Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHIẾN ĐẤU VỚI NGHỊCH CẢNH

Con nuôi - Con ruột

Hoàn cảnh, nếu muốn, có ý chí vẫn dễ dàng vượt qua được.
Nhưng muốn sống trong "Nghịch cảnh" thậm chí là dẫm đạp nó, thì phải có năng lực mạnh mẽ.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Tôi tự hỏi bản thân mình, có phải yếu đuối đến mức bị nghịch cảnh đè nát rồi hay không?
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Tôi chỉ là một đứa trẻ sống trong mái ấm hi vọng.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Tôi cho rằng bản thân mình may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, những đứa trẻ mồ côi khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Nhưng họ không biết rằng, để tồn tại trong một gia đình có tiền có quyền là điều khó khăn như thế nào.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Tôi được ba mẹ nuôi yêu thương, được nhập tên vào hộ khẩu, được sống trong nhà cao năm tầng, ăn mặc đẹp đẽ, người hầu luôn phải cúi đầu gọi hai tiếng "tiểu thư".
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Ba mẹ nuôi không để tôi thiếu thốn bất kì thứ gì.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Chỉ là, người chị gái ấy, cứ luôn bắt nạt tôi, mỗi khi không có người khác ở cạnh.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Ban đầu, chị ấy vốn không ghét tôi như vậy.
Nhớ lại năm cô bảy tuổi, được ba mẹ nuôi đưa về biệt thự sa hoa, lộng lẫy nhất mà cô từng nhìn thấy.
Đứa trẻ ấy không thể hết kinh ngạc, một thời gian được chăm sóc rất chu đáo, cô dần như tự nhận định rằng mình chính là tiểu thư chân chính của nhà họ Dương Hoàng.
Diệp Chỉ lớn lên thêm vài tuổi, có thể phân biệt và nhận thức được nhiều thứ.
Cô dần nhận ra, chỉ có mình và anh cả được ba mẹ yêu thương, còn có một người chị, chị ấy, hình như đã khiến ba mẹ tức giận, cho nên họ mới không quan tâm đến chị ấy.
Một ngày nọ, bởi vì thắc mắc, đứa trẻ không hiểu chuyện đã đi hỏi quản gia.
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Bác quản gia ơi, chị Lạc Nhiên là con nuôi phải không ạ?
Quản gia mặt mày đanh lại, ánh nhìn thất thần mất vài giây, đối diện với đứa trẻ, ông vẫn tỏ ra phong thái chuyên nghiệp.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Tại sao tiểu thư lại hỏi như thế?
Đứa trẻ ngây ngô đáp lại.
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Bởi vì chị ấy không được tổ chức sinh nhật, cũng không được ba mẹ tặng quà nữa, hơn nữa lúc đi học về cũng không được ba mẹ ôm như Diệp Chỉ!
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Diệp Chỉ cũng là con nuôi... nhưng tại sao?
Quản gia im lặng một hồi lâu, ông lén thở dài rồi nói.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Đại tiểu thư là con ruột của ông bà chủ, tiểu thư đừng nhắc lại chuyện này nữa, để người khác nghe được sẽ không hay đâu!
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Vâng! Diệp Chỉ hiểu...
Đứa trẻ còn chưa nói hết, vừa ngoảnh đầu nhìn lên, cách Diệp Chỉ một cái cầu thang, đứa bé gái với gương mặt xinh xắn, đôi mắt màu tro như có vô vàn nỗi buồn đang chằm chằm nhìn cô.
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
A, chị Lạc Nhiên...
Quản gia nghe Diệp Chỉ gọi như vậy, tức khắc ngước nhìn, mắt ông rưng rưng, lòng ngực như bị dao gâm vào, đau nhói.
Ông vội vàng chạy lên cầu thang, Lạc Nhiên cũng lập tức bỏ chạy, cô chạy vào phòng và khóa chặt cửa, cứ như vậy tự nhốt chính mình.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Đại tiểu thư, làm ơn mở cửa cho tôi đi, tiểu thư ấy chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện, đại tiểu thư đừng để trong lòng.
Lạc Nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Đại tiểu thư, làm ơn, làm ơn hãy để tôi được nhìn thấy người, làm ơn, hãy để tôi ôm lấy người...
Ông Lâm đứng bên cửa, âm thanh chân thành vọng vào trong, nhưng không một câu hồi đáp.
Lạc Nhiên cuộn mình trong chăn, bên tai chỉ ù ù vài tiếng, đôi mắt màu tro phủ một tầng sương mờ, thế giới trước mặt cô như nhòe đi.
Trái tim đứa trẻ ấy vốn không còn nguyên vẹn, lại bị từng người từng người dằn xé, đau đớn tột cùng.
Diệp Chỉ không biết xảy ra chuyện đều là từ mình, buồn bã đi về phòng.
Kể từ hôm đó, ở trường học, Lạc Nhiên đều dùng mọi cách để bắt nạt cô, như một cách trừng phạt cho lời nói vô ý của đứa trẻ non nớt ấy.
Đánh đập, mắng nhiếc, không một điều nào mà Lạc Nhiên không làm.
Diệp Chỉ biết mình làm sai nên phải chịu phạt, nhưng không ngờ cái hình phạt đó lại kéo dài đến vô tận, thân xác Diệp Chỉ mỗi ngày đều bị hành hạ đến thê thảm, bài vở cũng không có thứ nào được nguyên vẹn.
Đến một lúc, sắp không trụ nổi nữa, Diệp Chỉ mới ra quyết định, sẽ đi nói việc này cho ba mẹ nghe.
Ngày hôm đó, Diệp Chỉ mang gương mặt kiên định, mọi thứ dường như đã chắc chắn.
Lúc bước đến phòng ba mẹ, lại bị anh cả ngăn cản.
Người anh cả này lớn hơn Lạc Nhiên và Diệp Chỉ 5 tuổi, dáng người đã có phát triển, gương mặt lại vô cùng ưu tú.
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Làm gì?
Ánh nhìn lạnh lẽo phát ra từ anh khiến Diệp Chỉ bất giác run sợ, bước chân bị khựng lại.
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Dương Hoàng Diệp Chỉ lúc nhỏ
Anh... anh cả.
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Đừng có gọi như vậy, tôi đã chấp nhận đứa em gái lạc loài này đâu?
Diệp Chỉ bị Lạc Nhiên bắt nạt uất hận trong lòng, lại thêm một lời này của anh, tất cả như tức nước vỡ bờ.
Diệp Chỉ bật khóc nức nở.
Lạc Trạm nhìn Diệp Chỉ khóc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Có thể khóc tốt như vậy, xem ra được cưng chiều không tồi!
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Nhìn lại bản thân đã cướp đi những gì từ Lạc Nhiên, xấu xa thật đấy!
Những lời này như ghim sâu vào trong trí nhớ của Diệp Chỉ, lời lẽ thật sắc bén, thật lạnh lùng.
Diệp Chỉ ngưng khóc, cô không muốn chịu đựng thêm nữa! Đủ rồi!
Cô được ba mẹ nhận nuôi là sai sao? Hay cô nhận được tình thương từ họ là sai sao? Ai mà không muốn được yêu thương cơ chứ! Những ngày bị Lạc Nhiên hành hạ, coi như đã trả xong nợ rồi!
Lạc Trạm như đọc được suy nghĩ của Diệp Chỉ, lúc đi, chỉ để lại một câu cuối cùng.
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Dương Hoàng Lạc Trạm lúc nhỏ
Nếu có cái miệng nào đó không sạch sẽ, nói ra những lời không nên nói, thì không còn nơi để trở về đâu!
Diệp Chỉ rùng mình, nhìn theo bóng lưng cao gầy dần khuất khỏi tầm mắt, vừa mới quyết tâm bao nhiêu liền sợ hãi bấy nhiêu.

Sát khí ngút trời

Năm Diệp Chỉ 16 tuổi, cứ ngỡ rằng lên cấp ba, khi đã trưởng thành, cô có thể thoát khỏi anh em nhà Dương Hoàng, sống một cuộc sống tự do.
Nhưng không.
Bởi vì học lực Diệp Chỉ không cao, ba mẹ nuôi đã phải đút lót rất nhiều tiền cho trường học để xếp Diệp Chỉ cùng một lớp ưu tú như Lạc Nhiên.
Vậy nên, Diệp Chỉ có chạy cả đời, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lạc Nhiên đâu.
Lạc Trạm lái xe đưa Lạc Nhiên đến trường, cẩn thận đưa cho cô một chiếc laptop.
Dương Hoàng Lạc Trạm
Dương Hoàng Lạc Trạm
Sử dụng để liên lạc với anh, cái này không có định vị đâu, yên tâm mà dùng!
Lạc Nhiên cầm lấy cho vào ba lô, không buồn nhìn qua.
Đoạn, cô nghiêng đầu kéo gương trang điểm trên xe xuống, chầm chậm tô lại son môi.
Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào vừa chín tới, khiến người ta không nhịn được muốn cắn.
Lạc Trạm đặt tay lên cổ Lạc Nhiên, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng phủ môi bạc lên môi cô, không ngừng trao đổi hơi thở.
Lạc Nhiên đẩy nhẹ anh ra, rút khăn giấy lau vết son trên khóe môi anh.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Em phải vào lớp.
Dương Hoàng Lạc Trạm
Dương Hoàng Lạc Trạm
Ừm, học xong anh nói Cố Sâm đến đón em.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Tạm biệt anh, anh hai!
Lạc Trạm đợi đến khi hình bóng Lạc Nhiên đi mất, mới chầm chậm nhấn ga rời đi.
Nghịch cảnh ư?
Trong cuộc đời Dương Hoàng Lạc Nhiên có quá nhiều nghịch cảnh, nếu như phải dẫm đạp nghịch cảnh mà sống, vậy thì cứ dẫm đạp hết đi, dẫm đạp một cách triệt để, ngay cả bản thân biến thành hình dạng gì cũng không sao cả.
Từ sân thượng dùng ống nhòm nhìn xuống, phát hiện ra Lạc Nhiên, khóe môi Chu Tiểu Linh bất giác cong lên.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Nhiên Nhiên yêu dấu, cậu đây rồi!
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Tớ nên tặng cậu món quà gì mới được nhỉ?
Đoạn, Chu Tiểu Linh bỏ ống nhòm xuống, quay đầu lại phía sau, Diệp Chỉ đang bị hai nữ sinh đè quỳ dưới nền, đầu gối đỏ đến mức máu gần như ứa ra.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Hì, không biết Nhiên Nhiên có hài lòng không đây!
Chu Tiểu Linh liếm khóe môi, ánh mắt như có sát khí, nhẹ nhàng nói những lời ma mị.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Hay là từ đây quăng cô ta xuống nhỉ?
Bỗng cánh cửa sắt sân thượng bị kẻ nào đó đạp tung, một chàng trai với bộ dạng dịu dàng nếu không muốn nói là ẻo lã bước ra.
Xô ngã hai nữ sinh kia, ôm Diệp Chỉ đứng dậy.
Hắn trừng mắt nhìn Chu Tiểu Linh.
Chu Lăng
Chu Lăng
Không được bắt nạt em ấy!
Chu Tiểu Linh không đặt người kia vào trong mắt, khinh bỉ nói.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Con hoang thì cũng chỉ là con hoang, đúng là chó họp thành đàn!
Chu Lăng
Chu Lăng
Chu Tiểu Linh!
Chu Lăng phẫn nộ, nhưng chẳng thể làm gì được Chu Tiểu Linh, ngay cả việc đáp trả lại bằng lời nói cũng không thể.
Chu Tiểu Linh cười khẩy, ngoắt ngoắt tay ra hiệu, hai nữ sinh kia cùng cô rời đi, mặc kệ Chu Lăng và Diệp Chỉ ở lại muốn làm gì đó thì làm.
Chu Lăng
Chu Lăng
Em không sao chứ? Chân có đi được không?
Diệp Chỉ hai mắt rưng rưng, bị như thế này đã là gì, Diệp Chỉ yếu đuối sà vào lòng ngực Chu Lăng, lắc lắc đầu.
Dáng vẻ mềm mỏng đáng thương như vậy, làm gì có người con trai nào có thể bỏ qua.
Chu Lăng ôm lấy Diệp Chỉ, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt qua trán cô.
Chu Lăng
Chu Lăng
Anh đưa em đến phòng y tế.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Cảm ơn anh, A Lăng, lúc nào anh cũng xuất hiện để cứu em.
Chu Lăng
Chu Lăng
Em là bạn gái của anh, nếu như không thể cứu em, anh làm bạn trai còn có tác dụng gì cơ chứ?
Diệp Chỉ nghiến răng nhẫn nhịn, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong quá khứ và hiện tại, chỉ có một mình Chu Lăng nguyện ý đứng ra đưa cho cô một bàn tay mà thôi.
Chu Tiểu Linh đi về lớp, mỉm cười đưa chiếc bánh mì nhỏ cho Lạc Nhiên.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Đừng từ chối, tớ xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy nhé!
Lạc Nhiên ghét bỏ nhìn tới gương mặt xinh xắn có chút nổi loạn của Chu Tiểu Linh.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Trên người cậu có mùi của cống thoát nước.
Chu Tiểu Linh phá lên cười lớn, càng cười càng mất sức, cười đến chảy ra nước mắt.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Cậu ác độc thật đó, mới sáng sớm đã phải trút giận thay cậu, đương nhiên là không thể sạch sẽ được như đại tiểu thư rồi!
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
À, cái bao cát đó.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Ha ha, đừng nói là lâu nay không động tới nó nên cậu quên mất bản thân có bao cát di động tiện lợi kia rồi nha!
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Xém chút thì quên!
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Học xong đi đua ngựa không?
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Có việc rồi.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Tiếc thật đó, tớ hẹn với lão Tranh đua ngựa, để dụ dỗ được hắn phải nói là có cậu đi cùng nữa!
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Hai người cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Chu Tiểu Linh tỏ ra ngại ngùng, nhưng ánh mắt tự tin kia lấy đâu ra sự e ngại nào chứ.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Hì, cậu đừng có mà chọc tớ nhé!
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Được rồi, về chỗ đi, sắp vào lớp!
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Vâng ạ! Lớp trưởng đại nhân ưu tú!
Chủ nhiệm dắt theo một bạn mới vào lớp, trông nhìn thì giống một vị thiếu gia nhà giàu, nhưng lai kiểu ngoại quốc hơn.
Là du học sinh mới về nước.
Nhưng điểm đặc biệt là ánh mắt lại chú ý đến chỗ Lạc Nhiên.
Khi cô cũng phát giác ra được điều đó, đối mắt trực tiếp nhìn lại.
Sát khí vây quanh khiến cả lớp học như ngồi trên đống lửa, cực độ lo lắng.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
[Gì đây?]
Đàm Quân
Đàm Quân
[Hừ, là kẻ có máu hiếu thắng à? Càng dễ chết thôi!]
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
[Kẻ chơi đùa với lửa, có ngày bị lửa thiêu chết!]
Đàm Quân
Đàm Quân
[Kẻ không biết vị trí của mình, có ngày bị chính mình hại chết đó]

Vô tình hay chiêu trò

May mà bạn học mới ngồi bàn đầu, cách xa chỗ của Lạc Nhiên, nếu không mọi người còn sợ họ sẽ chính thức lao vào đánh nhau mất.
Chu Tiểu Linh không thấy Diệp Chỉ quay lại lớp, trong lòng buồn chán không vui.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Nhiên Nhiên, cậu nói, hay là chúng ta tìm một bao cát thay thế tạm thời nhỉ?
Ngón trỏ thon dài xinh đẹp của Lạc Nhiên hướng đến vị trí của người đó, chỉ một cái.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Có hơi thiếu đòn.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Ồ! Chỉ cần không vừa mắt Nhiên Nhiên, tớ nhất định sẽ nổ lực nắn lại!
Chu Tiểu Linh dù là học sinh nổi loạn nhưng vẫn khá tôn trọng giáo viên, đợi sau khi giáo viên rời đi, mới chính thức đến chào hỏi bạn mới.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Hello học sinh chuyển trường! Cậu vừa nãy...
Chu Tiểu Linh đang nói thì bất ngờ tung một quyền đến gương mặt tuấn tú của hắn, tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh chặn lại, phản xạ tốt.
Đàm Quân
Đàm Quân
Hừ.
Đàm Quân chụp lấy cổ tay Chu Tiểu Linh bẻ một cái nghe tiếng răng rắc, hất mạnh khiến cô ngã nhào ra phía sau.
Không biết Lạc Nhiên đã ở đó từ khi nào, đón lấy tấm lưng mảnh của Chu Tiểu Linh, đôi mắt màu tro vô hồn quét qua Đàm Quân.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Đau không?
Chu Tiểu Linh không khóc vì đau mà khóc vì cảm động, Lạc Nhiên lo lắng cho mình nên mới khóc.
Chu Tiểu Linh
Chu Tiểu Linh
Đau...
Lạc Nhiên đánh mắt về phía đám nữ sinh hay đi cùng Chu Tiểu Linh, lời nói đanh thép như quân lệnh.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Chu Tiểu Linh muốn ở lại, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Nhiên nhíu mày liền sợ hãi quay đi.
Lạc Nhiên mặt đối mặt với Đàm Quân, cả hai đều nhận ra năng lực mạnh mẽ của đối phương, đều dè chừng cẩn thận.
Lạc Nhiên không muốn gây khó dễ cho chính mình, hơn nữa ngay cả thân phận của đối phương còn chưa tìm hiểu kĩ, nếu có liên quan đến Hắc Đạo, khác gì lấy đá đập chân mình cơ chứ.
Cô không có ngu ngốc như vậy.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Cậu ấy là người thích đùa, bạn học đừng để bụng.
Đàm Quân thầm thán phụ trước tâm lý vững chắc của cô, cũng như những phán đoán chính xác không cho người khác tìm ra sơ hở đó.
Hắn nhếch môi cười lạnh.
Đàm Quân
Đàm Quân
Được, không để bụng.
Chu Lăng dìu Diệp Chỉ đi vào lớp, hành động ân cần lọt vào tầm mắt của Đàm Quân.
Trước khi hắn về nước, hắn có tìm hiểu sơ qua về gia tộc Dương Hoàng, ngoài sáng thì là người nắm quyền thế bậc nhất thủ đô, nhưng trong tối lại hóa thành mãnh hổ, một con hổ có nhiều vây cánh, rất đáng gờm.
Mà người được gia tộc chăm sóc và chiều chuộng nhất là Dương Hoàng Diệp Chỉ, con gái út của nhà họ.
Điều này khiến Đàm Quân có chút hứng thú mà muốn tìm hiểu Diệp Chỉ, không ngờ lại là hoa đã có chủ.
Hơn nữa, hắn cảm nhận được, Dương Hoàng Lạc Nhiên này mới là một chân trụ vững chắc của con mãnh hổ đó.
Lạc Nhiên vỗ tay ra hiệu cả lớp trật tự cho giáo viên vào dạy, đương nhiên các thành phần bất hảo của lớp cũng không dám đối đầu với Lạc Nhiên.
Điều này giúp ích cho giáo viên rất nhiều.
Giáo viên
Giáo viên
Nhân tiện thầy thông báo đến cả lớp, đã nửa học kì trôi qua rồi, tình hình của học sinh đã dần đi vào ổn định, cho nên thầy muốn mời phụ huynh đến lớp để trao đổi nhiều hơn.
Giáo viên
Giáo viên
Giấy mời sẽ được phát cho các trò vào cuối tiết, nhớ mời phụ huynh đến họp nhé!
Cả lớp đồng thanh "Vâng" một tiếng đáp lại.
Lạc Nhiên là học sinh ưu tú, nhưng từ trước đến nay ai cũng biết vị trí phụ huynh của cô chưa từng có người nào ngồi.
Ngược lại, phụ huynh của Diệp Chỉ thì rất vui vẻ mời trà bánh cho cả lớp, ít nhiều còn có quà cho giáo viên.
Không phải nói Lạc Nhiên và Diệp Chỉ là chị em sao? Đối xử trong gia đình vậy cũng quá khác biệt rồi.
Lạc Nhiên không có mong đợi gì, càng không có hi vọng họ sẽ vì mình mà đến.
Hết tiết, Lạc Nhiên phụ trách đi phát giấy mời, lúc đi đến trước mặt Diệp Chỉ, cô còn chưa có nói gì, Diệp Chỉ đã bị dọa cho đổ mồ hôi, toàn thân run cầm cập.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Chị... chị Lạc Nhiên.
Lạc Nhiên vốn định đi ngang qua thôi, nhưng bị người khác gọi lại, cô cũng tốt bụng lắng nghe thỉnh cầu một chút.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
?
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Hay là em về nói với mẹ... đi họp cho chị nhé?
Gương mặt Lạc Nhiên tối sầm xuống, cô giơ cao cánh tay, giáng một tát thật mạnh xuống gò má của Diệp Chỉ.
Khiến cô ta một mặt ứ đỏ, nước mắt như có công tắt bật mở chỉ đợi có thế mà tuôn ra.
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Dương Hoàng Diệp Chỉ
Chị, em xin lỗi, em không biết đã làm gì giận nữa rồi, em xin lỗi chị!
Lạc Nhiên nhìn Diệp Chỉ khóc bù lu bù loa hết lên, xung quanh dần xì xào có tiếng nói.
Loại chuyện bát quái này bình thường Đàm Quân không mấy hứng thú, nhưng tình chị em của cái nhà Dương Hoàng ấy khiến hắn cảm động muốn chết đi được.
Cô nhăn mặt phát hiện, giáo viên vẫn còn trong lớp.
Lạc Nhiên quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm, đôi mắt vô hồn lại ngoảnh về phía Diệp Chỉ.
Thì ra chiêu trò của Diệp Chỉ là muốn chọc tức Lạc Nhiên, dù không biết là vô tình hay cố ý.
Lạc Nhiên lạnh nhạt bỏ đi.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
[Lâu ngày không bị mình đánh, cho nên mới kiếm chuyện à?]
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
[Lì đòn cũng rất tốt!]
Điện thoại Lạc Nhiên hiện lên dòng tin nhắn của một người quen.
Hàn Cố Sâm
Hàn Cố Sâm
[Đang đợi ở cổng]
Nhìn thấy tin nhắn này, tâm trạng cô cũng khá lên ít nhiều.
Dương Hoàng Lạc Nhiên
Dương Hoàng Lạc Nhiên
[Đợi tiếp đi]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play