[ ĐN Tấm Cám ] Vương Gia, Xin Tha Cho Ta !
Chương 1 : Xuyên không
Nguyễn Hoàng Linh
Từ đó Tấm sống hạnh phúc bên nhà vua
Nguyễn Hoàng Linh
còn mẹ con cám thì nhận được quả báo nhãn tiền
tôi là Linh là một giáo viên mầm non
tôi thích lũ trẻ ở đây lắm
tôi cũng thích ngồi đây và kể chuyện cho bọn nhỏ nghe
thí dụ như chuyện Tấm Cám mà tôi đang ngồi kể này
nếu là người khác họ sẽ thấy cái kết rất hay nhưng tôi thì...
Nguyễn Hoàng Linh
* tội cho Cám, chỉ là bị mẹ chiều quá nên sinh hư *
Nguyễn Hoàng Linh
* thôi kệ, đi ngủ cái *
Nguyễn Hoàng Linh
/ đi về phòng /
cô vừa ngủ vừa để cuốn chuyện ngay bên cạnh mình
ngủ được một lúc bỗng cô nghe có tiếng gọi
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
Cám
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
Cám ơi
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
em có làm sao không ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ nức nở /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ từ từ mở mắt /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ khóc lóc / em...em tỉnh rồi
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
chị lo chết mất / muốn ôm nhưng không dám /
khi cô mở mắt ra thì thấy đây là một căn phòng tuy không nguy nga tráng lệ nhưng cũng là một căn phòng phải chi không ít tiền một chút nào
Cám ( Phan Ngọc Linh )
đây là đâu ? đoàn phim à ?...khụ
Cám ( Phan Ngọc Linh )
sao tôi ở đây ? ...khụ...khụ
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
em...em sao vậy ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
" xinh quá, ai vậy nhỉ ? "
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
chị... Tấm này
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
để...chị đi gọi dì
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
mẹ em đang tiễn đại phu Quách về
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ chạy đi /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
khoan đã / gọi lại không kịp /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* cái quái gì đang diễn ra vậy ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* sao mình lại ở đây ? hay mình bị bắt cóc ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* còn...còn lũ trẻ nữa *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* bây giờ phải làm sao đây ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* sao cơ thể mình yếu quá, không có sức để mà ngồi dậy *
một đống câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của cô
không biết tại sao, bằng cách nào mà cô lại ở đây
không biết đám trẻ ở trường như thế nào
đang suy nghĩ thì bỗng...
Kiều Liên ( mẹ cám )
/ chạy vào /
Kiều Liên ( mẹ cám )
Cám...Cám con có làm sao không ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* gì vậy...ai là Cám cơ ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
bà...là ai vậy ?
Kiều Liên ( mẹ cám )
ta...ta là mẹ con này / lo lắng /
Kiều Liên ( mẹ cám )
* nó không nhớ mình nữa ? *
Kiều Liên ( mẹ cám )
Tấm / hét /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ chạy vào / dạ thưa dì ?
Kiều Liên ( mẹ cám )
mày mau đi kêu đại phu Quách lại để khám cho Cám mau
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ gật / vâng ạ
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* Tấm Cám ? Mẹ ? ủa thiếu diễn viên bắt đại ai đó về đóng à :) *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
nếu cần thì mời đàng...hoàng chứ mắc gì lại đi bắt cóc, rồi cho tôi uống...cái gì mà cơ thể tôi như này ? / nói khó khăn /
Kiều Liên ( mẹ cám )
con đang nói cái gì vậy Cám ?
Kiều Liên ( mẹ cám )
hay là...con mất trí nhớ rồi ? / lo lắng /
Kiều Liên ( mẹ cám )
Cám...con đừng doạ mẹ sợ nha con / bắt đầu khóc /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
dì ơi, đại phu Quách đến rồi ạ
Kiều Liên ( mẹ cám )
mau...mau mời vào
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
/ bước vào /
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
Chào bà Phan
Bà phải theo họ chồng nên người ta gọi bà là bà Phan
Kiều Liên ( mẹ cám )
mau...mau vô khám cho nó đi / vội vàng kéo tay đại phu /
Kiều Liên ( mẹ cám )
nó hình...như không nhớ ai cả / lo lắng /
Chương 2 : Thay Đổi
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
mọi người ra ngoài trước đi
Kiều Liên ( mẹ cám )
à...à được được
Kiều Liên ( mẹ cám )
Tấm, ra đây với tao nhanh
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
vâng ạ
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* ulatr, trả nhẽ mình xuyên không rồi ? :) *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* mà người ta xuyên không làm boss, làm chị đẹp, mình xuyên không làm nhân vật phản diện :) *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
đại phu
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
em thấy sao rồi ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
à...tôi thấy khỏe rồi
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
vậy được
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
nhưng phải để ta khám lại cho chắc
Cám ( Phan Ngọc Linh )
haizz, được
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
đưa tay ra đi
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ đưa ra /
sau khi đại phu khám cho cô xong
ông ấy ra ngoài nói chuyện với Kiều Liên
cô một mình ở trong phòng ngồi trước gương
Cám ( Phan Ngọc Linh )
đây
Cám ( Phan Ngọc Linh )
thật sự...không phải là mình / sờ mặt /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
mà...cám cũng xinh quá đó chứ
Cám ( Phan Ngọc Linh )
chỉ là bị chiều quá nên...
Cám ( Phan Ngọc Linh )
haiz
Cám ( Phan Ngọc Linh )
khoan
Cám ( Phan Ngọc Linh )
hình như...
Cám ( Phan Ngọc Linh )
sau này mình bị giết chết ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ đi lên giường /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
không... đây chỉ là một giấc mơ thôi :)
Cám ( Phan Ngọc Linh )
đi ngủ lại sẽ tỉnh :)
cô vẫn chưa chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không nên leo lên giường ngủ cho đến tận 2 giờ chiều
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ tỉnh lại /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
oáp~
Cám ( Phan Ngọc Linh )
về rồi nh... / nhìn xung quanh /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
Á.../ hét lên /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ chạy vào /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
Cám
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
em sao vậy ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* đây... đây là... Tấm ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
chị...chị Tấm, chị...chị vô cung chưa ? / sợ hãi hỏi /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* lần đầu...nó gọi mình là chị *
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
vô cung ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
em bị té tới ngốc luôn à ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* chết, con bé rất ghét bị mình nói như vậy *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* vậy... vậy là chưa *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
thế... năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* nó không để ý ? nó còn lễ phép với mình ? nó thay đổi rồi à ? * à thì... năm nay em 16 chị 17
Cám ( Phan Ngọc Linh )
* mình 16 ? vậy còn tận 2 năm nữa, hên quá *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
chị Tấm
Cám ( Phan Ngọc Linh )
mẹ em đâu rồi ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
dì đi ra mấy cái xưởng và nông trại rồi
Cám ( Phan Ngọc Linh )
ủa ? sao lại ra đó ?
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
thì phải thường xuyên đi kiểm tra chứ, mấy cái xưởng đó là của nhà mình mà
Cám ( Phan Ngọc Linh )
của...của nhà mình ? / bất ngờ /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
đúng a
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
này...không phải là em mất trí nhớ rồi đó chứ ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
em...không nhớ rõ nhiều thứ thôi
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
vậy em còn mệt không ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
em đỡ rồi ạ
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
vậy em có muốn ăn gì không ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
à dạ không
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
vậy... vậy chị đi làm việc nhà tiếp nha
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
chị đang làm dở
Cám ( Phan Ngọc Linh )
vâng
Kiều Liên ( mẹ cám )
không biết con bé có sao không ? / lo lắng /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ lấy khăn lau sàn nhà / * mong là em ấy không sao *
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
/ bước ra /
Kiều Liên ( mẹ cám )
/ chạy lại / con bé có sao không ? ông nhất định phải cứu được con bé đó !
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
cô ấy ổn chỉ là...
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* chỉ là... * / vừa lau vừa nghe lén /
Kiều Liên ( mẹ cám )
chỉ là gì ? / hoảng hốt /
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
hình như nó mất trí nhớ rồi ! bà đừng nên làm con bé xúc động quá ! * nó giống như có nhớ nhưng cũng không hẳn, thật kì lạ *
Kiều Liên ( mẹ cám )
được được
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* mất trí nhớ thật sao ? vậy mình sẽ nghĩ cách giúp em ấy *
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
thôi tôi đi về đây
sau khi đại phú Quách đi về bà Liên tuy muốn tới chăm sóc cho Cám nhưng vì quá bận với cả muốn dành thời gian cho nó nghỉ ngơi nên đã không đến
Chương 3 : mất trí nhớ thật ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ đập tay vào trán /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
vậy là mình xuyên không rồi hả ? thật luôn đó hả trời ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
vậy mình phải cố gắng sống thôi chứ biết sao giờ / thở dài /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ bước chân xuống giường lại gần tủ quần áo /
Cám ( Phan Ngọc Linh )
đúng là nhà có tiền nhất ở trong thôn này / cảm thán /
mở tủ quần áo ra cô ấy toàn là những bộ đồ mới tinh nhìn như kiểu chưa mặc lần nào
Cám ( Phan Ngọc Linh )
nhiều... nhiều như vậy ?
lục tủ quần áo xem thử toàn là những bộ đồ màu sắc lòe loẹt, khó khăn lắm cô mới tìm được một bộ giản dị nhất trong đó
sau khoảng 5p cô thay một bộ y phục khác ra
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha :))
Cám ( Phan Ngọc Linh )
cũng được rồi đó
Cám ( Phan Ngọc Linh )
mà quần áo gì nhiều dữ vậy trời
thế là cô ngồi gấp gọn gàng lại cả đống quần áo mất tận nữa canh giờ ( hình như là 1 tiếng ) sau khi gấp xong đống quần áo, cô lấy một nửa đem đi
trước cửa phòng của Tấm, coi nhìn vào bên trong đây chỉ là một căn phòng chứa củi nhưng chắc là được Tấm dọn dẹp nên cũng không đến mức nào
Cám ( Phan Ngọc Linh )
chị Tấm ơi * trời ơi, căn phòng mình rộng gấp 3 luôn á, mình thử xin mẹ Cám xem sao, giúp cô ấy một chút *
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
/ bước ra / sao vậy Cám ? ( mặt bị dính nhọ )
Cám ( Phan Ngọc Linh )
nè / đưa đống y phục ra / * nhưng trước hết mình phải giống Cám xíu *
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
hả ? sao em lại đưa chị ? / khó hiểu mà cầm lấy / * đây cũng là lần đầu nó đến chỗ này *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
chị đang làm cái gì vậy ? / lấy tay áo lau mặt cho Tấm /
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
em...đừng làm vậy * nó mắc bệnh thích sạch mà, mất trí nên quên luôn hả ? *
Cám ( Phan Ngọc Linh )
bẩn...quá đi.../ dần dần mất đi ý thức /
sau khoảng 2 canh giờ, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, ngồi bên cạnh cô là đại phu Quách đang bắt mạch cho cô, đứng gần đó là bà Kiều Liên mẹ Cám đang khóc lóc nhìn cô
Cám ( Phan Ngọc Linh )
/ ý thức mơ hồ / cái gì vậy... ?
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
cô bị dị ứng với những thứ bẩn mà còn dám lau mặt cho Tấm, cô bị mất trí nhớ đến ngốc rồi à ? làm sao mà một ngày tôi đã tới tận 3 lần rồi đấy chứ ít gì ? * đó giờ thấy nhóc này toàn bắt nạt Tấm, không ngờ vì lau mặt cho Tấm mà ngất đi *
Kiều Liên ( mẹ cám )
/ chạy lại + nức nở / con có ngốc không vậy ? sao lại làm chuyện đấy chứ ? do nó đúng không ? / chỉ vô Tấm / nếu là nó mẹ sẽ xử cho con
cùng lúc đó Tấm đang đứng ở ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* chết rồi, em ấy sẽ nói là do...*
Cám ( Phan Ngọc Linh )
không...không phải do chị ấy... đâu ? * nói vậy là khả năng cao chị ấy sẽ bị mẹ mắng *
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
* em ấy thật sự mất trí nhớ hay thay đổi rồi ? *
Kiều Liên ( mẹ cám )
* con bé lại bao che cho con Tấm ? * con có chắc không ? / thấy kì lạ / vậy còn đống y phục của con ? do nó lấy trộm đúng không ? nên con phải chạy đi lấy lại ?
Cám ( Phan Ngọc Linh )
không...là con cho chị ấy...đồ nhiều quá mà con cũng không thích / giải thích /
Kiều Liên ( mẹ cám )
con thật sự chắc kh... / gắng hỏi /
Đại phu ( Quách Ngọc Dương )
bà Phan, đừng / cản lại /
nhớ lại lời nói của đại phu Quách hồi sáng không nên kích động con bé nên bà cũng đành thôi
Tấm ( Phan Ngọc Trúc )
mọi người like cho Tấm với 😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play