Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 1: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN

- "Mạc Thẩm Du, cậu tỉnh dậy cho tôi."

Lạc Dao hất tấm chăn của người con gái đang ngủ say sưa xuống đất khiến cô ngã lăn xuống giường. Thiếu nữ đôi mắt mơ màng, nửa mê nửa tỉnh cố gắng mở một bên mắt, bên còn lại thì ti hí, miệng lẩm bẩm mấy lời oán trách:

- "Mới sáng sớm...cậu đừng phá hỏng giấc mộng đẹp của mình."

Lạc Dao không nói gì, khẽ cau mày, nhanh chóng tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèm đang che kín sang một bên, nói:

- "Dậy mau. Cậu đã hứa với tớ sẽ đi xem mắt mà."

- "Hôm qua do tớ say quá nên buộc miệng nói vậy thôi. Tớ lười lắm...không đi đâu." Mạc Thẩm Du bộ dạng lười biếng, ôm tấm chăn ấm mà tiếp tục ngủ.

- "Được rồi. Nếu vậy thì cậu mau chóng trả số tiền lúc trước cho tớ đi."

Lạc Dao thẳng thừng đưa tay về trước mặt Mạc Thẩm Du. Thấy sắc mặt nghiêm túc của bạn, cô khẽ cười một tiếng, sau đó nói:

- "Hì hì...Có cần nghiêm trọng vậy không? Tớ đi mà."

- "Tốt lắm. Thế mới là Mạc Thẩm Du, người bạn thân nhất của tớ."

Lạc Dao hối thúc Mạc Thẩm Du sửa soạn, trang điểm thật đẹp cho buổi hẹn hôm nay. Đây cũng chính là cuộc hẹn đầu tiên suốt những năm tháng sống độc thân của cô kể từ khi sinh ra đến giờ. Trong khoảng thời gian học đại học, có biết bao nam sinh theo đuổi nhưng đều bị Mạc Thẩm Du từ chối. Cô luôn nghĩ bản thân mình chưa tốt cho nên không muốn hẹn hò với bất cứ ai.

Cuộc hôn nhân đầy đau khổ của cha mẹ đã khiến cô mất hết niềm tin vào tình yêu. Cũng tại vì buổi họp mặt ngày hôm qua, trong cơn say, Mạc Thẩm Du đã thẳng thừng tuyên bố rằng cô sẽ kiếm bạn trai trong năm nay và đưa anh về gặp cha mẹ.

Cha mẹ cô tuy đã ly hôn nhưng họ vẫn luôn dành tất cả tình thương cho đứa con gái nhỏ nhắn, đáng yêu của họ. Mạc Thẩm Du hiện đang sống với mẹ. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang đã hơn một năm và đang trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Mạc Thẩm Du tóc búi cao, người mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi caro màu xanh, quần jean bó sát, chân mang giày bata màu trắng. Lạc Dao trong thấy bộ dạng này của cô sắc mặt có chút không vui.

- "Cậu đi hẹn hò mà lại ăn mặc như thế hả? Như vậy làm sao có bạn trai?"

Nói rồi Lạc Dao ném một chiếc váy hoa về phía Mạc Thẩm Du, sau đó ép cô vào thay thử. Trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, Lạc Dao nhìn người trước mặt, vẻ mặt hài lòng. Cô gọi điện cho ai đó, nói:

- "Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Thành công hay không phụ thuộc hết vào cậu đấy."

Lạc Dao trò chuyện với người ở đầu dây bên kia vô cùng thân thiết, tưởng chừng họ đã gặp trước đó.

Mạc Thẩm Du đứng bên cạnh lén nghe thử. Một giọng nói trầm ấm khiến cô có chút thất thần.

- "Đến lúc tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu."

- "Được rồi. Nhất định phải dẫn bạn trai về đó nha."

Lạc Dao vẫy tay, miệng cười không ngớt. Cô từ lâu đã muốn cô bạn này của mình thoát ế.

Tại nhà hàng....

Một chàng trai anh tuấn, trên người mặc bộ đồ vest màu đen, mái tóc vuốt cao, vô cùng gọn gàng. Cặp kính cận càng tăng vẻ thư sinh vốn có của anh. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa, anh vội vàng chỉnh lại quần áo, đứng lên nhìn về phía trước.

Trước mắt anh là hình ảnh một người con gái trong bộ váy hoa vô cùng nữ tính, tóc tết sang một bên, đôi chân thon dài tiến về phía anh. Khoảnh khắc khiến tim anh đập liên hồi đó chính là bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô. Anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi.

- "Xin chào. Tôi tên Âu Dương Tiêu Tường, rất vui được biết cô."

- "Xin chào anh Âu. Tôi là Mạc Thẩm Du."

- "Tôi đã nghe Lạc Dao kể về cô. Bề ngoài vô cùng ưu tú."

Lần đầu tiên được người khác giới khen khiến Mạc Thẩm Du có chút ngượng ngùng, cô nói:

- "Không biết công việc hiện tại của anh là gì?"

- "Tôi là CEO của tập đoàn Âu Dương."

Mạc Thẩm Du trố mắt ngạc nhiên. Tập đoàn Âu Dương là một trong những tập đoàn đá quý nổi tiếng ở thành phố này, không ai không biết đến. Không ngờ Lạc Dao lại quen biết được với người giàu có như anh, cô không thể làm mất mặt Lạc Dao được.

- "Mạc Thẩm Du...mày không thể làm Lạc Dao thất vọng được. Phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh ấy."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 2: THỨ TÔI CẦN LÀ TÌNH YÊU CỦA CÔ ẤY

Trong suốt cuộc hẹn, cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý. Âu Dương Tiêu Tường không những là một chàng trai ôn nhu mà còn tinh tế trong từng hành động. Mạc Thẩm Du có chút rung động, ban đầu mục đích của cô đến đây chỉ vì lời tuyên bố trong lúc uống say, cô không hề có ý định muốn tìm bạn trai...bây giờ thì....có lẽ nên suy xét lại.

Ánh mắt Âu Dương Tiêu Tường chợt dừng lại trên người Mạc Thẩm Du. Gương mặt cô bất đầu ửng đỏ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngại ngùng cúi thấp đầu không dám nhìn anh, cho đến khi ngẩn mặt lên thì gương mặt tuấn tú, thư sinh đã áp sát mặt cô. Mạc Thẩm Du lúng túng nói:

- "Anh...anh muốn làm gì vậy?"

Chàng trai không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt đang ửng đỏ của cô. Mạc Thẩm Du không nhúc nhích, để xem anh ta sẽ làm gì, cho đến khi anh di chuyển những ngón tay thon dài về phía môi, tim cô như đập loạn xạ. Bất ngờ, anh dùng tay quệt một đường, sau đó mĩm cười nói:

- "Tôi giúp cô làm sạch thức ăn đang bám trên miệng."

Ôi trời, Mạc Thẩm Du ơi xấu hổ quá đi mất. Còn tưởng là anh ta đang làm chuyện gì đó nữa chứ. Đầu óc của cô trở nên đen tối từ khi nào vậy.

Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Trước khi đưa cô về nhà, Âu Dương Tiêu Tường không quên tặng cô một bó hoa hồng trắng. Cô đưa tay nhận lấy, bất ngờ hỏi:

- "Sao anh lại biết tôi thích hoa hồng trắng."

Chàng trai đối diện không nói gì nhiều, chỉ vui vẻ đáp:

- "Có lẽ là trùng hợp cũng nên."

Mạc Thẩm Du vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời được trai đẹp tặng hoa, lại là một CEO nữa chứ. Cô chỉ ngại bản thân không môn đăng hộ đối với anh mà thôi. Gia đình Thẩm Du chỉ thuộc dạng trung lưu làm sao có thể xứng đáng để hẹn hò cùng với một người ưu tú, thành đạt như anh. Mạc Thẩm Du suy nghĩ một hồi, sau đó nói:

- "Anh Âu, anh nghĩ gì khi quen bạn gái có gia thế không mấy giàu có."

Âu Dương Tiêu Tường nhìn vào mắt cô, nghiêm túc đáp:

- "Tôi không quan tâm về gia thế. Thứ tôi cần là tình yêu từ cô ấy."

Câu trả lời của anh quá rõ ràng, Mạc Thẩm Du không hỏi gì thêm, cô chào tạm biệt sau đó bước vào bên trong. Âu Dương Tiêu Tường vẫn đứng đó dõi theo, chờ khi cô vào nhà an toàn anh mới quay trở vào xe.

Bên trong xe, anh cầm lên tấm ảnh của Mạc Thẩm Du vốn đã cất cẩn thận bên trong chiếc ví đắt tiền, gương mặt có chút hạnh phúc.

- "Thẩm Du, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh nhất định sẽ khiến em rung động."

Mạc Thẩm Du vừa trở về nhà liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục từ bên trong túi xách. Không ai khác chính là Lạc Dao. Cô lười biếng nhấc máy, phía bên kia đã truyền tới một giọng nói đầy háo hức:

- "Thế nào? Thế nào? Người tớ sắp xếp đúng ý cậu chứ?"

Nghĩ về cuộc hẹn hôm nay, Mạc Thẩm Du vô thức cười nói:

- "Thì đẹp trai, nhã nhặn, giàu có."

- "Vậy tốt quá rồi. Mình đã bảo cậu chắc chắn sẽ hài lòng."

- "Nhưng phải cần thời gian tìm hiểu đã."

Biệt thự Âu Dương gia...

Từ Quế Lan, mẹ của Tiêu Tường đã ngồi ở ghế chờ sẵn. Thấy con trai vui vẻ bước vào, bà vội vàng hỏi:

- "Thế nào rồi con, đã gặp mặt được con bé Thẩm Du chưa?"

- "Dạ rồi ạ. Buổi gặp mặt rất thuận lợi."

Từ Quế Lan nghe con nói thế cũng mừng lây. Bà vỗ vỗ vai con trai mà nói:

- "Con phải nhanh chóng đưa con dâu về ra mắt gia đình đó."

Âu Dương Tiêu Tường không nói gì chỉ khẽ gật đầu sau đó anh ném chiếc áo vest bên ngoài đưa cho gia nhân bên cạnh rồi đi thẳng lên lầu.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 3: HỘP ĐÊM JS

Phòng riêng của Âu Dương Tiêu Tường...

Anh tháo bỏ cà vạt và thắt lưng xuống, vội nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

- "Cảm ơn cậu đã thuyết phục Thẩm Du."

- "Không có gì. Hứa với tớ, phải chăm sóc tốt cho cô ấy."

Giọng nói bên kia là của Lạc Dao, gia đình cô vốn quen biết với Âu Dương gia cho nên hai người đã gặp nhau từ trước. Âu Dương Tiêu Tường vỏn vẹn đáp:

- "Được. Tớ hứa với cậu."

Tại hộp đêm JS....

Một thanh niên vẻ mặt rũ rượi không ngừng quỳ xuống van xin người đàn ông mặc vest đen đang đứng bên cạnh.

- "Làm ơn cho tôi vay thêm đi mà. Chỉ một ván...một ván nữa thôi. Tôi sẽ gỡ đủ để trả lại cho các anh mà."

Người đàn ông mặc vest ngay lập tức dùng chân đá thẳng vào bụng anh ta quát:

- "Biến khỏi đây ngay lập tức. Cậu có biết, số tiền mà cậu nợ đã lên đến hàng tỷ không? Nhanh chóng biến khỏi đây trước khi chúng tôi dùng vũ lực."

- "Không được. Tôi nhất định phải gỡ lại. Làm ơn cho tôi vay đi mà."

Thanh niên vẫn nhất quyết không từ bỏ. Hắn vốn là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có, chỉ vì đam mê cờ bạc nên mới ra nông nỗi này. Hắn ôm chặt lấy chân của tên mặc vest đen cho đến khi gã không kiên nhẫn nữa chuẩn bị rút súng từ bên trong túi áo, chĩa thẳng vào sau gáy người thanh niên thì một giọng nói băng lãnh vang lên từ phía xa.

- "Dừng lại."

Tên mặc vest lập tức quay đầu lại, nhanh chóng thu khẩu súng, cúi đầu nói:

- "Lão Dương, sao anh lại đến đây?"

Từ trong bóng tối dáng người cao lớn xuất hiện. Hắn mặc chiếc áo khoác dài đến nửa chân, đầu đội chiếc mũ màu đen che nửa gương mặt. Cho dù là thế vẫn không thể che đi sự băng lãnh đến đáng sợ, hắn trầm giọng nói từng chữ, tất cả những người bên trong lập tức im lặng.

- "Chưa có sự cho phép của tôi, không được phép ra tay với con nợ."

Người đàn ông mặc vest nhìn tên thanh niên khó chịu nói:

- "Nhưng mà...tên này đã nợ chúng ta số tiền quá lớn. Hắn còn định vay thêm..."

Hắn chưa nói xong đã bị người người đàn ông phía trước cắt ngang.

- "Cho hắn vay thêm đi. Gia hạn số nợ của hắn. Nếu hắn không trả...cậu biết sẽ làm gì chứ."

- "Vâng, thưa lão Dương."

Nói rồi người đàn ông lạnh lùng rời khỏi. Tên mặc vest nghe lệnh cho gã thanh niên vay thêm tiền, vẻ mặt đầy răn đe.

- "May cho cậu là hôm nay lão Dương vui vẻ...nếu không thì...cậu tới số chắc."

Tất cả những người ở đây đều biết đến lão Dương, chủ hộp đêm JS. Hắn vốn là một người máu lạnh vô tình, giết người không ngớt. Đa số bọn họ đều là con nợ vì đam mê cờ bạc mà nợ hắn một số tiền khủng, có kẻ phải bán cả gia tài để trả nợ. Thuộc hạ ở đây đều gọi hắn với cái tên thân mật là lão Dương nhưng chưa một ai nhìn rõ gương mặt thực sự của hắn. Chỉ cần người nào nhìn thấy, chắc chắn ngày đó chính là ngày tận số của họ.

Mạc Thẩm Du kể từ khi gặp mặt, cô không ngừng nhắn tin qua lại với Tiêu Tường vào mỗi tối. Người đàn ông này quả thật hiểu chuyện, anh luôn tìm nhiều điều để chọc cô cười phá lên. Sao mà đáng yêu thế không biết. Hay có lẽ cô đã thực sự thích anh rồi.

Một khoảng thời gian sau, Tiêu Tường ngỏ ý muốn cô làm bạn gái. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc, không đắn đo mà gật đầu đồng ý. Anh lập tức ôm chầm lấy cô, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cô cũng chính thức trở thành bạn gái của anh.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play