[Tokyo Revengers] Bức Tường Cảm Xúc
Chap 1
tác giả muốn lười belike:)
xin chào [ló đầu ra]
tác giả muốn lười belike:)
bộ này là truyện đầu tay nên tui viết còn dở
tác giả muốn lười belike:)
nhưng sau hơn 1 năm thì tui đã quay lại và sẽ viết lại từ đầu...
tác giả muốn lười belike:)
dù bản thân tui khá lười :)))
Tôi là Sano Shiruta...đứa con thứ nhà sano với truyền thống võ thuật lâu đời.
Tôi có một người anh trai và hai đứa em...Khi còn nhỏ Ba tôi đã mất vì Tại nạn
còn người mẹ mà tôi yêu quý cũng không thể qua khỏi bệnh tật mà ra đi theo.
Cuộc sống tuy thiếu thốn tình thương của ba mẹ...nhưng anh em tôi luôn nương tựa lẫn nhau để cố gắng sống tốt hơn.
Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến ngày định mệnh hôm ấy....
Đứa em trai của tôi...Sano Manjiro đã không may ngã cầu thang trong lúc chơi và nằm thực vật.
Điều này nhưng một cơn bão đổ ập vô gia đình tôi vậy...nó làm mọi người suy sụp hoàn toàn.
Không lâu sau đó nữa...người ông của chúng tôi cũng ra đi vì sức yếu.
Mọi gánh nặng đau thương lúc này đều đè hết lên người anh trai tôi...Sano Shinichiro.
Sano Shiruta
em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu...[rũ mi]
Sano shinichiro
[nắm lấy vai anh] nghe đây Shi!
Sano shinichiro
ông mất..Emma thì bỏ nhà đi
Sano shinichiro
giờ anh chỉ còn có em và Manjiro thôi!
Sano shinichiro
vì vậy...hức đừng rời xa anh [nghẹn ngào]
từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của cậu...
bàn tay khẽ run rẩy mà ôm lấy anh vì sợ...sợ rằng anh sẽ bỏ lại mình cậu rồi đi mất.
Sano Shiruta
[vùi mặt vào người cậu] Em biết rồi...
Sano Shiruta
chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau mà [cười nhạt]
Sano shinichiro
ừm...[mím môi]
Sano Shiruta
[mở cửa đi vào]
Sano Shiruta
Anh đến thăm em đây...
nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh với máy móc thiết bị xung quanh mà anh đau xót vô cùng.
bước chân lại gần...anh đặt trên bàn một bịch Taiyaki rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người kia.
Sano Shiruta
Manjiro...đúng là ngốc
Sano Shiruta
Sao lại không cẩn thận chứ..
Sano manjirou _ Mikey
.....[đang hôn mê]
Sano Shiruta
có biết là mọi người đã như thế nào khi biết tình trạng của em không?
Sano manjirou _ Mikey
.....
Sano Shiruta
mà Anh có mua Taiyaki cho em nè [mỉm cười]
Anh vẫn kiên trì ngồi đó mà trò chuyện với em trai của mình...dù người kia không đáp lại câu nào.
Akashi Haruchiyo
[đứng ngoài cửa nhìn]....
Akashi Haruchiyo
"anh ấy chắc buồn lắm..."[đau lòng]
Thời gian cứ thế trôi qua...
Sano shinichiro
đã 4 năm trôi qua rồi sao...
Sano shinichiro
Manjiro cũng đã lên cấp 2 rồi nhỉ [cười nhạt]
Sano manjirou _ Mikey
.....
ngồi trên xe lăn...cậu thẩn thờ nhìn vào khoảng không chưa xác định.
Đôi mắt màu đen láy trống rỗng vô hồn chẳng có chút cảm xúc gì.
Cơ thể gầy gò yếu ớt...khuôn mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống nhìn vào đúng là đau lòng thật.
chap 2
Sano shinichiro
[nhìn lên bầu trời] ha...hôm nay trời đẹp thật
Hiện tại cậu đang làm điều dưỡng tại bệnh viện mà manjiro đang ở.
nguyện Từ bỏ đam mê và ước mơ để có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho em trai mình....
Dù rất khó khăn và vất vả nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà luôn cố gắng từng ngày.
Đúng là một người anh trai tốt nhỉ...?
Sano Shiruta
[đi đến] Nii-chan...
Sano shinichiro
[quay sang] hửm? em đến rồi à
anh gật đầu nhẹ rồi bước nhanh đến chỗ cậu..sau đó thì cúi người xuống nhìn vào đứa em trai của mình.
Sano Shiruta
Manjiro...để anh dẫn em đi dạo nhé [cười]
Sano manjirou _ Mikey
[nhìn anh].....
Sano Shiruta
[xoa nhẹ đầu cậu] đi nào
Sano shinichiro
[đang lái xe]....
Sano shinichiro
Cuối cùng Haruchiyo cùng được ra trại
Sano shinichiro
em ấy vào đó cũng khoảng 1 năm nhỉ?
nói rồi cậu đưa mắt nhìn sang người đang ngồi ghế phụ bên cạnh.
Baji keisuke
sao phải mất công đi đón thằng đó chứ?
Baji keisuke
nó chém người bằng kiếm nhật đấy?
Baji keisuke
Đúng là thằng điên [lẩm bẩm]
Sano shinichiro
Đừng nói vậy chứ Baji [cười trừ]
cả hai nói chuyện qua lại một chút thì bánh xe cũng dừng lại tại trại cải tạo.
Sano shinichiro
Chào! [mỉm cười]
Akashi Haruchiyo
hở? Shinichiro-kun...và cả Baji nữa?
nhìn thấy hai người họ đến thì cậu có chút bất ngờ mà bước chân đi lại gần để Chào hỏi.
Sano shinichiro
Takeomi vẫn còn tuyệt giao với em
Sano shinichiro
nên thành ra anh là người đến đón [nhìn cậu]
nghe vậy thì haruchiyo cũng không quan tâm mấy mà lên tiếng hỏi về chuyện khác.
Akashi Haruchiyo
quan trọng hơn là...Mikey thế nào rồi anh?
Sano shinichiro
.....mình đi gặp nhé [cười híp mắt]
Sano Shiruta
nào Manjiro...[đẩy xe lăn]
Sano Shiruta
Haru đến thăm em nè...cũng 1 năm không gặp rồi nhỉ?
Sano manjirou _ Mikey
[thờ thẩn].....
Akashi Haruchiyo
[nhìn cậu+ xót]"s..sao lại-"
khá là kinh ngạc với tình trạng của manjiro...cậu không nghĩ là sau 1 năm nó lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Akashi Haruchiyo
Mikey...[quỳ xuống 1 gối]
Akashi Haruchiyo
biết tao là ai không?
Sano manjirou _ Mikey
.....
Akashi Haruchiyo
Haruchiyo đây
cậu nhẹ giọng nói rồi cầm lấy cánh tay gầy nhom của Manjiro.
Akashi Haruchiyo
[giật mình buông ra] oái!?
Sano Shiruta
gió trở lạnh hơn rồi...chúng ta vào trong thôi Manjiro
Akashi Haruchiyo
[rưng rưng nước mắt] "M-mikey"
Sano Shiruta
Anh mệt thì nghỉ ngơi đi [nhìn sang cậu]
Sano Shiruta
đừng cố quá...
Sano shinichiro
Anh biết rồi [mỉm cười]
nhìn vào nụ cười gượng gạo của cậu thì anh chỉ biết im lặng mà tự trách.
Đã có anh ở đây rồi mà...sao cậu cứ luôn tự đặt sức ép lên bản thân vậy.
Sano Shiruta
[đưa tay ra xoa đầu cậu]....
Sano shinichiro
[hơi bất ngờ]
Sano Shiruta
vất vả rồi Nii-chan...mọi chuyện còn lại cứ để cho em.
Sano shinichiro
....[rũ mi]
chap 3
Một tháng sau...ngày 20 tháng 7
điều này nhưng một vết đâm chí mạng vào shinichiro vậy....nó làm cho cậu như muốn phát điên.
Còn Shiruta thì suy sụp đến mức rơi vào bóng tối mãi không tìm được lối thoát.
Sano shinichiro
[đấm liên tiếp vào tường]!!
Sano shinichiro
[nghiến răng] " tại sao!...mình đã cố gắng đến vậy mà!"
Sano Shiruta
[đứng nhìn +lên tiếng]
Sano Shiruta
Nii-chan...em nhớ Manjiro
Khuôn mặt lãnh băng không chút cảm xúc..anh đưa đôi con ngươi vô hồn mà nhìn cậu.
Sano shinichiro
"Shi...!?" [quay lại nhìn anh]
Sano Shiruta
hay là chúng ta đi theo em ấy nhỉ..?
Sano shinichiro
.....[sững người]
Sano shinichiro
4 năm trôi qua tao đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu chuyện xấu
Sano shinichiro
để cứu được manjiro...dù chỉ là hy vọng mỏng manh
Sano shinichiro
tao đã tìm mọi cách để chữa trị
Sano shinichiro
nhưng sau cùng tất cả đều chỉ là giả dối..
vẻ mặt của cậu trầm xuống...sự mệt mỏi và u ám cứ thế bao trùm lấy bầu không khí lúc này.
Sano shinichiro
tao đã bị lừa...hay là giết hết chúng nhỉ?
Imaushi Wakasa
nói thật thì tao thấy khá nhẹ nhõm khi manjiro ra đi [đang ngậm điếu thuốc]
Imaushi Wakasa
bởi vì tao cứ lo sẽ có ngày mày đột tử mất
hai người họ nói chuyện một chút rồi đi đến quán Bar để uống rượu.
sau đó thì tình cờ nghe thoáng có kẻ nói về " người du hành thời gian"?
shinichiro hơi kích động mà tiến tới tra hỏi...nhưng bọn chúng rất ngông cuồng mà khinh thường cậu.
Thế là ngay lúc ra khỏi quán bar đã bị cậu chặn đánh.
bọn chúng : [bị đánh bầm dập]
Sano shinichiro
Hãy dẫn tao đến chỗ 'người du hành thời gian' đó
Sano Shiruta
[uống rượu]...."du hành thời gian sao?"
???
Gái đi*m : anh ơi~ [ngồi bên cạnh]
Sano Shiruta
[cau mày]....?
???
Gái Đi*m: sao lại ngồi một mình thế~ [ôm tay anh]
???
Gái đi*m : hay là để em phục vụ anh nhé~
Sano Shiruta
Không cần...cút đi
???
Gái đi*m : đừng như vậy mà~
cô ta cứ mặt dày mà õng ẹo cọ ngực vào người anh
cảm thấy khó chịu vô cùng..anh tức giận mà hất mạnh ả ra.
Sano Shiruta
Đã nói là cút rồi mà!!!
???
Gái đi*m : [sợ hãi +chạy đi] " đáng sợ quá💦"
Mọi người xung quanh: [nhìn]???
Imaushi Wakasa
shi? sao em lại đến đây? [nhíu mày đi lại]
Sano Shiruta
Anh không cần quan tâm
Anh thờ ơ nói rồi cầm ly rượu lên mà uống tiềp? thấy vậy thì cậu hơi khó chịu mà ngăn lại.
Imaushi Wakasa
em say rồi đấy
Sano Shiruta
[kéo cậu ngồi xuống cạnh mình]
Sano Shiruta
uống cùng em...được chứ Waka-chan?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play