nhà in thấy lượt đọc trên mạng cao thì vui tay in vài chục ngàn cuốn tung tóe ra cho người đọc thôi .

Tiếp theo , tôi đọc cuốn này chẳng phải vì nó hay hoặc có giá trị nhân văn cao cả vân vân mây mây gì sất! Đơn giản vì thấy trên mạng các anh chị em bàn phím nói nhiều đến nó quá mức .

Tại sao họ nhắc đến cuốn sách này?

Vì nội dung của nó cực kì nhạy cảm , 90% sách nói về vấn đề xxx , đã thế còn SM , NP rồi hấp diêm , ấu dâm , gian thi ... đủ cả!

Khủng khiếp như vậy mà nó lại được gắn mác 12+!!

Các em nhỏ thi nhau vào đọc khen tới tấp , còn đám trâu già lão luyện nhìn thấy ảnh hưởng của nó thì chỉ trích , chê bai đủ điều .

Tự dưng lại thành làn sóng tâng bốc bộ truyện dở hơi ăn cám lợn này lên cao , đi đâu cũng thấy nhắc đến tên nó!

Và lí do tôi đọc chính là tò mò ...

Cuối cùng , phải nhắc đến chuyện tác giả!

Người viết càng chín chắn thì mức độ viết ra tác phẩm có giá trị càng cao. Sự chín chắn không phải thể hiện ở tuổi tác mà là do trải nghiệm hình thành . Thế nhưng , độ tuổi cũng có một tỉ lệ thuận nhất định với sự trưởng thành của con người ..

Và em gái xinh đẹp viết ra bộ truyện đó mới có mười mấy tuổi ..

Tôi thở dài , đau lòng vô hạn vịn vào một cánh cửa kính mờ ảo ... Đây hẳn là phòng ăn đi , cuốc bộ cả ngàn km rồi mà chưa tìm thấy phòng ăn chắc tôi bỏ cuộc đi về căn phòng trên tầng hai nằm mất . Chứ con đường tìm kiếm thức ăn gian nan kiểu này tôi không muốn đi đâu .

Dù sao béo thế này nhịn chục bữa cũng không chết .. Ừm , nhưng tôi không chắc mình đủ khả năng tìm thấy cái phòng lúc trước ...

Thôi cứ vào đại vậy ..

Đẩy cánh cửa ra thành một khe hở lớn thật lớn tôi chậm chạp tiến vào . Phòng ăn cũng giống như bao căn phòng khác trong ngôi biệt thự ngàn mét này , nó rộng thênh thang và được bao phủ trên mình thứ kiến trúc dát vàng dát bạc , xa xỉ kinh hoàng .

Những cửa sổ chạm kính lớn hướng tầm nhìn ra hoa viên mênh mông , sặc sỡ những sắc hoa . Vài tấm rèm cửa được cuốn gọn hai bên cửa sổ tạo thành kiểu kiến trúc Gothic đặc trưng . Bàn bếp dài , sạch sẽ với những dụng cụ làm sáng bóng được kê trong góc phòng . Và ở giữa là bộ bàn ghế dài xa hoa như dành cho một đại gia đình 30 người ..

Thứ lộng lẫy nhất trong phòng ăn không phải đèn chùm siêu lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mà là con người .

Không , phải nói là những con người mới đúng!

Trong phòng đã có sáu người ngồi sẵn . Ghế chủ tọa và bên phải là hai người tầm tuổi trung niên , đây chắc chắn là bố mẹ của Tịnh Nhi.. Ớ , không theo tiểu thuyết thì mẹ Tịnh Nhi đã chết rồi, người này là mẹ kế của cô ấy , là mẹ ruột của Ngọc Nhi!

Muốn nhổ nước bọt cho loãng đống cẩu huyết này quá! Lúc nào cũng kiểu mẹ kế con chồng đấu đá nhau không thấy mệt à? Sao không ai nghĩ ra tình tiết mới vậy?? Kiểu như .. Ài , thôi , tôi không thông minh , tạm thời không nghĩ ra được..

Kế bên người phụ nữ chính là cô em gái xinh đẹp vừa dọa dẫm tôi khi nãy. Đây là nhân vật nữ chính tính cách không bình thường Ngọc Nhi rồi ..

Còn ở cạnh người đàn ông là ba tên con trai độ tuổi từ 23-27. Một người chắc là "anh trai" tôi , vì nhìn mặt anh ta giống hệt cái ảnh lớn treo trong phòng khách . Một người khác là tên biến thái khi nãy tôi gặp ở nhà vệ sinh .. Mẹ nó , cười với tôi à? Cười cái khỉ ấy!

Tôi quay đi không thèm để ý tên đó , nhìn lướt sang người con trai thứ ba và bất ngờ nhận ra rằng tất cả những người này đều chỉ là lá xanh làm nền cho anh ta mà thôi!!!

Trời ơi!!

Tim tôi ngừng đập mất!!

Đây mới là cái đẹp chân chính của ngôn tình tiểu thuyết này!!

Soái ca đến rồi !!!!!

Nam chính lên sàn rồi làng nước ơi !!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play