Hôm nay là ngày thành hôn của cô và anh nhưng đến giờ làm hôm lễ thì không thấy anh đâu cô đi tìm anh.
Cô đi ngang qua phòng tân hôn của cô và anh thì thấy trước mặt mình là người con trai cô yêu bốn năm làm chuyện đó với một người con gái người đó không ai khác là em gái cùng cha khác mẹ với mình cô quát lớn:
"Đặng Dương ,Triết Lan hai người làm trò gì vậy."
Triết Lan nghe tiếng chị mình quát thì giật mình quay lại:
"Chị...Ngân...chị à..em..em...em yêu anh Đặng Dương và anh ấy cũng yêu em chị tác thành cho em và anh ấy nha."
"Triết Ngân..em nghe anh giải thích đi."
Đặng Dương anh ta, kiếm cớ giải thích cho cô hiểu, nhưng nào qua mắt được cô.
"Giải thích anh giải thích gì nữa hả, khi mọi chuyện đã rõ rành rành."
"Nếu cô nói vậy thì tôi không cần phải diễn nữa, cô xem lại mình đi."
Nghe cô nói vậy, anh ta cũng không muốn diễn nữa, lộ rõ bản mặt thật của anh ta, cô cười nhiễu vượt cho bản thân mình quá ngu ngốc khi yêu một người khốn nạn như anh ta.
Triết Lan lúc này ả ta cố để nước mắt trào ra. Đặng Dương thấy ả ta khóc thì ôm ả vào lòng rồi cười đểu rồi lên giọng với cô:
"Triết Ngân cô thấy gì không em gái cô hiền lành Xinh đẹp lại hiểu chuyện hơn cô vã lại tôi cũng nói cho cô biết luôn tôi và em ấy yêu nhau bốn năm rồi tôi yêu em ấy hơn cô tôi chỉ yêu cô vì tiền của cô thôi còn bây giờ tôi không yêu cô nữa người tôi yêu tôi muốn cưới làm vợ là Triết Lan nên cô tác thành cho bọn tôi đi."
Triết Lan ả ta cười mỉa mai cô...cô cũng không quan tâm gì nước mắt cô rơi xuống cô không ngờ rằng người con trai cô yêu bốn năm lại làm như vậy với cô..rồi cô lên tiếng:
"Được tôi tác thành cho hai người chúc hai người trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc."
Cô nói song thì quay lưng đi thì ba cô và mẹ kế xuất hiện ông ấy lên tiếng:
"Triết Ngân đã đến giờ tại sao con và con rễ không chịu xuống làm lễ"
Cô nghe ông hỏi vậy thì cô vội lâu đi nước mắt của mình rồi nói với ông
"Ba à không cần hôn lễ nữa đâu con hủy bỏ hôn lễ này."
Ả ta vui như được vàng liền cướp lời của chị mình:
"Ba à chị Triết Ngân Không thực hiện hôn lễ thì để con thay chị ấy cho con cũng yêu anh Đặng Dương."
Bà mẹ kế đứng nãy giờ chứng kiến mọi chuyện bà ta liếc nhìn cô rồi chua hoa lên tiếng:
"Phải đó ông nếu Triết Ngân không thực hiện hôn lễ thì để cho Triết Lan thay thế hôn lễ không thể hủy bỏ được."
Đặng Dương anh ta thấy bà ta nói vậy thì cũng chen vào nói thêm:
"Phải đó bác Triết con thật lòng yêu Triết Lan mong bác tát thành cho con và em ấy còn về Triết Ngân con sẽ bồi thường cho cô ấy."
nghe anh ta nói vậy thì cô tức giận tát anh ra rồi lên tiếng:
"Tôi không cần anh bồi thường anh nghĩ tôi thiếu tiền sao anh xem thường tôi rồi đó tôi nói cho a biết nếu anh không yêu tôi thì đừng gieo cho tôi hi vọng nó đâu lắm bây giờ tôi mới biết mình không chỉ ngu một năm mà là ngu tận bốn năm."
Phải rồi 4 năm cô dành cả thanh xuân của mình để yêu anh vì yêu anh ko muốn xa anh nên đã bỏ lỡ chuyến học bổng đi học bên Nhật của mình để ở lại với anh như rồi nhận lại được gì trong khi đó hôm nay là ngày mong chờ nhất ngày cô khoát lên cho mình chiếc váy cưới đời con gái chỉ mặc chiếc váy cưới một lần nhưng rồi thì sao nó không như cô mong muốn.
Ba cô thấy tình hình như vậy thì lên tiếng:
"Được rồi nếu như Triết Ngân Không làm hôn lễ thì để cho Triết Lan thay thế"
Rồi ông quay lưng nói với cô"
"Triết Ngân nếu con không muốn tiến hành hôn lễ thì con nhường cho Triết Lan em gái của con đi."
Cô không nghe nhầm đó chứ người ba mà cô tôn trọng lại làm vậy với cô ông có xem cô là con ruột của mình không. Cũng đúng thôi lúc mẹ cô mất thì ba cô ông ấy dắt một người phụ nữ về bà ta còn dắt thêm một cô gái theo về cô vì xem ông là ba của mình nên không nói gì cả. Nhưng rồi thì sao từ ngày mẹ con bà ta về luôn làm khổ cô bắt cô làm việc nhà lấy hết tình thương của ba cô dành cho cô làm mọi cách để ông ghét cô đánh đập cô cho đến khi cô gặp được anh ta, anh ta che chở lo lắng cho cô nhưng rồi thì sao anh ta đâm cô một nhát.
Thấy cô im lặng tay nắm chiếc váy cưới đứng đó không nói gì thì ả ta lên tiếng:
"Cảm ơn ba..."
Ả ta mặt vênh váo cười mỉa mai cô rồi nói:
"Chị Triết Ngân cảm ơn chị đã tác thành cho em và anh Đặng Dương"
Cô cười cho chính bàn thân mình quá ngu ngốc để tin tưởng và yêu anh ta để rồi cô nhận lại những đâu khổ, đời người con gái chỉ khoát lên cho mình một chiếc váy cưới đẹp nhất, nhưng rồi nó không như cô mong muốn.
Cô không nói gì liền quay lưng bỏ đi..hôm nay là ngày đẹp trời nhưng ông trời lại không thương sót cho cô, cô bước đi trong màn mưa nước mưa rơi xuống mặt nhưng không đâu bằng trái tim của cô.Cô đi từng bước từng bước trong mưa rồi vô thức ngất đi.
Trời lúc này đang mưa có một chiếc xe đan chạy nhanh trên đường cao tốc thì bỗng.
Két!
Chiếc xe cách xa cô khoảng 1m ở trong xe bước ra một người đàn ông lớn tuổi nhìn rồi đi đến cửa sau nói với một cô gái.
- Tiểu thư trước xe có một cô gái đan ngất xỉu ạ...nghe người đàn ông đó nói thì cô gái đó cầm ô mở cửa bước xuống.
Cô gái bước xuống đó là Tiểu Thư của Trần Gia. Trần Mỹ Kỳ bạn thân của Triết Ngân. Mỹ Kỳ đi đến rồi bất ngờ cô cũng không ngờ rằng mình lại gặp bạn thân ở đây mà còn nằm ở trên đường nữa cô lên tiếng:
- Triết Ngân...Triết Ngân..cậu...cậu sao vậy tỉnh lại đi.
Mỹ kỳ lây lây người cô nhưng không có hồi âm Mỹ Kỳ hốt hoảng lên tiếng:
- Bác Kim giúp tôi đỡ cậu ấy lên xe giúp tôi.
Nghe Mỹ Kỳ nói thì tài xế vội bế cô lên xe và chạy về Trịnh Gia.
Trịnh Gia!
Chiếc xe dừng lại trước sân của Trịnh Gia Mỹ Kỳ nhờ tài xế bế cô vào nhà thì có một người con trai từ trên lầu đi xuống:
- Mỹ Kỳ cô gái được Bác Kim bế đó là ai vậy...
Người vừa lên tiếng là Trịnh Quốc Minh thiếu gia nhà họ Trịnh và cũng là Hôn Phu của Mỹ Kỳ.
Mỹ Kỳ cô nghe Quốc Minh hỏi thì ngước lên và nói:
- Dạ là Triết Ngân bạn thân của em nằm ở ngoài đường nên e đưa về đây.
Sau khi nghe cô nói vậy...Quốc Minh lên tiếng:
- Thôi được rồi em đưa bạn em lên phòng đi... Mỹ Kỳ nghe lời Quốc Minh đưa cô lên phòng.
Sáng hôm sau!
"Triết Ngân" cô đã tỉnh lại ngồi dậy nhìn xung quanh mọi thứ ở đây nhưng xa lạ không để ý ngoài cửa phòng có người đi vào.
Cửa phòng chợt mở ra Mỹ Kỳ bước vào trên tay còn bưng theo khay thức ăn thấy cô đã tỉnh Mỹ Kỳ để đồ ăn lên bàn rồi lên tiếng:
- Triết Ngân cậu tỉnh rồi sao...
Cô giật mình quay lại thì bất ngờ cô không ngờ rằng người đứng trước mặt cô là bạn thân của cô đi du học suốt 4 năm và bây giờ đã gặp lại cô lên tiếng:
- Mỹ Kỳ là cậu sao...không phải cậu đi du học rồi sao.
Nghe Triết Ngân nói vậy thì cô lên tiếng:
- Mình mới về hồi hôm qua đan trên đường về nhà thì thấy cậu ngất xỉu ở ngoài đường ...Mà hôm qua không phải là lễ thành hôn của cậu sao..sao cậu nằm ở ngoài đường còn trời mưa nữa chứ.
Cô nghe bạn mình nói song thì nước mắt cô lại rơi. Cô ôm Mỹ Kỳ khóc và kể lại hết mọi chuyện cho Mỹ Kỳ nghe...sau khi Mỹ Kỳ nghe thì tức giận nói:
- Đúng là tra nam mà...thứ như anh ta không đáng có được tình yêu của cậu. Quên anh ta đi ở ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt..thôi cậu ăn chúc gì đi từ tối hôm qua cậu chưa ăn gì cả.
"Triết Ngân"cô gật đầu rồi cầm muỗng ăn thức ăn.
Cô vừa ăn vừa hỏi Mỹ Kỳ:
- Mỹ Kỳ sao cậu biết hôm qua là ngày mình làm lễ thành hôn.
Mỹ kỳ nghe cô bạn mình hỏi vậy thì trả lời:
- Mình nghe anh Quốc Minh nói...cô và Mỹ Kỳ cùng nhau nói chuyện và tâm sự.
15phút sau!
Mỹ Kỳ thấy bạn của mình ăn song thì lên tiếng:
- Triết Ngân hay cậu đừng về Triết Gia nữa ở lại Trịnh Gia đi. Cậu về đó chỉ thêm đâu khổ thôi
Cô nghe Mỹ Kỳ nói vậy thì lên tiếng:
- Mình về lấy ít đồ của mình và hình của mẹ mình sau đó mình dọn ra ngoài ở riêng.
Mỹ Kỳ nghe cô nói vậy liền đưa ra ý kiến:
- Hay cậu đến đây ở đi Trịnh Gia còn trống một phòng.
Cô nghe Mỹ Kỳ nói thế thì bất ngờ e dè lên tiếng:
- Thôi không được đâu mình sẽ làm phiền vợ chồng cậu mất.
Cô và Mỹ Kỳ ngồi nói chuyện thì Quốc Minh đi vào lên tiếng nói với Mỹ Kỳ:
- Tối hôm nay Triết Gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật của nhị tiểu thư họ có mời anh và em..em có đi không.
Mỹ Kỳ nghe anh nói vậy thì trả lời:
- Hơ...chỉ có một mình cô ta thôi sao hôm nay cũng là sinh nhật của Triết Ngân mà sao ông ấy không biết.
Cô nghe Quốc Minh và Mỹ Kỳ nói thì giọng lạnh lùng nói:
- Chiều nay mình sẽ về đó tham gia buổi sinh nhật của em gái mình, để xem bọn họ thấy mình về sẽ như thế nào.
Cô bây giờ không còn như trước nữa chỉ sau một đêm cô đã trở thành một con khác, cô bắt đầu điều tra cái chết của mẹ mình...lúc mẹ cô còn sống bác sĩ đã nói với cô là mẹ cô hồi phục sức khỏe ở bệnh viện theo dõi vài ngày nữa rồi về...nhưng rồi thì sao lúc cô đi mua đồ về thì bác sĩ nói mẹ cô lên cơn đau tim mà chết...rõ ràng là có người cố ý hại mẹ cô chứ không mẹ cô cũng không chết như vậy.
Sau khi cô nghe Quốc Minh và Mỹ Kỳ nói chuyện cô nhờ Quốc Minh đưa cô về Triết Gia.
Chiếc xe dừng lại ngay biệt thự Triết Gia cô mở cửa xe bước xuống đi lên phía trước gõ cửa kính, cửa kính kéo xuống cô lên tiếng:
- Quốc Minh, cảm ơn anh đã đưa em về.
"Quốc Minh anh gật đầu rồi lái xe rời đi..."
Sau khi chiếc xe rời đi thì cô bước vào nhà thấy người làm tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Triết Lan...cô đi thêm vài bước thì vào cửa chính vừa mới bước chân vào cô đã nghe tiếng cười đùa của bọn họ, liếc qua nhìn thì thấy Đặng Dương anh ta đang ôm ả Triết Lan cười nói với ba cô cùng với bà mẹ kế mà không để ý đến cô, bỗng quản gia từ trong bếp đi ra thấy cô đứng đó vội lên tiếng:
- Đại..đại..tiểu thư cô đã về.
- Sao đây quản gia...tôi không được về à.
- Không ý tôi là..
Nghe quản gia nói bọn họ giật mình, bà mẹ kế tưởng cô chết ở đâu rồi tự nhiên thình lình xuất hiện vào ngày sinh nhật của con bà ta nên bà ta lên tiếng:
- Ngày thành hôn của em gái thì bỏ đi không tham dự bây giờ còn dám vát mặt về đây à.
- Bà nên nhớ đây là nhà của tôi, tôi muốn đi hay muốn ở là chuyện của tôi không liên quan đến bà.
Triết Lan nghe cô nói mẹ ả như vậy thì tức giận nhưng cố kìm lại giả vờ hiền lành rồi nói:
- Chị..chị Triết Ngân chị đừng nói vậy với mẹ chứ, em biết chị rất ghét em vì đã cướp anh Đặng Dương nên chị mới nói vậy với mẹ, tất cả là lỗi của em, mẹ không có lỗi..
Ả ta đi lại nắm tay cô giả vờ khóc lóc như mình vô tội, Đặng Dương thấy ả ta khóc thì đi lại ôm ả rồi quát cô:
- Cô có thôi đi không hôn lễ của em cô ...cô không tham dự thì đã đành bây giờ về đây còn ăn nói hỗn xược với mẹ của Triết Lan, bộ mẹ cô không biết dạy cô à đúng là mẹ nào thì con nấy.
Cô nghe Đặng Dương anh ta xúc phạm mẹ mình thì tức giận tát anh ta một cái thật mạnh rồi lên tiếng:
- Cái tát này tôi tát anh vì đã xúc phạm mẹ tôi.. Anh xúc phạm tới tôi thì tôi không nói gì đằng này anh xúc phạm đến mẹ tôi, mẹ tôi là người như thế nào anh đã thấy chưa mà nói ,vã lại anh cũng không có quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy, nếu anh có nói thì nói mẹ con bà ta kìa. Cô chỉ thẳng mặt mẹ con bà ta.
Ba cô nãy giờ im lặng thì đứng dậy tát cô một cái khiến cô ngỡ ngàng, ông lên tiếng:
- Mày đừng có mà mất dạy tao không có dạy mày như vậy mày nhìn em gái mày đi nó có như vậy không, dù gì bà ấy cũng đã chăm sóc cho mày đến bây giờ, đúng là mẹ nào con nấy mà.
Cô bất ngờ lắm chứ khi ba cô..người ba mà cô yêu thương nhất lại tát cô nói xúc phạm đến mẹ cô, cô muốn khóc lắm nhưng vì nước mắt của cô không rơi cho những người đối xử tệ bạc với mình.
- Ba à! từ trước đến giờ ba chưa bao giờ đánh tôi cả nhưng bây giờ ba vì mẹ con bà ta mà
đánh tôi, tôi mới là con ruột của ông mà...từ khi mẹ con bà ta về đây ông có bao giờ quan tâm đến tôi, hiểu được cảm xúc của tôi không, ngày hôn lễ của tôi ông lại không bênh vực tôi mà nghe theo mẹ con bà ta bắt tôi nhường lại cho Triết Lan...trong khi đó tôi mới là con ruột của ông.
- Hôm nay là sinh nhật của e gái mày, tao không muốn làm con bé mất vui cho nên mày cút ra khỏi đây căn nhà này đi, căn nhà này không chứa đứa con gái như mày?sao mày không chết theo mẹ của mày đi.
Bây giờ ba cô còn lôi cả người mẹ quá cố của cô vào cô thật sự tức giận tát ba cô một cái rồi có hơi lớn tiếng nói:
- Triết Lan...Triết Lan cái gì cũng Triết Lan cả...ông có biết hôm nay...hôm nay cũng là sinh nhật của tôi không, đáng lí ra lúc mẹ tôi còn sống ông và bà ấy sẽ tổ chức cho tôi nhưng ngược lại thì sao ông không hề biết đến ngày sinh nhật của tôi còn nữa tôi biết cái tát mà tôi tát ông là hỗn láo bởi vì người ta có câu" con đánh cha mẹ là tội bất hiếu" nhưng tôi bắt buộc đánh ông là vì ông xúc phạm mẹ tôi, ông xúc phạm tôi thì tôi chấp nhận không nói gì, nhưng đằng này ông xúc phạm mẹ tôi, và ông nên nhớ cái nhà này là mẹ tôi mua, cả cái công ty cũng là của mẹ tôi, tất cả là công sức của mẹ ông không có gì cả sẽ có một ngày tôi sẽ lấy lại tất cả.
Nói song cô quay lưng đi lên phòng của mình...tối đến căn biệt thự trở nên náo nhiệt các thiếu gia tiểu thư đều đến chung vui nhưng bạn của cô Mỹ Kỳ không đến, cô cũng không quan tâm cũng không muốn tham dự bởi vì cô biết đây đâu phải sinh nhật cô...trong suốt bữa tiệc đó cô luôn ở trong phòng sắp xếp đồ đạc của mình bỏ vào vali, cô muốn dọn ra ngoài sống không muốn sống trong căn nhà này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play