Cô, Huyết Hồ Điệp là con nuôi của nhà họ Huyết, trước đây vì không thể sinh con nên vợ chồng nhà họ Huyết đã nhận nuôi Hồ Điệp vào lúc cô 3 tuổi từ cô nhi viện.
Họ quan tâm, chăm sóc cô như con ruột, một khoảng thời gian sau, Hạ Á Hiên, phu nhân nhà họ Huyết mang thai.
Cũng may cho Huyết Hồ Điệp, sau khi sinh Huyết Cẩn Y, em gái cô. Vợ chồng họ vẫn yêu thương cô như bình thường, họ không màng tới việc cô là con nuôi mà đối xử tệ bạc với Huyết Hồ Điệp.
Huyết Hồ Điệp và Huyết Cẩn Y từ nhỏ đã là chị em tốt với nhau. Hồ Điệp là người nhút nhát, không như Cẩn Y. Cẩn Y là một đứa trẻ tinh nghịch, cô luôn tìm cách để quậy phá xung quanh căn nhà.
Đã nhiều lần vợ chồng nhà họ Huyết đau đầu vì những trò đùa nghịch ngợm của Cẩn Y. Những lúc Huyết Cẩn Y bị mắng, tuy không phải là em ruột của Hồ Điệp nhưng cô rất thương cô em gái này, thế là cô nhận tội thay cho Cẩn Y. Hạ Á Hiên và Huyết Sở Tiêu cũng chỉ lắc đầu rồi mắng luôn cả hai đứa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Huyết Hồ Điệp bây giờ đã là một thiếu nữ hai mươi ba tuổi vô cùng xinh đẹp. Tính cách Hồ Điệp lương thiện, cô dịu dàng nho nhã. Khi càng lớn, Hồ Điệp ngày càng hát hay.
[. . .]
" Chào buổi sáng thưa ba, mẹ. "
Huyết Hồ Điệp cất giọng dịu dàng, bước xuống bậc thang chào ba mẹ. Cô tiến đến ngồi kế bên ba cô, Huyết Sở Tiêu.
Hạ Á Hiên đang cầm tách trà chuẩn bị uống, còn Huyết Sở Tiêu, ông đang cầm tờ báo. Hai người họ nghe thấy giọng nói của Huyết Hồ Điệp thì ngước lên, mỉm cười nhìn cô con gái xinh xắn của mình.
Hạ Á Hiên uống một ngụm trà rồi hỏi Huyết Hồ Điệp:
" Điệp Điệp, con đã gọi tiểu Y dậy chưa? "
Hồ Điệp mỉm cười nhìn mẹ của mình rồi nói:
" Dạ rồi ạ, con bé sẽ xuống nhanh thôi mẹ. "
" Thật khổ quá, tiểu Y đã mười chín tuổi rồi mà vẫn như con nít. Một phần cũng tại con, nuông chiều em quá, nếu em nó làm sai thì cứ để nó nhận lỗi. Từ nhỏ cho đến bây giờ con lúc nào cũng binh nó, không binh thì lại nhận tội thay. Con mà nhận lỗi thay cho nó là hại nó đấy. "
" Vâng ạ, nhưng mẹ cũng đừng nghiêm khắc với tiểu Y quá. "
Huyết Hồ Điệp vừa nói xong thì cô đã nghe thấy giọng nói của Huyết Cẩn Y.
Từ trên lầu, Cẩn Y vừa chạy xuống phòng khách vừa chào:
" Chào buổi sáng, mọi người! "
" Coi chừng té đó Y Y, đi từ từ thôi. "
Huyết Hồ Điệp thấy em mình chạy xuống cầu thang nhanh như thế thì không khỏi lo lắng.
Huyết Sở Tiêu nghiêm mặt nhìn Huyết Cẩn Y đang ngồi kế vợ mình rồi hằng giọng nói:
" Con lo gì chứ. Nó không sợ thì mới chạy như thế, nếu nó té là lỗi của nó, chẳng lẽ nếu nó té thì con lại nhận tội thay à. "
Huyết Hồ Điệp chỉ im lặng không dám nói gì, quả thật bao che cho Huyết Cẩn Y gần như đã là thói quen xấu từ nhỏ của cô rồi.
" Ba ác quá đó. Con té thì con sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không để chị nhận tội thay đâu. "
Cẩn Y bĩu môi nhìn ba mình.
" Thôi nào, đừng nói nữa, tôi và Điệp Điệp đói lắm rồi đấy, chúng ta mau đi ăn sáng thôi. "
Hạ Á Hiên nhanh chóng đứng lên giản hoà cho hai bố con này. Mỗi lần hai bố con này mà cãi nhau thì có đến ngày hôm sau thì chuyện vẫn chưa kết thúc.
Gia đình họ cùng nhau xuống phòng ăn, họ đều đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cả nhà quây quần bên nhau, một khung cảnh vô cùng đầm ấm.
Đang trò chuyện thì điện thoại của Sở Tiêu vang lên, ông bỏ chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống rồi bắt máy.
" Haiz, tôi biết rồi. "
Huyết Sở Tiêu thở dài, ông ảo não trả lời rồi cúp máy. Cuộc gọi khi nãy là của thư kí của ông, anh ấy vừa gọi điện về báo cáo tình hình của công ty cho Sở Tiêu biết.
Thật ra, Huyết Sở Tiêu bị lừa kí hợp đồng giả, khiến cho công ty thua lỗ nặng, nếu cố gắng cầm cự thì công ty ông cũng chỉ giữ được bốn ngày nữa thôi.
Chuyện này ngoài ông ra thì cũng chỉ có Hạ Á Hiên biết, ông thật sự không muốn hai cô con gái của mình phải lo lắng.
Huyết Hồ Điệp nhận thấy trong giọng nói của ba mình có chút buồn bã, cô liền lo lắng hỏi:
" Có chuyện gì vậy ba? "
" À không, không có gì đâu con yêu. "
Sở Tiêu lắc đầu nguầy nguậy.
" Ở công ty có chuyện đúng không ba? "
Hồ Điệp cau mày nhìn ba mình.
" Không phải... "
" Ba đừng giấu nữa, con biết công ty xảy ra chuyện rồi. "
" Chuyện này... "
Hạ Á Hiên đặt tay lên vai chồng mình rồi nói:
" Thôi, ông cứ nói đi, dù gì tụi nhỏ cũng cần biết mà. "
Huyết Sở Tiêu im lặng một hồi rồi nói:
" Đành vậy, thật ra...công ty ba chỉ trụ được bốn ngày nữa thôi, nếu không sẽ bị phá sản. "
" Thế phải làm sao đây ba? Chắc chắn phải còn cách nào chứ. "
Huyết Hồ Điệp hốt hoảng khi nghe ba nói thế.
" Cũng không phải là không có cách, đây là cách duy nhất. Nhưng cách này không hay lắm, với cả, ba cũng không muốn ép buộc các con. "
" Thế đó là cách gì vậy ba? "
Hồ Điệp hấp tấp hỏi, nếu có thể giúp công ty của ba tránh khỏi việc phá sản thì cô sẽ làm tất cả.
" Chỉ có thiếu gia nhà họ Bạch mới có thể giúp chúng ta. "
" Thiếu gia nhà họ Bạch? Ý ba là Bạch Thiếu Huy đúng không ba? "
" Đúng, nếu cưới anh ta, chúng ta sẽ thoát khỏi bờ vực phá sản. Nhưng các con đừng lo, ba sẽ không bắt ép các con cưới anh ta đâu. "
" Con sẽ cưới anh ấy. "
Huyết Hồ Điệp không chần chừ, cô đập tay xuống bàn đứng lên nhìn ba mình với ánh mắt đầy kiên quyết.
Huyết Sở Tiêu dường như muốn gầm lên nói:
" Không được, ba tuyệt đối sẽ không gả đứa nào cho anh ta hết. Làm sao mà ba có thể để cho con làm vợ của một thằng ngốc chứ. "
" Nhưng ba à, đây là cách duy nhất có thể giúp công ty ba mà. "
" ... "
" Ba nói ba không ép buộc con, vậy nó đồng nghĩa với việc con tự nguyện. Về chuyện này, ba không hề ép con. "
" Nhưng ba không thể nào gả con cho một thằng ngốc được. "
" Ba à, ba hãy thử nhìn về mặt tích cực xem, có khi bị ngốc cũng không hẳn là chuyện xấu đâu. Bạch Thiếu Huy bị ngốc thì anh ấy sẽ không đánh đập hay mắng chửi con. Ba thấy con nói có đúng không? "
Huyết Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy kiên quyết của cô. Suy nghĩ một hồi, ông đành miễn cưỡng đồng ý cho Huyết Hồ Điệp lấy Bạch Thiếu Huy.
" Thôi được rồi, ba đồng ý, nhưng nghe ba nói này, nếu người nhà của Thiếu Huy có bắt nạt con thì con hãy nói cho ba biết nhé. "
" Ba thì có thể làm gì được họ chứ. Ba chỉ cần ngồi làm việc trên chiếc ghế chủ tịch của Huyết gia là con vui rồi. "
" ...Thôi, ba ra ngoài một chút. "
Huyết Sở Tiêu nói rồi ra phòng khách gọi điện cho Bạch gia.
" Chị ơi... "
Huyết Cẩn Y từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng, bây giờ cô mới dám lên tiếng.
" Sao thế em? "
" Nếu như chị đi rồi thì ai chơi với em, ai sẽ đi mua sắm với em đây. "
Cẩn Y gần như muốn bật khóc khi biết Hồ Điệp sắp phải xa mình.
" Ngoan nào, khi nào công ty ổn thoả, chị sẽ xin phép họ về nhà một chuyến. "
" Vâng. "
Huyết Cẩn Y nắm lấy tay của Hồ Điệp mà sụt sịt khóc.
Huyết Hồ Điệp vuốt nhẹ đầu cô em gái tinh nghịch của mình, nhẹ nhàng nói:
" Đừng khóc chứ, chị chưa đi mà. Em nghe chị dặn này, ở nhà không có chị, em đừng quậy phá, sẽ khiến cho ba mẹ mệt đấy. "
Cẩn Y chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Hạ Á Hiên nhìn hai cô con gái mình mà rơm rớm nước mắt. Huyết Hồ Điệp tuy không phải là con ruột của bà nhưng bà yêu thương Hồ Điệp vô cùng.
Nghĩ đến việc Hồ Điệp vì Huyết gia mà phải gả cho một tên ngốc thì bà cảm thấy thật có lỗi.
" Điệp Điệp à, mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng quá, mẹ không thể giúp gì cho con được. "
Huyết Hồ Điệp nghe mẹ nói vậy thì vội chạy đến bên cạnh Á Hiên, nắm lấy tay bà.
" Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Cả ba, mẹ và em gái nữa, mọi người đã cho con biết cảm giác thế nào là một gia đình. "
" ... "
" Lần này, con có gả cho Bạch gia để giúp gia đình mình có lẽ vẫn chưa đủ đâu, nên mẹ đừng khóc nhé mẹ. "
" Ừm... "
Huyết Sở Tiêu sau khi liên lạc cho Bạch gia xong thì quay trở lại phòng ăn.
Huyết Sở Tiêu bóp nhẹ hai thái dương rồi nói:
" Tiểu Điệp, ba đã liên lạc cho Bạch gia và thông báo cho họ biết rồi, họ bảo ngày hôm kia sẽ sang rước con. "
Không thể nào tin được, cô con gái được ông và vợ mình hết mực cưng chiều như thế sắp phải đi rồi. Hồ Điệp dịu dàng, lương thiện như thế, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ trải qua khắc nghiệt, không biết sau này cô có chịu nổi không.
" Vâng, bây giờ con lên phòng chuẩn bị đồ trước đây. "
Hồ Điệp nói rồi rời bàn ăn, lên phòng.
" Chị, khi nào chuẩn bị xong, chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé! "
" Ừm. "
[. . .]
Huyết Hồ Điệp lên phòng lấy một chiếc va li cỡ vừa ra. Hồ Điệp chỉ mang theo vài bộ đồ ngủ và đồ mặc ở nhà, mang thêm một đôi giày đế xuông và đôi giày cao gót.
Soạn đồ xong, cô vào nhà tắm, Hồ Điệp tắm sơ qua bằng nước lạnh rồi thay một chiếc đầm hoa màu đỏ đậm. Tay cầm một chiếc túi xách bước xuống phòng khách, Huyết Cẩn Y đã ngồi chờ cô sẵn rồi.
Vừa thấy Huyết Hồ Điệp xuống, Cẩn Y bước nhanh tới, kéo tay cô ra ngoài.
" Ba, mẹ, con với chị Điệp đi chơi đây. "
" Ừm, hai đứa đi cẩn thận. "
Huyết Sở Tiêu và Hạ Á Hiên đồng loạt nói rồi nhìn hai cô con gái yêu quý của mình đang tung tăng chạy ra ngoài.
____________________________________________
Mọi người nhớ like và đánh giá 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
" Ừm, hai đứa đi cẩn thận. "
Huyết Sở Tiêu và Hạ Á Hiên đồng loạt nói rồi nhìn hai cô con gái yêu quý của mình đang tung tăng chạy ra ngoài.
-----
Huyết Hồ Điệp và Huyết Cẩn Y đến khu trung tâm mua sắm. Cẩn Y mua cho Hồ Điệp bao nhiêu là quần áo, giày dép, túi xách, toàn là đồ hiệu.
" Cái này, cái này, cả cái này nữa, những cái tôi vừa chỉ, không được gói, còn lại gói hết cho tôi. "
" Vâng. "
Người phục vụ cúi gập đầu, lần này có được vị khách không phải dạng vừa rồi.
" Y Y, đừng mua nhiều quá, chị mặc không hết đâu. "
" Mặc không hết cũng không sao, em mặc kệ. "
" Mua đồ đã xong, bây giờ chúng ta đi uống nước thôi. "
Huyết Cẩn Y đưa một đống túi đồ cho vệ sĩ cầm rồi nắm lấy tay Huyết Hồ Điệp kéo đi.
" Mau vào quán này đi, em với chị lâu rồi không vào quán này. "
" Ừm. "
Hồ Điệp và Cẩn Y bước vào quán có tên là Park Lounge.
Không gian ở đây thiết kế sang trọng theo phong cách cổ điển Pháp. Không gian bừng sáng với nội thất hiện đại. Mọi thứ được trang trí như một cung điện hoàng gia.
Thiết kế cổ điển tráng lệ với không gian rộng. Thiết kế nội thất lớn, cửa sổ cao, ánh sáng đèn chùm pha lê rực rỡ đầy ấn tượng. Sự kết hợp màu sắc cùng với hoa văn cổ điển mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn. Đồng thời cùng đắm chìm vào những giai điệu du dương.
[. . .]
" Quý khách muốn gọi gì ạ? "
" Cho tôi một phần bánh Tiramisu và một ly Green Tea Latte, còn chị uống gì? "
Huyết Cẩn Y nói với người phục vụ rồi quay sang nhìn Huyết Hồ Điệp.
" Cho tôi một phần bánh Black Forest cùng với một ly Chocolate Chip Cream. "
Người phục vụ cúi đầu, tay ghi lại những món mà Cẩn Y và Hồ Điệp vừa gọi.
" Xin quý khách chờ một lát, tôi sẽ mang những món đó lên ngay. "
Năm phút sau, phục vụ mang lên những chiếc bánh và những ly nước vô cùng xinh xắn và đẹp mắt.
Huyết Hồ Điệp ăn một miếng bánh rồi nói:
" Lâu rồi chúng ta không ăn ở quán này nhỉ? Tuy vậy chị vẫn nhớ như in mùi vị của từng chiếc bánh của quán này. "
" Vâng. "
" Chưa tới hai ngày nữa...là em sắp phải xa chị rồi... "
" Chị có đi luôn đâu, nếu Bạch gia cho phép thì chị sẽ về thăm em và ba mẹ. "
" Vâng, ăn xong em với chị đi dạo nhé. "
" Ừm. "
[. . .]
Huyết Cẩn Y trả tiền rồi cùng Huyết Hồ Điệp đi dạo. Đi dạo được một lúc, hai người họ ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường để nghỉ chân.
" Chị hát cho em nghe nhé! Từ lúc em lên cấp ba chị đã không hát cho em nghe mỗi buổi tối trước khi em ngủ nữa rồi. "
" Em lớn rồi mà. Nếu muốn nghe chị hát thì chị sẽ hát cho em nghe. "
" Được rồi, em muốn chị hát bài gì? "
" Bài mà em thích nhất. "
" Được rồi. "
Huyết Hồ Điệp hít một hơi thật dài rồi cất giọng hát trong trẻo của mình lên.
*" You have my heart... "
( Em nắm giữ trái tim này... )
" We'll never be worlds apart... "
( Có gì chia cắt được đôi ta... )
" May be in mangazines... "
( Chẳng cần lên trang nhất... )
" But you'll still be my start... "
( Em vẫn sẽ là ngôi sao trong lòng chị... )
" Baby, because in the dark... "
( Bé cưng, vì trong bóng đêm tối tăm kia... )
" You can't see shiny cars... "
( Em sao có thể nhìn thấy ánh sáng... )
" And that's when you need me there... "
( Và đó là lúc em cần chị ở bên... )
" With you I'll always share... "
( Với em, chị là sự sẻ chia... )
" Because... "
( Vì... )
" When the sun shines, we'll shine together... "
( Khi mặt trời tỏa sáng ta sẽ tỏa sáng cùng nhau... )
" Told you I'll be here forever... "
( Hứa với em sẽ mãi nơi đây... )
" Said I'll always be your friend.. "
( Mãi sẽ là người bạn thân em mong đợi... )
" Took an oath and I'm stick it out till the end... "
( Khi đã hứa chị sẽ giữ cho đến tận cùng... )
" Now that it's raining more than ever... "
( Dù mưa gió ngoài kia có lớn đến mấy... )
" Know that we still have each other... "
( Nhớ rằng chúng ta vẫn còn có nhau... )
" You can stand under my umbrella... "
( Em có thể trú dưới chiếc ô của chị đấy... )
" You can stand under my umbrella... "
( Chị sẽ che chở cho em... )
" Ella, ella, eh, eh, eh... "
" Under my umbrella... "
( Che chở cho em... )
* Bài Hồ Điệp hát là Umbrella.
[. . .]
Huyết Cẩn Y nghe Huyết Hồ Điệp hát. Cẩn Y như đắm chìm vào giọng hát của Hồ Điệp.
" Giọng hát của chị càng ngày càng hay, em nghiện mất thôi. "
" Đâu có đến mức đấy đâu em. "
Huyết Hồ Điệp đứng lên, giơ tay xoa đầu Cẩn Y rồi nhẹ nói:
" Chúng ta đi thêm một chút rồi về nhé, trời cũng sắp tối rồi. "
" Vâng. "
[. . .]
Sau khi về đến nhà, bước vào phòng khách, Huyết Hồ Điệp thấy ba mẹ đang ngồi xem ti vi.
Hạ Á Hiên thấy các con mình về liền mỉm cười hỏi:
" Các con về rồi à? Đi chơi có vui không? "
" Dạ vui lắm! "
Cẩn Y và Hồ Điệp đồng thanh.
" Tất nhiên là chúng nó vui rồi. Đi chơi đến chiều tối, đột nhiên thì nhớ đến hai ông bà già này vẫn còn đang ở nhà nên hai đứa nó mới về đấy. "
Huyết Sở Tiêu tỏ vẻ giận dỗi nhìn Hồ Điệp và Cẩn Y.
" Kìa ông, sao ông lại nói vậy? Ghen tị à? "
Hạ Á Hiên đánh nhẹ vào vai ông.
" Ha, ai mà thèm ghen tị chứ? "
Huyết Sở Tiêu cười khẩy.
" Vậy...ngày mai là ngày cuối cùng con ở đây, nên ngày mai cả gia đình mình đi chơi nhé. "
" Ừm, cũng mấy năm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau. "
" Hay quá! Được đi chơi nữa rồi. "
Huyết Cẩn Y nhảy cẫng lên khi nghe thấy sắp được đi chơi.
" Hai con đi chơi về cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. "
Huyết Hồ Điệp đang bước lên cầu thang, cô nghe mẹ nói thế thì quay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ nói:
" Bọn con lên phòng thay đồ rồi xuống đây xem ti vi với ba mẹ. "
Hồ Điệp lên phòng, cô ngâm người trong làn nước ấm một hồi rồi quấn khăn bước ra ngoài.
Đến tủ quần áo, Huyết Hồ Điệp lấy một bộ đầm ngủ màu xanh đen mặc vào, sau đó cô xuống phòng khách cùng ba mẹ xem ti vi.
" Ah, chị xuống rồi! Ngồi đây này chị. "
Cẩn Y đập đập tay bảo Hồ Điệp ngồi kế mình. Hồ Điệp bước đến ngồi cạnh Huyết Cẩn Y.
Huyết Hồ Điệp cùng gia đình xem ti vi, tiếng cười như vang vọng cả căn phòng.
Hồ Điệp muốn thời gian dừng lại tại đây mãi thôi. Giây phút được ở bên cạnh gia đình làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thật ra, ngoài gia đình ra thì Huyết Hồ Điệp chẳng có lấy một người bạn. Tuy Á Hiên và Sở Tiêu đã nhiều lần khuyên cô nên ra ngoài chơi nhiều để kiếm bạn, nhưng Hồ Điệp thật sự không cần.
Sau khi xem ti vi xong thì cũng đã mười một giờ khuya. Huyết Hồ Điệp chúc ba mẹ và Cẩn Y ngủ ngon rồi cô cũng lên phòng ngủ.
[. . .]
Đã trễ lắm rồi, nhưng Huyết Hồ Điệp cứ trằn trọc mãi, cô không thể nào ngủ được. Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng cô cứ lăn qua lăn lại mãi.
Bỗng Hồ Điệp nghĩ đến việc phải xa nhà, hốc mắt và sóng mũi cô đột nhiên bắt đầu cay cay.
" Hơ... "
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô, Huyết Hồ Điệp giơ tay chạm vào khuôn mặt mình.
" Khóc gì chứ, có phải đi tù hay biết mình sắp chết đâu chứ, chỉ đơn giản là lấy chồng thôi mà, tuyệt đối không được khóc, muốn khóc...cũng phải cười... "
Huyết Hồ Điệp nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt.
Cả cuộc đời của Hồ Điệp, cô đã tự nhủ rằng sẽ không được khóc, những giọt nước mắt chỉ nên rơi vào những lúc hạnh phúc thôi...
Nằm được một lúc, Huyết Hồ Điệp cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại của mình.
Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khung cửa sổ soi sáng cả căn phòng của Hồ Điệp.
Cả cơ thể của Huyết Hồ Điệp được phủ một luồng sáng từ ánh trăng, bây giờ trông Hồ Điệp như một nàng tiên bướm vậy. Sự kết hợp giữa tiên bướm và ánh trăng, nó thật tuyệt đẹp và ma mị làm sao.
____________________________________________________
Mọi người nhớ like và đánh giá 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Cả cơ thể của Huyết Hồ Điệp được phủ một luồng sáng từ ánh trăng, bây giờ trông Hồ Điệp như một nàng tiên bướm vậy. Sự kết hợp giữa tiên bướm và ánh trăng, nó thật tuyệt đẹp và ma mị làm sao.
------
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm soi vào căn phòng để đánh thức Huyết Hồ Điệp.
Hôm nay là ngày cuối cùng Hồ Điệp có thể ở bên cạnh gia đình, vì thế cô sẽ tận hưởng từng giây phút này.
Huyết Hồ Điệp ngồi dậy, vươn vai một cái rồi lê từng bước chân đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt xong, Huyết Hồ Điệp mặc trên mình một chiếc váy xếp ly màu xám, cùng với chiếc áo tay phồng màu trắng, trên áo được trang trí thêm một vài nốt nhạc bên ngực trái. Hồ Điệp mang thêm một đôi vớ đen cao trên đầu gối, chân cô xỏ đôi giày búp bê màu trắng.
Nhìn Huyết Hồ Điệp bây giờ chẳng khác gì một con búp bê sứ có sự sống vậy. Cô vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, vẻ ngoài của cô thật khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Nhìn Hồ Điệp mỏng manh đến nổi tưởng chừng như chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi, cũng sẽ khiến cho con búp bê sứ đó vỡ vụn ra.
Thay đồ xong, Huyết Hồ Điệp đứng trước gương, xoay một vòng rồi tấm tắc tự khen ngợi mình.
" Trời ơi, mình xinh quá. "
Huyết Hồ Điệp chạy xuống phòng khách thì thấy Huyết Sở Tiêu, Hạ Á Hiên và Huyết Cẩn Y đã ngồi chờ trên ghế sofa.
Thấy Cẩn Y có thể tự dậy sớm hơn thường ngày, Hồ Điệp bất ngờ hỏi:
" Sao hôm nay em dậy sớm vậy? "
Huyết Cẩn Y cười tít mắt nói:
" Đi chơi với gia đình mà, phải dậy sớm chứ. "
" Được rồi, mau ra xe thôi, hôm nay gia đình ta sẽ đi dã ngoại. Mẹ đã làm sẵn đồ ăn rồi. "
Cả gia đình nhà họ Huyết cùng nhau lái xe đến vùng ngoại ô.
[. . .]
Đến nơi, Huyết Hồ Điệp ngất ngây trước vẻ đẹp thiên nhiên của vùng ngoại ô này.
Thảm cỏ xanh mươn mướt đang lắc lư theo những cơn gió mát như những đợt sóng biển. Những tia nắng ấm đang len lỏi vào trong từng kẽ lá, bầu trời thì trong xanh, không một chút gợn mây đen nào.
Hạ Á Hiên trải thảm ra, còn Huyết Sở Tiêu thì bày đồ ăn ra. Huyết Hồ Điệp và Huyết Cẩn Y cũng muốn giúp nhưng ba mẹ không cho. Huyết Hồ Điệp ngồi cùng gia đình dưới bóng cây mát mẻ.
Hạ Á Hiên nhìn gia đình mình một lượt nói:
" Nào, chúng ta mau ăn thôi. "
Họ ăn cùng nhau, hát cùng nhau, chơi đùa cùng nhau. Mãi đến tám giờ tối, gia đình nhà họ Huyết mới về đến nhà.
Huyết Hồ Điệp lên phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô nhảy phốc lên chiếc giường êm ái của mình. Vì hôm nay đi chơi từ sáng sớm đến tối mới về, nên bây giờ, cả thân thể của Hồ Điệp mệt mỏi lắm rồi.
Nằm được một lát thì Huyết Hồ Điệp cũng ngủ.
[. . .]
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn còn bao phủ trong màn đêm nhưng Huyết Hồ Điệp đã dậy rồi, bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng thôi.
Vì có chút hồi hộp trong lòng nên Hồ Điệp đã dậy sớm hơn mọi ngày tận một tiếng. Cô nhanh chân bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cô ngâm người trong làn nước mát.
Tắm xong, Hồ Điệp lau khô người rồi quấn khăn tắm ra ngoài. Đến tủ quần áo, cô lấy cho mình một chiếc đầm công chúa trễ vai màu đỏ, trên váy được đính hoa nổi, chiếc váy hơi xoè và dài trên đầu gối của cô. Huyết Hồ Điệp mang một đôi giày cao gót màu đỏ, đôi giày được phủ một lớp kim tuyến cũng màu đỏ nốt, phần cổ chân có một sợi dây để cài lại. Bởi kim tuyến nên đôi giày lấp la lấp lánh rất đẹp.
Sau đó Huyết Hồ Điệp đến bàn trang điểm, cô chỉ đánh một lớp son mỏng bên trong và một lớp son dưỡng.
Vì Hồ Điệp đã đẹp sẵn như một nàng tiên bướm rồi, nên cũng chẳng cần đánh cả tấn phấn trên mặt như mấy cô thiên kim tiểu thư kia.
Mái tóc mềm mượt, óng ả được Huyết Hồ Điệp thả dài xuống đến ngang lưng.
Được gả vào một gia đình có tiếng nên Huyết Hồ Điệp cũng chú ý đến cách ăn mặc của mình, cô không muốn họ có ấn tượng xấu về cô. Vì thế Hồ Điệp mặc phong cách đơn giản nhưng không kém phần quý phái, sang trọng.
Ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay Hồ Điệp xinh đến nỗi bị bản thân mình trong gương mê hoặc.
Ha ha, buồn cười nhỉ, mình bị chính sắc đẹp của mình làm cho mê hoặc.
Vì không biết khi nào người của nhà họ Bạch đến đón, nên sau khi sửa soạn xong thì Hồ Điệp cũng xách va li mang xuống phòng khách ngồi chờ.
Do bây giờ vẫn còn sớm, mới chỉ năm giờ thôi. Huyết Hồ Điệp ngồi một mình trong phòng khách mà cảm thấy có một chút sợ hãi bởi không gian tĩnh lặng này.
Phòng khách chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo phát ra từ chùm đèn pha lê được treo trên trần nhà, cùng với không gian yên tĩnh của căn phòng làm cho khung cảnh thật huyền ảo và ma mị.
Ngồi như vậy đến năm giờ mười lăm thì Hồ Điệp nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang.
Huyết Hồ Điệp giật bắn người, lấy hết can đảm quay đầu lại, hét lên:
" Đừng ăn thịt tôi, đừng ăn thịt tôi! Thịt tôi không ngon đâu. Tôi sợ ma lắm! Tôi không có giết ai hết, nhưng mà cho tôi xin lỗi!! "
Huyết Hồ Điệp sợ hãi tuôn ra một tràn.
" Cái con ngốc này, là mẹ đây. Con nói lảm nhảm gì thế? "
Hạ Á Hiên cốc nhẹ vào đầu Huyết Hồ Điệp mắng yêu.
Huyết Hồ Điệp thấy mẹ mình thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra tiếng động khi nãy là của mẹ cô.
Hạ Á Hiên lúc bước xuống cầu thang thì thấy trên ghế sofa có bóng người. Vì tò mò nên bà đến gần kiểm tra xem đó là ai mà lại ngồi thừ lừ như ma ở đó. Bà mới tiến đến vài bước thì Huyết Hồ Điệp quay lại, hét lên làm bà một phen giật mình.
Huyết Hồ Điệp ngượng ngùng nói:
" Xin lỗi mẹ, con tưởng ma nên... "
" Ma cỏ gì ở đây. Mà sao hôm nay con dậy sớm thế? "
" Ba nói hôm nay người nhà họ Bạch đến đón con nhưng không nói họ đến lúc mấy giờ, thế nên con ngồi đây chờ. "
" Khổ thân con gái tôi. Con dậy từ mấy giờ thế? "
Hạ Á Hiên ôm Huyết Hồ Điệp vào lòng rồi vỗ nhẹ đầu.
" Dạ bốn giờ ạ. "
" Bốn giờ!? Dậy sớm thế không biết. Cái ông già này, việc quan trọng như thế mà không nói cho con biết, để con phải ngồi một mình chờ. "
" Không sao đâu mẹ, mẹ đừng trách ba, chắc ba nhất thời quên nói thôi. "
Hai mẹ con luyên thuyên mãi đến năm giờ bốn mươi lăm thì có tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ, Huyết Hồ Điệp đứng lên mở cửa, cô thấy toàn là những người đàn ông lực lưỡng nhìn như vệ sĩ, họ bước vào.
Chắc hẳn là người của Bạch gia.
Một người trong số đó cất giọng:
" Chúng tôi được Bạch gia phái đến tìm Huyết Hồ Điệp tiểu thư. "
" Là tôi. "
" Vậy xin mời tiểu thư theo chúng tôi. "
Một người nói rồi xách va li của Huyết Hồ Điệp đi ra xe.
Huyết Hồ Điệp quay lại, cúi đầu chào tạm biệt mẹ rồi dịu dàng nói:
" Gửi lời chào tạm biệt ba và Y Y hộ con nhé. "
" Có cần mẹ đánh thức họ dậy để tiễn con đi không? "
" Không cần đâu mẹ, cứ để họ ngủ. Con đi đây. "
Huyết Hồ Điệp nói rồi theo chân đám người đó lên xe tới Bạch gia.
______________________________________________
Mọi người nhớ like và đánh giá 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play