Tại một căn nhà nhỏ ở bên trong làng, bóng dáng cao to của một nữ nhân cỡ chừng 15 tuổi, đang sắp xếp lại đồ dùng trong ngôi nhà của mình. Thật sự mà nói, mặc dù cô chỉ mới có 15 tuổi, nhưng gương mặt đã toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Cô tên là Kim Jisoo, con của một cặp vợ chồng nghèo ở trong thôn. Mặc dù gia đình đã có hoàn cảnh khó khăn từ khi cô còn rất nhỏ, nhưng bù lại Jisoo học rất giỏi và được cô bác trong thôn yêu quý. Bởi vì cô thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh. Là con gái, nhưng cô vẫn hay xưng phong để làm những việc nặng như khiêng lúa, trèo cao.
Có một sự thật ít ai biết được, đó chính là cô thích con gái. Bởi vì trong thôn vẫn còn khá gắt về việc này nên cô vẫn chưa có cơ hội để công khai.
_______________________________
Jisoo mãi mê làm việc nhà, từ việc này đến việc khác. Cho đến khi mặt trời đã lên cao, cô loay hoay nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ 30 phút sáng. Jisoo ôm trán tự trách "Ôi không, chết mình rồi. Mãi làm việc quên mất cả thời gian, kiểu này thì trễ học mất thôi, đường tới trường lại còn xa nữa chứ"
Nói gì thì nói, dù trễ vẫn phải đi. Cô bỏ việc nhà còn dang dở, chạy vô phòng thay một bộ đồ. Đơn giản là sơ mi trắng và quần đen. Cô khá kỉ tính nên bộ đồ này cũng có tuổi đời suốt hai năm đấy.... Jisoo vội vàng lấy cặp đeo lên vai, vừa dắt chiếc xe đạp ra thì thấy mẹ mình về. Cô nhìn mẹ mình rồi nói "Con cắm cơm rồi ấy mẹ, mẹ có đói thì vào ăn sáng đi nháaaa, rồi hẳn làm tiếp"
Mẹ nhìn cô xong đi đến xoa đầu "Ngốc, hôm nay lại phụ mẹ đến trễ cả học... con đi học cẩn thận"
Cô gật đầu dạ vâng xong rồi chạy ra khỏi thôn, cô chạy xe với một tốc độ khá nhanh. Gấp gáp như thế là vì chỉ còn có 15 phút thôi. Lúc nãy sửa soạn mất quá nhiều thời gian.
Vừa chạy được nữa đường thì từ phía sau có một cô gái tương tự như cô, cô gái đó gọi tên cô thật lớn
"Này Ninnnnn" ... "Êyy chờ tao với coi"
Vừa nghe đến âm thanh này thì cô cũng biết đó là ai rồi, cô lắc đầu nhẹ. Cái tên này, có cần la lớn đến thế không. Dù gì cũng đang ở ngoài đường.
Cô giảm tốc độ của mình lại, trong phút chốc thì chiếc xe kia cũng đuổi kịp theo cô
Cô gái ấy lại cất tiếng nói : "Ê Nin hôm nay á, tao ngủ quên mà mẹ tao không kêu tao luôn. Tại hôm qua mẹ tao la tao dù tao đi bắt cua ngoài đồng, xong tao có cãi lại một vài câu. Vậy là mẹ tao giận tao tới giờ luôn mày ạ"
Cô gái này tên là Lisa, kim bạn tri kỉ của cô. Chơi thân với nhau từ nhỏ, vì cùng thôn và gia cảnh giống nên cả hai thấu hiểu cho nhau và chơi chung đến tận ngày hôm nay. Mặc dù là tri kỉ, nhưng tính tình cũng có đôi chút ngược ngạo. Cô thì trầm hơn cái người ở phía bên kia
Cô nhìn sang rồi đáp : "Lisa, tao với mày mà còn nói chuyện như vậy thì thế nào cũng trễ học cho coi. Thay vì nói chuyện thì chúng ta nên tập trung lái xe, và còn nữa mày nên rút kinh nghiệm từ giờ. Eo ơi lúc nãy tao gấp, mà mày còn la làng như thế, rồi lỡ tao hú hồn rồi tao té xe. Tao chết, ai kèm cho mày học nữa.
Lisa nhe răng cười : "Ôi bạn tôi, đến khi nào thì mày mới bỏ cái tính lèm bèm này đây hả. Nghe mà nhức hết cả đầu, chịu mày luôn í"
Cô nghe thế và không nói gì thêm, dù có thế nào đi nữa thì cả hai cũng sẽ không giận dỗi nhau. Nên là cô cứ mặc kệ cậu ta
Hai đứa chạy một hồi thì cũng đến được trường
Lisa nhìn vô đồng hồ thì đã trễ 5 phút, Jisoo kéo cô đi thật nhanh đến lớp. Vừa vào tới lớp, không khí được bao bọc bởi sự căng thẳng. Vì hôm nay có hiệu trưởng đến thăm lớp, mà cô và Lisa còn đi trễ.
Giáo viên chủ nhiệm cùng với 36 con mắt dán thẳng vào hai người, cô thấy thế liền quay sang nói nhỏ vào tai Lisa
"***Chết rồi, tao là lớp trưởng đấy mày ạ, giờ sao"
"Chuồng***" Lisa đáp
"***Mày điên à, mày chết một mình đi"
"Ây làm gì căng, tao đùa tí, thôi vào xin lỗi cô và thầy đi***"
Thế là cả hai đứng nói chuyện liên miên, cô chủ nhiệm liền đi đến và kí vô đầu hai đứa. Cô gỡ mắt kính của mình xuống, rồi nhìn cả hai nói
"Đã đi trễ lại còn đứng trước biết bao nhiêu người mà nói chuyện"
Vì lí trí mách bảo nên cả hai đã xin lỗi liên tục, kể cho cô chủ nhiệm và mọi người nghe về lí do tại sao họ lại đi trễ.
Vậy nên cô đã bỏ qua cho họ, và kêu họ về vỗ ngồi của mình
"Hôm nay lớp chúng ta có thầy hiệu trưởng đến thăm, vì thầy có đôi lời muốn thông báo đến các em" Cô chủ nhiệm
"Dạ mời thầy"
Cả lớp im lặng tập trung nghe thầy thông báo
"Trường chúng ta cũng như các em biết, như mọi năm sẽ có phát học bỗng cho toàn bộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường."
"Vâng ạ" Cả lớp
"Năm nay có thay đổi đặc biệt một chút, đó là sẽ trao học bỗng toàn phần tại trường trung học phổ thông top 1 ở Seoul cho 5 em học sinh đạt được điểm tối đa của năm"
Âm thanh sôi nổi ở phía dưới vang lên, bọn họ đều trầm trồ với thông báo này. Vì nơi đây là thôn nhỏ, điều kiện của ai nấy đều ở mức trung bình hoặc thấp. Nói đến lên thành phố để học, ai nấy đều sẽ nghĩ điều đó chỉ xảy ra trong mơ.
Bỗng nhiên có một bạn trong lớp lên tiếng "Vậy chắc Jisoo sẽ được lên thành phố để học đấy, vì cậu ấy suốt 4 năm nay đều đạt hạng và điểm cao mà"
Cả lớp ai cũng nhìn Jisoo và tranh nhau để nói điều đó
"Các em im lặng" Cô chủ nhiệm
"Cũng gần cuối năm rồi, chỉ một tuần nữa thôi. Nên các em hãy cố gắng đi nhé, chào các em" Thầy hiệu trưởng nói xong rồi đứng dậy rời đi
Vậy là những tiết học liên tục trôi qua
_____________________________________
Đến giờ ra chơi....