Mọi Người Gọi Tôi Là Ác Nữ.
chương 1: Đứa em gái thất lạc
Trần gia gia tộc lớn nhất đất nước này, và hiện tại trong gia đình đang diễn ra một cuộc thảo luận nho nhỏ giữa tất cả mọi người
Trần Nam
Mọi người như đã biết hôm nay ta tổ chức cuộc hợp gia đình tại đây vì có một chuyện muốn tuyên bố.
Mọi người đều yên lặng nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ đang ngồi cạnh ông Trần, người đứng đầu gia tộc Trần gia này
Trần hạo bân
Có chuyện gì vậy cha, sao người lại chịu tập tất cả mọi người thế ạ, con còn đang chuẩn bị dự một cuộc họp quan trọng đó ạ
Trần hạo bân, hai mươi ba tuổi, con trai cả của gia tộc người được cho là sẽ kế thừa gia tộc sau này
Trần thiên ân
Đúng vậy ạ, con đang học ở trường, thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ quản gia mà phải gấp rút chạy về đó ạ
Trần Nam
Mày mà cũng dám nói thế à tao còn tưởng rằng mày đang đi tản tỉnh con nhỏ nào chứ
Cuộc đối thoại đang trở nên căng thẳng thì Tịnh nham lại lên tiếng
Trần tịnh nham
Cha với anh à chúng ta đang nói chuyện đấy ạ, cha à cô gái ấy là ai vậy à?
Trần Nam
Trước khi ta giới thiệu con bé, ta có chuyện cần phải nói trước với mấy đứa.
Cách nhìn của ông Trần dành cho cô gái đang run rẩy, có vẻ sợ hãi đó, làm tịnh nham có chút bất an trong lòng.
Trần Nam
Như các con đã biết mười năm về trước ta đã đánh mất đi đứa con gái độc nhất của mình, vì quá đau khổ ta đã nhận nuôi Tịnh nham vào năm con bé tám tuổi, để vơi bớt sự mất mát trong lòng, nhưng dù vậy ta cũng không ngừng tìm kiếm con bé và giờ đây sau mười năm xa cách ta cuối cùng đã tìm thấy con bé và đưa nó về đây.
Đúng như những gì Tịnh nham nghĩ người con gái độc nhất của gia tộc đã trở về và đang đe doạ kẻ thay thế là cô đây, tâm trạng bấy giờ của cô như từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục vậy
Tất cả mọi người nghe xong đều bàng hoàng, không thể tin sự thật này, đến khi Tịnh Y rưng rưng nước mắt đôi mắt đỏ hoè, long lanh nhìn vào Hạ Bân mà bất khóc và cất tiếng gọi:
Hạ bận không nói gì, trực tiếp ôm chặt lấy đứa em gái thất lạc của mình.
Trần hạo bân
Anh xin lỗi đang lẽ tụi anh phải tìm em sớm hơn, để em không phải chịu khổ nữa. Sao anh có thể quên được em chứ em gái của anh
Trần tịnh y
Em xin lỗi, em đã mất trí nhớ nên không thể tìm thấy nhà mình, sau này xảy ra tại nạn nhỏ em mới nhớ lại ạ, và vô tình gặp lại cha, em đã vui mừng biết bao nhiêu.
Tịnh y thẫn thờ chợt nhớ lại từ khi cô được nhận nuôi chưa bao giờ, Trần hạ Bân gọi cô là em gái của mình cả.
Trần thiên ân
Em yên tâm đi, không ai có thể đuổi em đi cả
Thiên ân nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì nỗi bất an này, cô ngước nhìn vào nhìn người anh luôn bên cạnh mỗi khi buồn vui này, nói đúng hơn là người yêu thương Tịnh nham nhất
Nhưng cô nào ngờ được rằng sau này anh ta lại là người làm cho cô đau khổ nhất
Trần Nam
Tịnh nham con yên tâm con sẽ mãi mãi là người nhà của chúng ta mà, đừng lo lắng gì cả và hãy quan tâm đến em gái mới của con nhé, vì con là đứa con hiểu chuyện nhất của ta mà đúng không
Tịnh nham muốn nói gì đó nhưng dường như có một thứ gì đó đang chặn ở cổ họng làm cô không thể thốt ra được từ gì cả, gắng lắm cô chỉ nói được:
Trần tịnh nham
Dạ, thưa cha
Cô cười một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại
Chương 2: Tịnh Y trúng độc
Sau đó vì tính cách lương Thiên của mình mà Tịnh nham luôn đối xử rất tốt với đứa em gái này, có gì ngon hay quần áo đẹp đều đưa chia sẻ với Tịnh Y cả.
Có lẽ hai người cùng tuổi nên chơi rất thân thiết với nhau chăng
Nhưng sau khi bữa tiệc tổ chức để chào đón sự trở lại của Tịnh Y, đã làm thay đổi tất cả.
Thời gian trước khi buổi tiệc tối xảy ra
Trần tịnh y
A bộ này rất hợp với em đúng không chị.
Trần tịnh nham
Ờm, Tịnh Y à cái đó là của chị đã đặt may trước mà, cái của em đang ở bên kia kìa, sao em không thử xem.
Trần tịnh y
Em không chịu đâu, em thấy cái này hợp với em hơn chị đó chị.
Trần tịnh y
Chị đổi với em đi mà, đi em năn nỉ chị đó.
Tịnh nham nhìn đôi mắt to tròn của Tịnh Y không kìm được mà đồng ý
Cô không ngờ vì hiểu lầm này mà người đàn ông cô thích lại yêu thích Tịnh Y từ cái nhìn đầu tiên
Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng, sau khi nghe người hầu gõ cửa gọi. Cô từ từ bước xuống cầu thang trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Thiên Ân tá hỏa khi nhìn thấy bộ dạng của cô, chạy lại nói nhỏ với cô.
Trần thiên ân
Tịnh nham em điên hả sau lại mặc cái váy lèo loẹt thế này hả?
chuyện là cô và Tịnh Y đã váy với nhau vào phút gần cuối, Tịnh nham lúc đầu chọn một cái váy đuôi cá trắng tinh khôi, cảm giác mặc vô sẽ trở thành thiên thần vậy, còn Tịnh Y lại chọn một cái đàm công chúa màu hường phấn, bông hoa lá hẹ, vì không chọn sự lựa chọn nào khác nên cô đành chấp nhận, nếu không em gái lại đi mách với Hạ Bân thì tới công chuyện nữa.
Cô chưa kịp nói thì Ông Trần đã gọi tên Trần tịnh y ra. Mọi người đều nhìn cô không rời mắt được.
Tịnh nham nhìn Thiên Ân thẩn thờ cũng chẳng làm gì được cả
Cô không biết chính vào lúc này cô đã chính thức mất đi anh trai của mình
Trần hạo bân
Đưa tay cho anh
Hạo Bân nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịnh y, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Khách
Không thể tin được mà
khách
Đúng vậy tổng tài lạnh lùng lại có thể cười một cách nhẹ nhàng trước mặt mọi người như vậy.
Khách
Cũng đúng thôi là em gái thất lạc mới trở về mà, sao kẻ thay thế kia có thể so bì được chứ, nhìn họ giống nhau như vậy mà
Đúng vậy cái váy trắng cùng mái tóc đen dài xoăn óng ả như những con sóng nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn, ngủ quan hài hoạ, đôi căng mộng, làn da trắng đó làm sao mà Tịnh nham có thể bì được chứ
Nhưng dù có vậy cô cũng không bận tâm đến lời của họ lắm, vì trong lòng cô đã coi Tịnh Y là gia đình rồi
Sau khi Tịnh Y đi chào hỏi tất cả mọi người, liền mệt mỏi ngồi xuống bàn của Tịnh nham, không ngừng than vãn.
Trần tịnh y
Sao có thể mệt như vậy chứ, em sắp chết vì kiệt sức tới nơi rồi, ước gì được rãnh rỗi như chị thì tốt hơn không
Nghe Tịnh Y nói làm cho cô có chút khó chịu, trong khi cô chưa được một lần tổ chức buổi tiệc nào hoành tráng tới vậy, mà cô một cô gái chỉ vừa xuất hiện đã có được thứ cố hằng mong ước này.
Trần tịnh nham
Thui đi nè, em nói vậy để cha nghe được cha sẽ mắng em đó.
Cô cười nhẹ nhìn thấy phục vụ đang bưng đồ uống tới liền gọi một ly cho Tịnh Y để giải tỏa cơn mệt mỏi.
Trần tịnh nham
Anh gì ơi cho một ly rượu vang ạ
Tịnh nham chưa kịp đưa tận tay cho Tịnh Y, mà cô ta đã chợp lấy nhanh gọn, uống một hơi hết luôn.
Trần tịnh nham
Con bé này họ ở đây ra cái thoái này vậy không biết
Trần tịnh nham
em nên uống một cách tử tế để không mất đi phẩm.....
Tịnh nham chưa kịp nói xong câu thì Tịnh Y đã ngã xuống đất trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây
Trần thiên ân
Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây nhanh
Trần Nam
Tất cả tránh ra, buổi tiệc kết thúc mong mọi người vui lòng về cho
Trần tịnh nham
Không, Tịnh Y
Tất cả mọi chuyện là vậy đó, buổi tiệc đã kết thúc trong chớp nhoáng ai ai cũng lo lắng, tò mò cho đứa con gái thất lạc mới về mặt đã xảy ra chuyện không hay rồi.
kèm theo đó là một lời đồn được thổi bùng lên
Vài phút sau khi đưa Tịnh Y vào phòng nằm nghỉ, tất cả bác sĩ của gia đình đã đến một cách nhanh chóng.
Trần Nam
Thế nào rồi bác sĩ con bé thế nào rồi.
Tất cả mọi người đang vô cùng lo lắng
Một lúc sau thì bác sĩ đã lên tiếng
bác sĩ
Hiện tại thì do được cấp cứu kịp thời nên tiểu thư đã vượt qua nguy hiểm, theo như chuẩn đoán thì tiểu thư có thể là đã bị ngộ độc nhẹ rồi thưa ông Trần
Trần thiên ân
Không thể xảy ra chuyện đó được.
Trần tịnh nham
Không thể nào.
Trần tịnh nham
(Tịnh nham khóc hết nước mắt)
bác sĩ
Không sai được đâu ạ
Trần Nam
Được rồi ông ra ngoài đi
Hạo Bân suy nghĩ cái gì đó, liền không nói gì trực tiếp đi tới tát vào mặt của Tịnh nham một cái.
Cú đánh mạnh đến nỗi làm cho cô ngã xuống vì mất thăn bằng, cái tát đau đớn làm cô khóc, nói không thành tiếng.
Cô không hiểu tại sao người Anh trai cô hết sức tôn trọng lại có thể ra tay đánh mình, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần thiên ân
Anh điên rồi hả, sao lại làm vậy với em gái mình?
Trần Nam
Đúng vậy Hạo Bân, có gì thì từ từ nói sao lại hành động như vậy chứ.
Trần hạo bân
Không có gì à, cha và em thử nghĩ đi từ khi Tịnh Y vô cái nhà này con bé đã gặp bao nhiêu chuyện rồi hả, có mấy lần con bé chạy lại nói với con rằng, hình như chị Tịnh Nham không thích em lắm, chị ấy hay xin lấy đồ tráng sức hay quần áo.
Trần hạo bân
Có khi con bé còn chạy đến chỗ con khóc lóc nói rằng Tịnh nham hay ức hiếp em ấy bằng cách doạ những con bò sát hay côn trùng, còn có nhiều khi con bé còn nghe thấy Tịnh nham nói xấu con bé với người giúp việc hay bạn bè của nó nữa.
Trần thiên ân
Hả, thiệc vậy sao Tịnh nham.
Trần Nam
Không thể tin được mà.
Trần tịnh nham
Con không có mọi người phải tin con chứ, đâu thể nghe từ một phía được, con đâu thiếu quần áo hay trang sức mà phải xin em ấy, còn nữa ai cũng biết con yêu thương em ấy thế nào mà, làm sao con có thể như vậy chứ.
Trần hạo bân
Còn chối bỏ nữa à, ai không biết từ khi Tịnh Y vào cái nhà này, biểu cảm khuôn mặt của mày tối ngày như đưa đám, vậy nên tôi biết thế nào cô cũng lộ cái đuôi cáo đó ra mà, sợ Thịnh Y sẽ cướp đi vị trí của mày đúng không.
Trần tịnh nham
Không phải mà...
Lời Hạo Bân nói cũng đúng một phần, nói Tịnh nham không ganh tị với Tịnh Y thì đúng, nhưng không đến nổi ghét cay ghét đắng như thế.
Trần tịnh nham
Chắc chắn là có ai đó vu oan cho em, cha, anh Thiên Ân, mọi người phải tin con chứ, chúng ta đã sống với nhau gần mười năm rồi mà không lẽ mọi người không hiểu tính cách của con sao.
Hai người đó như thể đang lản tránh, không muốn nghe lời Tịnh nham nói nữa.
Tịnh nham ngã quỵ xuống đất, ngón tay bấu chặt vào đất, đến nổi chảy máu. Cô không thể tin được người mà cô xem là gia đình lại nghi ngờ không thèm nghe cô giải thích.
Ông Trần thấy vậy sợ mọi chuyện tệ hơn nên lên tiếng nói.
Trần Nam
Dừng lại đi Hạo Bân, vẫn chưa có bằng chứng chứng minh những gì còn nói cả, nên ta sẽ tìm hiểu sao, tất cả các con về phòng mình để nghỉ ngơi đi.
Trần hạo bân
Sao? vậy mà còn chưa đủ để thuyết phục cha sao.
Hạo Bân tức giận tính đi đến đối chất với ông Trần lần nữa. Thì bị Thiên Ân kéo anh ta lại.
Trần thiên ân
Anh à, bình tĩnh lại đi để mọi thứ cho cha giải quyết, giờ chỉ còn cách đợi Tịnh Y tỉnh lại thui.
Trần thiên ân
Còn em nữa, quay về phòng chăm sóc vết thương đi.
Thiên Ân đi qua Tịnh nham một cách lạnh lùng, cũng không hề đỡ cô dậy nữa.
Tịnh nham cứ ngu ngốc tin rằng mọi người sẽ hiểu ra mọi chuyện sớm thui, lúc đó chắc chắn họ sẽ yêu thương mình trở lại.
Trần Nam
Con còn ngồi đó làm gì, đi về phòng đi.
Giọng nói yếu đuối, bị người khác đối xử như vậy mà cô hành xử lễ phép sao, cô lết cái thân tàn của mình lên lầu, trong nước mắt với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ qua thôi.
chương 3
Một tháng sau đó cô tự giam mình trong phòng chẳng thèm đối hoài đến cái gì hết, cô đang thử xem liệu có ai quan tâm mình không
Rồi cô nhận ra chỉ có mình và bốn bức tường mà thôi, lâu lâu quản gia sẽ đem đồ ăn đến cho cô.
Một tháng sau, vẫn không có ai đến tìm cô cả.
Rồi một hôm, Tịnh Y không biết từ đâu đến gõ cửa phòng cô
Trần tịnh y
" cốc cốc "
Chị Tịnh Nham à, mở cửa cho em đi, em nhớ chị lắm, từ sau khi khỏi bệnh chả thấy chị đến tìm em cả.
Khi nghe thấy Tịnh Y tìm đến mình, Tịnh nham dường như thấy tia hy vọng vậy.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn hoảng sợ với cú tát trời đánh của ông anh trai mà cô quý trọng.
Trần tịnh nham
........
" cô im lặng suy nghĩ có nên ra hay không "
Trần tịnh nham
Em ấy khóc vì mình sao.
" Nói thầm "
Cô ngạc nhiên, cảm thấy như chỉ có mình Tịnh Y quan tâm, yêu thương mình, liền ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường, chạy ra mở cửa.
Chưa kịp nói gì, thì Tịnh Y đã nhảy vào lòng của cô.
Trần tịnh nham
" Ngơ ngác "
Trần tịnh y
Huhu, chị ơi em nhớ chị lăm sao giờ chị mới ra.
Trần tịnh nham
Ti...Tịnh Y em không sao chứ, ổn không, em không nghe mọi người nói gì sao, mà tìm đến chị vậy?
Trần tịnh y
Em không quan tâm đâu, em chỉ biết là chị rất yêu thương em thui.
Tịnh Nham nghe vậy cảm động, ôm chằm lấy Tịnh Y
Trần tịnh y
Chị Nham à, đến giờ ăn cơm rồi hay chị đi cùng đi với em nha, cũng lâu rồi gia đình mình chưa ăn chung với nhau.
Tịnh nham có chút vui mừng, xen lẫn sợ hãi.
Trần tịnh nham
Cha và anh không để ý chứ?
Trần tịnh y
Chị nói gì vậy? Cha cũng nhờ em kêu chị xuống ăn mà.
Nghe vậy cô hớn hở vui vẻ, nghĩ rằng mọi thứ đã qua.
Rằng cha đã tìm ra thủ phạm.
Trần tịnh y
Đương nhiên rồi, em có lừa chị bao giờ chưa.
Tịnh Y nắm tay Tịnh nham đi đến phòng ăn, đứng trước cửa cô có chút ngập ngừng.
Đẩy cửa bước vào, đối diện không phải những gương mặt vui vẻ chào đón cô sau bao ngày không gặp mặt, mà là khuôn mặt lạnh như tiền.
Trần tịnh nham
" Cô ngơ ngác "
Trần tịnh nham
" Quay sang nhìn Tịnh Y "
Tịnh Y chỉ nở nụ cười lém lỉnh thôi.
Trong khi tất cả đang im lặng, Cha cô đột ngột lên tiếng.
Trần Nam
Sao còn không ngồi xuống.
Trần hạo bân
" Cau mày " Tại sao em lại dẫn cô ta đến đây.
Trần tịnh y
Anh này, chị đã đến chịu khó đến đây ăn rồi, mà anh còn nói vậy là sao.
Trần hạo bân
Em đúng là ngu ngốc, mới tin cô ta.
Cô bị sốc nặng khi biết mọi người vẫn còn hiểu lầm mình, vì không muốn phá hỏng bầu không khí này, nên cô đành lặng im về chỗ ngồi bên cạnh Thiên Ân.
Cô cứ ngỡ anh sẽ khác vì trước đây quan hệ của hai người rất tốt.
Trần tịnh nham
" Ngước nhìn " Anh à.
Trần thiên ân
" Nhìn xuống "
Đáp lại cô lại là ánh mắt lạnh lùng của người anh mà thôi
Cô quay mặt đi cố gắng tập trung vào bữa ăn.
Sau khi trải qua bữa ăn như địa ngục, cô ra ngoài đi bộ cho thoải mái.
Vô tình đi ngang nhà bếp.
Gia nhân 1:
Ôi trời, sự xuất hiện của cô ta làm cho không khí bữa ăn căng thẳng như dây đàn vậy, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh nè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play