Tôi là một nữ sinh trung học chẳng có gì đặc biệt , nhan sắc , lực học bình thường , gia thế càng không có gì nổi bật và tính tình hướng nội .
Giữa một lớp học mà mọi người xung quanh đều là những công tử , tiểu thư , gia đình có tiếng tăm thì một đứa tầm thường như tôi rất nhanh bị cô lập . Thì cuộc sống mà , bao giờ những người xuất thân cao quý hơn mà chẳng được ưu ái nhiều hơn , huống chi họ đẹp là vậy , gia đình lại danh giá , tôi sánh sao được .
Ông trời thật khéo trêu ngươi con người , tôi vốn là học sinh chuyển trường , tôi chuyển tới khiến sĩ số lớp thành số lẻ , và nghiễm nhiên bản thân tôi trở thành kẻ lẻ loi , cô độc , ngồi riêng một bàn trong góc cuối cùng của lớp .
Không bạn bè quen biết , cũng không thể hòa nhập được với mọi người trong lớp mới , tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở và sở thích viết tiểu thuyết của mình .
Thú thật thì tôi từ nhỏ đã rất ít bạn bè , năm cấp 2 khó khăn lắm mới có được mấy người bạn thân . Tôi đâu thể ngờ rằng , họ kết bạn với tôi chỉ để lợi dụng , và tôi - con bé ngốc nghếch tin người này đã để học lợi dụng mấy năm liền cho tới khi sực tỉnh và lặng lẽ tuyệt giao họ . Nực cười nhỉ ? Khi mà con người kết bạn chỉ để lợi dụng nhau ? Dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi , có giận dữ hay căm phẫn mà tìm cách trả thù cũng chẳng được lợi ích gì . Giữ nguyên suy nghĩ bi quan ấy của bản thân , tôi sống trong lặng lẽ và cô độc , không làm bạn với bất kỳ ai , cũng không dám tin tưởng vào ai nữa . Suy cho cùng , dường như tôi đã quá sợ hãi quá khứ và không thể mở lòng mình được nữa .
Cuộc sống ở lớp học mới khá ổn , tôi cứ lặng lẽ sống , không ảnh hưởng gì tới ai và họ cũng để mặc tôi , coi tôi như một kẻ vô hình , chỉ cần không phiền hà gì đến họ thì sao cũng được . Trong khi mọi người vui vẻ và ồn ào thì bầu không khí xung quanh tôi u ám và tĩnh lặng , chỉ toàn một màu xám xịt buồn bã . Ba mẹ tôi đã quá quen thuộc với điểm đó của tôi rồi , họ bận làm ăn và chắc chắn sẽ không rảnh rỗi để ngồi nghe tôi tâm sự . Không sao hết , một mình tôi ... cũng ổn mà ...
Thế nhưng , người tính không bằng trời tính , cậu ấy đã xuất hiện , tô thêm sắc màu cho cuộc sống của tôi .
Cậu ấy - Bảo Bảo , là một người bạn tôi tình cờ quen biết qua mạng . Ừm , chỉ là tình cờ mà thôi , nhưng đã khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi không ít . Bảo Bảo mỗi tối cùng tôi tâm sự , giúp tôi giải tỏa mọi tâm trạng tiêu cực . Khi nhắn tin với cậu , tôi có cảm giác được an toàn , được thấu hiểu và được cảm thông . Sau đó ít lâu , chúng tôi quyết định gặp mặt nhau , cuộc gặp gỡ giữa hai người tuy hơi ngắn vì cậu còn có việc , nhưng dù sao thì tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ .
Sau lần gặp gỡ chiều hôm đó , tôi và cậu gặp nhau thường xuyên hơn , trường tôi cách trường cậu không quá xa , cậu thường cùng tôi đi học , đưa tôi tới cổng trường rồi mới vẫy tay chào tôi và rời đi .
Chỉ đơn thuần là vậy , tôi và cậu trở thành bạn thân , tình cảm bạn bè hết sức đơn giản , không vụ lợi , không tính toan .
Nhưng rồi , thật trớ trêu làm sao , qua một thời gian dài làm bạn với nhau , tôi cảm thấy bản thân có điều gì đó đã thay đổi : Tôi hay cười hơn , chăm lo tới ngoại hình nhiều hơn , cảm thấy thế giới xung quanh mình có phần tươi sáng , đẹp hơn rất nhiều và ... đôi lúc tôi rất nhớ Bảo Bảo , thường xuyên mỉm cười một mình khi nghĩ về cậu . Phải chăng ... tôi đã thích cậu mất rồi ?
Càng chôn giấu tình cảm của mình lâu , thứ tình cảm ấy càng lớn dần lên , tôi muốn bày tỏ với cậu mà sao bản thân chẳng đủ dũng khí . Làm sao đây ? Tôi không sợ bị cậu từ chối , tôi chỉ lo khi cậu biết tình cảm này rồi , đến chuyện làm bạn bè bình thường cũng khó có thể nữa . Ngoài cậu ra , tôi còn biết làm bạn với ai nữa chứ ? Ngoài cậu ra , còn ai chịu kết bạn với một đứa lập dị như tôi đây ?
Cuối cùng thì , tôi lấy hết can đảm thổ lộ với cậu , sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp có thể xảy đến . Nhưng ... tất cả những gì tôi nhận được từ cậu là dòng tin ngắn ngủi : " Tôi biết rồi " . Chỉ vậy thôi , ba chữ ấy , nó khiến tôi hụt hẫng , tâm trí bỗng chốc trở nên trống rỗng , một cỗ lạnh lẽo dâng lên trong lòng .
Sau lần tỏ tình tối hôm ấy , tôi và cậu vẫn nhắn tin bình thường , vẫn cùng nhau đi học , chỉ có điều , tôi mơ hồ nhận ra rằng , cậu lạnh nhạt với tôi hơn và không còn chủ động nhắn tin cho tôi như trước nữa . Hmm ... Thôi thì còn được nhắn tin với cậu là tốt quá rồi . Còn hi vọng gì nữa chứ .
Thế nhưng , khoảng cách giữa tôi với Bảo Bảo ngày một lớn , nó như một sợi dây chun vậy , dần dần dãn ra và ...
... Phụt ...
Sợi dây mong manh ấy đứt đôi khi Bảo Bảo công khai có một cô bạn gái dễ thương . Chuyện này cũng là tôi vô tình biết được thôi , tôi đã bắt gặp cậu và cô ấy nắm tay nhau thân mật đi trên phố trong khi bản thân đang đi mua đồ cho mẹ . Nhìn cảnh ấy , túi xách trên tay tôi rơi xuống đất , cảm giác đau đớn tựa hồ như muốn vỡ nát nơi trái tim .
" Có lẽ họ chỉ là bạn bè ... " - Tôi tự an ủi bản thân với suy nghĩ ấy , cố nén nỗi đau trở về nhà mà cứ ngơ ngơ như người mất hồn . Có lẽ tối nay tôi sẽ nhắn tin cho hỏi thử cậu xem sao .
Ăn vội vàng chén cơm cho qua bữa tối , tôi lên lầu , nhốt mình trong phòng riêng , lấy điện thoại nhắn tin cho cậu .
- Bảo Bảo ...
Cậu rất lâu mới trả lời tin nhắn của tôi :
- " Gì ? "
- Uhm ... Cái bạn xinh xinh đi cùng Bảo Bảo hồi chiều là ai vậy ?
- " Cậu nhìn thấy à ? Mà thôi , biết cũng chẳng sao , cô ấy là bạn gái mới của tôi đó . "
Tôi lại một lần nữa chết lặng , chưa biết nên nói gì thì cậu đã gửi một tin nhắn dài :
- " Cậu thấy rồi đó , tôi có bạn gái rồi , nên đừng lẽo đẽo theo tôi nữa , cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa , tôi thương bạn gái tôi lắm và tôi không muốn để cô ấy buồn . "
Sau đoạn tin nhắn ấy , màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên dòng chữ " Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này " .
Ha , tôi chỉ biết cười tự chế giễu bản thân , cậu chặn tôi rồi . Cảm giác thất vọng và buồn bã ập đến , tôi không bật khóc to , chỉ lặng lẽ nhắm mắt , hai hàng nước mắt ấm nóng lăn trên má , lại rơi xuống thấm ướt cổ áo . Vậy ra , yêu một người đau đớn như vậy , nhưng sao nhiều người lại rất hạnh phúc .
Bảo Bảo à , cậu xuất hiện đúng lúc tôi cô đơn và cậu nói tôi cũng vậy . Hai kẻ cô đơn gặp gỡ và cần nhau khá đúng lúc . Duy chỉ có điều , cậu chỉ cô đơn một khoảng thời gian ngắn ấy thôi , nên cậu cũng chỉ cần đến tôi trong thời gian ngắn , còn tôi luôn cô độc , nên cậu luôn là quan trọng với tôi , tôi lúc nào cũng cần có cậu ở bên . Vậy mà , cậu đâu hiểu được điều đó chứ .Vốn biết rõ cậu sớm muộn gì cũng sẽ rời xa tôi , tôi biết , nhưng tôi cũng chẳng muốn can dự vào vòng quay ấy .
Và giờ thì cậu đã bỏ tôi rồi , cậu xuất hiện bất ngờ và khi rời đi cũng bất ngờ không kém , khiến trái tim tôi vụn vỡ và rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng .
Tôi không biết giờ phải làm sao đây ? Khi mà dường như cậu đã mãi xa tôi rồi . Tôi vốn đã quen với việc có cậu ở bên cạnh , đã quen cái cảm giác dựa dẫm vào cậu mỗi khi cảm thấy tiêu cực . Nhưng giờ thì sao đây chứ ? Cậu có người để cậu yêu thương mất rồi , tôi đâu còn lý do gì để bám theo cậu mãi chứ . Thôi thì , dù sao tôi cũng rất biết ơn cậu đã cho tôi trải qua những cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng biết , chúc cậu hạnh phúc bên cô gái mà cậu đã chọn . Sau này , dù cậu có gặp chuyện gì , dù có vấp ngã thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây , tôi sẽ không để cậu cảm thấy lẻ loi đâu . Tôi thực sự không muốn để bất cứ người tôi thương nào buồn và tuyệt vọng như tôi đã từng .
Ta là tinh linh mùa đông , còn được gọi là tinh linh tuyết và có một trái tim lạnh lẽo . Có lẽ ai cũng nghĩ , ta thì làm gì có lòng yêu thương hay tình cảm dành cho ai , bởi lẽ băng tuyết mà , lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ . Ta biết rằng , sẽ có nhiều người ghét ta , ghét cả mùa đông lạnh giá của ta nữa .
Ấy vậy mà , trong một lần vô tình lạc xuống trần gian , trái tim lạnh lẽo của ta lại vô thức phản chủ , rung động vì một người con trai lạ .
Hôm đó , ta lỡ quên giờ trở về của các tinh linh , không kịp nữa , ta đành ở lại chờ đợi tới lần mở cửa tiếp theo . Có lẽ sẽ hơi lâu đây , cánh cửa cho tinh linh này cứ ba tháng mới mở ra một lần . Ta đã nghĩ , con người phàm trần không thể nhìn thấy ta , nên ta đã ngồi lại ở một ghế đá trong công viên dưới làn mưa tuyết lạnh lẽo . Ta không thấy lạnh dù chỉ mặc một bộ váy mỏng manh , ta là người tạo ra những cơn mưa tuyết tuyệt đẹp này kia mà .
Chợt , ta thấy một người con trai rất đẹp , anh tiến tới che dù cho ta , trong giây phút ấy , trái tim ta loạn nhịp , có lẽ do trước giờ chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy .
- Cô gái , đêm rồi , tuyết cũng dày hơn rồi , trời lạnh thế này sao cô không về nhà ? - Anh chàng nhẹ nhàng cất lời .
Lúc này , ta mới giật mình , anh ta ... anh ta nhìn thấy ta sao ?
- Anh ... là ai ? Sao anh có thể nhìn thấy tôi ?
- Sao tôi lại không thể nhìn thấy cô ? - Anh khó hiểu hỏi lại . Ta bối rối , ờ thì ... ta nên trả lời anh ta thế nào bây giờ ? Ta có nên cho anh ta biết sự thật về thân thế của ta không đây ? Kể ra thì thật kỳ lạ khi anh có thể thấy được ta , nhưng rồi ta quyết định kể cho anh ta sự thật .
Một hồi , anh cũng tin ta , chỉ là cả anh và ta đều không hiểu sao anh có thể nhìn thấy ta mà thôi .
Sau bữa ấy , ta bám riết lấy anh , có lẽ ta đã gặp tình yêu sét đánh với anh mất rồi , thật trớ trêu làm sao . Ta đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình , rằng chỉ cần bên cạnh anh là ta vui rồi . Ta vô ý quên mất một chuyện quan trọng : Cánh cửa tinh linh sắp mở ra , sắp tới lúc ta phải trở về thế giới của ta và nhường lại chỗ cho mùa xuân . Ta sắp phải xa anh rồi ...
Còn anh , mấy ngày nay anh có vẻ không ổn lắm . Cho tới hôm nay thì tình hình trở nên nghiêm trọng , anh nằm ngủ li bì trên giường cả ngày , thở một cách khó nhọc , gương mặt điển trai với ngũ quan thanh tú của anh đỏ bừng , cả cơ thể anh nóng hầm hập . Anh sống một mình , những khi bệnh thế này đâu ai biết tới , đâu có ai chăm sóc anh .
Ngày mai cánh cửa sẽ mở ra , ta đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn : Sự lạnh lẽo của ta có thể giúp anh hạ sốt , ta có thể cứu anh , nhưng ta là tuyết trắng , gặp nóng sẽ tan chảy , cứu anh đồng nghĩa với việc ta sẽ phải biến mất . Nhưng nếu bỏ mặc anh thì ta không đành lòng , chẳng phải anh đổ bệnh là do ta cứ suốt ngày dính lấy anh hay sao . Ta phải làm sao đây ?
Nghĩ cho thật kỹ , không phải tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra hay sao , không phải tại ta mà anh mới bệnh , tại ta mà anh mới mệt mỏi nằm trên giường suốt mấy ngày nay đấy sao . Tất cả đều là lỗi của ta , ta không thể bỏ mặc anh bệnh như vậy mà bỏ về . Ta sẽ ở lại , giúp anh hạ sốt , để anh bệnh hoài , ta thấy xót xa lắm .
Đêm tới , ta đến bên giường anh , đặt bàn tay lạnh lẽo như băng lên trán đang nóng hổi của anh . Dường như có tác dụng , anh mở mắt nhìn ta , thều thào với giọng mệt mỏi :
- Em không sợ mình sẽ biến mất hay sao ?
- Em không sợ , không sợ gì hết ! - Ta cương quyết : - Đều do em mà anh mới ngã bệnh , em phải cứu anh , em chỉ sợ một điều thôi , đó là mất anh !
Anh không nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn ta . Thần sắc anh tốt hơn nhiều rồi , anh bớt sốt nhiều rồi . Nghĩ tới đây , lòng ta chùng xuống , khi anh khỏe lại cũng là lúc ta phải tan biến . Nhưng thôi kệ đi , anh khỏe mạnh trở lại là ta vui rồi .
Gần sáng , anh thiếp đi , có lẽ giờ thì ổn rồi , anh thực sự hết sốt rồi . Và ta thấy cơ thể ta tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng , chậc , đến lúc rồi ...
Thôi thì ... tạm biệt anh nhé , người con trai mà em yêu nhất ...
Em sẽ mãi yêu anh , người con trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời em ...
Nếu có thể chuyển sinh thành người , em vẫn lựa chọn yêu anh ...
- Cậu làm khá tốt , nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ , còn cần kiến thức thực tế nữa .
Biên tập đã nói vậy với tôi sau khi đọc tác phẩm tôi gửi lên . Haizz , tôi lại thất bại rồi .
À , chưa giới thiệu , tôi là Lạc Thiên Cung , năm nay 22 tuổi , ôm mộng trở thành một tác giả vẽ truyện tranh có tiếng tăm đã mấy năm rồi . Tôi đã gửi bản thảo của mình đi rất nhiều nơi , vậy mà hết lần này tới lần khác đều bị từ chối thẳng thừng . Haizz ...
---
Trở về căn phòng trọ , tôi nằm trên giường , tâm trạng chán nản .
Reng ... reng ...
Chuông điện thoại bất chợt reo lên làm tôi giật mình .
- Alo , mẹ ...
- " Đừng có suốt ngày ôm máy tính vẽ vớ vẽ vẩn nữa !!! Con mau chóng tìm một công việc xem nào !!! "
Mẹ tôi hét lên trong điện thoại , haizz , mỗi lần tôi bị từ chối là mẹ lại như vậy . " Bài ca " này tôi nghe tới thuộc luôn rồi .
- Dạ con biết rồi mà !!! - Tôi nói một hơi rồi nhanh chóng cúp máy , để lâu thêm nữa không biết mẹ tôi nói tới bao giờ .
Haizz ... Mà khoan ... Có gì đó không đúng lắm thì phải ...
Tôi nhìn qua bên cạnh : Ôi mẹ ơi !!! Một cô gái ăn mặc đen thui từ trên xuống dưới đã vào phòng tôi và ngồi yên vị trên giường từ lúc nào .
- Hi ! - Cô hồn nhiên đưa tay chào tôi .
- Hi gì ? Bạn là ai ? Sao vô đây được vậy ?
- Thần Chết .
- Hả ???
- Tôi là Thần Chết .
Nhỏ này điên nặng rồi sao trời ?!?
- Nóng quá , tôi cởi áo ra nhé ? - Nhỏ vừa nói vừa tính cởi áo ra thiệt .
- Ê nè , cô làm gì đó ???
- Chứ nực quá , chịu không nổi .
- Ngồi đó đợi tôi kiếm cái gì hạ hỏa cho ! Thiệt tình à !!!
Để nhỏ lại , tôi tới tủ lạnh , kiếm được duy nhất một lon nước chanh bạc hà còn lại .
- Nè , uống đi !
- Cái gì đây ? - Nhỏ nhìn ngắm cái lon một hồi rồi quay qua hỏi tôi .
- Nước chanh bạc hà chứ gì .
- Ngon quá chứ ! Chanh bạc hà hả ? Lạ đó !
Biểu hiện của nhỏ làm tôi toát mồ hôi hột , bộ nhỏ này trước giờ chưa từng thấy nước ngọt đóng lon bao giờ hay sao .
- Cô tên là gì ?
- Không có tên .
- Nếu vô danh , uống xong ... biến !!!
- Không thể biến !
Hả ? Nhỏ tính " ăn vạ "_ở nhà tôi tới bao giờ đây ?
- Vì tôi chịu trách nhiệm dẫn ông đi ! Ngày 22 tháng này ông phải đi chầu Diêm Vương .
- Ghê gớm vậy . - Nói vậy thôi chứ trong bụng tôi đang nghĩ , con nhỏ kỳ lạ này hình như điên hết thuốc trị rồi .
- Uhm ... Ngon quá ! Tôi phải kiếm cách gì trả ơn ông mới được ! Ông có mong ước gì ?
- Thôi không cần đâu mà !
- CẦN GÌ MAU NÓI ĐI !!! - Nhỏ bỗng hét lớn .
- À ... ờ thì ... tôi muốn trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi chết cũng đáng .
- Chỉ có vậy thôi hả ?
- Uhm ... Đây là ước mơ của tôi từ khi học cấp hai rồi .
Sau cuộc trò chuyện ấy , nhỏ biến đi đâu mất , đêm cũng không quay lại .
---
Sáng hôm sau , tôi đi cùng thằng bạn thân .
- Oáp ... - Tôi ngáp rõ dài , đêm qua vì mải nghĩ tới con nhỏ kỳ lạ kia làm tôi mất ngủ .
- Gì vậy Thiên Cung ? Ngủ chưa đã hả ?
- Uhm ...
Nói chuyện nhỏ đó cho thằng này , liệu nó có tin không đây .
- Lạc Thiên Cung !!! - Ôi trời , vừa nghĩ tới nhỏ đã xuất hiện kìa .
- Trời ơi , con ai xinh dữ vậy ? - Thằng bạn tôi soi xét nhỏ từ trên xuống dưới rồi cười " bất chính " - Hahah , hiểu rồi ...
- Đừng có suy nghĩ bậy bạ nha ! - Tôi quay qua nhỏ : - Gì vậy ?
- Đi theo tôi ! - Nhỏ kéo tôi đi một mạch , không một lời giải thích .
- Nè ! Kéo tôi đi đâu vậy ?
- Cứ đi rồi biết ! Hỏi hoài !
Và tôi yên phận đi theo nhỏ , bỏ mặc thằng bạn thân bơ vơ giữa đường .
Nhỏ dẫn tôi đến một căn phòng sang trọng , có bàn làm việc lớn cùng đủ các công cụ dành riêng cho việc vẽ truyện tranh , còn có cả giường nghỉ nữa .
- Gì đây ? Chỉ một lon nước mà được như vậy có hơi quá không ?
- Tôi mướn phòng này cho ông từ giờ đến ngày 22 , để sức khỏe không bị ảnh hưởng , tôi mướn cả giường nghỉ , ông cứ thoải mái sử dụng cho đến ngày 22 .
- Không lẽ bạn là con cái một triệu phú ?
- Đã nói tôi là Thần Chết mà .
Hơ hơ , tôi là lời quá rồi đi ?
- Tôi đã đăng ký cho ông tham gia cuộc thi Mangaka ngày 22 rồi ...
- Không thể nào ... Đây là con đường để trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng !!!
- Uhm ...
---
Từ hôm đó , tôi dốc sức vẽ truyện tranh , vẽ bằng cả trái tim của mình .
- Tôi mua đồ ăn về nè ! - Nhỏ chạy vào phòng , tay xách một bịch đồ lỉnh kỉnh .
- Hơ ? Toàn là nước chanh bạc hà ?
- Của Thiên Cung chỉ có 1 lon thôi , còn lại là của tôi hết nhé !
- Bà ghê thiệt , uống nhiều nước ngọt như vậy mà không bị đau bao tử .
- Thần Chết mà .
Tôi chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục vẽ truyện tranh .
- Sao Thiên Cung thích vẽ truyện tranh vậy ?
- Đây là ước mơ của tôi mà .
- Cố lên nhé , trước khi chết mà có tinh thần vậy thì thật đáng ngưỡng mộ .
- Hahah , đừng nói xui xẻo vậy chứ .
Rồi lại một khoảng yên lặng , căn phòng chỉ có tiếng sột soạt từ bàn làm việc của tôi .
- Thật sự không hiểu , trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng thì có gì vui chứ ? -_Nhỏ chợt lên tiếng .
- Sao lại không , hãnh diện lắm chứ , cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn . - Tôi mỉm cười .
Nhỏ chỉ im lặng , không biết có phải vì tôi hoa mắt hay không , nhưng trong một vài giây ngắn ngủi , tôi đã thấy trên mặt nhỏ thoáng tia bối rối .
- Uhm ... Tôi muốn yên tĩnh một chút .
Nhỏ ra khỏi phòng , nhỏ này bị sao vậy cà .
Hôm nay là ngày 21 rồi , tối mai cuộc thi Mangaka sẽ diễn ra , vậy mà nhỏ từng nói , ngày 22 tôi sẽ phải chết .
---
Sáng ngày 22 .
Haizz ... cả đêm qua con nhỏ kia không về , không biết nhỏ đi đâu rồi .
Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy nhỏ đứng ngoài , đưa tay chào tôi .
- Chào buổi sáng .
Nhìn thấy nhỏ bình thản như vậy , tôi bỗng dưng nổi cáu :
- Chào cái gì mà chào chứ ? Cả đêm qua cô đã ở đâu vậy ? Cô có biết người ta lo cho cô lắm không hả ?
- Thiên Cung , hôm nay cậu tốt hơn hết không nên ra khỏi nhà . Nguy hiểm lắm !!!
- Gì chứ , hôm nay là ngày thi mà ?
- Đi về nhà đi , xin cậu đó !!!
- Cô thôi đi , cô đã nói hôm nay tôi phải chết , đến giờ lại không cho tôi ra khỏi nhà , đủ lắm rồi , đừng làm phiền tôi nữa !!!
- Lạc Thiên Cung , cậu không được đi về phía đó .
- Cô thôi đi ! Phiền quá !
- LẠC THIÊN CUNG !!! CẨN THẬN !!!
KÉTTTTTTTTTTT ... RẦMMM ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play