“Thiếu gia.. thiếu gia ngài không thể công tư bất phân như vậy..” Lý Minh Á run rẩy nhưng vẫn phải chỉnh lại áo cho thiếu gia nhà mình. Miệng không ngừng khuyên ngăn.
“Tiểu Á, ngươi mau ít lời lại.” Miếng ngọc quý giá lấp lánh ở đai lưng cũng đủ làm người ta chói mắt, nụ cười xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt ma không chê, quỷ không muốn hờn kia. Lý Minh Á thất thần một hồi, sau đó lập tức nhấc vạt áo mà đuổi theo.
“Thiếu gia, thiếu gia đợi tôi với..”
Mai Châu hoa lệ này không ai không biết đến thanh lâu nổi tiếng vang danh khắp nơi - Cẩm Tư Viện.
Mặc Thần Vũ tiêu sái bước vào trong tiếng mời gọi của các “cô nương”. An mama lúc này đang mặt nhăn mày nhó cao giọng sai người sửa lại khán đài nhưng ánh mắt như có tia lửa lập tức phóng ra cửa lớn, người này chính là kho vàng a!!
“Công tử.. lần đầu tiên ngài đến Cẩm Tư viện sao? Để mama giới thiệu cho công tử vài cô nương xinh đẹp của chúng ta..”
Mặc Thần Vũ căn bản không có quan tâm, chọn một bàn chính giữa đại sảnh mà ngồi xuống. Để mặc cho Lý Minh Á chau mày, lúng túng ngăn cản An Lăng áp sát vào người thiếu gia nhà mình.
Mặc Thần Vũ cuối cùng cũng cảm khái cho số phận của Lý Minh Á mà đặt lên bàn trà một thỏi bạc.
“Ta nghe nói hôm nay ở đây có nhạc khúc do Bạch cô nương đàn nên tới xem. Phiền mama cho ít rượu cùng đồ nhắm được không?”
“A thì ra là đến xem Bạch cô nương ư? Được được.. (An mama quay lại ngó đông ngó tây, sau đó gọi toáng lên) Ôn Ngu, mau làm ít đồ nhắm lên đây cho công tử.”
Mama thấy thái độ của vị công tử này không có ý định cùng bà nói tiếp vài câu liền nhanh tay cầm lấy thỏi bạc rồi quay bước đi, không nên làm phật ý người này mà mất đi một tài nguyên lớn a.
Không đến nửa canh giờ sau, cả tiền sảnh trên dưới đều đông như trẩy hội, Mặc Thần Vũ cảm khái, danh tiếng của vị cô nương này không thể xem thường. Thanh lâu không phải chỉ có đàn ông đến chơi đùa sao? Nhưng ngay bây giờ ở nơi này lại không thiếu những tiểu thư khuê các hay cô nương nhà có tiền đều yên vị vào bàn chờ xem.
Tiếng đàn tỳ bà vang vọng khắp Cẩm Tư Viện làm người người muốn nổi gai ốc, người được gọi là Bạch cô nương đang như một vị tiên nữ giáng trần, chính là An Lăng mama rất “tâm huyết” tiết mục của Bạch cô nương thật sự làm người ta ấn tượng. Sau màn phi thân từ trên cao xuống, Bạch cô nương thanh thoát xoay người, yên vị ngồi vào ghế cùng với chiếc đàn tỳ bà của mình. Chỗ ngồi của Mặc Thần Vũ đối thẳng với Bạch cô nương, tuy qua một tấm màn che, nhưng Mặc Thần Vũ vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng toả ra từ con người nàng.
Lần này ra ngoài thật không thất vọng, Mặc Thần Vũ còn đang vui vẻ thưởng thức, bỗng nhiên một tiếng rầm lớn xảy ra. Phía cửa lớn một đoàn người đang tiến vào, Mặc Thần Vũ chỉ nhìn lướt qua một chút rồi không thèm để ý, mặc dù biết người kia đang tiến về mình.
“An mama, không phải nói chỗ chính diện này để cho Phương công tử nhà ta sao? Tại sao lại để cho một tên ôn dịch vào ngồi thế này?” Tên sai dịch ở bên cạnh người đàn ông ngạo nghễ kia lên giọng với An mama, lúc này Mặc Thần Vũ vẫn tỏ vẻ như cũ, thưởng thức nhạc của vị Bạch cô nương.
“Phương công tử, ai mama thật là hồ đồ hồ đồ rồi, Phương công tử thế này đi? Mama sắp xếp cho ngài lên lầu trên ngồi được không? Ôn Ngan, mau mau chuẩn bị bàn trên cho Phương công tử.”
An mama tự vỗ trán mình vài cái rồi nói, luống cuống quay sang bảo quy công vào chuẩn bị.
“Ta chỉ muốn chỗ ngồi này.” Vị được gọi là Phương công tử lên tiếng, Bạch cô nương ở trên kia vẫn tiếp tục tiếng đàn càng lúc càng hăng say, chẳng có dấu hiệu gì vì vụ tranh chấp này mà dừng lại. Những người ở thanh lâu này đều hứng thú, Phương công tử nổi tiếng Mai Châu say đắm Bạch cô nương, chỉ ngồi một vị trí chính diện theo dõi nàng nay làm thế nào đòi lại vị trí?
Mặc Thần Vũ cuối cùng cũng mất hứng, y đang chuẩn bị đứng lên diện kiến vị được gọi là Phương công tử, lại bị một giọng nói cao ngạo bỗng chốc vang lên.
“Thì ra là Mục công tử, lâu ngày không gặp, Mục Đại Học Sĩ có khoẻ không ạ?” Người thanh niên bắt tay của Mặc Thần Vũ, sau đó quay sang nhìn Phương công tử lúc này thất thế, hừ một tiếng phủi mông theo An mama lên tầng.
Mặc Thần Vũ ra hiệu mời người trước mặt ngồi xuống, Lý Minh Á nhanh chóng rót một chén rượu, lại lùi về sau đứng.
“Kiến Khang, phiền ngươi rồi.” Mặc Thần Vũ nhấc một chén rượu mời.
“Thiếu gia người quá lời rồi ạ, đây là chức trách của thần ạ.” Mục Kiến Khang đưa hai tay lên ngang mặt kính rượu sau đó đứng lên cúi nửa người nói: “Thiếu gia người thưởng thức, hạ thần còn có tiểu muội ở đằng bên, xin thất lễ ạ.”
“Được.” Đợi người đàn ông trước mặt rời đi, Mặc Thần Vũ mới cau mày hỏi Lý Minh Á.
“Tiểu Á, ngươi có cảm thấy hắn thay đổi không?”
“Dạ, từ khi người lên ngồi ở vị trí ấy, Mục công tử đã giữ khoảng cách nhất định với người ạ.”
Mặc Thần Vũ trầm ngâm một hồi, cuối cùng tiếng đàn cũng dứt. Bạch cô nương xoay người một cái, không đến một khắc đã lên lầu. Mặc Thần Vũ nhíu mày, đây căn bản không phải dùng dây gì cả, rõ ràng là khinh công.
Y đứng lên đi về phía khán đài, càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Mặc Thần Vũ làm đủ mọi cách cũng không thể tiếp cận vị Bạch cô nương kia, An mama chính là trốn y như trốn tà. Y càng cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc nàng thật sự là ai? Tại sao lại làm cho y tò mò đến vậy?
Ba ngày sau đó vị Bạch cô nương không hề ra khỏi cửa, Lý Minh Á đi một vòng hỏi ra mới biết. Bạch cô nương một tháng chỉ ra khỏi phòng bảy lần, chơi đàn, ca múa luân phiên. Không uống rượu, cũng không tiếp khách.
Đợi ba ngày tiếp theo khi Mặc Thần Vũ mất kiên nhẫn, An mama hồ hởi đến bên y mời gọi, nói rằng hôm nay Bạch cô nương sẽ rời phòng.
Mặc Thần Vũ cười giảo hoạt, lại đến phút chót buổi diễn, người chơi độc huyền cầm đột nhiên đau bụng. An mama đang nháo nhác cả lên thì Lý Minh Á tới thì thầm vào tai bà vài câu. Nét mặt bà vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Người đàn ông trước mặt không thể đắc tội, nhưng vị tiểu thư trên kia cũng càng không dây vào được a?
Lý Minh Á lấy một túi bạc ra đặt vào tay bà, lúc này đây An mama nắm chặt lấy túi bạc, thôi thì liều một phen vậy?
Tiếng đàn cất lên làm con người ta cảm thấy run rẩy, hôm nay Bạch Uyển mặc một bộ trang phục màu xanh ngọc, từng nét từng nét uyển chuyển theo tiếng nhạc. Không hề tỏ ra ngạc nhiên, không hề bị chậm lại do với nhạc khúc. Bạch Uyển rõ ràng gương mặt lạnh nhạt, nhưng từng động tác của nàng như hoà vào với tiếng đàn, như một màn phối làm người ta kinh diễm. An mama thở phào một phen, vị tiểu thư này cuối cùng cũng cho bà thể diện, không bỏ ngang buổi diễn.
Tiếng nhạc vừa dứt, động tác của nàng cũng dừng lại. Bạch Uyển quay lại nhìn người vừa gảy đàn chính cho nàng, sau đó giọng nói không cao không thấp nói:
“Ngài là Mặc công tử sao?”
“Đúng vậy.” Mặc Thần Vũ buông đàn, môi khẽ nhếch lên trả lời.
“Có nhã hứng cùng ta dùng trà chiều không?” Bạch Uyển rõ ràng là hỏi nhưng căn bản lại không cần câu trả lời, vì nàng đã biết trước. Một tiểu cô nương dẫn đường cho y trở vào phòng đợi, đây là tầng cao nhất của Cẩm Tư Viện. Bạch Uyển bước ra từ sau bức màn che, cũng không e e ngại ngại mà ngồi xuống.
“Nghe nói Mặc công tử năm lần bảy lượt muốn gặp ta?”
“Cả kinh thành này đều muốn gặp cô nương.” Y bật cười trả lời, ngửi mùi trà thơm ngát rồi thưởng thức. Thong thả đặt tách trà lại bàn, y quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của Bạch Uyển và nàng cũng chẳng có chút nào ngại ngùng dùng ánh mắt đen láy lạnh lùng của mình mà cùng y đối lại.
“Cô nương đẹp thật đấy, rốt cuộc cô nương là ai?”
Bạch Uyển bật cười nói: “Ta chỉ là một ca kỹ nơi thanh lâu này. Ngài rõ ràng biết mà?”
“Ta cảm thấy cô nương cũng như ta, đang giấu thân phận...”
Bạch Uyển ngắt lời y mà nói: “Ngài dùng tài năng của mình để tiếp cận tôi, chẳng lẽ chỉ để hỏi những điều vô nghĩa này sao?”
Y ngớ người với câu hỏi của Bạch Uyển, sau đó lại kiên nhẫn nói: “Nếu cô nương muốn, ta có thể đưa cô nương rời khỏi thanh lâu này..”
“Rồi sao? Làm tiện thiếp của ngài sao?” Một lần nữa bị chặn họng, Y có chút bực bội, lại cảm thấy hoá như ở trước mặt người con gái này, y như bị mê hoặc lại vậy.
“Không, ta để cô nương đi.” Câu nói làm Bạch Uyển ngớ người, đây là người đầu tiên bước vào cuộc sống nàng sau ba năm nàng ở Cẩm Tư viện này. Cũng là người đầu tiên làm nàng cảm thấy vỏ bọc lạnh lùng của mình chẳng có tác dụng.
“Mặc công tử, đã muộn mất rồi. Mời mai ngài lại đến.” Bạch Uyển bối rối tiễn khách, Mặc Thần Vũ định nói gì, lại khẽ cười mà nói.
“Được, mai gặp.”
Bạch Uyển biết mình lỡ lời, muốn sửa lại thì người trước mặt đã đi mất.
Ngày hôm sau cả Cẩm Tư Viện được một phen náo loạn, Bạch cô nương lần đầu hai ngày liên tiếp rời phòng làm người ta sợ hãi. An mama vội vàng chuẩn bị khán đài, chẳng đến một canh giờ sau, Cẩm Tư Viện đã tấp nập người, Bạch cô nương với tiếng đàn độc huyền cầm cất lên, Mặc Thần Vũ muốn bật cười, đây là bản đối ngẫu với bảm hôm qua y đánh.
Đợi lúc xế chiều hai người cùng nhau đi dạo ở ven hồ, Mặc Thần Vũ cảm thấy hơi căng thẳng, y nghĩ xem lúc bàn việc mình có căng thẳng như vậy không nhỉ?
Ngồi ở trong đình, Bạch Uyển mở ra mấy món ăn nhẹ mà mình chuẩn bị, nàng khẽ cười: “ Mời công tử thử dùng.”
Mặc Thần Vũ khẳng khái đưa tay nếm thử một miếng bánh màu trắng, mi tâm giãn ra, y thưởng thức bao nhiêu cao lương mỹ vị mà lại cảm thấy chiếc bánh chay này thật sự rất ngon.
Bạch Uyển cười, như đọc ra ý vị: “Bình thường chắc công tử thưởng thức quá nhiều cao lương mỹ vị rồi, bây giờ ăn thứ thanh đạm này lại cảm thấy ngon đúng không?”
Mặc Thần Vũ nâng khoé môi: “Quả thật chiếc bánh này rất ngon.”
Không vui vẻ được bao lâu, Lý Minh Á hớt hải báo với y, vị Phương công tử hôm nọ biết chuyện Bạch cô nương cùng y dùng trà, đến tai hắn lại thành tiếp khách. Đang cho người bao vây cả kĩ viện này, ép Bạch cô nương phải ra mặt bồi rượu hắn.
Cả cục diện rối rắm đã có Mục Kiến Khang hỗ trợ, Mặc Thần Vũ đưa Bạch Uyển trở về phòng nàng.
Mặc Thần Vũ lúc này mới nghiệm ra, cho dù Bạch Uyển có là người được bà chủ thanh lâu này hết mực ưu ái tự mình giải quyết đi chăng nữa nhưng cũng không thể bảo vệ được nàng những lúc thế này. Sẽ có lúc bà ấy không thể giải quyết được, sẽ có lúc nàng vẫn sẽ phải làm những việc mình không muốn.
Y suy nghĩ rất kỹ, cuố cùng nói với Bạch Uyển:
“Chỉ cần cô nương nói một tiếng, ta sẽ để cô nương đi.” Giọng y nhẹ nhàng khoan thai, chỉ cần nàng đồng ý, y sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này.
“Ta tưởng lạt mềm buộc chặt chỉ dùng cho nam nhân, hoá ra là nam nhân cũng biết dùng ư?” Bạch Uyển tựa vào bàn, ánh mắt vạn phần khiêu gợi nhìn về phía Mặc Thần Vũ.
“Ta không còn thời gian ở lại nơi này.. vài ngày nữa ta phải rời đi. Cô nương, ta chỉ muốn giúp cô một lần.” Y bỏ qua chiêu trò của nàng, nhẹ nhàng khuyên bảo, Y biết, y và nàng chỉ là một mối nhân duyên chớp nhoáng, không thể có kết quả.
Lúc đầu bởi vì xong việc, nghe danh Cẩm Tư Viện có nàng Bạch tiên nữ vang danh. Mặc Thần Vũ trong lòng hứng thú muốn tới thỉnh giáo, tài năng tới đâu lại được mọi người ca tụng tới vậy hơn nữa lại ở trong một thanh lâu?. Nhưng người này đánh vào lòng y, khắc sâu trong tâm trí y từ những tiếng đàn đầu tiên. Lúc đầu y còn cho rằng những người kia thật tầm thường.. cuối cùng lại phát hiện bản thân mình cũng quá tầm thường.
“Bao giờ ngài phải đi?” Bạch Uyển biết y không đùa, rõ ràng trong ánh mắt y có nàng, nhưng lại không hề nói mang nàng đi theo..
Nàng hỏi xong mới thấy mình thật thất lễ, lại nói:
“Vậy ngày mai ngài lại tới cùng ta ăn một bữa cơm đi.. ta sẽ quyết định thử xem.”
Mặc Thần Vũ rời phòng cũng phải bật cười, rốt cuộc nàng là ai? An mama thà tự giải quyết cũng nhất định để nàng rời đi trước, rốt cuộc nàng chỉ là một ca kỹ thôi sao? Y chỉ mới gặp nàng ba lần, tại sao cảm giác quyến luyến này cứ làm y bồn chồn không yên?
Trong lòng Bạch Uyển bồn chồn không yên, nàng đi quanh trong phòng rất lâu, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui về lời nói của Mặc công tử. Nàng lại nghĩ đi nghĩ lại, trong kinh thành làm gì có nhà họ Mặc nào vang danh? Rốt cục người này là ai?
Bạch Uyển cảm thấy mình nghĩ quá nhiều liền lắc đầu nguầy nguậy. Được một lúc lâu, nàng lại đoán, có lẽ là danh gia vọng tộc nào đó đã cáo lão về quê chăng? Vì vậy tiền tài mới không đếm xuể, vài trăm ngân lượng chuộc một Bạch Uyển ra không hề hấn gì. Nàng thấy hơi đau đầu, đứng dậy đi xung quanh nàng lại nhìn xuống cửa sổ, người đó vẫn chưa trở về…
Ở ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Uyển phơ phất đáp: “Vào đi.”
“Tiểu thư, là mama.” An mama khúm núm đi vào, khuôn mặt tươi cười xởi lởi.
“Ừm.”
“Chắc bà đã nhận đủ ngân lượng rồi?”
“Vâng thưa tiểu thư.”
Nàng nhìn An mama một lượt, nghĩ đi nghĩ lại thì người phụ nữ này vô cùng thông minh đi.
Nàng hỏi: “Ngay từ khi bà nhặt đứa trẻ về đã biết ngay thân phận của đứa trẻ đó, vì vậy nên bà không những cố gắng nuôi dạy tốt mà còn đầu tư những thứ tốt nhất, chỉ đợi tới ngày hôm nay?”
“Tiểu thư quá lời rồi, thảo dân cũng chỉ mong nửa đời sau mình và con cái an nhàn mà thôi.”
“Được, an nhàn tuổi già.”
..
Y phải trở về trong đêm gấp, Lý Minh Á hốt hoảng đưa người vào cung.
“Thái tử, hoàng thượng triệu kiến người vào ạ.” Tổng thái giám của Hoàng Thượng lau nước mắt, cúi gập người mời y trở vào.
“Phụ hoàng.” Mặc Thần Vũ quỳ ở một bên long sàn, nằm lấy tay Mặc Thần Duật.
“Vũ nhi, giang sơn.. này.. của phụ hoàng.. giao lại cho con.”
“HOÀNG ĐẾ BĂNG HÀ.”
“HOÀNG ĐẾ BĂNG HÀ.”
Năm XX Vua Mặc Hi băng hà, Thái tử Mặc Thần Vũ lên ngôi, lấy hiệu là Mặc Dạ. Phong mẫu hậu là Hoàng Hậu Triết Nguyên làm Triết Thái Hậu. Lịch sử gọi Mặc Thần Vũ là Mặc Thần Đế..
Hậu Cung của Mặc Thần Đế như sau.
* Hoàng Hậu.
* Chính Nhất Phẩm: Hoàng Quý Phi.
* Chính Nhị Phẩm: Thần Phi, Quý Phi.
* Tòng Nhất Phẩm: Đức - Thục - Hiền - Hoa.
* Trắc Nhất Phẩm: Phi.
* Chính Nhị Phẩm: Quý Tần.
* Tòng Nhị Phẩm: Tần.
* Trắc Nhị Phẩm: Nghi.
* Chính Tam Phẩm: Tiệp Dư.
* Chính Tứ Phẩm: Quý Nhân.
* Chính Ngũ Phẩm: Thường Tại.
* Chính Lục Phẩm: Mỹ Nhân.
* Chính Thất Phẩm: Đáp ứng.
* Chính Bát Phẩm: Lục Thượng cục cai quản trang phục, ăn uống, trang sức.. trong cung.
* Chính Cửu Phẩm: Quan nữ tử.
1 năm sau.
Năm XX Vua Mặc Dạ sắc phong Chung quý phi Chung Ninh Mạn làm Chung Hoàng Hậu, ban Khôn Minh cung.
Sắc Phong Tôn Phi Tôn Đề Miên làm Hoa Phi, Liên Phi Liên Tâm Làm Hiền Phi.
Dưới còn có:
Lan Tú Giai Lan Phi, Lan Giai Hinh Lan Quý Tần, An Tiệp Chi An Tần, Ninh Minh Châu Ninh Tần, Triết Ái Nhiên Triết Chiêu Nghi, Ngô Cẩn Huyên Ngô Tiệp Dư, Chung Gia Nhi Chung Quý Nhân, Cát Như Dung Cát Quý Nhân.
(Đều là những phi tần ở phủ thái tử cùng vào cung, nay được sắc phong lên chức vị cao hơn.)
3 năm sau.
Từ Mai cung.
“Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu.” Mặc Thần Vũ nói, y đã không còn là cậu thiếu niên hôm nào ở thành Mai Châu nữa. Nay y là vua một nước, là người đứng trên vạn người.
“Hoàng thượng còn biết đến thỉnh an ta?” Triết Thái Hậu tức giận hỏi.
“Thái hậu, Hoàng nhi chính sự bộn bề, không thể đến thỉnh an người thường xuyên thật có tội.” Mặc Thần Vũ tỏ vẻ tạ tội với Thái hậu, sau đó tiến tới bên cạnh bà.
“Hoàng Nhi, người đã lấy cớ ba năm bận chuyện chính sự không tuyển tú nữ.. Vậy năm nay..” Thái hậu vừa nói vừa dè chừng thái độ của hoàng thượng.
“Được ạ, nếu người muốn tổ chức liền tổ chức.” Mặc Thần Vũ nói. “Chuyện này hoàng nhi nhờ người cùng Hoàng hậu cùng nhau làm. Hoàng Nhi còn tấu chương chưa xem xong, xin được về cung.” Y nói xong đứng dậy rồi quay trở ra ngoài, Triết thái hậu thở dài nhưng lại vui mừng không thôi. Lập tức cử người sang Khôn Minh cung mời Hoàng hậu.
——————————————————————
“Lý Minh Á, ngươi cứ thập thò rốt cuộc là muốn hỏi gì?” Mặc Thần Vũ ném quyển tấu chương lên bàn, quay sang nhìn tên thái giám chết dẫm cứ lén la lén lút từ nãy tới giờ.
“Hoàng thượng, người thật sự mở khoa tuyển tú nữ sao?”
“Thái hậu đã ép tới nỗi các đại thần trong triều cũng phải ra mặt xen vào chuyện hậu cung của trẫm, ngươi nói nếu không để thái hậu tuyển tú, có phải lập tức lấy mạng người ra đe doạ trẫm không?” Y nhăn mày không vui hỏi lại.
“Vậy.. còn Bạch.. cô nương..” Lý Minh Á sau khi Mặc Thần Vũ kế vị hai tháng lập tức rời cung trở về Mai Châu tìm người, nhưng Cẩm Tư Viện đã không còn, người ta nói hai tháng trước Cẩm Y Viện đột nhiên bốc cháy, không còn ai sống sót. Y sai người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng nhưng không có hy vọng. Y là ai? Là đấng quân vương của một nước lại khổ cực suốt ba năm đi tìm một người.. thật ngu xuẩn..
“Không tìm được thì đừng tìm nữa, người đã chết rồi thì tìm cái gì.” Mặc Thần Vũ bực bội, không có hứng xem tấu chương nữa. Đứng dậy trở về Hoàn Dưỡng Điện của mình, ngay cả ngự thiện cũng không dùng qua.
Từ Mai cung.
Chẳng mấy chốc đến hội tuyển tú, trải qua một tuần lễ cuối cùng Thái Hậu cũng chọn được gần hai trăm người ưng ý.
“Nhìn các ngươi làm ai gia nhớ lại mình ngày ấy, trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn. Thật ra ai gia cũng già rồi, không có gì chỉ điểm cho các ngươi, chỉ mong các ngươi có thể theo Hoàng Hậu học tập thật tốt, giúp Hoàng Thượng khi lui về hậu cung nghỉ ngơi có thể vui vẻ, khai chi tán diệp cho hoàng thượng. Ai gia cũng không cầu gì hơn..”
“Hoàng Thượng giá đáo.”
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Hoàng Hậu nói.
“Mẫu hậu, người ngồi xuống đi ạ.” Mặc Thần Vũ nhíu mày đỡ lấy bà, lão phật tử này thật sự không để y yên ổn, nếu không phải bà cố chấp ngồi ở nơi này. Có lẽ lễ tuyển tú cứ trôi qua như thế, người nào cần sắc phong thì sắc phong, theo địa vị quan của cha mình mà an vị.
“Hoàng thượng cuối cùng cũng đến rồi, các ngươi từng người, từng người giới thiệu tên mình đi.” Thái hậu vui vẻ trở lại ghế ngồi, đợi khi hoàng thượng ngồi xuống, vội vàng nói với đám tú nữ ở dưới.
Hơn năm mươi cái tên vang lên cũng không làm hoàng thượng để ý tới, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thẳng vào não bộ của Mặc Thần Vũ.
“Nô tì tham kiến hoàng thượng, bẩm hoàng thượng, nô tì tên Trịnh Uyển Nhã.”
Mặc Thần Vũ im lặng nhìn nàng, hoàng hậu thấy y có vẻ lưỡng lự hỏi:
“Hoàng thượng.. người thấy trong người không khỏe sao?”
“Trẫm không sao. Hoàng hậu, đã ba năm rồi trẫm mới tuyển tú, người thấy nếu trẫm sắc phong ngay tại đây thì thế nào?” Mặc Thần Vũ vui vẻ nói, chẳng ai biết giấu sau nụ cười này là một trận sóng ngầm đang gào thét không thể vỡ ra.
“Hoàng thượng, chuyện này so với cung quy..” Hoàng hậu lên tiếng ngăn cản.
“Được, ba năm rồi hoàng thượng mới có nhã ý như vậy. Cứ làm theo ý hoàng thượng đi.” Thái hậu nhẹ nhàng nói, nhận được sự đồng ý từ thái hậu. Lý Minh Á đỡ Mặc Thần Vũ đứng dậy đi về phía tiền sảnh. Chọn ra mười một người đi vào phía trong quỳ xuống nơi có Trịnh Uyển Nhã đang quỳ. Mặc Thần Vũ nhìn thấy người mà y tìm kiếm ba năm nay lại đang quỳ ở chính giữa, y chỉ lấy hai người trên dưới người tên Trịnh Uyển Nhã kia đứng dậy sắc phong Quý Nhân. Lại chỉ lấy ba người người tiếp ở xa nàng nhất phong Thường tại, năm người tiếp theo phong Mỹ nhân. Bây giờ chỉ còn Trịnh Uyển Nhã cùng người quỳ cạnh nàng là Phương Ải Hâm đang run lẩy bẩy vì chưa được gọi tên. Áo long bào phấp phới trước mặt nàng, lại phong người bên cạnh nàng - Phương Ải Hâm làm đáp ứng. Trịnh Uyển Nhã lúc này muốn thở ra một hơi, nếu là đáp ứng tức là nàng có thể yên phận mình, không cần diện kiến vua. Nhưng không, một bàn tay rắn rỏi lại có vài vết chai sạn hiện ra trước mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, bắt buộc nàng phải nhìn thẳng vào mặt y.
“Tú Nữ Trịnh Uyển Nhã..” Nàng ngàn vạn lần cũng không muốn tin được người trước mặt mình lại là vua. Cằm nàng bị nắm càng lúc càng đau, giọng nói xen lẫn chút chua xót lại mạnh mẽ vang lên: “.. sắc phong Quý Tần, ban Ngọc Trữ cung.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play