Tại biệt thự Hoàng Gia, khách khứa ra vào tấp nập. Ai ai cũng đều diện trên mình những trang phục lấp lánh, hàng hiệu đắt đỏ.
Những người có tên tuổi, danh tiếng trên mọi lĩnh vực như thương nghiệp, công nghiệp, điện ảnh đều có mặt tại đây.
Hôm nay chính là sinh thật đại thiếu gia Hoàng Thị - Hoàng Phong. Cũng chính là người thừa kế tập đoàn King World sau này.
Từng tiếng chúc mừng, từng món quà đắt giá lần lượt đặt lên trên chiếc bàn to lớn.
Hoàng Phong một mặt không cảm xúc đứng chào hỏi mọi người cùng ba. Cậu chán ngấy gương mặt của họ. Nếu không phải vì muốn giành được cơ hội làm ăn với công ty ba cậu thì chắc chắn sẽ chẳng ai đến tham dự. Nhìn người ba tay cầm rượu, tay bắt từng người, cậu chán nản rời đi ra ngoài.
———————————————————
Đây là lần đầu tiên Hạ Trâm được ba mẹ đưa đến nơi sang trọng, đẹp đẽ như thế này. Trên đường đi đến, bé thích thú không thôi.
Ngắm mình trong chiếc gương chiếu hậu trên xe, cô bé tươi cười quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ thấy con có đẹp không ạ?
Ngô Tuyết thấy con gái hỏi, xoa chiếc đầu được tết tóc rất xinh, trả lời:
- Tiểu Trâm của mẹ rất xinh đẹp. Như công chúa vậy đó.
Đúng vậy! Hạ Trâm hôm nay được mẹ diện cho chiếc đầm công chúa xanh da trời. Cánh tay được thiết kế từ vải ren, xung viền cổ đính hạt ngọc trai. Còn bên dưới bồng bềnh, sờ vào rất mềm. Bộ váy ôm lấy cơ thể bụ bẫm của cô bé trông rất đẹp.
Được mẹ khen, bé cảm thấy vui sướng làm sao. Miệng nhỏ cười toe toét mãi không thôi.
Ngô Tuyết nhìn đồng hồ trên tay, liền hỏi chồng trên ghế xe trước:
- Tắc đường quá. Gia đình ta đến muộn có phải phép không anh?
Hạ Đình cầm tay lái, mặc dù sốt ruột nhưng cũng yên tâm nhắc vợ:
- Muộn một chút chắc anh Hoàng Trực sẽ không trách cứ chúng ta đâu.
Hoàng Trực và Hạ Đình là anh em kết nghĩa từ thời thiếu niên. Cùng vào sinh ra tử, đồng cam chịu khổ, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Nhớ khi Hạ Đình yêu Ngô Tuyết, trong tay không có gì cả, đến cả sính lễ hỏi cưới cũng không. Nhờ Hoàng Trực giúp đỡ, động viên, ông mới có được ngày hôm nay. Có được một Hạ Thị phát triển, có vợ đẹp con ngoan.
Nghĩ đến lòng Hạ Đình cảm kích không thôi. Miệng nở nụ cười mãn nguyện. Hành động này của ông làm cho Hạ Trâm bên dưới thắc mắc. Tính tò mò con trẻ nhanh nhảu hỏi:
- Sao ba lại cười một mình thế ạ?
Bị con gái hỏi bất ngờ, ông đành cười trừ rồi đánh trống lảng:
- Ba đang nghĩ sẽ gả con cho Tiểu Phong nhà bác Hoàng Trực.
- Tiểu Phong là ai vậy ba?
Bé mở to đôi mắt hỏi. Mặc dù không biết người tên Tiểu Phong là ai nhưng nếu là người nhà của bác Hoàng Trực thì cô rất thích a. Bác lúc nào cũng yêu quý, chiều chuộng, tặng quà cho cô mỗi khi bác đến chơi.
Ngô Tuyết bên cạnh nghe con gái hỏi liền trả lời thay chồng:
- Tiểu Phong là con trai bác Hoàng Trực. Anh ấy hơn con 6 tuổi nên con phải xưng bằng anh. Không được gọi trống không nghe chưa?
- Dạ mẹ.
Gật đầu nghe lời mẹ, bé không hỏi nữa mà ngồi yên nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa ô tô. Chiếc xe từ từ chậm rãi đến nơi dự tiệc.
———————————————————
Ba người lớn nhỏ nhà Hạ Trâm đến nơi là 15 phút sau. Hạ Đình nhanh chóng xuống xe mở cửa cho vợ con. Ngô Tuyết tay nâng váy, tay dắt Hạ Trâm nhẹ nhàng xuống xe. Thấy cúc áo chồng đang mở, bà đưa tay cài gọn gàng rồi mỉm cười. Mọi hành động đều thu hút ánh nhìn, máy ảnh của phóng viên, nhà báo. Ai ai cũng đều biết, mong muốn có được chuyện tình như 2 vợ chồng bà.
Họ yêu nhau từ khi còn nhỏ. Một mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp. Tình cảnh thật bắt ép, nhà Hạ Đình khi ấy rất nghèo, còn Ngô Tuyết là tiểu thư nhà danh tiếng. Bất chấp mọi thứ, họ đến được với nhau sau bao nhiêu giông bão. Tuổi tác cũng không còn trẻ, hạ sinh được Hạ Trâm là khi Ngô Tuyết 36 tuổi. Cho dù đã bước vào ngưỡng cửa trung niên nhưng bà vẫn thanh lịch, trẻ trung.
Hoàng Trực đang bàn chuyện làm ăn với mọi người thì thấy Hạ Đình cùng vợ con bước vào. Nhanh chóng cáo từ đi lại chào hỏi. Hạ Trâm thấy Hoàng Trực đi lại thì chạy đến bên ông, nói:
- Con chào bác Hoàng. Lâu không gặp con nhớ bác quá!
Hoàng Trực cúi xuống bế Hạ Trâm trên tay, véo nhẹ má nói:
- Bác cũng nhớ tiểu công chúa của bác. Dạo này con lớn hơn thì phải.
Ngô Tuyết để ý thấy 2 người đàn ông đi đến liền hiểu ý nói Hạ Trâm:
- Tiểu Trâm lại đây với mẹ nào, để bác và ba con nói chuyện với khách.
Hạ Trâm tụt xuống, đi đến bên cạnh mẹ. Hoàng Trực gật đầu cùng Hạ Đình rời đi. Mọi thứ thật đông đúc, náo nhiệt, cũng có ồn ào khiến Hạ Trâm không thích. Cô bé thích sự yên tĩnh. Cầm tay mẹ kéo nhẹ, nói:
- Con có thể ra ngoài được không mẹ?
- Con định đi đâu? Có cần mẹ giúp không?
- Dạ mẹ yên tâm. Khi vào đây con thấy bên ngoài có rất nhiều hoa trong khuôn viên. Con đến đó một lát nhé!
- Được rồi, con nhớ cẩn thận. Khi nào về mẹ sẽ đến đó đón con.
Ngô Tuyết vốn không lo lắng lắm vì con gái nhà bà rất thông minh. Biết tự bảo vệ bản thân. Vả lại ở đây an ninh chặt chẽ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thấy Hạ Trâm quay đầu ra ngoài. Bà liền đi lại bên cạnh Hạ Đình, cùng ông giúp Hoàng Trực tiếp khách.
Hạ Trâm theo đường đá sỏi dẫn đến phía sau ngôi biệt thự. Mắt thấy có chiếc xích đu, bé liền vui vẻ chạy đến bên. Còn cách chiếc xích đu vài bước thì bé khựng lại. Có người nào đó đang ngồi ở trên. Rón rén, nhẹ nhàng đến cạnh chiếc xích đu thì Hạ Trâm dừng lại. Oa, đây đúng là mỹ nam mà. Anh trai này thật là đẹp. Gương mặt anh ấy rất giống những người nổi tiếng mà bé xem được trên tivi. Lông mày rậm hình cung. Mắt nhắm lại, đôi môi anh ấy hồng hồng, nhìn rất đẹp.
Mải mê ngắm nhìn gương mặt như tượng khắc của người trước mặt mà Hạ Trâm quên đi phải nhắc nhở anh nên vào nhà ngủ. Khoảng thời gian như dừng trôi, tất cả như cuốn vào một dòng xoáy. Một dòng xoáy của tâm hồn con trẻ. Cô bé non nớt say mê lấy anh trai đang ngủ. Lòng dạ, đầu óc chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là muốn được ở cạnh anh mãi mãi không buông.
Cơn gió lạnh lướt nhanh qua làm bé giật mình. Như được thức tỉnh, Hạ Trâm đưa bàn tay trắng nõn bụ bẫm lay nhẹ cánh tay Hoàng Phong. Bị đánh thức, Hoàng Phong cau đôi mày, đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm.
Dạo này ba cậu thúc ép, cho cậu đi học khắp mọi nơi. Từ học kinh doanh cho đến học nghệ thuật. Lĩnh vực nào cũng học một chút. Thành ra bài tập nhiều không đếm xuể. Đêm đến là thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa của những đứa trẻ bằng tuổi cậu, nhưng Hoàng Phong lại khác. Cậu vùi đầu vào làm bài tập. Thức khuya, dậy sớm, đến cả thời gian ăn sáng thì tay vẫn cầm bút viết nhanh trên trang sách. Mới 10 tuổi mà kiến thức của cậu đã lên đến học sinh cấp 2.
Thấy cậu mệt mỏi, Hạ Trâm lo lắng, hỏi:
- Anh gì ơi, anh bị ốm ạ?
Nghe tiếng nói, Hoàng Phong đưa tay xuống khỏi che tầm nhìn. Thấy một cô bé trắng trẻo, đáng yêu. Đôi mắt to tròn đen láy. Hai cái má phúng phính, gương mặt như búng ra sữa. Trong đầu cậu thốt lên " Thiên thần hoá ra là có thật " .
Hạ Trâm thắc mắc tại sao anh nhìn mình lâu như thế, bèn mạnh dạn hỏi:
- Anh đẹp trai tên là gì vậy?
- Anh tên Hoàng Phong. Còn bé?
Hoàng Phong nhẹ nhàng trả lời. Hạ Trâm bất ngờ vì đây không phải là con bác Hoàng Trực sao. Vui vẻ sát lại gần anh, cô tươi cười nói:
- Em là Hạ Trâm nha... Anh có thể bế em lên ngồi chiếc xích đu này được không?
Hoàng Phong nãy giờ mải nhìn nụ cười trên môi bé nên không ý thức được. Mãi khi cảm thấy hơi đau nơi bàn tay. Thì ra cô bé chọc chọc vào tay cậu.
Hoàng Phong bước xuống đất, tay nâng cơ thể mềm mại đặt lên xích đu. Chợt chiếc giày dưới chân Hạ Trâm rơi xuống. Khi cô yên vị trên xích đu rồi thì thấy Hoàng Phong anh ấy ngồi xổm, tay cầm chiếc giày đi vào cái chân của cô. Hành động này thật giống trong truyện cổ tích a.
- Anh thật giống hoàng tử nha. Anh có biết cưỡi ngựa không vậy?
Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh, nhìn bé rồi nói:
- Anh chưa, nhưng chắc chắn sau sẽ biết.
- Vậy anh nhanh nhanh lên nha... Khi nào anh cưỡi được rồi nhớ đến đón em nhé. Hoàng tử sẽ cùng công chúa cưỡi ngựa.
- Được.
Hoàng Phong mỉm cười vuốt tóc Hạ Trâm. Đây là nụ cười đầu tiên sau 1 năm kể từ khi ông cậu mất. Người gần gũi với cậu nhất. Người cậu yêu thương nhất. Ngay cả ba mẹ cậu cũng không thể khiến cậu cười. Ở bên cô bé này, cậu thấy thật bình yên. Hạ Trâm rất vui khi thấy Hoàng Phong nhìn mình. Anh trai kia có thích mình không ta?
Nghĩ rồi cô bé hỏi:
- Anh Phong có thích em không?
Bị hỏi bất ngờ, Hoàng Phong ngại ngùng. Chưa bao giờ cậu hồi hộp, run như lúc này. Đối diện với nhiều người có vai vế to lớn, thế lực mạnh mẽ, Hoàng Phong cậu một chút sợ hãi, rụt rè cũng không có. Mọi phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài năng cậu đều có hết. Thế mà khi nói chuyện, tiếp xúc với cô bé này...hazzz. Thì ra cảm giác tim đập chân run trước một người là như vậy.
- Anh không biết, nhưng anh rất thích ở bên em.
- Anh nói dối. Chúng ta chỉ vừa có gặp nhau.
- Không, anh nói thật. Trâm không tin anh sao?
Hạ Trâm im lặng một chút liền phát ngôn một câu khiến Hoàng Phong giật mình:
- Trâm tin anh. Trâm cũng thích anh nữa. Anh Phong nhớ thích lại Trâm nhé.
Hoàng Phong chợt cảm thấy chóng mặt. Nhắm chặt mắt tựa đầu dựa vào xích đu. Hạ Trâm cau mày. Anh trai này quả thật bị ốm rồi. Cô bé nhanh nhẹn leo lên, mạnh dạn ngồi lên đùi anh. Đưa hai tay nhẹ nhàng xoa lấy 2 bên thái dương. Hoàng Phong ngạc nhiên, hỏi:
- Trâm Trâm, em làm gì vậy?
- Khi ba em bị ốm, mẹ em sẽ làm như vậy.
Giọng cô thỏ thẻ nói. Mắt ngước lên quan tâm anh. Hoàng Phong tận hưởng những cảm giác thư thái, thoải mái mà cô đem lại. Bàn tay bất giác ôm cô sát lại. Hạ Trâm được anh ôm thì khoe hàm răng thẳng tắp, chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình.
Khi thấy anh liu diu ngủ, cô thôi, dừng lại động tác. Lại có được cơ hội ngắm nhìn gương mặt không góc chết này, Hạ Trâm ngồi yên để anh ôm. Mắt không quên nhìn anh chăm chú. Chỉ có trời mới biết ý định của cô lúc này. Như bị sai khiến, Hạ Trâm cố rướn người lên một chút hôn lấy đôi môi của anh.
Ôi! Cảm giác thật thích a! Môi anh mềm mềm, thơm thơm. Cảm nhận môi mình có vật gì áp vào, Hoàng Phong mở mắt. Khoảnh khắc lúc đấy bắt gặp ánh mắt của Hạ Trâm. Hai mắt giao nhau cùng dừng lại. Hoàng Phong khẽ giật khoé môi, điềm tĩnh hỏi:
- Em vừa hôn anh sao Trâm Trâm?
- Dạ- Mặt cô tỉnh bơ trả lời. Thật khiến cho Hoàng Phong khó hiểu.
- Em có biết là không nên không?
- Em có biết là không nên không?
Nghe Hoàng Phong hỏi, Hạ Trâm ngu ngơ không hiểu gì hết. Mẹ cô thường nói rằng chúng ta có thể ôm, hôn những người thân của chúng ta. Còn với người lạ thì chỉ dừng lại ở cái bắt tay.
Huống gì anh Hoàng Phong là con trai bác Hoàng Trực, người mà cô rất rất yêu quý, tại sao hôn anh lại không nên. Hay anh nghĩ rằng cô là người lạ không quen không biết, không thể thân mật với anh. Nghĩ đến đây cô bật khóc.
Cô chỉ muốn hôn anh một chút thôi mà... Ai bảo anh đẹp trai làm gì... Ai bảo môi anh hấp dẫn làm gì... Ai bảo anh nhắm mắt để cho cô hôn...
Hoàng Phong thấy người trong lòng khóc thì chẳng biết làm thế nào. Tay chân luống cuống hết cả lên. Một tay ôm cô lại, còn tay kia lau nước mắt. Miệng cậu không ngừng nói:
- Trâm Trâm, anh xin lỗi... Anh sai rồi... Em đừng khóc nữa nhé... Ngoan anh thương...
Thốt ra những lời này ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngờ đến. Xưa nay chỉ có người ta xin lỗi cậu chứ cậu thì không. Đã thế lại còn nói những lời dỗ dành, đầy tình cảm kia chứ.
Còn về phần Hạ Trâm, nghe nói nín được anh thương thì vừa mừng vừa tủi. Hít hít cái mũi nhỏ vài cái rồi dựa đầu vào ngực anh lên án:
- Em chỉ hôn anh có một chút. Không phải người thân có thể hôn được sao?
Hoàng Phong nghe cô nói liền hỏi:
- Chúng ta có quen biết? Anh gặp em đây là lần đầu tiên.
Hạ Trâm ngồi hẳn dậy, nhìn anh nói:
- Bác Hoàng Trực là người mà em thích nhất. Bác ấy rất cưng chiều, yêu thương em... Em đã sớm xem bác là người thân rồi... Anh Phong là con bác cơ mà.
- Em biết ba anh? - Hoàng Phong bất ngờ hỏi. Cả tối nay cô bé nhỏ này đưa cậu đi đến bất ngờ này sang bất ngờ khác làm cậu chưa kịp thích ứng.
Chưa kịp trả lời, Hạ Trâm nghe tiếng của mẹ
- Tiểu Trâm, con ở đâu?
- Dạ mẹ!
Cô rời người của Hoàng Phong. Nhảy xuống đất chạy lại chỗ mẹ. Cậu có chút hơi hụt hẫng. Ôm cô cơ thể đang ấm áp, tự dưng cô thoát ra làm cậu run run vì lạnh.
Ngô Tuyết khi đi ra khuôn viên vườn chẳng thấy ai ngoài một cậu bé. Bỗng không ngờ vì con gái bà từ lòng cậu ấy chạy ra. Lòng đầy ắp những câu hỏi. Thấy Hạ Trâm chạy lại, bà cúi người xuống hỏi:
- Tại sao con ngồi với cậu bé kia? Hai đứa quen nhau à?
- Anh Hoàng Phong mà mẹ. Anh ấy rất đẹp trai nha.
Nghe mẹ hỏi về cậu, cô tươi cười trả lời. Cùng lúc ấy Hoàng Phong đi lại. Ngô Tuyết nhận ra ngay. Bà đã gặp rất nhiều lần khi cậu còn nhỏ. Đứa nhỏ này rất ít nói, điềm tĩnh nhưng lại rất thông minh, hiểu chuyện.
- Tiểu Phong, lâu không gặp. Dạo này dì thấy con lớn quá. Cao gần bằng dì rồi.
- Con chào dì.
Hoàng Phong có nhớ người phụ nữ này. Hồi nhỏ đã gặp bà cùng chồng đến nhà cậu ăn cơm. Thỉnh thoảng còn cùng gia đình cậu đi picnic. Ba rất quý vợ chồng bà. Hoá ra bà lại là mẹ của cô bé ấy.
- Cảm ơn con đã chơi cùng Tiểu Trâm cả buổi tối. - Bà quay xuống nhìn Hạ Trâm- Tiểu Trâm con không làm phiền anh chứ?
Bị mẹ nhắc đến tên, Hạ Trâm toan định trả lời nhưng ai đó lên tiếng trước:
- Trâm Trâm rất ngoan, em ấy không làm phiền cháu đâu ạ.
Quái lạ, đứa bé này khi nào lại nói nhiều hơn 3 từ nhỉ? Ngô Tuyết thắc mắc nhìn cậu. Hạ Trâm ở phía dưới cầm tay mẹ nói:
- Con không có phiền anh đâu. Con rất thích chơi với anh.
- Sau này em hãy cứ đến đây thường xuyên. Anh sẽ chơi với em. Em có biết chơi đàn không?
Hoàng Phong khi biết cô thích chơi với anh thì hài lòng, cưng chiều véo nhẹ má cô nói.
- Em không biết, em chỉ biết hát thôi. Chắc anh Phong rất giỏi đánh đàn.
- Phải, mai đến anh sẽ đàn cho em hát nhé?
- Dạ vâng. Cảm ơn anh nhiều nha.
- Tối nay cũng cảm ơn em vì giúp anh đỡ đau đầu.
- Anh nhớ uống thuốc nhé.
Ôi trời ơi! Có ai cứu Ngô Tuyết không? Từ bao giờ bà biến thành bóng đèn, chứng kiến 2 đứa nhỏ này tâm sự vậy. Thật không ngờ 2 đứa nhanh thân đến thế. Đây đúng là chuyện tốt để bà kể cho Hạ Đình nghe. Hai đứa nếu cứ đà này phát triển thì tiến đến hôn nhân nhanh thôi.
Về phần Hoàng Phong vì muốn ở bên cô nhiều hơn, mượn gió đẩy thuyền. Đứng trước mặt mẹ cô rủ cô đến nhà chơi. Có như thế Hạ Trâm mới thường xuyên đến. Bởi cậu biết Ngô Tuyết rất có cảm tình với cậu, chắc chắn sẽ không cản trở việc cậu đang làm. Đầu nghĩ, mắt hướng về cô, chẳng hiểu sao cậu cứ thích cái gương mặt này. Thật muốn cắn vào cái má phúng phính, trắng nõn ấy. Nhưng... phải kìm thôi...kìm thôi. Cậu không thể làm như thế...
—————————————————————
Sau khi cùng mẹ chia tay Hoàng Phong, từ lúc về đến giờ Hạ Trâm luôn trong trạng thái mơ mơ cười cười. Thỉnh thoảng quay sang mẹ hỏi có xinh không, được một lúc thì hỏi ba Hoàng Phong có thích mình không. Nghe được câu trả lời rồi, cô ngơ ra rồi bất chợt cười to lên khiến vợ chồng Hạ Đình 1 phen giật mình. Lên tới phòng ngủ, cô lấy đồ ra thay. Vừa thay vừa hát, hát xong lại cười.
Bỗng nghĩ đến việc ngày mai qua nhà anh, cô vội vàng chạy qua phòng ba mẹ, nói:
- Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị váy cho con. Ngày mai con phải " ra mắt " anh Phong rồi.
Hạ Đình khó hiểu quay qua nhìn vợ ý hỏi. Bà hiểu ra cười cười nói với cô:
- Được rồi, con về phòng đi. Mai mẹ sẽ chuẩn bị.
- Nhanh nhanh mẹ nha. Váy phải thật đẹp đó. Nếu không anh Phong sẽ không thích.
- Sao lại không thích? Tiểu bảo bối của ba mẹ xinh như vậy, ai nhìn cũng thích. Con ngoan về phòng ngủ. Mai mẹ sẽ gọi dậy sớm.
- Dạ vâng. Con tuân hành lệnh đại nhân.
Cô bé chào kiểu quân đội rồi quay về phòng, Ngô Tuyết giờ mới giải thích cho chồng hiểu. Ông như địa chủ được mùa, cười khoái chí. Con gái của ông biết tương tư rồi sao? Đúng là bảo bối của ông, rất biết nhìn người để thích. Đối tượng lại là con Hoàng Trực, ai dám chê được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play