Phu Nhân Không Dễ Đụng Của Tổng Tài Bá Đạo
Sự khởi đầu
xin chào mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mình đã đọc rất nhiều câu truyện để biết nhiều hơn, có thể sẽ có một số ý giống câu chuyện khác, mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện mình
xin chân thành cảm ơn.
Hạ Dĩ Tâm
Ha! Từ Diệc Hiên, anh được lắm, lừa dối tôi suốt 5 năm qua anh không cảm thấy xấu hổ sao!?
Từ Diệc Hiên
Tiểu Hạ, khoan em hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không giống như những gì em nghĩ đâu.
Hạ Dĩ Tâm
Giải thích sao
!? mọi chuyện đã ở ngay trước mắt, anh còn muốn giải thích thế nào?
(rưng rưng)
Từ Diệc Hiên
Anh......anh......
Hạ Phỉ
Khoan đã '(quỳ xuống)
Tất cả là lỗi của em chỉ vì em quá yêu Diệc Hiên mà thôi. Em xin chị đừng trách anh ấy, chị hãy đánh em đi! đánh em đi, em sẽ chịu mọi trách nhiệm nhưng làm ơn hãy tha cho anh ấy đi '(khóc)'.
Từ Diệc Hiên
Phỉ Phỉ ……
'(chần chừ)''(quỳ xuống)'
Đúng như những gì em nói, anh ...yêu Phỉ Phỉ.
Anh không muốn lừa dối em nhưng anh sợ nếu em biết được thì em sẽ rất đau lòng...anh ......sẽ chịu mọi trách nhiệm này thay cho Phỉ Phỉ.Hãy tha cho cô ấy đi.
Hạ Phỉ
Diệc Hiên.......
'(cảm động)'(cười thầm)'
Hạ Dĩ Tâm
Tôi không rảnh ngồi ở đây xem kịch của hai người, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng nếu Phỉ Phỉ đây muốn nói cho mọi người biết mối quan hệ mờ ám của cô với người yêu của tôi thì tôi đây rất sẵn lòng!
Hạ Dĩ Tâm
Mọi chuyện từ hôm nay sẽ chấm dứt tại đây. Anh nên sống cho tốt , vì những ngày tháng còn lại của anh tôi hứa sẽ khiến nó thành địa ngục!!
Hạ Dĩ Tâm
Hạ Dĩ Tâm này đã hứa, sẽ không nuốt lời
'(rời đi, lau nước mắt)'
Hạ Phỉ
'(cười nhếch mép)'
Hạ Tâm đừng đắc ý, tôi còn 1 bất ngờ nữa dành cho chị đó(nói thầm)
Kí ức
Lang thang trên hành lang khách sạn
Đụng phải một người nào đó
Hạ Dĩ Tâm
Nè! Anh gì ơi, anh không sao chứ. Sắc mặt anh hình như không tốt lắm, anh có cần đến bệnh viện không!?
Lục Nhất Duy
Tôi....tôi.....tôi cần cô cô giúp.
làm ơn!,.....
Lục Nhất Duy
Ư.....(đau thắt)
Không kịp nữa rồi!....
(đẩy Dĩ tâm vào phòng)
Hạ Dĩ Tâm
Anh làm gì vậy
Thả tôi ra......
'(chống cự)'
Hạ Dĩ Tâm
Đừng mà, làm ơn, t..h..ả t..ô..i ra !
('giọng thều thào')
Lục Nhất Duy
Đừng cử động.......
Hạ Dĩ Tâm
"(tại sao lại thế, lần đầu của mình...cứ thế mất sao.....)'
bị tiếng nói của ai đó làm thức dậy.
Đường Nhi
Tiểu Hạ, tiểu Hạ....cậu dậy chưa!?
Đường Nhi
Hừ, cậu dậy rồi làm tớ sợ chết khiếp. Đêm qua cậu sốt cao lắm đó, mau dậy ăn sáng rồi uống thuốc
Hạ Dĩ Tâm
'(Đã 5 năm rồi kể từ ngày định mệnh ấy nhưng mình vẫn không quên được, tại sao!?)'nghĩ thầm
Đường Nhi
Nè! Cậu có nghe mình nói không vậy......HẠ DĨ TÂM !! (nói to)
Hạ Dĩ Tâm
Hả....có chuyện gì sao!?
Đường Nhi
Haiz....thiệt là, cậu đang suy nghĩ gì vậy. Nếu cậu đang thắc mắc về tiểu Vĩ thì mình đã đưa nó đến trường rồi.
Đường Nhi
Nó lo cho cậu lắm đó mình nói mãi nó mỡi chịu đi học..
Hạ Dĩ Tâm
Ôh, vậy sao, vất vả cho cậu rồi.
'(cười mỉm)'
Đường Nhi
Có chắc là cậu không sao đó chứ!?
'(lo lắng, rờ trán tiểu Hạ)'
Hạ Dĩ Tâm
À, mình không sao thật mà, chỉ là....
Đường Nhi
Hử, chỉ là sao??
Hạ Dĩ Tâm
chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi không cần phải nghiêm trọng đến thế!
Đường Nhi
Ừ, không sao thì tốt.
Mau dậy rồi ăn sáng đi, đây chính là bữa sáng do chính tay mình làm đó.
Cậu mà không ăn hết tớ sẽ giận cho coi.
Đường Nhi
Mà nè, bây giờ là 9h rồi...
'(sựt nhớ)'
Á, chuyến bay mình còn chưa chuẩn bị gì hết.
Cậu ăn xong thì rửa bát giúp mình nha. Bây giờ mình phải ra ngoài có chút việc.
Gặp lại sau!
Hạ Dĩ Tâm
'(Chuyến bay? mình quên mất mình phải trở về. Đây đâu phải lần đầu tiên mình trở về nước đâu chứ, tại sao mình lain lo lắng như vậy!?)'
Hạ Dĩ Tâm
Ba ơi, ba có khoẻ không!?
Nếu bây giờ con trở về liệu rằng ba còn nhớ con không??
Hội ngộ
Tiếp viên hàng không
Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi yên tại chỗ.
Máy bay chúng tôi sắp hạ cánh.
Hạ Dĩ Tâm
'(không thể tin được mình lại về nơi này)'
Hạ Vĩ Phàm
Mami, chúng ta sắp gặp ông bà đúng không?
Hạ Dĩ Tâm
'(cười)'
Sắp rồi, chúng ta sẽ gặp họ sớm thôi.
một lát sau, máy bay hạ cánh
Hạ Dĩ Tâm
Phù, mệt chết đi được, mình sắp không thở nổi rồi!
Hạ Dĩ Tâm
Nè, Nhi Nhi bây giờ mình đi ăn thôi.Tớ đói sắp không chịu nổi luôn rồi!
Đường Nhi
Ăn...ăn ....ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Cậu có phải là heo không hả!
Hạ Dĩ Tâm
Ờ......hihi
'(cười ngượng)'
Đường Nhi
Tiểu Hạ, cậu có chắc là không quên gì không!?
Hạ Dĩ Tâm
Hả.....A....thôi chết...
tiểu Vĩ ...thằng bé vẫn còn ở trên máy bay...
chết rồi... phải làm sao đây....Cậu giữ túi dùm mình nha, mình phải đi tìm thằng bé!
'(hoảng hốt, lo lắng)'
Đường Nhi
Nè! khoan đã........tiểu....
'(chưa kịp nói)'
Hạ Vĩ Phàm
Mami ơi, mẹ đãng trí quá rồi đó. Đến cả con trai của mẹ còn quên.
'(thất vọng)'
Hạ Dĩ Tâm
Con không sao chứ!
Hạ Vĩ Phàm
Con không sao.
May là con thông minh đã xuống máy bay rồi đi sát sau mẹ.
Nếu không giờ nãy mẹ con mình đã lạc nhau rồi đó!!!
Hạ Dĩ Tâm
Haizzzz.....tiểu Vĩ của mẹ
'(khó xử, chỉ biết cười ngượng)'
Hạ Dĩ Tâm
Được rồi, hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật no để đền bù chuyện hồi này nha!
'(dứt khoát)'
Hạ Vĩ Phàm
Thiệt là, mẹ quên rằng chúng ta có hẹn với ông bà sao!?
'(chán không muốn nói)'
Hạ Dĩ Tâm
Hả......hẹn...hẹn sao
'(đứng hình)'
Hạ Dĩ Tâm
Ặc......mẹ lại quên mất rồi..
Hạ Vĩ Phàm
Mẹ đúng là ĐÃNG TRÍ thật, con nghĩ mẹ đã GIÀ hơn rồi đó, cứ thế này mẹ sẽ Ế suốt đời mà thôi!?
Hạ Dĩ Tâm
đãng trí .....g.i.à..
Ế......
Hạ Dĩ Tâm
'(Á...... thằng con yêu nghiệt này, nó dám nói mình như vậy...ĐÁNG CHẾT...ĐÁNG CHẾT....)'
((Bên ngoài bình tĩnh, bên trong náo loạn))
Đường Nhi
Thôi được rồi
tiểu Vĩ con đừng nói nữa nếu không cô không chắc mẹ con sẽ chịu được bao lâu đâu(nói nhỏ)
Đường Nhi
À...được rồi chúng ta mau bắt xe rồi về nhà thôi. Đi nào!!
Hạ Dĩ Tâm
'(tại sao mình lại sinh ra đứa con yêu nghiệt vậy trời)' ((tự trách))
Hạ Dĩ Tâm
'(đã 5 năm rồi nhưng mọi thứ vẫn y như lúc mình rời khỏi vậy)'
Quản gia Trương
Chào mừng tiểu thư trở về
(giọng khàn)
Hạ Dĩ Tâm
Lâu rồi không gặp, bác Trương.......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play