Nợ Em Một Lời Yêu
•1•
Uông Trạch Luân
Bức ảnh ở đâu?
Tuệ Yên Nhiên
Em... em không biết
Uông Trạch Luân
Còn bảo không?
Uông Trạch Luân
/Nắm chặt cằm cô lên/
Tuệ Yên Nhiên
Em... em... thực sự không biết
Uông Trạch Luân
/Nắm chặt hơn/
Tuệ Yên Nhiên
E... em... khô..ng bi..ết th...ật mà
Uông Trạch Luân
Không phải tôi cấm cô vào phòng tôi sao?
Uông Trạch Luân
Không phải vì lão già đó
Uông Trạch Luân
Cô cũng không có quyền bước chân vào ngôi nhà này
Tuệ Yên Nhiên
Em... Xi..n lỗ..i
Tuệ Yên Nhiên
/Nước mắt rơi xuống cở tay anh/
Mạnh Ngạn Uyển
Mày buông cô ấy ra ngay.
Mạnh Ngạn Uyển
/Từ cửa chạy vào/
Uông Trạch Luân
/Đẩy ngã cô ra/
Tống Cao Dương
Mày tính giết người sao?
Uông Trạch Luân
Giết cô ta chỉ làm bẩn tay tao
Tuệ Yên Nhiên
Khụ... khụ... /Ho sặc sụa/
Mạnh Ngạn Uyển
Không sao chứ
Uông Trạch Luân
Chưa chết sao?
Tuệ Yên Nhiên
*Mong em chết đến vậy sao😢*
Tuệ Yên Nhiên
*Tiếc rằng phải khiến anh thất vọng rồi*
Tống Cao Dương
Hờ... hờ...
Uông Trạch Luân
Đồ bẩn thỉu
Mạnh Ngạn Uyển
Này mày vừa phải thôi
Mạnh Ngạn Uyển
Cô ấy đã làm gì mày đâu chứ?
Uông Trạch Luân
Xen vào giữa tao và em ấy chính là đáng chết
Mạnh Ngạn Uyển
Rõ là do...
Tuệ Yên Nhiên
Đừng... /Cản lại/
Uông Trạch Luân
Làm nai cho ai xem chứ
Uông Trạch Luân
Cút khỏi nhà tôi, đồ rắn độc
Uông Trạch Luân
/Bỏ lên phòng/
Tiếng đóng của mạnh mẽ như nói lên nỗi căm phẫn của anh đối với cô
Tống Cao Dương
Ở lại chỉ có án mạng
Tuệ Yên Nhiên
Tôi muốn ở lại...
Tống Cao Dương
Nếu cô không sợ chết thì mời
Mạnh Ngạn Uyển
Hai đứa tôi không cản nổi nó được đâu
Tuệ Yên Nhiên
/Nhìn theo hướng phòng của anh/
Tuệ Yên Nhiên
*Em nhất định sẽ khiến anh quên đi chị ấy*
Tuệ Yên Nhiên
Hai người về đi.
Tuệ Yên Nhiên
Tôi ở lại đây
Tống Cao Dương
Cô... Haizzz
Tống Cao Dương
Đi thôi. /Kéo Ngạn Uyển về/
Tuệ Yên Nhiên
Về đi. Tôi không sao cả
Mạnh Ngạn Uyển
Có gì gọi cho tôi
Người đến trước gây đau thương
Người đến sau mang vết thương
😊😊😊
•2•
Chị ơi... em không làm được?
Chẳng phải chị rất yêu anh ấy sao?
Tiếng gào khóc của đứa trẻ bên cạnh người chị đã tìm đến thiên đàng
Hòa vào tiếng mưa thêm đau xé cõi lòng
Tuệ Yên Nhiên
Lại là giấc mơ ấy
Tuệ Yên Nhiên
Em phải làm sao???
Tuệ Yên Nhiên
Cớ sao tất cả mọi chuyện không để em gánh
Tuệ Yên Nhiên
Lại để người em thương phải chịu kia chứ
Tuệ Yên Nhiên
Sao ông trời nỡ lòng đùa giỡn cuộc đời em đến vậy
Uông Trạch Luân
Cô ta còn chưa dậy?
Uông Trạch Luân
Hừ... tốt nhất ngủ đến chết đi
Uông Trạch Luân
/Lầm bầm trong miệng/
Cạch... tiếng cửa phòng mở ra
Tuệ Yên Nhiên
Anh... /Bất ngờ/
Uông Trạch Luân
Sao không chết đi?
Tuệ Yên Nhiên
/Sững người/
Tuệ Yên Nhiên
Trạch Luân...
Một cái tát in hằn đỏ năm dấu tay trên chiếc gò má trắng mịn của cô
Tuệ Yên Nhiên
/Ngã khuỵu xuống/
Uông Trạch Luân
Tên tôi để cho cô gọi tùy tiện thế sao?
Uông Trạch Luân
/Nắm chặt cầm cô/
Uông Trạch Luân
Thứ rác rưởi, bẩn thỉu, thủ đoạn, mưu mô như cô
Uông Trạch Luân
Không xứng được gọi tên tôi
Tuệ Yên Nhiên
*Trong mắt anh em chỉ là thứ hạ tiện thôi sao?*
Uông Trạch Luân
Tốt nhất bây giờ cút về cái ổ đĩ của cô đi
Tuệ Yên Nhiên
*Ngoài nơi này, em còn biết đi đâu?*
Uông Trạch Luân
Đừng lén phén tìm đến gây ô uế căn nhà này của cô ấy
Tuệ Yên Nhiên
*Bản thân em dơ bẩn thế sao?*
Tuệ Yên Nhiên
Em... không đi đâu cả
Uông Trạch Luân
Người đâu lôi cô ta vứt ra ngoài cho tôi
Uông Trạch Luân
Dọn cho sạch sẽ vào
Nhân vật phụ
Người giúp việc:
/Lưỡng lự nhìn về phía quản gia/
Uông Trạch Luân
Bây giờ các người chán sống rồi đúng không?
Uông Trạch Luân
/Nổi giận/
Tuệ Yên Nhiên
Anh không được giết họ
•3•
Tuệ Yên Nhiên
Anh không được giết họ
Uông Trạch Luân
Cô có quyền gì ngăn cản tôi giết họ đây
Uông Trạch Luân
/Siếc chặt cằm cô/
Uông Trạch Luân
Cái chức Uông phu nhân sao?
Uông Trạch Luân
Nên nhớ cô chỉ là con đĩ được cô ấy nhặt về
Uông Trạch Luân
Loại bẩn thỉu như cô chỉ làm tổn hại danh tiếng của Uông gia tôi
Uông Trạch Luân
/Siếc chặt/
Tuệ Yên Nhiên
/Đau đớn đến rơi nước mắt/
Uông Trạch Luân
Còn không mau lôi cô ta ra khỏi Uông gia
Nhân vật phụ
Người làm:
Vâng cậu chủ.
Người làm bước đến gần về phía cô
Tuệ Yên Nhiên
Đừng... đừng qua đây
???
Ai đụng vào con bé thì cút đi
Tuệ Yên Nhiên
/Ngạc nhiên/
Uông Trạch Luân
/Nhìu mày/
Uông Trạch Luân
Ông đến đây làm gì?
Uông Trạch Luân
Hừ... đến cũng tốt đem con điếm của ông cút khỏi đây
Uông Trạch Luân
Đừng làm bẩn nhà tôi
???
Mày ăn nói với ai vậy hả??
Uông lão gia
Tao là ông mày đấy Uông Trạch Luân
Uông Trạch Luân
Hừ... ông còn biết đến đứa cháu này
Uông Trạch Luân
Biết tôi ghét đồ rác rưởi lại mang cho tôi một con đĩ làm vợ
Tuệ Yên Nhiên
Ông.. /Vuốt lưng ông/
Uông Trạch Luân
Cút hết khỏi đây
Uông Trạch Luân
Đây là nhà tôi
Uông Trạch Luân
Không phải nơi tình cảm của các người
Uông lão gia
Con ăn nói với ông như vậy à
Uông Trạch Luân
Từ trước đến giờ tôi chưa từng có người ông nào
Uông Trạch Luân
Từ đây về sau cũng vậy
Uông Trạch Luân
Quản gia... mau đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi
Uông Trạch Luân
Đến cả ông cũng chẳng vâng theo lời tôi đúng không?
Quản gia
Lão gia, Tuệ tiểu thư
Tuệ Yên Nhiên
Ông... hay chúng ta về thôi
Tuệ Yên Nhiên
Lần sau chúng ta trở lại
Uông lão gia
Con không cần nhẫn nhịn nó
Uông Trạch Luân
Ông nên nhớ đây là nhà tôi
Uông Trạch Luân
/Xuất hiện 5 dấu tay trên mặt anh/
Uông lão gia
/Lao đến đánh vào mặt anh/
Tuệ Yên Nhiên
/Hốt hoảng chạy về phía anh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play