[ĐN OP]Ta Vẫn Chưa Muốn Hủy Diệt Thế Giới
Chap 1
Gió thổi nhè nhẹ, mọi vật chìm vào giấc ngủ say, trong rừng vô cùng yên tĩnh.
Mà ở trong góc tối của khu rừng, có một sinh vật nhỏ nhắn với bộ lông xanh dương nhạt đang nằm đó, cuộn tròn lại nhắm mắt nằm ngủ chẳng màng nhân sinh.
Đôi mắt nó bỗng nhiên hé mở, ánh trắng sáng hoà vào đôi mắt lam khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn, tựa một ánh sáng nhỏ loé lên trong màn đêm tối tăm.
Isora rướn người, khỏi động gân cốt rồi ngáp một cái
Isora
"Nay ăn gì đây nhỉ?"
Nàng vừa nghĩ vừa đi dọc theo những con đường cây cối rậm rạp, ánh mắt lướt những con thú đang sợ hãi co rúm người trong những bụi cây
Còn về vì sao tụi nó lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng thì...
Phải quay lại hai tuần trước...
Nàng là một cô gái sống ở một chiều không gian khác
Cụ thể là Trái Đất năm 2021
Không phải ở đất nước mặt trời mọc, mà là ở Việt Nam
Ở đó, nàng cũng chỉ là một học sinh phổ thông bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người
Vậy mà chỉ trong một đêm, nàng mơ thấy bản thân đang đứng ở một nơi lạ lẫm, khắp nơi bao phủ một màu trắng xoá
Và một người tự xưng là thần hiện lên
Nói với nàng bản thân đang chọn người thừa kế rồi chưa đợi nàng đồng ý đã tự biên tự diễn rồi quyết định chọn luôn nàng
Isora
"Cái giấc mơ quái đản gì vậy trời?"
Isora nhìn một màn trước mắt, không khỏi cảm thấy vô ngữ
Nàng cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ
Nào ngờ vừa mở mắt nàng đã xuất hiện ở một khu rừng, đã vậy linh hồn lại ở trong thân xác của... một con rồng con!
Cảm thấy rất phi logic nhưng nàng cũng không thể làm gì được, chỉ đành rủa ông thần nào đó đưa nàng tới đây
Hai tuần này, nàng đều ở lại đây cùng chơi "rượt đuổi" với muôn thú, chúng nó thua cũng chẳng sao, Isora không để tâm lắm.
Tụi nó vào bụng nàng hết rồi còn gì
Hai ngày sau đó, nàng rời khỏi hòn đảo vì nó vắng tanh rồi (ý là hết đồ xơi rồi)
Lần này ra biển khơi cũng không rõ nên đi đâu
Bay hoài cũng chán, Isora phát hiện một hòn đảo trong tầm mắt
Isora
"Trời thương rồi a!!"
Đây là một hòn đảo được bao phủ bởi tuyết
Tuyết khá dày nên Isora cũng lười đi bộ, quyết định bay vào đảo để tìm gì đó ăn.
May là lông của cô khá giống với tuyết và thân hình khá nhỏ nên không ai để ý cả
Lòng vòng chưa được nửa tiếng đã có biến
Isora
"Hòn đảo bộ có kết giới hay gì? Nãy vào có thấy đâu ta?"
Nhìn những sợi tơ trắng bao quanh hòn đảo như cái lồng chim kia, Isora có chút cảm thấy quen thuộc nhưng không rõ đã thấy nó ở đâu
Một hồi vắt óc suy nghĩ không ra kết quả, nàng quyết định đến gần "kết giới" đó để xem thử
Nào ngờ vừa bước ra ngoài liền gặp phải... con người?
Isora
"Đồng loại a!! Nhưng không! Ta đây đã thành một con vật từ lúc nào!"
Tự thương cảm cho số phận của mình, Isora cũng quan sát cục diện trước mắt
Có hai người đàn ông, một người choàng áo lông hồng, một người mặc áo lông đen
Cả hai đều cầm súng chĩa vào nhau, nhưng hình như người mặc áo choàng đen đang bị thương, mùi máu khá nồng.
Tai nàng rất thính nên có thể nghe rõ từng lời họ thốt ra
Mặt nàng càng có dấu hiệu biến đen
Nàng không thể hiểu lời họ nói.
Không phải vì nàng là con vật
Còn hai người kia đang nói tiếng Nhật thì hiểu bằng niềm tin à?
Người áo choàng đen bị bắn rồi!
Máu nhiễm đỏ nền tuyết trắng!
Cái cảnh tượng này thực sự rất quen
Lúc nãy nàng cũng nghe loáng thoáng được vài chữ quen thuộc
Isora
"Rosinante... Dofuramingo..."
Isora
"Nghe giống tên hai idol của mình trong One Piece thế?"
Người áo hồng tức giận bỏ đi cùng đồng bọn và những chiếc rương
Sau khi xác nhận họ đã đi, nàng lấy hết can đảm phóng đến xem thử người nọ
Isora
"Làm sao đây làm sao đây trời?!"
Lần đầu thấy có người đang hấp hối trước mặt, nàng có chút hoảng loạn, dù gì nàng cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi mà
Bây giờ cũng không có gì để cầm máu hết trơn!!
Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách
Isora
"Đúng rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì... nếu đây thật sự là cuốn truyện đó thì..."
Isora ngoạm áo Corazon nhấc lên cao, bay về hướng những tên khỉ nãy vừa rời đi
Isora
"Nếu vậy thì... người đó... chắc chắc đang ở đó!"
Chap 2
Isora vừa lôi người nào đó bay thật cao, vừa tránh để bóng hình hai người (một người một thú) lọt vào tầm mắt của những người bên dưới
Isora
"Là hai chiếc chiến hạm đó!!"
Isora dùng hết sức bình sinh lao đến thật nhanh
Hải quân
Thưa phó đô đốc, có một vật thể không rõ lai lịch đang lao về phía tàu chúng ta
Hải quân
Có nên bắn hạ không ạ?
Tsuru [Phó đô đốc]
Đưa ta xem
Tsuru bình tĩnh cầm ống nhòm quan sát thật kĩ, khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc liền ngẩn ra
Mặc dù hoá trang nhưng linh cảm mách bảo bà rằng đó chính là cậu ta
Đến khi nhìn lại, căn phòng sau lưng bà đã bị lủng một lỗ lớn
Isora gượng dậy trong đống đổ nát
Ngay lập tức có những họng súng chĩa về phía nàng làm nàng giật hết cả mình
Có lẽ đây là lần đầu họ thấy một sinh vật kì lạ như vậy
Isora
Còn không cứu người đi, đứng đó chĩa súng làm gì?! (Tiếng Việt)
Khổ nỗi chẳng ai nghe hiểu lời nàng cả, và họ đều cho đó là hành động chống đối
Đang lúc người hải quân đang định bắn thì Tsuru xuất hiện từ phía sau
Tsuru [Phó đô đốc]
Khoan đã
Bà nhanh chóng đi tới xem xét cái người đang chảy máu một đống nằm bất tỉnh kia
Khi lật người lên, quả thật đó là Corazon
Isora
Tasukete kudasai! Onegai!
Dù gì thì cũng coi anime khá nhiều, Isora cũng học được vài câu tiếng Nhật ngắn
Sai hay không thì nàng không cần biết, quan trọng là phải cứu người!!
Lời Isora thốt lên làm Tsuru phải kinh ngạc
Hải quân
Một con vật biết nói!?
Bác sĩ nhanh chóng được gọi đến cứu chữa cho Corazon
Corazon được đem vào phòng phẫu thuật
Những người khác thì đứng ở ngoài đợi, không khỏi tò mò sinh vật kì lạ đang bay trước mắt kia
Isora
"Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì đâu"
Tsuru thì đã có chút hảo cảm với nàng
Tsuru [Phó đô đốc]
"Dù sao thì con bé đó đã cứu cậu ta"
Isora
"Sao rồi, sao rồi, sao rồi?"
Isora nhìn về phía phòng phẫu thuật lần thứ n
Cầu mong rằng Corazon đừng có chết, uổng công nàng vác hắn từ hòn đảo đầy tuyết đến đây!
Isora cũng có chút buồn ngủ, tìm chỗ nào đó thoải mái mà đánh một giấc
Trong khi cả bọn đang bận bắn đạn pháo vào con tàu hồng hồng nào đó
Dáng vẻ ngủ của nàng quả thực quá vô hại
Nó khiến cho các hải quân khác tò mò xúm lại xem thử
Có người còn tính đưa tay sờ thử bộ lông mềm mại của nàng nhưng nàng đã nhanh chóng thức dậy
Đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn xung quanh khiến đám người không khỏi trầm trồ
Hải quân
Nó có lông nữa, trông mềm thật
Hải quân
Trông đáng yêu quá!
Mấy người đó xì xầm tiếng nhật nhưng nàng lại không hiểu gì
Tại sao vậy? Tại sao lại chọn một con người không biết tiếng Nhật đưa vào một thế giới toàn người Nhật
Isora
"Are you kidding me?"
Nhưng chẳng ai nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng cả
Tsuru nhìn mật màn bên đây, có chút cảm thấy kì lạ với con vật nhỏ
Tsuru [Phó đô đốc]
"Khi nãy nó đã nói"
Tsuru [Phó đô đốc]
"Nó hiểu được sao?"
Tsuru [Phó đô đốc]
"Tại sao nó lại cứu Corazon?"
Nhưng khi quan sát vẻ mờ mịt như mây mù chắn lối đi của nàng, Tsuru đã đưa ra một kết luận
Isora có lẽ không hiểu tiếng người, chỉ biết được một vài từ
Và để kiểm tra, Tsuru đã đi tới
Thấy phó đô đốc tới gần, các nữ hải quân nhanh chóng dạt ra theo bản năng
Tsuru [Phó đô đốc]
Ngươi có hiểu ta đang nói gì không?
Tsuru [Phó đô đốc]
"Xem ra đúng là không hiểu"
Tsuru [Phó đô đốc]
Ta là Tsuru
Tsuru [Phó đô đốc]
Namae wa? (Tên ngươi là gì?)
Tsuru [Phó đô đốc]
"Xem ra nó chỉ biết vài câu đơn giản"
Lúc này, một người mặc áo trắng từ trong phòng đi ra báo cáo tình hình với Tsuru
Mặc dù không hiểu lời họ nói nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm kia của Tsuru thì có lẽ cái tên tóc vàng đó vẫn còn sống
Tsuru đột nhiên quay lại đối diện nàng
Tsuru [Phó đô đốc]
Cảm ơn ngươi
Tsuru [Phó đô đốc]
Đều nhờ ngươi nên cậu nhóc đó mới còn sống
Bà ấy mỉm cười nhìn nàng một cách đầy cảm kích
Isora
"Câu đầu thì hiểu nhưng câu sau thì không"
Isora
"Hay là mình ăn bám bên hải quân luôn nhỉ?"
Isora
"Ý tưởng không tồi!"
Chap 3
Tổng bộ hải quân hai ngày sau
Con thuyền lênh đênh trên biển cuối cùng cũng cập bến
Mọi người nhanh chóng đi vào trong, dẫn đầu là phó đô đốc Tsuru
Isora thì bám theo họ, không quên ngó xem Corazon có bị gì không
Isora
"Chắc là cậu ta chỉ bất tỉnh thôi?"
Nàng ngẫm nghĩ, cũng bám theo phó đô đốc Tsuru
Ở đây có đồ ăn ngon, nàng không muốn phải ra ngoài mua đồ ăn với cái hình dạng này, nàng không có tiền và cũng không muốn đi giết mấy con thú lấy thịt ăn!!!
Nhìn con thú kì lạ bay cạnh Tsuru mọi người đều cảm thấy tò mò và có chút cảnh giác
Hải quân
"Nhưng... nó dễ thương quá!"
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Vào đi
Tsuru xoay tay nắm cửa bước vào
Bên trong có hai người, có vẻ như xấp xỉ tuổi nhau
Một ông có râu thắt bím, đầu đội mũ hải âu, đeo kính tròn
Ông kia thì... đang ăn bánh gạo
Khỏi nói Isora cũng biết hai người này là ai rồi
Sau đó họ nói gì đó với nhau, trông có vẻ nghiêm túc lắm, tiếc là nàng vẫn không hiểu gì
Rồi đột nhiên cả ba người nhìn về phía nàng
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Là con vật đó đã cứu Rosi sao?
Tsuru [Phó đô đốc]
Đúng vậy, nghe có chút khó tin nhưng đó là thật
Monkey D. Garp [Phó đô đốc]
Gahaha, thú vị thật!
Isora
"Không! Mị không hiểu!! Không hiểu gì cả!!"
Isora trong lòng thầm khóc ròng
Sengoku nhìn nàng kiểu nghi ngờ, trong người lấy ra một cái còng
Hai người kia cũng không cản
Isora
Ê ê tính làm gì đấy? (Tiếng Việt)
Sengoku dừng lại đôi chút, xem ra cũng không rõ nàng đang nói gì
Nhưng rồi ông nhanh chóng bỏ qua câu hỏi của nàng đi tới
Isora cảm nhận người trước mắt không có ác ý, ủa dị ông cầm cái còng đó định làm gì mà đi về phía nàng?
Isora
"Má!! Cái thể loại gì vậy?! Ông còng vô cổ tôi làm gì?!!"
Isora
"Hoang mang tột độ. jpg"
5 phút tẻ ngắt trôi quá, Sengoku mới chịu tháo còng cho nàng
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Xem ra không phải năng lực trái ác quỷ
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Xin lỗi vì đã làm ngươi sợ
Isora
"Mém tí tôi ngừng thở rồi đó!!"
Isora nghe loáng thoáng cũng hiểu được ông ấy đang xin lỗi vì hành động khi nãy
Đây là Tổng Bộ Hải Quân, cũng không ít người từng ăn trái ác quỷ biến thành bộ dáng động vật vô hại để trà trộn vào làm gián điệp đâu
Cấp cao như ông ấy cảnh giác như thế cũng phải
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Phải giải quyết con vật trước mắt thế nào đây?
Monkey D. Garp [Phó đô đốc]
Hay là cho ta đi! Ta đem về cho cháu ta chơi!
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Cháu ông chắc cũng thuộc dạng phá làng phá xóm, đưa cho nó chắc còn bé này tàn tạ luôn
Tsuru [Phó đô đốc]
Ta nghĩ nên hỏi ý kiến con bé, nhưng làm thế nào để con bé hiểu được lời chúng ta?
Đúng lúc này, cánh cửa lại bị gõ
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Xem ra ba người kia tới rồi
Sengoku [Thủy sư đô đốc]
Vào đi!
Sengoku, Garp và Tsuru về lại chỗ ngồi
Isora thì bay về gần Tsuru
Ba bóng dáng cao lớn bước vào
Isora
Ao, Kiiru, Aka (Xanh, vàng, đỏ)
Đó là ấn tượng đầu tiên của nàng đối với ba người này
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Isora
Aokiji đang buồn ngủ cũng tỉnh luôn
Kuzan Aokiji [Đô đốc]
Ồ, một con mèo biết nói! Thông minh đấy!
Isora
"Ý ổng... mình là mèo?"
Isora
Mèo cái m*o gì? Người ta là rồng mà!! Nhìn kiểu gì ra mèo vậy ba?! Có con mèo nào biết bay như tôi không?! (Tiếng Việt)
Monkey D. Garp [Phó đô đốc]
Nó quạu rồi
Tsuru [Phó đô đốc]
Con bé nghe hiểu câu đó
Kuzan Aokiji [Đô đốc]
Ra là giống cái à?
Sakazuki Akainu [Đô đốc]
...
Sakazuki Akainu [Đô đốc]
"Con gì đây?"
Borsalino Kizaru [Đô đốc]
Oh~ Trông dễ thương đấy, thú cưng của ngài à Tsuru-san?
Tsuru [Phó đô đốc]
Không phải
Isora bó tay, càng nghĩ càng thấy cạn lời
Bộ mấy người này chưa thấy con rồng bao giờ à?
Ánh mắt vô tình lướt qua bên bàn làm việc của Sengoku, lại nhìn cái móng vuốt của mình
Nàng nảy ra một sáng kiến
Isora
"Ở đây... hình như cũng dùng tiếng anh thì phải? Vậy thì..."
Isora bay tới bàn làm việc của Sengoku, mọi người cũng nhanh chóng chú ý tới hành động kì lạ của nàng
Isora dẹp đống giấy tờ qua một bên, thản nhiên đứng lên bàn, nhúng nguyên một cái móng vuốt vô hũ mực đen, sau đó thử viết ra giấy vài từ, nhưng đó là vài từ tiếng Việt nên cũng không ai hiểu
Isora
"Tay cầm ổn, ghi không bị khựng hay tắt mực"
Isora
"Móng vuốt cũng có tí tác dụng đấy chứ!"
Isora tỏ vẻ hài lòng, sau đó bình thản vò tờ giấy vứt vào sọt rác bên cạnh
Những người kia nhìn theo, không khỏi cảm thấy kì lạ
Con vật đó... hành động khá giống một con người
Không lẽ là do ở cùng với con người nên tập tính cũng thay đổi?
Sengoku nghĩ khả năng này cũng có thể vì Isora chỉ biết vài câu tiếng nhật chứ không hiểu hết được
Isora không giỏi tiếng Anh, nhưng cũng biết nhiều hơn là tiếng Nhật
Nàng ngồi đó ghi lên giấy một hồi, sau đó lấy một cái giấy khác có vẻ như không dùng nữa để... lau đi vết mực trên móng vuốt
Nhưng hình như không khá hơn, nó vẫn còn dính...
Isora
"Thôi kệ nó đi, để đó tính sau!"
Nàng bỏ qua vấn đề đó, nắm lấy tờ giấy vừa viết, giơ lên trước mặt mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play