Năm Tổng Tài Nuôi Một Tiểu Thụ Dễ Thương
chap 1
từ nhỏ cậu đã sống ở thư nhi viện
cậu là trẻ mồ côi bị bố mẹ vất bỏ ở thư nhi viện
câu luôn bị các bạn xa lánh hoặc bị các bạn bắt lạc
mà cậu ko bao giờ phản kháng chỉ để cho các bạn đánh hoặc bắt lạt thôi
cả sư cô cũng ko bảo vệ cậu mà còn hùa theo các trẻ ở trại trẻ mồ côi thôi ,sư cô luôn bắt lạt cậu
câu cũng chỉ có thể làm theo lời của sư cô mà ko làm được gì
cậu cũng chỉ hi vọng mình được gia đình nào nhận nuôi và yêu quý cậu chứ cậu ko muốn nhà giàu nào đó mua cậu về để làm người hầu cho bọn nhà giàu và ko muốn bị họ đánh đập hoặc sai khiến gì hết ,bây giờ câu chỉ được nhân nuôi và sống hạnh thôi
nhưng lúc nào cũng bị bắt nạt
cậu cũng bị các trẻ em mồ côi khác chửi rủa cậu
mà cậu ko làm gì được hết
cậu bây giờ khi gặp người khác là tính cách
nhút nhát,yếu đuối,dễ thương,rụt rè
cậu 12t đã có thân hình đẹp mái tóc trắng mược,đôi môi mịn ,làn da trắng trẻo,cậu lúc lào cũng cầm trên tay một quyển sách ,đôi mắt cậu lại đẹp như viên pha lê
cậu có khuôn mặt dễ thương ai thấy cũng muốn bắt về nuôi
nhưng khác là cậu toàn bị đánh trên làn da trăng mịn có lúc cậu bị đánh chảy máu trên đôi môi của cậu mà trên cậu lại tri chích nhưng vết thương
ai cũng thấy sót cho câu nhưng bọn lại ko thương ko sót cho cậu mà đánh cậu rất đau
ai bị đánh như cậu đều khóc nhưng còn cậu lại ko khóc mà khuôn mặt cậu giống như vô cảm khi bị đánh
trẳng ai lại giúp cho cậu và khuôn mặt sinh đẹp của cậu
người giàu có hay người ngoài đều u mê trên vẻ đẹp như thiên thần của cậu
ai nhìn vào hay đi vào cô nhi viện lại có một cậu bé đẹp như thiên thần nhưng lại vô cảm của cậu bé đó mà trong tầm hồn đứa đé đó đau khổ và đứa bé chính là cậu
cậu bên ngoài là mạnh mẽ,vô cảm,ko có cảm súc nhưng bên trong cậu là nhút nhát,yếu đuối,rụt rè và nhiều cảm súc khác của cậu
nhưng cậu lại thật sự đau khổ khi ko được yêu thương mà lại bị thành gia như thế này ai đi vào cô nhi viện và muốn luôi cậu cho cậu cuộc sống hạnh phúc nhưng ko ai lại nuôi cậu được cả
cậu cứ ở đó chờ một gia đình nào đó nhận nuôi và cho cậu cuộc sống hạnh phúc mà cậu cần ko ai cho câu được như thế
cậu cũng phải chờ đến ngày nào đó
mà là ngày cậu được hạnh phúc
ngày hạnh phúc của cậu sắp đến rồi
______________________________
chap 2
mỗi ngày cậu phải dậy sớm để làm việc còn những người khác ngủ
các sư cô
nghe nói có một thiếu gia đến nhận nuôi
các sư cô
mà hình như sắp đến giờ rồi
các sư cô
nào gia ngoài kia chào đón thiếu gia đi
thế là cả cô nhi viện ra xem có cả cậu ở đó nữa
có một người đàn ông bước suống xe và mở cửa cho một cậu trai trẻ nào đó
người đó chính là anh ,anh mới 20t ,anh cầm một chiếc điện thoại và đeo khẩu trang
nhưng khi anh tháo chiếc khẩu trang ra anh có một khuôn mặt đẹp trai
ai nhìn vào cũng say mê anh
tài xế xe
mời thiếu bước xuống xe ạ
marito toka_công
được rồi❄
các sư cô
mời người vào trọn mốt đứa để nuôi
các đứa trẻ ở cô nhi viện
xôn xao
các đứa trẻ ở cô nhi viện
bàn tán
nhưng anh ko để ý mà chỉ để ý mỗi cậu thôi
bây giờ cậu đang ngồi ở một góc ở cô nhi viện
marito toka_công
nè em sao ko da kia cùng các bạn mà ngồi đây
satori karito_thụ
em ko muốn
satori karito_thụ
mà còn anh thì sao ạ (cười)
marito toka_công
à ừ (đỏ mặt)
marito toka_công
em đợi anh một trút nha
________________________________
miko <tác giả>
/.../ hành động
miko <tác giả>
"..." suy nghĩ
miko <tác giả>
🤳 nói chuyện qua điện thoại
miko <tác giả>
🖤 nói chúng tim đen
miko <tác giả>
💦 chảy mồ hôi
_________________________________
marito toka_công
ta muốn nuôi nhóc đó ❄
marito toka_công
ko có nhưng với nhị ❄
các sư cô
mời ngày đi theo tôi để làm ít giấy tờ
marito toka_công
em từ giờ gọi anh là anh hai và nhớ là anh nhận nuôi em rồi nhé từ giờ em sống với anh
satori karito_thụ
vâng anh hai
marito toka_công
bây giờ lên xe và về nhà
satori karito_thụ
vâng anh hai
thế là cậu được anh chở về nhà
_______________________________
satori karito_thụ
sao chap này sao nhạt thế
miko <tác giả>
ai biết gì đâu
satori karito_thụ
bà viết mà bà ko biết ư
miko <tác giả>
ừ thì tao bí quá
satori karito_thụ
phải là tai bà ngu quá
karari tori_công
ê bà tg sao chúng tôi chưa được xuất hiện
karari tori_công
mà thằng ki lại được ra
marito toka_công
(ý chỉ anh)
miko <tác giả>
ờ mấy chap sau chúng mày sẽ được xấu hiện
miko <tác giả>
nghe rõ chưa
satori karito_thụ
bà cho tui ăn bơ à🥑
miko <tác giả>
ko phải tao
miko <tác giả>
mày hỏi mấy anh chồng mày đi
satori karito_thụ
ồ mấy chồng cho em ăn bơ à
miko <tác giả>
thôi bye mọi người đi
chap 3
satori karito_thụ
nhà anh hai rộng ghê
miko <tác giả>
mình ko có ảnh
marito toka_công
em vào nhà cùng anh đi
Quản gia
xin chào thiếu gia và câu chủ về
người làm
xin chào thiếu gia và cậu chủ về
marito toka_công
em nên phòng đi
marito toka_công
anh đi nên công ty có việc
marito toka_công
có việc gì gọi người hầu và quản gia giúp cho em nhé
satori karito_thụ
dạ vâng anh hai
satori karito_thụ
anh đi sớm về sớm cùng em ăn cơm tối nhé anh hai
anh đi ra xe đi luôn đến công ty
còn cậu thì đi lên phòng ngủ
anh đi vào nhà và nên phòng gọi cậu dậy
marito toka_công
karito dậy ăn tối đi nào
marito toka_công
em dậy đi ko người ta ăn hết bánh của em kìa
satori karito_thụ
*tỉnh dậy*đâu cho em ăn ko cho người ta ăn đâu
marito toka_công
ko có bánh đâu
satori karito_thụ
anh lừa em
miko <tác giả>
lấy biểu cảm thôi nhé
miko <tác giả>
mn cứ nghĩ là dỗi đi
marito toka_công
*bên ngoài thì bình thường bêm trong thì đang chảy máu mũi*
marito toka_công
"dễ thương quá "
marito toka_công
tí nữa anh bảo người làm bánh cho ăn được ko
satori karito_thụ
được anh hai ơi
marito toka_công
bây giờ xuống cùng anh ăn tối nào
satori karito_thụ
dạ vâng anh hai
satori karito_thụ
*chạy non ton xuống dưới*
marito toka_công
"dễ thương quá"
satori karito_thụ
anh hai ơi
satori karito_thụ
em muốn đi học
satori karito_thụ
được ko anh hai
marito toka_công
được nhưng tại sao em ko thích ở nhà
satori karito_thụ
em muốn đi học để tiếp thu kiến thức ạ
satori karito_thụ
vậy anh hai có cho em đi học ko ạ
marito toka_công
mai anh đăng kí học cho em ở trường gần trường anh nhé
satori karito_thụ
anh hai tai sao anh còn đi học mà lại phải đi làm công ty anh đi làm nhiều thế ko mệt ạ
marito toka_công
ko có chỉ là chuyện này ko nói được em còn quá nhỏ để biết
marito toka_công
thôi ăn đi ko nguội
satori karito_thụ
dạ vâng anh hai
thế là cậu và anh ăn cơm song ai về phòng ấy ngủ
miko <tác giả>
xin chào mn
miko <tác giả>
xl vì ra lâu quá
miko <tác giả>
do mình phải hc nên ra nâu
miko <tác giả>
mong mn thông cảm cho mình nhé
miko <tác giả>
mong mn like và comment cho mình nhé
miko <tác giả>
và cảm ơn vì đã ủng hộ cho mình
miko <tác giả>
và mn bạn nào sắp thi thì thi tốt nhé
miko <tác giả>
mình sẽ cố gắng và ra nhiều chap hơn nữa nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play