Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Chương 1

### TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, MỘT SỐ NỘI DUNG, HÌNH ẢNH, NGHỀ NGHIỆP, CƠ QUAN CŨNG NHƯ ĐỊA ĐIỂM NHÂN VẬT KHÔNG CÓ THẬT.

Đùng đoàng!

Khách sạn Kim Hoàng.

Tiếng mưa cùng tiếng sét đánh vang trời đan xen lẫn nhau. Trong căn phòng rộng lớn tối đen như mực, ánh trăng sáng đến mấy cũng chẳng thể len lỏi vào một góc của bóng tối trong phòng.

- Hạ Hy!

- Xin lỗi lão đại...tôi…tôi

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Cố Huyền Hàn. Gương mặt hắn không kiềm chế được tức giận, người hắn tin tưởng lại chĩa súng vào hắn?

Bàn tay cầm súng run run của Hạ Thừa Quân, ánh mắt cô không cẩn thận va vào con ngươi đen thăm thẳm vùi sâu trong bóng tối của đêm mưa lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt. Chốt an toàn đã mở, ngón tay cô cách cò súng chưa tới một cen ti mét, chỉ cần bóp cò là nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng...cớ sao tim cô lại đau đến thế.

- Lão đại...

Hai chữ phát ra căng cứng, đáy lòng của Hạ Thừa Quân xuất hiện cơn đau nhoi nhói. Như hàng vạn con kiến gặm nhấm, ê ẩm từ từ mà đau đớn xé tan từng phần.

- Bắn đi, tôi dạy cô như thế nào?

Cố Huyền Hàn nói, vừa nói vừa tự cười chính bản thân mình. Hắn cứ nghĩ cô chính là bạch nguyệt quang của đời hắn là ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào tâm can nguội lạnh...Nhưng hắn sai rồi tất cả chỉ là màn kịch dối trá, tất cả do hắn ngu ngốc cho rằng cô sẽ không bao giờ phản bội hắn.

- Cố…Huyền Hàn.

Pằng

.........

Sáu năm sau.

- Mami

Giọng nói non nớt nhưng lại chững chạc đến kỳ lạ.

- Bảo bối đi học về rồi sao?

- Vâng, con đi tìm bác đây.

Hạ Huyền Hi nói câu rồi bỏ lên tầng. Hạ Thừa Quân giật giật khóe miệng. Thằng con này của cô không biết tính tình giống ai, có đứa trẻ nào lại không dính lấy mẹ mình chứ? Có đứa trẻ nào đi học về lại không ôm lấy mẹ nó cơ chứ? Mà nhóc con của cô lại không như vậy, nó còn không thèm thơm lấy mẹ lúc đi học về một lần nào.

- Huyền Hi! Con chơi với bác cẩn thận.

- Vâng

Mấy đứa trẻ tầm tuổi con cô chỉ thích chơi xếp hình, xem siêu nhân nhưng không hiểu thế nào đứa nhóc Huyền Hi này lại chỉ thích xem đấu súng? Cái này...chắc hẳn di truyền từ cô đi nhỉ.

Tuy thằng bé có nói muốn học dùng súng nhưng cô vẫn chưa đồng ý, đợi nó đủ bảy tuổi cô sẽ để Hạ Viễn Triết dạy nó. Tiếp xúc sớm với nhiều thứ nguy hiểm quá cũng không tốt. Nên để thằng bé lớn hơn một chút rồi dạy cũng không muộn.

Hạ Thừa Quân mặc một bộ đồ thoải mái phóng xe ra ngoài đến tổng bộ Không tử.

Mấy người ở tổng bộ thấy cô liền cúi chào cung kính bởi vì cô là đại tỷ ở đây. Không tử do cô tự gầy dựng lên từ năm năm trước, chỉ mất ba năm để đưa nó đến đỉnh cao. Tuy danh tiếng chưa so gì với Cố gia lừng lẫy nhưng chắc chắn không phải loại tôm tép kém cỏi.

Hạ Thừa Quân vốn tên Hạ Kiều Hy...cái tên đẹp đúng không? Nhưng cô cảm thấy cái tên này quá mức nữ tính, nên đổi thành Hạ Thừa Quân, công nhận cái tên này hợp với cô hơn hẳn.

- Quân tỷ!

Giọng nam trầm trầm vang lên.

- Diên, tình hình thế nào?

- Vẫn ổn.

- Người đó thế nào?

- Vẫn kiên trì.

Nghe đến đây bất giác Hạ Thừa Quân cười khổ. Cô phất tay, người đàn ông tên Diên đi ra ngoài.

- Đừng tìm nữa mà...

Quay trở lại sáu năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy.

Pằng

- Hy!

Cố Huyền Hàn hét lớn…nhưng muộn rồi. Trước khi bóp cò chưa đến năm giây, Hạ Thừa Quân đã quay ngược tay, họng súng vừa vặn chĩa vào ngực phải của cô, viên đạn bắn ra ghim thẳng vào ngực phải của cô.

- Hạ Hy?

Cố Huyền Hàn bất ngờ tại sao cô lại tự nhắm bắn chính mình cơ chứ?

- Cố lão đại...không hẹn ngày gặp lại!

Cô loạng choạng, phía ngực dồn lên cơn đau thấu tim. Cô thuận đà lùi lại ngả xuống thả mình rơi khỏi ban công, biến mất trong màn đêm tăm tối mịt mù. Rơi từ độ cao đó xuống biển đập vào mặt nước truyền lên cơn đau đớn, đón lấy những cơn sóng vồ vập vào người, nuốt chửng lấy cô. Ngay giây phút lơ lửng giữa biển rộng mênh mông ấy, cô ảo giác thấy người đàn ông kia đứng trước mặt. Như một thước phim tua đi tua lại những khoảnh khắc của cô và hắn…

Đến cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay với hắn.

Hạ Thừa Quân hồi tưởng lại rồi tự chế giễu bản thân mình. Cô vốn là người của tổ chức Truy bắt tội phạm quốc tế cử đến để thực hiện nhiệm vụ sinh tử: tiêu diệt Cố Huyền Hàn của Cố gia. Nhưng lại không ngờ...không ngờ chính bản thân lại vô tình phải lòng hắn. Nhiệm vụ cũng từ đó trở nên bế tắc, đến cuối cùng phải ra tay đả thương chính mình để bảo toàn cho người đó, suýt nữa một xác hai mạng.

Sau khi nhiệm vụ thất bại, cô truyền tin đến tổ chức kia rằng bản thân "Hạ Hy" đã hy sinh rồi. Sau đó trở lại Hạ gia tự lập một tổ chức lính đánh thuê dưới danh nghĩa Giản gia thân sinh. Tuy khó khăn nhưng thời gian đó đã nhanh chóng qua đi, hiện tại tổ chức của cô cũng không còn mang danh nghĩa lính đánh thuê hèn mọn nữa. Tạm thời gần đây khá yên bình, khiến cô thả lỏng đôi chút.

Mà thật sự không ngờ nữa bản thân lại sinh ra Huyền Hi...thật hài hước mà đúng không? Nhưng mà Huyền Hi là đứa bé cô mang nặng mười tháng mà sinh ra, sẽ không để ai cướp hay mang nó đi, nhất là Cố Huyền Hàn. Vì vậy mà suốt sáu năm nay cô luôn bảo vệ Hạ Huyền Hi cẩn mật nhất, không hề lộ ra chút hành tung nào của nó ra ngoài. Dù chung một thành phố, nhưng suốt sáu năm qua không bao giờ cô để cho người kia cho cơ hội tra ra tung tích của mình.

Chương 2

Cô chỉ sợ không may nếu Cố Huyền Hàn tìm được hai mẹ con cô...hậu quả sẽ rất khó coi. Trước giờ hắn nổi tiếng gắn liền với sự máu lạnh tàn độc không ai không biết. Chỉ e nếu gặp lại cô nhất định sẽ có kết cục rất thảm. Cố Huyền Hàn có thể sẽ không ra tay với Huyền Hi nhưng..cô Hạ gia và Không tử thì không chắc.

- Bắc!

Tiếng cô vừa dứt, một người đàn ông đạp cửa mở toang tiến vào.

- Quân tỷ, có chuyện gọi tôi.

- Cậu có ăn mặc đàng hoàng tí được không?mang tiếng Hạ Thừa Quân tôi nuôi cậu quá.

Tuy bản thân Hạ Thừa Quân ăn mặc cũng không cần nhìn mặt ai, thích mặc gì thì mặc nhưng cái cách ăn mặc của Tề Bắc cô thật không ngấm nổi. Áo thun xộc xệch, áo nọ lọ xọ áo kia, quần đùi thì rộng thùng thình đã thế rồi còn in mấy họa tiết hoa văn kỳ lạ, còn đầu tóc thì bù xù, nếu không vì gương mặt đẹp trai đậm chất playboy của cậu ta thì thật không thể nhìn nổi.

- Tên nào dám nói tỷ như vậy?

Thì đúng thật, ai lại dám nói đại tỷ của Không tử là cô như vậy chứ? Nhưng mà cách ăn mặc kia cũng thật là..ba chấm.

- Có chuyện cần cậu đây.

- Vâng

Tề Bắc bày ra bộ mặt chán đời, tay đưa lên gãi gãi tóc nhìn như tên bụi đời đầu đường xó chợ vậy. Nhưng đừng nhìn dáng vẻ như vậy mà đánh giá anh ta, thực chất Tề bắc rất mạnh, sức mạnh ngang bằng có khi lại nhỉnh hơn cả Hạ Thừa Quân cô cơ đấy.

- Cậu xử lý giúp tôi đống tài liệu, chiều mai tôi bận.

Nói rồi Hạ Thừa Quân mò dưới bàn đưa lên một chồng giấy cao đưa đến trước mặt Tề Bắc.

- Quân tỷ, cái này nên giao cho Diên chứ tôi không rành.

- Diên cậu ta bận rồi.

Đến đây Tề Bắc cũng không còn gì chối, bất đắc dĩ ngồi vào ghế bắt đầu ghi ghi chép chép.

- Mà chuyện gì mà tỷ đích thân đi thế?

- Họp phụ huynh cho cục cưng.

***

Buổi chiều hôm sau.

Trường tiểu học XXX

- Lớp của bảo bối ở đâu vậy nhỉ?

Hạ Thừa Quân lẩm bẩm trong đầu, mỗi lần họp phụ huynh cho Huyền Hi thì sẽ là Nam Sênh đi giúp cô chứ Hạ Viễn Triết bận bù đầu anh ta đi được thì ngày đó xác định có bão. Lần này bảo bảo cũng vào lớp một, người làm mẹ như cô không đi cũng rất vô trách nhiệm, nên đã sắp xếp dồn hết việc cho tên Tề Bắc để đi họp phụ huynh.

Trong khi vẫn đang mò mẫm xem lớp của con trai ở đâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo? bảo bảo.

Cô đang thắc mắc xem con trai gọi cô có việc gì.

- Mami, lớp con ở trên tầng hai phòng thứ ba.

- Ok bảo bảo.

Quả là mẹ con tương thông, thằng bé biết ngay là cô sẽ không biết lớp nó ở đâu mà gọi điện nhắc nhở, con trai bảo bối thật tuyệt vời, điều này chắc chắn di truyền từ cô..chắc chắn là như vậy chứ không thể từ người kia được.

Hắt xì!

Ở nơi nào đó.

- Lão đại bị cảm sao?

Tư Bạch ôm một chồng tài liệu đi ngang qua thì thấy lão đại nhà anh hắt xì một cái liền thò đầu vào hỏi. Hy vọng là không phải nếu không anh ta sẽ phải xử lí cái đống giấy chất cao như núi này.

- Đi làm việc đi!

Cố Huyền Hàn trừng mắt.

- Đây rồi, lớp 1A

Theo lời của cục cưng, Hạ Thừa Quân tìm được lớp một dễ dàng.

Cô bước vào trong lớp. Mấy bà mẹ thì tụm năm tụm bảy cười nói, còn mấy người đàn ông thì ngồi im một chỗ không nói gì. Hạ Thừa Quân tìm đại một chỗ ngồi, là ở trong góc, mà đây vừa vặn là chỗ của bảo bối Huyền Hi.

Mấy bà mẹ kia nhìn cô với ánh mắt hơi kỳ lạ. Một người trong số quay ra hỏi.

- Vị phụ huynh này, cô là ai chúng tôi chưa gặp mặt bao giờ.

Trường này có đủ các cấp bậc, là trường hạng sang cho những người giàu, môi trường cực kì tốt dành cho học sinh của các gia đình có tiền. Thằng bé nhà cô đã học ở đây từ khi học lớp mầm, mấy bà mẹ cũng quen nhau luôn rồi mấy năm nay cô còn chẳng đi họp buổi nào họ tất nhiên sẽ không biết cô là ai.

- Hạ Huyền Hi.

Hạ Thừa Quân quay sang lạnh nhạt nói, cô cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải thân thiện với bọn họ cả. Người vừa hỏi kia ba giây trước còn đang hòa nhã nhưng khi vừa nghe cô nói là phụ huynh của Hạ Huyền Hi thì liền trở mặt, quay mặt lại ánh mắt có chút dè bỉu nhưng cô ta không nói gì.

- Là Hạ Huyền Hi..haha

Cô ta quay ra nói với mấy người kia, họ liền quay sang nhìn cô rất khinh thường.

- Ô là mẹ của bé Huyền Hi sao?

- Ủa không phải mẹ của Huyền Hi là một người tóc màu hồng sao?

- Huyền Hi lắm "mẹ" thế kia.

- Lại không thấy cha nhỉ?

Câu nói đơn giản nhưng mang ngụ ý muốn nói Hạ Huyền Hi là một đứa trẻ không cha.

Chương 3

Hạ Thừa Quân dư sức hiểu mấy phụ nữ kia nói gì họ muốn nói cô thế nào cũng được, nhưng dám bôi nhọ con trai bảo bối của cô thì cô không chắc sẽ lột da hay tặng kẹo đồng 9mm đâu.

Cô cũng không để tâm mấy, ngồi lấy điện thoại bấm bấm cho qua thời gian.

Một lát sau thì cô giáo bước vào, mặt là nụ cười thương nghiệp dễ thấy.

Cô giáo nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ việc học hành cũng như biểu hiện của các em học sinh nhưng ít gần như là không thấy nhắc đến Hạ Huyền Hi.

- Đúng rồi, mọi người có thể tự giới thiệu bản thân chút không ạ? Giống như chúng ta cùng làm quen giữa các phụ  huynh.

Mọi người nghe đến đây thì trên mặt nở nụ cười gật gật đầu, còn Hạ Thừa Quân thấy hơi phiền, cô giáo này rõ ràng đang muốn nâng đỡ đây.

- Bắt đầu từ vị này đi.

Cô giáo nhìn người phụ nữ ngồi đầu tiên.

- Tôi là phụ huynh của Diệp Hâm tên là Phương Tâm là luật sư...

- Tôi là..

Cái gì mà giới thiệu làm quen chứ, đây lại giống khoe gia thế hơn. Các phụ huynh lần lượt tự giới thiệu bản thân, người thì làm bác sĩ người thì giám đốc cảnh sát này nọ nói chung là những việc mà bọn họ cho rằng là đứng ở đầu của xã hội tri thức.

- Phụ huynh của Hạ Huyền Hi.

Đến lượt Hạ Thừa Quân cũng là lượt cuối, cô cũng không nói nhiều chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi.

- Vị phụ huynh này, cô có thể giới thiệu tên và nghề nghiệp của mình mà.

Cô giáo vẫn rất lịch sự nói với Hạ Thừa Quân, cô mặc dù thấy hơi phiền nhung cũng nói thêm một câu.

- Hạ Thừa Quân, không có việc làm.

Thì cô chỉ nói không có việc làm chứ nếu nói bản thân mình là tiểu thư của Hạ gia hoặc là đại tỷ của Không tử thì khá hài hước.

- Ô hô, lại là thất nghiệp ư? từ bao giờ kẻ tầm thường thế này lại bước chân vào trường này vậy?

Một vị phụ huynh là một người đàn ông nói, hắn ta trông cũng rất xán lạn hình như người này là một doanh nhân thì phải.

- Tôi lấy anh La nói đúng đấy.

- Chúng ta bỏ bao nhiêu tiền để đầu tư cho con chúng ta mà kẻ tầm thuồng như thế này lại dùng miễn phí ư?

Hạ Thừa Quân đều bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, cô hơi đâu để tâm người khác phán xét mình như nào chứ!

- Ô nghe nói..Hạ Huyền Hi là một thằng bé không có cha sao?

Lời nói này...là người phụ nữ tên Phương Tâm lúc nãy, bà ta vừa thốt một câu khiến Hạ Thừa Quân sựng lại.

- Vị phụ huynh này cô không nên nói như vậy chứ dù sao Huyền Hi cũng..

Cô giáo nhận thấy không ổn liền nhắc nhở Phương Tâm.

- Cô giáo này, tôi nói đúng sự thật mà.

- Đúng đó, chị Phương nói đúng mà Hạ Huyền Hi chính là đứa trẻ không cha.

- Ô mẹ đơn thân sao, thằng bé Hạ Huyền Hi không biết được dạy dỗ đàng hoàng không...

Rầm!

Hạ Thừa Quân đập bàn, chạm đến nghịch lân của cô rồi đấy, dám mỉa mai phàn xét con trai của cô? bọn họ xứng sao?

- Các vị này, con trai của tôi chưa đến lượt mấy người mở mồm phán xét đâu nhỉ?

Cô nhìn bọn họ tỏa sát khí nói.

- Tôi nói đúng mà, Hạ Huyền Hi chính là một đứa trẻ không có cha.

Phương Tâm bà ta không biết ỷ lại vào ai mà còn cố chọc tức Hạ Thừa Quân còn nói thêm.

- Phương phu nhân, nếu bà không muốn ngay chỗ này có một cái lỗ thì im lặng dùm đi.

Hạ Thừa Quân lần này bị chọc đến điên người rồi, đối với loại người lớn mà vẫn không hiểu phép tắc giao tiếp như bà ta thì cô không nương tay đâu. Cái trường học này cũng có cổ phần của Hạ gia, Hạ Thừa Quân cô không sợ đâu cho dù có giết bà ta thì cô vẫn xử lí được.

- Gì...gì chứ cô!..

Nghe được câu nói khiến bà ta đứng dậy chỉ mặt cô tay run run, bà ta có bao giờ nghĩ cô lại dám nói những lời ấy tại một nơi như thế này chứ!

- Phương phu nhân, tôi đùa bà tí thôi. Nhưng mà...không ai dạy bà chỉ tay vào mặt người khác là rất thô lỗ ư?

Hạ Thừa Quân cười ma mị, nám lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình của Phương Tâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play