Nhật Kí 365 Ngày Yêu Anh
Quên đi anh ta
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mik viết
Tác giả
Nên sẽ có nhìu sai sót
Tác giả
Nếu có sai chính tả hay gì thì mọi người nhớ nhắc cho mik nha
Tác giả
Ok ko nói nhìu nữa
Hs nam 1
Đại ca, hình như nó không động đậy nữa rồi
Hs nam 2
M* nó, coi như lần này mày hên
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Đau quá"
Trong góc tối, một thân hình nhỏ bé đang nằm trong vũng máu
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau toàn thân truyền đến khiến cậu khó khăn lắm mới có thể dựa vào tường
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Mình phải ra khỏi đây"
Cậu đứng dậy lê tấm thân đầy rẫy những vết thương ra khỏi cái nhà kho ẩm mốc và cũ kĩ đó
Vừa chạm mắt với ánh sáng bên ngoài, cậu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên
Lâm Tuấn Hy - thụ
A lô, gọi tao có gì không
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Cái thằng này
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
TAO GỌI CHO MÀY NÃY GIỜ SAO KHÔNG BẮT MÁY<giận giữ>
Lâm Tuấn Hy - thụ
Xin lỗi mà lúc nãy tao có việc
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Đã nói là đi về chung mà mà mới reng chuông 1 cái là tao không thấy mày đâu rồi
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Lỡ mày lại bị cái đám kia bắt nạt thì sao đây
Lâm Tuấn Hy - thụ
Xin lỗi mà
Lâm Tuấn Hy - thụ
Hay là tao bao mày 1 tháng trà sữa nha
Lâm Tuấn Hy - thụ
Tiểu Mỹ xinh đẹp đừng giận nữa mà<nũng nịu>
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Thôi được rồi
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Coi như tao tha cho mày đó
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Không có lần sau nghe chưa
Lâm Tuấn Hy - thụ
Biết rồi, biết rồi mà
Tiểu Mỹ - bạn thân thụ
Thôi tao cúp máy đây
Ai cũng chỉ trỏ nói xấu sau lưng cậu
Nv phụ
Bọn trẻ ngày nay không ma túy thì cũng đánh lộn
Nv phụ
Trông áo quần cũng khá giả mà ý thức thì...
Nv phụ
May mà cái loại này không phải là con mình
Cậu hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Đúng là con người ai ai cũng như nhau"
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Chỉ biết nhìn người khác rồi phán xét"
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Tôi không thèm chấp với mấy người"
Về đến nhà, người hầu hai bên xếp hàng mở cửa cho cậu
Người hầu
Chào mừng cậu chủ về nhà<đồng thanh>
Quản gia
Chào mừng cậu về nhà
Cậu định đi thẳng lên phòng thì 1 tiếng nói giữ cậu ở lại
Lâm Trạch Dương - ba thụ
Con đứng lại
Lâm Trạch Dương - ba thụ
Lại đi đánh nhau à
Lâm Trạch Dương - ba thụ
Ba nói rồi, Lâm thị là 1 tập đoàn lớn
Lâm Trạch Dương - ba thụ
Con ít nhất cũng phải giữ thể diện cho chúng ta chứ
Lâm Trạch Dương - ba thụ
Nếu để cánh nhà báo bắt gặp con như thế này thì thanh danh của tập đoàn ta sẽ tiêu tan hết
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Thôi được rồi mà anh
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Con mau về phòng đi, kẻo lại chọc giận ba con nữa
Lâm Tuấn Hy - thụ
Vâng, con biết rồi
Lâm Tuấn Hy - thụ
Sẽ không có lần sau"thể diện, ha. Ba chỉ quan tâm 2 chữ thể diện chứ làm gì quan tâm con có bị thương hay không"
Lâm Tuấn Hy - thụ
"Đúng là nực cười"
Nói xong cậu quay phắt lên lầu
Cậu tắm rửa xong thì xử lí vết thương
Lâm Tuấn Hy - thụ
Đậu Đậu, lên đây cho anh ôm cái nào
Đậu Đậu là con mèo mà cậu nhặt được ở ngoài đường và mang về nuôi
Nghe thấy tiếng kêu, Đậu Đậu nhảy phóc lên giường cuộn người lại trong lòng cậu
Cậu bị hành động này của Đậu Đậu chọc cười
Lâm Tuấn Hy - thụ
Đậu Đậu à, em đây là đang muốn anh nựng sao<giọng cưng sủng>
Lâm Tuấn Hy - thụ
Em đói chưa Đậu Đậu
Lâm Tuấn Hy - thụ
Anh đi lấy cái gì cho em ăn nha
Trong lúc cậu đi lấy đồ ăn cho Đậu Đậu thì vô tình nghe được tiếng xì xầm to nhỏ của đám người hầu
Người hầu 1
Ê, cô có biết tại sao cậu chủ đánh nhau không
Ngưòi hầu 2
Sao mà tôi biết được
Người hầu 3
Tôi nghe nói cậu chủ từng là người yêu của...ưm( bị bịt miệng)
Người hầu 1
Cô bị điên hay sao hả
Người hầu 1
Nếu mà cậu chủ nghe được thì chúng ta xuống gặp diêm dương hết đó
Cậu nghe xong thì bỏ chạy lên phòng đóng cửa lại, ngồi dưới sàn khóc nấc
Cậu vốn dĩ không muốn nhắc đến người đó, càng không muốn nghe ai nói xấu người đó
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
A Hy mẹ vào được không con
Cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại biểu cảm của minh, điềm tĩnh đi ra mở cửa
Lâm Tuấn Hy - thụ
Mẹ lên đây làm gì
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
À mẹ thấy con chưa ăn nên lên xem thử
Lâm Tuấn Hy - thụ
Con mệt nên sẽ không ăn đâu
Lâm Tuấn Hy - thụ
Mẹ ăn trước đi
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
A Hy à
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Mẹ biết là con vẫn còn buồn chuyện cậu ta mất
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Con cũng không cần tự trách bản thân mình nữa
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Dù sao đó cũng không phải là lỗi của con
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Mẹ chỉ nói như vậy thôi
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Còn nếu con mệt thì nghỉ đi
Cố Nhã Tịnh - mẹ thụ
Mẹ không làm phiền con nữa
Tối hôm đó cậu suy nghĩ rất nhiều về những lời mà mẹ nói
Có phải cậu nên quên đi anh ta không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play