Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1 : Con tin

Dưới bóng trăng mờ ảo dáng người thiếu nữ cầm chiếc đèn hoa đăng nhẹ thả xuống nước. Nàng đẩy chiếc đèn hoa đăng ra xa. Gió luồn qua khe lá, xuyên qua mái tóc thiếu nữ xinh đẹp. Nàng quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nàng không có chân, thay vào đó là một chiếc đuôi rắn.

Thành Sương Hồ - Nam Vân Mộng

Đêm nay là lễ Thất Tịch. Mọi người ở thành Sương Hồ váy áo lộng lẫy. Nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười nói. Và đêm nay cũng là đêm định mệnh của thành Sương Hồ.

Trong hoàng cung, hoàng thượng và các quần thần mang vẻ mặt lo lắng. Bởi sau tấm màn che mỏng kia hoàng hậu đang hạ sinh cô công chúa đầu lòng. Bước chân gấp gáp của các cung nữ không khỏi làm lòng người lo lắng.

Trong đêm Thất Tịch nhộn nhịp tiếng cười nói, giọng của hoàng hậu không khỏi giấu hết sự đau đớn. Thời gian như kéo dài không điểm dừng. Rồi tiếng khóc của tiểu công chúa vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

- Sinh rồi, sinh rồi.

Ai nấy đều vui mừng, hoàng thượng không ngăn nổi sự háo hức, nụ cười còn nở trên môi. Một bà lão dáng vẻ mệt mỏi trên trán còn lấm tấm mồ hôi, tay bế tiểu công chúa ra cung kính trao cho hoàng thượng. Ông nhìn nàng công chúa bấy lâu mong chờ mà ôm nàng trong tay.

Tuyết Dao là tên của nàng. Tuyết Dao khi vừa sinh ra đã có một vết bớt đỏ giữa trán. Nhìn tựa hồ là ngọn lửa cháy giữa đêm đen. Và hôm ấy trời cũng xảy ra dị tượng lạ thường. Trăng vàng hóa đỏ , mây đen hóa hồng, gió thổi mây bay, chân trời rộng mở, sao băng lóe sáng trên bầu trời đêm.

Là lành hay dữ ?

17 năm sau.

Nàng công chúa Tuyết Dao ngày nào đã thành nàng thiếu nữ xinh đẹp tựa hoa, ai nhìn cũng mê đắm. Văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa nàng chẳng những giỏi mà còn tinh thông mọi điều. Nàng có thể cầm kiếm, giương cung cũng có thể múa, có thể hát và đối thơ chơi cờ.

Có lẽ bởi vậy mà hoàng thượng hết mực yêu thương nàng. Mẫu hậu nàng cũng hết mực cưng chiều. Nàng lớn lên trong sự yêu thương, đủ đầy của cả mẫu thân và phụ thân. Ngày qua tháng lại, cuộc sống của nàng cũng như bao nàng công chúa khác.

Tuy xinh đẹp tài giỏi và được yêu thương như vậy nhưng Tuyết Dao lại là một thiếu nữ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Nàng không như bao nữ tử khác, mềm mỏng yếu đuối. Tuyết Dao cho rằng đó là sự nhu nhược, sẽ không thể bảo vệ bản thân lúc nguy hiểm.

17 tuổi tinh thông võ nghệ, cầm thương phóng tiễn không kém cạnh gì các tướng lĩnh tài giỏi. Không những vậy nàng còn tham gia việc triều chính cùng phụ thân, chia sẻ bớt gánh nặng của người. Nếu như sở thích của các nàng công chúa khác là yến tiệc với váy áo lộng lẫy thì Tuyết Dao nàng lại ưa thích nơi núi rừng tĩnh lặng có thể hòa mình vào thiên nhiên.

- Công chúa, Dư Niên điện hạ cầu kiến.

- Cho vào.

Cửa được mở ra, một nam tử anh tuấn bước vào. Vẻ đẹp của hắn có thể làm siêu lòng bất kể nữ nhân nào vừa nhìn thấy. Nàng không nhìn nam tử, tay vẫn âu yếm con cáo nhỏ trên tay.

- Tuyết Dao.

- Sao hôm nay huynh lại đến đây ?

Nam tử anh tuấn ấy tên Dư Niên, là hoàng tử của thành Chu Diệu. Lúc còn nhỏ khi nàng đi săn đêm lạc trong rừng Thu Uyển được Dư Niên cứu. Từ đó, hai người cũng thân nhau nàng cũng thường xuyên qua thành Chu Diệu dạo chơi. Mối quan hệ cũng ngày một gắn bó.

- Nay ta muốn tản bộ cùng muội một chút, không biết ý muội thế nào ?

- Được.

Tuyết Dao đặt con cáo nhỏ trên tay xuống, đi ra khỏi phòng cùng Dư Niên. Dạo quanh một vòng vườn Tịnh Tuyên nàng cũng cảm thấy thư giãn hơn nhiều so với khi ở trong phòng.

- Nghe nói Bắc Vực Châu muốn hòa với Nam Vân Mộng, muội có nghe chưa ?

- Ta chưa nghe điều này.

- Ta nghe phụ thân nói Liên Vương đại hoàng tử của Bắc Vực sẽ sang làm con tin ở Nam Vân 5 năm.

Tuyết Dao trầm ngâm một chút nhìn xa xa. Như đang nghĩ suy mà cũng như đang tâm tư gì đó. Tâm tình, cảm xúc của nàng chưa bao giờ được thể hiện rõ trên gương mặt.

- Sau 5 năm hắn sẽ trở lại Bắc Vực đúng không ?

- Điều này ta cũng không nghe phụ thân nói.

Phía sau nàng là Chu công công cùng 2 cung nữ đang chạy theo. Bước chân gấp gáp hoà cùng những tiếng thở dài. Là phụ hoàng cho gọi nàng. Có lẽ là vì chuyện hai nước hòa chăng ? Nàng chỉ là đang dự đoán mà thôi.

Tuyết Dao cùng Dư Niên đến hoàng cung. Suốt dọc đường nàng suy nghĩ rất nhiều. Chẳng biết lần này Bắc Vực Châu muốn hai nước làm hoà là thật hay là có âm mưu gì. Bởi lẽ Nam Vân Mộng và Bắc Vực Châu vốn xung đột đã hàng ngàn năm nay, Bắc Vực Châu âm mưu chiếm đoạt năm lần bảy lượt đem quân sang đánh này lại muốn hòa ư ?

Tương truyền rằng Bắc Vực Châu và Nam Vân Mộng và hai đế quốc hùng mạnh nhất của Thiên Hoang Đại La. Vốn là hai nước không mấy hòa bình, hay có những xích mích về việc lãnh thổ. Nam Vân Mộng nhiều lần nhượng bộ, không tính toán nhưng Bắc Vực Châu lại lấy đó làm cớ, mở ra chiến tranh giữa hai nước.

- Nhi nữ bái kiến phụ thân.

- Thần bái kiến hoàng thượng.

- Bình thân.

Phụ thân nàng thở hắt ra một hơi dài. Dường như trong lòng đang có điều gì khúc mắc. Ông nhìn nàng rồi lại nhìn Dư Niên. Có lẽ cả hai cũng đã đoán ra ông định nói gì. Nhìn dáng vẻ của ông có lẽ đã suy nghĩ nhiều về việc này.

- Chắc Dư Niên đã nói với con về chuyện Bắc Vực Châu muốn hòa với chúng ra rồi đúng chứ ?

- Vâng, đúng vậy.

- Về vấn đề này, ta cần ý kiến của các con.

Ông đứng dậy khẽ thở dài. Bắc Vực Châu vài ngày trước đã đưa hòa thư sang mong muốn sự hòa bình giữa hai nước sau hàng ngàn năm tranh đấu, xung đột. Về việc này, vì lòng tin cũng như một mối liên kết nào đó giữa hai nước, đại hoàng tử Liên Vương sẽ sang Nam Vân Mộng làm con tin. Đây mới là điều khiến ông lo lắng nhất.

- Liên Vương sang đây chẳng biết thật là muốn hòa bình hay có âm mưu, suốt bao ngày nay ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Dao nhi, không biết con có diệu kiến gì ?

- Lần này Bắc Vực Châu muốn hòa hai nước mà đem đại hoàng tử Liên Vương sang làm tin chúng ta không nên manh động. Ngộ nhỡ đây là dụng ý cầu hoà thật thì không hay.

- Theo thần nghĩ nên thuận theo ý Bắc Vực Châu, hòa hai nước rồi từ từ bàn kế đối phó.

Có lẽ đây cũng là kế sách cuối cùng để có thể chọn lựa và cũng là kế sách tốt nhất để hai bên không còn tranh chấp và xung đột. Nàng cùng Dư Niên trở về. Thư chấp thuận cũng nhanh chóng được gửi sang Bắc Vực. Trời cũng đã tối, Tuyết Dao tiễn Dư Niên về Chu Diệu rồi nhanh chóng rời đi.

Cảnh sắc đêm nay thật đẹp. Nên đi tản bộ một chút sẽ tốt hơn về phòng ngay lúc này. Nàng đi dạo quanh hồ Niên Trạch nơi nàng hay luyện võ, luyện đàn. Bao xung quanh hồ Niên Trạch và một rừng cây hoa anh đào. Ngồi xuống một gốc cây Tuyết Dao trong lòng biết bao cảm xúc xen lẫn với nhau. Chờ mong có, hồi hộp, lo lắng có.

Gió nhè nhẹ thổi cây lá du dương. Dưới ánh trăng tròn tiếng nước chảy róc rách, mặt hồ khẽ lăn tăn từng đợt sóng. Chẳng biết từ khi nào Tuyết Dao đã thiếp đi. Khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tà y trắng vương trên mặt đất. Cảnh tượng như thơ, như mộng. Tất cả làm nên một bức tranh tuyệt đẹp mà khiến ai nhìn vào cũng say mê ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

" Chói mắt quá. "

Tuyết Dao nhíu mày mà mở mặt ra, mặt trời đã lên đến đỉnh. Nàng giật mình đứng dậy. Đã sáng rồi sao ? Bước từng bước gấp gáp vội vã, nàng trở về điện Linh Lan. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nàng, A Lệ hớt hải chạy ra.

- Công chúa, người về rồi. Người đã đi đâu cả tối qua vậy ?

- Đã là giờ nào rồi ?

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp, nàng vội vã mà hỏi A Lệ.

- Đã giờ Thìn rồi ạ.

Đã muộn như vậy rồi sao. Sớm biết sẽ ngủ quên thì chắc chắc tối qua nàng sẽ không ra hồ Niên Trạch mà dạo chơi. Phải nhanh vào thay y phục triệu yến cùng phụ hoàng. Giờ này đã là muộn lắm rồi.

Chương 2: Xuất cung

Bắc Vực Châu - Thành La Tử

- Lần này con đi nhất định phải bảo đảm an toàn cho bản thân.

- Nhi thần nhất định sẽ đảm bảo an toàn, có Khai Tử theo phụ thân và mẫu hậu đừng lo lắng quá.

Gương mặt anh tuấn, bước đi nhẹ nhàng, mái tóc dài bay theo gió. Y chính là Liên Vương - đại hoàng tử của Bắc Vực Châu và cũng là người sắp tới sẽ sang Nam Vân làm con tin. Y là một người văn võ song toàn đã bao lần bày binh bố trận khiến cho Nam Vân rơi vào bế tắc. Nhưng sau đó Nam Vân vẫn có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Là ai đã đứng đằng sau ? Thật đáng để y đi một chuyến tìm hiểu. Người có thể giải vây cho Nam Vân, người có thể đánh bại y, người đó là ai ?

Sáng hôm sau trước cổng thành La Tử là một đoàn quân sĩ đưa tiễn Liên Vương. Hôm nay là ngày y phải sang Nam Vân. Có lẽ sau này cuộc sống sẽ không được thoải mái như khi còn ở Bắc Vực Châu. Y một thân y phục trắng, gương mặt anh tuấn, tiêu sái bước đi.

- Đa tạ ý tốt của phụ hoàng, người và mẫu thân nên quay về trước quãng đường phía sau để con và Khai Tử đi là được rồi.

- Nhưng ...

- Nhi thần lần này đi sang làm tin không cần quá phô trương như vậy.

- Nhưng nếu trên đường con gặp bất trắc gì thì tính sao ?

Gương mặt ông e ngại nhìn nhi tử đầu lòng. Mặc dù biết chàng giỏi võ công, tinh thông kiếm đạo, cưỡi ngựa bắn cung nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

- Nếu có chuyện gì đã có Khai Tử trợ giúp nhi thần, mong phụ thân đừng quá lo lắng.

- Được, vậy nghe theo con, chúng ta chỉ tiễn đến đây, con hãy bảo trọng.

Liên Vương từ biệt mọi người, nhanh chóng cùng Khai Tử khởi hành sang Nam Vân Mộng. Thiếu niên 20 tuổi, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, có thể nói trên đời này chẳng ai có thể so bì với vẻ đẹp của chàng. Người nhìn người mến, hoa nhìn họa thẹn. Đã biết bao cô gái phải si mê trước vẻ đẹp anh tuấn ấy.

Chàng cùng Khai Tử lên ngựa, đi thẳng đến Vân Nam Mộng bỏ lại phía sau cả thành La Tử.

Vượt qua khu rừng gần ranh giới giữa hai nước thì đã là giữa trưa, trời nắng gay gắt. Liên Vương cùng Khai Tử dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Nơi này khá hoang vắng, ít có người qua lại. Xung quanh chỉ có đồi núi.

- Còn bao lâu nữa mới đến Nam Vân.

- Thưa đại hoàng tử còn 2 ngày 1 đêm nữa.

- Ở ngoài nên bỏ kính ngữ đi, gọi Vương công tử.

- Thuộc hạ đã rõ.

Y chỉ gật đầu nhẹ, sang Nam Vân Mộng, con đường thật xa mà cũng thật gần. Y khẽ cười. Sau khi nghỉ trưa, họ lại tiếp tục lên đường. Con đường này là gần nhất để đến Nam Vân Mộng, xung quanh cũng chỉ có núi và cây. Lâu lâu nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió thổi. Rất nhanh trời đã sẩm tối, mọi cảnh vật trước mắt đều bị bóng tối che phủ. Chỉ còn nhìn thấy phía trước là một quán trọ nhỏ còn đang sáng đèn

- Công tử, trời cũng đã tối, chúng ta dừng chân tại quán trọ kia một đêm đợi ngày mai xuất phát tiếp.

- Được, nghe theo ngươi.

Y xuống ngựa, phong lưu tựa gió. Theo sau y là Khai Tử. Khai Tử là người thân cận nhất bên cạnh y kể từ khi còn bé, là con trai đầu lòng của một tướng sĩ đã tử nạn trong một trận chiến. Từ năm 10 tuổi Khai Tử đã theo y, cùng y luyện kiếm, bắn cung cưỡi ngựa. Đối với Liên Vương, Khai Tử như một người bạn luôn bên cạnh.

Từ nhỏ, Liên Vương đã không thân thiết với ai. Đối với người nào cũng có sự đề phòng. Khai Tử cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Khai Tử đã theo chàng 10 năm nên niềm tin của chàng ở y cũng rất lớn.

- Mời công tử.

Ông chủ quán thấy Liên Vương đi vào liền niềm nở ra chào đón, hỏi han đủ điều. Y chỉ tuỳ tiện gọi một vài món và sắp xếp cho hai phòng. Ngồi đợi một lát, đồ ăn cũng đã tới.

- Khai Tử ngươi cũng mau ngồi xuống đi.

- Nhưng công tử ...

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của Khai Tử, y cười nhẹ, đứng lên kéo tay hắn cùng ngồi xuống.

- Công tử, như này không hợp lễ cho lắm.

- Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi cũng đừng giữ lễ phép quá, đây không phải hoàng cung, cứ thoải mái đi.

-Đa tạ công tử.

Khai Tử cùng ngồi xuống dùng bữa cùng y. Những món ăn ở đây, Liên Vương chưa bao giờ được thưởng thức. Thật sự rất ngon. Xem ra Nam Vân Mộng chưa tới mà đã thấy nhiều thứ mới lạ. Dùng bữa xong, chàng lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn ra phía bên ngoài, ánh trắng hiu hắt chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng gió thổi qua những tán cây.

Bất giác, Liên Vương cầm Bạch Tiêu lên. Ngoài vẻ đẹp làm mê đắm lòng người thì một tiếng tiêu của chàng cũng làm ai khi nghe thấy cũng phải siêu lòng, chìm đắm vào trong thế giới mà tiếng tiêu của y tạo ra.

Tiếng tiêu của Liên Vương tuy hay nhưng lại không có tiếng đàn âm hưởng hay tiếng hát hợp tấu. Vì vậy đó là tiếng tiêu cô độc, như một con sói đứng giữa trời đất, không huynh đệ, không mở lòng cũng không có ai bên cạnh. Tiếng tiêu của một trái tim cô đơn, tiếng tiêu của một người cần sự thương yêu, tiếng tiêu của một con sói cần vỗ về.

...****************...

Sáng hôm sau - Nam Vân Mộng

- Công chúa, công chúa, người đi chậm thôi.

- A Lệ, Miên Miên, hai em đi chậm quá đấy.

Tuyết Dao bước chân gấp gáp bước về phía tẩm cung của mẫu thân nàng. Sáng hôm nay, chẳng biết trời xui đất khiến gì mà nàng cùng A Lệ và Miên Miên đều ngủ quên. Vậy nên giờ nàng mới phải chật vật, khổ sở đến thỉnh an mẫu thân trong khi đã quá giờ thìn. Từ xa đã truyền lại nhịp chân gấp gáp của nàng. Rồi từ sau cánh cửa điện, bóng dáng nhỏ bé dần hiện ra. Nàng ngại ngùng đi vào trong sảnh, nhìn mẫu thân mà chỉ biết cười khổ.

- Bái kiến mẫu thân.

- Xem nào xem nào,vnhi nữ của ta hôm nay sao lại đến thỉnh an ta muộn thế này đây.

Bà cười phúc hậu, lấy tay khẽ xoa đầu nàng. Nàng cũng chỉ biết ngồi cạnh bà, gương mặt ủy khuất xen lẫn hối lỗi. Chẳng là tối qua nàng luyện kiếm quá khuya vậy nên cả người mệt mỏi mà ngủ đến tận giờ. A Lệ và Miên Miên tối qua cũng thức chờ nàng để thay y phục, hầu hạ nàng nghỉ mới về phòng.

Sau khi từ cung hoàng hậu trở về, nàng vào thay y phục. Không còn là nàng công chúa nhẹ nhàng, yểu điệu. Nàng thay bộ y phục bó sát, tóc buộc cao để lộ gương mặt góc cạnh không tì vết. Bộ y phục lại càng làm tôn lên cái thân hình yêu nghiệt quyến rũ của Tuyết Dao.

- A Lệ, Miên Miên nếu có ai hỏi ta thì cứ nói ta đã ra ngoài luyện kiếm.

Nàng mở cửa sổ phòng, nhìn ra bên ngoài xem xét một hồi.

- Công chúa, vậy người đi đâu vậy ?

- Ta cảm thấy trong cung khá ngột ngạt, muốn ra ngoài đổi gió. Ta sẽ về sớm.

Nói rồi Tuyết Dao nhảy ra khỏi cửa sổ. Hiện tại đã gần trưa, nàng nhanh chóng xuất cung đi về phía Bắc. Mấy hôm trước, nàng nghe tin ở quận Án Nhân có xảy ra hiện tượng lạ. Nói đúng hơn là vào mỗi tối sẽ đều có án mạng xảy ra. Nếu trong thời gian đó, có ai đi ra khỏi nhà sẽ bị giết hại vô cùng đau đớn, sáng hôm sau sẽ thấy xác ở trên vách núi. Và tất cả các thi thể, đều không có mắt.

Nàng cảm thấy sự việc này rất kì lạ. Nói đúng hơn thì chắc chắn phía sau chắc chắn có người nào đó dàn dựng. Nhưng sao phải làm như vậy ? Quận Án Nhân cách khá xa kinh thành và là một vùng ít người sinh sống.

Đặt chân lên Án Nhân cũng đã gần sáng. Đi ngựa 1 ngày 1 đêm khiến cơ thể nàng mệt mỏi. Nhanh chóng đảo mắt tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Phía xa xa là một quán nhỏ tuy khá hẹp nhưng có thể để nàng nghỉ qua trưa nay. Bước vào quán trọ, mùi đồ ăn dâng lên thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng đó không phải vấn để chính.

- Ông chủ, cho ta một phòng.

- Vị cô nương này, thật tiếc quá quán ta đã hết phòng rồi.

Đã hết phòng rồi sao ? Nàng thật đúng là xui xẻo. Tuyết Dao khóc thầm trong lòng mà nước mắt chảy ngược vào trong.

- Vậy ta ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút cũng được, phiền ông lấy cho ta một ly trà

- Được, được, cô nương có muốn gọi món gì không ?

- Cho ta vài ba món đơn giản thôi.

- Mời cô ra bàn ngồi, một lát sẽ có đồ ngay.

Chương 3 : Ấn tượng đầu tiên

Nàng tuỳ tiện chọn một bàn ăn rồi đi tới. Bất chợt đứng khựng lại, mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên mơ hồ. Cơ thể Tuyết Dao nặng trĩu, mệt mỏi. Chắc tại từ qua đến nay nàng chưa ăn chút gì, cũng không nghỉ ngơi mà một ngày một đêm cưỡi ngựa đến Án Nhân. Ngồi nghỉ một chút sẽ không sao. Bất giác, nàng cảm thấy chóng mặt. Hai mắt mờ dần đi. Cơ thể nàng ngã xuống vô định, trước mắt nàng là một màu đen, không còn thấy gì nữa.

- Công tử, phải mau xuất phát thôi, không sẽ muộn mất

- Hai người cứ ra ngoài trước đi.

Là ai đang nói vậy ? Nàng mơ hồ mở mắt. Khẽ nhíu mày, nàng nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Còn có, một nam tử đang ngồi cạnh nàng.

- Cô nương tỉnh rồi.

- Ngươi là ai ?

Tuyết Dao nhìn nam tử trước mắt. Vẻ đẹp anh tuấn mê người, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Nhưng không thể để bản thân bị vẻ đẹp này làm mờ mắt. Nàng vẫn phải đề phòng với hắn.

- Cô nương đừng sợ, ta sẽ không làm hại cô nương.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn rồi nhìn nam tử đứng phía sau. Cuối cùng cũng buông bỏ sự đề phòng.

- Cho hỏi quý danh của cô nương xưng hô ra sao ?

- Gọi ta Dao Dao, còn công tử đây ?

- Ta là Vương

- Vương công tử, không biết tại sao ta lại ở chỗ công tử ?

Ngay lúc Liên Vương bước xuống Tuyết Dao đã bất chợt mà ngất đi. Chắc có lẽ là do nàng đã luyện kiếm quá nhiều dẫn đến sức khoẻ không được tốt. Mấy ngày này Tuyết Dao cũng cảm thấy trong người không được ổn. Lần này đi đến Án Nhân không biết có xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn không.

- Ra là vậy, đã làm phiền Vương công tử rồi.

- Dao Dao cô nương không biết là đang đi đâu mà lại tới nơi hoang vu như này ?

- Ta lên núi hái một chút thảo mộc đang về huyện Án Nhân cơ duyên được gặp công tử đây. Đa tạ công tử đã giúp đỡ tiểu nữ.

- Không có gì, là chuyện nên làm.

Liên Vương và Tuyết Dao sau đó liền từ biệt, người hướng tới phía kinh thành xa hoa, kẻ một mình đi đến chốn hiểm nguy. Tuyết Dao thúc ngựa nhanh hơn, liền đi tới thị trấn của huyện Án Nhân

- Hồ lô xiên chỉ 2 quan một chiếc.

- Xem vải đi vải mới về đây.

Tuyết Dao chen giữa đám đông ngột ngạt, cuối cùng cũng đi đến được chỗ huyện lệnh. Nơi đây khá hoang sơ vắng vẻ dường như đã lâu không có ai ghé thăm. Xung quanh cây cỏ mọc không thấy lối đi. Rẽ một bụi cỏ đi vào, Tuyết Dao nhìn thấy một ông lão đã có tuổi. Đây có phải huyện lệnh không ? Hoang sơ đến đáng sợ.

Ông lão nghe thấy tiếng động quay ra nhìn. Gương mặt đã hằn in rõ dấu vết của thời gian, đôi mắt mờ đi trong cái nắng gay gắt của Án Nhân.

- Cho hỏi cô nương đến đây là để...

- Tiểu nữ là đại công chúa Nam Vân, phụng mệnh đến đây điều tra vụ án giết người của huyện.

Tuyết Dao đưa ra thẻ bài chứng minh thân phận công chúa. May mà trước khi đi nàng có mang theo phòng khi phải dùng đến nó. Huyện lệnh nhìn thấy thẻ bài liền sợ hãi mà quỳ xuống.

- Đại công chúa giá lâm, nô tài không ra nghênh đón từ xa, tội đáng muôn chết.

- Nào đứng lên, chúng ta vào trong nói chuyện.

" Vụ án giết người lấy đi mắt của nạn nhân đã xảy ra từ một tháng trước. Nạn nhân đầu tiên là công tử của một nhà giàu có. Hôm đó cậu ta đi ra Tửu Lâu Quán đến tối muộn vẫn chưa về. Phụ thân cậu ta chỉ nghĩ rằng cậu ta đã ngủ tại đó nên cho đóng cửa phủ. Đến giờ tỵ ngày hôm sau vẫn chưa thấy về phu nhân ra Tửu Lâu Quán gọi thì nghe tin giờ hợi hôm trước cậu ta đã rời Tửu Lâu Quán. Lúc này cho người đi tìm thì thấy xác cậu ta bên vách núi, hai mắt đã bị lấy đi. Cảnh tượng khiến người ta vô cùng sợ hãi. "

" Nạn nhân tiếp theo là hai nữ tử đi hái thuốc về muộn. Người dân phát hiện xác của họ cũng là ở bên vách núi nơi nạn nhân đầu tiên bị sát hại. Hai mắt của hai nữ tử cũng bị lấy đi. "

- Có phải tất cả những nạn nhân đều được phát hiện bên vách núi đúng không ?

- Đúng vậy tất cả đều được tìm thấy trên vách núi.

- Ông có thể dẫn đường cho ta đến đó không ?

- Mời công chúa đi hướng này.

Tuyết Dao đi theo huyện lệnh dẫn đến vách núi nơi xảy ra sự việc. Nơi đây cách khá xa thị trấn. Nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt, tại sao hung thủ lại chọn nơi này là nơi phát hiện xác. Chuyện này không bình thường. Không ai giết người lấy mắt của nạn nhân đi và mang nạn nhân ra đây mà không có mục đích gì. Hắn đang ám chỉ điều gì ?

Nơi này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

- Là huyện lệnh đại nhân đây sao ?

Tuyết Dao quay đầu lại, là một nữ nhân xinh đẹp. Vẻ đẹp sắc sảo mặn mà làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nguyện quỳ gối trước cô ta.

- Tuyền Phu Nhân, sao phu nhân lại ở đây ?

- Ta lên núi hái ít thuốc đi ngang qua gặp huyện lệnh ở đây. Vị tiểu thư đây là ?

Tuyền phu nhân quay sang nhìn nàng. Ánh mắt sắc lạnh đến gai người này tuyệt đối không bình thường.

- Tiểu nữ là công chúa của Nam Vân Mộng, phụng mệnh phụ hoàng đến Án Nhân điều tra vụ án giết người gần đây của huyện.

- Thì ra là công chúa Nam Vân, Tuyền Cơ đã thất lễ rồi.

Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ của vụ án giết người này. Đêm nay tạm thời ở lại quan sát xem có manh mối gì không.

...****************...

Nam Vân Mộng - Thành Sương Hồ

- Đứng lại.

- Tại hạ là đại hoàng tử của Bắc Vực.

- Thì ra là Vương điện hạ, đã thấy lễ rồi, mời ngài vào bên trong.

Nam Vân thật khác so với Bắc Vực. Kiến trúc ở đây không quá hoa mỹ, phong lưu thoát tục. Tuy nhiên hai bên lại là những pho tượng đá được điêu khắc sống động như thật, khiến cho bức tượng như có hồn. Thật đáng để học hỏi. Lần này sang đây một phần cũng là để trải nghiệm cuộc sống ở Nam Vân. Đáng để mong đợi.

- Bái kiến hoàng thượng.

- Liên Vương điện hạ không cần quá khách sáo như vậy, mời ngồi.

- Tạ hoàng thượng.

- Đại điện hạ không ngại đường xá xa xôi vượt ngàn dặm sang Nam Vân để làm tin ta tuyệt đối sẽ không ngược đãi. Ta đã đích thân sắp xếp chỗ ở cho Liên Vương điện hạ, mời đi bên này.

Điện Chu Tước là nơi ở mới của Liên Vương. Bên cạnh là điện Linh Lan. Nghe nói là điện của đại công chúa. Vì Nam Vân có duy nhất một ái nữ nên đại công chúa này được yêu thương vô cùng. Tuy nhiên nàng công chúa này diện mạo ra sao vẫn là một ẩn số. Tất cả về nàng đều được giữ kín. Đối với y cũng có chút tò mò.

Rất nhanh đã qua giờ dậu. Sau khi dùng bữa cùng hoàng hậu, Liên Vương được đưa về điện Chu Tước. Từ khi chàng đến đây vẫn chưa một lần thấy điện Linh Lan mở cửa đồng nghĩa với việc cũng chưa từng nhìn thấy nàng công chúa duy nhất của Nam Vân. Điều này càng khiến Liên Vương trở nên tò mò hơn. Rốt cuộc đại công chúa Nam Vân là người như thế nào ?

- A Lệ, cô nói xem đại công chúa đã đi đâu mấy ngày nay.

- Lúc đi công chúa dặn dò giữ bí mật nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì ...

Giọng nói từ bên điện Linh Lan thu hút sự chú ý của Liên Vương. "Công chúa đi đâu mấy ngày nay " là sao ? Ý nói công chúa trốn ra ngoài ?

- Chúng ta vẫn nên bẩm báo với hoàng thượng chuyện này.

- Không được, chúng ta sẽ bị giáng tội đó.

- Vậy còn an nguy của công chúa ? Đáng lẽ ra lúc đó ta không nên đồng ý để công chúa đi.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây.

Đại công chúa trốn ra ngoài sao ? Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều không biết chuyện này ? Thú vị rồi đây. Y không phải là cố ý nghe nói mà là chỉ vô tình thôi. Có trách cũng là trách hai cung nữ này quá sơ ý để lộ ra bí mật của chủ tử rồi.

- Khai Tử, chúng ta vào phòng thôi.

" Vậy mà lại dám trốn ra ngoài. Cô công chúa nhỏ này ngày càng thú vị rồi đây. Ta thật muốn biết cô là người như thế nào. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play